nhanhieutinhyeu
14-04-2009, 05:15 AM
Bài hát"vì anh yêu em"đang dần dần ngân vang...Trong lòng em giờ này cảm xúc dâng trào và những gì của những ngày đã qua cứ hiện dần lên trong tâm trí..Hình ảnh Anh nói ,Anh cuời ,đùa vui bên em như đang ở đâu đây...
Anh có thấy em thay đổi?Nếu như quay trở về 1 năm trước đây ...Lúc đó tình cảm của em chỉ dành cho anh chỉ là Tình Bạn Thân!Em cứng rắn,em mạnh mẽ để bao bọc cho 1 mối tình đầu tan vỡ!Anh âm thầm đứng sau để lắng nghe ,để chia sẻ khi em buồn ,vui!Và rồi tình cảm chân thành của anh đã làm em phá tan đi cái bao bọc ấy.Kể từ lúc ấy em thấy mình vui hơn ,có thêm niềm tin hơn về cuộc sống !Cho đến ngày hôm nay khi tình yêu của anh đã in sâu vào trong trái tim em thì em cảm thấy mình như 1 đứa trẻ con đang lớn dần trong 1 môi trường mới .Và em cần phải học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nũa về tất cả.Anh đã cho em biết mình nên làm gì khi gặp khó khăn ,phải biết kiềm chế khi tức giận.Quan trọng nhất anh đã làm em nhận ra rằng bản thân mình không nên đánh mất đi chữ "TÍN"với mọi người xung quanh.Phải!Trước đây em nói nhiều hơn là làm chính vì thế em có thể đã là người luôn hứa xuông với mọi người,kể cả với anh...Nói lời xin lỗi cũng là câu nói xã giao ,chỉ muốn làm vui lòng người khác và thể hiện mình là người có lễ nghĩa ,lễ phép....Chứ đâu phải nói ra để sau này phải cố gắng không lặp lại lỗi lầm để rồi lại phải nói lời xin lỗi!
Em không biết mình thay đổi đến mức độ nào rồi ...Nhưng em biết anh đã làm cho em thay đổi trong từng suy nghĩ và từng hành động.Và tình yêu em dành cho anh cũng đã thay đổi...Ngày xưa 1 tình yêu lấp chỗ trống cho nỗi đau của mối tình đầu ,và có thể là 1 tình yêu lợi dụng tình cảm của anh để làm cho em quên đi quá khứ đau buồn ...Nhưng giờ đây chẳng có thể tồn tại tình yêu ấy trong em nữa đâu anh mà thay vào đó là cả 1 tình yêu chân thành của em dành cho anh tất cả...
Đã lâu lắm rồi em không gọi anh bằng câu gọi quen thuộc "Anh Yêu à!"Em biết anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm ...Nhưng cố gắng mãi rồi liệu sau này chúng mình có thực sự mãi mãi ở bên nhau không anh ?Em mệt mỏi lắm rồi ,mệt vì phải suy đo tính toán cho ngày mai ,mệt vì mọi thứ xung quanh không được như ý mình mong muốn.Em chẳng thể làm gì để làm cho anh vui vẻ và hạnh phúc nữa...Chúng mình có thể kết thúc ở đây được không anh?Anh biết có thứ hạnh phúc gọi là chia tay không anh?
Anh có thấy em thay đổi?Nếu như quay trở về 1 năm trước đây ...Lúc đó tình cảm của em chỉ dành cho anh chỉ là Tình Bạn Thân!Em cứng rắn,em mạnh mẽ để bao bọc cho 1 mối tình đầu tan vỡ!Anh âm thầm đứng sau để lắng nghe ,để chia sẻ khi em buồn ,vui!Và rồi tình cảm chân thành của anh đã làm em phá tan đi cái bao bọc ấy.Kể từ lúc ấy em thấy mình vui hơn ,có thêm niềm tin hơn về cuộc sống !Cho đến ngày hôm nay khi tình yêu của anh đã in sâu vào trong trái tim em thì em cảm thấy mình như 1 đứa trẻ con đang lớn dần trong 1 môi trường mới .Và em cần phải học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nũa về tất cả.Anh đã cho em biết mình nên làm gì khi gặp khó khăn ,phải biết kiềm chế khi tức giận.Quan trọng nhất anh đã làm em nhận ra rằng bản thân mình không nên đánh mất đi chữ "TÍN"với mọi người xung quanh.Phải!Trước đây em nói nhiều hơn là làm chính vì thế em có thể đã là người luôn hứa xuông với mọi người,kể cả với anh...Nói lời xin lỗi cũng là câu nói xã giao ,chỉ muốn làm vui lòng người khác và thể hiện mình là người có lễ nghĩa ,lễ phép....Chứ đâu phải nói ra để sau này phải cố gắng không lặp lại lỗi lầm để rồi lại phải nói lời xin lỗi!
Em không biết mình thay đổi đến mức độ nào rồi ...Nhưng em biết anh đã làm cho em thay đổi trong từng suy nghĩ và từng hành động.Và tình yêu em dành cho anh cũng đã thay đổi...Ngày xưa 1 tình yêu lấp chỗ trống cho nỗi đau của mối tình đầu ,và có thể là 1 tình yêu lợi dụng tình cảm của anh để làm cho em quên đi quá khứ đau buồn ...Nhưng giờ đây chẳng có thể tồn tại tình yêu ấy trong em nữa đâu anh mà thay vào đó là cả 1 tình yêu chân thành của em dành cho anh tất cả...
Đã lâu lắm rồi em không gọi anh bằng câu gọi quen thuộc "Anh Yêu à!"Em biết anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm ...Nhưng cố gắng mãi rồi liệu sau này chúng mình có thực sự mãi mãi ở bên nhau không anh ?Em mệt mỏi lắm rồi ,mệt vì phải suy đo tính toán cho ngày mai ,mệt vì mọi thứ xung quanh không được như ý mình mong muốn.Em chẳng thể làm gì để làm cho anh vui vẻ và hạnh phúc nữa...Chúng mình có thể kết thúc ở đây được không anh?Anh biết có thứ hạnh phúc gọi là chia tay không anh?