Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sống là phải dối lừa nhau sao?



becon_momong
13-04-2009, 07:12 AM
Bỗng nhiên cảm xúc lại trống rỗng thế này ....

Không còn bik rằng mình cần gì, muốn gì .... Đã wa rồi những lúc cảm thấy hạnh phúc, đã wa rồi cảm giác ngọt ngào khi dc wan tâm .... Wa hết cả rồi để giờ đây cảm thấy sao wá trống rỗng .... Vô Hồn !!

Cần gì đây khi đặt hết niềm tin thì lại cảm thấy đau 1 lần nữa .... Muốn gì nữa khi hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay lại vụt mất trong 1 buổi trưa ... Bik tin tưởng làm sao khi lòng người cứ như bàn tay, thoáng chốc lật thoáng chốc úp .... Mọi chuyện thay đổi wá nhanh, cảm giác hụt hẫng vẫn chưa tin gì cả ... cảm thấy bỡ ngỡ, hoang mang, ngu ngơ .... không hiểu dc chuyện gì đang xảy ra, ko hỉu dc đã làm gì sai .... ko hỉu dc phải sống như thế nào cho tốt .....

Chẳng phải cuộc sống này muốn ta sống tàn nhẫn ? Chẳng phải cuộc sống này muốn ta sống khi niềm tin đã cạn ? Chẳng phải cuộc sống này muốn ta phải trở nên chai đá ? ..... Phải ko còn tốt đẹp nữa thì mới có thể vui vẻ, hạnh phúc, sống thoải mái như mình mong muốn dc sao ? ....

Vẫn tin, từ ngày ấy ta vẫn tin vào câu nói " ng` tốt rồi sẽ dc gặp những điều tốt đẹp " .... uh, tin đi ... để rồi nhận chữ ngu ngốc vào mình .... những ngày bên H, Tr đã dần wên đi nụ cười khinh bạc cuộc đời đầy lọc lừa này, tin vào cuộc sống vẫn tốt đẹp, tin rằng mình sống tốt thì những ng` tốt sẽ hỉu lòng mình, cái ác sẽ dc cảm hoá .... vậy mà kết wả thì sao ? Giờ thì vẫn nụ cười ấy, kèm thêm chút chua chát, kèm thêm chút bất mãn của cuộc đời .... có muốn đâu nhưng cuộc đời dạy Tr phải cười như thế, nó đáng nhìn với con mắt như thế .....

Tại sao con ng` cứ phải dối lừa nhau mới sống dc ? tại sao khi còn nhỏ ta dc dạy là ko dc nói dối ... mà giờ đây ai ai cũng nói dối .... yêu thì nói yêu, không yêu cũng có thể nói là ko .... đùa giỡn nói thẳng ra ngay từ đầu cũng dc ... nhưng xin đừng chà đạp tình cảm của ng` khác .... làm như thế thì dc gì ? Làm như thế liệu sống có vui vẻ hơn ? Làm như thế liệu có sống mãi dc với dối lừa đó, rồi khi sự thật dc phanh phui ra thì sao ? .... Dối lừa nhau là tốt sao ? Chà đạp tình cảm của nhau là cách sống tốt sao ? ... Bản thân sợ ng` khác lừa dối mình thì nói dối ng` khác sao ? .... Tại sao ko thể sống chân thật với những ng` hoàn toàn chân thật với mình ? ... Tại sao làm ng` khác đau khi họ yêu thương mình ? Yêu thương bạn là họ sai sao ? ..... Dối Lừa ..... wá sợ rồi !!

Sợ lắm, rồi sẽ còn những ai dối lừa nữa ? Bik tìm đâu những câu nói, hành động chân thật khi tất cả sự lừa dối đều ngọt ngào khi bắt đầu ..... Bik tin làm sao khi những gì tưởng chừng thành thật nhất, tưởng chừng ko bao giờ có thể dối lừa hoàn hảo đến thế .... lại là sự giả dối hoàn hảo ....

Phải, những ng` trải nghiệm cuộc sống nhiều sẽ dễ dàng lừa dối ng` khác hơn .... vì cuộc đời dạy họ như vậy, hay bản thân họ là như vậy ? .... Cuộc đời dạy con ng` ko nên tin ai hết, nếu sợ ng` khác lừa dối mình thì hãy lừa dối ng` khác, đúng ko ?

Tại sao sợ đau lại muốn làm ng` khác đau ? Tại sao vậy ? ..... tôi không hiểu nổi cái cuộc sống đầy rắc rối, mưu lợi như thế này ..... cuộc đời ko là những trang sách cổ tích .... cuộc đời là những chương sách hiện thực phê phán .... đúng chăng ?

becon_momong
13-04-2009, 10:34 AM
Với mỗi ng` khác nhau thì khái niệm về tình yêu cũng khác nhau .... Với riêng tôi, tôi nhận ra rằng tình yêu của mình là 1 viên thuốc bọc đường

Ban đầu là cảm giác ngọt ngào như viên kẹo, từng ngày trôi wa rồi lớp kẹo ngọt bao phủ bên ngoài mất đi còn lại vị đắng của thuốc .... Nhưng cái đắng đó là vị đắng từ từ vì vị ngọt của lớp kẹo chưa tan hết .... 1 thời gian nữa thì cảm giác ngọt ngọt của lớp kẹo đã mất hết chỉ còn lại vị đắng .... cũng có thể nói vì vị đắng wá nhìu mà cảm giác ngọt đã wên hết .... rồi thời gian tiếp tục trôi ... vị đắng nhạt dần .... chỉ còn lại cảm giác ban đầu, khi chưa uống viên thuốc bọc đường đó .... nhưng từ đó về sau ng` ta lại cảm thấy ghét uống thuốc .... và thế là lại chẳng muốn uống thuốc nữa .... thế nhưng rồi 1 lúc nào đó lại cũng vẫn phải uống thuốc

Thế đấy, những ngọt ngào ban đầu đều là giả tạo, giờ thì tôi đang trải wa cái vị đắng của thuốc .... một thứ mà chắc hẳn ko ai muốn nếm dù là thử, nhưng khi uống thuốc thì phải chấp nhận ... tôi đã không khóc từ ngày đó cho đến tận sáng nay, không phải tôi cố kiềm lòng mình để ko dc khóc ... tôi rất muốn khóc đó chứ, tôi cũng muốn mình say nữa ... nhưng tôi chẳng thể say vì tôi sợ mình lại hành động những điều đáng tiếc .... bạn bè tôi thấy tôi đơ ra mà lo lắng .... sợ rằng tôi cố kiềm lòng mà còn đau hơn là tỏ ra .... nhưng tôi chẳng cố gì cả, tôi đã muốn wên đi muốn nhìn thẳng vào sự thật để mà sống tốt hơn .... đêm wa tôi đạp xe dạo quanh những con đường dài, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ khóc .... tôi đã nghĩ rằng đến lúc phải khóc để bắt đầu chấp nhận mọi việc rồi đấy .... nhưng sao tôi vẫn chưa khóc ....

Thế mà sáng nay, vừa thức dậy tôi đã muốn khóc .... nhưng vẫn như hôm wa tôi không khóc dc .... rồi tôi mở máy và nghe nhạc .... tôi mở phần karaoke để hát .... đến bài " ngày buồn nhất " thì tôi đã khóc dc

Khóc rồi lòng cũng nhẹ hơn dc đôi phần .... còn bước tiếp theo sẽ là gì ? Tôi tiếp tục làm gì nữa ? ....

Hỏi tôi đau ko à ? Làm sao tôi có thể nói tôi không đau khi sự thật phũ phàng đến như thế .... bạn có đau không khi ngay từ đầu bạn chỉ là 1 con rối, 1 trò chơi của ng` khác ..... Tôi không nói là tôi không giận, nhưng tôi giận nhiều nhất là bản thân mình wá ngu ngốc .... tôi có ghét ng` con gái kia ko à ? Không, ban đầu tôi rất ghét ng` ấy ... tôi ghét vì cô ấy hiện diện trên thế giới này để ng` tôi yêu cuối cùng lại về bên cô ấy, vì nếu không có cô ấy chắc tôi sẽ hạnh phúc rồi .... nhưng giờ thì không, tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn là ghét, là hận .... cô ấy cũng đáng thương như tôi, là 1 trò đùa nhưng ko hay biết gì .... xét cho cùng, cô ấy vẫn là ng` hạnh phúc hơn tôi, cô ấy hạnh phúc vì sau tất cả ng` ta vẫn về bên cô ấy mà cô ấy ko biết điều gì đã xảy ra trong thời gian wa .... cô ấy sống trong niềm tin, hạnh phúc tuyệt đối ..... suy cho cùng, tôi chỉ là ng` đến sau thì trách sao dc cô ấy .... dù tôi không biết sự tồn tại của cô ấy trong tình yêu này, tôi không giành giật với cô ấy hay khiến cô ấy phải chia sẻ tình yêu với tôi .... nhưng tôi vẫn là người đến sau cô ấy, chuyện tôi phải chấp nhận tất cả đắng cay và ra đi .... thì vẫn là điều hiển nhiên thôi .... vì " thix và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau " và " người thay thế vẫn mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi " .... cuối cùng thì tôi hi vọng cô ấy sẽ dc hạnh phúc, 1 niềm hạnh phúc thật sự .... dc sống bên người mình yêu và ng` đó cũng thật sự yêu mình .... tôi thật lòng chúc Hoà đấy, Gia Hoà !!

Tôi không thể phủ nhận rằng những khi nhớ đến tên Gia Hoà, mỗi khi nhớ đến Gia Hoà thix màu hồng, mỗi khi nhớ đến Gia Hoà và H có những điều tốt đẹp, mỗi khi nhớ đến niềm hạnh phúc của tôi song song niềm hạnh phúc của Gia Hoà .... tôi không khỏi khó chịu và buồn phiền và có đôi chút không cam tâm nữa .... nhưng chỉ thế thôi, tôi đau cũng hơn là để Gia Hoà đau giống tôi .... 1 ng` là đủ rồi .... Hạnh phúc nhé, Gia Hoà, hạnh phúc luôn cả phần tôi dành cho ng` ấy nữa ... nhé !!

Thôi vậy, chấp nhận tất cả .... cứ để mặc vết thương lúc nào muốn đau thì đau, muốn khóc thì khóc ... muốn thế nào cũng dc .... để rồi sau tất cả hãy wên đi hết những điều đau đớn này mà sống tiếp .... cuộc sống này còn nhiều ng` tốt .... tin vậy đi, chủ yếu là mình có may mắn tìm thấy ng` tốt ấy hay ko thôi hehehe