Xem đầy đủ chức năng : Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt
Má Lúm
20-04-2009, 06:52 AM
Đôi điều về tác giả :
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tacgia/images_tacgia/Ngphongviet_41744631529.jpgNguyễn Phong Việt sinh Năm 1980 tại Tuy Hoà, Phú Yên (cựu học sinh chuyên ban Nguyễn Huệ).
Lĩnh vực sáng tác: thơ, văn.
Thành viên Hội bút Vòm Me Xanh - Báo Mực Tím. Biệt danh Me Quê (1998, Bút trưởng năm 2002). Ba lần đoạt giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện là phóng viên mảng Văn hoá-Nghệ thuật báo Mực tím thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt
A
B
Bạn tôi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4407808&postcount=37)
Bầy chim sẻ có nhìn thấy tôi không (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4397657&postcount=15)
Bên kia là nắng ấm (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4398189&postcount=16)
Bởi vì không thể quên (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396446&postcount=8)
C
Cánh bướm (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4406709&postcount=36)
Cần một người mua giùm viên kẹo (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4398527&postcount=17)
Cần sinh ra thêm lần nữa (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396457&postcount=9)
Chỉ cần được thấy người cười vui (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4418344&postcount=39)
Chỉ cần tin mình là duy nhất! (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5307187&viewfull=1#post5307187)
Chỉ những chiếc lá mới biết (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396977&postcount=11)
Cho một đoá hoa cúc vàng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396389&postcount=2)
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5297357&viewfull=1#post5297357)
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4416460&postcount=38)
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà? (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=4890670&viewfull=1#post4890670)
Chưa bao giờ và không bao giờ (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4400265&postcount=20)
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời ... (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405056&postcount=25)
Có một mùa đông nào đó (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5138216&viewfull=1#post5138216)
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường… (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5295906&viewfull=1#post5295906)
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời? (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4488849&postcount=45)
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây? (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4399618&postcount=19)
Cứ ngồi lặng im thế, và khóc ... (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4399112&postcount=18)
D
Đ
Đã đi qua thương nhớ (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4397325&postcount=13)
Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây… (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4624633&postcount=48)
Đã từng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396439&postcount=7)
Đám cưới (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4397028&postcount=12)
Đám cưới (II) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4679250&postcount=49)
Đám cưới (III) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4772656&postcount=50)
Đêm về khuya tối (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4428241&postcount=41)
Điều giản đơn mà tôi muốn biết (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4397602&postcount=14)
Đừng đi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396432&postcount=6)
Đừng đi đâu nữa (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5295733&viewfull=1#post5295733)
Đừng trách (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4429125&postcount=42)
E
Ê
F
G
Giọt nước mắt (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4401839&postcount=21)
H
Hãy để chúng ta đưa nhau về (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4403435&postcount=23)
I
K
Khi ta mỉm cười và nói (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405693&postcount=27)
Khóc đi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405523&postcount=26)
Không có một thiên đường (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405788&postcount=32)
Không phải lỗi của hoa hồng vàng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396407&postcount=4)
L
Là lựa chọn đó sẽ khổ đau (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=4890689&viewfull=1#post4890689)
Là những khi ... (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4521108&postcount=46)
M
Mình chỉ là một con người nhỏ bé (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5295582&viewfull=1#post5295582)
Mình đã ngồi đó và nhìn vào bóng tối (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5295635&viewfull=1#post5295635)
Một vạn dặm bắt đầu từ hôm nay (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5296140&viewfull=1#post5296140)
N
Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm… (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=4890703&viewfull=1#post4890703)
Nếu không muốn đi hết con đường (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396468&postcount=10)
Ngoài dông bão (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4406185&postcount=33)
Người này và người đó (1) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4403319&postcount=22)
Người này và người đó (2) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4404700&postcount=24)
Người này và người đó (3) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4476933&postcount=44)
Như chưa bắt đầu (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405721&postcount=31)
Như là giấc mơ (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4406435&postcount=34)
Như ngày nào… (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4599106&postcount=47)
Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396424&postcount=5)
Nói cho hết một lần! (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5098220&viewfull=1#post5098220)
O
Ở lại đi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4421731&postcount=40)
P
Q
R
Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405704&postcount=28)
S
T
Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về… (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5296626&viewfull=1#post5296626)
Từ đó những giấc mơ (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4396398&postcount=3)
Tự mình thở than (Version 1) (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?322164-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-Nguy%E1%BB%85n-Phong-Vi%E1%BB%87t&p=5301589&viewfull=1#post5301589)
Từng có ngày như thế (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4406530&postcount=35)
Tôi vẫn nhớ... (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4443539&postcount=43)
U
V
Và chúng ta đã mất đi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405717&postcount=30)
Về nhà đi (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=4405712&postcount=29)
X
Y
Má Lúm
20-04-2009, 06:58 AM
http://i261.photobucket.com/albums/ii76/hoacucxanh021/IMG_1797.jpg
Cho một đóa hoa cúc vàng!
Cơn gió về ngang cửa với một niềm tin
gặp lại hoa cúc vàng năm trước
câu chuyện về thiên đường vẫn chưa được kể hết
khi có người đi lạc giữa những vì sao
Trong một đêm có bao nhiêu triệu giấc chiêm bao
giống nhau trong khoảnh khắc
thấy lại mình từ kí ức
vui mà nghẹn ngào
để cơn gió khỏi thấy lòng nôn nao
Hoa cúc vàng không nhớ rõ những vì sao
thiên đường hay cuộc sống
có những mùa dài cứ lẩm nhẩm đọc
- đừng quên!
Cơn gió trở về trong đêm gọi tên
tin mình còn may mắn
cuộc viễn du suốt 12 tháng
mà nỗi nhớ vẫn như vừa bắt đầu
Tiếng chuông đồng hồ
đánh thức đêm qua mau
cơn gió thổi không ngừng xao xác
mặc những vì sao đã tắt
Mà nào đâu biết
hoa cúc vàng đã nở trên khung cửa một ngôi nhà khác!
Má Lúm
20-04-2009, 07:04 AM
- o 0 o -
http://fc05.deviantart.com/fs13/f/2006/354/4/4/Dream_way__by_sugaar_with_gun.jpg
Từ đó những giấc mơ
Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
- có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!
Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn.
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…
Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chổ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!
Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.
Má Lúm
20-04-2009, 07:13 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/5761020.jpg
Không phải lỗi của hoa hồng vàng
Một ngày tình yêu gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió
người con gái cười xinh
bình yên.
Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng
sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão
hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo
người con gái cười quên
buồn tênh.
Có những ngày thời gian ngưng đọng trong một giấc chiêm bao
hoa hồng vàng chết lặng...
tiếng chim hót ngoài kia cũng hóa thành từng giọt nước mắt
người con gái cười ngẩn ngơ
bơ vơ.
Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ
không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng
hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống...
người con gái cười thiết tha
xót xa.
Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng...
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống...
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động...
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt
hồn nhiên.
Rồi đôi lần trốn chạy khỏi ngôi nhà đã không còn bình yên
quặn lòng nhìn đến bao lần những tình nhân về qua phố
hoa hồng vàng rũ mình chào mùa gió
người con gái cười mịt mờ
xác xơ.
Và cuộc ra đi khi nắng chưa về trên thềm nhà
hoa hồng vàng ở lại...
tình yêu ở lại...
người con gái cười nói
ơ hờ.
Để thời gian đi hết bốn mùa
ngày người con gái trở lại...
hoa hồng vàng nơi ngôi nhà bỗng một sớm mai thức dậy
người con gái cười quen
cô đơn.
Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn
có buồn vui, có ray rứt...
hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng
người con gái cười khúc khích
bình yên?
Một ngày tình yêu lại gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm
người con gái cười nghi ngại
chờ đợi.
Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi
Nào phải đâu tình yêu làm trái tim con người đau nhói
Nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc ngày người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi
Nào phải đâu cuộc đời
Nào phải đâu gian dối...
Nào phải đâu tất cả những điều đó
ngày người con gái biết yêu trở lại!
Má Lúm
20-04-2009, 07:21 AM
- o 0 o -
http://60s.com.vn/image/112007/29/DANONG_95314718.jpg
Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người
Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui
trong quãng đời quá nhiều mưa gió
nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể
chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia
Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
có một cái tựa vai nhau rất khẽ
có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ - Nhớ…
có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…
Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!
Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…
nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui
khi ta biết trong lòng người đau đớn
có những lằn ranh mà người không được phép vượt
mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!
Ta đã giang tay, đã quì gối, đã thét gào với nắng mưa…
người đã chắp tay, đã nằm xuống, đã khóc cạn khô với nước mắt…
dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận
mà không ai trong chúng ta muốn lặng im…
Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim
còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió
không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở
sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…
Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Má Lúm
20-04-2009, 07:29 AM
- o 0 o -
http://taochu.com/pictures/02_09_07_by_akasleep.jpg
Đừng đi
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…
Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
một tình yêu nào…
Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi…
Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…
đừng đi…
Đừng đi…
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…
Đừng đi…
cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
mua cho chúng những que kem
và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…
chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
thấy đời mình như một cánh chim…
Đừng đi mà…
Đừng đi…
Ai cũng cần phải sống vì một con người!
Má Lúm
20-04-2009, 07:37 AM
- o 0 o -
http://taochu.com/pictures/cf08.jpg
Đã từng
Đã từng…
Một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim
không bao giờ trở lại
chiếc chìa khóa mang theo vào cuộc đời của một người đi mãi
vẫn chưa biết đến bao giờ dừng chân…
Đã từng…
có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn
như một ngôi nhà khóa trái cửa
bất cần cuộc đời với những chọn lựa
miễn sao được thấy lòng bình yên
Chưa bao giờ ta biết quí một nỗi đau riêng
một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ
một cái ôm xiết nhau mà ta vùng vằng như chạm phải lửa
một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra nhưng ta cứ mãi nhìn về đâu đó
không chút gì đắn đo…
Để rồi ta nhận được nụ hôn đánh đổi cả quãng đời không một ước mơ
thấy một ánh nhìn thôi lòng cũng rúng động
biết bao nhiêu con người đi qua ta nhưng chỉ một người biết cách làm ta khóc
đau đớn mà vui…
Người chỉ một lần mở cánh cửa ra và dạy ta biết cách cười
biết ôm một con người như thế nào là chặt
biết hôn như thế nào để người kia hạnh phúc
và biết yêu như thế nào để không bao giờ chia cách
(rồi người lại khóa trái cửa và mang theo chiếc chìa khóa ra đi!)
Người (nhẫn tâm) sưởi ấm một trái tim bằng đôi tay
bằng những vỗ về, tha thiết…
sao lại còn ném nó trở về với những bông tuyết
đưa thân nhiệt một con người trở về nhiệt độ âm…
Ngôi nhà từ đó đi qua suốt bốn mùa với cảm giác mùa đông
đợi một bàn chân quay trở lại…
trên ổ khóa cảnh cửa với nét son môi còn hằn lên mãi mãi
treo tấm bảng nhỏ nguệch ngoạc những nét phấn mờ thôi
“Đã từng…
biết yêu thương một con người!”.
Má Lúm
20-04-2009, 07:46 AM
- o 0 o -
http://taochu.com/pictures/w1.jpg
Bởi vì không thể quên
Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia…
Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời…
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn…
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này… mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác…
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt…
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn…
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
Má Lúm
20-04-2009, 07:56 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/BabySmileTilt.jpg
Cần sinh ra thêm lần nữa ?
Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?
Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…
Khi cuộc đời không thể đổi thay?
Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn…
Trái tim tự nó đã bình yên?
Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực…
lúc phải ngoái nhìn?
Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?
Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?
*
Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?
Má Lúm
20-04-2009, 08:03 AM
- o 0 o -
http://images.timnhanh.com/blog/200903/16/11705711237197503.jpg
Nếu không muốn đi hết con đường
Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
Làm ơn đi mà…
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
Hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
Một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Đi khỏi cuộc đời của mình…
Nếu không muốn đi hết con đường….
Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
Làm ơn đi mà!...
Làm ơn đi…
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
Đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sang trời đêm
Má Lúm
20-04-2009, 09:14 PM
http://www2.vietbao.vn/images/viet4/van-hoa/40211131-206301sm.jpg
Chỉ những chiếc lá mới biết…
Có những năm tháng của chúng ta
rơi theo mùa lá trước hiên nhà
rơi không chạm đất
để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?
Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
giữa thành phố xa lạ
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
+
Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
có ai biết?
Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
+
Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
không kịp nhớ mình đã sống
những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
làm sao biết cảm giác chạm đất
những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
làm sao biết cảm giác của một tia nắng
những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng…
làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?
Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
ngay khi hình dung về đích đến
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
+
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
Nhìn- đẹp- biết- bao…
(còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất
có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết….)?
Má Lúm
20-04-2009, 09:27 PM
- o 0 o -
http://images.timnhanh.com/blog/200812/16/8116991229415707.jpg
Đám cưới
Làm sao biết trong lòng người hạnh phúc
Khi cái nắm tay quan trọng nhất đời người có khi đã không được nắm thật chặt?
*
Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
Một câu nói mang lại niềm vui cho người này
nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
- Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?
Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
Mặc trong lòng có muốn hay không?
Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xóa hết bão giông
xem như mình được sinh ra lần nữa
học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...
và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...
Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
Nhớ để làm gì?
Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
nhưng gần lại những gì mình mong ước
ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
và gọi tên nó bằng định mệnh
với quãng đời sau cuối ngoài kia...
Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!
Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi
thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng
Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt
khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...
Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời
Có khi nào đã không được nắm thật chặt?
Má Lúm
21-04-2009, 01:54 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/rain764865.gif
Đã đi qua thương nhớ
Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?
Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương...
Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…
Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…
Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…
Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…
Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
(23/1/2009)
Má Lúm
21-04-2009, 06:29 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/little_splash_on_cup_of_water.jpg
Điều giản đơn mà tôi muốn biết
Tôi chỉ có bấy nhiêu
giữa phố phường chẳng phút nào lặng lẽ
một đam mê để còn lúc gào lên hăm hở
Ăn cơm bụi
và thỉnh thoảng ngửa mặt uống nước mưa
thói quen muỗng nĩa
đã làm tôi run tay khi có lần so đũa
ngày xưa tôi biết cầm mà!...
Một kẻ ở phố
không thể sống cho ngày hôm qua
như tôi từng ao ước
quên một gương mặt,
một tị hiềm không đáng...
vậy rồi nhớ thật nhiều
làm người tốt mới khó làm sao?
Những bạn bè
quán cóc í ới gọi nhau
và than thân trách phận...
và mỉm cười may mắn...
Má Lúm
21-04-2009, 07:28 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/chimse.jpg
Bầy chim sẻ có nhìn thấy tôi không ?
Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng và chở đi trên phố
cứ ríu rít kêu mãi không thôi
Tôi đi trong dòng người
liếc ngang liếc dọc
nhìn những con chim sẻ thất thần, rụng lông, ngơ ngác
rồi nhìn ra chung quanh…
Những con chim sẻ không được bay trong bầu trời xanh
một điều ngịch lý
bạn bè tôi nhiều khi phải sống không theo cách mình nghĩ
một điều bình thường?
Rồi những con chim sẻ sẽ được phóng sinh
một người đi bên cạnh tôi bảo thế
cuộc đời mà lẽ ra nó được hưởng với mây, mưa và gió…
chẳng cần đợi một bàn tay cứu rỗi nào
Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng
có nhìn thấy được tôi đâu?
Má Lúm
21-04-2009, 08:49 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/sunlight_01.jpg
Bên kia là nắng ấm
Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...
Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mổi ngày...)
Bên kia là nắng ấm...
sao mưa gió còn siết chặt trên vai
khi người trở về với cuộc đời người từng sống
khi người ngồi trong ánh sáng (chứ không phải là bóng tối) mà vẫn thấy mình đơn độc
khi người giang tay ra mà trái tim khép chặt
khi người đau mà không thể khóc...
ta chỉ biết mỉm cười trong nước mắt!
(Lạy trời còn biết phải làm sao?)
Ta muốn đánh đổi với cuộc đời nhưng cuộc đời có cho ta đánh đổi đâu
ta muốn mang người ra khỏi vùng nắng ấm
giữa rét buốt ta đủ yêu thương để người vẫn sống
mà không cần mặt trời qua đây...
Bên kia là nắng ấm
nhưng ta biết trong lòng người chỉ có mưa bay...
(Vì có những tình yêu trong cuộc đời này không đến lần thứ hai!)
(Saigon, 13.2.2008)
Má Lúm
22-04-2009, 02:39 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/projSewnCandyDishes0.jpg
Cần một người mua dùm viên kẹo
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...
Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người
Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
6-10-2008
Má Lúm
22-04-2009, 08:09 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/Lonely.jpg
Cứ ngồi lặng im thế, và khóc ...
Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…
Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…
Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…
Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!
Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…
Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…
Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…
Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!
(1g20p sáng 25/3/2009)
Má Lúm
23-04-2009, 06:16 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/endingho0.jpg
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...
Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
ngày hạnh phúc bỏ rơi...
Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
thì cứ tin qua từng đêm trắng...
(rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)
Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!
Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
có lẽ người sẽ vui...?
Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
phó mặc những ngày nóng sốt
nằm và nhớ một đôi tay...
Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
không ai giống như ai?
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
10-2008
Má Lúm
23-04-2009, 09:26 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/rose455.jpg
Chưa bao giờ và không bao giờ
Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.
Trí nhớ trong ta từ đó có một người!
Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.
Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.
Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.
Có thể gặp hay không một thiên thần?
Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...
Má Lúm
24-04-2009, 07:10 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/tear.jpg
Giọt nước mắt
Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...
Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!
Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...
Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!
Má Lúm
25-04-2009, 06:25 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/191.jpg
Người này và người đó...
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!.
Má Lúm
25-04-2009, 07:31 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/3.jpg
Hãy để chúng ta đưa nhau về
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về...
trong thương nhớ...
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên...
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ...
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó...
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ...
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ...
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường...
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên...
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời...
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi*...
* Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!
(SG, 17/12/2008)
Má Lúm
26-04-2009, 06:02 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/6.jpg
Người này và người đó (2)
Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...
Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?
Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
miễn sao lòng mình đủ thanh thản
cho những lần đối mặt ở ngày sau
Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
không chút nghi ngờ lẫn nhau!
Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...
Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
(và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)
6/4/2009
Má Lúm
26-04-2009, 06:29 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/images.jpg
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời ...
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...
Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra...
Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người...
Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!
Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài...
Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách...
17-09-2008
Má Lúm
27-04-2009, 12:32 AM
- o 0 o-
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/16.jpg
Khóc đi
Khóc đi
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống
khóc đi...
Chỉ một lần thôi dù uất hận có (hay không) tan đi
như một lần làm đứa bé lạc mẹ
chỉ một lần thôi dù có kiệt sức quị ngã
như một lần rơi khỏi vách núi cao...
Cứ mặc kệ những kẻ đã làm ta khổ đau
và cũng mặc kệ luôn những người muốn đời ta hạnh phúc
khóc như bao năm qua ta chỉ biết nuốt nước mắt
khóc đi...
Để biết cảm ơn số phận đã mang ta đến với cuộc đời này
dù một lời cảm ơn kèm ngàn lời oán trách
khi tình yêu dạy cho ta biết thiên đường
rồi chỉ ra lối thoát là địa ngục
biết phải làm sao đây?
Quên một lần ta biết đứng trên đôi chân này
hãy nằm xuống khóc cho gần mặt đất
hay thử leo lên núi cao cận kề những vì sao sáng
ngửa mặt khóc cho gần bầu trời
Đừng lau nước mắt và đừng thở ra niềm vui
gom hết lại những quãng đời tăm tối
cả những nhớ thương lẫn đau nhói
những giận dỗi hoài nghi...
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
khóc đi...
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 03:08 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/lovelyngoc_l_9127.jpg
Khi ta mỉm cười và nói...
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…
Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 03:20 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/199.jpg
Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về
Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khóc và cần lau nước mắt
con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...
Có lẽ con đã bất hiếu từ lúc mới chào đời
những đớn đau, giận hờn đều cuộn vào lòng giấu kín
con không cho phép mình nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống
cứ lạnh lùng để lớn lên...
Đôi khi con thèm khát thể hiện sự yêu thương
những giấc ngủ bớt đi nhiều mộng mị
trải lòng ra mà không bận tâm nhiều phút giây suy nghĩ
ai tốt hay không tốt với mình?
Đã hơn một lần con gục ngã trên đường
Và ước chi con người ấy đến giúp
ước chi con người ấy chỉ hỏi han một câu đơn giản nhất
- V. sống có vui không?
(Con sẽ chắp tay mà tạ ơn
dù khổ đau hiện rõ trong mắt nhìn...)
Biết rằng ai cũng muốn sống cho hạnh phúc của chính mình
nhưng con muốn được sống cho hạnh phúc của người khác
muốn cả việc được chết đi để quãng đời còn lại của người ấy thanh thản
muốn được nhìn người ấy đi hết con đường
muốn được người ấy nhận ra mình- chỉ- một- lần- biết- yêu- thương...
Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
cho con biết yêu một con người
và rồi xô con xuống ngày tháng của đơn côi...
Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!
Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khụy ngã để được nâng đỡ như cuộc đời ấu thơ...
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 03:26 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/180.jpg
Về nhà đi.
Về nhà đi.
Bỏ lại hết những gì đau đớn nhất
những ngày vui đến trào nước mắt
những lần cô đơn như cuộc đời khất thực
lật ngửa bàn tay làm biểu tượng nguyện cầu...
*
Về nhà đi
đêm không còn hơi ấm để chia sẻ nữa đâu
ngày bây giờ sa mạc hoang hóa
những trái chín trên cành cũng rơi về miền đất lạ
những sông suối đã hơn một lần mặn hơn biển cả
chỉ còn nước mắt ngọt trên môi...
Con người ấy đã theo gió đi rồi
để mỗi ngày ta khan giọng gào với bóng tối
- Đã nói lạc đường sao không ngoái nhìn lại
đã biết lạc đường sao người cứ còn đi mãi...
tận xa xôi...
*
Về nhà đi
không thể tự nuôi mình mãi bằng những cuộc rong chơi
bao nhiêu vực sâu đâu chỉ dành cho mình ta gieo xuống
bao nhiêu nghĩa trang đâu phải dành cho riêng ta đến chết
bao nhiêu nén tâm hương đâu chỉ dành cho một cuộc đưa tiễn
dù ai cũng chỉ sống một cuộc đời...
Có những con đường đã đợi sẵn ta từ lúc còn trong nôi
những bông hoa nở ra vì ta tuyệt vọng
những ngọn cỏ úa vàng khi ta nói yêu một con người hơn cuộc sống
(để rồi ta luôn tự hỏi tại sao là định mệnh
khi tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu...)
*
Về nhà đi
con đường của đất cát sẽ làm bàn chân ta bớt đau
mùi hương thơ ấu sẽ mang về một tiềm thức khác
bỏ lại hết những núi cao và mây trắng...
những vực sâu và đá tảng...
cho một lần thảnh thơi...
*
Về nhà đi
ở nơi đó có những người sinh ra ta đang mỉm cười...
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 03:32 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/98.jpg
Và chúng ta đã mất đi
Và chúng ta đã mất đi...
Những lần đầu tiên yêu thương trọn vẹn
những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện
những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được
những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc
những ngày chờ đợi một mong nhớ đến điên người mà không cần biết
mình đang sống vì ai?
Và chúng ta đã mất đi...
những buổi sáng nhiều nắng cùng mây trời
cứ mắc nghẹn lo toan trên bàn ăn bày sẵn
mang theo mình mỗi ngày một chiếc khăn mà chẳng thể nào lau hết những hoài nghi chạm mặt
sợ cả cái cách bản thân đứng nhìn trong bất lực
không thể đưa tay ra mà không cần điều kiện
ta đang sống vì ai?
Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay
như giọt nước cuối cùng đã hóa thạch
như con đóm đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng lịm tắt
như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nổi ước mơ hạnh phúc
nhưng mà nào đâu biết...
trái tim đã đập nhịp nghi ngờ?
Bầu trời bắt đầu ngày tháng ấy với những cơn mưa
để cho người biết dành riêng trong lòng một chỗ trú
để chúng ta bàng hoàng nhìn thấy hoàng hôn khi bình minh ngoài kia vừa mới tỉnh ngủ
muốn ngăn lại những tiếng thở dài nhưng tiếng thở đã dài hơn dòng sông mùa lũ
chúng ta như bông hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bất tử…
từ lúc mới gặp nhau?
Những gì phải kiếm tìm dạy cho ta cách làm quen với nỗi đau
tìm thấy – khóc, không tìm thấy- cũng khóc
khi ở bên cạnh nhau hóa ra là khi đáng sợ nhất
chúng ta quen với ánh sáng và rồi bất thần chỉ còn biết câm lặng
không dám hỏi lúc bóng tối trở về trong ngàn lần chớp mắt
người đang sống vì ai?
Lúc trái tim đập nhịp nghi ngờ mới biết rằng chúng ta không có quyền gì với vận may
điềm báo trước chỉ là cách nói khác về số phận
người bước đi với đôi bàn tay giấu tận sâu vào trong ngực
ta mỉm cười và người thì khóc
ta nói chạy đi mà người thì bước chậm
còn có thể níu giữ được gì?
Và chúng ta đã thật sự mất hết chẳng còn chi
những hồn nhiên đáng cho hơn là nhận
một tình yêu đáng được giữ gìn nhưng lại vuột mất…
Từ đó chúng ta ngàn lần không còn tin vào định mệnh!
(SG, 04/1/2009)
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 03:37 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/79.jpg
Như chưa bắt đầu
Không phải ước mơ thì đừng rơi nước mắt
không phải 1 ngày dài thì cũng đừng bắt mình khó nhọc
không phải niềm vui thì đừng tỏ ra hạnh phúc
không phải nỗi buồn thì cũng đừng dang tay chào vực thẳm.
Có thể người 1 nơi nào đó vẫn giữ giùm ta phần kí ức
như hoa cúc nở suốt ngàn đêm trắng
dù mùi hương tan mất
nhưng nụ hoa vẫn sống…
Như chưa bắt đầu yêu
ngày ta nhìn thấy nắng
hân hoan sưởi ấm mình theo làn gió về từ mùa Đông rét mướt
thế giới là 1 viên ngọc châu.
Như chưa bắt đầu yêu
ngày ta nhìn thấy tuyết
cứ muốn con đường dài ra mà không mong ai đưa tiễn
để biết thương mình và bàn tay…
(Nhưng rồi)
Có 1 quãng đời thức dậy trong ta sáng nay
có 1 quãng đời trưa nay bỗng biến mất
có 1 quãng đời chiều nay khiến ta buồn muốn khóc
có 1 quãng đời đêm nay như 1 người bạn
gọi ta về sẻ chia!
Như chưa bắt đầu quên
nhìn 1 chiếc lá cũng nghĩ về bóng mát ngày xưa
nhìn 1 hạt mưa cũng nhớ về nụ hôn ấm cúng
nhìn những tình nhân và thấy mình đơn độc
nhìn lại mình và-thấy-mình-đang-sống…
Nhưng đã bắt đầu quên
kí ức cùng lắm chỉ là 1 ngọn nến nếu ta muốn thổi tắt
mưa mặc mưa, bóng mát kệ bóng mát
tình nhân mặc tình nhân, còn mình (ít ra 1 lần) đã muốn chết
đã quá tử tế rồi còn gì…
Nắng của ngày mai vẫn nắng lên đi
Còn tuyết rơi, biết đâu đấy…
Như chưa bắt đầu yêu ta sẽ yêu lại
Như chưa bắt đầu ta cần bắt đầu lại…
┼ Ms. KIu ┼
27-04-2009, 05:48 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/80.jpg
Không có một thiên đường
Tôi để dành tiền mua một thiên đường
từ ngày người con gái nói
muốn sống một cuộc đời hạnh phúc
Tôi gom lại những lon nước đã uống
những tờ báo cũ rồi vẫn chẳng dám cho ai
kiệm cả bịch ni lông sũng nước
chờ một buổi sáng gặp bà ve chai
Đêm tôi nằm nghe gió ngoài trời
bớt xài quạt máy
vệt kem đánh răng dùng một nữa cũng đủ vậy
cuộc đời con bao kẻ khó khăn!
Thỉnh thoảng người con gái hỏi thăm
tôi có hạnh phúc ?
đừng để ý làm gì
Có lần thèm thứ cảm giác ăn chơi
tôi vục mặt vào bồn nước
sặc gần chết...
nhưng không sao tôi cần một thiên đường
Khi người con gái nhắn tin
thiên đường làm gì có
làm ơn đừng để dành tiền nữa
người con gái phải đi...
Tôi không biết làm sao vào lúc này
một thiên đường không có người con gái
Chẳng ai có để bán cho tôi một thiên đường như vậy ?
Má Lúm
27-04-2009, 09:01 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/girlphone3ujna2.jpg
Ngoài dông bão
Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
mà nào có hay...
Những ngày tuyệt vọng
đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
tại sao không?
Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
mà nào đâu biết...
Những ngày hạnh phúc
đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
tại sao không?
Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
bấy nhiêu đó đã đủ?
(nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!)
Ngoài giông bão
mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau
bởi ai cũng cần phải sống
nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt
không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác
không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác
không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất
không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết
tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?
Nói điều gì đó đi...
Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...
Ngoài giông bão
Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?
Má Lúm
28-04-2009, 12:21 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/7.gif
Như là giấc mơ
Như là cách mà chúng ta đợi chờ
sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ…
Một người bước qua, dừng lại và hỏi phải chúng ta quen nhau từ ngày xưa?
một người chạy theo, níu vai và hỏi phải kiếp trước chúng ta từng hò hẹn?
một người ngồi lặng yên bên vỉa hè và mỉm cười nói chúng ta thuộc về một số phận
không điều gì có thể cách chia…?
Có hàng ngàn con người ta yêu thương nhưng sao chỉ chọn đúng một trái tim ủ ấm trong ngày mưa
những xa lạ bỗng gần đến không ngờ được
thấu hiểu từng cử chỉ bàn tay và nét mặt
từng tiếng cười vui lúc đêm về hay trời sáng
từng lặng im trong lòng ngột ngạt
mà vẫn bình yên thôi!
Người từ đâu đó rồi bước vào trong cuộc đời
làm thay đổi hướng đi của giọt nước mắt
thay vì rơi trên tay mình thì nay đã rơi trên ngón tay người khác
thay vì mệt nhoài trên cô đơn thì nay đã biết giữ chặt
mỗi yêu dấu đâm chồi…
Chúng ta vẽ một vòng tròn mà sóng gió không bao giờ vượt quá được lằn vôi
thắp lên những ngọn nến trong đêm về giá rét
dọn một chổ nằm cho riêng phần đời mất mát
nhưng chúng ta có biết gì về những điều chỉ hình thành khi hờn ghen bật khóc
từng giây phút mong manh?
Có cách nào mang một chiếc lược chải hết những khốn khó vẫn để dành
phân loại ưu tư nào đến trước
chúng ta sẽ dự báo cho ngày mai bằng một que diêm vừa đốt
giữa đôi lòng bàn tay…
Như là giấc mơ được nhìn thấy mình trên những đám mây
được nhìn thấy mình làm mưa rơi ngoài cửa sổ
được nhìn thấy mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé nhỏ
chấp hết ngoài kia gọi bão giông…
Như là cách mà tình yêu gọi chúng ta đến và tặng cho một ước mong…
(Sài Gòn, 2h sáng 14/2/2009)
Má Lúm
28-04-2009, 02:10 AM
- o 0 o -
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/289_by_lenagnl.jpg
Từng có ngày như thế
Từng có ngày như thế
một người con gái mỉm cười lặng lẽ
"V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
tôi chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ
Không còn tin nước chảy - đá mòn dưới sông sâu
không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc
không còn tin thiên thần là phải có đôi cánh...
Từng có ngày như thế
một người con gái gào lên hăm hở
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
tôi chết lặng như đứa trẻ đánh rơi tờ tiền ăn sáng duy nhất ngày đó
Không còn tin qua bão giông đến trời nắng đổ
qua đêm lạnh dài sẽ thấy đốm lửa
qua cơn đau nụ cười lại nở...
Từng có ngày như thế
một người con gái cầm tay tôi rất khẽ
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
tôi chết lặng như người lữ hành giữa sa mạc rực rỡ
cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt
và...trút hơi thở...
Đã hết tin trái tim còn đập trong lồng ngực mình nữa
hết tin mùa hoa cúc sẽ còn vàng trước mảnh sân nhỏ
hết tin tiếng chim hót trong những ban mai mát mẻ...
Từng có ngày như thế
một người con gái lay vai tôi xa lạ
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"
tôi chết lặng như đoá bồ công anh gục trước đầu ngọn gió
chẳng còn tin ai quanh mình cả
chẳng còn tin khái niệm tình yêu mà thiên hạ bảo nhau như kinh kệ
chẳng còn tin ai có cứu rỗi được ai như phép lạ...
Từng có ngày như thế...
Từng có nhiều ngày như thế...
Tôi không còn tin – Đã hết tin và cũng chẳng còn tin mình có thể làm người tốt được nữa...
("V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"
Tôi – Đúng – Là - Một - Người – Quá - Tệ...)
Má Lúm
28-04-2009, 05:26 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/11.jpg
Cánh bướm
Chỉ sợ một ngày mắt khép lại thôi
khi ấy không còn mơ về cánh bướm
Nên suốt quãng đời bao lần dụi mắt...
Những buổi lặng im hình dung thấp thoáng
một người, đi, về
có tiếng vấp nhẹ đôi giày búp bê
thềm đá mắc lỗi
đôi cánh ở đâu sao chưa gửi tới?
Hay để tâm giùm những ngày bối rối
một người, buồn, vui
không thể tự dưng mà ngồi bật khóc
khi còn làm người…
đôi cánh ở đâu mà bay lên trời?
Giá như cánh bướm hóa kiếp cho tôi…
Thôi sợ một ngày mắt kia khép lại
luân hồi những cánh bướm xinh tươi!
Má Lúm
29-04-2009, 02:24 AM
- o 0 o -
Bạn tôi
Lần đầu tiên thấy tuyết rơi
tự dưng nhớ nắng
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/9202.jpg
Không thể ngờ mình đang đứng ở một vùng đất khác
để ước một con đường dài ra trong tiềm thức
thong dong đạp từng vòng xe
Bạn tôi lần đầu tiên mơ thấy mẹ cha
đánh mình mà ứa nước mắt
bông tuyết rơi như một vệt sao sáng
dưới bầu trời quê nhà
Không ai gọi tên mình thật thiết tha
lạc giọng những người xa xứ
không ai choàng vai mình thử
cảm giác của nghẹn ngào
Thời gian không phải là thứ để nguyện cầu
nên lãng quên mà sống
bạn tôi lần đầu tiên tự ru mình thật
bằng trăm ngàn -một niềm vui chia ra...
Có nên nói cảm ơn một lần đi xa?
Má Lúm
06-05-2009, 02:44 AM
- o 0 o -
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/ccc3.jpg
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…
Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn
khi ngồi đọc bản tin thời tiết
chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn
không có bàn tay nào ở lại với ngày sau
Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó
có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ
khi chúng ta thuộc về hai con đường!
Lối rẽ này không phải là một chọn lựa giản đơn
ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp
biết sợ những ngày nắng mà trong lòng giăng mây u ám
biết sợ những giọt nuớc mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén
biết sợ chính bản thân ta đang dần phai nhạt
từ chối để lại những dấu chân…
Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn
một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc
cho phép mình thét gào nỗi đau đến từng chân tóc
cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc
của một đứa trẻ mới vào đời…
Ta có thể đã không còn hiểu được giá trị của một bờ vai
nhìn đâu cũng thấy sự hoài nghi đỏ mặt
chỉ ước đôi khi mình như một cây xương rồng giữa sa mạc
sống vì cần phải sống chứ không vì điều gì khác
mặc yêu thương có những nghĩa lý gì?
Những buổi sáng lại nghe tin về những người ra đi
mà trái tim vẫn ở lại chốn này!
(1g55p sáng 4/5/2009)
Má Lúm
07-05-2009, 08:04 PM
- o 0 o -
http://taochu.com/pictures/taochu.com_picture29.gif
Chỉ cần được thấy người cười vui
Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…
Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ…
Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười…cùng nhau!
Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát…
cho những ai muốn sống đến tận cùng…
Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui…
Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau…
Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!
Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời…
Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )
Má Lúm
10-05-2009, 09:00 PM
- o 0 o -
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/1.jpg
Ở lại đi
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...
Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...
Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...
Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...
Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...
Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!
Má Lúm
15-05-2009, 05:51 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Thosuutam/Alone.jpg
Đêm về khuya tối
Ở đâu đó trong tháng ngày mệt mỏi
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!
Không còn biết ta có muốn trở về ngôi nhà chờ ta nằm xuống với giấc ngủ say
một bếp quen chờ những tay người đánh thức
lần nào đó ta bày biện ra một mâm cơm đầy ắp
rồi tự mình gắp cho mình
tự mình chia sớt...
mà không biết phải chia sớt điều gì?
Không còn biết ta có muốn trở về với cảm giác chỉ toàn là đắng cay
hay cảm giác của một người hân hoan hạnh phúc
tay ôm lấy chân và đầu gối co lên tận ngực
như hình hài của ngày chưa chào đời!
Ta đi trên con đường mà nhiều lúc chỉ muốn nằm xuống như một dòng sông trôi
không thèm bám víu vào những gì thân thuộc
với cảm giác cuộc đời chưa bao giờ yêu thương ta đúng lúc
rồi nuôi dưỡng những lời oán trách
ta không phải là người tốt trong thế giới này?
Có lúc nào đó trong đêm ta trở về và nhìn ngôi nhà chưa bao giờ đổi thay
- Nhưng Chúa ơi!... Mình đã không còn là mình nữa?
đến trái tim cũng lắc đầu buồn bã
đến bàn tay cũng không dám chạm vào gương mặt mà nó mắc nợ
biết nói gì hơn...
Chúng ta trở về trên những con đường với một tiềm thức giấu sẵn nỗi cô đơn
những cơn mưa đêm giăng kín
những cơn gió mùa lạnh buốt...
và ngôi nhà thì vẫn luôn chong đèn chờ sáng
như thói quen mỗi ngày
Có lúc nào đó chúng ta không muốn trở về mà chỉ muốn ra đi
đi khỏi ngôi nhà và những con đường quen lối
những đêm về khuya tối...
(SG 1/12/2008)
Má Lúm
16-05-2009, 07:18 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/1216703711img.jpg
Đừng trách
Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…
Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…
Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…
Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…
Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…
Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?
(2g sáng 12/5/2009)
Má Lúm
23-05-2009, 01:41 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/Alone_by_psychofunk.jpg
Tôi vẫn nhớ ...
1. Một ngày chim sẻ về đậu bên cửa nhà tôi
không ríu rít một lời
2. Tôi thở than nhìn trời
má tôi hỏi thích ăn canh mồng tơi bà nấu
tôi lại nhớ những chiều cùng bạn bè nơi vỉa hè quán nhậu
nhớ bỏ rau khi nước sôi má à!
3. Nắng hết đi cho một lần đổ mưa
con chim sẻ sẽ bay đi mất
phần không khí dành cho con chim sẻ thở
được dành cho người khác
tôi bật cười...
4. Nằm chổ này mới thấy may bay
ba tôi đi ngang bảo mày không phải đang sống
tôi rờ tìm thấy tim vẫn đập
lại nhìn mây bay
5. Chưa bao giờ tôi biết đi bằng hai tay
để nhìn cuộc đời bằng một góc nhìn khác
biết đâu lúc đó mọi người đều học lại từ đầu
cách bon chen, thanh thản...
tôi bỗng được mừng thôi nôi lần hai
6. Tôi ngồi ăn chén canh rau mồng tơi
nghĩ mình khốn khó
rồi húp vội vã
như sợ ai đó giành mất phần ăn
má tôi bảo sẽ nấu thêm nồi canh nữa nếu tôi cần...
7. Dù chim sẻ có về đậu bên cửa nhà tôi hay không
tôi vẫn nhớ mình đang có một gia đình.
Má Lúm
09-06-2009, 02:11 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/handinhand1.jpg
Người này và người đó (III)
Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia - người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta...
Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành...
Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?
- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?
- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?
- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?
mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô...
Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết
có được không?
Một lần thôi ta nên (dối lòng) phủ định tất cả những ước mong
để người đó biết đợi chờ là vô nghĩa
để người đó tự học cách đứng lên dù trái tim đã tan vỡ
để biết nhận ra ta không phải là người duy nhất tốt với người đó
để thoa son mà bàn tay đừng run lên trong lặng lẽ
những nghiệt ngã của khóc thầm!
Ta chọn người kia là ta trân trọng một đời sống bình thường
sẻ chia những bình yên đầy háo hức
nếu lỡ có làm đau nhau thì biết cách tha thứ được
không cho phép ai chạm vào những tổn thương đã cạn khô nước mắt
cần phải khóc cho điều gì nữa đây?
Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước
có thật sự dễ dàng không?
Có thật sự tìm thấy được giọt nước hay chỉ là hình dáng của giọt nước mắt ta vay từ yêu thương?
(6g45p 2/6/2009)
Má Lúm
16-06-2009, 03:50 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/5481ab3bb46c2d.jpg
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời
của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?
*
Những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta đặt vào một ngôi nhà dưới bầu trời
không ai đánh cắp của ai một lời hứa
đi đến cuối con đường chỉ là niềm tin trong phút giây ta cần phải nói rõ
khi đứng giữa bao người chúng ta cho mình cái quyền được làm đứa trẻ nhỏ
không chút đắn đo những ước mơ
*
Một ngôi nhà với nhiều cánh cửa mở ra đợi chúng ta trở về
ngồi nhìn nhau với cái nhìn hạnh phúc
một tiếng cười nhỏ nhoi cũng biết cách lan đi hết lồng ngực
một tiếng ho cũng làm cho người kia đuối sức
một câu dỗi hờn cũng đủ giúp ngày dài hơn 24 tiếng
chúng ta biết chờ đợi để thương yêu...
*
Nhưng rồi từng ngày dài, từng năm tháng, và từng vết đau...
đã đắp bồi như lớp rêu mọc lên sau mỗi mùa mưa đến
khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra những cánh cửa mỏi mệt
chúng ta giờ nhìn thấy nhau trong len lén nghi ngờ
*
Chúng ta giờ nhìn thấy nhau qua khoảng trống của đôi đũa trong giờ cơm khuya
nhìn thấy nhau khi một người đã ngủ và một người nằm thức
nhìn thấy nhau khi rón rén kéo gần hơn tấm chăn để tìm hơi ấm
nhìn thấy nhau khi tấm hình cưới vô tình lấm bụi bẩn
mà không dám lau đi gương mặt mình...
*
Chúng ta vẫn đứng yên ở đấy trong ký ức ngôi nhà lần đầu tiên
sao lời hứa chẳng còn ai đến chứng kiến
sao để cho niềm tin hóa kiếp thành ra một sự nuối tiếc
sao lại nỡ rụt bàn tay này về lúc bàn tay kia cần được biết
hạnh phúc có còn ở nơi đây?
*
Ở trên thiên đường nào cũng có những đám mây
chỉ đơn giản vì những thiên thần cũng cần bước chân vào bóng mát
họ cũng có nỗi đau vì trao đi quá nhiều hạnh phúc
và những niềm cô đơn đã tạc riêng cho họ một đôi cánh
để suốt đời chỉ có thể khóc trong một cuộc đời bày sẵn những lấp lánh
mà ai biết được đâu?
*
Mà ai biết chúng ta có còn ràng buộc được gì trong đời nhau
mỗi người tự trách mình đang lừa dối
mỗi người tự lấy cắp trong tim mình một lần đau nhói
để yêu thương cũng đến lúc buông tay vuột khỏi
những điều giản dị ngày xưa...
*
Trong một cuộc đời bình thường
sao chúng ta chỉ bằng lòng trả giá cho những điều không thuộc về ước mơ?
(5g40pm - 12/6/2009)
Má Lúm
02-07-2009, 07:32 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/76b625e11e4e80b2.jpg
Là những khi ...
Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...
chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!
Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã
có khác gì nhau...
Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt
thì biết phải làm sao?
Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen...
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc
không nỡ rời xa...
Chỉ là bão dông đó là thứ chúng ta phải trải qua
khóc một lần rồi thêm một lần nữa
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
không sớm thì muộn thôi...
Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!
(1h45p 1/7/2009)
Má Lúm
03-08-2009, 06:15 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/luv5.jpg
Như ngày nào…
Là ngày mà nhìn tiếng cười chỉ biết nói thương nhau
là ngày những cái ôm từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp
là ngày bàn tay này mở ra để đan xen một bàn tay kia lạ lẫm
là ngày ở lại vì một mùi hương!
ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường
đưa đón nhau về lòng vui như câu hát
chăm chút từng yêu thương để không yêu thương nào là phai nhạt
và chỉ sợ nhất là khi cuộc đời bắt gặp
những vết dấu tổn thương…
Chúng ta có khi tìm thấy ước mơ trong cái nhìn giản đơn
một bữa cơm đong đầy những lần liếc mắt
bao lần đi qua là bao lần trái tim được thấu suốt
để những niềm vui phủ kín lên mặt người mà không hề báo trước
đến bao giờ mới cạn niềm tin
Sẽ có xót xa đến vào những lúc yên bình
sẽ có những tội tình vì một đôi lần câm nín
sẽ có thêm những cơn đau trong một ngày ngã bệnh
sẽ có hoang mang chen vào cơn ác mộng
sẽ có những ngày chán ghét nhiêu khê!
nhưng cuộc đời nào rồi cũng như cơn mưa
thấy lạnh run trước khi lòng tạnh ráo
sống cả cuộc đời đâu thể chỉ đứng hoài trong tâm bão
đứng im lìm và nằm khô héo
và chết thản nhiên
Có chông chênh để biết chúng ta còn cần
như nắm tay nhau đi trong lòng phố xá
như che lên chiếc dù cho ngày mưa bớt xa lạ
như ngồi lặng yên mỉm cười với vội vã
như đầy bao dung…
Là ngày mà tóc ướt sẽ hỏi có chải đầu dùm không
rồi chờ đợi thấy mình được nhỏ bé
co từng ngón chân vào yêu thương riêng lẻ
mà xâu chuỗi những quãng đường…
Chúng ta sẽ sống như ngày nào cũng là ngày vừa bỏ mặc cô đơn!
(SG_1g35p 24/7/2009)
Má Lúm
12-08-2009, 04:00 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/The_waiter_by_iNeedChemicalX.jpg
Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Tôi đứng đâu trong cuộc đời này
khi ngày nào dông bão cũng bủa vây
ngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mây
ngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay?
Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Để đớn đau bắt đầu hành trình của nó
người nhìn thấy yêu thương và chúng ta phải yêu thương theo cách đó
người lặng im và chúng ta phải lặng im như chưa bao giờ biết thở
người bảo quên đi và chúng ta phải quên đi mà không cần hỏi rõ
vì cần quên nghĩa là đã nhớ thêm một lần!
Chúng ta gặp nhau lúc một trong hai người không dám đánh mất bản thân
sự rụt rè của nụ hôn cũng nói lên điều cần nói
một bước chân là một lần đánh đổi
nhưng trái tim vẫn muốn giữ lại những bình yên tránh xa những tình cờ đau nhói
những vô tâm biết làm tình làm tội
của thế giới xung quanh…
Người đã đi con đường bước lên theo bậc thang
có điểm tựa của quãng đời phía trước
tôi đã đi con đường thấp dần không đoán được
bước hụt chân là buông mình chìm xuống
thấy bóng tối cuối đời…
Lẽ ra chúng ta không cần thiết phải cười
cho từng dấu răng biết đâu là nghiệt ngã
mỗi giấc ngủ đều muốn mình chết đi trong thiên hà nào đó xa lạ
không nặng nợ đời ai và cũng không bám víu vào ai mặc cả
sao vẫn không mua được lẻ loi?
Sao vẫn không mua được cuộc đời của chính mình đấy thôi
không mua được những nỗi đau đang nhìn thấy
không mua được những yêu thương mong manh để dành lại
không mua được dù chỉ một lần cho một câu nói
- chúng ta thử sống vì nhau?
Bỏ mặc hết từ mơ ước cho đến niềm đau
đi một chuyến hành trình chẳng cần đích đến
đôi chân trần chạm vào cô đơn của hai con người lãng quên định mệnh
chấp cả những vì sao sáng trên trời mỏi mệt
đã còn sợ gì ngoài kia…
Tôi muốn cảm ơn mình có đứng trong dông bão thì vẫn khóc
như ngày chưa biết yêu bao giờ…
(12g40 am SG 1/8/09)
Má Lúm
08-09-2009, 07:37 PM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pic/beahj1233364998.jpg
Đám cưới (II)
Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!
Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...
Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?
Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?
Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…
Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…
Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?
Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!
Ngày chúng ta sinh ra
Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?
(SG_5g30p '22/5/2009 – 5/9/2009')
Má Lúm
04-12-2009, 05:32 AM
- o 0 o -
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Tiet-kiem-ngan-sach-2.jpg
Đám cưới (III)
Bằng cách nào mới biết giọt nước mắt là của đớn đau hay hạnh phúc
khi yêu thương ngày xưa khác xa với những gì chúng ta đang nắm chặt?
Vì một niềm tin mà người dở sống dở chết
vì một niềm tin mà người không thể quay lưng giữa trời đầy tuyết
vì một niềm tin mà phải gập người để trái tim đừng thảng thốt
vì một niềm tin mà câm lặng bấu tay vào mắt mình ngăn đừng khóc
ngày đám cưới của một người…
Không phải là mất mát giản đơn như một cơn gió qua bầu trời
lúc ta đứng nơi này và nghe người cười với niềm hạnh phúc nơi khác
đã biết mình cũng từng nắm giữ hơi ấm mà giờ kẽ tay lấp đầy từng vết nức
trái tim vui một lần rồi buốt tận tâm can của quãng đời dài chưa đoán trước
trách cứ được gì thì còn nói chi?
Người có thể đám cưới một lần rồi thêm một lần nữa với ước mơ sẽ đong đầy
những khoảng trống mà chúng ta từng nghĩ có thể bù đắp nổi
cố giữ gìn vẫn cô đơn, rồi buông ra cho cô đơn kia tăng lên gấp bội
ai cũng giành về mình phần không có lỗi
giá như chúng ta đừng bắt đầu…
Thì người có thể đám cưới và trao nhẫn với người đã tin nhau
chẳng cần phải đắn đo liệu mình có nhầm đây là người sau cuối
chẳng cần phải đắn đo rằng cuộc đời đang bắt mình gian dối
chẳng cần phải đắn đo mình sẽ hôn cùng một nụ hôn với hai con người cho cùng một câu nói
sẽ mãi đi cạnh bên?
Chúng ta đã tìm thấy được nhau trên một đoạn đường rồi phải quên
và người lại nhận ra mình cần một ai khác cho đoạn đường kế tiếp
tuyết có thể chỉ rơi trong mùa đông nhưng nơi lòng người thì vĩnh viễn
cũng như chiếc nhẫn đã đeo vào thì cả đời vẫn là một tì vết
dù người muốn hay không…
Ta có ngồi bên thềm nhà với bàn tay ôm lấy mặt để chờ mong?
có đắp chăn lên mắt xin cho mình tách ra khỏi thế giới?
có đi rửa sạch tay, lau bờ mi và thay áo mới?
có cuộn tròn mình như phút giây xưng tội?
cũng chỉ dằn vặt thêm một lần…
Người sẽ hạnh phúc trong một đám cưới không còn những phân vân
yêu thêm nữa hay không yêu thêm nữa?
chấp nhận một cuộc đời còn niềm tin là dư thừa đổ vỡ
mà thương lấy đời mình!
Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới
có một người từ chối thức dậy trong bình minh…
4g PM 28/10/09
Má Lúm
12-04-2010, 08:45 PM
- o 0 o -
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/01/03/c6ef89cd46f46ddb6416f9d6f11dff00.jpg
Đêm về khuya tối (II)
Chỉ là trở về như phải trở về sau một ngày nắng tắt
đếm từng bước chân như ngày đầu tập đi trước cuộc đời ngơ ngác
mà nào đâu hay…
Ký ức rộng hơn nhưng yêu thương đã không còn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời
những dấu vân tay mờ đi sau mỗi lần chia cách
giữ được điều này thì mất điều kia như chẳng thể nào khác
đi qua những ngọn đèn đường để gặp những khoảng tối đầy trong mắt
cười không còn nhiều và khóc cũng ít đi…
Là trở về mà lòng nhắc mãi những hoài nghi
nơi chốn sinh ra có phải là nơi cuối đời mình muốn ở
chúng ta bước đi với niềm ưu tư không có ai làm chổ dựa
không cô đơn và không buồn bã
không cần nhiều ước mơ…
Có những niềm riêng chỉ đủ một tiếng thở dài dành cho chính chúng ta
sống một cuộc đời bình thường đã là trọn vẹn
tim có mềm hơn sau mỗi lần mọc da non đầy đau đớn
vai có gầy đi cũng chỉ là điều hiển nhiên ta biết trước
như sáng mở mắt ra và đêm tối cười không cần thao thức
ngủ cho mình bình yên!
Chúng ta trở về đứng trước ngôi nhà để nói lời cảm ơn
quì xuống trước bậc thềm vì thấy mình còn sống tốt
chắp tay cho gối chăn giữ ấm đời mình khỏi những ngày đau ốm
nằm lên chiếc giường đã nuôi từ ấu thơ cho đến ngày nhận ra mình không thể sống đúng cuộc đời như mong muốn
chỉ có ngôi nhà là không hề đổi thay…
Chỉ có con đường là quãng đời nào cũng sum vầy
chỉ có tình tình yêu là được rồi mất mát
chỉ có nỗi đau được nhân lên và lòng người chai sạn
chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?
Chúng ta trở về trên con đường mà biết không cách nào đi lại từ đầu
những buồn đau phải thả xuống bên ngoài cánh cửa
yêu thương nào cũng phải cân bằng trên những chọn lựa
như chiếc chìa khóa mang theo bên người có khác gì niềm tin khi chúng ta mở ổ khóa và bước vào ngôi nhà nhỏ
ngoài kia chẳng có gì là ấm êm…
Những đêm về khuya tối
chúng ta thường không nhìn thấy rõ những yêu dấu đang còn lại trong đời mình…
2g30PM 2/2/2010
Má Lúm
12-04-2010, 08:53 PM
- o 0 o -
http://www.latruongxuan.com/admin/vn/uploaded/articles/image/hoang%20hon%20by%20hn7%20%28600%20x%20400%29.jpg
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?
Nếu gột rửa hết những gì xót xa
chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…?
Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một cơn mưa
cho người này nhìn người kia mà lòng ngơ ngác
sao phải đánh đổi cả cuộc đời mới được bình yên đứng cạnh nhau giữa trời đất?
một phút giây tự nhủ thôi không còn tin vào mất mát
chúng ta khóc bằng cả một trời mưa…
Cho người này xâu vào tóc người kia một viên đá lạnh lấy từ tách café
rồi nhìn viên đá tan đi như đang ngày gió bấc
cho người kia sửa cổ áo cho người này mà không hề biết
trái tim mình đập nhịp trên đầu những ngón tay
Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này
rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác
những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?
đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?
đang cô đơn hay tất bật
nắm giữ một ngày dài…?
Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai
cho người này lấy tay che dùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc
ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng
một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt
còn được mấy khi…
Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì
lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ
một người nắm tay mình bước đi, vậy thôi, chẳng cần hỏi rõ
quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa
nhắc nhở mình cần nhau…
Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét buốt trên đầu
cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng
buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc
cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác
cùng rơi…
Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời…
(5g18 PM 6/10/2009)
Má Lúm
12-04-2010, 09:19 PM
- o 0 o -
http://files.myopera.com/nhunght83/albums/755022/l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn.jpg
Là lựa chọn đó sẽ khổ đau
Chúng ta sinh ra với mong muốn làm người bình thường
nhưng tình yêu bắt ai đó trở thành kẻ vô ơn!
Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…
những dịu dàng không bao giờ đếm được
những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược
những thứ tha chưa một lần chợp mắt
những ngày không bao giờ muốn đi qua…
Là lựa chọn đó dẫn đắt chúng ta đi khỏi những xót xa
nhưng một ngày dài, một tháng dài… cũng đến lúc dừng lại
không mất ngủ đêm này thì cũng là một đêm nào đấy
để ngồi nói chuyện với chính trái tim mình
Để ngồi lại và hỏi - còn gì là niềm tin?
còn gì là gió mưa nếu chiếc dù kia phải tự mình giương lên mà đi ra phố?
còn gì là sáng mai khi trong đêm mình đau vật vã?
còn gì là tiếng cười khi son môi khô như một vệt nước trong tủ đá?
còn gì là thương nhớ nhau?
Là lựa chọn đó xây nên trong chúng ta một chiếc cầu
nhưng đi từ hướng nào thì cũng không bao giờ đến đích
bước một bước chân là tự cho mình cái quyền liều lĩnh
chấp nhận một phút giây bình yên để chối bỏ những gì thuộc về định mệnh
chúng ta sống với những gì chúng ta muốn nghĩ ra
Chúng ta sống với những gì chúng ta không còn thiết tha…
mà chẳng hề đắn đo vì chỉ cần phút giây hiện tại
hạnh phúc trong buổi sáng rồi mặc kệ chiều hôm có mệt mỏi
tự nhủ với lòng bản thân cuộc đời đã là lầm lỗi
đã có yêu thương thì phải chấp nhận tiếc nuối
sao vẫn không dễ dàng…
Sao vẫn không ngủ được khi mí mắt cuối cùng cũng chịu lãng quên
nhưng trái tim lại mở ra thêm một ngày ngột ngạt
chắp hết mười đầu ngón tay vào nhau mà không thể nào chạm được
từng ngón tay giờ đã cô đơn theo một cách khác
biết làm sao?
Chúng ta có thể nào nói được hết về nỗi đau
nói được hết những muộn phiền đang có
nói được hết người này nghĩ về người kia để biết thế nào là mưa là gió
nói được hết như sợi tim đèn đã khô dầu mỉm cười và từ chối ánh lửa
nói được hết ước mơ…?
Là lựa chọn đó sẽ khổ đau
mà không ai trong chúng ta dám nghi ngờ!
(4PM 7/4/2010)
Má Lúm
12-04-2010, 09:26 PM
- o 0 o -
http://apod.nasa.gov/apod/image/9903/ngc1435_kitahara_big.jpg
Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm…
Đau lòng mà nói đó là niềm vui
đó là vì sao duy nhất ta muốn giành lấy khỏi bầu trời…
Một chút niềm tin trong chúng ta giờ cũng đã được giữ bởi cuộc đời
khi không có tình yêu nào ta chạm vào trọn vẹn
những ngón tay dẫu dài thêm ra cũng không chắp nối được vào số phận
vì có những người gặp nhau để lạc mất nhau!
Là con đường đó không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu
là những mùa đông đó giờ đã lạnh hơn trong mất mát
là chỗ ngồi quen đó giờ được ngồi bởi những người khác
là kí ức đó đã buộc chúng ta phải gượng cười chấp nhận
dù có ra sao…
Chỉ duy nhất một bầu trời nhưng có đến hàng triệu đêm thâu
chúng ta đã hứa mà nào đâu biết trước
đừng quên niềm vui của giây phút không cần gì đến cuộc sống
hạnh phúc của những cái ôm vừa tròn một vòng tay ấm
làm đau những khoảng trống lẻ loi
Chúng ta là vì sao nhưng chúng ta không phải là bầu trời
những ngày mưa sẽ mang muộn phiền đến sớm
ngăn lòng mình bằng một niềm tin vẫn còn chút nắng
vẫn còn chút ơn lành cân bằng với mất mát
vẫn còn chút thương yêu nghĩ rằng bền chặt
rồi buốt người lặng im…
Làm một vì sao đâu phải lúc nào cũng sáng lên
khi người buông tay và nhìn xuống
một nửa thế gian này biết vỡ òa lúc tình yêu không còn trong mắt
một nửa còn lại biết rõ trái tim mình đã từ chối lên tiếng
bất chấp những quãng đời buồn…
Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời cô đơn
bởi bầu trời nào cũng cần những đêm thắp sáng!
Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời lỗi hẹn
bởi bầu trời nào cũng cần những bao dung!
Chúng ta gặp nhau nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng
mỗi duyên số tạo ra để nhận về những oán trách
người ta chết đi một lần chỉ mong tìm thấy một cuộc đời khác
yêu một người mà trái tim luôn tham lam ray rứt
sao không tựa vào đời nhau sớm hơn?
Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm
chúng ta có đủ giấc mơ cho vũ trụ đó yên bình?
(11g20AM 14/12/2009)
Má Lúm
22-10-2010, 09:54 PM
- o 0 o -
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/05/27/1243470853-lan-cuoi-thoi-nhe-4.gif
Nói cho hết một lần!
Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…
*
Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau
*
Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…
*
Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương
*
Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!
*
Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai
*
Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!
*
Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…
*
Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!
11am 24, 22/9/2010.
Má Lúm
23-12-2010, 08:04 AM
- o 0 o -
http://thutinhyeu.org/Images/200761634354_KhucHatMuaDong2.jpg
Có một mùa đông nào đó
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…
(Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời…)
Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
để lần nào cũng chỉ tin có mỗi mình thấy tuyết
để lần nào đưa tay ra cũng nhận về lạnh buốt
mà đâu chỉ là trong giấc mơ…
Là mùa đông nhưng không phải ai cũng hiểu được cảm giác được nhìn thấy mình bơ vơ
được nhìn thấy mình tự đưa tự đón
được nhìn thấy mình buộc khăn len và choàng áo ấm
được nhìn thấy mình đánh rơi nước mắt ở trong gương
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương
một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết!
có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc
một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi!
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là chia tay?
Và mùa đông ấy trở thành mùa đông ấm nhất…
vì tuyết rơi đầy trời mà trái tim một người đã không còn cảm giác
vì cần gập người hằng đêm bởi không còn sức để nằm xuống
vì cô đơn đã trở thành một thứ giống như là nước uống
cần để sống mỗi ngày…
Cần để sống để nhìn thấy mình cũng biết cách đổi thay
biết cười trên nỗi đau và khóc khi thấy mình hạnh phúc
biết chấp nhận nếu mình muốn yêu thương thì trước tiên phải quên đi thói quen oán trách
biết giữ vị ngọt lại trong lòng cho những ngày chát đắng
biết ngoài kia còn có hàng triệu nỗi đau không cần đến nước mắt
vẫn khiến trái tim mình đứng im…
Có một mùa đông nào đó
một người mang cuộc đời mình ra và bỏ lại ở ngoài hiên
rồi những khuya không biết tựa vào đâu ngoài màn hình điện thoại bật sáng
tự nhủ bao gió, tuyết… có nhiều thêm cũng chỉ đù sức chạm vào da thịt
còn tâm hồn vẫn nhóm lửa hằng đêm!
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người nhận ra mình có thể làm một vì sao sáng từ trong tối tăm...
(3h45p 8/11/2010)
Má Lúm
29-09-2016, 12:39 AM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/201611946534-e5a2-4715-8fba-58baff57c466.jpg
Mình chỉ là một con người nhỏ bé
Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
biết khóc và cười…
Mình đã vui biết bao nhiêu khi yêu thương một con người
thấy bình yên với từng câu chào nói
thế giới ngoài kia có ồn ào cũng không bao giờ đủ sức để thay đổi
vì lòng mình có một khoảng tối
vừa được thắp lên…
Mình nghĩ ra muôn vàn cách để bắt đền
một con người trước kia bỏ rơi mình ngày đêm phải chờ đợi
cô đơn từng là thứ mình cần vào những giờ đau và những giây cồn cào đói
đôi khi không thể bước đi nổi
mình chờ được buông tay…
Nên giờ mình muốn được ánh mắt đó dõi theo hàng ngày
không phải là tất cả nhưng phải là điều quý giá
con người ta bao dung với một cuộc đời xa lạ
rồi ích kỷ với thứ mình nắm trong tay vì cứ ngỡ như đã
thuộc hoàn toàn về mình…
Nào đâu biết mình đã lắp yêu thương ấy lên một mũi tên
và bắn ra khỏi trái tim mình mong chờ được nguyên vẹn
mình đã quên cuộc đời ai cũng có một cái hẹn
với riêng nỗi niềm mình tự cảm nhận
về tự do…
Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
đến bao giờ?
Má Lúm
29-09-2016, 08:30 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/20162a211a19-698b-49f4-b6d9-55a72cefaad4.jpg
Mình đã ngồi đó và nhìn vào bóng tối
Mình đã ngồi đó và nhìn vào bóng tối
lòng chỉ mong mỏi
được chết đi…
Mình sẽ tan biến như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đầy
không bóng chim tăm cá
một con người thiết thân và chỉ vài giây phút sau thôi đã thành xa lạ
những niềm vui ngày nào giờ mệt lả
trong giấc ngủ quên…
Ở trong bóng tối kia mình có thể sẽ bình yên
với những đớn đau không còn cảm giác
chưa bao giờ hình dung một ngày mình ngồi đây với nước mắt
vì một người mình yêu thương nhiều nhất
giữa bao nhiêu con người…
Mình không muốn chào tạm biệt bất cứ ai hay bất cứ tiếng cười
từng thoát ra từ tháng ngày hạnh phúc
lặng lẽ rời xa như một ngọn gió mùa đông sót lại khi chạm vào mùa hè nóng bức
mình chỉ là một vết nứt
trên con đường rất xa…
Có lẽ mình chưa bao giờ hiểu được giá trị của quãng đời mình đã đi qua
cho những tổn thương ngày nào biến thành mạnh mẽ
mình phải đau trước khi được bình yên ngồi lắng nghe một câu chuyện kể
và cười như thể
mình là người vô can…
Mình ngồi đó và nhìn vào bóng tối
nhìn thật rõ ràng…
Má Lúm
02-10-2016, 07:02 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/20169d87f703-891e-4669-8c14-1f2824e1ba9c.jpg
Đừng đi đâu nữa
Đừng đi đâu nữa
khi tim mình đã không nỡ
thì đừng đi…
Để mai sau chúng ta khỏi phải hối tiếc vì
bỏ lại một yên bình để kiếm tìm một thứ mình chẳng hề biết trước
như từ chối mang theo một chiếc dù khi mùa mưa vừa về đến
mình sẽ bị ướt
và rồi thở than…
Nếu có ai đó dũng cảm trong cuộc đời này là bởi họ chấp nhận được hoang mang
lúc nhìn quanh thế giới đang vui nhưng mình lẻ loi cũng không hề cay đắng
thảy một viên sỏi xuống mặt hồ rồi để cho mặt hồ tạo sóng
nếu mình là một chiếc chong chóng
sao có thể tự xoay?
Đừng đi đâu nữa
sẽ khỏi phải loay hoay…
Sao lại mất thêm nhiều tháng năm cho thứ mình đang có
con người tham lam mãi đến khi ở trong bóng đêm với một cây nến nhỏ
rồi chờ một người đến thắp lửa
nhưng chờ hoài như một ngày mùa đông chờ một cơn nắng đổ
sẽ đến trong giấc mơ…
Đã sẵn ở đây một chiếc ghế ngồi xuống mà không cần đợi chờ
một người tự tay giúp mình sắp cuộc đời ngăn nắp
ngày nào đau đều có những viên thuốc
ngày nào buồn cũng có những tiếng cười đến trước
và đậu xuống trên vai…
Đừng đi nữa
vì cuộc đời đâu có quá dài…
Má Lúm
06-10-2016, 07:23 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/201625755f0e-b3f8-4abb-97f4-9d986d37ebcf.jpg
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường…
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường
và nhớ một người mình thương…
Mình đã từng ước gì được dừng lại tất cả nỗi buồn
rồi sẽ mặc quần jean, áo sơ mi và mang giày xuống phố
mình đi lại những quán quen mình đã từng đến đó
mà tim bình yên như một cơn gió
thổi vào lãng quên…
Dù có một lúc nào chúng ta bỗng chùn lòng vì được gợi nhắc một cái tên
gọi cho nhau thiết tha hơn tất cả
con người ta đớn đau vì đến cuối cùng sau khi mặc cả
chấp nhận mình trả giá
vẫn không thể có được điều mình cần…
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng tối ở bên cạnh bàn chân
và nhớ một người mình oán ghét…
chúng ta cứ lùi thật sâu khi ai đó hỏi han về nước mắt
đào xới mãi như con dã tràng xe cát
mặc kệ cuộc đời có ra sao…
Câu nói lạnh lùng nhất khi gặp lại là: “Xin chào!”
như thể chúng ta là người dưng lần đầu đối diện
miệng sẽ cười thật vui nhưng lòng thì dọn sẵn một nỗi niềm đưa tiễn
nếu con người ấy là một điều hối tiếc
thì mình cần phải vui…
Có năm tháng chúng ta đã ngồi lại với mây trời…
Kienfa
06-10-2016, 07:27 PM
Thơ hay quá! :bsmile:
Má Lúm
12-10-2016, 09:17 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/20161e379610-abf1-4a11-9efc-b49317d3866d.jpg
Một vạn dặm bắt đầu từ hôm nay
Một vạn dặm bắt đầu từ hôm nay
thôi không còn những đau khổ lưu đày…
Mỗi buổi sáng lại được nhìn thấy đời mình trong lòng bàn tay
quên hết đi những chặng đường gian khó
mình đã qua- đã xa một giấc mơ bé nhỏ
nắm tay một con người rồi bước vào giông gió
mà không hề sợ ngã
dù một chút mảy may…
Một vạn dặm bắt đầu từ cơn say
khóc cho hết yêu thương còn cất giữ…
Mình đã từng là trang giấy cho người ta viết lên bao nét chữ
đã từng là cánh tay gối lên đầu cho người ta tựa ngủ
đã từng là ly nước trong những ngày người ta héo rũ
đã từng là một câu nói đầy đủ
-sẽ bình yên!
Một vạn dặm bắt đầu từ một tiếng cười rất hiền
lẳng lặng bước vì mình cần phải đổi khác…
Chắt chiu mỗi bao dung ngay cả khi không mượn vay nước mắt
cuộc đời ai cũng ít niềm vui và nhiều cay đắng
mình phải nhường phần may mắn
dù mình vẫn thiết tha…
Một vạn dặm rốt cuộc là bao xa
để cho mình biết yêu thương mình như vốn đã
để cho mai này ai gặp lại mình cũng có thể mỉm cười chia sẻ
để cho trái tim mình không còn thuộc về một người xa lạ
mà vẫn yên vui…
Một vạn dặm cho hành trình trở lại làm người…
Má Lúm
23-10-2016, 08:36 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/201693216aa1-c7f7-485a-84ac-8835204b230e.jpg
Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về…
Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về
mặc kệ ngày còn nắng hay mưa
Mình sẽ không thể nào ngừng lại những mơ ước đã từng mơ
mỗi dấu chân đều thấy cần trả giá
có những lần soi gương và mỉm cười với một người xa lạ
mình chỉ như một chiếc lá
chẳng biết lúc nào phải rơi…
Nên mình cần trở về với một mái ấm của một quãng đời
nghe từng giọng nói ở phía sau cánh cửa
cuộc đời mình từ đó đã sinh ra rồi bước đi hăm hở
đôi lần nghĩ không về nữa
lúc nhìn thấy phía trước là đường chân trời…
Giữa một thế giới mà không phải ai cũng xem ai là một con người
thì lo toan chỉ làm nhiều thêm những bất hạnh
có những thân quen hôm nay ngày mai đã trở lạnh
giữ một chút vô tư và đùa cợt
để khiến mình bớt lại ít đắng cay…
Mình trở về và ngủ vùi dù không cần phải tạm biệt một cơn say
gột rửa hết mọi hoài nghi khi rửa mặt vào buổi sáng
đợi một bữa ăn cùng nhau cùng những lời hỏi han đơn giản
được sống một cuộc đời khác
với cuộc đời ngoài kia…
Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về
với những con người vẫn xem mình là đứa trẻ thơ!
Má Lúm
08-11-2016, 07:52 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/2016796e8ff7-dfd5-4932-9ee3-725a649f1a24.jpg
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
ngày chúng ta chưa biết ngoảnh mặt bao giờ…
Ngày chúng ta mỉm cười với tất cả ước mơ
biết trong lòng chỉ toàn là gió mát
ai làm mình đau cũng chỉ giận hờn nhanh như từng cái nháy mắt
nghĩ cuộc đời đơn giản
như một đứa trẻ con…
Chúng ta đi qua những ngày có nỗi buồn
mà bàn chân chưa lúc nào rón rén
ai có hỏi cũng trả lời không còn cách nào khác
không thể nào để cho nước mắt
của ngày hôm nay lại tiếp tục rơi xuống vào ngày mai…
Những lần hoang mang chúng ta nghĩ về một giấc ngủ thật dài
nơi mình có thể thấy một bông hoa giữa khô cằn sỏi cát
hay một giọt mưa trên lá non trong vắt
mình như một câu hát
cất lên trước khi giai điệu bắt đầu…
Sẽ có cách gì để con người chẳng thể bước đi mau
cho thơ ấu dài hơn và trưởng thành ngắn lại
xoay ngược chiếc đồng hồ, kéo lùi đêm trước khi bình minh tới
hay để trong trái tim mình có một dòng suối
chảy róc rách rộn vang…
Cho những thương nhớ này trở về
lúc mình không còn tin vào nhân gian!
Má Lúm
22-04-2017, 03:45 AM
- o 0 o -
http://kenh14cdn.com/dAhYC3ex35789yvGPCSywGxl0bP6F/Image/2012/03/TTCN/120225dstraitimconang26_3c3fd.jpg
Tự mình thở than (Version 1)
Nếu mệt quá thì cũng có thể tự mình thở than với mình được mà, phải không?
đâu có ai bắt mình phải im lặng ở trong lòng…
Mình có thể nói với mình những điều thật viễn vông
những điều ai cũng có thể làm nhưng mình không làm được
mình sẽ lấy bàn tay này nắm bàn tay kia để dặn dò từng bước
nên thế này, thế này… cho cơn đau nằm xuống
và ngủ yên!
Mình sẽ nói với trái tim mình hãy học cách làm quen
không tha thiết hay không chờ mong có khi sẽ tốt
thật ra bình yên nhất là biết mình vẫn có thể thức trong đêm và dậy lúc trời sáng
không ai chờ mình nhưng mình vẫn nhìn vào gương rồi cười trên đuôi mắt
để bước ra ngoài kia…
Mình tha thứ cho mình lúc đang ở trong những ngày nắng đợi chờ một cơn mưa
nỗi đợi chờ của một người ngồi trong bóng tối
biết là sẽ có một điều gì đó sẽ tới
nhưng khi nào và như thế nào… thì là cả ngàn câu hỏi
mình chẳng thể trả lời!
Rồi mình phải khuyên mình đừng e ngại lẻ loi
đâu phải con đường nào cũng cần một đích đến
mình có thể đi một mình mà vẫn hạnh phúc
có những người sinh ra đã vẹn toàn mong ước
có một ít người…
Nên mình cần chắc rằng mình không hề nhỏ nhoi
mình chưa bao giờ là điều gì đó nghiệt ngã
số phận công bằng với mình chỉ là không phải lúc nào cũng như thế
mình từng là đứa trẻ
và đây là hành trình để lớn khôn…
Nếu mệt quá thì cũng có thể tự mình thở than với mình được mà, phải vậy không?
Má Lúm
31-10-2017, 07:30 PM
- o 0 o -
http://2.pik.vn/2017e5398fa2-9767-4851-b69a-6b1a3e2ad9b0.jpg
Chỉ cần tin mình là duy nhất!
Chỉ cần tin mình là duy nhất
thì có là bao mất mát
cũng không đáng gì…
Chỉ cần tin tin mình có thể chấp nhận mọi đau đớn để một con người bước đi
không phải hôm nay thì ngày mai cũng sẽ thế
một vòng tròn yêu thương cuối cùng cũng có một kẽ hở
và gió lạnh lùa vào từng hơi thở
khiến lòng mình hoang mang…
Chỉ cần tin mình đã đến được lúc nhìn thấy mình thịt nát xương tan
nhưng vẫn cứ ôm trong tim một mối hận
để từng giờ vui hóa ra thành từng giây ngơ ngác
mà con người kia đã đi mất
không hề biết đến bất cứ điều gì…
Chỉ cần tin mình có thể gào thét mà ai cũng nghĩ chỉ là lời nói thầm thì
như cơn mưa rơi xuống sau mùa hè nóng bức
mình chải tóc, thoa son và đưa tay lên ngực
dặn mình thật khẽ khàng khi đau nhức
vì mỗi giọt nước mắt đều đang rơi xuống cho mình…
Chỉ cần tin không có ai được phép bắt mình không được đứng lên
dù vật vã bao nhiêu đêm trông chờ trời sáng
mặc một chiếc áo sơ mi hay một chiếc áo pull đơn giản
gắn phone tai và bật lên một câu hát
rồi mở cửa bước ra ngoài…
Chỉ cần tin mình là duy nhất
chỉ cần tin mình thôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.