Xem đầy đủ chức năng : **HOÀNG HÔN SẮC TÍM*** (SEASON 1) - quảng bá thương hiệu kono ^^
konokowu
16-04-2009, 10:41 PM
Cho kono đăng kí tham gia một fic nhé.
Tác giả: konokowu ( tự là kono) ( ai thắc mắc nick của kono, đọc truyện này sẽ hiểu)
độ dài: 12 chương
thể loại: Truyện dài dành cho tuổi mới lớn
Tin đính chính: đây là phần mở đầu trong bộ tác phẩm "HOÀNG HÔN SẮC TÍM", không phải toàn tác phẩm
Nội dung: hè năm trước khi vào lớp mười một, Trung, nhân vật chính, đã gặp lại cô bạn thân sau mười năm xa cách. Và cô bạn đó lại ở ngay trong nhà mình, suốt hai tháng hè. Liệu sau mười năm xa cách đó, khi cả hai từ hai đứa bé còn nhỏ xíu nay đã lớn bổng lên thế thì khi đối diện nhau họ sẽ có những tình cảm gì. Liệu họ có còn giữ được tình bạn trước đây hay không, hay lại tiếp tục thăng hoa.... Mời các bạn theo dõi phần 1 : BÌNH MINH NẮNG ẤM.
Chương 1: NÀNG TIÊN TRỞ VỀ
Tôi ghé ra tiệm bún thịt nướng đầu hẻm làm thật gọn một tô rồi chạy thẳng ra khu đất trống. Đúng là "khu đất trống", ra đến đó trống không không một đứa nào làm tôi chưng hửng. Đây là khu đất mà bọn tôi hay chơi trốn tìm thuở nhỏ, và nó luôn nhắc tôi nhớ đến những kỉ niệm về Nhi. Bao năm qua nó vẫn vậy, chẳng rộng ra thêm mà cũng chẳng hẹp đi bớt, nói chung là chẳng có gì thay đổi. Nếu có thì cũng chỉ là những cây tràm bạch đàng đã cao lên quá nóc cùng với một hàng dúi gai rặm rạp bao bên ngoài lộ.
Tôi lần nào cũng là đứa đến sớm nhất nhưng có lẽ hôm nay hơi sớm quá. Chờ cả năm phút mà chưa thấy "móng" nào xuất hiện nên tôi đành vù qua nhà con Ngân- nhỏ em họ - để kiếm mớ món tráng miệng buổi sáng.
Ngân sinh trễ hơn tôi chỉ hai tháng rưỡi nhưng lại phải học dưới hẳn một lớp. Hồi học lớp chín tôi đi với nó cứ như là hai chị em, đơn giản vì nó cao hơn tôi gần một cái đầu. May mà lên lớp mười tôi bắt đầu nhổ giò và giờ đã ngấp nghé vượt qua khỏi nó. Tuy vậy con nhỏ lại rất nể tôi dù lùn hay cao, vì ông anh của nó tuyệt quá mà . Qua nhà nó có vườn trái cây cộng với bánh mứt tự làm đủ cho tôi phủ phê, do đó tôi chẳng có lý do gì để ăn hiếp nó cả, chỉ trừ khi phải giành ăn thôi...
Chín giờ đúng! Tôi cùng Ngân đi ra khu đất trống. Chưa ra tới nơi mà tiếng ồn ào đã vọng vào bên tai. Chỉ cần nghe cái đám hỗn độn ấy là tôi có thể đoán được không thiếu cái mặt mẹt nào trong xóm. Từ người lớn tuổi nhất là anh Đen cho đến đứa nhỏ nhất là cu Tí đều đã có mặt. Nhưng chơi trò sắp diễn ra thì chỉ có bọn con trai được phép tham gia mà thôi, con gái phải ra ngoài ngồi làm khán giả kiêm luôn cổ vũ. Không phải bọn tôi phân biệt đối xử mà bọn con gái chấp nhận đàng hoàng. Có cho tiền tụi nó cũng không dám chui đầu vào vì trò mà bọn tôi sắp sửa chơi là " tù binh", một món ăn chơi đặc sản của bọn nhóc vùng này, nhưng hơi...tàn bạo đến mức tàn nhẫn.
"Tù binh" là một trò chẳng có gì khó cả. Mỗi đứa chơi chỉ việc khoét riêng cho mình một cái lỗ dưới nền đất đủ cho banh lọt xuống trong phần đất qui định và cùng hàng với các lỗ khác. " Vũ khí sát thương" sẽ là một trái banh tennis nảy tưng cứng ngắc, ném trúng vào người thì...mọi người tự tưởng tượng lấy.
Luật chơi thì đơn giản vô cùng, mỗi đứa theo lượt sẽ ném trái banh vào khu có các lỗ đã khoét với khoảng cách nhất định. Banh rơi trúng lỗ đứa nào thì đứa đó sẽ nhào tới cầm trái banh mà "nã" bất kì đứa khác cũng đang cố chạy khỏi đó thật nhanh. Ném hụt thì bị một điểm, bị ném trúng cũng được một điểm, khi nào đủ điểm thì... đem ra "tử hình". Đơn giản thế thôi. Nhưng vì tính chất "bạo lực" của trò chơi này nên nó tuyệt nhiên không dành cho những đứa yếu tim...
************************************
Anh Ti chà chà trái banh vào quần, cố tạo dáng hòng lấy le với mấy "em" đang ngồi cổ vũ ngoài kia. Nhưng điệu bộ chậm rãi của hắn khiến cho bọn còn lại muốn lên cơn nhồi máu cơ tim, không biết nên chạy hay nên dừng.
- Lẹ đi mày!- Anh Đen bực mình lên tiếng.
Nghe giọng đại ca của xóm ồm ồm vang lên khiến anh Ti láng quáng liền ném trái banh đi mà không hề báo trước khiến tất cả những người tham gia muốn đứng tim.
Khiếp! Đúng là "trời hại Lý Thông", banh lăn theo hướng lỗ của anh Ti chắc đến chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại thì chia đều cho hai lỗ bên hông. Những đứa nào biết chắc là banh sẽ không thể nào lọt vào lỗ của mình nên co chân chạy bạt mạng. Ở giây thứ tư khi trái banh đã rơi xuống lỗ của anh Ti thì bọn kia cũng đã biến gần hết, chỉ còn tôi lừng khừng chờ đợi, lỡ như...
Cuộc sống luôn dạy cho chúng ta chữ "ngờ". Một phần trăm đôi khi lại lớn hơn chín mươi chín rất nhiều. Trái banh tưởng chừng như chắc mẻm nằm trong lỗ của anh Ti thì bất ngờ nảy lên và nằm gọn trong lỗ của tôi ở giây thứ năm. Cả tôi và anh Ti nhìn nhau mà mặt mũi tái mét. Như sực tỉnh ra trước, anh Ti cuống cuồng vội bỏ chạy thật nhanh về hướng hàng rào. Trông thấy hắn bỏ chạy tôi sực tỉnh ra, vội chạy tới chộp lấy trái banh và xoay người thật nhanh. Giờ chỉ còn mình anh Ti là ở gần tôi nhất, đang loay hoay ở gần bụi hàng rào dúi gai.
" Phen này ăn đòn nhé cưng"! Nghĩ là làm, tôi dồn hết toàn bộ sức lực dự trữ của tô bún ban sáng, ném một cú thật mạnh về phía anh Ti.
Vuuuut! Trái banh lao đi như xé gió nhưng tiếc là...hụt! Anh Ti may mắn thế nào mà trượt té khiến trái banh sượt ngang qua trong gang tất. Chưa hết đà bay, trái banh tiếp tục xuyên qua hàng rào và kêu BỐP một tiếng.
Nỗi lo sợ bị tử hình trước mắt giờ đây không còn đủ mạnh bằng nỗi sợ lúc này. Vì kèm theo tiếng bốp khi nãy là tiếng la "Á" của một đứa con gái. Trời phật chứng giám tôi không có cố tình ám sát ai cả. Nhưng có cầu cũng vậy, vì bọn con gái xóm này là chúa nhõng nhẽo, thể nào con nhỏ bị "trúng đạn" kia cũng sẽ khóc ầm lên, rồi còn to chuyện nữa.
Tin chắc vào sự phỏng đoán của mình nên tôi cắn răng, nhắm chặt hai mắt lại, chờ nghe tiếng la chói tai của nạn nhân.
Trong vòng nữa phút tôi tưởng như trái đất đã ngừng quay!?? Chẳng có tiếng la nào cả!
Tôi từ từ mở mắt ra nhìn về phía đám con gái. Tụi nó vẫn ngồi đó, tất cả tụi con gái trong xóm. Vậy thì tiếng la lúc nãy là của ai?
Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác thì tôi bỗng nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, hay đúng hơn là phía sau lưng tôi. Đó là những ánh mắt sửng sốt, pha lẫn kinh hoàng, cứ y như sau lưng tôi là một con quỉ Dạ Xoa râu xanh lưỡi dài đang sẵn sàng chuẩn bị bóp cổ kẻ đứng trước mặt nó. Dù không quay lưng lại nhưng cái cảm giác lạnh buốt cứ vuốt ve lấy cái ót của tôi mà đùa giỡn. Nghĩ trước sau gì cũng chết, tôi thu hết can đảm từ từ quay đầu lại, miệng lầm bầm đọc câu kinh trừ tà học lóm từ mấy ông thầy pháp...
Trái với hình dung của tôi, đó lại là một "con quỉ" lạ hoắc nhưng cực kì dễ thương trong bộ quần áo dân thành thị. Lần này tới phiên tôi phải trố mắt, cùng đứng đực mặt ra như tượng, nhập bọn cùng tụi trong xóm.
Con nhỏ có vẻ hơi "nhột" trước những ánh mắt đầy suy ngẫm "chết người" của bọn tôi. Nó bẽn lẽn đưa trái banh trên tay ra, hỏi một cách e thẹn:
- Trái banh này phải của mấy anh hôn?
Giọng nói trong trẻo ngọt như mía lùi của con nhỏ lạ hoắc đó khiến lũ ruồi hảo ngọt chúng tôi cùng gật đầu cái rụp như máy, mắt vẫn mở trừng trừng không dám chớp như sợ con nhỏ đó biến mất. Nhưng con gái luôn là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Bọn tôi vừa gật đầu xong thì con nhỏ liền đổi "tông" một cách đáng sợ:
- Vậy ai là kẻ vừa ném trái banh này?
Chỉ với hai câu hỏi mà con nhỏ này đã khiến cho tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau túa ra. Chẳng biết tôi sợ cái gì nữa nhưng linh tính báo cho biết là không nên đùa với con nhỏ lạ mặt này. Còn đang ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì một cánh tay giờ lên bên hông. Đó là anh Ti, chắc là định làm quen người đẹp. Thời cấp ba ảnh vốn nổi tiếng về tài "cua gái" nhờ vào tướng tá cao ráo và cái miệng có duyên. Nhưng hồn vía anh Ti chẳng giữ được lâu khi thấy con nhỏ co tay lại.
- Ấy Ấy! Hổng phải tui chọi mà!
Câu nói của anh Ti khiến con nhỏ chưng hửng.
- Không phải sao giơ tay?
Anh Ti đưa tay lên đầu gãi lia lịa.
- Tui không chọi! Nhưng... tui biết ai!
Câu nói đó anh Ti thốt ra một cách nhẹ nhàng bình thản mà tôi nghe cứ như sét nổ bên tai. Đúng là anh hùng khó quá ải mỹ nhân, huống chi anh Ti lại là người phàm phu tục tử...như tôi. Nhưng không lẽ chỉ vì một con nhỏ không quen không biết mà ảnh nỡ bán đứng thằng em kết nghĩa "dễ thương" thế này hay sao.
Tôi nuốt nước bọt khẽ quan sát mọi động tĩnh từ "nạn nhân" của mình xem đã có dấu hiệu nào nguôi giận hay chưa. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh cứ mãi bám riết lấy anh Ti nên tôi cũng đỡ sợ phần nào. Nhưng bất ngờ hai "viên đạn" đó long lên, lia khắp khu đất đầy khủng bố. Tụi nhóc kia như bị con nhỏ dọa cho chết khiếp, chỉ sau câu hỏi : "vậy chứ ai?" liền đổ dồn mọi ánh mắt vào tôi. Thế chả khác nào "lại ông tôi ở bụi này".
Ánh mắt của con nhỏ sát thủ đó lia thẳng vào tôi thật, hàm răng nghiến ken két như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi hoảng hốt vội đưa tay lên:
- Ê Ê! hổng phải tui à nha!
Nhưng tôi chỉ kịp ú ớ bấy nhiêu đó thì đã thấy trái banh lơ lửng ngay trước mặt mình. Chẳng kịp suy nghĩ tôi vội đưa tay lên. Một tiếng "BỐP" khô khốc vang lên! Trái banh chạm vào tay tôi rồi văng ra xa đến năm mét là ít. Suýt chết vì trái banh ban nãy, hơn nữa giờ đây tôi có cảm giác như hàng vạn con kiến càng thuộc vùng rừng rậm Amazone đang thay phiên nhau gặm nhắm cánh tay ngà ngọc của mình. Anh Ba đã dạy không nên gây sự, nhất là với con gái nhưng con nhỏ này có ý định giết tôi thật thì chẳng thể nào nhịn nổi. Năm xưa Đường Tăng giáo huấn Ngộ Không không nên sát sinh mà phải trừ yêu diệt quái. Hôm nay nghe lời dạy của anh Ba, tôi cũng phải dứt lòng mà "tiêu diệt" con tiểu yêu trước mặt này.
Thấy mặt tôi vừa nhăn nhó vừa quạo quọ thì con nhỏ không nhịn được liền cười khì một tiếng. Nó cười khoe ra cái đồng tiền thật duyên trên mặt ra nhưng vì đau và ngượng, máu nóng cứ thế dồn lên đầu, tôi quyết không để vẻ ngây thơ ấy quyến rũ.
- Bộ điên rồi hả? Sao chọi tui?
Vừa la tôi vừa cảm nhận được cơn tê rần ở cánh tay vẫn chưa dứt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa thấy con nhỏ nào có lực ném mạnh như vậy, chưa kể là bao năm tháng mần ruộng cùng tập luyện với anh Ba thì cánh tay này đã cứng như đá, có thể công phá mấy viên gạch một cách dễ dàng. Thế mà hôm nay phải chịu thúc thủ trước một con nhỏ lạ hươ lạ hoắc từ đâu chui ra này. Trông con nhỏ đó mảnh mai ốm yếu thế mà có cú ném mạnh ác.
Thấy tôi lớn giọng nên con nhỏ thôi cười, mặt nó nghiêm lại.
- Ai bảo anh chọi tôi trước!
Tôi thét lên:
- Bộ tui cố ý ha!
- Nhưng cố tình! - Con nhỏ nheo mắt lại trông quen đến lạ lùng.
Tôi ngạc nhiên:
- Tui cố tình hồi nào?
- Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nhận là đã ném trái banh ấy? Dám làm không dám nhận, chứng tỏ anh cố tình rồi.
Trận "đấu võ mồm" hãy còn diễn ra một cách căng thẳng nhưng bỗng con nhỏ nở một nụ cười đắc thắng đẹp đến lạ lùng. Nụ cười của nó lúc này không thua gì đám yêu nữ động Bàn Tơ. Không cầm lòng được, tôi định nhe răng cười lại, nhưng sực nhớ tới cuộc chiến trước mắt nên đành ngậm miệng lại làm mặt cô hồn, ráng làm ra vẻ đại nhân độ lượng.
- Thôi được rồi, coi như là tui có lỗi. Nhưng bạn cũng đã ném trả lại tui rồi. Giờ coi như xí xóa, chẳng ai nợ ai cả.
Nhưng con nhỏ chẳng chịu bỏ qua.
- Xí xóa là thế nào? Tui đã ném anh bao giờ đâu?
Xém chút nữa là tóc tôi cháy hết do lửa giận chưa kịp tắt thì đã bốc lên đầu ngùn ngụt. Cố nuốt cục giận này xuống bụng mà nó cứ cố trào lên hoài, càng nén tôi càng thấy nó chẹn cứng cả họng, mồ hôi hột túa ra như tắm. Trời đất quỉ thần ơi, tôi chưa thấy con nhỏ nào ăn nói ngang ngược như con nhỏ này, việc nó cố ý ném tôi cả khu đất này đều thấy. Đã vậy còn ném như đạn pháo bay vèo vèo thiếu điều muốn lấy luôn mạng của tôi.[/B]
[B]Giờ mới biết nuốt cục giận vào bụng khó khăn đến thế nào, mà bây giờ cũng chẳng việc gì phải nuốt nữa. Tôi bắt đầu xổ dằn mặt nó.
- Xạo vừa thôi! Không lẽ trái banh có mắt tự bay trúng vào tui sao. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng mà. Việc tôi vô ý bỏ qua một bên đi còn việc bạn cố tình thì ở đây ai cũng biết hết. Giờ cô bảo không có là thế nào? Bộ tính giỡn mặt hả?
Vừa nói tôi vừa quắc tay kêu gọi bọn trong xóm đồng thanh ủng hộ nhưng không hiểu sao tất cả cùng im lặng một cách đáng sợ. Hóa ra con nhỏ này cũng chẳng thuộc loại vừa, thấy tôi tìm đồng minh nó chỉ cần liếc mắt một cái là tụi kia co rúm cả lại thì chiến đấu nổi gì. Chẳng hiểu sao mà tôi vẫn còn trụ được cho đến bây giờ trước ánh mắt khủng bố của nó.
Thấy mặt mày của tôi càng lúc càng bặm trợn con nhỏ càng không sợ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười khoe cái đồng tiền như thể tôi vừa mới dính bẫy của nó.
- Ý anh nói là do tôi cố ý nên mới ném trúng anh! Và vì -nhắm- trúng- anh nên mới ném mạnh như vậy, đúng không?
Tôi gật đầu như thể mình là chủ tọa đang luận tội. Nhưng con nhỏ này lại là một luật sư đại tài, dám kiện ngược lại cả tôi.
- Vậy chứ tui hỏi anh: anh không cố ý sao lại ném trúng tôi? Mà cú ném đó cũng đâu có nhẹ gì, anh nhìn nè!
Vừa nói con nhỏ vừa đưa cả "vật chứng" là cánh tay bị một vết tròn đỏ hằn lên. Cánh tay trắng bóc tròn lẳn của nó đưa ra khiến cả bọn chú ý, nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn vết bầm thì ít, nhìn "chỗ khác" thì nhiều.
Nhận ra "tà ý" của bọn tôi nó liền thu tay lại, đỏ mặt mà quay sang bắt vạ tôi.
- Đó, anh nói xem là lỗi của ai trước chứ?- Rồi con nhỏ khoanh tay lại, lắc đầu thở dài - Con trai gì mà...lằng nhằng hơn giun. Dám làm không dám nhận!
Thi đấu chưa hết hiệp mà tôi đã bị "nốc ao". Miệng lưỡi con nhỏ đó có sức tàn phá không thua gì cú đá chẻ của võ sĩ Samson huyền thoại, chỉ trúng một đòn mà cuống họng tôi như vỡ nát chẳng ú ớ gì được nữa. Thì ra con nhỏ lấy việc trượt tay chỉ để tôi tự rơi vào bẫy của mình. Biết gặp phải đối thủ nặng kí nên tôi chỉ biết im lặng cầu hòa, một phần cũng áy náy vì vết thương trên tay nhỏ.
Tôi thở dài:
- Ừ thì, tui xin lỗi! Giờ bạn không muốn huề thì tui cũng chẳng biết làm sao.
Con nhỏ nhún vai:
- Dễ thôi! Vì giờ tui cũng có chuyện cần người giúp!
- Chuyện gì?
- Làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi.
Hiểu ý nên tôi chỉ đành chấp nhận.
- Thôi được rồi! Bạn muốn tìm nhà ai, để tôi dẫn bạn đi.
Con nhỏ lắc đầu ngây thơ:
- Hông tìm ai hết. Đi vòng vòng chơi vậy thôi!
- Thôi được rồi! Nhưng...chỉ đến trưa thôi đó.
Bỗng con nhỏ cười thật lạ:
- Ừ, không lâu đâu. Chỉ khoảng hai ba tháng gì thôi hà!
Nghe xong điều kiện của con nhỏ đó là đầu tôi lại muốn bùng lên ngọn lửa khác. Bị con nhỏ đó xỏ hoài mà chẳng làm gì được nên tôi đành nghiến răng ken két, tưởng chừng như sắp phải đi thay hàm răng giả.
Trong khi tôi đang cố hành hạ hàm răng của mình thì tụi nhóc trong xóm cũng bắt đầu động đậy. Thiệt là, thấy tôi yếu thế nãy giờ mà chẳng đứa nào chịu nhào ra ứng cứu, vậy mà cũng xưng anh em tốt sống chết có nhau, anh hùng nào cũng khó qua ải mỹ nhân.
Tuy có động đậy chút ít nhưng tụi nó vẫn còn nhìn con nhỏ không chớp mắt, cứ như người ngoài hành tinh xuất hiện. Có lẽ anh Ti đã tiếp xúc với người hành tinh lạ nhiều lần rồi nên lấy lại tinh thần sớm nhất, nuốt nước bọt mà hỏi:
- Xin hỏi...bạn là ai? Hình như... có bà con gì trong xóm này phải không?
Con nhỏ nhìn sang anh Ti cười thật tươi, giọng tỉnh ruội.
- Anh Sơn dạo này còn hay đi trộm ổi nhà bà Năm không?
Không ngờ câu nói của con nhỏ mảnh mai ấy lại tiềm ẩn một liều thuốc hóa đá đặc hiệu khiến cho cơ thể anh Ti tê liệt, chẳng động đậy được gì cả. Cái thành tích bất hảo hồi nhỏ hay hái trộm ổi nhà bà Năm của anh Ti chỉ bọn trong xóm biết mà thôi. Bởi ảnh hái đem về chia cho tất cả bọn tôi nên chẳng đứa nào ngu mà khai ra cho mất miếng ăn nên vụ việc được giấu kín trong nội bộ hơn chục năm qua. Hơn nữa cây ổi nhà bà Năm đã bị chặt cả tám, chín năm nay rồi, vậy thì tại sao một con nhỏ lạ huơ lạ hoắc từ đâu rơi xuống lại biết, mà còn nêu đích danh anh Ti nữa chứ?!!
Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì... con nhỏ này... có gì đó quen quen...
Con nhỏ đi đến cạnh thằng Lì, đưa tay bẹo má thằng nhóc một cái đau điếng.
- Cu Lì phải không? Mau lớn dữ ta, chút nữa chị nhìn không ra! Càng lớn càng đẹp trai ra đó.
Rồi con nhỏ tiếp tục màn "nhận bà con" với những đứa khác trong khi đứa nào nứa nấy mặt đơ ra như tượng.
- Bé Ngân, bé Lụm lớn lên xinh ghê luôn ta! Hết để tóc bum-bê hồi nào vậy?
- Anh Hòa với Méo hết ăn hiếp Trung rồi chưa?
- Mốm sao vậy em? không nhận ra chị à?
Con nhỏ tự độc diễn cái màn chào hỏi, rồi như nhận ra chẳng đứa nào hó hé lấy một lời khiến con nhỏ thở dài chán nản. Hó hé gì được khi đột nhiên có một con nhỏ lạ hoắc ở đâu bỗng lù lù xuất hiện lại kể một lèo như thể quen nhau từ kiếp nào. Cả bọn cùng cố gắng lục lại trong trí nhớ đầy bụi bậm của mình xem có quên điều gì đó hay không. Thật ra trong lòng đứa nào cũng bắt đầu dâng nên một nỗi niềm khó tả nhưng dường như không chắc chắn lắm. Chẳng đứa nào dám nói ra sợ bị hớ, nhưng những ánh mắt của tụi nó cũng dần đổ dồn vào chờ ý kiến của tôi.
Thất vọng khi thấy chẳng có ai nhận ra mình, con nhỏ đành quay sang nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp ánh lên từ một nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt đen thẫm long lanh trong nắng sớm như những giọt sương còn đọng lại trên khóm lá, những chú dế không biết từ đâu lại rộn lên những bản nhạc đồng quê quen thuộc. Và màu tím nhạt từ cái áo của nhỏ khiến tâm hồn tôi trở lại thời điểm mười năm trước, cũng tại khu đất này, khi mà cô bé thuở ấy cũng cất tiếng gọi:
- "Cả anh cũng quên tôi rồi sao, CHŨ CHỊT!"
Lần này thì sét không còn nổ bên tai nữa mà trực tiếp đánh thẳng vào người tôi. "CHỦ CHỊT" -cái tên mà ông Tám vẫn hay gọi tôi hồi còn nhỏ. Sau khi ông đi Long An cùng gia đình bác Tư thì tôi dường như cũng quên mất cái tên ấy, cho đến hôm nay... Nhưng ngoài ông với tôi ra thì đâu còn ai biết cái biệt danh này.
Nhiều câu trả lời khác nhau cứ liên tục hiện ra trong đầu như chỉ để trốn tránh một câu trả lời duy nhất. Nhưng rồi câu trả lời duy nhất xuất hiện khiến hai mắt tôi mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc. Bởi ngoài ông Tám ra vẫn còn một người hay gọi tôi cái tên ấy... Và người đó là...
Trong khi tôi còn đang lắp bắp chưa dám tin đó là sự thật thì anh Ti vội nhanh nhẩu:
- Trời ơi! Con Nhi... đúng con Nhi "la sát" rồi tụi bây ơi!
Nghe anh Ti gọi đích danh cái biệt hiệu hồi nhỏ của mình khiến con nhỏ "hứ" lên một tiếng. Nhưng rồi cả khu đất như vỡ òa ra...
- Nhi thiệt đó hả em? Mèn ơi, lớn lên đẹp gái dữ anh nhìn không ra luôn!
- Mừng em trở về! Lần này về chơi lâu không em?
- Chị Nhi! chị còn nhớ tụi em hả?
-....
-....
-....
Chỉ có tôi với tụi thằng Mốm, thằng Lì là im lặng. Hai đứa kia hồi Nhi đi còn nhỏ quá nên không nhớ đã đành. Còn tôi, sao tôi lại chẳng nói được một lời nào. Bao nhiêu cơn giận khi nãy giờ tan biến như bọt xà phòng, chỉ còn lại một nỗi niềm khó tả. Biết bao nhiêu điều muốn nói với Nhi nhưng cổ họng tôi lúc này như có hàng chục cục đá chẹn lại, không thể thốt nên lời. Cũng như tôi vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật Nhi đã trở về, cô bạn thân thời thơ ấu...
Cả đám xúm lại mừng Nhi đã về. Anh Ti là nhiệt tình nhất, dang hai tay ra lao vào ôm chầm lấy Nhi lộ vẻ lợi dụng một cách trắng trợn. Nhi còn nhanh hơn, chỉ khẽ lách người đã khiến anh Ti mất đà làm ổng quê một cục. Nhưng chẳng đứa nào để ý đến cách di chuyển khéo léo của nó lúc nãy.
Thật ra anh Ti làm vậy là cũng có lý do. Nhi sau mười năm không gặp bỗng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp một cách lạ lùng, kiêu sa. Mười năm trước mọi người đã cực kì ấn tượng bởi tính cách của Nhi. Mười năm sau sự xuất hiện của nó cũng không kém phần ly kỳ. Con nhỏ vốn là chúa bày trò, ngay từ đầu nhỏ đã nhận ra tôi nhưng vẫn giả vờ trêu chọc, như muốn thử sau mười năm tôi đã thay đổi thế nào. Nhưng có lẽ tôi đã rớt ngay từ vòng đầu khi không nhận ra nhỏ, vậy mà lúc nào cũng tự hứa với lòng là không bao giờ được quên. Cứ thế mà tôi tự trách mình, xấu hổ không dám đến cạnh bên Nhi.
Trong lúc còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì Nhi đã đến trước mặt từ lúc nào, đặt tay sờ lên trán, giọng lo lắng.
- Bộ Trung bệnh hả? Sao không nói gì cả?
Bàn tay mềm mại ấm áp của Nhi vuốt nhẹ lên trán tôi thì bao nhiêu bệnh tật cũng phải tan biến hết. Bỗng nhiên tôi lại ước gì mình bệnh thật để bàn tay ấy vuốt ve nhiều hơn.
Tôi lắp bắp:
- Nhi....về khi nào vậy?
end chương 1
caycodai
16-04-2009, 11:37 PM
Ủng hộ kono, Cỏ ở 2T, đọc truyện Con muốn làm vợ ba của Kono thấy hay lắm nhưng ko hiểu sao chẳng thể comment nổi. Ức chế! Hì, truyện đọc thấy thú vị và đậm chất Việt Nam lắm! Post đều Kono ná!:dien:
kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:42 AM
truyện của kono rất hay
ma kono nay bạn có ý định trở thành nhà văn không vậy mình cũng rất thick viết truyên nhưng truyện không hay nên không viết lên
hoahoccho
17-04-2009, 01:55 AM
biz biz điểm 10 cho chất lượng chắc ba này học tổng hợp văn ra mất
konokowu
18-04-2009, 01:29 AM
CHƯƠNG 2: HỒI ỨC
Ba tiếng trước...
Cốp! Cây gậy rơi xuống đất quệt một đường dài.
Thật ra "nó" phang trúng đầu tôi một cái trước đó rồi mới chịu rơi xuống nằm im. Bực mình, tôi ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, thầm rủa cây gậy phản chủ ác ôn đó.
Thật ra tôi cũng mới bắt đầu luyện tập bài đánh gậy này được vài ngày, tính từ lúc tôi biết chắc rằng mình chính thức trở thành học sinh lớp mười một sau ba tháng hè này. Ngày nào tôi cũng chịu khó luyện tập mà chẳng khá lên được tí nào, thiệt đúng với câu châm ngôn " dục tốc bất đạt". Mới sáng sớm tôi đã lôi cây gậy ra múa vài đường, rồi không biết hứng chí làm sao tôi lại phang cái bản mặt nó xuống đất mấy cái. Không biết cây gậy có đau hay không mà bật ngược trở lại đập vào đầu tôi bấy nhiêu cái đau điếng...
Tôi ngồi thở hổn hển trên lớp đất chỉ còn lơ thơ vài ngọn cỏ ấu. Trời đã sáng hơn được một chút. Không biết ông trời có xài giờ dây thun hay không, chỉ thấy trên mấy ngọn dừa mây đã nhuộm hồng mà chưa thấy mặt ổng. Lũ chim sẻ lắm mồm giờ cũng bắt đầu "tán dóc" trên những cành nhãn sum lá.
Tôi hít một hơi thật dài, đứng dậy khẽ vặn mình để tận hưởng cái be sườn lẫn cột sống kêu răng rắc sau nửa tiếng "luyện công".
Khẽ nhìn vào vườn rau của má một lát mà tôi bỗng cảm thấy yêu đời trở lại. Tôi tự cho phép mình "thu hoạch" những thứ trong mảnh vườn đó mặc dù chẳng góp tí công xây dựng, chăm bón gì ráo. Tôi thích ngồi xuống ngắm những cây bạc hà con đang cố đâm đầu lên mà khoe các kiểu mô-đen tóc quắn và thân hình gầy đuộc giống tôi. Thảm thương hơn là bọn rau răm cùng càng cua và rau má chen chúc cạnh tranh nhau giành đất sống. Tội hơn nữa khi chúng cứ phải cố ngoi lên cao để ngắm những cô nàng dâm bụt hay e ấp một cách thùy mị, hay những đóa hồng xinh tươi quí phái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã tạo nên một đời sống sinh động khác dưới đôi mắt giỏi tưởng tượng của tôi.
Nhưng không phải là tôi không có công cán gì trong mảnh vườn ấy. Ở nơi tận sâu trong sát bụi hàng rào dúi gai có một sợi dây leo nhỏ nhoi cố quấn những cánh tay èo uột của mình vươn lên trên hàng rào đó. Đó là giống chanh dây Đà Lạt mà anh Hai đem về cho tôi sau chuyến anh đi công tác trên ấy. Tôi không thích trồng cây, chỉ thích ngắm hoa thôi. Nhưng anh Hai bảo có người nhờ tôi trồng giúp, rồi lại nói hoa của nó rất đẹp nên mới có tên là Hoa Lạc Tiên. Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy cái tên ấy tôi lại thấy hay hay, thế là lại hì hục đem dăm cái dây leo ấy ra ngoài mảnh vườn này. Nhưng đã gần cả tháng nay mà nó cứ èo uột như thế mãi khiến tôi đâm ra chán nản. " Chắc mình không có số trồng hoa".
Đang mơ màng nhìn ngắm mảnh vườn của má một cách "lãng mạn" thì không biết một hòn đá lãng nhách ở đâu văng trúng vào đầu tôi một cái đau điếng. Đang choáng váng vì đau nhưng tôi không dám ở đó mà xuýt xoa, vội mọp sát người xuống đất, ngó dáo dác về phía bên kia hàng rào để xem đứa nào nỡ ra tay "tàn độc" đến thế.
Nhưng nằm mọp như con cóc chết sình suốt cả buổi cũng chả thấy "ma" nào xuất hiện. Tôi lọ mọ nhỏm người dậy, nhìn kĩ hơn về phía hàng rào. Quái lạ, chẳng có ai cả! Không lẽ là ma!? Tôi tự cốc đầu mình vì ý nghĩ đó, tự nhủ chắc là "đạn lạc" của bọn đi bắn chim bên kia hàng rào.
Tôi lại ngồi phịch xuống đất lần nữa, đưa tay xoa xoa lên đầu. Mới sáng sớm mà hết gậy lại tới đá cứ thay phiên nhau bay vào đầu thế này thiệt là xui tận mạng.
Thật ra số tôi từ nhỏ đã xui đủ đường. Nghe kể lại là lúc mới sinh, vào cái ngày ba tôi đi rước cả hai mẹ con về, thấy tiết trời hôm đó khá quang đãng nên ông vô tư lấy xe đến bệnh viện. Nào ngờ trên đường về lại gặp ngay cơn mưa rào nên cả ba người đành "chịu trận" do sự "vô tư" của ba. Thật lạ là sau đó ba má tôi đều bị cảm, chỉ có tôi là vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Chắc các bạn sẽ nói "vậy là hên chứ xui nỗi gì" phải không! Ý tôi nói xui là xui việc lần đầu về nhà mà đã bị mắc mưa kìa.
Lúc vào lớp một tôi bắt đầu chia tay quãng đời chỉ vòng quanh trong cái xóm nhỏ xíu này để bước ra xã rộng hơn một chút. Lúc ấy tôi cũng cố gắng kết bạn với nhiều đứa nhưng đều thất bại do cái tính ỷ giàu với hống hách do được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Bạn đã không có mà tôi lại còn bị nhiều đứa ghét. nhưng bù lại rất được lòng thầy cô do tôi học hành thuộc loại khá giỏi. Ở trên trường được thầy cô khen, về nhà lại được ba má cho đi "tàu bay giấy" nên cái bệnh công tử của tôi càng lúc càng nặng.
Tôi ư, một thằng con nhà khá giả, học giỏi lại hay làm phách đương nhiên là sẽ có nhiều đứa ghét. Đại diện cho đám đó là bọn lực sĩ Thắng "lẻo", Phong "cùi" và Long "não". Tụi nó ghét tôi bao nhiêu thì tôi càng bị nhừ xương bấy nhiêu. Bữa nào đi học về cũng bị ba đứa đó chặn đường "hỏi thăm sức khỏe", mà tướng tá đứa nào cũng ngon cơm cả nên tôi chẳng chịu được mấy giây. Lạ một điều là dù bị ăn hiếp nhiều lần như thế nhưng tôi chẳng hề méc lại với người lớn. Nhưng cũng nhờ ăn đòn nhiều lần như vậy nên vào năm học lớp ba tôi dần dần bỏ đi các tật xấu của mình, không hẳn do sợ bị đánh, mà do tôi phải thực hiện một lời hứa ... vu vơ...
Những năm đó tôi đã bắt đầu mon men ra khỏi vòng kiểm soát của gia đình.Tôi có một đam mê là nghiên cứu võ thuật. Người ta muốn học võ cho giỏi, tôi thì muốn nghiên cứu từng chiêu từng thức của từng phái cứ như là một võ đạo gia," tiến sĩ võ học ".
Nói đến võ thuật tôi có thể sẵn sàng bỏ hẳn cả một buổi học để tấp vào đâu đó luyện vài tập phim "chưởng", mặc cho những trận đòn lằn đít của má chờ ở nhà. Nhìn những nhân vật đánh nhau chí chóe trong phim mà bất giác tay chân tôi cũng múa theo khi nào không biết, lắm lúc đánh vỡ cả lọ hoa của người ta để trên bàn. Thế là bị đạp ra khỏi đó không thương tiếc. Nhưng nói gì thì nói, vì quá say mê nên lao đầu vào luyện ngay những "tuyệt kĩ" đó. Lúc ấy còn quá nhỏ nên tôi đâu biết rằng mấy đòn thế trong phim chỉ là để "bịp" tụi con nít với những người không biết tí gì về võ thuật như tôi. Cứ đâm đầu múa may như điên nên không ít lần bị u đầu sức trán, bị vá đến mấy mũi. Đau lắm chứ, nhưng tôi không khóc, cũng vì một lời hứa ... vu vơ....
Tôi ham thích học võ là thế nhưng cũng chỉ đành tự luyện ở nhà. Đã có lần tôi dồn hết can đảm xin ba má cho đi học lớp võ cổ truyền bên nhà ông Thắm. Dĩ nhiên là tôi bị phản đối một cách không thương tiếc. Không biết phải do ba má cưng tôi quá hay không mà lúc nào cũng coi tôi yếu đuối như bánh tráng mới chiên, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, thì làm sao chịu nổi những bài tập luyện vất vả đó. Tôi cũng không dám cãi lại, đành rơm rớm nước mắt lủi thủi ra sau vườn mà rấm rức một mình. Việc rèn luyện gân cốt cũng bị "niêm phong" vô thời hạn ngay sau hôm ấy. Nhưng đó là trước mặt ba má, còn sau lưng thì...tôi không dám hứa.
Lên lớp tấm tuy vẫn còn lùn nhưng cơ thể cứng cáp hơn, võ nghệ thì "dừa đủ xoài". Mà cái chiêu tôi ưng ý nhất lại là ..."bỏ chạy".Có thể tôi đánh nhau chẳng bằng ai nhưng về tài bỏ chạy thì... chẳng ai bằng. Từ ngày được anh Ba lén dạy võ thuật căn bản cách đây 4 năm mà tôi đã đâm ra trầm tính hẳn, ai nói cũng vừa phải nên dần dần đã có bạn thân. Thân nhất lại là tụi hay ăn hiếp tôi ngày xưa : Thắng lẻo, Phong cùi, Long não. Thế mới lạ! Hồi ấy ba thằng đó ghét tôi bao nhiêu thì bây giờ lại thân thiết bấy nhiêu. Hễ tôi gặp rắc rối ở đâu là y như rằng tụi nó sẽ xuất hiện để giải vây. Không biết tại sao nhưng lúc đó tôi đã bỏ hẳn cái tính hống hách của mình mà nhiều đứa vẫn thích gây sự, nên chuyện tụi thằng Thắng "giải vây" diễn ra như cơm bữa. Đôi lúc tôi lại tự hỏi liệu mình đã làm gì khiến cho tụi nó phải thù oán kia chứ. Mãi cho đến sau này tôi mới biết được tất cả chỉ vì một đứa con gái mà... tôi chỉ biết chứ không quen.
Tôi phải bỏ chạy vì đã hứa với anh Ba, nên dù có bị đòn cũng chẳng dám kêu lên nửa lời. Giờ đã có tụi thằng Thắng nên tôi cứ như người sắp chết đuối vớ được cọc. Nhưng một chuyện đáng buồn là do tôi cứ mãi bám vào ba thằng đó để thoát nạn nên bị ghán cho biệt danh "Trung gà chết". Có tức thì cũng chả dám làm gì nên đành cố phớt lờ mỗi khi bị trêu chọc. Dần rồi cũng quen.
Tụi thằng Thắng thì khỏi nói, nổi tiếng trong giới anh chị thời cấp hai trường làng, nhưng tụi nó cũng chỉ bảo vệ tôi trước tụi con trai chứ con gái thì bó tay...Tính tôi đã trầm, bề ngoài lại hiền lành nhút nhát nên ngay cả con gái cũng có thể ăn hiếp được. Ngày nào tôi cũng bị sai vặt trên lớp mệt bở hơi tay nhưng chẳng dám lên tiếng. Lúc đó tôi cứ nghĩ bị con gái hành hạ như vậy là khổ lắm, nhưng sau này lớn lên một tí tôi mới thấy hồi đó đúng là mình ngu.......
Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì một vật lạ từ hàng rào bên kia bay thẳng vào người. Tôi vội đưa tay lên bắt lấy. Hơi tê một tí ở lòng bàn tay nhưng chả sao, vì nằm gọn trong trong đó bây giờ là một quả mãng cầu chín mọng.
Tôi chớp mắt nhìn về phía hàng rào chớp mắt cảm động. Anh Đen đã đứng đó tự lúc nào, một tay cầm chổi một tay cầm trái mãng cầu khác.
- Cho em hả? - tôi nuốt nước bọt, vờ hỏi.
Anh Đen mỉm cười gật đầu.
- Trung ăn sáng chưa?
- Dạ chưa!
- Chút ăn xong ra khu đất trống chơi "tù binh". Tụi thằng Lì rũ.
Thằng Lì nhỏ hơn tôi đến bốn tuổi nhưng đúng với tên gọi, nó "lì" như quỉ sứ. Thêm nữa là cặp anh em thằng Méo, Mốm hợp lại tạo thành nhóm tam quỉ với đủ mọi trò "quỉ quái" nhất...do lớp đàn anh tụi tôi truyền lại.
Nhưng tụi nó chỉ nghịch vậy thôi chứ không phải lũ phá làng phá xóm. Nhìn gương mặt dễ thương đến búng ra sữa của tụi nó thì hẳn người ta phải yêu chứ chẳng ghét được.
Tôi gật đầu:
- Ừ, chút em qua! Anh rũ anh Ti chưa?
- Chưa! Để đó anh rũ.
Nói rồi anh Đen lững thững bước vào nhà, bỏ lại mình tôi ngồi thẩn thơ một mình. Tôi chưa vội vào vì giờ hãy còn sớm. Cố ngồi nán lại, vừa nhâm nhi trái mãng cầu vừa hồi tưởng lại một người, một chuyện đã xảy ra cách đây hơn mười năm. Khoảng cách mười năm đủ để tôi quên đi nhiều người nhưng cô bé ấy thì tôi không thể nào quên được. Giờ bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những kỉ niệm cùng cô bạn thân thời thơ ấu ấy...
Mười năm trước tôi chỉ là một thằng nhóc ốm yếu dễ bị ăn hiếp nhất cái xã An Nhứt này, đến nỗi ngay cả một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cũng có thể cho tôi "đo đất" một cách dễ dàng. Cũng do bá má lúc nào cũng " con trai út của ba", " con trai ngoan của má" thì làm sao mà mạnh lên nổi.
Nhưng chuyện bắt đầu từ trước đó nữa cơ. Gia đình tôi trước kia sinh sống ở thành phố Vũng Tàu, sau chuyển về xã An Nhứt, khi đó tôi vẫn chưa được sinh ra.
Lúc mới chuyển về đây, gia đình nhà hàng xóm kế bên qua hỏi thăm. Đó là gia đình bác Tư Thông mà sau này sẽ là một đại thông gia của nhà tôi. Nghe má kể lúc đó nhà nào cũng còn nghèo, lại thưa thớt. Gia đình tôi tuy chuyển từ Vũng Tàu về nhưng cũng thuộc dạng nghèo nhất xóm, may mắn được bà nội nhường cho căn nhà này. Nhà bác Tư cũng chẳng giàu có gì hơn, nhưng rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi những lúc khó khăn. Gia đình tôi rất biết ơn nên luôn giúp bên bác, không có tiền thì giúp sức. Nhà tôi có đến năm người con trai mà nhà bác Tư thì ngoài anh Hùng ra chỉ có hai cô con gái. Qua lại với nhau riết nên không rõ từ bao giờ mà cả hai bên đã thân thiết như người trong nhà.
Bác Tư trai lúc đó đi buôn gạo trên khắp chuyến đò ở tận miền Tây nên ít khi về nhà. Nhưng bác trai rất yên tâm khi có gia đình tôi ở sát cạnh bên. Nhà bác Tư lúc ấy còn ông Tám- ba bác Tư gái, bác Tư gái và ba người con (hai gái một trai).
Gia đình tôi định cư nơi đây được một năm thì bác Tư lại có thêm một mụn con gái khác. Bác Tư trai khi nghe tin thì hơi thất vọng nhưng sau đó ông vẫn dành hết tình cảm cho đứa con gái út, ông bỏ cả việc mà chạy về bên bác gái. Và...Kiều Nhi đã ra đời như thế.
Ngày Nhi sinh ra trời xuân tháng Hai diệu nhẹ ấm áp. Má tôi nói sau này nó sẽ dịu dàng, xinh đẹp như mùa xuân. Bà vốn rất thích con gái, chẳng trách được vì nhà tôi lúc ấy đã có đến năm móng đực rựa, là các anh tôi bây giờ. Thế nên nếu có con gái trong nhà thì má tôi vui phải biết.
Đùng một cái bà cũng có mang theo. Nghe tin đó ba tôi quýnh quáng cả lên, ông cũng mong có con gái không thua gì má. Đâu chỉ có vậy, nhìn Nhi mũm mỉm cười toe toét mỗi khi bà đến chơi, má tôi đã thầm mong tôi cũng sẽ là một bé dễ thương đáng yêu như vậy. Kể cả tên, ba má cũng đã chọn được một cái thật đẹp để đặt cho tôi . Nhưng...tiếc quá, vì đứa bé chưa ra đời đó lại là tôi...
Ngày tôi sinh ra lại là một đêm dông ầm ĩ, chớp giật liên hồi. Khi ẵm tôi vào lòng má lại bảo rằng sau này tôi sẽ mềm yếu, hay sụt sịt như đêm dông hôm đó cho mà xem. Nhưng cho dù tôi có là một thằng "cu" hay không thì má vẫn thương tôi vô hạn, dẫu biết rằng niềm khát khao có một đứa con gái vẫn còn âm ỉ mãi trong lòng bà.
Khi tôi mới biết ngồi thì Nhi đã chập chững từng bước đầu tiên. Nhỏ đi lấy đồ chơi cho tôi. Tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu như thế đó, và để lại một chứng tích hẳn hoi, lưu dấu cho đến tận bây giờ.
Chuyện là hồi nhỏ tôi khá sổ sữa nên dù nhỏ hơn Nhi đến tám tháng nhưng chẳng vì thế mà chịu lép vế. Thế là buổi trưa hai đứa được đặc cách ngủ cùng nôi mà chẳng sợ bị "nhỏ" kia nằm đè lên.
Nghe má tôi kể lần đó bà đang lui cui làm bếp thì không biết một con gà mái đẻ ở đâu bay lên thành nôi. Tôi tỉnh dậy trước, lọ mọ nắm thành nôi đứng dậy. Con gà thấy động cũng chẳng chịu bay đi, cứ bước qua bước lại trên thành khoe khẩy cái chùm lông đuôi một cách khêu gợi. Con nít mà, đứa nào chẳng nhìn thấy mà chẳng khoái. Tôi thò tay ra chờ sẵn, chỉ cần nó lọt vào tầm ngắm là ngay lập tức túm chặt lấy đuôi con gà. Bị tôi túm chặt đuôi con gà hoảng hốt phóng đi không quên "tặng lại" một nhúm lông đuôi cùng "khuyến mãi" là một vết trầy nhỏ dưới mí mắt.
Lần đó má tôi sốc thật sự, chỉ tí xíu nữa thôi là thằng út cưng của bà trở thành "Độc Nhãn Long" tiêu luôn đời trai. Nhi đã thức từ khi nào mà bật khóc nức nỡ. Tôi mới là " nạn nhân " mà còn chứ nhè, nhưng một đứa bé mới mấy hơn tuổi thì biết làm gì. Tôi chỉ chìa cho Nhi những cái lông đuôi mà tôi lấy được. Lạ thay Nhi cũng ngừng khóc, lạ hơn nữa là khi lớn lên Nhi lại đâm ra sợ gà hẳn...
Lúc sảy ra chuyện đó tôi còn nhỏ quá nên chẳng dám khẳng định là có thật hay không. Nghe má kể sao thì tôi chỉ biết có vậy, nhưng việc vết sẹo đã theo tôi suốt bao năm qua là có thật. Tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm vì vết sẹo rất mờ, lại chẳng ảnh hưởng gì đến mĩ quan bên ngoài khuôn mặt. Mà nếu có thì sao nhỉ, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này. Bất chợt tôi lại rùng mình....
Khi chúng tôi lên ba tuổi thì cả hai đã quấn quýt nhau như hình với bóng. Cứ ngày nào không được gặp là hai đứa lại làm ầm lên, hoặc nằm im một chỗ chẳng buồn nhúc nhích.
Lên năm tuổi thì bác Tư trai có công việc ổn định ở Long An và có ý muốn đưa cả nhà đến đó. Chỉ có ông Tám không chịu đi vì nhà cửa mồ mả ông bà đều ở đây cả. Bác Tư trai biết tính ông nên đành bấm bụng trở lại Long An một mình, để Bác Tư gái và Nhi ở lại chăm sóc cho ông Tám. Ba người con lớn thì lên Sài Gòn học cả. Nhưng đó cũng là dấu hiệu sớm hay muộn Nhi cũng sẽ rời xa tôi, rất xa...
Ông ngoại Nhi rất hiền, thường cho tôi quà bánh. Ông còn dạy cho chúng tôi cách thôi sáo bằng hoa khèn, thường kể chuyện ru ngủ chúng tôi mỗi trưa. Ông Tám tốt với tôi là thế nhưng khi ông mất tôi còn quá nhỏ nên chẳng thể đến đưa tiễn ông được. Khi lớn lên thì những kỉ niệm về ông cũng đã vơi theo...
Về hoa kèn thì lúc đó chỉ có mình Nhi là thổi được sớm nhất, còn tôi làm mãi mà chẳng được. Nhìn Nhi nhẹ nhàng tỉ mỉ tách từng cánh hoa tím thẫm ra, chỉ còn cái cuống nhụy nhỏ xíu trắng múp. Nó đưa lên miệng thổi ra thứ âm thanh vui tai nghe như tiếng dế. Tôi nhìn nó một cách say mê, ngắm cách làm thì ít, ngắm đôi mắt to tròn long lanh của Nhi thì nhiều.
- Trung sao vậy?
- Tao thổi không được?
- Sao không được? - rồi nó ra lệnh. - Đưa Nhi coi cái cuống.
Tôi đưa mấy cái cuống ra. Vừa trông thấy Nhi đã hét lên:
- Trời ơi! Mấy cái cuống bị gãy thế này thì sao thổi được!
Tôi méo mặt buồn xo. Nhi chống nạnh hứ một tiếng, nhưng rồi cũng nhường cho tôi cái cuống dính đầy nước miếng của nó, tự đi làm một cái mới. Cầm cái cuống ấy lên săm soi một hồi, rồi lại vui vẻ đặt nó lên môi mà thổi.
Hồi đó Nhi khỏe hơn tôi nhiều, cứ như con trai. Bất kể trò gì Nhi cũng làm được trước tôi hết. Không chỉ khỏe, Nhi con lanh hơn bọn nhóc trong xóm cùng tuổi nhiều. Vì vậy trong xóm đứa nào cũng ngại chọc đến Nhi, nể ông Tám thì ít, sợ nó đánh thì nhiều.
Có một sáng tôi cùng bọn trong xóm rũ nhau chơi trốn tìm. Nhi không chơi nhưng ở bên ngoài quan sát. Chơi chưa được bao lâu thì tôi lại khóc ầm lên vì bọn nó hùa nhau chơi ăn gian. Tôi ức lắm nhưng chẳng cãi lại bọn chúng, sự bất lực của trẻ con khi ấy khiến tôi chỉ biết khóc. Nhi thì khác, nó đã chứng kiến hết mọi chuyện từ bên ngoài nên cố bênh vực tôi. Không ngờ tụi nó lại càng chọc quê tôi thêm khi Nhi chen vào. Tôi bị chọc quen rồi nhưng Nhi thì không, hôm đó nó sẵn sàng đấm cho tụi đó mấy cái. Đứng bên ngoài nhìn cảnh Nhi vì tôi mà dám "tả xung hữu đột" đánh nhau với bọn kia khiến tôi ngỡ ngàng. Khi đó Nhi bị đánh đau lắm chứ, dù sao nó cũng là con gái, lại chỉ có một mình. Nhưng Nhi không khóc vì : "nếu Nhi khóc thì sẽ không thể bảo vệ cho Trung được nữa"!. Chẳng biết có phải từ lúc đó hay không mà niềm khao khát được mãnh mẽ hơn được nhen nhóm trong lòng tôi. Và một lời hứa vu vơ được đặt ra: "sau mười năm nữa tao sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mày suốt đời!" Lời hứa ấy tôi vẫn còn nhớ mãi nhưng người ấy thì đã không còn ở cạnh bên.
Lời hứa trẻ con lúc ấy giờ nghĩ lại khiến tôi bật cười, có lẽ lời hứa đó chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng văn ôn võ luyện đến giờ. Thấm thoát mà mười năm đã trôi qua....
caycodai
18-04-2009, 05:57 AM
Hì, Cỏ lại là người dựt đc tem rùi! Ủng hộ hết mình đó, Cỏ cũng viết truyện, nhưng đọc thấy truyện mình còn kém cỏi quá, hì giọng văn trẻ con mà, lại nhiễm bệnh phim Hàn Guốc! Hì, chúc KONO sẽ có tiếp một tác phẩm hay cho mọi người đọc ná! Nói thật, dư âm của truyện Con muốn làm vợ ba vẫn còn trong Cỏ nhiều quá! Hì
konokowu
18-04-2009, 08:00 AM
Hì, cảm ơn cỏ đã ủng hộ. Bộ Con muốn làm vợ ba... thật ra kono không ưng ý lắm, có thể nói đó chỉ là một bản nháp chấp vá thôi, viết đến đâu post đến đó mà. Giờ mới phải đâm đầu viết lại từ đầu và cho nó chi tiết hơn. Chứ để nhiều người thắc mắc không biết Nhi bắt đầu yêu Đông từ khi nào. Còn fic này đã hoàn thành rồi, chỉ phải fix lại câu chữ thôi ^^
À, có bộ Link Fourspirit bản chỉnh sửa đấy, Cỏ đọc thử luôn hem?
Blue9x
18-04-2009, 09:09 AM
Uhm, tơ đồng ý với bạn caycodai, truyện này thực là đậm chất Việt Nam, thấy dễ thương thế nào ấy ^^
Nhưng mà nói thật là, cốt truyện... không hợp gu của Blue lắm, đâm ra đọc không kĩ đâu. Xin đừng trách Blue, cái này nó thuộc về sở thích riêng, không phải Blue có ý chê bai gì bạn, mong đừng hiểu lầm.
Chắc bạn nghĩ Blue dỗi hơi, không thích còn nhảy vào lắm điều, nhưng Blue xin có một góp ý nho nhỏ cho bạn về mặt trình bày: Đừng bôi đậm tất cả truyện khi post.
Thứ nhất, bôi đậm hết như vậy, khi bạn muốn nêu bật lên, nhấn mạnh vào những chữ, những từ, những câu cần nhấn mạnh, sẽ khó khăn. Tuy bạn có thể dùng hiệu ứng gạch dưới hoặc nghiêng, nhưng cũng không làm nổi được bằng việc hằn đậm lên, thấy đúng không? :D (không thì cùng đừng trách tớ lắm mồm nhá :"> )
Và thứ hai, khi bôi đen vậy, với một số người, có thể là số ít, hoặc duy một mình tớ trái khoáy, thấy nó... nhức mắt và... sờ sợ -.-!
Àh, dẫu sao thì cũng chỉ là ý kiến chủ quan. Mong không làm phiền bạn nhiều quá... ^^!
caycodai
18-04-2009, 11:38 PM
Uhm, tơ đồng ý với bạn caycodai, truyện này thực là đậm chất Việt Nam, thấy dễ thương thế nào ấy ^^
Nhưng mà nói thật là, cốt truyện... không hợp gu của Blue lắm, đâm ra đọc không kĩ đâu. Xin đừng trách Blue, cái này nó thuộc về sở thích riêng, không phải Blue có ý chê bai gì bạn, mong đừng hiểu lầm.
Chắc bạn nghĩ Blue dỗi hơi, không thích còn nhảy vào lắm điều, nhưng Blue xin có một góp ý nho nhỏ cho bạn về mặt trình bày: Đừng bôi đậm tất cả truyện khi post.
Thứ nhất, bôi đậm hết như vậy, khi bạn muốn nêu bật lên, nhấn mạnh vào những chữ, những từ, những câu cần nhấn mạnh, sẽ khó khăn. Tuy bạn có thể dùng hiệu ứng gạch dưới hoặc nghiêng, nhưng cũng không làm nổi được bằng việc hằn đậm lên, thấy đúng không? :D (không thì cùng đừng trách tớ lắm mồm nhá :"> )
Và thứ hai, khi bôi đen vậy, với một số người, có thể là số ít, hoặc duy một mình tớ trái khoáy, thấy nó... nhức mắt và... sờ sợ -.-!
Àh, dẫu sao thì cũng chỉ là ý kiến chủ quan. Mong không làm phiền bạn nhiều quá... ^^!
Thôi chết rồi, Blue ơi, bạn đã bao giờ đọc một truyện nào CỎ post chưa? Chắc là chưa. Vì Cỏ cũng giống Kono bôi đậm hết tất cả! Hix.
kỳ quân*zen
23-04-2009, 11:46 PM
tụi thấy kono viết văn rất hay
không bit bạn ấy có ý định làm nhà văn khơng dzay nhưng văn bạn ấy viết rất hay
konokowu
30-04-2009, 09:56 PM
Chương 3
Ngày vui của anh hai tôi với chị hai của Nhi diễn ra cách đây đúng mười năm, lại là ngày cuối cùng được bên nhau của hai đứa tôi.
Sau đám cưới thì gia đình của bác Tư sẽ chuyển ra Long An sinh sống. Điều đó đồng nghĩa với việc Nhi sẽ rời xa tôi. Xa thật xa...
Ông Tám đã già yếu nên chẳng phản đối việc chuyển đến Long An nữa, mồ mả tổ tiên ở đây để lại cho cậu Hai của Nhi chăm sóc. Dù sự việc diễn ra một cách ổn thỏa với mọi người như thế nhưng lại khiến cho hai đứa nhóc tì bọn tôi không khỏi bàng hoàng.
Cái tin sét đánh ấy đến khi chúng tôi mới vào lớp một chưa được bao lâu. Trong ý nghĩ non nớt thuở ấy chúng tôi nghĩ chỉ cần hai đứa dắt tay nhau trốn ra khu đất trống chơi đùa cho thật thỏa thích, chẳng thiết gì đến việc về nhà. Khổ thân gia đình hai bên lo lắng đi tìm kiếm. Đến khi ra bãi đất trống thì thấy hai đứa nằm lăn ra cỏ mà ngủ từ lúc nào. Dĩ nhiên là tôi với Nhi sau đó không bị mắng một tẹo nào. Việc chuyển đi cũng khiến cho hai nhà buồn lắm chứ, mới kết thông gia hôm trước thì hôm sau đã cách xa đến gần một trăm năm mươi cây số, không biết đến bao giờ mới được gặp lại.
Nhưng đến lúc thấy Nhi bước lên xe mới thật là kinh khủng. Dù đã qua mười năm nhưng tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đẫm lệ của Nhi qua ô kính xe. Nhìn Nhi đưa tay lên vẫy vẫy tôi không biết là muốn tạm biệt hay muốn gọi tôi chạy đến. Lúc ấy tôi nghĩ là Nhi đang gọi tôi, nếu ba không giữ lại thì chắc tôi đã nhào ra đường mà đuổi theo rồi. Mắt ướt nhòe, bất lực mà chẳng làm gì được ngoài việc đưa mắt dõi theo.
Chiếc xe đã lao đi mất hút nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng leng keng của chiếc vòng tay kết bằng vỏ ốc mà tôi đã tặng cho nó. Đến lúc ấy tôi mới thật sự nhận ra một điều rằng Nhi đã đi, đi xa thật xa khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng tôi vẫn nắm chặt cái nơ tím mà Nhi vẫn hay cài trên tóc, vẫy chào người bạn mà tôi luôn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ quên...
Thoáng chốc mà đã mười năm trôi qua.....
************************************
Nhi đã về, về thật... Dù không phải là về luôn nhưng cũng ở được mấy tháng hè. Nói theo cách của má tôi là "về cho biết quê ngoại".
Nhi bây giờ khác quá! Tôi gật gù, đã mười năm rồi còn gì. Còn tôi chỉ mới vài giờ thôi mà đã nói chuyện lúng túng, lại hay đỏ mặt. Nhi dường như không để ý đến biểu hiện kì quặc của tôi, vẫn thản nhiên như không. Mà cũng lạ thật, sau mười năm xa cách mà Nhi vẫn làm ra vẻ như hai đứa mới gặp ngày hôm qua. Nhưng sau khoảng ấy thời gian thì hai đứa tôi đã chẳng còn là hai đứa nhóc tì như ngày nào. Ở cái tuổi mười bảy này lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là xốn xang trong lòng. Không biết Nhi như thế nào nhưng có lẽ tôi "cảm" nhỏ thật rồi.
Giờ thì Nhi đang bận đi thăm hàng xóm, có lẽ đã đến nhà con Ngân. Tôi có đi theo một chút nhưng lợi dụng chẳng ai để ý là vội lủi thẳng về nhà để giải quyết vài chuyện gấp, tiện thể xem nhà có bị "thay đổi" gì không.
Thay đổi thì không, nhưng vừa đút đầu qua cửa thì tôi đã chưng hửng bởi giọng oanh vàng của má.
- Con với cái! Lông nhông ở đâu giờ mới vác cái mặt về hả? Lo mà đi dọn phòng đi mày!
Tôi trố mắt:
- Sao lại dọn? Mà...dọn đi đâu?
- Ra phòng anh Năm mày, hai đứa bây ngủ chung! - Thấy tôi còn đứng như trời trồng nên má vội phán thêm phần lý do. - Để phòng đó lại cho con Nhi.
Đấy, má tôi đấy! Bà là vậy, hễ có con gái trong nhà là sốt sắng cả lên, quên cả thằng con trai út của mình. Hình như đối với bà thì nhỏ Tuyết, nhỏ Quyên vẫn là chưa đủ. Cũng phải thôi, con Tuyết giờ đang học nội trú ở Vũng Tàu. Quyên với bé Ngân lại là con của người ta, đâu ở thường xuyên bên bà được. Mà má tôi cũng kỳ, chẳng thèm quay mặt lại xem thằng con trai cưng của bà đã đồng ý chưa, chí ít cũng phải an ủi tôi một câu chứ. Đằng này bà vẫn cứ chăm chú quét dọn, đinh ninh rằng tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh một cách vô điều kiện.
Tôi biết là giờ có phản đối hay kì kèo thế nào cũng bị vô hiệu, nhiều khi còn bị ăn cán chổi lên đầu nữa là khác. Chẳng còn cách nào khác nên tôi đành tức tốc chạy ù vào phòng mình để lên kế hoạch "di cư". Tôi vốn có tật hay bày, lại lười dọn dẹp (nói thật con trai khỏe mạnh đứa nào mà chẳng như vậy) nên trông cái phòng chẳng khác gì bãi rác tập thể. Nếu để Nhi tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì tôi chẳng biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
Sáng nay phải mở miệng hơi nhiều nên giờ bắt đầu cảm thấy mỏi, vậy mà mới bước vào phòng tôi đã chẳng thể nào ngậm miệng lại được. Cảnh vật trước mắt khiến tôi bỗng chốc lại bàng hoàng đứng trơ ra như tượng. Căn phòng quen thuộc thân thương ấy nay còn đâu khi mà mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp trật tự, mùng mền cũng được dọn lại ngay ngắn gọn gàng, nhưng là nằm dưới đất chứ không phải trên chiếc giường vừa mới thay tấm nệm mới tinh thơm tho kia.
Tôi choáng voáng cố ú ớ gọi vọng ra:
- Má! Má dọn phòng con rồi hả?
- Đừng có xạo! Sáng giờ tao đâu có vô phòng mày!
Tôi như muốn khóc:
- Con nói thiệt mà! Không tin thì má tới đây coi đi.
Lần này thì bà đã tin tôi nói thật, vội chạy đến. Nhưng cũng chỉ liếc sơ qua bà đã tặc lưỡi:
- Chắc con Nhi nó dọn đó! Sáng ra mày vừa đi là nó cũng vừa về tới. Tao kêu nó đem đồ để đỡ vào phòng tao rồi dọn qua phòng mày sau. Ăn sáng xong thì nó nói đi tìm mày, ai biết là nó dọn từ khi nào đâu.
Thôi, thế là hết! Để Nhi phải chứng kiến cái nơi ẩn náo của mình khiến tôi chẳng biết đút mặt vào đâu, khi mà hai tháng tới ngày nào cũng phải giáp mặt nhau. Tôi tự trách mình tại sao lại sơ suất đến độ đi mà không khóa cửa phòng nên đâm ra quạo cả sang má.
- Nhưng nhà nhiều phòng vậy sao nó biết phòng con? Mà...sao má không dọn giùm hay khóa cửa lại chờ con về? Vầy là má hại con rồi!
Nhìn cái mặt nhăn nhó khổ sở của tôi bà chẳng những không động lòng mà còn đánh khẽ lên đầu tôi mà quát.
- Ơ hay! Nhà chỉ có tao, ba mày với mày ở. Không lẽ phòng nào có người ở nó lại không biết! Hơn nữa phòng mày "đặc biệt" thế này thì ai mà chẳng nhận ra chứ! Thứ con trai gì đâu mà ở dơ thấy sợ, tao là má mày mà còn sợ nói gì là con gái nhà người ta.
Chợt bà nhìn tôi cười:
- Mà sao rồi? Hai đứa bây nhận ra nhau không?
Thấy tôi đỏ mặt ngượng ngùng, khỏi nghe trả lời bà cũng đoán được phần nào. Bà cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề này làm gì cho mệt xác, nên quay về công việc quét dọn nhà cửa của mình, không quên dặn:
- Đem mùng mền ra mà giặt đi mày! Khiếp! Ở dơ đến độ mền gối đen thùi, lại bốc mùi hôi rình mà cũng ngủ được hay thật. May cho mày là con Nhi còn biết xếp xuống đất chứ đụng tao là quăng ra ngoài sân rồi.
Nói xong má tôi bỏ đi thẳng, chẳng hề quay lại ngước nhìn vẻ mặt như người mất hồn của con trai mình.
Nói là nói vậy chứ tôi cũng sốt sắng lo dọn đồ sang phòng anh Năm. Má tôi dành phòng này cho Nhi là có lý do riêng của mình. Vốn dĩ tôi là con trai nên chưa nhận ra thôi. Thứ nhất căn phòng này thật rộng rãi lại mát mẻ, chỉ do tôi lười dọn dẹp nên không khí có phần hơi ... ô nhiễm. Lý do tiếp theo không kém phần quan trọng vẫn là sự kín đáo. Căn phòng nằm cuối góc nhà , bên hông chỉ có rừng cây bạch đàng nên không sợ ai dòm ngó. Nói đây quả thật là nơi ở lý tưởng của Nhi nếu như nó không .... sợ ma!
Nhờ Nhi mà công việc của tôi cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ việc ôm mớ mền gối ra ngoài giặt.
Công việc tuy không nhiều nhưng đúng là muôn phần gian truân. Lần đầu tiên trong đời tôi mới phải còng lưng ra mà giặt rửa mùng mền thế này. Trước đây có anh Năm còn ở chung thì tôi cứ đùn sang cho ảnh. Giờ anh bỏ lên thành phố tiếp tục học Đại Học thì tôi cũng cứ bỏ liều đó luôn cả năm trời. Giờ đã ngâm đến nước thứ ba rồi mà vẫn chưa hết đen khiến tôi dần đâm ra nản, hai cánh tay bắt đầu mỏi nhừ sau những lần vắt nước ra.
Nhưng tôi không dám chai lười bởi Nhi có thể về bất cứ lúc nào. Lúc nãy nó đã thấy cơ ngơi của tôi khủng khiếp đến thế nào thì ít ra giờ tôi cũng phải cố giữ lại chút thể diện. Nhưng xả đến nước thứ tư thì tôi đã mất bình tĩnh hẳn, vội đem mớ mùng mền đó ra sân móc lên trên sào phơi đồ cho xong chuyện.
Má tôi không biết, bà nghe tiếp bước chân lép bép qua lại của tôi cũng ngước mắt nhìn ra. Bước tới xoa đầu tôi cười, nói:
- Đó! Vậy coi được không!
Tôi nhận câu nói từ má như một lời khen. Giờ chỉ còn chờ cái đống này khô nữa là xong. Lần này tôi lại đứng khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Hóa ra lần đầu tiên trong đời mình cũng làm được một việc tưởng chừng không thể đó chứ.
Đang sụt sịt ngon trớn bỗng tôi nhận ra mình quên một thứ, vội chạy vào phòng kiểm tra lại. Nãy giờ lo dọn đồ mà tôi không thấy "nó". Thứ gì tôi có thể quăng bừa bãi được chứ "nó" thì... tuyệt đối không!
Chắc bạn tự hỏi "nó" là vật gì mà quý giá quá vậy phải không? Quý chứ sao không quý! Đó là cái hộp gỗ được khắc những hoa văn cổ xưa mà ông ngoại để lại được cho tôi. Di vật của ông thì sao tôi dám quăng lung tung được. Nhưng vật bên trong hộp cũng quan trọng không kém, bởi đó là cái nơ tím xinh mà Nhi đã để lại cho tôi thuở ấy.
Qua một thời gian cái nơ có hơi bay màu đi một chút nhưng vẫn giữ được cái màu tím chiều mộng mơ ấy. Nhưng làm sao tôi mơ mộng nổi khi cái nơ ấy đã ... biến mất! Cái hộp gỗ còn đây mà bên trong lại trống trơn đến nao lòng. Cầm chiếc hộp gỗ trên tay mà tay hai chân tôi run cầm cập. Ban nãy chỉ không nhận ra Nhi thôi mà nó đã hành hạ tôi đủ trò. Giờ mà chủ nhân của cái nơ ấy "hỏi thăm" thì chả biết làm sao...
- Ê!
Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng làm tôi giật bắn cả người hệt như đi ăn trộm bữa đầu đã bị người ta bắt được. Tôi quay người lại hơi lúng túng vì ... Nhi đã đứng đó tự bao giờ. Công nhận là con nhỏ này linh thiệt, hèn gì mà hồi nhỏ bác Tư gái vẫn hay gọi nó là Linh Nhi. Nhưng "linh" kiểu này thêm vài lần nữa thì chắc tôi đứng tim mà chết.
Tôi vội giấu cái hộp ra sau lưng, ấp úng:
- Ờ ...à... Nhi về rồi hả?
- Đang ở nhà anh mà về đâu? Bộ anh muốn đuổi tôi về lắm hả?- Con nhỏ nói bằng giọng tỉnh ruội không biết là nó đang đùa hay thật nữa. - Từ giờ cho tới lúc tôi đi thì...anh không được lục lọi bất kì thứ gì trong này!
Như chưa đủ nó thêm vô:
- Mà khi nào tôi cho phép mới được vô đây!
Ơ...hay! Nhà của tôi, phòng của tôi mà nó làm như tôi là thằng ở đợ không bằng. Nếu như nó là con trai thì hẳn tôi đã cho một cước ra ngoài sân vì cái kiểu nói móc họng của. Nhưng nghĩ lại, nếu nó là con trai thật thì chắc tôi khóc còn bạo hơn vì tiếc. Dù sao thì nó nói cũng đúng, hai đứa đã lớn rồi nên cần nhưng không gian riêng tư cho riêng mình. Tôi gật đầu mà trong lòng rầu đến thúi ruột.
Tự nhiên con nhỏ cười khì một tiếng. Có lẽ nó thấy vui trước vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của tôi. Rồi chợt nhận ra khuôn mặt của tôi từ đỏ như gấc chuyển sang tím tái, con nhỏ mới chịu hạ mình.
- Nhi đùa thôi mà, anh đừng tưởng thiệt chớ! Người đâu mà dễ tin thấy ớn hà!
Rồi nó ngó ra cái đống bề bộn tôi vừa lục lọi ra ở phía sau lưng.
- Mà anh đang tìm gì vậy?
Tôi vội lắc đầu lia lịa.
- Đâu...đâu có tìm gì đâu!
Vừa nói tôi vừa cố đút chiếc hộp gỗ vào túi quần. Nhưng đúng là trời hại người hiền, chiếc hộp tưởng chừng nằm gọn trong túi quần của tôi thì lại bất ngờ rơi ra, lăn về hướng của của Nhi. Tôi giật mình lúng túng đưa tay chạm xuống túi quần mới nhận ra trong ấy chứa đầy bánh kẹo sau chuyến "viếng thăm" nhà con Ngân lúc sáng.
Nhi không để ý vẻ mặt chết trân của tôi, nó thản nhiên cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp.
- Anh tìm cái hộp này hả? Sao lúc nãy tôi hỏi anh lại không nói?
Tôi vẫn cố chối bãi bãi:
- Đâu...đâu có đâu! Đang dọn phòng...thấy cái hộp này đẹp nên... cầm chơi. Đâu có tìm gì đâu?
Nhi hơi chau mày sau câu nói dối dở ẹt của tôi. Nó đâu ngu tới mức không nhận ra vẻ mặt "gian thấy ớn" của tôi. Nhưng con nhỏ cũng giả vờ chau mày suy nghĩ, rồi tôi không biết mặt hai đứa lúc này ai "gian" hơn?...Chắc là con Nhi!
- Ừ! Cái hộp đẹp thiệt! Nhưng anh đâu phải là con gái, chơi cái này làm gì?
Tôi đỏ mặt, nhưng sợ há miệng mắc quai nên đành nhận bừa.
- Ừ! Thích ...thích vậy.
Thấy tôi cứ lúng túng mất tự nhiên nên Nhi cũng mất hứng mà đùa tiếp, nó cầm lấy chiếc hộp đứng lên mà ngắm nghía thật kĩ. Trong một thoáng im lặng tôi rút hết can đảm ngước lên nhìn lại khuôn mặt Nhi, giờ lại càng xinh kinh khủng. Mái tóc dài ban nãy giờ đã thành một cái bím hờ xinh xinh tung tăng sau lưng nó. Chắc là con Ngân thắt giùm. Tôi khẽ cười thầm: "sao em gái mình khéo tay thế nhỉ!"
Nhi không biết tôi đang nghĩ gì mà từ tím tái giờ lại hồng hào mặt cười toe toét như ông địa vừa được cúng nải chuối. Không biết con nhỏ đang suy tính điều gì mà lại trầm tư quá đỗi, nhưng rồi nó cũng chỉ biết tắc lưỡi:
- Thôi! Má Năm kêu ăn cơm kìa. Đói rồi!
Nói xong nó quay lưng bỏ đi, hệt như má tôi lúc nãy. Nhưng nó vừa quay lưng thì tôi lại mém bật ngửa ra sau khi vừa trông thấy toàn diện cái bím tóc ấy. Phía dưới đuôi tóc, một con bướm màu tím nhạt bay tung tăng theo từng bước chân của Nhi. Hóa ra con bướm ấy chẳng hề bay lạc đi đâu xa, mà nó đang lượn lờ quanh người chủ cũ của mình. Trong cơn mộng say vì cảnh tượng quá đẹp ấy, tôi khẽ buộc miệng:
- Cái nơ...
Tôi kêu chỉ vừa đủ âm lượng nhưng tai con Nhi lại thính đến kinh khủng. Nó đứng lại ngay, cầm lấy cái đuổi tóc quay lại nhìn tôi hỏi, mặt tỉnh ruội như đã biết từ trước.
- Ra là anh tìm cái nơ này hả? Tại hồi nãy Nhi dọn phòng vô tình thấy cái hộp là lạ. Mở ra thì thấy cái nơ này nên thuận tay cầm theo, định hỏi mượn anh đó chứ! Mà sao hồi nãy tôi hỏi sao anh lại không nói?
Trong khi tôi còn đang ấp úng chưa biết có nên nói rõ thân phận của cái nơ ấy hay không thì Nhi đã vội phán:
- Của "cô nào" mà giữ kĩ thế? Bạn gái anh à?
Tôi đỏ mặt, lắc đầu, nhưng trong lòng thì luôn thầm ước gì điều đó là sự thật. Con Nhi là đứa nhiều chuyện thấy ớn. Thấy tôi lắc đầu mãi nó vẫn chưa chịu buông tha, hỏi thêm bao nhiêu câu vào cái nơ ấy đến nỗi tôi lắc đầu như một cái máy theo từng câu hỏi của nó. Được một hồi nhỏ Nhi đâm quạu, lúc này nó mới "phán" một câu khiến tôi muốn độn thổ luôn.
- Đừng nói với Nhi là anh thích kẹp nơ nha !??
GRRUUU! Nếu bây giờ đang đứng trên một hoang đảo không người thì tôi đã khóc thét lên rồi. Nãy giờ nói qua nói lại Nhi vẫn đẩy tôi vào dạng "hai thì" khiến tôi dở khóc dở cười. Hổng lẽ bây giờ tôi nhào vô "xin tí huyết" thì nó mới chịu công nhận bản lĩnh đàn ông của tôi hay sao?
Nhưng nam tử hán không hơn thua với con gái. Nhưng tôi cũng không thể đứng đó thêm một giây một phút nào nữa hết. Tôi đành trợn mắt, ngậm họng đi ra khỏi phòng một mạch. Nhưng Nhi đã nhanh tay cản lại. Thấy mặt mày bặm trợn của tôi Nhi cũng chẳng buồn cản trở làm gì, chỉ là do ... cái đống hỗn độn tôi bày ra lúc nãy để tìm cái nơ mà thôi.
Nó phán ngắn gọn:
- Dọn hết cái đám đó rồi muốn đi đâu thì đi.
****************************
"Con nhỏ này xạo thật!" Tôi gật gù. Bây giờ mới mười một giờ trưa thôi, còn nữa tiếng nữa ba tôi về, rồi cả nhà cùng ăn cơm với nhau. Đó là truyền thống gia đình mà tôi đã sống ở đây bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không rành hơn nó. Thế là sau khi dọn dẹp xong tôi chạy thẳng ra ngoài vườn tập quyền.
Buổi trưa nắng chang chang ở đâu thì tôi không biết chứ đất sau nhà tôi thì mát cả ngày. Những cây nhãn, tràm, bạch đàng.... lực lưỡng nhô cao lên hết mức đủ để tỏa bóng râm khắp cả khu đất, tạo điều kiện cho tôi "tung hoành" bên dưới.
Nhưng tôi cũng chỉ "tung hoành" được khoảng mươi phút thì đầu óc muốn hoa cả lên. Đang giữa tiết trưa hè nóng như thiêu như đốt, cộng thêm tôi "múa may" như khỉ dưới này nên không khí càng thêm oi bức, mồ hôi túa ra như suối tựa hồ như cả bong bóng bị kim đâm lỗ chỗ. Mồ hôi túa ra càng nhiều nên tôi nảy ra ý định cởi áo ra cho mát. Nhưng mới ngồi đuợc một chút thì từng cơn gió nhẹ thổi vút qua khiến tôi lạnh xương sống, thế là đành cúp đuôi chạy vào nhà, không khéo bị cảm lạnh thì khốn.
Má tôi đang đọc báo ngay bàn ăn bên ngoài, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại bà không lo thì thôi còn to giọng mắng:
- Mày đi đâu nãy giờ, để con Nhi chờ cơm vậy hả?
Nghe má nhắc tới Nhi khiến tôi giật mình, đưa mắt dòm dáo dác vào bếp.
- Chờ lâu quá nên nó bỏ về phòng rồi. - Má thở dài.
Tôi ngạc nhiên:
- Ba chưa về mà ăn cơm gì?
- Nó sợ mày đói nên dọn ra hai đứa ăn trước.
Cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của tôi nên bà dịu giọng xuống.
- Thôi, tắm rữa rồi ra ăn cơm. Chắc trưa nay ba mày không về ăn cơm đâu! Khiếp! Làm gì mà mồ hôi mồ kê lắm thế không biết.
Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ rồi vọt lẹ.
Cửa phòng Nhi( lẽ ra là phòng tôi) vẫn đóng kín mít. Có lẽ nó giận tôi thật rồi! Tôi cũng tệ thật, dễ gì được đứa con gái nào chờ cơm như thế ngoài nhỏ Quyên. Nhưng con được con Quyên chờ cơm không "đã" bằng nhỏ Nhi. Lúc nãy giận nó bao nhiêu tự nhiên giờ lại sợ bị nó giận lại bấy nhiêu. Tôi thở dài ũ rũ đi vào phòng anh Năm lấy đồ sạch để tắm. Trong lòng tự nhủ : "Kệ! Tắm cho thư giãn cái đã!"
Vừa bước đến cửa nhà tắm thì nhỏ Nhi cũng vừa bước ra với bộ đồ có vẻ dân dã hơn một tí, tóc hãy còn ẩm chút hơi nước. Thì ra nhỏ đi tắm chứ không phải giận tôi mà tự giam trong phòng. Có lẽ tôi đã đánh giá nó thấp quá, nhìn mặt con nhỏ đó vẫn tỉnh ruội khi trông thấy tôi.
Nhỏ Nhi nở một nụ cười tươi rói. Mặc! Tôi làm mặt cô hồn đẩy cửa buồng tắm bước vào nhưng Nhi đã nhanh chóng nắm tay tôi giữ lại khiến người tôi run lên bần bật. Tội giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt "âu yếm, chứa chan tình cảm", như yêu nữ muốn dụ dỗ Đường Tăng năm xưa. Nhưng tôi tự biết đạo hạnh của mình chỉ ngang bằng ... Trư Bát Giới, còn con nhỏ này là yêu nữ thứ thiệt. Tôi sợ mình cầm lòng không nổi nên hai mắt cứ ngó đi đâu, mặc cho Nhi muốn làm gì thì làm.
Tim càng đập nhanh hơn khi Nhi từ từ nâng tay tôi lên. Không lẽ...Nhi muốn biểu lộ tình cảm với tôi. Ôi, còn gì sung sướng bằng! Tôi toét miệng cười định mở miệng buông lời " yêu đương" nhưng cũng đành ... há họng vậy luôn.
- Trả Trung nè! Đừng làm mặt giận nữa, xấu lắm!
Rồi Nhi dúi vào tay tôi "con bướm" màu tím, chẳng nói thêm lời nào mà vội quay lưng bỏ đi, khiến cho tôi cảm tưởng như có con ruồi vừa chui tọt vào miệng mình...
(hết chương 3)
gacum92
30-04-2009, 10:11 PM
đổ cái rầm từ truyện I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....:D... khéo lại tiếp tục đổ tập 2... :D:D
konokowu
24-07-2009, 12:53 AM
Chương 4: ĐI CÂU
Phút ngoài lề.
Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Khoảng thời gian ấy là ngắn hay dài, tôi không biết! Chỉ biết là khoảng thời gian đó chưa đủ để chúng tôi có thể tiếp xúc lại với nhau bình thường như mười năm trước. Tuy ở chung nhà nhưng hai đứa tôi ít khi nào trò chuyện. Dường như có một rào cản vô hình nào đó giữa hai đứa...
Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi " Nhi ơi, sao bạn vô tâm quá! Cái nơ kỉ niệm ấy vẫn theo tôi suốt bao năm tháng, vậy mà sao bạn lại nỡ quên đi? Sao Nhi vẫn cứ mang hoài suy nghĩ rằng đó là của một người con gái khác mỗi khi vô tình trông thấy tôi nâng niu cái nơ ấy một cách âu yếm?".
Mà thật ra...cái nơ ấy đúng là vật kỉ niệm của người con gái mà tôi thương nhớ mãi mãi, phải không Nhi.....
****************************************
Từ khi Nhi đến cuộc sống của tôi có phần mất cân bằng trầm trọng, nếu không muốn nói là bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi không còn được bày bừa, bê bối như trước, nói chuyện cũng phải giữ mồm giữ miệng lịch thiệp như một quý ông. Cẩn thận hơn, má còn bắt tôi phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, uốn riết rồi cũng bị lẹo lưỡi nên thôi, tôi đành im luôn cho khỏe. Vậy nên ở cạnh con Nhi riết rồi tôi cũng trở thành người câm, nhiều lúc muốn bắt chuyện với nó lắm chứ, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy là tự nhiên bao nhiêu từ ngữ trong đầu rơi đâu hết, đến tim còn muốn rớt ra nữa là...
Tôi vẫn nghĩ hè là được đi chơi với mấy thằng bạn thoải mái. Nào ngờ.... Rặt cả một lũ hám gái. Tụi trong xóm thì lấy lý do: "Nhi lâu rồi mới về quê, còn lạ lẫm nhiều chỗ", nên bọn nó cứ thay phiên nhau dẫn con nhỏ đi suốt, bỏ tôi hẩm hiêu ở nhà một mình. Mấy thằng bạn trong lớp tôi còn đáng ghét hơn. Dạo trước bọn nó đến thăm tôi đã hiếm, mà lần nào cũng bô bô cái miệng than thở đường xa nắng nôi mệt mỏi bắt tôi phục vụ trà nước mệt nghỉ. Vậy mà mới bữa trước tụi nó đến chơi, thấy nhỏ Nhi bưng nước ra mời với nụ cười mê ly trên mặt, thế là tuần sau cả đám có mặt không thiếu một ngày. Tôi hỏi thì cả bọn chỉ cười hề hề :" Hè này chẳng biết làm gì, sợ mày buồn nên tụi tao qua chời với mày thường hơn hen!". Chơi khỉ gì tôi chưa thấy, chỉ thấy bọn nó lia mắt dòm ngó muốn xuyên thủng cả nhà tôi. Mà cũng lạ! Tụi nó dòm con Nhi đến mòn con mắt, mà chả thằng nào dám đến bắt chuyện cả! Âu cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Còn chuyện tình cảm giữa tôi với Nhi đến giờ vẫn là một con số không to tướng. Mà cho dù có số thì cũng chẳng lên được tới hàng chục. Thế nên nhiều lúc tôi muốn bắt chuyện với nó rồi lại thôi. Không biết những lúc không thể mở lời mặt tôi trông ra sao, nhưng nhìn ánh mắt lấm lét của con Nhi khi thấy cảnh đó thì tôi cũng đủ hiểu. Thế là buồn tình tôi chỉ biết ngồi ngắm "cuộc tình" của mình treo phất phơ trên cao, khẽ dập dờn theo từng cơn gió. Chẳng có gì đâu, tôi treo cái nơ tím lên trên cửa sổ ấy mà...
Thế rồi mối quan hệ giữa hai đứa đột nhiên biến chuyển một cách đáng kể. Số là thời điểm này trùng với mùa câu cá ở đây. Mà tôi lại là "truyền nhân" đời thứ...bảy trong nhà ( ba tôi với năm ông anh là đời trước) nên rất háo hức được trổ tài. Trò đi câu lại đang "hot" đối với bọn con trai thôn quê nên đứa nào đứa nấy đã chuẩn bị "đồ nghề" từ tháng trước, chỉ chờ mùa nước về là lên đường.
"Gần mần rô, xa ra lóc"- đó là câu truyền miệng của dân "câu kéo" xóm tôi. Riêng tôi thì tôi cho rằng đó là một triết lý luôn luôn đúng. Nhưng ngoài các câu triết lý ra chúng tôi còn có những điều kiêng kị nhất định. Xui thay điều cấm kị đó sắp bị vi phạm một cách nghiêm trọng, khi nghe tin anh Ti quyết định rũ Nhi đi cùng. Có dịp đi chơi với Nhi thì ai mà không thích, nhưng...đi câu mà dẫn con gái theo là điều cấm kị nhất trong mọi điều cấm kị.
Không phải tại tôi mê tín mà đó là bài học xương máu được rút ra từ mấy năm trước. Những lần đó bọn tôi cũng thử dẫn bọn con gái trong xóm theo cho đổi không khí. Kết quả là chỉ mới đi được nữa quãng đường bọn con gái đã than ầm lên, nào là đau chân, nắng nóng, xa xôi.... Rồi còn bắt bọn con trai chúng tôi phải dẫn về, thành ra công cốc. Giờ nghe Nhi gật đầu cái rụp khiến tôi chột dạ vì... dù sao tôi vẫn thích đi câu hơn. Thế là kế hoạch khiến Nhi phải từ bỏ ý định được vạch ra trong nháy mắt.
Để làm được việc đó thì trước tiên tôi phải tiếp cận với đối tượng.
- Nghe nói Nhi muốn đi câu với tụi này hả?
- Ừ! Có gì không?
Tôi thốt lên:
- Không được đâu!
- Sao không được?
- Tại ... trời nắng lắm! Bà không sợ đen da sao?
Nghe tôi buộc miệng gọi nó bằng "bà" khiến con nhỏ hơi chau mày, nhưng rồi nó lại cười còn tươi hơn trước. Tôi vốn đinh ninh rằng đem sự nghiệp "giữ gìn nhan sắc" của quý chị em phụ nữa ra hù là nó sẽ sợ mà rút lui, nhưng dường như chiêu đó vẫn chưa "đủ đô".
Nó trả lời tỉnh rụi.
- Thì đội nón! Với lại về quê mà da trắng quá cũng hơi kì. Đang muốn phơi cho đen bớt nè!
- Nhưng đi xa lắm! Chưa kể sình lầy, gai cộ, rồi rắn rít nữa! Bà,à... Nhi không sợ à?
Thấy tôi cứ mãi lúng túng trong cách xưng hô nên nhỏ Nhi nói đỡ cho.
- Ông cứ xưng hô "ông, bà" đi cho tiện. Con trai con đứa gì mà cứ hết ngại rồi ngùng. Còn về chuyện đi câu thì tui đã nhất quyết đi nên ông đừng cố gắng thuyết phục vô ích. Sao bọn con trai các ông đi được mà tui đi không được. Quần áo dơ thì về giặt chứ có gì mà lo!
Đuối lý, tôi đành ra chiêu cuối:
- Nhưng tụi này đi đến chiều, đói bụng là phải ăn cá sống đó!
Nhi cười khì:
- Thì mấy người cứ việc ăn! Tui tự đem đồ ăn theo.
Thôi rồi! Con gái trên đời này đều được đúc từ một khuôn ra hay sao ấy. Trước đây mấy con nhỏ trong xóm cũng nằng nặc đòi đi y như vậy, để rồi cuối cùng.... Chưa kể mấy con nhỏ đó là dân quê thứ thiệt, còn Nhi- một tiểu thư khuê các, quen ăn sung mặc sướng thì sao chịu nổi chuyến đi cực nhọc như vậy. Thế là ciều hôm đó tôi có thể thấy trước một viễn cảnh....cực kì đen tối.
*
* *
Trưa nằm ngủ không được, tôi thầm rũa tên Ti chết bầm, rũ con nhỏ này đi mà chi. Thiếu gì cách để mà "me" nó, sao lại chọn cái cách làm cụt hứng anh em như vậy. Nhưng có rũa cỡ nào thì cũng chỉ mình tôi mỏi miệng thôi. Còn ổng thì chắc đang "thăng" lên tới tầng mây thứ chín trên chiếc võng sau hè.
Chiều hôm ấy tôi đào rất ít trùn làm mồi, sợ phí công. Mọi người trong xóm thường nói tính tôi hay lo xa, nhiều lúc bỏ đi mất cơ hội quí giá. Mà dường như lần nào cũng như vậy mới tức chứ...
Chuyện đi ruộng đối với con trai bọn tôi là đồ bỏ, nhưng với dân thành thị, đặc biệt là bọn con gái thì đó là cả một chặng đường khó khăn không thua gì đường lên đỉnh Olympia. Mà muốn lên được đến "đỉnh" thì phải vượt qua nhiều cửa ải.
Ải thứ nhất là ...bùn đen. Đây là khắc tinh của bọn "công chúa" ưa ở sạch như nhỏ Nhi. Tôi giả vờ bị vướng dây câu nên đi chậm lại cuối nhóm, khẽ đưa mắt quan sát nhỏ Nhi. Đợi nó vừa đi tới "ổ tập kích" là giả vờ trượt chân đẩy nhẹ nó xuống mương. Nào ngờ tôi trượt chân thật cắm thẳng đầu xuống mương làm "ÙM" một phát nước văng tung té. Còn nhỏ Nhi thì vẫn bình yên vô sự, khiến mặt tôi dỏ au lên vì ngượng và tức.
Còn đang lầm bầm rũa trời rũa đất trong miệng thì đã nghe tiếng nhỏ Nhi vang bên tai.
- Ông không sao chứ? Đưa tay đây tui kéo lên cho!
Nghe nhỏ Nhi nói thế làm tôi cũng chìa tay ra như một đứa trẻ đang đòi bú ti mẹ nó. Được chạm vào bàn tay mềm mại của Nhi khiến lòng tôi lâng lâng. Chắc bọn nhóc kia đang tức tối dữ lắm. Nhưng tôi cũng tự thấy xấu hổ vì mình cứ mãi bày mưu để "dìm" nhỏ xuống sình, nhưng nhỏ lại tự nguyện bước xuống sình chỉ để giúp tôi.
Cảm động vì Nhi vốn thích ở sạch là thế mà lại dám hi sinh vì tôi, định mở lời cám ơn thì một loạt những tóe nước mát lạnh văng thẳng vào mặt tôi. Bị tập kích bất ngờ khiến tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, nhưng tôi biết thủ phạm là ai khi nghe tiếng nhỏ Nhi eo éo.
- Ui! Sình này coi vậy mà mát quá hen! Hổng biết có bị "ô nhiễm" gì không?
Cu Lỳ nãy giờ theo sát nhỏ Nhi, giờ mới dám lên tiếng.
- Hổng sao đâu! Cái này khi khô là tự động tróc ra hết hà! Tốt cho da lắm á!
Cu Lỳ ơi là Cu Lỳ! Lẽ ra đã có thể đuổi cổ con nhỏ này về sớm với lý do "vệ sinh phòng ngừa nhiễm độc" từ...sình. Nhưng chưa kịp mở miệng thì thằng nhóc đã nhảy vào họng tôi rồi.
Không sao cả, vẫn còn ải tiếp theo. Lần này tôi không có cố ý, hay nói đúng hơn là chẳng cần bày mưu gì cho tốn sức cả. "Ải" này vốn nó đã thế.
Con đường mòn dọc bờ ruộng thẳng tắp vuông vức nhưng cũng vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Sau một đêm mưa phùn mùa hè, con đường bỗng trở trơn trợt, lầy lội, lại chi chít những gai trinh nữ bên dưới, sẵn sàng đâm thủng chân những kẻ vô tình giẫm vào. Đi quen như bọn tôi còn "cóng róng", nói chi là đứa chân ướt chân ráo như Nhi. Nhìn khuôn mặt con nhỏ nhăn nhó vì giẫm phải gai hơi tội, nhưng rồi nó cũng vượt qua được trước sự bất ngờ của tôi.
Có một điều bất bình thường mà khi đó tôi chẳng nhận ra. Khi đó tôi với anh Ti đi trước dẫn đường nhưng mắt vẫn dõi theo Nhi. Bỗng anh Ti thúc nhẹ vào sườn tôi một cái, hỏi:
- Ê Trung, thấy gì lạ không mày?
- Thấy gì là thấy gì?
- Đó đó!- Anh tay đưa ánh mắt về phía Nhi, không dám chỉ sợ làm con nhỏ chú ý.
Tôi ậm ừ:
- Ừ! Gai bữa này nhiều quá! nhìn nó đi mà thấy tội.
- Tao không nói chuyện đó! Gai thì đứa nào mà chẳng đạp?
- Chứ chuyện gì?
Anh Ti thì thầm một cách bí hiểm:
- Mày để ý nãy giờ nó bước đi như thế nào không?
Tôi chưng hửng:
- Thì bình thường, bằng hai giò!
Anh Ti nổi cáu.
- Thì hai giò chứ hổng lẽ hai cánh! Ý tao nói là nãy giờ con nhỏ đó chưa trượt té cái nào. Quần áo
nó còn sạch bon hà!
Nghe xong tôi mới vỡ lẽ. Đúng thế thật! Ảnh mà không nói chắc tôi cũng không để ý. Con đường ruộng này khó đi nổi tiếng từ trước đến nay không phải vì gai trinh nữ, cái khó khăn nhất vẫn là cố gắng để không bị "chổng vó". Đi rành như tụi con trai chúng tôi mà đứa nào đứa nấy còn bị trượt ào ào. Vậy mà nãy giờ Nhi chỉ quan tâm đến việc đi thế nào để ít bị gai đâm, chỉ nhón nhón ngón chân nhưng nhẹ nhàng như không.
- Có thể ...tại nó là con gái!- Tôi nhận xét.
- Con gái cái con khỉ! Tụi con Ngân cũng là con gái đấy thôi, vậy mà tụi nó còn chổng vó kinh hơn tụi mình!
- Thì ... chắc tại nó ốm nên giữ thăng bằng tốt.- tôi cố đưa ra một lý do.
- Chứ thằng Ti cò ma này có đứng vững được hơn ai đâu. - Anh Đen vừa tới chen vào - Thôi! đi nhanh, tới rồi kìa!
Màn lý sự chấm dứt!
*
* *
Cuối cùng thì Nhi cũng tự đến được địa điểm câu. Quả thật đây là điều mà tôi không lường trước được. Vượt qua hết những đám gai cuối cùng, nó khập khiễng đến cạnh, buộc miệng than thở:
- Đường gì mà khó đi quá trời! Gai đâm muốn lủng cả chân!
Tôi lầm bầm:
- Kêu ở nhà không nghe! Giờ thì...ráng chịu!
Nó chẳng thèm để ý, nhảy lò cò ra chỗ bờ suối rồi ngồi bệt xuống một nhúm cỏ khô, "khám" lại đôi bàn chân của mình trong khi bọn con trai lặng lẽ đi tìm "lỗ" câu. Tôi chọn địa điểm gần chỗ Nhi ngồi, cắm cuối móc trùn vào lưỡi. Thấy là lạ, con nhỏ cố chồm người dậy để nhìn, nhưng vừa nhác thấy con trùn ngo nghoe trên tay tôi là vội nhăn mặt lại.
- Ghê quá à! Ông định làm gì nó dzạ? ( Chú thích: Chữ dzạ ở đây không phải là ngôn ngữ 9x, vì có nhiều cậu dạ, vậy bị đọc trại theo kiểu miền Nam nên thành dzạ, dzậy để tăng thêm cảm ngữ cho câu nói.)
Tôi cười khi thấy vẻ sợ hãi của Nhi:
- Móc trùn để câu chứ chi!
- Dơ vậy mà ông cũng làm được! Đúng là...
Tôi hơi quê nhưng cũng cố giữ hòa khí.
- Tui móc chứ bộ bà móc sao mà la lối hoài. Ráng mà câu cho được cá to, chút nữa nướng ăn luôn.
Nhi nhoẻn miệng tặng cho tôi một cái đồng tiền thật xinh trên mặt, gì như nghe cá nướng trui là nó sướng rang cả mặt. Nhưng con nhỏ cũng chẳng can đảm đứng cạnh tôi lâu để xem nốt cảnh xỏ con trùn qua lưỡi câu sáng loáng. Đặc biệt là khi vừa làm tôi vừa giảng giải cách móc trùn phải ngắt nhỏ thế nào, quấn thế nào, làm cho con trùn...nát bét thế nào thì con nhỏ đã xanh cả mặt mũi.
Lát sau tôi chìa cần câu cho Nhi: - Nè, xong rồi!
Giờ nó mới dám quay lại nhìn tôi, nhưng lần này nhìn hơi lâu, mà còn cười khó hiểu nữa. Bất giác tôi lại thấy đỏ mặt.
- Nhìn gì ghê vậy? Bộ mặt tui lạ lắm sao?
- Không lạ! Nhưng nhìn mặt Trung ... dễ thương ghê!
Tôi còn chưa kịp hiểu ý thì Nhi đã bước, đưa tay lau nhẹ lên mặt tôi, ân cần như một người chị.
- Móc trùn thế nào mà lại để cho nó " tè " lên mặt thế?
Tôi khịt mũi quay đi: "Đi câu mà sợ dơ à! Đúng là con gái!" Nhưng thật ra là ngượng trước hành động thân mật của Nhi.
Nhi cũng chẳng buồn cản tôi. Nó bị hút vào mấy thứ khác ngớ ngẩn hơn nhiều.
- Ý! Cái " trắng trắng " này là gì vậy Trung?
Tôi thở dài:
- Cái phao chị ơi!
- Em ngoan! Ủa, mà sao lại phải mắc phao, bộ ... "em" sợ con giun bị chết đuối hả?
Đang định mở miệng kêu anh Ti mà nghe con nhỏ nói thế mém chút là tôi cắn nhầm lưỡi. Trời ơi là trời! Con Nhi này đang giả ngu hay cố tình chọc tức tui đây! Tôi gầm lên:
- Chị hai ơi là chị hai! Đây là cái phao câu cá chứ đâu phải là phao cứu sinh! NGHE CHO KĨ : thả lưỡi câu xuống, nhìn cái phao, khi nào phao chìm xuống thì giật mạnh lên! ĐƯỢC CHƯA Ạ?
Chẳng cần biết nó hiểu hay chưa, tôi vội "bay" qua bờ bên kia, sợ ở đấy thêm một hồi lại đau tim trước mấy câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
Nhi cũng chẳng vừa. Nó giật lấy cần câu rồi lủng lẳng đi tới mé khác, ra vẻ như ta đây không cần ai giúp đỡ. Tôi nhủ thầm: Thôi kệ nó!
*
* *
Tôi đến cạnh anh Ti nhìn ảnh câu cho đỡ ghiền. Nhưng khi thấy ảnh giật lia giật lịa khiến cho máu ghiền của tôi càng lúc càng... "ghiền" hơn. Đúng là "người tính không bằng trời tính", ngay từ đầu tôi đã không ngờ Nhi có thể lội bộ từ nhà ra tới đây, nên không chuẩn bị thêm "đồ nghề". Bây giờ đành ngồi chơi xơi nước. Tất cả cũng chỉ tại...
Miệng thì nói mặc kệ nhưng mắt tôi vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh của Nhi, tại má đã giao cho tôi nhiệm vụ phải trông nom nó. Nhưng lạ một chỗ là ở bên đây anh Ti giật lia lịa thế mà Nhi lại ngồi trờ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Anh Ti là dân chuyên nghiệp, cậu được nhiều thì chẳng có gì lạ. Nhưng cá là cá của chung, thấy mồi là đớp thì hẳn con Nhi cũng phải giật mấy phát rồi chứ!? Ngẫm nghĩ một hồi rồi tôi lại quay sang bờ của Nhi.
- Bà sao vậy? Cá không ăn à?
Miệng méo xệch, nó gật đầu trông thật thảm hại.
- Cái phao không chìm hay sao?
- Ừ! Nó cứ nổi lều bều hoài!
Tôi lia mắt xuống khu mặt nước chỗ Nhi thả cần, nhưng lia nổ cả mắt mà tôi chẳng thấy cái phao "nổi lều bều" của nó đâu cả.
- Cái phao đâu?
- Kia kìa!
- Chỗ nào?
- Đó, chỗ cọng cỏ bị gãy đó!
- Trời ơi là trời!- tôi kêu lên. - Đó là cọng rơm! Vàng khè vậy mà bảo là phao à! Cá ăn rồi, GIẬT LÊN!
Tội nghiệp! Nghe tôi rống lên như bò bị cắt tiết, Nhi quíu cả tay vội "nhấc" (lẽ ra là giật mới đúng) cần câu lên. Lúc này tôi mới vỡ lẽ là nhỏ Nhi mất căn bản đi câu trầm trọng.
Đúng như tôi dự đoán, phía cuối dây câu là một con cá rô mề to cỡ ba ngón tay.
- Ý! Con cá kìa!- Nhi thích thú reo lên.
- Thì con cá chứ bà nghĩ là gì?- Tôi quát. - Ê Ê! Đem vô đây mau! Để đó nó vuột mất bây giờ!
Nghe tôi hối như vậy nó mới vội kéo cần vô bờ. Nhìn điệu bộ chậm rãi của nó thật ngứa con mắt. Nhưng tôi lo lắng cũng bằng thừa vì con cá chẳng thể nào chạy đi đâu được nữa. Tội nghiệp con cá, để lâu quá nên nó nuốt luôn cả lưỡi vào bụng. Tôi phải cố gắng lắm mới gỡ ra được nhưng con cá cũng ói máu tùm lum. Nhi thấy vậy liền nhăn mặt lại làm tôi nổi cáu.
- Không muốn thấy cảnh này thì làm ơn để ý phao giùm một cái!
- Ai biết đâu! Với lại nhìn mặt ông là tui muốn tối con mắt rồi, nhìn phao sao thấy!
Mém chút xiếu là tôi lộn nhào xuống suối rồi! Con nhỏ này ác mồm thật, mới la có một câu mà nó đã ném lại câu khác rồi. Như không để cho tôi kịp trấn tính, nó sai luôn:
- Ông gỡ phao ra đi! Khó chịu quá!
- Gỡ phao sao câu?
- Chứ anh Ti thì sao? Ổng cũng đâu có phao đâu?
- Đó là câu chì! Khó hơn câu phao à nha!
- Khó đến đâu cũng đỡ hơn nghe lời ông!
Tôi đã cố hòa bình mà sao con nhỏ cứ muốn gây chiến hoài. Tôi mím môi lại, mắt trừng lên khiến con nhỏ im bặt. Tôi cũng chỉ mong có vậy nên đột ngột giật lấy cần câu trên tay nó, nhỏ Nhi cũng chẳng- tỏ-vẻ- gì- là-...chùn bước. Nó biết tôi sẽ chẳng dám xin nó "tí huyết" nào, vẻ mặt vẫn cứ kênh kênh dễ ghét. Mà thật... tôi đâu có định xin xỏ gì nó cả. Tôi chỉ ... lẳng lặng kéo phao lên sát mũi cần. Kéo xong tôi nhanh chóng "vọt" qua bờ bên kia mặc cho con nhỏ "tự sinh tự diệt", và lần này thì nhất quyết không thèm để ý chi cho mệt nữa.
Nhưng vừa phóng qua bờ bên kia ( hai bờ cách nhau một con mương), thì...
- Ê! - Nhi gọi giật lại.
- Gì nữa? - Tôi nhăn nhó.
- Chưa móc trùn!
Ặc! Tôi quên mất là còn có chuyện này.
Tôi bước qua bờ bên kia, xem tình hình lũ bạn. Coi bộ dạng đứa nào "làm ăn" cũng khấm khá, khổ nỗi chỉ toàn là cá rô. Nhớ mùa câu năm ngoái tôi với thành tích một buổi được năm chú cá trê "bợm". Nhà tôi nổi tiếng về nghề cá nhất xóm, nay tôi lại là đời tiếp theo nên kinh nghiệp được truyền cho không ít. Với vốn "kinh nghiệm" lận lưng đó, tôi luôn biết câu ruộng mới có cá nhiều, chứ câu suối kiểu con Nhi thì chỉ có nước ...chiều ra chợ mua cá.
Biết ngoài suối ít cá nhưng tôi vẫn chỉ cho Nhi câu ở đấy. Không phải tôi muốn chơi xỏ Nhi, nó mới học câu thì không thể đứng mãi mà canh cần, lại giăng nắng đứng giữa ruộng như thế không khéo lại đổ bệnh thì khổ. Câu suối tuy ít nhưng con nào con nấy thuộc cỡ đại, đa dạng hơn về chủng loại. Hơn nữa tôi cố tình chọn chỗ ngồi gần bụi tre gai, có một tí bóng râm cho Nhi. Nhưng tôi cũng chỉ lo cho nó được đến đấy thôi. Đi câu thì phải chịu khổ mới có được cá, không chịu khổ được như nó thì đành chịu "lỗ" vậy.
Ở đời nào ai đoán được chữ "ngờ". Tôi càng lúc càng thắm thía câu nói đó. Khi bắt đầu lững thững bước đến chỗ anh Ti xin câu "ké" cho đỡ ghiền, thì bỗng nghe một tiếng "Soạt" xé cỏ từ bờ bên kia, kèm theo tiếng vẫy nước bủm bủm. Do có kinh nghiệm đầy mình nên chỉ thoáng nghe qua cả bọn đều biết đó là "thứ gì", vội ngoái đầu nhìn sang. Ở bờ bên kia Nhi đang luống cuống với chiếc cần câu cong hết cỡ.
Quỉ thần ơi! Nơi lẽ ra chỉ là một lưỡi câu bé xíu thì giờ đã thay thế bằng một con cá lóc khổng lồ, đến mấy lạng chứ không ít. Tiếc là Nhi không có kinh nghiệm trong mấy tình huống này nên chuyện gãy cần câu là chắc chắn. Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó.
- Kéo nó vào bờ đi! Kéo vào! Trời ơi! Nhanh lên!- Cả bọn la ì xèo cả lên khiến con nhỏ càng thêm lúng túng.
Tôi sốt ruột vội "phi thân" qua bờ bên kia mặt kệ nó trơn cỡ nào. Tiếc là đã chậm.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang khiến tim tôi đứng lại trong vài giây. Thế là chiếc cần câu thân yêu đã cùng tôi xông trận bấy lâu đã từ hi sinh anh dũng. Nhưng cũng may là con cá bay thẳng lên bờ. Chỉ chờ có thế, tôi vội nhào tới chặn đầu con cá, không cho nó cơ hội xuống nước.
- Đưa giỏ đây! Nhanh lên!- Tôi hét lên trong khi Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi không biết sau vụ này Nhi có ghét tôi hay không nhưng nếu bây giờ để sổng con cá thì tôi sẽ mãi không tha thứ cho mình. May mà con nhỏ không để ý, chỉ biết làm theo răm rắp...
Sau một hồi vật lộn cuối cùng con cá cùng nằm gọn trong rọng. Một con cá khổng lồ đúng nghĩa, thuộc hàng cực hiếm ở đây.
Tôi vẫn luôn tự hào mình là tay sát cá chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ dám mơ câu được cá lóc, đặc biệt là một con to đến nhường này. Mà người câu được lại là một con nhỏ chưa- từng- có-kinh- nghiệm- câu- kéo- ngày- nào. Thiệt là chẳng còn lời gì để diễn tả bằng câu: " Chó ngáp phải ruồi...già".
Cả đám sau một phen hoảng loạn giờ bu lại trầm trồ khen ngợi khiến Nhi sung sướng đến đỏ mặt. Bắt được nó công nhiều là nhờ phần tôi nhưng chẳng đứa nào thèm để ý. Tôi cũng chả thèm giành công làm gì, nhưng trong lòng cũng ấm ức ghê lắm.
Bình phẩm chán chê rồi đứa nào lại về chỗ nấy, tiếp tục chuyến đi câu dở dang. Chỉ có tôi và Nhi là lại vô công rồi nghề bởi cái cần duy nhất đã "đi tong" còn đâu.
- Giờ làm gì?- Nhi lắm lét nhìn tôi, tay giữ chặt rọng cá.
May cho nó là giờ tôi có tấm lòng của bồ tát nên nhẹ giọng:
- Gãy thì về chứ sao!
- Nhưng Nhi chưa muốn về! Ở lại thêm chút xíu nữa đi, nha!
Nghe nó năn nỉ thảm thiết mà tôi cũng phải mủi lòng. Đúng là giờ này hãy còn sớm, có về thì cũng chả biết làm gì. Hơn nữa tụi trong xóm đều đã tập trung ở đây hết rồi.
Tôi ngước qua bên kia, gân cổ gọi lớn:
- Anh Đen có đem quẹt ga theo không?
- Có nè!
Anh Đen móc trong túi ra một chiếc quẹt ga nhỏ xíu, ném sang. Cất chiếc quẹt trong túi, tôi lại lay hoay sang đến gần bụi tre gai tìm mớ rơm khô và ít củi.
Thấy làm lạ, Nhi hỏi:
- Trung định làm gì vậy?
- Nướng cá ăn! Ở không chả biết làm gì.
Nào ngờ nhỏ Nhi giữ chặt lấy rọng cá, như sợ bị tôi giật mất. Nó nói lớn:
- Không được! Con cá này khó khăn lắm tui với ông mới bắt được. Tui không cho ai ăn nó đâu.
- Vẽ chuyện! Không lẽ bà định nuôi nó à?
Nhi gật đầu chắc nịch, ánh mắt cương quyết.
- Dù thế nào cũng không được ăn nó. Nó...nó là con cá đầu tiên tui với ông bắt được mà.
Kèm theo câu nói là đôi mắt rơm rớm nước cầu xin khiến tôi cũng phải mủi lòng. Mà thật tình là tôi không dám tin nhỏ đó lại mau nước mắt đến thế.
Tôi thở dài.
- Không ăn thì không ăn. Về! Làm mất cả vui.
Tôi từ tốn thu cả lưỡi lẫn nhợ, rồi quay sang cầm cái rọng thay cho Nhi. Không câu kéo gì được thì ở lại cũng chẳng làm gì. Nghĩ thế nên tôi quyết định về quách cho xong. Ít ra có được con cá khổng lồ này rồi coi như là huề vốn.
Oái ăm thay cái mé đất chỗ tôi đang đứng bị bét nhè sau "cuộc chiến" ban nãy, giờ đây lại trơn khủng khiếp. Vừa mới đứng dậy thì tôi đã chổng hai vó lên trời, trượt một cú dài xuống suối.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt. Một tay cầm rọng, còn tay kia không biết quơ quào thế nào mà túm được một thứ. Hình như thứ đó không chắc cho lắm nên cũng bị kéo ùm xuống theo.
Bị uống vài ngụm nước một cách bất ngờ, tôi vội ngoi đầu lên ho sặc sụa. May mà nước ở đây không đến nổi sâu và chảy siết. Nhưng tôi tự hỏi ban nãy mình vừa túm được thứ gì vậy nhỉ? Thon thon...mềm mềm...? Thôi chết rồi!
Tôi giật mình ngước lên bờ thì không còn thấy Nhi ở đó nữa.
- Hay thật! Ông định "thủ tiêu" tui bằng cách này hả?
Nghe giọng Nhi sặc sụa sau lưng tôi, mà tim tôi như thắt lại, mừng vì vừa gỡ được mối lo trong lòng. Tôi chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì ( dù con nhỏ này bơi còn giỏi hơn tôi).
Bỗng giọng anh Ti trên bờ lảnh lót:
- Định nắm tay "em" đến bao giờ nữa hả cu?
Tôi đỏ mặt, nhận ra là mình vẫn còn đang nắm chặt tay Nhi. Nó nhẹ nhàng rút tay lại, chẳng để ý đến lời chọc ghẹo của anh Ti, hay ít ra là cố không quan tâm tới.
- Con cá còn không?
Tôi gật đầu rồi quay lưng đặt rọng lên bờ, định nhảy lên. Nhưng chưa kịp nhảy thì Nhi đã túm lấy cổ áo kéo giật lại khiến tôi té nhào ra sau. Đang choáng váng do bị tấn công bất ngờ nên lại uống thêm mấy ngụm, tôi cố ngoi đầu lên thì bỗng giật mình. Cả năm tên Ti, Lỳ, Mốm, Méo, và cả anh Đen đều đang phi thân nhảy ùm xuống khiến tôi hụp lặn liên tục.
Nãy giờ tôi với Nhi "quậy" ầm ầm động cả khu nước thì cá nào gan lắm cũng bỏ chạy rớt đuôi. Muốn câu tiếp được thì phải dọn lỗ hoặc chờ lại nửa tiếng sau. Thế là cả bọn quyết định bỏ cần đó, nhào xuống nước "thủy chiến". Tất cả bảy đứa nhưng chỉ có mình Nhi là con gái, nó cũng chẳng ngại ngùng gì mà không nghịch nước cùng bọn con trai chúng tôi. Thân thiết cứ như chưa bao giờ cách xa...
Sau buổi đi câu tràn đầy kỉ niệm đó, tôi với Nhi đã có bắt chuyện được với nhau. Hòa bình được thiết lập, dẫu lâu lâu cũng còn chiến tranh vài nơi. Nói là nói vậy chứ giữa chúng tôi nào giờ có chiến tranh gì đâu, chẳng qua do hai đứa vẫn còn ngại ngùng sau mười năm xa cách nên khó mở miệng trước. Có lẽ là lỗi của tôi trước nhất, do cái vẻ mặt lạnh lùng trời đánh của mình đã để Nhi hiểu lầm bấy lâu. Cũng có nghĩa là sau này tôi sẽ còn khổ nữa, khổ dài dài....
Riêng phần con cá kia thì nó được ba tôi ưu ái cho vào cái lu to bên hông nhà, một vật chứng sống đầu tiên cho tình yêu của hai đứa tôi...
END CHƯƠNG 4
chicoco
24-07-2009, 01:57 AM
ôi temmmmmmmmmmmmmm chậc chậc 20 từ cài gì chứ
µkñøw0710
30-11-2009, 01:52 AM
bác ơi
trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrr
yesterday_so_far
30-11-2009, 03:59 PM
Thanks truyện bạn viết rất hay mà sao lâu có chương mới vậy bạn?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.