fallen_angel8x
17-04-2009, 09:01 PM
http://ui22.gamespot.com/1429/spartan_2.jpg
Sáng nay mới xem spartan....
Không biết đã bao nhiêu lần mình mơ về một trận đánh hoành tráng, về một kiệt tác....
Và nó đã cho mình cảm giác đó
Bộ phim... không thực sự quá thành công về nội dung, hay cốt truyện... nhưng nó làm mình nhớ...
Nhớ một thằng bé, thằng bé ngày xưa đã say mê cảm giác được trở thành một anh hùng.... khi đọc những câu chuyện thần thoại về Hy Lạp, hay về những Pharaon, những chiến công của Napoleon... Một thằng bé từng mơ sẽ có một ngày, mình là 1 trong số họ, đứng trên chiến trường, nhuộm máu....
Bộ phim đẹp, đẹp không phải vì nó đưa đến cho người xem những màn đấu võ chưởng chỉ ầm ầm như bọn trung hoa, hay một dạng siêu nhân đầu quả dưa bay bay 1 cách gà vịt,.... Không! Nó đem lại cho mình cảm giác của chiến tranh thực sự, là máu, là vết thương nhức buốt, là tiếng hét xung phong, là sợ hãi, là cái chết, tất cả đều rất thât...
Nó như trong một giấc mơ thủa bé, một giấc mơ, được là một trong số họ, được đứng bên họ, như một chiến binh thực sự, được cảm thấy tinh thần đang bừng bừng trong họ, cảm thấy hơi thở dồn dập của họ... Rồi được nghe tiếng thét xung trận, được chính mình, phải chính mình gầm lên cùng họ, âm thanh của chiến tranh, cuồng nộ và hào hùng....." Kill them all "....
Và rồi, cùng tiến lên, bước chân vững vàng, là sức mạnh, là quyết tâm... Tất cả cùng hướng về phía trước, cùng bước lên, khiên chạm vào nhau, ngọn giáo rung động theo từng bước tiến... Rồi lao vào đối thủ, là điên cuồng và lạnh lùng, là tiếng vũ khí chạm nhau, là tiếng gươm giáo đâm vào da thịt, là cảm giác cái chết gần kề, là cảm giác vượt trên sợ hãi, là máu nóng bừng bừng, là cảm giác man dại khi cắm ngập lưỡi gươm vào ngực kẻ thù... và dường như cả hương vị của chiến thắng... là vinh quang, là trách nhiệm khi người lính chiến đấu cbaor vệ những j mình yêu quý nhất,...
...............
Và rồi cuối cùng là cái chết, cái chết không ảo não tầm thường, cái chết trong danh dự, trong phút giây người chiến binh cuối cùng ngã xuống trên chiến trường, giữa những xác chết của kẻ thù chồng chất, đó là phút giây thiêng liêng khi các vị thần đưa bàn tay đón lấy người con của mình về thế giới của sự vĩnh hằng... LÀ ánh sáng ngập tràn trên bóng tối.......
......................Giấc mơ...... trẻ con........
Fallen_angel....... sự trừng phạt, công lý cuối cùng ,........:hiepsi:
Sáng nay mới xem spartan....
Không biết đã bao nhiêu lần mình mơ về một trận đánh hoành tráng, về một kiệt tác....
Và nó đã cho mình cảm giác đó
Bộ phim... không thực sự quá thành công về nội dung, hay cốt truyện... nhưng nó làm mình nhớ...
Nhớ một thằng bé, thằng bé ngày xưa đã say mê cảm giác được trở thành một anh hùng.... khi đọc những câu chuyện thần thoại về Hy Lạp, hay về những Pharaon, những chiến công của Napoleon... Một thằng bé từng mơ sẽ có một ngày, mình là 1 trong số họ, đứng trên chiến trường, nhuộm máu....
Bộ phim đẹp, đẹp không phải vì nó đưa đến cho người xem những màn đấu võ chưởng chỉ ầm ầm như bọn trung hoa, hay một dạng siêu nhân đầu quả dưa bay bay 1 cách gà vịt,.... Không! Nó đem lại cho mình cảm giác của chiến tranh thực sự, là máu, là vết thương nhức buốt, là tiếng hét xung phong, là sợ hãi, là cái chết, tất cả đều rất thât...
Nó như trong một giấc mơ thủa bé, một giấc mơ, được là một trong số họ, được đứng bên họ, như một chiến binh thực sự, được cảm thấy tinh thần đang bừng bừng trong họ, cảm thấy hơi thở dồn dập của họ... Rồi được nghe tiếng thét xung trận, được chính mình, phải chính mình gầm lên cùng họ, âm thanh của chiến tranh, cuồng nộ và hào hùng....." Kill them all "....
Và rồi, cùng tiến lên, bước chân vững vàng, là sức mạnh, là quyết tâm... Tất cả cùng hướng về phía trước, cùng bước lên, khiên chạm vào nhau, ngọn giáo rung động theo từng bước tiến... Rồi lao vào đối thủ, là điên cuồng và lạnh lùng, là tiếng vũ khí chạm nhau, là tiếng gươm giáo đâm vào da thịt, là cảm giác cái chết gần kề, là cảm giác vượt trên sợ hãi, là máu nóng bừng bừng, là cảm giác man dại khi cắm ngập lưỡi gươm vào ngực kẻ thù... và dường như cả hương vị của chiến thắng... là vinh quang, là trách nhiệm khi người lính chiến đấu cbaor vệ những j mình yêu quý nhất,...
...............
Và rồi cuối cùng là cái chết, cái chết không ảo não tầm thường, cái chết trong danh dự, trong phút giây người chiến binh cuối cùng ngã xuống trên chiến trường, giữa những xác chết của kẻ thù chồng chất, đó là phút giây thiêng liêng khi các vị thần đưa bàn tay đón lấy người con của mình về thế giới của sự vĩnh hằng... LÀ ánh sáng ngập tràn trên bóng tối.......
......................Giấc mơ...... trẻ con........
Fallen_angel....... sự trừng phạt, công lý cuối cùng ,........:hiepsi: