flame_link8x
18-04-2009, 06:23 AM
Phải nói thế nào nhỉ !!!
Tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Xưng là tôi có lẽ nghe hợp hơn anh nhỉ. Xưng là em bây giờ tôi thấy k hợp chút nào nên cứ để tôi xưng là tôi và gọi anh bằng anh nhé !!!
Tôi sẽ ko nói là nhớ anh nữa.Vì có lẽ anh sinh ra là để cho 1 ng` con gái tên G chứ có lẽ ko phải dành cho tôi. Tôi nhớ người con trai cách đây khoảng 11 tháng đã bước vào cuộc đời tôi, luôn bên tôi và quan tâm đến tôi. Chỉ 2 ngày ko gặp tôi là anh đã muốn đến bên tôi ngay, tôi nhớ hồ trúc bạch, nhớ những lần tôi và người con trai đó ra hồ, khi anh nằm trong lòng tôi vuốt tóc tôi ngửi mùi hương trên tóc tôi & hôn nhẹ lên má tôi. Sao lúc đấy hạnh phúc thế, sao lại yêu đến thế...
Có lần tôi cả người đó ra hồ rồi trời mưa, 2 đứa ướt sũng nhưng vẫn cười thật tươi. Sao lúc đấy vui thế sao hạnh phúc thế.Anh còn bảo dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh mãi mãi ko quên ngày hôm nay. Tôi nhớ con đường tôi và người đó thường đi, nhớ quán cà-fê tôi và ng` đó thường ngồi. Nhớ kỷ niệm về thái bình , anh bị đánh... nhìn anh bị đánh tôi đau lắm nhưng tôi đã k khóc nhưng khi anh đi khỏi chỉ còn lại tôi và chị tấm thì tôi đã khóc. Khóc rất nhiều , việc này anh k hề biết vì tôi đã dặn chị là đừng để Tú biết là em khóc. Tôi nhớ hôm no-el , mặc dù người đó đi làm vất vả nhưng vẫn tranh thủ thời gian dành cho tôi , sang đưa tôi đi chơi rồi đi ăn. Nhớ hôm sinh nhật người đó , rồi hôm sinh nhật tôi. Tôi và người đó đi bát tràng.Người đó mua bộ ấm chén tặng bố mẹ tôi rồi 2 đứa đi ăn lẩu , vui dã man , hạnh phúc tràn trề. Tôi còn nhớ người đó bảo muốn ôm tôi mãi mãi trong vòng tay mình , nói thật tôi cũng muốn ôm người đó mãi mãi trong vòng tay; mãi bên nhau dù cho có khó khăn. hì.
Tôi nhớ người đó bảo "yêu được thì yêu không yêu được cũng ko bỏ được đâu " , chắc người đó phải yêu tôi lắm thì mới nói những lời như thế. đúng ko??? Tôi nhớ cuộc gọi lúc nửa đêm , nhớ bài thơ ng` đó viết tặng tôi và đọc cho tôi lúc 3h sáng , lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt bên tôi. Tôi nhớ 2 con ( chả biết gọi là trâu hay là lợn nữa ) anh mua tặng tôi , đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi, anh mua bằng tiền anh dắt xe đấy , số tiền đầu tiên ý nghĩa nhất anh kiếm đc anh cũng dành tặng tôi. Anh bảo ko biết ở hà nội có bán ko nhưng có hiếm đấy. Anh nói anh mua bằng số tiền đầu tiên anh kiếm đc , a muốn tôi biết anh yêu tôi rất nhiều. Uh, đúng là anh yêu tôi nhiều thật , có ai bảo anh ko yêu tôi đâu cơ chứ !!! Tôi nhớ người đó bảo mong em mãi là vợ anh , anh mong sinh nhật nào em cũng ở bên anh và sẵn sàng ở bên em nếu em cần. Qua nhiều chuyện xảy ra như thế tưởng chừng như tình yêu này sẽ là mãi mãi ,nhưng sao giờ đây tôi lại thấy nó xa xăm quá , nó mờ mịt quá....
Yêu nhau càng nhiều thì có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa càng đau. Tâm trạng tôi bây giờ chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Buồn ư ! có lẽ vẫn nhẹ lắm...
Đau ư ! Có lẽ là thế. mà có khi ko phải có lẽ đâu, mà là chắc chắn đấy
Phải chăng cái số tôi nó bất hạnh nên mọi chuyện đau buồn nhất sao cứ đổ lên đầu tôi thế này. 11 tháng trước anh nói anh và G đã chia tay , nhưng hôm qua tôi được biết anh và G vẫn tốt đẹp. Anh ốm G cũng biết , anh làm gì G cũng biết và thâm trí biết rõ hơn tôi. Tôi tự hỏi tôi là ng` yêu anh hay G là ng yêu anh.
Anh giữ lại những kỷ niệm anh và G đã có với nhau , anh chẳng coi tôi là cái gì cả. Nhìn tôi khóc anh cũng im lặng.
Anh bây giờ đi làm công việc mới cũng là do G xin. Đi làm cho chú của G.Haha. Nếu k có cú đt hôm qua thì sao tôi có thể biết đc chuyện này. Có lẽ anh ko quên được G rồi , anh vẫn yêu nó lắm nên anh mới k thể bỏ được nó. A yêu nó thế sao còn đến với tôi làm gì. Tôi tự hỏi hay anh ko thể quên đc G ,hay anh yêu tôi nhưng cũng yêu G.
G mạnh mẽ còn tôi yếu đuối , G xinh đẹp , khéo léo còn tôi thì ko. G hòa đồng dễ tiếp xúc còn tôi thì ít nói lạnh lùng và khó gần. Uh , tôi biết tôi thua mà...
Chưa hết buồn chuyện anh giữ những kỷ niệm giữa anh và G thì lại đến chuyện khác. Đau buồn này nối tiếp đau buồn khác. Ôi! cái cuộc đời này , sao nó chớ trêu với tôi thế !!!
30-4 năm ngoái tôi về thái bình , về chốn bình yên nhất tôi có thể đến ở cái tuổi này. Năm ngoái về đấy thật vui vẻ , thật hồn nhiên. 30-4 năm nay tôi cũng sẽ về nhưng ít ai biết được là tôi sẽ k thể vô tư và hôn nhiên như 1 năm về trước nữa. Có lẽ tôi đi là để chốn chạy 1 cái gì đấy , đi là để tìm sự bình yên
từ 1 vùng đất mới.
Ngồi hơn 6 tiếng đồng hổ chỉ để nghe bài" Nhớ gấp ngàn lần hơn "
...Sẽ không tiếc ngày tháng
Sống bên cạnh anh và ký ức vui buồn chung
Làm sao quên nụ hôn ban đầu
Những đêm trắng bước trong màn mưa..
Quên sao đc nụ hôn ban đầu , quên sao nổi những kỷ niệm dưới mưa. Mưa là kỷ niệm giữa em và anh , những kỷ niệm ngày xưa em mong anh vẫn giữ anh nhé. Giữ lại chút hình ảnh ngây thơ của cô bé... đã biết yêu anh !!!
Tôi chưa hình dung ra cuộc đời tôi sẽ đi đến đâu nếu ko có anh. Nhưng cái gì đến tự khắc nó sẽ đến, cái gì đi thì cũng vẫn phải đi. Ko có tôi anh có sống tốt ko? Ko có tôi anh có là chính mình ko?. Nếu anh làm được thì tôi buông tay anh anh nhé !!!
Bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và G nghe chừng có vẻ tôi hơi ác nên tôi sẽ chọn con đường lùi dành cho mình. Tôi lùi để anh và G cùng tiến anh nhé. Tôi lùi để anh k phải bận tâm về việc tôi buồn và ghen về G nữa anh nhé. Thời gian tới tôi sẽ ra sao đến tôi cũng k biết nữa. Tôi phải làm gì tôi cũng k biết nữa.
Hôm trước tôi viết 1 tin nhắn cho anh nhưng tôi đã k gửi. " Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. khoảng thời gian này cách đây 1 năm chúng ta đã quen nhau. 1 năm bên nhau , 1 năm yêu nhau, 1 năm kỷ niệm vui có buồn có. Em hy vọng sẽ có rất nhiều năm nữa chúng ta bên nhau như thế này anh nhé "
Bây giờ nghĩ lại may mà lúc đấy k gửi , cũng tốt... bởi vì đâu đã đc 1 năm , có chăng thì là được 11 tháng. Tôi gửi những lời này cho gió , để gió cuốn đi cuốn tất cả vùi chôn vào dĩ vãng..........
Có lẽ anh sẽ chỉ phải gặp tôi 2-3 lần nữa thôi. K quá nhiều đâu anh ạ !!!
Thôi thì tôi chúc anh mạnh khỏe trên đường đời còn dài !
Chúc anh và G hạnh phúc !
Tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Xưng là tôi có lẽ nghe hợp hơn anh nhỉ. Xưng là em bây giờ tôi thấy k hợp chút nào nên cứ để tôi xưng là tôi và gọi anh bằng anh nhé !!!
Tôi sẽ ko nói là nhớ anh nữa.Vì có lẽ anh sinh ra là để cho 1 ng` con gái tên G chứ có lẽ ko phải dành cho tôi. Tôi nhớ người con trai cách đây khoảng 11 tháng đã bước vào cuộc đời tôi, luôn bên tôi và quan tâm đến tôi. Chỉ 2 ngày ko gặp tôi là anh đã muốn đến bên tôi ngay, tôi nhớ hồ trúc bạch, nhớ những lần tôi và người con trai đó ra hồ, khi anh nằm trong lòng tôi vuốt tóc tôi ngửi mùi hương trên tóc tôi & hôn nhẹ lên má tôi. Sao lúc đấy hạnh phúc thế, sao lại yêu đến thế...
Có lần tôi cả người đó ra hồ rồi trời mưa, 2 đứa ướt sũng nhưng vẫn cười thật tươi. Sao lúc đấy vui thế sao hạnh phúc thế.Anh còn bảo dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh mãi mãi ko quên ngày hôm nay. Tôi nhớ con đường tôi và người đó thường đi, nhớ quán cà-fê tôi và ng` đó thường ngồi. Nhớ kỷ niệm về thái bình , anh bị đánh... nhìn anh bị đánh tôi đau lắm nhưng tôi đã k khóc nhưng khi anh đi khỏi chỉ còn lại tôi và chị tấm thì tôi đã khóc. Khóc rất nhiều , việc này anh k hề biết vì tôi đã dặn chị là đừng để Tú biết là em khóc. Tôi nhớ hôm no-el , mặc dù người đó đi làm vất vả nhưng vẫn tranh thủ thời gian dành cho tôi , sang đưa tôi đi chơi rồi đi ăn. Nhớ hôm sinh nhật người đó , rồi hôm sinh nhật tôi. Tôi và người đó đi bát tràng.Người đó mua bộ ấm chén tặng bố mẹ tôi rồi 2 đứa đi ăn lẩu , vui dã man , hạnh phúc tràn trề. Tôi còn nhớ người đó bảo muốn ôm tôi mãi mãi trong vòng tay mình , nói thật tôi cũng muốn ôm người đó mãi mãi trong vòng tay; mãi bên nhau dù cho có khó khăn. hì.
Tôi nhớ người đó bảo "yêu được thì yêu không yêu được cũng ko bỏ được đâu " , chắc người đó phải yêu tôi lắm thì mới nói những lời như thế. đúng ko??? Tôi nhớ cuộc gọi lúc nửa đêm , nhớ bài thơ ng` đó viết tặng tôi và đọc cho tôi lúc 3h sáng , lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt bên tôi. Tôi nhớ 2 con ( chả biết gọi là trâu hay là lợn nữa ) anh mua tặng tôi , đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi, anh mua bằng tiền anh dắt xe đấy , số tiền đầu tiên ý nghĩa nhất anh kiếm đc anh cũng dành tặng tôi. Anh bảo ko biết ở hà nội có bán ko nhưng có hiếm đấy. Anh nói anh mua bằng số tiền đầu tiên anh kiếm đc , a muốn tôi biết anh yêu tôi rất nhiều. Uh, đúng là anh yêu tôi nhiều thật , có ai bảo anh ko yêu tôi đâu cơ chứ !!! Tôi nhớ người đó bảo mong em mãi là vợ anh , anh mong sinh nhật nào em cũng ở bên anh và sẵn sàng ở bên em nếu em cần. Qua nhiều chuyện xảy ra như thế tưởng chừng như tình yêu này sẽ là mãi mãi ,nhưng sao giờ đây tôi lại thấy nó xa xăm quá , nó mờ mịt quá....
Yêu nhau càng nhiều thì có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa càng đau. Tâm trạng tôi bây giờ chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Buồn ư ! có lẽ vẫn nhẹ lắm...
Đau ư ! Có lẽ là thế. mà có khi ko phải có lẽ đâu, mà là chắc chắn đấy
Phải chăng cái số tôi nó bất hạnh nên mọi chuyện đau buồn nhất sao cứ đổ lên đầu tôi thế này. 11 tháng trước anh nói anh và G đã chia tay , nhưng hôm qua tôi được biết anh và G vẫn tốt đẹp. Anh ốm G cũng biết , anh làm gì G cũng biết và thâm trí biết rõ hơn tôi. Tôi tự hỏi tôi là ng` yêu anh hay G là ng yêu anh.
Anh giữ lại những kỷ niệm anh và G đã có với nhau , anh chẳng coi tôi là cái gì cả. Nhìn tôi khóc anh cũng im lặng.
Anh bây giờ đi làm công việc mới cũng là do G xin. Đi làm cho chú của G.Haha. Nếu k có cú đt hôm qua thì sao tôi có thể biết đc chuyện này. Có lẽ anh ko quên được G rồi , anh vẫn yêu nó lắm nên anh mới k thể bỏ được nó. A yêu nó thế sao còn đến với tôi làm gì. Tôi tự hỏi hay anh ko thể quên đc G ,hay anh yêu tôi nhưng cũng yêu G.
G mạnh mẽ còn tôi yếu đuối , G xinh đẹp , khéo léo còn tôi thì ko. G hòa đồng dễ tiếp xúc còn tôi thì ít nói lạnh lùng và khó gần. Uh , tôi biết tôi thua mà...
Chưa hết buồn chuyện anh giữ những kỷ niệm giữa anh và G thì lại đến chuyện khác. Đau buồn này nối tiếp đau buồn khác. Ôi! cái cuộc đời này , sao nó chớ trêu với tôi thế !!!
30-4 năm ngoái tôi về thái bình , về chốn bình yên nhất tôi có thể đến ở cái tuổi này. Năm ngoái về đấy thật vui vẻ , thật hồn nhiên. 30-4 năm nay tôi cũng sẽ về nhưng ít ai biết được là tôi sẽ k thể vô tư và hôn nhiên như 1 năm về trước nữa. Có lẽ tôi đi là để chốn chạy 1 cái gì đấy , đi là để tìm sự bình yên
từ 1 vùng đất mới.
Ngồi hơn 6 tiếng đồng hổ chỉ để nghe bài" Nhớ gấp ngàn lần hơn "
...Sẽ không tiếc ngày tháng
Sống bên cạnh anh và ký ức vui buồn chung
Làm sao quên nụ hôn ban đầu
Những đêm trắng bước trong màn mưa..
Quên sao đc nụ hôn ban đầu , quên sao nổi những kỷ niệm dưới mưa. Mưa là kỷ niệm giữa em và anh , những kỷ niệm ngày xưa em mong anh vẫn giữ anh nhé. Giữ lại chút hình ảnh ngây thơ của cô bé... đã biết yêu anh !!!
Tôi chưa hình dung ra cuộc đời tôi sẽ đi đến đâu nếu ko có anh. Nhưng cái gì đến tự khắc nó sẽ đến, cái gì đi thì cũng vẫn phải đi. Ko có tôi anh có sống tốt ko? Ko có tôi anh có là chính mình ko?. Nếu anh làm được thì tôi buông tay anh anh nhé !!!
Bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và G nghe chừng có vẻ tôi hơi ác nên tôi sẽ chọn con đường lùi dành cho mình. Tôi lùi để anh và G cùng tiến anh nhé. Tôi lùi để anh k phải bận tâm về việc tôi buồn và ghen về G nữa anh nhé. Thời gian tới tôi sẽ ra sao đến tôi cũng k biết nữa. Tôi phải làm gì tôi cũng k biết nữa.
Hôm trước tôi viết 1 tin nhắn cho anh nhưng tôi đã k gửi. " Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. khoảng thời gian này cách đây 1 năm chúng ta đã quen nhau. 1 năm bên nhau , 1 năm yêu nhau, 1 năm kỷ niệm vui có buồn có. Em hy vọng sẽ có rất nhiều năm nữa chúng ta bên nhau như thế này anh nhé "
Bây giờ nghĩ lại may mà lúc đấy k gửi , cũng tốt... bởi vì đâu đã đc 1 năm , có chăng thì là được 11 tháng. Tôi gửi những lời này cho gió , để gió cuốn đi cuốn tất cả vùi chôn vào dĩ vãng..........
Có lẽ anh sẽ chỉ phải gặp tôi 2-3 lần nữa thôi. K quá nhiều đâu anh ạ !!!
Thôi thì tôi chúc anh mạnh khỏe trên đường đời còn dài !
Chúc anh và G hạnh phúc !