PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như vậy có phải là yêu ko????



my_wishese
23-04-2009, 01:18 AM
Tôi và em học chung lớp 12, ngồi chung bàn, lúc đầu tôi và em chẵng có chút gì gọi là tình cảm, nhưng ko biết từ khi nào tôi lại thấy thik em, rồi lại yêu em, tình yêu của tôi bắt đầu từ lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm đó. Lúc đó tôi cũng chưa biết là em đã có gì với tôi chưa,nhưgn chắc là em đã biết tình cảm của tôi dành cho em nhiều biết chừng nào. Thế là kỳ thi tốt nghiệp cũng đã qua, em và tôi đều đạt được những kết quả như mong muốn, và rồi tôi và em cũng đã chính thức quen nhau. Tuy em ko nói ra tình cảm của mình nhưng qua những cử chỉ hành động em dành cho tôi tôi cũng đã bắt đầu nhận ra được điều đó....... Thế là năm đầu của thời sinh viên cũng đã tới với tôi, chỉ riêng mình tôi, vì em đã rớt vào trường mà mình mong muốn. Tôi và em cùng đều vào TP, tôi thì đi học, còn em thì ôn thi. Lúc đó tôi và em ở xa lắm, tôi thì ở tuốt Q8, còn em thì ở ngã tư Hàng Xanh lận, lúc đó mới vào cũng chẵng có xe cộ đi lại mà qua thăm em, nhưng cũng nhờ những chuyến xe buýt cũng đưa tôi đến với em thường xuyên. Nhưng 1 vào 1 ngày trời nắng nóng, em bị bệnh, tôi nghe tin vội vã qua ngay. E có biết là tôi lo cho e lắm ko, tôi chỉ muốn lo cho em thôi cũng ko dc sao, " ăn gì ko mua cho", " có thuốc chưa mua cho ". Nào là những câu hỏi, nhưng bù lại tôi chỉ nhận được 1 câu trả lời " ko sao đâu". " không sao đâu", lúc đó em còn nóng hơn cái thời tiết những ngày SG lúc này, vậy mà em nói ko sao, sao tôi có thể bỏ mặc em được chứ, vậy mà bù đắp lại những lo lắng của tôi, e chỉ nói 1 câu," về đi, ko sao đâu, đừng qua nữa ". Sao e cứ nói cái câu về đi hoài vây. Chán nản tôi cũng về ( lúc đó ghét quá nên về luôn, hehehe), Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày..... tôi cũng chẵng thèm quan tâm, lúc đó tôi chỉ biết là e ko còn yêu tôi. Và thế là tôi và em chia tay từ cái ngày ấy. Cái ngày nắng nóng của đất Sài Gòn, biết bao nhiêu là điều buồn bã, ngồi trên xe buýt mà tâm trí cứ ở nhà trọ của em. Thế là mối tình đầu của tôi đã xa tôi.......

(note: chưa hết, chuyện của tôi và em còn nhiều điều lắm. Đây chỉ là 1 phần của câu chuyện thui, giờ tui phải đi công chuyện đã, mới có phone triệu tập gấp, chút về post tiếp, bài viết có hơi zở nhưng đó cũng là những tâm sự của riêng tôi, mong các bạn đừng chê nhen ):wavey:

my_wishese
23-04-2009, 05:14 AM
..... xin được phép tiếp tục câu chuyện của tôi :thatall:

Thế là 8 tháng trôi qua kể từ ngày tôi xa em, trong thời gian xa em thì tôi cũng đã thử quen với 1 người nữa, tôi xin phép nói 1 chút về mối quan hệ lần này, tôi quen người này chỉ là để muốn quên đi mối tình đâu của tôi, tôi hy vọng người này sẽ khiến tôi quên đi được người kia, thật sự người này tốt hơn mối tình đầu lắm, lúc nào cũng lo cho tôi, biết quan tâm đến tôi, ở bên cạnh tôi những khi tôi gặp những chuyện buồn. Hic, nhưng ko hiểu sao tôi vẫn không quên được người ấy, tôi đã lừa dối người này đến 4 tháng, quen người này mà tâm trí thì người khác, ác lắm đúng hok các bạn, giờ nghĩ lại còn thấy tội nghiệp cho người ấy khi phải nói lời chia tay với người ấy. Còn lý do chia tay thì chắc các bạn cũng có thể đoán ra được. Sau 8 tháng chúng tôi gặp lại vào dịp tết 2007, chúng tôi gặp nhau trong lần họp lớp, tết nào cũng họp hết á, mùng 4. Chúng tôi gặp nhau mà ko nói dc lời nào hết, chỉ biết nhìn nhau, tôi thì cảm thấy bồi hồi lắm ( kỳ quá, keke). Cuối cùng thi cuộc họp lớp cũng xong, tôi thì vẫn như hồi xưa, vẫn luôn là kẻ gây cười cho cả lớp, gặp ai cũng chọc, chỉ trừ 1 người thui, kekeke. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và kết thúc họp lớp. Hic, sẽ ko có chuyện gì xãy ra nếu tôi ko dc mấy đứa bạn phân công chỡ người ấy về, bởi vì ko ai biết chuyện tôi với người ấy cả, khi ấy ko biết cảm giác của tôi ra sao nữa, vừa muốn nhận mà vừa muốn từ chối, kekeke, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải bị bắt chở về. Người ấy cũng chấp nhận cho tôi chỡ về luôn, ko biết sao nữa, chở thì chở. Đi trên đường về mà tôi cứ hy vọng thời gian từ từ rồi qua, càng lâu càng tốt, nhưng ko hiểu sao đi có chút xíu thì gần tới rùi, trên đường đi tui chẵng biết nói gì hết, mặc dù rất muốn hỏi thăm 1 vài điều, nhát quá, Gần tới rồi mà tôi vẫn chưa thốt lên được lời nào, Và tôi cũng đã hỏi được 1 câu
- " vẫn khoẻ chưa "
- " cũng bình thường, còn N, sao rồi "
- " uhm, cũng bình thường "
Thật sự lúc đó zui lắm, cúi cùng cũng đã nói dc với nhau vài câu sau 8 tháng, kekeke. Hình như đó là động lực để tôi tiếp tục câu chuyện đang zang zở vậy, tôi im lặng dc 1 chút rùi hỏi típ
- " C có thể cho N hỏi 1 câu dc ko?", uhm
- " tại sao lần đó C đuổi N về vậy, tới bi h N vẫn chưa hiểu lúc đó tại sao C lại đối xử với N như vậy nữa "
- " mệt ko muốn gặp ai thui chứ có gì đâu "
Trời, nghe xong câu trả lời mún tức điên ko. Lúc đó thì cũng đã tới nhà của e, tự nhiên đột ngột e rũ tui đi uống cafe, Ôi lên mây, sung sướng quá chừng, ok đi liền chứ sao, kekeke :5:


Note : Còn nữa, thông cảm nhen, viết 1 chút là có điện thoại, heheh, sẵn đây giới thiệu, tại vì tôi là con người của tập thể nên điện thoại sử dụng liên tuc. ko biết có ai thấy vô duyên ko nữa :cry:

my_wishese
27-04-2009, 07:37 PM
Hic, mấy ngày nay bị sao mà ko biết tại sao vô 4fum ko dc, giờ mới vô dc, tranh thủ post típ câu chuyện của mình chút.

Thế là chúng tôi đi kiếm 1 quán cafe gần đó, vào thời gian chiều tà đó thì cũng it người trong quán, ý mà hình như cũng chẵng có ai ngoài tui với cô ấy. Em vẫn gọi móm quen thuộc, Yomost :so_funny:, tôi cũng vậy luôn, lần nào đi ùc với e thì chúng tôi cũng 2 hộp yomost cho nhanh. Gió thổi từng đợt lạnh lẽo của buổi chiều mà tôi vẫn chưa mở miệng được lời nào, chẵng biết nói gì, những gì tui muốn hỏi cũng đã hỏi rùi, giờ hỏi lại nữa sao mà dc. Tôi cứ im lặng, hehe, em hỏi tôi trước.
- vẫn khoẻ chứ ! - uhm cũng bình thường à, có điều đôi lúc thì buồn
- buồn chuyện gì ! - ah có gì đâu, đôi lúc ko biết tại sao lại như vậy nên buồn thôi! không hiểu tại sao lúc đó C lại đối xử với N như vậy nên cũng có 1 chút thắc mắc rùi buồn! Giờ C có thể cho N biết dc tại sao ko?
- Có gì đâu! nói rùi mà, bữa đó mệt nên như vậy thôi, nghĩ lại C cũng có lỗi, C cứ ngỡ là N giân C nên ko liên lạc nữa.
Trời, lúc đó chỉ biết than trời chứ ko biết nói gì nữa hết, 8 tháng chúng tôi xa nhau vì điều này sao, sao lại vô duyên đến vậy.
- Vậy giờ mình có thể quen nhau lại được ko, 8 tháng qua N lúc nào cũng nhớ C, chỉ mong C nói cho N biết 1 lý do, giờ thì N hiểu dc rùi, chúng ta có thể quay lại dc ko
hehehe, em im lặng, gió chiều thật là lạnh, nhưng chẵng thấy lạnh gì hết, giây phút hạnh phúc cũng đã đến với tôi sau 8 tháng trời xa cách. Sau đó tôi với em ngồi nói nhảm vài chuyện nữa rùi tôi chở em về. Thật là một cảm xúc dâng trào trong lòng, thầm cẩm ơn cái lớp 12, cảm ơn cái ngày họp lớp hôm nay đã mang em về lại với tôi.


Note : chưa hết nha các bạn :timvo:, đó chỉ mới là 1 nữa câu chuyện thôi, còn dài lắm. hehehe.:rang:

lukhachmuathu
27-04-2009, 09:38 PM
Topic mang tính chất của nhật ký => move về box nhật ký để bạn viết cho thoải mái

Thân!