ngocnu
10-07-2007, 10:27 PM
Ba đã đi rồi chỉ còn lại mẹ thôi
Vắt kiệt sức mình nuôi đàn con khôn lớn
Thời bao cấp lo ăn từng bữa một
Bóng mẹ ngả dài trên vách từng đêm
Bàn tay chai xâu từng sợi chỉ mềm
Những bướm hoa hiện lên trên vải trắng
Bàn tay ấy chẻ củi, nhào than, làm toàn việc nặng
Ba mất rồi mẹ gánh cả non sông
Sáng thức giấc trứơc cả mặt trời hồng
Tất tả gọi các con rồi vội vàng lên lớp
Trang giáo án đêm qua thấm cả dòng nước mắt
Con biết đêm về mẹ nhớ ba nhiều hơn.
Con mới bảy tuổi thôi nên chỉ biết giận hờn
Mỗi khi có người đàn ông nào đến chơi thăm mẹ
Mẹ lặng lẽ lắc đầu nhìn đàn con thơ trẻ
Mẹ sẽ gánh một mình không san sẻ cùng ai...
Con ngủ say, mẹ thức suốt đêm dài
Công việc hết rồi vẫn không sao ngủ được
Giá bây giờ con được một điều ước
Chỉ mong trở về ngày tháng ấy xa xôi
Con sẽ không giận hờn nếu ai đến nhà chơi
Để giờ mẹ không cô đơn lẻ bóng...
7/7/2007
Vân Hồng
(st)
Vắt kiệt sức mình nuôi đàn con khôn lớn
Thời bao cấp lo ăn từng bữa một
Bóng mẹ ngả dài trên vách từng đêm
Bàn tay chai xâu từng sợi chỉ mềm
Những bướm hoa hiện lên trên vải trắng
Bàn tay ấy chẻ củi, nhào than, làm toàn việc nặng
Ba mất rồi mẹ gánh cả non sông
Sáng thức giấc trứơc cả mặt trời hồng
Tất tả gọi các con rồi vội vàng lên lớp
Trang giáo án đêm qua thấm cả dòng nước mắt
Con biết đêm về mẹ nhớ ba nhiều hơn.
Con mới bảy tuổi thôi nên chỉ biết giận hờn
Mỗi khi có người đàn ông nào đến chơi thăm mẹ
Mẹ lặng lẽ lắc đầu nhìn đàn con thơ trẻ
Mẹ sẽ gánh một mình không san sẻ cùng ai...
Con ngủ say, mẹ thức suốt đêm dài
Công việc hết rồi vẫn không sao ngủ được
Giá bây giờ con được một điều ước
Chỉ mong trở về ngày tháng ấy xa xôi
Con sẽ không giận hờn nếu ai đến nhà chơi
Để giờ mẹ không cô đơn lẻ bóng...
7/7/2007
Vân Hồng
(st)