mưa mùa đông
20-04-2009, 02:45 AM
Trời đã bắt đầu mưa và Na giờ đã bắt đầu thík mưa.Mưa tí tách, lay lắt, dăng dẳng chẳng tan đi.
Ở bên Nấm lâu rồi mà giờ Na mới nhận ra. Nấm tuy không mang đến cái cảm giác lành lạnh như mưa nhưng bất ngờ để cho Na xao xuyến, nhớ mong dai dăng như mưa, làm Na thấy vui lạ khi thấy bóng Nấm. Bỗng nhận ra Nấm giống mưa, không biết từ bao giờ Na đã thík mưa.
Nấm chuyển vào lớp Na từ năm lớp 7 thì phải. Nhớ cái thời đó Na hay bắt nặt Nấm, chả phải vì Nấm hiền như cục đất không oánh lại Na mà vì Nấm không thík (Na biết chứ), mà dẫu có oánh lại thì Nấm làm j` hơn cái khoảng khóc nhè của Na cơ chứ (lớn rồi mà vẫn khóc nhè á).
Nói về học tập thì Nấm hơi bị ngu tự nhiên nhưng giỏi xã hội còn Na thì... ngược lại. Thế là 2 đứa hợp tác làm ăn.Tuy có hay bị Na oánh nhưng mà Nấm vẫn chịu học chung. Chả biết là vì Nấm bị ảnh hưởng bởi mấy cái môn tự nhiên mà ngu theo hay là vì cái sự học vĩ đại của Nấm mà lúc đó Nấm chịu học chung với Na nhỉ? Mà cũng chả biết cái động lực nào thúc đẩy Nấm chịu học lâu như vậy khi mà Nấm bảo:"Na đừng có la Nấm ngu nữa được không? nấm có ngu thì Nấm mới nhờ Na chỉ bài chớ". Nói câu đầu nghe muốn khung luôn mà nghe câu sau thấy mát ruột mát gan ghê "Nâm ta khen Na giỏi đây mà". Tới phiên Nấm chỉ mấy cái môn xã hội, nhất là anh văn là Na hiền như con thỏ còn Nấm "hiền" như con sư tử làm cho ba cái chữ tiếng anh tự xếp thành tiêng việt luôn (hoang quá mà). "Để sư tử hạ hoả và không ăn thịt thỏ con", Na đã cho Nấm ăn món chè do Na nấu gọi là tạ lỗi (thay vì ăn "thịt thỏ con"). Phải nói là ngon hết ý, ăn một miếng mà mặt mày Nấm hồng hào hẳn lên, hết sư tử luôn (không biết có hồng quá không he?), lại còn gật đầu khen ngon nữa chứ.
Học với Nấm được 3 năm mà đến năm thứ 3 Nấm mới tặng 1 tấm thiệp noel, trông cũng to, đẹp và hoành tráng đấy, nhưng ai biểu Nấm tặng trước mặt đám bạn chi, làm Na ngại một hai không chịu lấy rồi đem vứt sọt rác. Thoáng thấy mặt Nấm đỏ bừng rồi bỏ đi thẳng. Nấm đâu có biết mặt Na cũng đang đỏ như Nấm đâu, 1 câu xin lỗi cung khó nói ra. Cuối giờ, lúc Nấm xách cặp chuẩn bị về, Na đã lấy hết can đảm để nói câu xin lỗi Nấm, nói xong can đảm cũng "cạn kiệt" và chờ Nấm biến thành cơn bão thì Nấm hỏi to: "hả? Na hỏi gì cơ?". Trời ơi là trời, dậy là không có nghe thấy hả trời? Trời ơi là trời, dậy là hố hả trời? "Ơ, Na có hỏi gì Nấm đâu, đang mơ hả, tỉnh lại chưa?Dẫy là Nấm về mà chẳng nhận lời xin lỗi của Na.
Lên lớp 10, Nấm bị đày đi học ở Sài Gòn nên chẳng có cơ hội gặp Nấm. Chỉ lâu lâu nhắn tin qua mạng cho Nấm.
Lên 11, Nấm chuyển về và bất ngờ vào đúng lớp Na. Gặp lại Nấm, Na vui lắm, mà hình như Nấm còn vui hơn Na luôn thì phải . Chỉ mới có 1 năm không gặp mà Nấm nhà ta cao ghê. Lúc trước chỉ = Na hoặc nhỉnh hơn Na 1 tý, còn bây giờ có với tay cũng không tới đầu Nấm (hay là tại Na lùn he?). Hai đứa giờ gặp nhau cũng chẳng "học hỏi trên tinh thần cọ xát" nữa, bởi giờ đây Nấm đâu còn ngu như lúc trước, mà còn cái đầu ở xa quá, làm sao giơ tay kí đầu Nấm rồi bảo nấm ngu như trước nữa. mà cũng bởi giờ đây, Na lỡ thík Nấm rồi, sao nỡ ra tay.
Ở bên Nấm lâu rồi mà giờ Na mới nhận ra. Nấm tuy không mang đến cái cảm giác lành lạnh như mưa nhưng bất ngờ để cho Na xao xuyến, nhớ mong dai dăng như mưa, làm Na thấy vui lạ khi thấy bóng Nấm. Bỗng nhận ra Nấm giống mưa, không biết từ bao giờ Na đã thík mưa.
Nấm chuyển vào lớp Na từ năm lớp 7 thì phải. Nhớ cái thời đó Na hay bắt nặt Nấm, chả phải vì Nấm hiền như cục đất không oánh lại Na mà vì Nấm không thík (Na biết chứ), mà dẫu có oánh lại thì Nấm làm j` hơn cái khoảng khóc nhè của Na cơ chứ (lớn rồi mà vẫn khóc nhè á).
Nói về học tập thì Nấm hơi bị ngu tự nhiên nhưng giỏi xã hội còn Na thì... ngược lại. Thế là 2 đứa hợp tác làm ăn.Tuy có hay bị Na oánh nhưng mà Nấm vẫn chịu học chung. Chả biết là vì Nấm bị ảnh hưởng bởi mấy cái môn tự nhiên mà ngu theo hay là vì cái sự học vĩ đại của Nấm mà lúc đó Nấm chịu học chung với Na nhỉ? Mà cũng chả biết cái động lực nào thúc đẩy Nấm chịu học lâu như vậy khi mà Nấm bảo:"Na đừng có la Nấm ngu nữa được không? nấm có ngu thì Nấm mới nhờ Na chỉ bài chớ". Nói câu đầu nghe muốn khung luôn mà nghe câu sau thấy mát ruột mát gan ghê "Nâm ta khen Na giỏi đây mà". Tới phiên Nấm chỉ mấy cái môn xã hội, nhất là anh văn là Na hiền như con thỏ còn Nấm "hiền" như con sư tử làm cho ba cái chữ tiếng anh tự xếp thành tiêng việt luôn (hoang quá mà). "Để sư tử hạ hoả và không ăn thịt thỏ con", Na đã cho Nấm ăn món chè do Na nấu gọi là tạ lỗi (thay vì ăn "thịt thỏ con"). Phải nói là ngon hết ý, ăn một miếng mà mặt mày Nấm hồng hào hẳn lên, hết sư tử luôn (không biết có hồng quá không he?), lại còn gật đầu khen ngon nữa chứ.
Học với Nấm được 3 năm mà đến năm thứ 3 Nấm mới tặng 1 tấm thiệp noel, trông cũng to, đẹp và hoành tráng đấy, nhưng ai biểu Nấm tặng trước mặt đám bạn chi, làm Na ngại một hai không chịu lấy rồi đem vứt sọt rác. Thoáng thấy mặt Nấm đỏ bừng rồi bỏ đi thẳng. Nấm đâu có biết mặt Na cũng đang đỏ như Nấm đâu, 1 câu xin lỗi cung khó nói ra. Cuối giờ, lúc Nấm xách cặp chuẩn bị về, Na đã lấy hết can đảm để nói câu xin lỗi Nấm, nói xong can đảm cũng "cạn kiệt" và chờ Nấm biến thành cơn bão thì Nấm hỏi to: "hả? Na hỏi gì cơ?". Trời ơi là trời, dậy là không có nghe thấy hả trời? Trời ơi là trời, dậy là hố hả trời? "Ơ, Na có hỏi gì Nấm đâu, đang mơ hả, tỉnh lại chưa?Dẫy là Nấm về mà chẳng nhận lời xin lỗi của Na.
Lên lớp 10, Nấm bị đày đi học ở Sài Gòn nên chẳng có cơ hội gặp Nấm. Chỉ lâu lâu nhắn tin qua mạng cho Nấm.
Lên 11, Nấm chuyển về và bất ngờ vào đúng lớp Na. Gặp lại Nấm, Na vui lắm, mà hình như Nấm còn vui hơn Na luôn thì phải . Chỉ mới có 1 năm không gặp mà Nấm nhà ta cao ghê. Lúc trước chỉ = Na hoặc nhỉnh hơn Na 1 tý, còn bây giờ có với tay cũng không tới đầu Nấm (hay là tại Na lùn he?). Hai đứa giờ gặp nhau cũng chẳng "học hỏi trên tinh thần cọ xát" nữa, bởi giờ đây Nấm đâu còn ngu như lúc trước, mà còn cái đầu ở xa quá, làm sao giơ tay kí đầu Nấm rồi bảo nấm ngu như trước nữa. mà cũng bởi giờ đây, Na lỡ thík Nấm rồi, sao nỡ ra tay.