PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Long fic] Boys Over Flowers



lynkstyle
10-04-2009, 02:40 AM
http://img.photobucket.com/albums/v27/manderley_angel/bbf_wallpaper1.jpg


Author: Bada
Ratting: K
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về tác giả, nhưng mọi thứ trong fic đều do tác giả toàn quyền quyết định.
Category: Romance
Link dẫn đến fic: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=83016

Prologue:Geum Jan Di, một nữ sinh trung học sống trong sự thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ khi cả hai cùng rời bỏ cô vì nợ nần chồng chất. Cô sống cùng với người anh trai Geum Min Ho ( Uknow - DBSK) vốn cũng là người anh chả ra gì, mê mải cờ bạc giống bố nhưng rất yêu thương em gái. Chính Min Ho là người đã dạy cho em gái mình cách kiếm tiền từ lúc 12 tuổi, đó là đi moi móc đời tư của học sinh trong trường để tống tiền. Và mỗi lần như thế, cả hai lại phải chuyển trường sau một năm học. Jan Di dường như không có một người bạn nào. Một ngày kia, khi cô bé tròn 17 tuổi, anh trai cô sau khi gom góp đủ tiền đã cho cô vào Học viện ShinHwa những mong cô sẽ "đào mỏ" được nhiều tiền hơn. Nào ngờ, với sự xuất hiện của bốn chàng trai F4 đã làm đảo lộn tất cả...Vui nhộn, lãng mạn nhưng cũng nhiều những giọt nước mắt...Hy vọng phiên bản II của Boys Before Flowers sẽ đem đến những giây phút thoải mái cho các bạn.

Casting:

Goo Hye Sun as Geum Jan Di



"Tình yêu là một món hàng xa xỉ
mà bạn dùng bao nhiêu tiền cũng không thể có được nó"




http://img2.dcinside.com/viewimage.php?id=guhyesun&no=29bcc427b48477a16fb3dab004c86b6f904381963ba66dc a97087c21b90e054fdfc1870af0ab677c8c3acfe0155389f21 7715b99f5ed00aefeb6180ec9b8e74f060775316526189c095 b779d07fe13aae03c3dfd3cb1ae&f_no=7def8670b28275f53e8086e5468173643a5eb84c79ca9 b1d063547245097fc49









Lee Min Ho as Goo Joon Pyo


"Yêu là sự kiếm tìm một nửa trọn vẹn của bản thân
và để người mình yêu được thanh thản"


http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2009-02-06/U1345P28T52D4060F872DT20090206083649.jpg









Kim Hyun Joong as Yoon Ji Hoo


"Nỗi buồn, tổn thương, sự mất mát...
Đó là những thứ luôn đì kèm đằng sau tình yêu..."


http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2009-02-06/U1345P28T52D4061F872DT20090206083723.jpg











Kim Bum as So Ji Yung


"Đối với tôi, tình yêu là một lời nói dối ngọt ngào nhất"


http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2009-02-06/U1345P28T52D4062F872DT20090206083733.jpg










Kim Joon as Song Woo Bin


"Yêu là làm hết sức để người ấy có thể yêu lại mình"


http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2009-02-06/U1345P28T52D4063F872DT20090206083743.jpg









Jung YunHo as Geum Min Ho


"Khi bạn vui, bạn khóc vì một người...
Thì tức là bạn đang yêu"


http://dbsk.fan.free.fr/xtras/wallyunho.jpg












Lee Jun Ki as YuiChi


"Nếu mọi thứ đều được giải quyết bằng tình yêu
thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn biết bao"


http://img.tamtay.vn/files/dtlove1/photos/45905/47148633_lee_jun_ki_050034.jpg










Min SunYe ( Wonder Girls) as Min Seo Hyun


"Tình yêu là một cơn gió khó có thể nắm bắt.
Ta chỉ có thể chạy theo nó"


http://img.mtv.co.kr/blog/upload/features/wondergirls/msg/20080330090323_GJgHAh.jpg













Kim So Eun as Chu Ga Eul


"Cống hiến, hy sinh những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.
Đó chính là yêu"


http://www.hoahoctro.vn/upload/20090308/gigi/kse5.jpg





---

Chap I


Ấn vào đây để vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện bạn nhé: http://x.imeem.com/3gDdyX3QBj

Câu chuyện bắt đầu tại học viện Shinhwa, một nơi không dành cho những đứa có gia cảnh tầm thường như Geum Jan Di, nhà chưa đến 80 mét vuông, một con bé nổi tiếng về học dốt, đanh đá và…

-1…2…3…- Này! Sao chỉ có 300 nghìn won? – Con bé trợn trừng mắt trong tư thế một chân gác lên cái bồn hoa của trường, tay thì chống nạnh. Trông nó giống dân chợ búa hơn là một nữ sinh trung học. Cái thằng con trai cao hơn nó một cái đầu kia tên là Han Jae Suk, một trong những cậu quý tử nổi tiếng là sát gái thì vẫn vênh váo không thèm nhìn nó mà trả lời:

-Cho thế là tốt lắm rồi. Cái loại con gái như mày chỉ đáng giá thế thôi! – Hắn phá lên cười ngạo nghễ trong khi Jan Di mở trừng mắt, mồm thì phồng to. Nó thở hắt rồi nhảy bổ lên tát vào đầu hắn:

-Này. Bà mày còn đáng giá gấp mấy lần cái loại con gái chỉ biết chạy theo trai nhà giàu. Mày – Nó chỉ thẳng vào mặt tên đó khiến hắn hơi giật lùi lại phía sau – Đẹp trai cỡ mày chỉ đáng mấy chai SoJu ngoài kia thôi! – Nó đưa tay quẹt mũi tỏ vẻ anh hùng trước khi bỏ đi – May cho mày là bản cô nương hôm nay không có hứng chơi với chú mày. Hôm khác đưa nốt tiền. Không thì đứng trách tao khi số ảnh của mày đến tay ông bà già mày thì chắc vui lắm nhỉ?

-Mày…

-Anyong. Thế nhé. Tao đi trước đây – Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, trên gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ mãn nguyện.

-Mày đợi đấy. Nhất định F4 sẽ không tha cho mày! – Hắn hét với theo nhưng con bé chẳng buồn quan tâm.

---

Giờ Jan Di đang đi trên hành lang trường, vừa đi nó vừa nhẩm tính những đứa nó vừa “đòi nợ” được hôm nay.

-Kể ra toàn bọn nhà giàu nên chúng nó cho cũng khá. Ai bảo chúng ăn chơi phá phách cho lắm vào! – Nó phá lên cười một mình giữa hành lang rồi đột nhiên sững lại

Ọc ọc…

Cái âm thanh rên rỉ ấy đang phát ra từ…bụng nó. Nó ôm bụng, nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng chạy đi:

-Aish…Chắc là tại tô mì JaJa tối qua…- Nó lẩm bẩm rồi vừa chạy vừa nhìn quanh – Toa lét yêu quý ơi, mày ở đâu?

Ngay khi nó nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh ở cuối hành lang, gương mặt nó trở nên rạng rỡ y như thể … người yêu quay lại với nó. Mà nó thì có biết yêu bao giờ. Từ bé đến lớn, nó chỉ biết đến một chữ: Tiền. Có lẽ cuộc sống khốn khó đã dạy cho nó khôn hơn nhiều con chỉ biết lao đầu vào yêu mà thay vào đó là lao đầu vào…kiếm tiền. Cách kiếm tiền của nó cũng chẳng giống người bình thường chút nào.

-Đứng lại!

Nhưng trước khi nó kịp chạm tay vào cánh cửa phòng vệ sinh thì đã có kẻ phá tan giấc mộng đẹp đó.

-Các người muốn gì?- Jan Di ngán ngẩm nhìn mấy cô ả õng ẹo trong nhóm “Chân – Thiện – Mỹ”đang đứng khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh kia mà khẽ thở dài.

-Muốn gì à? Muốn cho mày một trận. Mày tưởng mày là ai mà dám uy hiếp tụi tao bằng mấy bức thư ngớ ngẩn đó chứ? – Một trong số ba con của nhóm ném vào người Jan Di một tờ giấy.

-Ah…cái này. Tôi quên mất còn các cô.

Lũ chúng nó nhìn nhau bật cười và quay ra nói với nó với vẻ không thể tin được:

-Quên?

-Mặc dù tôi đang rất muốn làm việc khác nhưng tôi sẽ tạm gác việc đó lại – Nó nói với vẻ dõng dạc nhưng bụng thì đang rên rỉ ầm ĩ – Mau đưa tiền đây!

-Cái gì?

-Tiền. Mau đưa đây.

Đứa đứng giữa bây giờ chuyển sang tư thế chống nạnh và hất hàm nói với nó:

-Dựa vào đâu mà bắt bọn tao đưa tiền?

-Không phải quá rõ rồi sao – Jan Di vẫn nói với giọng tỉnh bơ. Suốt năm năm qua nó đã làm quá quen chuyện này – Trong lá thư tôi đã nói rất rõ với các cô rồi mà.

-Thật tình…Này. Thế cô nghĩ đưa lá thư vớ vẩn này là chúng tôi sẽ xì tiền thật sao? Đừng có mơ. Loài cỏ dại như mày chỉ đáng làm thứ cho bọn tao giẫm lên thôi – Nói xong cả ba con cùng phá lên cười. Jan Di mặc dù rất ấm ức nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế - Vì tiền, cố gắng lên…- Nó nghĩ thầm.

-Tất cả các cô nghe cho rõ đây – Nó hắng giọng kéo tay áo như thể…sắp đánh nhau khiến lũ kia hơi hoảng hồn một chút – Mày định đánh nhau với bọn tao à? Nhìn lại mày đi. Chúng tao có ba người. Còn mày,mày chỉ có mỗi một mình.
-Tôi biết. Tôi đâu có nói sẽ đánh nhau với mấy người đâu. Bộ tôi ngu lắm sao? Nếu đánh nhau với các cô khác nào tôi sẽ bị đuổi học. Mà như thế thì làm sao mà kiếm tiền được nữa?

-Con nhỏ này…

-Công nhận nhà các cô giàu thật – Mặc dầu không biết Jan Di nói thế ý gì nhưng mấy đứa trong nhóm “Chân – Thiện – Mĩ” vẫn rất lấy lòng làm sung sướng.

-Bây giờ mày mới biết sao? Tụi tao không những giàu mà còn đẹp. Loại con gái này mới đáng để những chàng trai tuyệt vời nhất theo.

-Tôi biết chứ - Nó gật đầu giả vờ tỏ vẻ đồng tình-Cô!- Nó chỉ vào con bé ngoài cùng khiến nó giật mình nhảy dựng lên- Cái mũi đáng giá mấy triệu won của cô chắc là hàng quý giá lắm nhỉ? – Đứa con gái kia vội vàng nắn nắn lại cái mũi của mình và đằng hắng.

-Cả cô nữa – Nó chỉ sang con đứng cạnh – Đôi môi mọng đỏ, với vòng một đồ sộ kia chắc mắc tiền lắm nhỉ? – Cô ta sờ lên mặt mình rồi lại vội nhìn xuống và ngoảnh mặt quay đi hướng khác.

-Còn cô kia thì đôi mắt hai mí kia cũng không dưới chục triệu won…Ya…Đúng là các cô giàu thật đấy. Tôi có nên tung lên mạng cho cả trường cùng biết không nhỉ? Như vậy thì các chàng trai tuyệt vời kia chắc sẽ rất hạnh phúc khi có những cô bạn gái “đeo” trên người những “hàng giả” mắc tiền như vậy!

Đám con gái kia bỗng chốc thay đổi thái độ, mặt đứa nào đứa nấy cũng đều tái mét . Đứa đứng giữa thấy thế liền lắp ba lắp bắp:

-Cô…cô muốn gì?

Bỗng chốc gương mặt nó trở nên lạnh tanh:

-Tiền.

Sau khi cầm số tiền trên tay và xòe như xòe quạt để đếm tiền trước lũ con gái mặt mũi đang xầm xì ấm ức vì không làm được gì kia thì nó cất tiền vào túi áo khoác đồng phục rồi quay trở về trạng thái tươi tỉnh ngày thường.

-Này.

-Cô còn muốn gì nữa? Đưa tiền vẫn chưa đủ sao?

-Không. Tôi không có ý đó. Ý tôi là các cô hình như không biết nổi cái quy tắc tối thiểu của lịch sự thì phải.

-Quy tắc? Lịch sự? Mày đang nói cái quái gì vậy?

-Chẳng lẽ tôi phải nói với các cô là tôi muốn đi vệ sinh mới được sao? Các cô đang đứng chắn nhà vệ sinh rồi đấy.

Một lần nữa, Jan Di lại chọc quê đám con gái kia khiến chúng nó đành ấm ức nhìn nhau mà bỏ đi. Jan Di nhìn theo lè lưỡi và nhớ nốt công việc đang làm dở kia, nó vội vàng chạy vào trong và đóng sầm cánh cửa lại.

-Hãy đợi đấy. Rồi F4 sẽ cho mày biết tay.

Nó không hề để ý dán trước cánh cửa nhà vệ sinh là một tấm áp phích khổng lồ hình của bốn chàng trai có tên là “F4”





http://img.news.yahoo.co.kr/picture/2009/e7/20090131/20090131124519732e7_130710_1.jpg


Nếu iu F4 thì các bạn hãy com ủng hộ nhé!


Chap II

http://x.imeem.com/QfnUYKvYuD

Một ngày mới bắt đầu với Jan Di. Ánh nắng trải dài con đường mà Jan Di đạp xe đến trường. Những chiếc xe ô tô tấp nập qua lại như khung cửi. Jan Di vừa đạp vừa hít thở thật sâu bầu không khí trong lành từ con sông Hàn trong lành mang lại. Nhưng không may cho nó, đúng lúc ấy có một cái ô tô vụt nhanh qua, làm cho khói và bụi bay đầy mặt nó khiến nó ho sặc sụa.

-Đi đứng thế à? – Nó hét với theo cái limo đắt tiền kia – Không biết cái tên khốn nào có xe đẹp mà lại vô học như thế nhỉ?

-Hắt xì…

-Mày sao thế Jun Pyo? – Chủ nhân của chiếc li mô vừa nãy đang ngồi ở ghế sau nghe điện thoại.

-Anio. Tự dưng tao lại hắt xì. Buồn cười nhỉ?

-Hắt xì một cái là có người nhắc. Hai cái là có người thích. Ba cái là…

-Khoan đã…- Cái gã có tên là Jun Pyo kia vội vàng ngồi bật dậy cầm chặt cái điện thoại và khẽ thì thầm, mặc dầu mọi thứ quanh hắn đều được cách âm! – Ý mày là…Có người đang nhắc tao?

-Ờ.

-Thế…- Hắn vừa nói vừa tủm tỉm cười – Chắc là Seo Hyun, mày nhỉ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc khiến gương mặt hắn hơi xịu xuống:

-Mày sao thế?

-À không. Tao cũng không biết nữa. Thế mày định bao giờ sẽ bày tỏ với cô ấy?
-Tối nay. Tao đã đặt sẵn nhà hàng rồi – Hắn vừa nói vừa không giấu nổi niềm hạnh phúc trên môi – Mà này, mày nghĩ liệu Seo Hyun có chấp nhận tao không?

-…Làm sao tao biết được. Phải tùy cô ấy chứ…

-Là sao? Ji Hoo à. Mày làm ơn nói rõ một chút được không?

-Ý tao là phải phụ thuộc vào tình cảm của cô ấy dành cho mày. Mà mày đẹp trai, nhà giàu, học giỏi còn sợ gì nữa?

-Không phải. Seo Hyun không phải loại con gái đó. Tao, mày, cô ấy chẳng quen nhau từ nhỏ đến giờ còn gì…

Uỳnh!

-Tiếng gì vậy? Jun Pyo? Alô!

Jun Pyo nhăn mặt vì đầuhắn vừa bị ngã dúi xuống đất, điện thoại thì văng ra xa. Tuy thế nhưng hắn vẫn nhặt điện thoại lên và giả vờ điềm tĩnh:

-Không có gì. Động đất ý mà. Mà tí nữa đến trường nói tiếp nhé – Hắn vội vàng cúp máy trong khi ở đầu dây bên kia, Ji Hoo đang đứng ở hành lang trường nhìn điện thoại một cách khó hiểu – Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?

-Ji Hoo à! – Đúng lúc ấy có một giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng hắn. Hắn giật mình quay lại nhìn.

-Seo Hyun? Cậu làm gì trên này vậy? – Cô gái có mái tóc dài bồng bềnh và gương mặt thanh tú kia khẽ mỉm cười và tiến đến cạnh Ji Hoo – Mình phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Xem ra cậu vẫn thích chỗ này nhỉ?

-Ừ. Vì đây là chỗ mà tôi có thể quan sát rõ nhất.

-Cậu quan sát gì vậy?

Dường như nhận ra mình nói hơi quá, Ji Hoo vội lảng chủ đề:

-Ani. Mà Jun Pyo định tối nay hẹn cậu đi ăn đấy.

Gương mặt Seo Hyun đang vui bỗng hơi xịu xuống một chút – Mình biết. Cậu ấy nhắn tin cho mình cả đêm qua chỉ vì cái cuộc hẹn tối nay đấy! Thật tình, chẳng biết định làm gì nữa…

-Vậy à…- Ji Hoo nói mà cố giấu đi sự thất vọng,

-Cậu sẽ tới chứ?
-Sao? – Ji Hoo quay sang nhìn Seo Hyun với vẻ ngạc nhiên.

-Ý mình là…Cả F3 có cùng đến nữa không – Seo Hyun vội vàng chữa lại lời mình vừa nói . Không lẽ chỉ có hai bọn mình?

-Ah…- Ji Hoo đảo mắt liên tục rồi mới quay ra nhìn Seo Hyun- Nhưng hôm nay Jun Pyo nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

-Vậy sao?

-Uhm.

-Vậy…Mình sẽ đến – Seo Hyun mỉm cười gượng gạo – Thôi, mình đi trước đây. Chào cậu! – Seo Hyun giơ tay vẫy chào Ji Hoo trong khi hắn mỉm cười chào lại nhìn cho đến khi dáng Seo Hyun khuất. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn xa xăm…

---

-Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Ngay sau khi tắt điện thoại, Jun Pyo hét tướng lên.

-Thưa cậu chủ, hình như có người đâm vào xe chúng ta – Bác tài sau khi mở tấm kính ngăn cách liền trả lời.

-Mo? – Hắn đập tay lên trán rồi hạ giọng:

-Ông ra ngoài giải quyết đi.

-Vâng. Thưa cậu.

Trong khi đó, ở bên ngoài, Jan Di đang ngã sóng xoài ra đất, đầu gối bê bết máu. Phen này nó mà không đòi được tiền bồi thường thì nó không làm người.

-Có chuyện gì thế? Cô đâm vào xe của chúng tôi?

-Phải – Nó đứng dậy chống nạnh, mắt ngước lên nhìn ông tài xế- Ai bảo ông đột ngột phanh gấp làm tôi không kịp dừng xe lại!

-Cô đang nói gì vậy? Tôi đi rất cẩn thận mà?

-Đi cẩn thận à? – Jan Di trợn ngược măt, mồm mở to chỉ trỏ hai đầu gối nó- Ông xem, khắp người tôi bị xây xước thế này mà ông kêu là cẩn thận à?

-Tôi không cần biết. Đó là chuyện của cô. Tôi còn chưa bắt cô bồi thường vì đâm vào xe tôi nữa kìa!

Đến nước này thì Jan Di không thể nhịn nổi nữa. Nhưng nó vẫn giả vờ hạ giọng.
-Mo? Bồi thường? Phải là ông bồi thường tôi mới đúng!

-Cô…Nếu tôi không bồi thường thì sao?

-Vậy thì ông theo tôi đến đồn cảnh sát. Hoặc là tôi sẽ nằm dưới gầm xe ông.

-Cô…Được rồi. Đợi tôi vào nói chuyện với cậu chủ đã.

Nó nhìn ông ta mở cửa xe đi vào mà bật cười:

-Cậu chủ? Rõ là bày đặt. Chắc lại là cậu ấm con nhà đại gia nào đây. Phen này chắc “sộp” rồi.

-Cô ta muốn gì vậy? – Jun Pyo nhìn bác tài với vẻ bực dọc.

-Cô ta muốn bồi thường/

-Cái gì? Đâm vào xe người ta mà còn đòi bồi thường à?

-Nhưng nếu không bồi thường cô ta sẽ làm um lên.

-Có chuyện đó nữa à? Được. Vậy ông ra hỏi xem cô ta muốn bồi thường bao nhiêu.

-Vâng.

---

Jan Di nhìn cái xe limo mà cứ như ngồi trên đống lửa. Làm cái quái gì mà lâu vậy nhỉ? Nó nghĩ thầm-Có khi nào định bung không? Ngay lúc ấy, thì ông tài xế mở cửa xe đi ra. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ vênh vênh lúc nãy.

-Cậu chủ hỏi cô là cô muốn bồi thường bao nhiêu?

Nó bật cười. Chưa bao giờ nó gặp một kẻ kiêu ngạo như tên này.

-Ya. Cậu chủ ông chứ không phải của tôi. Tôi ở nhà còn làm công chúa đây này. Huống hồ là cậu chủ của ông! Còn nữa, nếu anh ta muốn bồi thường thì phải ra tận đây chứ. Đừng tưởng anh ta có xe đẹp là muốn làm gì thì làm- Nó đứng khoanh tay với vẻ kiên quyết làm ông tài xế lại phải quay đi.

-Cái gì? Có chuyện đó nữa à?

-Cậu chủ à…Hôm nay là ngày đến trường mới đầu tiên. Tôi nghĩ chúng ta không nên để lại ấn tượng xấu khi đến muộn…

-Araxo! Tôi hiểu ý ông rồi. Tôi ra nói chuyện với cô ta là được chứ gì!
Hắn vừa làu bàu vừa mở cửa xe và bước ra, theo sau là ông tài xế.

-Cô ta kia à? – Hắn chỉ vào Jan Di đang đứng cạnh cái xe đạp mặt vênh váo.

-Vâng.

-Araxo. Ông vào xe trước đi – Nói xong hắn ngạo nghễ tiến đến trước mặt Jan Di:

-Nghe nói cô muốn bồi thường? Vì hôm nay tôi đang bận nên sẽ bỏ qua cho cô. Bao nhiêu? Mau nói đi? – Hắn nói mà chẳng thèm nhìn vào mặt Jan Di, tay thì rút ví tiền ra – Tôi không có tiền mặt, chỉ có thẻ tín dụng. Hay để lúc khác đi.

-Ya! Bộ anh đến trường chưa từng học qua phép lịch sự sao? Cái kiểu nói chuyện gì vậy? Bộ mắt anh đui hay sao mà không nhìn mặt tôi mà nói chuyện?

Jun Pyo suýt nữa thì định cho Jan Di cái bạt tai, nhưng nghĩ đến việc phải đến trường, hắn cố kiềm lại:

-Cô muốn gì? – Hắn đành phải nhìn xuống nhưng ngay khi nhìn thì hắn vội phá lên cười khiến Jan Di tiu nghỉu không hiểu gì.

-Anh cười cái gì?

-Geum Jan Di?

-Cái gì? – Nó nhìn hắn khó hiểu rồi cúi xuống nhìn phù hiệu áo nó – Phải, tôi tên là Geum Jan Di đấy, thì sao nào?

-Không ngờ học viện ShinHwa mà lại có loại con gái đi cái thứ này đến trường! – Hắn chỉ xuống cái xe đạp đang nằm chỏng chơ dưới đất mà ôm bụng cười trong khi Jan Di hết nhìn cái xe lại quay qua nhìn hắn mà mắt mở to, mồm phồng lên:

-Ya! Rốt cục là anh có bồi thường không?

-Có..có chứ. Nhưng tôi chẳng nói với cô là tôi không có tiền mặt sao? Hay để hôm khác đi. Cho tôi địa chỉ nhà cô, tôi sẽ gửi tiền đến tận nhà!

-Bộ anh nghĩ tôi ngu lắm à? Lỡ anh lừa tôi thì sao?

-Cô…Goo Jun Pyo này từ trước đến giờ nói chưa bao giờ nuốt lời!

-Goo Jun Pyo? – Đến lượt Jan Di phá lên cười- Tôi chưa từng gặp cái tên nào mắc cườinhư anh – G..oo…G…oo…J..u…n Pyo!!

Nó phá ra cười nhăn nhở trong khi Jun Pyo thì nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ sốt ruột – Tôi không có thời gian đùa với cô đâu. Tóm lại là tôi sẽ bồi thường cô sau! – Hắn định bỏ đi thì Jan Di kéo tay hắn lại.

-Không được! Anh phải bồi thường ngay bây giờ!

-Tôi đã nói là…

-Cậu chủ! Sắp muộn rồi! Chúng ta phải đi thôi!

-Araxo! Araxo! – Jun Pyo ngoái nhìn ông tài xế rồi vội quay ra dúi cái thẻ tín dụng vào tay Jan Di – Cô cứ cầm lấy dùng tạm. Đây là số điện thoại. Lúc khác tôi sẽ đến lấy lại sau – Hắn đưa cho Jan Di danh thiếp rồi vội vã chạy ra xe ô tô. Jan Di làm vẻ mặt tức giân cho đến khi cái xe đi khuất.

-Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Ai bảo anh dám động vào Geum Jan Di này! – Hai mắt nó sáng rực lên khi cầm cái thẻ tín dụng – Danh thiếp à? Đúng là đồ ngốc, nghĩ ai cũng ngốc như anh ta chắc? – Nó vứt cái danh thiếp xuống đất rồi dựng xe đạp lên.

Mắt_lưu_ly
10-04-2009, 03:15 AM
Geum Jan Di thật tội nghiệp, đáng thương wa'

demon_mylove1
10-04-2009, 06:08 AM
ac ac biết tui bigfan của bof ko hic
vi phạm bản quyền
ko cho ko cho
nếu cảm thấy là tự mình sáng tác thì ko đc lấy cũng tến truyện và nhân vật ít ra là thế và tình tiết cùng nột dung chính cũng phải thay đổi lấy ảnh nv là quá nhìu oy. đây là box tự sáng tác xem lại cho với cả tui vừa đề cử mấy anh f4 vào vai trong fic khác bạn đụng hàng quá hic(iu f4 phát cuồng nên có j đắc tội xin thứ lỗi thứ lỗi)
nếu truyện hay thì tui nhất định sẽ ủng hộ

0_ophuonglipls0_o
10-04-2009, 06:14 AM
^^ cố gắng nhá mình ủng hộ bạn nà

lynkstyle
11-04-2009, 05:39 AM
Tối hôm đó, Jan Di trở về nhà trong tâm trạng sung sướng. Vừa đi nó vừa suy nghĩ nên sử dụng…hết cái thẻ này như thế nào.

-Đúng là hôm nay mình gặp may! – Nó vừa lẩm bẩm vừa đi lên cầu thang của căn tập thể tồi tàn năm tầng này. Không hiểu sao hôm nay nó thấy nhà nó cái gì cũng đẹp, kể cả cái cầu thang mối mọt hay cái cửa nhà cũ kĩ long tay đấm cửa liên tục mà mặc dầu thường thường đáng ra nó phải tỏ ra bực tức.

Ding Dong!

Ding Dong!

-Araxo! Tôi ra ngay đây! – Đằng sau cánh cửa là một tên con trai cao ngồng, có khi cao bằng tên ban sáng đang đứng trước mặt nó.

-Oppa! Hôm nay em khao!

Geum Min Ho, anh trai của Jan Di. Năm nó lên 12 tuổi cả bố lẫn mẹ đều bỏ rơi hai anh em nó vì nợ nần chồng chất. Đó cũng chính là một phần lí do khiến cho hai anh em nó có tính cách như ngày nay.

Nó bước vào căn phòng trống hoác ngoài cái tủ lạnh, cạnh đó là một cái tủ nhỏ, kế bên nữa là cái bếp du lịch và cuối cùng là cái bàn giữa phòng và một cái radio nho nhỏ thì ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Ấy thế mà căn phòng vẫn chật như thường. Đặt thức ăn lên bàn, nó mở tủ lạnh lấy chai nước lọc và tu ừng ực.

-Này. Thế hôm nay trúng “Sộp” lắm hay sao mà ăn sang thế?

-Ờ. Sộp. Em sợ món mì lạnh hôm qua của anh lắm rồi. Hại em bị tào tháo đuổi cả sáng.

-Anh ăn có sao đâu? – Min Ho nhún vai nhìn em rồi hỏi tiếp – À thế tiền đâu?

-Không có tiền.

-Mo? Không có tiền lấy gì mua mấy thứ này? Không phải em đã lấy tiền điện, tiền nước để mua nó đấy chứ?

Jan Di đặt chai nước xuống bàn.

-Bộ em điên chắc? Em đâu có giống như ai để mấy lần bị đuổi ra khỏi nhà, tống như tống một con chó!

Min Ho đằng hắng ậm ờ cho qua.

-Thế em đã lấy tiền ở đâu?

-Cái này- Nó giơ thẻ tín dụng lên – Em đã dùng cái này mua – Thấy thế, Min Ho vội vàng chạy lại định giật cái thẻ tín dụng nhưng Jan Di lại giấu nó đi.

-Em làm gì thế? Cho anh xem một chút.

-Bộ em ngu lắm sao? Không phải lần trước anh : “Cho anh xem một chút thôi, một chút thôi…” rồi anh cuỗm sạch đi đánh bạc sao? Huống hồ đây còn là thẻ tín dụng.

-Bây giờ anh đã thay đổi rồi. Jan Di à, tin anh đi mà – Min Ho ra sức năn nỉ cô em gái – Hồi đó anh trot dại, cho anh mượn một chút thôi…

Jan Di im lặng một lúc rồi quay ra nhìn anh:

-Không được!

---
Mở cửa sổ mới để vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện bạn nhé. Tin tôi đi, hiệu quả sẽ cao hơn đấy!

http://www.nhaccuatui.com/m/5DRMfZlSmv

Jan Di quyết định ra khỏi nhà hóng gió. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nó đã hứa hẹn là sẽ tìm một công việc cho ra hồn thay vì tiếp tục làm việc này. Mặc dầu nó biết công việc mình đang làm là đáng ghê tởm nhưng nó đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Làn xe cộ lấp lánh như những hạt sáng tràn ra đường, ánh sáng lung linh từ các cửa hiệu, từ mặt trăng vành vạnh kia… Jan Di cứ đi mãi, đi mãi mà không biết nên đi đâu. Nhìn những vẻ mặt hạnh phúc của một gia đình có hai đứa con nhỏ vừa đi qua nó khiến nó chạnh lòng nhớ về lúc xưa, khi nó còn có bố, có mẹ…Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chực rơi nơi khóe mắt…

Nó dừng lại bên đường chờ đèn để sang đường. Lẫn trong đám người đông đúc, nó nhận ra mình là người duy nhất lẻ loi đơn độc. Nhìn mọi người tay trong tay dắt nhau sang đường, dường như hơi ấm từ những đôi bàn tay ấy truyền sang nó, khiến nó trỗi lên một cảm giác ghen tị…Không hiểu ai sẽ là người dắt tay nó đi đây?

Ngay giây phút ấy, có một người con trai chạy ngang qua và kéo tay nó băng qua đường.

-Anh làm cái trò gì vậy? – Nó hét toáng lên và cố gắng gỡ tay người con trai đó ra.

-Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi đang bị truy đuổi – Khi hai người đên đầu bên kia, tên con trai dừng lại và nói với nó với vẻ khẩn khoản.

-Truy đuổi? Anh làm gì mà để bị truy đuổi?

-Chuyện dài lắm – Đột nhiên, khi hắn nhìn thấy bọn người đuổi hắn, hắn vội vàng ôm Jan Di vào lòng khiến con bé không kịp phản ứng gì.

-Làm ơn hãy giúp tôi- Hắn lại lặp lại một lần nữa. Cả hai cùng đứng ôm nhau bất động trong dòng người đông đúc, mặc cho những cái nhìn tò mò của người qua đường. Jan Di cũng gần như là nín thở. Đây là lần đầu tiên nó được nhận một cái ôm, một cái ôm đúng nghĩa kể từ khi bố mẹ rời bỏ nó, hơn nữa cái ôm này lại là của một người con trai lạ mặt.

---

-Cảm ơn cô. Tôi rất lấy làm xin lỗi…- Bây giờ cả nó và hắn đang đứng trước nhà chờ xe buýt màu đỏ. Nhờ ánh sáng từ tấm áp phích trong nhà chờ xe buýt mà nó có thể thấy mặt hắn rõ hơn.

-Không sao đâu – Bây giờ nó mới để ý là ngoài việc… hắn là con trai ra thì hắn còn rất đẹp trai. Dáng người cao gầy, mái tóc hoe vàng bồng bềnh cùng với sống mũi thẳng tuột như cái cầu trượt trẻ con…Nó thấy hắn hệt như một vị thiên sứ đến để cứu vớt nó.

Vào chính giây phút ấy, lần đầu tiên trái tim nó đập loạn nhịp.

-Vậy…Chào cô nhé!

Trong thứ ánh sáng mờ ảo từ trạm chờ xe buýt, nó đứng đó nhìn hắn bỏ đi mà không nói được lời nào. Vị thiên sứ của nó phút chốc rồi sẽ tan biến mất ư?

Hắn bước đi nhưng mỗi bước chân lại như một tảng đá đè nặng lên vai.

-Ah…- Ji Hoo đảo mắt liên tục rồi mới quay ra nhìn Seo Hyun- Nhưng hôm nay Jun Pyo nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

-Vậy sao?

-Uhm.

-Vậy…Mình sẽ đến.

Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn cả chiều nay. Chính vì nó đã khiến hắn phải bỏ nhà đi để giành lại…Hắn muốn giành lại, nhưng hắn không thể…

-Cậu chủ! – Hắn giật mình ngẩng lên. Cách đó không xa, đám người đồ đen đang đứng trước mặt hắn.

Đang lúc hắn đang phân vân thì có bàn tay đến kéo hắn đi.

-Đi theo tôi! – Không biết từ lúc nào Jan Di lại có đủ dũng khí để nắm lấy tay hắn và lôi đi- Cả hai chạy ngược lại, băng qua trạm xe buýt…



Bây giờ em đã thấy, con tim rụt rè của anh đẹp hơn cả những đóa hoa
Hãy nhìn anh, hãy nắm chặt tay anh
đó là cảm giác hạnh phúc, là một duyên phận huy hoàng
Anh mỉm cười với mùi hương tình yêu
Từng làn gió thổi qua, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại
Thì thầm những lời yêu thương, để em có thể cảm nhận trái tim anh
Hãy nhìn vào mắt anh
Bằng con tim tron ven đang đập liên hồi
Em có nghe không ?
Bây giờ em đã thấy trái tim anh ấm áp như một nụ hôn thần kì
Em có biết chăng ? Em cảm nhận được mà, phải không ?
Tình yêu mà trái tim anh muốn nói
Bây giờ em đã thấy, con tim rụt rè của anh đẹp hơn cả những đóa hoa
Anh hứa với em, lời hứa của anh
Đó là cảm giác hạnh phúc, là một duyên phận của anh và em...


[Do you know? - Boys Before Flowers]


Chap IV


-Oppa! Mở cửa! Oppa!

-Có chuyện gì thế? – Min Ho vừa hỏi vừa chạy ra mở cửa. Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Ji Hoo thì hắn vội đóng sầm cửa lại – Đợi anh một lát!

-Làm cái trò gì không biết…- Jan Di khẽ lẩm bẩm rồi quay sang nói với Ji Hoo –Xin lỗi anh, nhà tôi có hơi chật chội một chút…

-Kwenchenayo! (Không sao đâu!) Tôi còn phải cảm ơn cô vì cho tôi ở nhờ - Ji Hoo khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn dám bỏ nhà , cũng là lần đầu tiên hắn ngủ ở một nơi mà hắn không hề biết.

-Tôi ra đây! – Đột nhiên cánh cửa bật mở, Min Ho chạy ra và giơ tay ra với Ji Hoo:

-Chào cậu! Tôi là Geum Min Ho. Còn cậu là…?

-Yoon Ji Hoo! Chào anh.

Min Ho cúi đầu đáp lễ-Vậy xin hỏi, anh và em gái tôi…

Ji Hoo bật cười và quay sang nhìn Jan Di:

-À chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường. Tôi bị người truy đuổi nên Jan Di đã giúp tôi.

-Cái gì? – Min Ho đột nhiên giãy nảy lên và kéo tay Jan Di lại gặng hỏi – Jan Di à, em muốn gặp phiền phức hay sao lại lôi hắn ta về nhà mình?

-Anh à…hắn ta cũng chẳng còn nơi nào đi mà! – Jan Di khẽ thì thầm.

-Nhà ta trở thành nhà trọ từ lúc nào vậy? Với lại nhà mình cũng đâu có rộng rãi gì! – Trong khi đó Min Ho thì như muốn làm um lên.

-Nhưng hắn trông có vẻ là con nhà giàu đấy anh – Không còn cách nào khác, Jan Di đành phải nói vậy để anh nó chấp nhận cho Ji Hoo ở lại.

-Vậy thì được – Nói rồi, Min Ho tiến đến cạnh Ji Hoo.

-Anh này. Làm ơn đếm theo tôi nhé – Hắn chìa ba ngón tay ra – ba, hai, một…

-Oppa!

Bang!


-Anh làm cái trò gì vậy? Sao lại lấy chảo đập vào đầu anh ta?

-Không còn cách nào khác. Ai bảo em kêu anh ta giàu. Chúng ta phải kiểm tra xem hắn giàu thế nào chứ! – Min Ho cười ranh mãnh trong khi một tay vác chảo, tay kia đỡ Ji Hoo – Em có mau phụ anh một tay vác hắn vào nhà không thì bảo?

Jan Di nhăn nhó nhìn anh rồi cuối cùng vẫn phải phụ anh đỡ Ji Hoo đưa vào trong nhà.

---

-Em kiểm tra người hắn đi! – Sau khi đặt Ji Hoo xuống nền nhà, Min Ho nói với Jan Di.

-Sao lại là em?

-Thế em muốn anh làm chứ gì?

-Araxo! Em làm là được chứ gì. Anh đi nấu gì ăn đi.

-Được rồi.

Đợi cho anh mình đi khỏi, Jan Di quay ra nhìn Ji Hoo. Lúc hắn ngủ trông hắn hệt như một thiên thần. Và điều đó càng khiến Jan Di them bối rối. Trong suốt năm năm qua, chưa bao giờ nó lại tỏ ra bối rối như lần này. Nó đã từng coi tiền là tất cả, nhưng giờ nó mới nhận ra hóa ra không phải như vậy. Nó muốn chạm vào mái tóc bồng bềnh kia, muốn vuốt ve gương mặt thanh tú đá hút hồn nó…Nhưng tất cả chỉ là muốn mà thôi…

-Em còn làm gì đấy? Sao không mau làm đi!

http://x.imeem.com/kijoCq1Wds

Nhưng lời giục giã của anh nó như đánh thức nó trở về hiện tại. Dù thế nào thì nó biết rằng thế giới của nó và anh ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó ở đây còn anh ta ở một nơi khác rất cao, rất cao mà nó không thể với tới, cũng không thể chạm vào. Chỉ ngày mai thôi, sau khi biết sự thật nó là ai, hẳn anh ta sẽ quên nó đi…

Nghĩ vậy, nó hít một hơi sâu và lấy cái ví trong túi áo Ji Hoo. Nó không thể vì Ji Hoo tiếp tục làm cho lung lay, làm cho nó yếu mềm. Nhưng ngay khi nó mở ví của Ji Hoo, điều đầu tiên khiến nó quan tâm không phải vì số thẻ tín dụng, cũng chẳng phải vật gì quý giá, mà ngay góc nhỏ của cái ví là tấm hình của một cô gái. Nó rút tấm hình ra để nhìn cho rõ.

Điều ngạc nhiên hơn cả là cô gái ấy còn mặc đồng phục trường nó. Rốt cục cô gái này là gì đối với anh ta vậy? Tại sao anh ta lại để hình cô ta trong túi. Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm hình, trái tim Jan Di như một lần nữa bị bóp nghẹn…

-Sao? Tìm thấy gì không?

Jan Di vội nhét cái ví vào túi áo anh ta.

-Anio. Không có gì cả. Chắc là em nhầm.

-Tốt. Vậy tống hắn ra đường đi.

-Mo? Anh điên à. Anh tống hắn ra đường lỡ hắn làm sao thì tính sao?

-Em sao vậy? Từ trước đến giờ em đâu có như thế? – Min Ho nhìn em với vẻ không thể tin được – Hay là em yêu nó rồi?

Vừa lúc ấy, người của Ji Hoo bắt đầu cựa quậy.


---

Sáng hôm sau, Jun Pyo đến trường từ rất sớm, điều mà chưa bao giờ hắn từng làm. Cứ nhìn cái cặp mắt sưng húp của hắn cũng đủ biết cả đêm qua hắn bị mất ngủ. Suốt từ nãy giờ, hắn cứ ngồi trong xe ô tô đăm chiêu nhìn ra ngoài trời.

-Goo Jun Pyo! – Lúc này hắn đi lững thững trên sân trường một mình thì có tiếng gọi hắn từ phía trước.

-Ji Yung! Woo Bin! Vậy Ji Hoo đâu? – Hắn giật mình nhìn lên. Hóa ra hai tên này cũng đã đến trường từ lúc nào.

-Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Đại Thiếu Gia lại đến trường sớm thế? Từ sáng đến giờ bọn tao cũng không gặp Ji Hoo – Ji Yung khẽ mỉm cười. Cậu ta có mái tóc màu đen ôm sát gương mặt hơi tây tây của mình.

-Ah…Đúng rồi, nghe nói hôm qua Ji Hoo bỏ nhà đi. Mẹ nó gọi điện loạn cả lên mà. Thế mẹ nó không gọi cho mày à? – Woo Bin ngạc nhiên nhìn Jun Pyo – Tao nghĩ bà ta phải hỏi mày đầu tiên chứ.

-Ani. Tối qua tao tắt máy mà.

Vừa nghe đến cụm từ “Tối qua” là cả hai đứa kia đều nhìn nhau gật đầu và đồng thanh kêu lên:

-Ah….

-Ya. Thế chuyện tối qua của mày thế nào rồi? – Ji Yung huých vai thằng bạn khẽ thì thầm – Seo Hyun nói sao?

Mặt của Jun Pyo lúc này không thể tội nghiệp hơn, hắn cứ đần mặt nhìn xuống đất mà lắp ba lắp bắp trong khi hai thằng bạn thì cứ liên tục hối:

-Cô ấy…cô ấy…

-Jun Pyo!

May mắn cho hắn, vừa lúc ấy, Ji Hoo kịp thời xuất hiện giải cứu cho hắn.

-Ji Hoo! Ya. Thằng này! Tối qua mày chui lủi vũ trường nào mà không rủ bọn tao hả? – Cả Woo Bin và Ji Yung đồng lượt kêu lên và vỗ vai thằng bạn- Chắc tại bức bí về lệnh giới nghiêm của bà già quá à?

-Đâu có. Thỉnh thoảng nên thay đổi không khí một chút… - Ji Hoo cười gượng vì hắn để ý thấy dường như Jun Pyo đang nhìn nó chằm chặp từ nãy giờ.

-Ya! Ji Hoo mà tao quen đâu có nói thế bao giờ! Thế tối qua mày đã ở đâu? Nói thử xem nào? – Ji Yung huých vai thằng bạn liên tục.

-Đúng đấy. Mau nói đi.

Đến lượt Ji Hoo cũng đảo mắt liên tục vì bối rối.

-Ah…Tao ở nhà một người bạn.

-Bạn? Bạn nào? Trai hay gái?

-Bạn mới quen. Con gái – Hắn đáp cộc lốc.
-Woo…. Nhìn cái mặt như thế mà ghê gớm phết! Đúng rồi, cả mày nữa Jun Pyo, mau nói chuyện tối qua giữa mày với Seo Hyun đi. Có thành công không?

-Hả…Cái gì? – Từ nãy đến giờ Jun Pyo cứ mải nghĩ vẩn vơ đi đâu nên khi nghe thấy hai thằng kia nhắc đến mình hắn giãy nảy lên – Làm gì có gì đâu!

-Thế nào hả? Có hôn chưa?

Thấy Jun Pyo đứng đực mặt ra, lũ kia nhăn nhó:

-Thế còn nắm tay?

Vẻ mặt Jun Pyo rõ ràng là rất bối rối, lại bị bọn bạn giục nên hắn không kiềm chế nổi nữa:

-Đã bảo không có gì hết!

Nói rồi hắn một mạch bỏ đi trước, bỏ lại cả ba thằng kia đứng bất động nhìn hắn.

-Cái thằng này làm sao vậy nhỉ?

Ji Hoo không nói gì, hắn chỉ đứng đó và nhìn dáng vẻ mà đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy qua của Jun Pyo.



Chap V

Mở cửa sổ mới để vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện bạn nhé: http://x.imeem.com/kijoCq1Wds

Dường như ngày hôm nay là một ngày u ám. Những dải mây xám xịt như muốn che khuất mất bầu trời. Ji Hoo lại ngồi vắt vẻo trên cái lan can quen thuộc, hôm nay hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ kì, như thể trút được một gánh nặng. Mặc dầu đáng ra hắn biết thấy thanh thản trên nỗi đau của kẻ khác, nhất lại là bạn thân mình là một điều không thể chấp nhận được, nhưng hắn không thể nào kiềm chế cảm giác ấy lại được.

-Cô gái ấy thật kì lạ.

Hắn tự nói với mình, rồi lại tự bật cười. Hắn nhớ về cô gái lạ lung mà hắn đã gặp tối qua, kể cả việc hắn đã bị hai anh em nhà họ tống cổ ra đường, hắn đều biết hết. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là cô gái ấy lại không hề lấy bất cứ thứ gì của hắn. Trái lại, lúc đưa hắn ra ngoài, cô gái ấy đã khóc nức nở. Hắn cũng không hiểu tại vì sao cô gái ấy lại khóc.

Bỗng, hắn nghe thấy đâu đó quanh đây, văng vẳng tiếng violon réo rắt. Hắn nhắm nghiền mắt lại, như để tận hưởng trọn vẹn giọt âm thanh đang chảy tràn trong màng nhĩ hắn. Ở đầu bên kia, tại cái khung cửa số quen thuộc, chỗ mà hắn hay nhìn vào là một cô gái đang đứng kéo đàn violon…



Trong khi đó, Jun Pyo lại đi ngang qua hành lang, trước cặp mắt của bao nhiêu người, nhưng hắn mặc kệ tất cả. Dường như trong mắt hắn lúc này chẳng có ai. Hoàn toàn trống rỗng.

Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc trên không trung, gió lùa qua khung cửa sổ chỗ Jun Pyo đang ngồi để chờ Seo Hyun tới. Ánh nến lung linh huyền ảo xung quanh chỗ hắn ngồi.Trên cái bàn của hắn được đặt sẵn hai cái ly, một của hắn, một của cô ấy. Hắn chắp tay trên bàn, nét mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hắn đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, và bây giờ là lúc mà hắn có thể bày tỏ.

Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình như để chắc chắn xem mình đến có đúng giờ không. Thậm chi hắn còn ngồi tưởng tượng ra gương mặt sửng sốt, ngạc nhiên của Seo Hyun khi nhìn thấy tất cả những thứ này hắn làm vì cô ấy.

Cạch

Cánh cửa từ đầu bên kia căn phòng bật mở. Tiếng giày cao gót đi một cách chậm rãi vào bên trong.

-Jun Pyo?

Hắn ngồi chắp tay và mỉm cười với cô. Rồi đột nhiên, những cánh hoa hồng rơi lả tả từ trên xuống. Seo Hyun ngước nhìn xung quanh, và khi cô nhìn xuống, Jun Pyo đã ở ngay trước mặt cô. Hắn hơi cúi gập người xuống và đưa tay ra với Seo Hyun:

-Tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?

Seo Hyun khẽ mỉm cười, nụ cười thật hiền, nụ cười đã khiến cho trái tim Jun Pyo ngay từ lần đầu tiên gặp đã loạn nhịp…Nhưng hắn lại chẳng có dũng khí để làm chủ trái tim ấy.

Jun Pyo nắm tay Seo Hyun và cả hai bắt đầu nhảy. Ngay cuối căn phòng, cả một dàn nhạc sống đã bắt đầu vang lên. Âm thanh của violon réo rắt hòa vang vọng cả căn phòng. Jun Pyo đắm đuối nhìn Seo Hyun, hắn hy vọng giây phút này có thể là mãi mãi.

Khi bản nhạc kết thúc, Jun Pyo kéo ghế cho Seo Hyun ngồi. Cô ngẩng lên nhìn hắn và cười.

-Lý do gì mà hôm nay cậu lại đối xử đặc biệt với mình vậy?

-Cậu đoán xem – Jun Pyo lại nở nụ cười ma mãnh ngày thường của mình.

-Uhm…Sinh nhật thì không phải rồi, kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau ư? Vừa qua rồi mà – Seo Hyun làm mặt trầm tư – Nếu vậy thì mình chịu. Cậu mau nói đi. Hôm nay là ngày gì?

-Thật ra… - Jun Pyo giả bộ ấp úng làm cho Seo Hyun càng them sốt ruột.

-Cậu nói xem nào! Mau lên!

Hắn nhìn Seo Hyun và mỉm cười:

-Thật ra hôm nay chẳng là ngày gì cả -Hắn hít một hơi sâu. Cuối cùng giây phút này cũng đã tới – Seo Hyun à, chúng ta…

Đôi mắt Seo Hyun mở tròn to nhìn Jun Pyo khiến hắn thêmphần bối rối – Chúng ta…có thể quen nhau được không?

Hắn đã nghĩ đến gương mặt Seo Hyun lúc đó, chắc hẳn cô ấy sẽ mỉm cười và nói với hắn điều gì đó.

Thế nhưng Seo Hyun lại ngồi đó im lặng.

Jun Pyo gục mặt xuống bồn nước trong toa lét. Hắn muốn rửa sạch đi tất cả những nét u buồn trên gương mặt hắn, muốn làm cho những giọt nước mắt kia lẫn vào dòng nước kia tan biến mất.

-Mình xin lỗi, Jun Pyo à. Thật sự xin lỗi cậu. Nhưng mình không thể làm thế.

Cái cảm giác lạnh tê tái của dòng nước không làm cho nỗi đau kia với bớt, trái lại nó lại càng làm tô đậm nỗi đau ấy hơn.

-Tại sao vậy?

-Mình…mình đã thích người khác rồi.

Gương mặt Jun Pyo gần như không còn một hột máu nào. Hắn ngồi đó, bất động, không thốt lên được câu nào. Seo Hyun đã yêu thằng khốn nào mà hắn lại không biết? Rốt cục thằng khốn nào đã qua mặt hắn? Thằng khốn đó hơn hắn điểm gì mà Seo Hyun lại yêu hắn.

-Thằng đó là ai vậy? – Jun Pyo hạ thấp giọng xuống nhất có thể - Cậu mau nói đi! Nó là ai?

-Mình…

Nhận ra những giọt nước mắt từ gương mặt Seo Hyun, hắn nắm chặt tay lại và cúi gằm mặt xuống.
-Mình xin lỗi, Seo Hyun. Nhưng cậu có thể để mình lại một mình được không?

Jun Pyo ngồi đó, lắng nghe cho đến khi tiếng chân Seo Hyun nhỏ dần thì hắn mới đứng dậy, kéo tung tấm ga trải bàn màu đỏ cùng với tất cả đồ ăn trên bàn rơi xuống đất. Tất cả những người chơi đàn cũng mau chóng đi ra khỏi phòng. Hắn đập đồ đạc một cách điện cuồng, hắn la hét…Không biết từ lúc nào, một trong những giọt nước lấp lánh trong mắt hắn rơi xuống mặt đất.

Jun Pyo ngẩng mặt lên. Hắn thấy mặt mình trong tấm gương của nhà vệ sinh. Lấy tay gạt hết nước, hắn bước ra ngoài. Ngay lúc ấy, hắn thấy Seo Hyun đang đi tới. Khi nhìn thấy hắn, Seo Hyun đứng sững lại không nói được gì.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Jun Pyo đi qua Seo Hyun như thể chưa từng nhìn thấy cô bao giờ.


Chap VI

Nhớ ấn vào đây nghe nhạc nhé: http://x.imeem.com/EzZcnSSGWY

Jan Di lững thững đến trường. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác tồi tệ như thế này. Đáng ra tối qua nó nên bỏ mặc anh ta, đáng ra nó không nên biết anh ta mới phải.

-Ông trời ơi, nếu chúng con có duyên thì làm ơn hãy cho con được gặp anh ấy một lần nữa - Jan Di khẽ thở dài.

-Lẩm bẩm cái gì vậy Geum Jan Di?

Nó giật mình ngẩng đầu lên.

-Các cô muốn gì nữa đây? – Ba con nhỏ trong nhóm “Chân – Thiện – Mĩ” không hiểu sao hôm nay rất dương dương tự đắc.

-Muốn gì à? Muốn xem mày bị bại dưới tay F4 như thế nào.

-Mo? – Jan Di giả bộ ngoáy tai – Mấy người đang nói tiếng gì đấy? Tôi nghe không hiểu? F4 là bọn quái nào?

Mấy con nhỏ nhìn nhau và phá lên cười. Vừa lúc ấy phía trước chúng nó bỗng xuất hiện một đám đông ồn ào đang la hét ầm ĩ.

-Cuối cùng bọn họ cũng đến rồi! – Cả ba con trong nhóm “Chân – Thiện – Mỹ” rú lên ầm ĩ và cũng chạy đến phía trước, bỏ mặc lại Jan Di đứng đực mặt ở đó chẳng hiểu gì.

-Bọn họ đang nói cái quái gì thế? Ai đến mới được?

Jan Di lẩm bẩm rồi cũng chạy lên phía trước chen vào dòng người đông đúc đang la hét kia.

-Oppa! Oppa!! Sarangheyo!

Jan Di nhăn nhó vì sự quá khích của đám người kia. Nó cố gắng kiễng chân để nhìn xem rốt cục những người bọn họ đang la hét là ai. Nhưng khi nó nhìn thấy thì nó lại không thể tin vào mắt mình:

-G..oo….G..oo…Ju…n …Pyo! – Nó chỉ trỏ vào cái tên vênh vênh có mái tóc xoăn mặc áo cổ lông đang đi ở giữa kia mà hét lên.

-Yoon…Ji Hoo? – Và điều làm nó ngạc nhiên hơn cả là anh chàng mà nó vô tình gặp tối qua cũng đi cùng anh ta – Bọn họ là F4?

---

-Tai họa đến nơi rồi! Chúng ta sắp chết rồi!- Vừa mới đặt chân đến cửa, Jan Di đá lung tung giày dép và gào toáng lên.

-Cái gì mà sắp chết? Em nói rõ đi được không? – Min Ho đang ngồi ăn mì tôm nghe radio giật mình bởi tiếng la thất thanh của em gái.

-Oppa à. Lần này chúng ta chết chắc – Jan Di nuốt nước miếng đánh ức một cái – Anh biết hôm nay em gặp ai không?

Min Ho ngẩn tò te một lúc rồi lắc đầu.

-Em gặp ai sao anh biết!

-Anh có nhớ cái thẻ tín dụng lần trước em nhặt được không?

-Ờ. Thì sao?

-Hôm nay em gặp chủ nhân của chiếc thẻ đó ở trường em. Hắn ta học ở trường em.

Min Ho đang ăn mì suýt thì sặc.

-Cái gì? Hắn học ở trường em thật à?

-Chưa hết đâu. Cả cái người hôm qua em đem về nhà. Hắn ta đi cùng tên kia. Nghe nói bọn họ trong nhóm F4!

Lần này thì Min Ho đang uống nước lọc nhưng nghe đến hai từ cuối hắn phun hết nước ra bàn.

-Oppa!!

-Em…em chắc chứ?

-Sao lại không? Đứa nào ở trường em chả nói thế. Hơn nữa em lại tận mắt thấy.

-Vậy thì gay rồi. Giờ em tính sao?

-Oppa à. Hay cho em chuyển trường đi!

-Em điên chắc? Khó khăn lắm anh mới cho em vào được trường này. Nói chuyển là chuyển dễ lắm hả?

-Vậy giờ tính sao!

-Có cách rồi – Min Ho bung tay rồi vội vã đứng dậy – Đợi anh một lát – Hắn lục lọi gì đó trong cái ngăn tủ bé tí tẹo và lôi ra một túi đồ màu đen. Sau đó hắn chạy lại chỗ Jan Di và đổ hết ra sàn.

-Cái gì thế này? Anh lấy ở đâu ra thế? Sao toàn là mỹ phẩm?

-Mua ngoài chợ đấy! Anh thấy rẻ định hôm nào đem đi bán lại cho mấy bà cô quanh đây mắt kém chắc chả phân biệt nổi hàng nhái với hàng xịn đâu!

-Oppa~~

-Araxo! Đây, cầm lấy – Hắn dúi vào tay Jan Di một thỏi son và chì kẻ mắt – Đem cái này đi mà phòng thân!

-Cái gì? – Jan Di tròn mắt nhìn hai cái vật trên tay mình – Anh có nhầm không? Định bảo em lấy mấy thứ này tự vệ á?

-Không phải. Sao em chậm hiểu thế - Min Ho phẩy tay – Ý anh là. Em đến trường lỡ có đụng mặt bọn nó thì nhanh chóng bôi cái này lên mặt để ngụy trang. Hiểu chưa?

Jan Di cầm thỏi son và chì kẻ mắt gật gù:

-Lợi hại thế cơ à?

---
Sáng hôm sau, Jan Di đến trường trong một tâm trạng phấp phỏm, không mấy thoải mái. Vừa đi nó cứ phải nhìn trước ngó sau.

-Mình không sợ. Mình không sợ - Nó cứ tự lẩm bẩm với bản thân mình như thế trong khi rõ ràng là tim trống nó đang đánh thình thịch. Lỡ bây giờ mà cái tên Goo Jun Pyo hay Ji Hoo mà xuất hiện thì kể ra chắc đời nó vào tù 7, 8 năm vì tội lừa đảo là ít. Mà rõ ràng toàn là anh nó giật dây, sao lại cứ nhằm vào mỗi nó thôi chứ.

-Jun Pyo à. Sao hôm nay mặt mũi mày cứ bí xì xị thế?

-Hả? Cái gì?

-Suốt cả ngày mày chỉ biết nói mỗi hai câu : “Hả, Cái Gì” Rốt cục đang có chuyện gì với mày vậy?

Jan Di giật thót mình. Nó nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng nó. Hơn nữa lại có cả tên của cái tên Jun Pyo thối kia.

-Chắc là trùng hợp. Cả trường chắc gì có mỗi hắn tên đấy – Nó lẩm bẩm tự trấn an tinh thần.

-Cả Ji Hoo nữa. Trông mặt mũi mày cũng khó coi lắm. Cứ như là… - Ji Yung và Woo Bin làm vẻ mặt đăm chiêu.

Còn Jan Di thì nuốt nước miếng đánh ực một cái.

-…Vừa bị mất một thứ gì đó!! – Cả hai thằng đồng thanh kêu lên khiến Jan Di nhảy dựng lên và chui luôn vào bụi rậm gần đấy núp.

-Làm gì có! – Jun Pyo giãy nảy – Chúng mày lại ăn nói linh tinh gì đấy!

-Không phải sao? Nếu không phải mất gì tại sao mặt chúng mày lại như thế?


Trong khi đó, núp trong bụi rậm, Jan Di chỉ thầm ước cho cái tên Jun Pyo kia đổi ý và bước đi hướng khác. Nhưng không may cho nó, tên Jun Pyo kia lại dừng lại đúng ngay trước mặt nó.

-Tao đã bảo là không có gì mà – Jun Pyo làu bàu mấy tiếng và hẩy tay mấy thằng bạn ra.

-Araxo! Bọn tao không hỏi nữa là được chứ gì! Chúng ta đi tiếp đi!

Jan Di vô cùng sung sướng – Đúng, mau đi đi, đừng có đứng đực ở đấy nữa – Nó lẩm bẩm trong đầu – Mau lên!

-Khoan đã! – Đột nhiên Jun Pyo đứng khựng lại – Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng gì?

-Tao nghe thấy tiếng sột soatk – Jun Pyo cố nghe ngóng xung quanh – Hình như phát ra từ chỗ này! – Hắn chỉ đích danh chỗ Jan Di đang núp – Mau ra đây đi! Định nghe trộm à?

Trong lúc Jan Di đang run bắn không biết nên xử trí ra sao thì đúng lúc ấy nó chợt nhớ ra một thứ.

---

-Có chịu ra không thì bảo? – Jun Pyo nhăn nhó và tiến đến gần bụi cây- Hay để tôi phải lôi ra?

Jan Di lẩy bẩy đứng dậy quay lưng về phía Jun Pyo.

-Quay mặt ra đây!

Mặc dầu rất tức khi bị tên kia ra lệnh nhưng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Nhưng ngay khi nó vừa quay mặt lại thì tức thời cả Jun Pyo và F3 cùng cười lăn cười bò.

Jan Di nhăn nhó nhìn bọn họ không hiểu chuyện gì.

-Cô…cô sáng nay chưa soi gương à? – Jun Pyo vừa nói vừa nín cười – Không ngờ học viện ShinHwa lại có loại con gái như cô!

-Vẫn là cái khẩu khí đáng ghét ấy – Jan Di khẽ lẩm bẩm.

-Cô nói cái gì hả?

-Tôi có nói gì đâu. Đúng, tại sáng nay tôi chưa soi gương, tôi sợ mất hình tượng của mình trước mặt các anh nên mới núp ở đây – Jan Di nói dối mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Trong khi Jun Pyo thì cố gắng mà nín cười:

-Vậy sao? Tôi rất ngưỡng mộ hình tượng của cô đấy.

Jan Di không hiểu câu nói của hắn khi ấy là có ý gì. Khi nó lén đưa mắt ra nhìn Ji Hoo thì bắt gặp anh ta đang nhìn lại. Thấy vậy, nó đành đánh trống lảng:

-Xin phép. Tôi có việc đi trước – Nó cúi chào rồi nhanh chóng chuồn.

-Khoan đã…Hình như mặt cô ta trông quen lắm. Đã thấy ở đâu rồi thì phải – Jun Pyo lẩm bẩm và vội nói với theo- Này! Đứng lại đã!
Nhưng Jan Di đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Khi đã cảm thấy an toàn, con bé ngừng lại và thở hổn hển:

-Đúng là hú hồn.

---

Tại căn tin trường, ngày hôm nay vì có sự xuất hiện của F4 nên không khí cũng khác hẳn. Tất cả những ai đến sớm đều giành được những chỗ “VIP” gần F4 nhất. Đặc biệt là bọn con gái, tranh thủ được dịp, đứa nào cũng thủ sẵn hộp son phấn và một cái gương để cứ 15’ lại tút lại một lần.

-Đến rồi kìa! – Một con nhỏ trong nhóm “Chân – Thiện – Mĩ” kêu lên. Hôm nay nhóm của nhỏ cũng giành được chỗ “tốt” để dễ tiếp cận F4.

-Jun Pyo à. Mày bảo mày quen con nhỏ vừa nãy á? – Ji Yung khẽ nhăn mặt – Mắt mày có vấn đề hay sao mà đi quen loại ấy?

Thấy Jun Pyo quay sang lườm, Ji Yung vội chữa cháy:

-Ý tao là con bé đó đúng là có vấn đề!

-Ờ. Tao đâu có nói là quen nó – Jun Pyo ngồi xuống cái ghế bọc nhung ưu ái dành riêng cho nó mà các “Fans” cuồng nhiệt phía bên kia làm tặng mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới họ cả.

-Thế tại sao…

-Hyung! (Anh!)

Vừa lúc ấy, có một thằng con trai tiến đến chen ngang câu chuyện.

-Jae Suk! – Woo Bin đứng dậy vỗ vai thằng em – Dạo này khỏe không? Jun Pyo à, mày còn nhớ nó chứ?

Jun Pyo nhìn chằm chằm vào tên con trai kia và trả lời:

-Ai vậy?

Woo Bin lắc đầu ngán ngẩm và vỗ vai thằng em:

-Em thông cảm . Trí nhớ nó chỉ dành cho mấy việc linh tinh thôi.

-Cái thằng quỷ này!

-Em Han Jae Suk đây mà.
Bấy giờ thì Jun Pyo mới niềm nở hơn một chút. Hắn vỗ tay bốp một cái nhưng vẫn ngồi yên đấy.

-Ah…Jae Suk – Thực chất là hắn vẫn chả nhớ gì lắm!

-Em đến để chào các anh và cũng có việc để nhờ các anh giúp.

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ. Chuyện là trường em mới xuất hiện một con nhỏ vênh váo, coi trời bằng vung. Hôm nay em muốn mượn oai của các anh để trị con nhỏ đó một bài học!

-Nhưng bọn anh không đánh con gái! – Ji Yung bật cười- Vả lại bọn anh cũng không có thói quen xen vào chuyện người khác.

Thấy F3 cũng không có phản ứng gì, mặt Jae Suk trở nên ỉu xìu nhưng hắn vẫn nở nụ cười gượng gạo.

-Đành vậy. Geum Jan Di chắc chưa tới số rồi.

-Geum Jan Di…Geum Jan Di…Đúng rồi! – Jun Pyo đang ngồi im bỗng dưng đứng bật dậy và hét tướng lên khiến cả căn tin im bặt. Sau đó, vì thấy hành động của mình hình như là hơi lố bịch, hắn ậm ừ và quay sang nói với Jae Suk:

-Được. Tôi nhận lời giúp cậu.

Cả ba người kia đều sửng sốt nhìn Jun Pyo.

---

-Hắn ta bị thần kinh chắc? Dám nói mình chưa soi gương! – Trong khi đó, Jan Di lại đang ở hành lang và làu bàu. Đi qua nhà vệ sinh, đột nhiên con bé dừng lại – Cứ vào thử xem sao.

Khi nó vào nhà vệ sinh và nhìn vào tấm gương, nó thấy trong gương là hình một con nhỏ mắt đen xì, môi đỏ chót ngoác tận miệng. Có lẽ do lúc nãy đánh vội và kết quả của mỹ phẩm “hàng hiệu” nên mới tạo nên thành phẩm như thế này. Jan Di đứng trân trối nhìn gương bất động một lúc và…

-A……………..!!!

sha
11-04-2009, 06:37 AM
hix, ss lynk, em là Ga đây ;)) sao ss post dài thía ^^" đọc mỏi con mắt :D

caycodai
11-04-2009, 07:05 AM
Típ đi bạn nhá! Mình vẫn ko hiểu truyện này bạn sáng tác hay là của tác giả khác. Và cũng ko hiểu là bạn chuyển thể từ phim sang truyện ko nữa. Vì đọc thấy tình tiết như đã xem phim rồi. Nhưng đọc vẫn thấy hay. Hì, dù sao cũng thanks bạn một cái!

lynkstyle
11-04-2009, 09:17 AM
Chap VII

http://x.imeem.com/QfnUYKvYuD

-Đồ Goo Jun Pyo thối! – Mới sáng sớm đến trườngmà tâm trạng Jan Di đã chẳng tốt chút nào, riêng cái sự việc hôm qua làm trò cười trước mặt Goo Jun Pyo và bạn hắn, đã thế cả Ji Hoo lúc ấy cũng không nhịn được cười. Hình như đúng là anh ta không nhận ra nó thật. Không hiểu sao mặc dầu như thế nhưng nó vẫn cảm thấy có chút buồn buồn. Nó thở dài và tiến đến cái tủ cá nhân của mình – Đúng là tên Pyo mũi to! Hahaha – Nó phá lên cười ngặt nghẽo trước tủ cá nhân của mình.

Và khi nó mở cánh tủ của nó ra, có một tờ giấy đỏ đã dán sẵn ở đó. Tờ giấy đó ghi: “Bạn đã bị chiếu tướng – Ký tên: F4”

Mặt Jan Di lúc này trông như không còn một giọt máu nào. Tuy thế, nó vẫn ngó lơ và giật tờ giấy xuống giơ lên:

-Đứa nào láo toét dám trang trí lung tung vào tủ của bà mày hả? – Nó hét tướng lên với mọi người xung quanh khiến ai cũng nhìn nó với cái nhìn rất đáng sợ. Điều đó khiến nó thầm trách mình biết thế không lôi tờ giấy đỏ này ra cho xong.

Nó thấy tất cả đám nam sinh, nữ sinh trong trường đột nhiên bu lại chỗ tủ cá nhân một cách cố ý.

-Cái gì mà F4? Cái lũ này trông thế mà mê tín! Định dán bùa trù ẻo taoà? Đã thế thì tao sẽ xé, xé, xé…x..é… - Nhưng chẳng mấy chốc mà đám người kia càng ngày càng xúm đông xúm đỏ nhiều hơn. Phen này thì nó chết chắc rồi.36 kế chuồn là thượng sách.

Nó cười trừ với đám người bu xung quanh mình:

-Hề…Ơ! F4 tới rồi kìa!

-Đâu? Đâu? F4 đâu?….Bắt lấy cô ta!

Cái kế sách này chính do ông anh trai quý giá của nó truyền dạy. Nó chạy thục mạng ra sân sau và tìm chỗ núp dưới gầm cầu thang.

-Qua bên kia!

Nó khẽ thở hổn hển. Vừa này xém chút nữa xem như là nó tiêu đời.

-Mình phải làm sao đây! – Đầu óc nó như muốn rối tung cả lên. Thế rồi, nó lại bật dậy và chạy đi tiếp.

-Tìm kĩ đi. Chắc nó trốn trong toa lét đấy! – Hai trong số ba con trong nhóm “Chân – Thiện – Mỹ” đi vào toa lét nữ tìm Jan Di. Chúng nó đạp từng cánh cửa ra một – Mau ra đây đi Geum Jan Di, bọn tao biết mày đang trốn ở đây!

Trong khi đó, ở cái buồng cuối cùng của toa lét, Jan Di đang co hai chân ngồi trên bồn cầu, người run lẩy bẩy – Chết mình rồi…

Đến cái buồng cuối cùng , cả hai con kia đứng chặn hai bên và hét vào:
-Mau ra đây đi! Geum Jan Di!

Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở.

-Ai là Jan Di của mấy người?

Trong phút chốc, Jan Di trang điểm…xinh đẹp quá làm bọn kia không nhận ra.

-Cái gì…Đó…đó…

Jan Di khẽ nuốt nước miếng. Nếu lần này mà lộ thì nguy to.

-Đó đâu phải là Geum Jan Di! Geum Jan Di làm gì có tiền để trang điểm!

-Đúng rồi, trông bình thường cô ta quê mùa lắm mà.

-Nhưng…nếu tẩy trang đi thì…giống hệt Geum Jan Di.

-Sao mày vừa bảo… - Đến lúc này thì cả hai con mới đồng thanh kêu lên:

-Là cô ta!!

---

Tại căn tin lúc này, Jun Pyo cùng với F3 đang ngồi nhâm nhi uống trà. Riêng Jun Pyo có nhã hứng khác nữa là vừa ngồi thưởng thức trà, vừa xem đám người rượt đuổi Jan Di qua cửa sổ. Tính trung bình cứ khoảng 2, 3’ là Jan Di lại chạy vụt qua và chưa đầy 1,2’ sau sẽ chạy vụt lại. Trong khi đó, Jun Pyo lại cầm ly trà lên và nhấp từng ngụm một.

-Ya…Mới xem cô ta chạy qua chạy lại thôi mà tao đã chóng hết cả mặt!

-Này Jun Pyo. Đấy đâu phải tác phong của mày. Mày và cô ta thì có thù oán gì mà phải làm vậy chứ?- Woo Bin lên tiếng chen vào. Suốt từ nãy giờ, chỉ có mình Jun Pyo là thao thao bất tuyệt.

-Ai bảo mày là tao với cô ta không có thù oán! – Nhận ra mình buột miệng, Jun Pyo bèn uống hết ly trà nhưng ngay sau đó đã vội nhổ ra vì nóng!

-Có tật giật mình nó thế đấy! – Ji Yung quay sang nhìn hai ông bạn một cách đầy ẩn ý. Trong khi đó, Ji Hoo lại có vẻ không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong này. Từ nãy giờ, hắn chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Để ý đên điều đó, Jun Pyo bèn đặt ly trà của hắn xuống:

-Này, Ji Hoo. Tao thấy hình như mày cũng có vẻ quan tâm đến con bé đấy nhỉ?

-Đâu có. Tại tao thấy tò mò muốn biết cô gái chống lại Goo Jun Pyo sẽ chịu đựng nổi trong vòng bao lâu thôi!

Nhờ câu nói đó của mình mà Ji Hoo đã lật lại được tình thế. Hắn nở nụ cười nửa miệng và cầm ly trà giơ lên tỏ ý mời Jun Pyo. Còn hắn lại nhìn Ji Hoo với cái nhìn đầy khiêu khích.

---

-Tao… mệt mỏi….với chúng mày…lắm rồi – Đến lúc này thì Jan Di chẳng tài nào mà chạy nổi nữa. Nó ngã gục xuống đất.

-Mới thế đã đuối rồi à? Công nhận chạy theo mày mệt thật! – Jae Suk nhếch mép lên cười – Lũ chúng mày đâu!

-Chúng mày muốn làm gì? Định làm gì nào? Tao biết hết mọi bí mật của chúng mày đấy!

Cái lũ người mấy phút trước còn hung hăng, mấy phút sau mới nghe thấy thế đã vội lùi lại phía sau.

-Chúng mày! Nó nói thế đã sợ à? Đừng quên chúng ta đã có F4!

-F4! F4! Bọn chúng là cái quái gì mà chúng mày phải nghe theo chứ! Á!

Bỗng một túi bột màu vàng ném ào đầu Jan Di khiến chúng bắn ra tung tóe. Một con trong nhóm “Chân – Thiện – Mỹ “ đi tới:

-Mày không biết cả trường này đã ghét mày từ trước sao? Ngay từ lúc mày mới đặt chân vào trường này, bọn tao đã coi màychính là đám cỏ dại mà bọn tao muốn nhổ nhất!

Jan Di ngồi đó bất động. Hóa ra ngay từ lần đầu tiên nó tới đây đã không có ai dành chỗ cho nó. Vẫn chỉ có mình nó đơn độc một mình. Luôn là như vậy.

Nó vẫn tiếp tục ngồi đó, mặc cho những túi bột màu, bột phấn cứ liên tiếp ném vào người nó.

Phải, nó chỉ là loài cỏ dại, nó không phải là con người…Mà cỏ dại thì không thể dễ dàng bị khuất phục như vậy được.

-Xem ra cô ta sắp hết chịu nổi rồi – Ji Yung nhìn ra ngoài với vẻ ái ngại và khẽ lắc đầu.

-Mày không thấy làm thế là hơiquá sao? – Đến lượt Woo Bin chen vào.

-Không. Tao chỉ thấy vui thôi. Tao muốn cho cô ta biết đối đầu với F4 là như thế nào.

-Chỉ với mày thôi. Đừng lôi bọn tao vào – Ji Yung khẽ nhún vai – Ô. Cô ta đứng dậy kìa!
-Thật không thể tin được! – Ngay cả Woo Bin cũng lắc đầu kinh ngạc. Còn Jun Pyo và Ji Hoo thì chỉ lẳng lặng quan sát. Riêng Jun Pyo thì có thoáng nét sững sờ.

-Cô ta đang tiến vào trong này đấy! – Ji Yung lại càng nói to hơn khiến Jun Pyo them rối bời.

-Ya. Jun Pyo à, mày định tính sao đây? – Woo Bin đập đập tay Jun Pyo nhưng hắn lại hất đi – Còn sao? Mặc kệ cô ta!

Jan Di đẩy cánh cửa xoay của căng tin và đi vào một cách hung hồn. Nó tiến thẳng đến chỗ F4 đang ngồi, cụ thể là Goo Jun Pyo.

-Goo Jun Pyo! Hôm nay tôi tuyên bố với anh một điều – Nó đứng đó và chỉ thẳng vào mặt Jun Pyo không một chút sợ sệt – Đó là bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Anh đã bị tôi chiếu tướng! – Jun Pyo vẫn ngồi đó kinh ngạc mà không thốt được lời nào – Tôi không có thẻ đỏ mà chỉ có thứ này! – Vừa dứt lời, nó dí luôn cả đĩa bánh kem tráng miệng trên bàn Jun Pyo vào thẳng mặt hắn ta – Không chỉ nhìn được, còn ngửi được, hơn nữa lại còn ăn được. Anh thấy của tôi có hay không?

Mặt Jun Pyo lúc này trắng phớ như một con ma. Tất cả F3 lẫn những người có mặt trong căng tin đều kinh ngạc trước hành động đó của Jan Di.

Và khi Jan Di bỏ đi rồi, bấy giờ Ji Yung mới lắc đầu thở phù một cái:

-Cô ta đúng là nên tặng thưởng huy chương.

Ji Hoo đưa mắt nhìn theo Jan Di trong khi Jun Pyo lấy khăn giấy lau mặt:

-Cô ta sẽ phải trả giá về việc này!



Chap VIII

Mở cửa sổ mới để vừa nghe nhạc, vừa đọc fic bạn nhé!

http://www.nhaccuatui.com/m/uYnCe0a0Lg

Từng bước chân nặng nề với đôi vớ rách bươm, khắp người toàn là bột màu, mặt mũi thì bị xây xước…tuy thế Jan Di vẫn bước đi rất kiên quyết. Phải, nó là loài cỏ dại, không phải con người. Mà đã là loài cỏ dại thì bất chấp tất cả, cỏ dại vẫn là cỏ dại mà thôi.

Chỉ có anh nó là coi nó như một con người. Nó đã nghĩ đến cảnh anh nó sẽ tức giận ra sao khi biết nó đã bị đối xử như vậy. Và nó sẽ quỳ xuống van xin anh đừng đến tìm Jun Pyo vì nó biết rốt cục chỉ chuốc họa vào thân thôi.

Nhưng hôm nay nó đã dám đứng lên, nó đã quyết định sẽ chống lại anh ta. Nó biết là mình đang lựa chọn con đường chết, nhưng nó đâu có sự lựa chọn.

Nó giật mình nhận ra ngay trước mặt mình, Ji Hoo đang đứng đó. Nó nhìn nhanh hắn rồi lại cúi mặt xuống và đi qua vờ như không thấy anh ta.

-Khoan đã – Đúng lúc nó đi ngang qua, Ji Hoo đặt vào tay nó một chiếc khăn mùi xoa – Cho dù bọn họ có nói về cô như thế nào, cô cũng đừng bao giờ buồn vì những lời nói đó nhé.

Lời nói nhẹ nhàng ấy của Ji Hoo như một tuýp thuốc mát lành bôi vào vết sẹo lớn nơi trái tim của Jan Di. Nó đứng đó bất động, trên tay vẫn cầm cái khăn mùi xoa. Còn Ji Hoo, hắn lại tiếp tục đi, đi con đường của hắn.

Mỗi người một con đường…

….Nhưng…

-Ji Hoo à! Cảm ơn anh về tất cả! – Jan Di ngoái đầu lại và mỉm cười.

Ji Hoo đứng lại nhưng không quay đầu lại, trên môi hắn không biết từ lúc nào cũng có một nụ cười đặt sẵn trên đó.

-Geum Jan Di. Bây giờ thì tôi đã biết tên của cô – Hắn khẽ lẩm bẩm rồi tiếp tục đi.

…Họ vẫn nhớ về nhau.


Đi được một đoạn, Jan Di sờ thấy trong túi áo mình có vật gì đó. Nó lấy ra và nhận ra tấm ảnh hôm nọ nó lấy trong ví Ji Hoo. Vì quá sợ hãi nên nó chỉ kịp nhét ví vào túi áo hắn. Mặc dầu nó hơi buồn nhưng vì nghĩ tấm ảnh này rất quan trọng với hắn, nó đã chạy lại tìm để trả cho hắn.

---



-Ji Hoo à! – Ji Hoo giật mình ngẩng đầu lên.

-Seo Hyun? Có chuyện gì vậy? – Hóa ra từ nãy giờ Seo Hyun đã đứng ở đó – Không phải cậu…

-Mình không nói với ai đâu. Cậu quen cô gái đó à?

-Ah…Không. Mình chỉ thấy cô ta tội nghiệp nên muốn giúp cô ta thôi. Có chuyện gì không Seo Hyun?

-Mình…Cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu quên sao?

-Không, tất nhiên là mình không quên. Nhất định bọn mình sẽ đến mà.

-Oh…
Cách đó không xa, Jan Di đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Trong tay vẫn nắm chặt tấm hình, nó quay đầu bỏ đi. Đôi mắt bắt đầu chực trào những giọt nước mắt…

Tại sao hắn lại làm thế với nó?
Tại sao lại xoa thuốc lên vết thương rồi lại lấy dao đâm vào?
Giờ đây trái tim nó chỉ còn một lỗ hổng lớn, một lỗ hổng thật sâu.
Jan Di đi đến đâu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống…
Mọi thứ trở nên mờ ảo, lung linh trong mắt nó…Cả ánh chiều tà khuất sau rặng cây kia…Nó muốn với lại thứ ánh sáng còn sót lại của ban ngày, để rồi khi về đêm, nó sẽ buồn lắm…Nó lại chìm trong nỗi sợ của bong đêm, trong nỗi cô độc.
Chỉ vừa mấy phút trước thôi, nó đã nghĩ rằng, đã tin tưởng rằng, Ji Hoo sẽ là người kéo tay nó dắt sang đường mỗi khi màn đêm sụp xuống…

Nhưng giờ thì không phải rồi…

---

Ding Dong!

Ding Dong!

-Tôi ra đây! Ra ngay đây!

-Oppa…- Ngay khi nhìn thấy mặt anh nó, Jan Di đã òa lên khóc nức nở. Và mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Min Ho cũng mếu máo và dang rộng vòng tay:

-Jan Di bé bỏng của anh! Đừng khóc mà! – Hai anh em cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc ngoài cửa.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jan Di và anh ôm nhau khóc, chỉ biết là, cho dù trời có sập xuống, Jan Di vẫn luôn có anh ở bên…

-Nói mau! Đứa nào bắt nạt em? – Lúc này cả hai đã ngồi trong nhà. Min Ho đưa cho em hộp khăn giấy. Nhìn em hắn khóc nấc lên mà hắn không đành lòng- Còn nữa, sao quần áo em lại bẩn thế kia?

Thấy Jan Di cúi gằm mặt xuống im lặng và mếu máo, Min Ho chợt hiểu ra vấn đề:

-Có phải là do cái thằng G…oo G…oo Ju…n Pyo gì đó đúng không?

Jan Di chỉ khẽ gật đầu. Đến lúc này thì con bé đưa tay dụi mắt và lại òa khóc như một đứa trẻ.

-Araxo! Araxo! Sáng mai anh đến trường cho thằng đó một trận là được chứ gì!

Đang gật gù bỗng Jan Di giãy nảy lên:

-Không được đâu! Dựa vào đâu mà anh đòi đánh tên đó? Hắn ghê gớm lắm!

-Nếu hắn có tiền thì anh có trái tim này – Min Ho vỗ vỗ vào ngực trái của mình – Có trái tim này là có tất cả.

-Xì…Trái tim có trả được tiền điện, tiền nước không mà đòi – Jan Di khẽ lầm bầm.

-Em nói gì thế? Anh biết, em khinh anh vì mặc dầu anh đã 22 tuổi nhưng không kiếm nổi việc làm ra hồn, phải bám váy cô em gái, là một gánh nặng của em…

-Được rồi mà anh!

-Nhưng! – Đột nhiên Min Ho quỳ gối bật dậy, một tay đặt trước ngực, tay kia giơ lên trời – Anh tin sẽ có một ngày anh sẽ giàu hơn cái tên G…oo G…oo

-Goo Yun Pyo! – Jan Di lắc đầu ngán ngẩm – Đợi đến lúc đó chắc anh em mình đi làm gà làm lợn hết rồi mất.

-Em nói linh tinh cái gì thế? Anh nói thật mà! –Min Ho đập tay xuống bàn phản ứng..

-Chẳng lẽ không đúng sao? Đợi đến lúc đó chẳng phải chúng ta đã đầu thai kiếp khác sang làm gà, làm lợn. Mà đã làm gia súc, gia cầm, thì cần tiền làm gì!

-Ờ…Em nói cũng đúng – Min Ho đang gật gù bỗng giãy nảy lên - …Mà em đang nói cái quái gì thế? Ý em là ai là lợn, ai là gà hả?

-Đúng rồi! – Đột nhiên, Jan Di đứng dậy và vỗ tay đốp một cái – Em đã có cách trừng trị anh ta!

Chap VIV

http://x.imeem.com/EzZcnSSGWY

Sáng hôm sau, tại sân sau của trường, các bàn tròn màu trắng được xếp đầy sân, bên trên có một cái lọng trắng che nắng. Tại trung tâm của các bàn, bốn chàng trai trong nhóm F4 đang ngồi ăn sáng.

-Thực đơn hôm nay kiểu gì vậy? – Jun Pyo vứt bộp cái nĩa xuống bàn khiến nó kêu “Cộp” một cái – Tao ghét nhất là những món ăn nào có mù tạt!

-Chắc tại đầu bếp không biết – Ji Yung cố gắng hạ hỏa thằng bạn – Để tao báo nhà bếp nấu món khác

-Khỏi! – Jun Pyo kéo luôn cả cái khăn ăn trên cổ và vứt thẳng vào đĩa thức ăn mới nguyên – Mới sáng ra đã toàn chuyện bực mình.

-Ya. Thế mày đã có cách gì trị “Nhánh cỏ hoang” kia chưa? – Woo Bin nói nửa đùa nửa thật – Biết đâu chính vì cô ta nên mày mới gặp xui xẻo như thế.

-Mày đừng có mà nhắc cái con bé đáng ghét ấy trước mặt tao có được không? – Jun Pyo chỉ trỏ vào mặt Woo Bin – Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tao giận sôi người!

Ji Yung huých tay WooBin rồi cầm cốc nước soda đá đưa cho Jun Pyo:

-Uống nước mát vào cho hạ hỏa mày!

-Nếu làm cách của mày mà tao hạ hỏa được thật thì chắc tao bị bệnh thận rồi!


Nghe xong câu đó của Jun Pyo cả F3 cùng bật cười, ngay cả Jun Pyo cũng không nhịn nổi cười.

-Thôi, mày hãy tạm vứt con nhỏ đó sang một bên đi! – Ji Yung cầm ly rượu Vodka và giơ lên – Cheers!

Jun Pyo nhìn mấy thằng bạn rồi cuối cùng cũng phải nâng ly lên – Cheers!

-Goo Jun Pyo !

Nhưng ngay khi hắn mới nhấp được ngụm rượu thì tiếng của Jan Di chợt réo lên bên tai hắn làm xém tí nữa thì hắn sặc.

-Cô muốn ám hại tôi hay sao? Mới sáng sớm ra đã gây chuyện…Thật là…- Hắn ngẩng mặt lên và la hét ầm ĩ.

-Chẳng phải tôi nói với anh là tôi sẽ “chiếu tướng” anh rồi sao? – Jan Di đứng đó chống nạnh một cách hung hồn.

-Chiếu tướng? Cô định chiếu tướng tôi bằng cách nào?

Jan Di đặt bộp xuống bàn ăn của hắn một vật bằng gỗ hình chữ nhậtlàm tí nữa thì rượu bắn vào bộ đồ đắt tiền của Jun Pyo – Aish…Cô không thể nhẹ tay một chút à? Cái gì thế này?

-Không phải anh kêu chiếu tướng tôi sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại không đấu với nhau một ván cờ nhỉ?


Ban đầu Jun Pyo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại đan các ngón tay vào nhau và nhếch mép cười.

-Thú vị đấy. Nhưng cô không thấy chỗ này dường như không thích hợp sao?
Jan Di ngơ ngác không hiểu cụm từ “Không thích hợp” của hắn là có ý gì. Jun Pyo đứng bật dậy và bỏ đi – Đi theo tôi!

Hắn dẫn nó xuống một nơi chứa nhiều sách, giống như là thư viện nhưng lại không phải là thư viện bởi ở đó có trang bị bàn ghế, lò sưởi…như một phòng khách kiểu châu Âu.

-Thế nào? Không tồi chứ? – Jun Pyo cố ra điều châm chọc. Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện Jan Di – Cô cũng ngồi xuống đi.

-Ya. Lâu lắm rồi mới thấy Đại Thiếu Gia chơi cờ lại – Bọn Ji Yung , Woo Bin, Ji Hoo cùng lúc đó cũng xuất hiện – Để xem lần này “Nhánh cỏ hoang” đối phó ra sao nhé!

-Cái gì mà “Nhánh cỏ hoang”?. Tôi nói cho các anh biết, tôi là đại kiện tướng ở nhà đấy! – Nó đứng đó và vỗ ngực định “Rung cây nhát khỉ”

Nhưng không ngờ cả ba tên kia lại bật cười khiến cho Jan Di bối rối không hiểu gì:

-Sao các anh lại cười?

-Nói cho cô biết. Nếu cô là đại kiện tướng ở nhà thì Jun Pyo lại là đại kiện tướng quốc gia đấy!

-Yeh?- Jan Di nheo mắt như không thể tin được và quay ra nhìn Jun Pyo rồi lại quay lại nhìn cả ba tên kia – Trẻ như hắn mà làm đại kiện tướng quốc gia sao?

-Vậy cô chưa nghe đến Thần Đồng kiện tướng cờ vua nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc Goo Jun Pyo à? Năm đó hắn chỉ mới lên ba tuổi – Ji Yung đứng khoanh tay gật gù – Đến năm mười hai tuổi thì đoạt giải vô địch tài năng trẻ.

-Vô địch tài năng trẻ? Đúng rồi, năm đó tôi cũng có đi thi nhưng đến phút chót lại không thi nữa… - Mặc dầu Jan Di nói không to lắm nhưng Jun Pyo vẫn nghe thấy hết. Đột nhiên, gương mặt của cả hai đều sững lại. Jun Pyo đứng bật dậy và cả hai cùng chỉ vào nhau:

-A! Chính là cô! Chính là anh!

Chỉ tội cho người ngoài cuộc là chẳng hiểu gì:

-Hai người bọn họ đang làm cái trò gì vậy nhỉ? Sao lại chính cô với cả chính anh? – Ji Yung lắc đầu trầm tư suy nghĩ.

-Ya. Đúng là trái đất tròn. Không ngờ anh vẫn khốn nạn như ngày nào!

-Cô ăn nói cho cẩn thận. Lúc đó tôi còn bé, biết gì đâu!

-Anh đừng có mà ngụy biện! Rõ ràng là ngay từ hồi bé cái chất khốn nạn nó đã có sẵn trong người anh rồi!

-Cô…

-Araxo! Araxo! Xin hai người đấy! Làm ơn hạ hỏa cho tôi nhờ! – Cuối cùng Ji Yung phải chen vào giữa mới ngăn lại trận chiến nảy lửa này – Bây giờ hai người có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện không?

Hix Ga à, em đọc ở đây hay sao mà kêu dài :))
SS lười post 1 thể luôn mà

Bạn Cỏ Dại tinh ý phết. Ý đồ xây dựng fic này của t/g là làm sao cho mọi người đọc y như xem 1 bộ phim mà ai cũng từng xem(Do đó mất công tìm nhạc cho phù hợp với Fic). Giống nhưng mà lại không giộng Mình thích xây dựng fic kiểu ấy. Bây giờ ở DAN mình ra chap 2 mấy rồi, nếu bạn muốn đọc nhanh hơn thì vào đây:



Vì mình ít qua trang này lắm, chủ yếu post fic qua để PR thôi ^^
Còn bạn hỏi mình có phải t/g ko qua DAN hỏi 1 lượt là biết ngay^^

lynkstyle
14-04-2009, 04:39 AM
Chap X



-Không!! – Tức thì cả hai cùng đồng thanh kêu lên – Cứ nghĩ đến việc cô ta dám xúc phạm mái tóc của tôi là tôi không tài nào chịu nổi rồi!

-Eh? Thế việc anh nói tôi là đồ xấu xí thì hay ho lắm chắc?

-Đủ rồi!! Mấy người có định chơi cờ nữa không thế?

Thấy Jun Pyo ngồi xuống ghế, Jan Di cũng bắt chước ngồi xuống cái ghế đối diện:

-Chơi thì chơi! Sợ gì! Người thắng được quyền yêu cầu người thua một việc!

-Ok luôn! – Jun Pyo cũng hung hổ đáp lại.

---
Mở cửa sổ mới để vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện bạn nhé:

http://www.nhaccuatui.com/m/xIPmVHf4gL

-Ya. Jan Di à. Xem ra cô sắp thua rồi đấy. Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi thôi – Suốt từ nãy giờ Ji Yung, Woo Bin thỉnh thoảng lại bồi vào mấy câu.

-Bọn họ nói đúng đấy. Cô nên mau bỏ cuộc đi – Ngay cả Ji Hoo cũng nói câu đó với Jan Di. Chính hắn đã nói cho dù mọi người có nói gì, nó cũng đừng để tâm. Vậy mà giờ hắn lại khuyên nó bỏ cuộc. Chẳng lẽ hắn mong muốn nó bỏ cuộc thế sao?

Nhìn vẻ mặt Jan Di, Jun Pyo đoán là cô nàng này rõ ràng là hết nước đi, hắn bèn nhếch mép cười:

-Xem ra tôi lại sắp thấy bộ mặt thảm hại của cô bé mít ướt sợ thua cuộc năm xưa rồi!

Chỉ một nước này hắn sẽ thắng. Nhất định hắn sẽ trả đủ những nỗi đau mà cô ta gây cho hắn từ nhỏ đến tận bây giờ…

-Không phải tôi sợ thua cuộc. Mà vì hôm đó bố mẹ tôi đã không đến.

Giây phút huy hoàng nhất của cuộc đời hắn đã đến rồi, hắn chỉ cần đặt nốt quân cờ này là ván cờ sẽ kết thúc. Nhưng…
-Vô vị! – Hắn ném quân cờ cuối cùng vào bộ bàn cờ khiến tất cả những ai ở đó đều sửng sốt – Sao tôi lại phí thời gian vào ván cờ vô bổ này chứ? – Hắn đứng dậy, chỉ trỏ, và la lối om sòm – …Tôi đi trước đây! – Rồi hắn lại hạ giọng và bỏ đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Đám đông nhanh chóng giải tán, Ji Yung, Woo Bin cũng đi theo Jun Pyo, Jan Di cũng đứng dậy định bỏ đi nốt.

-Khoan đã! – Nhận ra tiếng Ji Hoo, nhưng nó vẫn lờ và tiếp tục đi tiếp – Cô khoan đi! – Hắn đứng ra chắn đường Jan Di.

-Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.

-Vậy còn tấm ảnh cô lấy của tôi thì sao?

-Cái đó…Tôi sẽ đưa anh sau! – Jan Di ấp úng rồi bỏ đi.

-Tôi muốn cuối tuần này cô đưa nó cho tôi. Tại buổi party. Tôi sẽ gửi thiệp mời và quần áo đến tận nhà cô.

Nghe Ji Hoo nói vậy, Jan Di giãy nảy lên định phản ứng lại thì Ji Hoo nói tiếp:

-Là Seo Hyun mời cô. Cô ấy nói chỉ cần là học sinh ở trường này thì ai cũng như nhau.

Không hiểu sao sau khi nghe câu đó của Ji Hoo, Jan Di đã rất cảm động – Nếu cô không muốn thì tôi không ép – Nói rồi, Ji Hoo bỏ đi.

-Nói với chị ấy là tôi sẽ đến – Jan Di khẽ mỉm cười – Tôi đến là vì chị Seo Hyun chứ không phải vì anh đâu!

Ji Hoo hơi ngoái đầu nhìn lại. Hắn khẽ mỉm cười rồi đi tiếp.



---


Đêm hôm đó, tại căn biệt thự sang trọng trên đường Nam Sang, hầu hết các ông tai to mặt lớn và học sinh học viện ShinHwa đều tập trung ở khoảng khuân viên phía trước để chúc mừng sinh nhật con gái rượu của tập đoàn ô tô lớn số hai Hàn Quốc, vì lớn số một phải kể đến cha mẹ của Goo Jun Pyo, kẻ được mệnh danh là “ông hoàng, bà hoàng của kinh tế Hàn Quốc” . Nhưng do một lần thử xe không thành, cha của Goo Jun Pyo đã qua đời và từ đó mẹ Jun Pyo thăng chức lên “Nữ hoàng kinh tế”

-Sao không thấy mẹ của cậu đâu, cậu Goo? – Lúc này, Jun Pyo cũng đang có mặt ở đây. Và hình như vì sự có mặt của hắn nên dường như trung tâm của buổi tiệc bị lu mờ trước hắn. Tất nhiên là cùng với F3.

-À. Bà ấy còn bận việc bên Mỹ - Jun Pyo nhấc ly rượu trên khay người bồi bàn, mắt lơ đễnh nhìn vào đám đông phía trước. Trông cái cách mà hắn thể hiện đúng là khác hoàn toàn với bộ vest đen trị giá hàng ngàn đô mà hắn đang mặc. Thử hỏi có kiểu nói chuyện nào mà một ông ngoài bốn mươiphải kính cẩn, lễ phép với một học sinh cấp III ?

-Vậy lúc nào bà nhà về ạ?

-Hả? Cái gì? – Quả đúng là một khi hắn không có ý định làm gì đó thì hắn sẽ chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến việc đó, dù là một chút.

-Tôi rất ngưỡng mộ danh tiếng làm gốm của gia đình cậu, cậu So ạ

-À vâng, cảm ơn ông – Trái ngược hoàn toàn với một Jun Pyo ngang tàng, không coi ai ra gì, thì một So Ji Yung suy tính cẩn thận trong từng lời nói, sống trong sự giáo huấn hà khắc của một gia đình được mệnh danh là “Bảo vật thứ 4” của quốc gia, đối với Ji Yung, đó là một áp lực lớn đang đè nặng lên vai chàng trai mười bảy tuổi này.

-Tôi xin phép ra đây… - Không cư xử theo kiểu Jun Pyo : “Hả? Cái gì? “ để làm người khác bỏ đi trước, Ji Yung lại cúi chào một cách rất lễ phép để kết thúc câu chuyện.

-Thật đúng là một chàng trai ngoan. Hoàn toàn trái ngược với Đại Thiếu Gia Goo Jun Pyo. Chỉ có điều gia cảnh nhà cậu ta lại đang trên bờ vực.


Nhưng đo chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn thực chất bên trong, gia đình Ji Yung đã mục ruống cả rồi. Và ngay cả Ji Yung, hắn cũng tự đeo cho mình một vỏ bọc đẹp đẽ để khiến người ta nhìn vào mà không tin được, những gì khủng khiếp đang ẩn sau lớp vỏ bọc ấy…

-Oppa. Em sốt ruột lắm rồi – Ji Yung tiến đến bàn buffe, cạnh một cô ả mặc đầm đen khoét cổ sâu, trông cô ả khá bắt mắt và hấp dẫn. Nhưng Ji Yung không quay ra nhìn cô ả mà chỉ giả vờ đứng đó để lấy rượu. Hắn đưa ly rượu lên kề miệng:

-Cố lên Honey, sắp xong rồi. Đợi em dưới sảnh.

-Okie

-Khoan đã! – Gương mặt hắn vẫn chẳng biến sắc chút nào khi đôi mắt hắn khẽ đảo một lượt xem có ai chú ý không rồi mới thả chiếc chìa khóa vào cái cổ áo khoét sâu kia. Còn cô ả thì không tỏ ra chút sợ sệt, trái lại còn làm vẻ mặt thích thú.

-Đi trước nhé!

Trong khi đó, Jan Di sau khi nhận được thiệp và quần áo mà Seo Hyun gửi tới, không biết cô nàng đã bàn tới bàn lui không biết bao nhiêu lần. Sợ lắm chứ, vì từ trước đến giờ cô nàng đã bao giờ đến một nơi sang trọng như vậy đâu. Kể cả có khoác lên mình một vỏ bọc đẹp đẽ cũng không thể làm mờ đi ranh giới thân phận giữa nó và thế giới của họ, thế giới của những ánh hào quanh về đêm.


-Người ta đã có lòng mời thì em cứ đi xem sao! – Nghe câu nói đó của Min Ho, Jan Di cảm thấy lòng mình như trút được một gánh nặng.

-Vậy em đi trước đây! Chào anh!

Ngay khi Jan Di xuống dưới đường, cô bắt gặp ngay một chiếc ô tô đỗ trước mặt mình.

-Yoon Ji Hoo? Ya, trông anh mặc vest trắng đẹp quá làm tôi không nhận ra.

-Gọi tôi là Ji Hoo thôi. Mắc mớ gì mà phải gọi cả họ cả tên ra như thế.

-Được rồi. Từ giờ tôi sẽ gọi anh như thế - Jan Di khẽ nhoẻn miệng cười.

-Lên xe đi – Thấy Ji Hoo ra lệnh cho mình lên xe, Jan Di cảm thấy rất bối rối.

-Seo Hyun ra lệnh cho tôi hộ tống cô đến tận nơi.

Nghe xong câu giải thích của Ji Hoo, Jan Di mới thấy vơi bớt cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người mình. Phần vì nó cứ có cảm giác mình giống như một kẻ phá đám mối quan hệ giữa Ji Hoo - Seo Hyun, phần vì cảm thấy ngại do trước đó đã có chút ganh ghét Seo Hyun.

-Sao chúng ta lại đi đường này?

-Không lẽ cô định để kiểu tóc đó mặc bộ đầm này đến buổi party sao?

---

-Seo Hyun, chúc mừng sinh nhật cháu!

-Chúc chị sinh nhật vui vẻ, Seo Hyun!

-Mãi mãi là một Min Seo Hyun mạnh mẽ nhé.

-Cảm ơn cậu, Ji Yung à – Seo Hyun khẽ mỉm cười và ôm cậu bạn thân – Cảm ơn các cậu nhiều lắm.

-Có gì đâu – Woo Bin huých vai Jun Pyo nãy giờ cứ đứng đực mặt ngậm tăm, cứ toàn lấy cớ uống rượu để khỏi phải nói.
-Mày có thể ngừng uống một chút không hả? – Woo Bin nghiến răng kèn kẹt và khẽ giằng ly rượu trên tay Jun Pyo xuống – Hả?

Cả Woo Bin và Ji Yung đều nhất loạt đập tay lên trán. Họ lôi Jun Pyo ra một góc trong khi Seo Hyun tiếp tục nhận lời chúc.

-Mày làm ơn suy nghĩ hộ bọn tao một chút đi – Woo Bin khẽ thì thầm – Jun Pyo à, có thể lần trước mày đã bị từ chối nhưng không có nghĩa…

-Ai bảo mày là lần trước tao bị từ chối?

-Bây giờ là lúc nào rồi mà mày con ngoan cố như thế. Nếu mày mà không nhanh tay thì Ji Hoo sẽ…

Nhưng lúc đó Ji Yung kịp thời huých tay Woo Bin khiến hắn im bặt.

-Ji Hoo làm sao? Chúng mày nói tiếp đi?

Woo Bin và Ji Yung hốt hoảng nhìn nhau ấp a ấp úng:

-Ah…Ý bọn tao là nếu mày mà không nhanh tay đến nói chuyện với Seo Hyun thì Ji Hoo sẽ rất buồn vì có một cậu bạn nhát gan như mày – Woo Bin định chữa cháy nhưng càng nói càng khó hiểu.

-Buồn? Ji Hoo? Chúng mày có uống lộn thuốc không? Nó biết quan tâm đến chuyện tình cảm của tao từ bao giờ vậy? Hay là…

Thấy tình huống có vẻ nguy cấp, Ji Yung ra hiệu cho Woo Bin bằng cách hơi hất đầu về phiá sau. Woo Bin gật đầu tỏ vè hiểu ý và cả hai cùng túm tay áo Jun Pyo đẩy lên phía trước.

-Chúng mày làm cái trò gì thế? – Jun Pyo ngoái đầu lại quát hai thằng bạn trong khi hai tên đó thì cứ xua tay về phía trước, có ý bảo Jun Pyo quay đầu lại. Và khi quay đầu lại, Jun Pyo thấy Seo Hyun đứng trước mặt mình.

-Seo…Seo Hyun à. Mình…

-Chúng ta có thể vẫn làm bạn thân như hồi trước chứ?

Mặc dầu đang định bụng trong đầu, hắn sẽ nói rằng : “Mặc dầu chúng ta không thể thân như hồi trước, nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau” nhưng lại bị Seo Hyun chặn họng làm hắn chẳng biết nên ăn nói thế nào cho phải. Hắn vừa ấp úng, vừa gãi đầu gãi tai, phần bị rượu làm cho ửng đỏ hai má, nom đến tội:

-Mình…mình… - Rồi hắn lại quay lưng định cầu cứu hội bạn nhưng hai anh chàng đó lại lặn mất tăm ở đâu đó.
-Aish…

-Jun Pyo?

-Ah…Ý mình là mình định nói…

-Seo Hyun!

-Ji Hoo à!- Đúng lúc Jun Pyo định nói thì Seo Hyun lại bỏ mặc hắn để đến chỗ Ji Hoo và ôm chầm lấy. Ji Hoo cũng ôm lại không một chút ngại ngần. F2 cũng xuất hiện trở lại để tề tựu đông đủ F4. Riêng có Jun Pyo là tức tối lắm, hắn không hiểu tại sao với cá tính ít nói của Ji Hoo như thế mà cả hai lại vẫn thân mật với nhau được. Tay sát gái như Ji Yung đã đành, như cả Ji Hoo…đến hắn cũng chưa từng được Seo Hyun ôm…lâu như thế!

Woo Bin huých tay Ji Yung để ra hiệu báo động đỏ về cặp mắt hằm hè của Jun Pyo.

-Sao chúng ta không ra nâng ly nhỉ?

Bấy giờ, Seo Hyun mới buông Ji Hoo ra – Ah, quên mất. Mời mọi người đến bàn tiệc.

Tuy thế, nhưng Jun Pyo vẫn không buông tha cái nhìn ghen tức với Ji Hoo khi bọn họ bỏ đi mà quên mất có mặt hắn.

-Ơ…Cỏ dại! Cô làm trò gì ở đây vậy? Bộ đồ lố bịch đó là sao hả? – Jan Di cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cả nó và Jun Pyo cùng bị mọi người lãng quên. Vừa nãy nhìn Ji Hoo ôm Seo Hyun, như thể trong mắt hắn ta chỉ có một mình Seo Hyun vậy. Điều đó càng khiến trái tim Jan Di them nhói đau.

-TócXoăn à…Bộ đồ của anh cũng lố bịch chả kém đâu! – Mới nghe Jan Di nhắc đến từ“Xoăn” hắn đã nhìn ngó xung quanh xem có ai nghe thấy không và nghiến răng kèn kẹt:

-Cô câm miệng lại cho tôi!

-Nếu không câm thì sao nào? – Jan Di lè lưỡi với hắn và bỏ đi.

-Thì…cô chết chắc với tôi! Này Cỏ dại!

Tiếng vỗ tay đột nhiên ran lên đồng loạt. Seo Hyun hôm nay thật lộng lẫy với chiếc váy bó sát màu trắng, rất hợp với bộ đồ của Ji Hoo – Jan Di nghĩ thầm trong khi định bụng tìm nước hoa quả để uống nhưng lại không biết mình đang uống rượu. – Bọn họ thật xứng đôi vừa lứa…Vậy mình, mình là cái gì chứ? Ah…đúng rồi, Geum Jan Di chỉ là đám cỏ dại dưới chân họ thôi, để cho họ chà đạp, tổn thương lòng tự trọng…Geum Jan Di à, mày thật ngốc nghếch vì đã tin rằng mọi chuyện đều có thể được hóa giải, kể cả mối tình đơn phương này…

---

-Này! Cô uống hơi nhiều rượu rồi đấy! Mau bỏ xuống đi! – Jun Pyo chạy đến giằng ly rượu từ tay Jan Di nhưng nó hất tay hắn ra – Không cần anh quan tâm!

-Không quan tâm sao được. Lỡ cô uống say làm loạn phá hỏng buổi sinh nhật của Seo Hyun thì sao?

-Ah…Ra là…anh…cũng thích…cô ta!

-Cũng thích? Là sao?

-Chẳng lẽ anh không biết gì hết? Hay anh là…đồ ngốc! – Jan Di lè nhè trong cơn say rượu, chỉ trỏ vào mặt Jun Pyo, người chao đảo.

-Cô muốn chết à? Mau nói đi!

-Yoon Ji Hoo…- Bỗng dưng, Jan Di ngồi thụp xuống đất.

-Ya! Aish!

-Ah…- Nhưng sau đó tay nó lại với lên bàn tiệc để gượng dậy – Cái này – Nó dúi vào tay Jun Pyo một vật – Phiền anh…đem trả lại Ji Hoo – Nói dứt câu, Jan Di lại ngã lăn ra ngủ.

-Thật là… - Jun Pyo nhìn Jan Di đánh một giấc ngon lành đang tính lôi cô ta đi để tránh gây ảnh hưởng buổi tiệc thì ngay lúc đó, hắn giật mình sửng sốt khi phát hiện ra thứ mà Jan Di nhờ hắn đưa cho Ji Hoo lại chính là hình của Seo Hyun.

-Jan Di đâu? – Seo Hyun đột ngột xuất hiện hỏi Jun Pyo, ngay kế bên là Ji Hoo.

-Ah…Cô ta…- Jun Pyo nắm chặt như muốn vò nát tấm hình nhưng giọng hắn thì vẫn không thay đổi – Cô ta về trước rồi!

http://www.nhaccuatui.com/m/oQGrro7pLZ ( nghe bài này chỗ này là hợp lắm)

-Seo Hyun à – Ji Hoo đột ngột lên tiếng chen vào khiến nỗi giận trong lòng Jun Pyo ngày càng tăng – Mình có thể mời cậu nhảy một bài không?

-Bây giờ là lúc nào rồi mà mày con ngoan cố như thế. Nếu mày mà không nhanh tay thì Ji Hoo sẽ…

Nhưng lúc đó Ji Yung kịp thời huých tay Woo Bin khiến hắn im bặt.

-Ji Hoo làm sao? Chúng mày nói tiếp đi?

Woo Bin và Ji Yung hốt hoảng nhìn nhau ấp a ấp úng…




-Ah…Ra là…anh…cũng thích…cô ta!

-Cũng thích? Là sao?

-Chẳng lẽ anh không biết gì hết? Hay anh là…đồ ngốc! – Jan Di lè nhè trong cơn say rượu, chỉ trỏ vào mặt Jun Pyo, người chao đảo.

-Cô muốn chết à? Mau nói đi!

-Yoon Ji Hoo…- Bỗng dưng, Jan Di ngồi thụp xuống đất.

Thấy Seo Hyun đưa tay ra cho Ji Hoo cầm ngay trước mặt mình, trái tim Jun Pyo một lần nữa như tan nát…Bàn tay hắn siết chặttấm hình đỏ ửng lên và bật máu…

Anh thật ngu ngốc ..
Vì người duy nhất anh có thể nghĩ đến là em
Nhưng em thì lại nghĩ đến một người khác
Liệu em có hiểu thấu lòng anh ...

Có vẻ như anh không hề tồn tại trong tiềm thức của em
Và anh hứa là anh sẽ cố để quên được em
Nhưng với anh, thật khó để không nghĩ về em
Những giọt nước mắt anh lại rơi...

[Because I'm stupid - Boys Before Flowers]


Chap XI


Mở cửa sổ mới để vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện bạn nhé, bài này hay lắm:

http://www.nhaccuatui.com/m/xIPmVHf4gL

Tại sao trái tim anh lại đau nhói như thế này?
Anh cảm thấy khó thở…
Vì không khí của cuộc đời anh chính là em, vậy mà giờ đây em lại đi làm không khí cho kẻ khác
Em biết không?

Lúc này đây, nỗi đau trong lòng anh, trong tim anh…
Lớn hơn rất nhiều nỗi đau ở bàn tay anh mà không gì có thể chữa lành được…

Tại sao người đó nhất thiết phải là Ji Hoo?
Tại sao người em yêu không phải ai khác?
Tại sao nhất định phải là bạn thân anh?

Nước mắt anh rơi, nhưng nào em có biết
Trái tim anh đang rỉ máu, nhưng nào em quan tâm

Anh phải làm gì đây?
Giành lại em ư?
Nhưng như vậy thì anh sợ trái tim mỏng manh của em sẽ không chịu đựng được nổi...


-Yoon Ji Hoo! – Jun Pyo tiến lại gần Ji Hoo và Seo Hyun. Hắn nhìn cả hai rồi nói:

-Tôi có thứ này muốn đưa cậu – Với giọng rất bình thản, Jun Pyo dùng bàn tay be bét máu của mình đặt tấm hình vào tay Ji Hoo – Xin lỗi vì đã làm bẩn tấm hình của cậu! – Nói xong, hắn bỏ đi một mạch. Những giọt máu vẫn không ngừng rơi rớt xuống bãi cỏ…Seo Hyun đứng câm lặng, cô đưa tay lên che miệng, dường như cô cũng rất shock.

-Geum Jan Di! – Jun Pyo vớ chai rượu trên bàn và tu ừng ực – Mau dậy đi! Geum Jan Di!

Tôi quyết định quên em. Nếu đó chính là sự lựa chọn tốt nhất...

Nhưng Jan Di không còn nằm ở chỗ đó nữa. Hắn nhìn ra hướng cổng và thấy Jan Di đang lảo đảo ra ngoài đó.

Nhưng em hay nhớ...

Seo Hyun để ý thấy ánh mắt của Ji Hoo cũng nhìn ra hướng đó.

-Mau đuổi theo cô ấy đi – Seo Hyun nói với Ji Hoo mặc dầu cô cũng không muốn chút nào – Cậu là người đưa cô ấy đến. Cậu phải có trách nhiệm đưa cô ấy về




...Rằng...


Nói rồi, Seo Hyun quay mặt bỏ đi, cô lấy tay che miệng ngăn cho mình không khóc thành tiếng – Xin lỗi cậu, Jun Pyo à, xin lỗi cậu nhiều lắm…








...Tôi là người yêu em nhất.




....................
...........
....
..
.


http://x.imeem.com/-BuSr5AnZS

Jan Di lảo đảo đi trên vỉa hè, trong đầu nó, hình ảnh Ji Hoo ôm Seo Hyun vẫn cứ ám ảnh nó mãi…Và không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt chảy tràn xuống gương mặt nó. Nó cố gắng ngẩng mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng rơi, nhưng càng làm thế, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn…Nó dùng tay quẹt vội những dòng nước mắt, tháo đôi giày cao gót mà nó đã tập đi nửa ngày trời vì sợ gây ảnh hưởng đến Seo Hyun, mà như vậy thì Ji Hoo sẽ buồn…Nó thật ngốc vì cứ nghĩ cho anh ta trong khi anh ta không hề có nó trong lòng. Nó đã tự nhủ với lòng mình rằng nó sẽ không buồn, rằng nó đã sớm biết trước kết thúc này…Nhưng giờ nó thấy đau khổ quá…

Jan Di dừng lại, chờ đèn để sang đường. Nó chăm chú nhìn những vạch vôi trắng kẻ sọc và rồi đầu nó cảm thấy nặng trĩu…


-Jan Di à! Bố mẹ xin lỗi Tại hôm nay bố mẹ bận quá! – Bây giờ hình ảnh cô bé mười hai tuổi đang vùng vằng khỏi tay bố mẹ hiện ra ở bên kia đường, cô bé ấy giống hệt nó hôm đi thi cờ vua.

-Jan Di à! Đừng đi nhanh vậy con! – Nó nhìn thấy cô bé ấy chạy sang đường và sau đó là một tiếng Kít dài, tiếng phanh gấp khủng khiếp…Cô bé chỉ cách nó mấy mét, cô bé quay lại và không thấy bố mẹ mình đâu nữa…

-Omma! Appa! – Cô bé ấy đầu tiên chết sững rồi đột nhiên gào thật to, cô bé định quay lại.

Và giờ Jan Di cũng với tay ra phía trước. Nó muốn cứu cô bé kia.

-Cô điên à! – Nhưng Jun Pyo đã kịp thời kéo tay nó lại – Muốn chết hay sao lại lao ra đường lúc đèn xanh thế?

Jan Di sững sờ một lúc lâu rồi mới nhận ra phía trước nó chỉ có làn xe cộ đông đúc đang băng ngang qua. Bàn tay rớm máu của Jun Pyo vẫn giữ chặt cánh tay nó, Jan Di nhắm chặt mắt và gục xuống.

-Cô… - Jun Pyo định gặng hỏi nhưng tay hắn chợt nhói lên bởi vị mặn của nước mắt rơi xuốnghòa vào chỗ máu trên tay hắn. Jan Di bấu lấy tay hắn gục xuống như thể không còn chút sức lực nào, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đường…

Cách đó không xa, Ji Hoo đã nhìn thấy tất cả. Hắn cúi mặt xuống rồi quay đầu bỏ đi.

---

Ánh sáng hắt ra từ nhà chờ xe buýt màu đỏ bóng dáng của hai con người.Nó một đầu, hắn một đầu. Cứ ngồi như thế một lúc, đợi cho khoảng ba cái xe buýt đi qua, Jan Di đứng dậy định lên xe buýt thì Jun Pyo lên tiếng:

-Cô định đi đâu?

-Về nhà.

-Vậy…cho tôi đi với! – Jun Pyo nói mà mặt hắn hơi ngường ngượng.

-Cái gì? – Jan Di bật cười – Anh là gì của tôi mà tôi phải cho anh theo? – Jan Di lảo đảo định quay lưng đi tiếp.

-Cô hãy cho tôi ở nhờ nhà giống như đã cho Ji Hoo ở nhờ đi! Hãy đối xử với tôi giống như đối xử với anh ta được không?

Jan đứng sững lại. Cái xe buýt di chuyển vụt qua người nó. Nó cắn môi cố ngăn cho nước mắt trào ra và quay đầu lại hét lên với Jun Pyo:

-Các người nghĩ các người là ai mà cứ thi nhau làm cho tôi đau khổ vậy? Làm ơn tha cho tôi đi. Kiếp trước tôi đã gây họa gì mà kiếp này lại phải gặp anh, Ji Hoo… - Nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Jan Di tì cổ tay vào trán và nhắm nghiền mắt để cố gắng bình tĩnh lại, rồi nó nói với Jun Pyo với giọng lạc hẳn đi – Làm ơn tha cho tôi! – Nói rồi, nó lại quay đi, một tay cầm xắc nhỏ, tiếng giày cao gót đi một cách chậm rãi…

-Làm ơn đừng bỏ rơi tôi! –Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo nó lại. Jun Pyo đang quỳ xuống và gục đầu vào tay nó – Đừng bỏ mặc tôi, bây giờ tôi chẳng còn ai hết, tôi… tôi…chỉ còn có cô thôi!

Jan Di đã định hất tay hắn đi, nhưng ngay khi nó định làm thế, nó thấy rơi xuống tay mình là những giọt nước…



Chap XII


http://x.imeem.com/zUqboO9MRt

-Tôi ra đây! – Min Ho hớn hở chạy ra mở cửa. Nhưng ngay khi hắn mở cửa ra thì hắn định đóng luôn cửa lại.

-Oppa! – Nhưng Jan Di đã kịp ngăn lại. Min Ho đành phải mở cửa ra và nhăn nhó:

-Em có điên không? Sao lại lôi kéo them ai về nhà mình nữa? Lần trước chưa đủ sao?

-Đâu có. Với lại anh ta là Goo Jun Pyo mà!

-Cái…Vậy thì càng phải đóng cửa! – Min Ho lại định sập cửa vào nhưng Jan Di lại ngăn kịp – Oppa à!

Thấy vậy hắn đành mở cửa và lôi em ra một góc:

-Em có điên không? Lỡ hắn nhớ ra vụ thẻ tín dụng thì sao? Mà người em sao toàn mùi rượu thế?

-Có…có sao đâu. Đằng nào…hắn…cũ…ng khôn..g có chỗ nào…để đi mà! – Jan Di nói giọng nấc cụt.

Min Ho ngẫm nghĩ một chút rồi lại chạy vào trong nhà – Đợi anh một lát!

Thấy thế, Jun Pyo bèn quay sang nói với Jan Di:

-Anh cô vui tính nhỉ?

Vừa dứt lời, Min Ho đã chạy ra và chìa tay với Jun Pyo:

-Chào anh. Tên tôi là Geum Min Ho. Còn anh là…?

-Goo Jun Pyo.

-Hừm. Tên này có vẻ thô lỗ hơn tên trước.

-Cái gì?

-À không. Ý tôi là trông anh thật phong độ - Min Ho lại gần khoác vai hắn – Bây giờ anh đếm theo tôi nhé – 3, 2, 1…

Bang!

-Sao cô lại lấy chảo đập vào đầu anh cô?

-Không lẽ để anh ấy đập vào đầu anh?

-Cái gì?

-Tóm lại phụ tôi đưa anh ta vào trong đi!

Jun Pyo nhăn nhó cùng Jan Di vác anh trai nó vào trong nhà. Mới vào bên trong, hắn đã sửng sốt thốt lên:

-Cái này cũng gọi là nhà sao? Giống chuồng chó nhà tôi hơn! – Hắn nhìn ngó xung quanh cho đến khi bắt gặp cái lườm của Jan Di. Nó đặt anh trai nó vào trong góc.

-Tốt thôi. Vì dù sao tối nay anh sẽ ở lại trong cái chuồng chó đó đấy!

Mặc dầu rất tức nhưng Jun Pyo chỉ dám gầm gừ, giơ tay giả vờ đánh lén Jan Di từ sau lưng trong lúc con bé chuẩn bị chăn màn. Lúc nó quay lại thì hắn đang giơ tay lên trời, và vì thế hắn phải giả bộ vươn vai.

-Ôi tôi mệt quá! – Hắn lấy tay che miệng giả vờ ngáp dài – Mà nhà cô có mỗi một phòng thôi à? Vậy toa lét đâu?

-Trong kia – Jan Di nói trong khi mở tủ lạnh lấy ra hai chai So Ju.

-Vậy tôi đi nhờ nhé! – Nói rồi Jun Pyo đi vào. Chưa đầy ba phút sau hắn đã vội đi ra – Nhà vệ sinh hay là chuồng gà, chuồng lợn vậy? Sao vừa bé lại vừa thối!

-Ya! Anh tưởng nhà ai cũng như nhà anh chắc? Nếu muốn phòng tắm xịn có nóng lạnh, ti vi thì về nhà anh mà dùng! Nhà tôi chỉ có thế thôi! – Jan Di đứng chống nạnh và quát oang oang.

-Cô bị làm sao thế? Tự dưng nổi nóng! Tôi có sao nói vậy mà!

-Vậy anh ra ngoài kia mà đi! – Bực mình quá, Jan Di bèn chỉ tay ra ngoài cửa.

Khò….khò…zzzzz

Đang cãi nhau hăng thì tiếng ngáy của ông anh Jan Di làm cắt ngang bầu không khí.

-Vậy…tôi ra ngoài kia cũng được! – Jun Pyo lung túng chỉ tay ra ngoài cửa.

Hắn đứng đó gần năm phút, nhìn trước ngó sau cuối cùng vì không chịu nổi nữa mới chịu đi.

Bỗng hắn thấy ngay dưới chân mình có vật gì đó long lá, đen đen đang động đậy dưới chân mình

Trong khi đó Jan Di sốt ruột đợi hắn vào để khóa cửa. Nhưng đã gần 10’ trôi qua vẫn chưa thấy hắn vào – Hắn ta làm gì mà lâu thế không biết?

Đúng lúc ấy, Jun Pyo tong cửa xông vào và la lối ầm ĩ

-Chuột! Có chuột!

-Cái gì? – Jan Di hốt hoảng nhìn hắn không hiểu chuyện gì thì bỗng nó cũng hét lên. Tất nhiên không phải vì chuột.

-Anh…anh… - Nó lấy tay che mắt lại và chỉ xuống dưới. Thấy thế Jun Pyo cũng nhìn xuống, mặt hắn đỏ gay như quả gấc và quay lưng đi.

-Xong…rồi – Hắn nói một cách bẽn lẽn còn Jan Di thì thở phào một cái.

-Anh này. Nhà này có con gái. Nên làm ơn anh cẩn thận cho một chút.

-Sẽ không có lần sau đâu – Jun Pyo đứng đó gãi đầu gãi tai.

-Còn nữa. Ạnh cũng đừng la hét om sòm như vậy. Đang giữa đêm anh la hét vậy hàng xóm người ta chửi vào mặt tôi thì sao? – Jan Di được đà tiếp tục lấn tới.

-Araxo! Cô không thể im đi được sao?

-Có con chuột mà cũng… - Jan Di khẽ lầm bầm và ngồi xuống cạnh cái bàn – Anh có muốn uống rượu thâu đêm không? Hôm nay chúng ta sẽ uống cho đến khi nào say thì thôi!

Jun Pyo ngồi xuống bên cạnh và làu bàu:

-Cô đang say sẵn rồi mà.

---

http://www.nhaccuatui.com/m/xIPmVHf4gL

Một khoảng không im lặng. Hai bọn họ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, uống hết ly này đến ly khác, trong đầu họ đều suy nghĩ về những mối bận tâm riêng, những điều đã khiến cho họ đau khổ phải tìm đến rượu…

-Cô…biết không? – Jun Pyo cầm ly rượu mà tay lảo đảo – Biết…sao tôi bỏ ván cờ hôm nọ không?

-Tại…sao?

Jun Pyo đặt ly rượu xuống bàn, và đăm đăm nhìn xuống nó.

-Vì hôm đó mẹ tôi cũng không đến. Chỉ đến khi nghe tin tôi đoạt giải, bà ta gọi điện cho tôi và nói: “Con làm tốt lắm” Sau đó bà ta cúp máy và làm nốt công việc đang dang dở của mình. Cho nên… - Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, những giọt nước mắt rơi nhanh xuống tay hắn – Cho nên…tôi hiểu cảm giác của cô.

Chỉ một câu “Tôi hiểu cảm giác của cô” thôi, không hiểu sao Jan Di thấy dường như mình không còn đơn độc nữa, bởi nỗi đau ấy cuối cùng cũng có người sẽ chia. Và Jun Pyo cũng vậy.

-Còn bố anh đâu?

-Bố tôi chết năm tôi lên ba tuổi. Nên tôi hầu như không có khái niệm nào về ông ấy hết.

-Xem ra anh đáng thương chẳng kém gì tôi – Jan Di cười nhạt – Nhưng anh vẫn còn sung sướng hơn tôi…

-Cô nói thế là có ý gì? – Jun Pyo ngẩng lên nhìn Jan Di nhưng nó chỉ uống rượu liên tục.

-Lúc mà anh ngăn tôi vừa nãy, anh có biết tại sao tôi làm thế không?

Thấy Jun Pyo im lặng, Jan Di nói tiếp, giọng đắng ngắt:

-Vì…vừa nãy, hình ảnh cô bé Geum Jan Di mười hai tuổi nhìn thấy cảnh bố mẹ chết ngay trước mắt lại hiện về!

Jun Pyo kinh ngạc, hắn không thể ngờ Geum Jan Di lại phải chất chứa trong mình một ký ức kinh hoàng suốt năm năm qua.

-Không phải là hôm đó…

-Đúng. Chính hôm tôi đi thi đấu. Bố mẹ tôi đã không đến và vì thế mà tôi cảm thấy rất giận họ. Tôi nghĩ…họ…không yêu thương tôi… - Jan Di nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-Không phải là lỗi của cô, Jan Di.

-Anh biết gì mà nói! Chính tôi là người đẩy bố mẹ mình vào cái chết! Nếu như hôm đó, tôi không ích kỷ, nếu như hôm đó, tôi qua đường chậm một chút, nếu như tôi không tự ý chạy sang đường, thì biết đâu hôm nay mọi chuyện sẽ chẳng như thế này… - Nói đến đây, Geum Jan Di ôm mặt và khóc nức nở, điều đó làm cho Jun Pyo vô cùng bối rối. Hắn cuống quýt hết cả lên:

-Cô…cô đừng khóc nữa có được không? Tôi rất sợ nghe tiếng con gái khóc!

-Còn tôi…một khi mà tôi khóc…thì không cách nào ngừng được! – Jan Di lại tiếp tục khóc khiến Jun Pyo đứng bật dậy, chạy vòng quanh nhà và bịt tai lại.

-Tôi phải làm gì cô mới ngừng khóc đây, Jan Di?

Nhưng không thấy Jan Di trả lời. Jun Pyo đứng đó vò đầu bứt tóc -Nếu lỡ cô ta mà khóc hết đêm thì mình cũng chẳng ngủ được. Hay là gọi anh cô ta dậy?

Nghĩ vậy, Jun Pyo chạy lại đá đá vào người Min Ho – Này anh ơi, em gái anh đang khóc, dậy mà dỗ em đi anh ơi! – Nhưng hắn không thấy anh Jan Di có động tĩnh gì, hắn cúi thấp người xuống, hét vào tai Min Ho – Này! Aish…Chết tiệt!

Jun Pyo đành phải chấp nhận sự thật rằng không thể trông cậy vào anh Jan Di.

-A. Đúng rồi! – Hắn vỗ tay đốp một cái, gương mặt trở nên tươi tỉnh hẳn ra và chạy biến ra ngoài cửa.

-Alô! Ji Yung à.

-Jun Pyo? Gọi tao giờ này làm gì vậy? Mà sao lúc nãy lại bỏ về trước vậy?

-Để sau nói đi. Tao có chuyện muốn nhờ mày.

-Nói xem nào. Chắc chuyện quan trọng lắm mày mới dựng tao dậy giữa nửa đêm.

-Làm cách nào để con gái ngừng khóc?

-CÁI GÌ? Hóa ra mày gọi tao chỉ vì thế thôi à?

Jun Pyo ngó vào trong nhà với vẻ sốt ruột rồi lại quay ra – Làm ơn đi. Mày cho tao biết đi.

-Ya. Ngoài Seo Hyun ra thì cô gái nào đã làm cho Đại Thiếu Gia Jun Pyo cuống quýt tít mù lên như vậy?

-Mày không giúp thì tao cúp máy đây!

-Ê! Khoan!

-Có thế chứ. Mau nói đi.

-Đơn giản lắm.

-Đơn giản? Mày nói rõ ra xem nào? Tao phải làm gì?

-Mày chỉ cần ôm cô ta vào lòng, vuốt ve sau đó…tùy mày quyết định.

Mấy mấy giây để Jun Pyo đần mặt ra…tưởng tượng những gì Ji Yung nói. Và khi hiểu ra hắn gầm lên:

-Ya!Ya! Đừng nghĩ ai cũng như mày! Tao không có ý định đó. Chỉ đơn giản là làm hết khóc thôi.

-Chỉ vậy thôi sao? – Ji Yung nói giọng chưng hửng – Ya, Jun Pyo à, mày làm người khác mất hứng quá.

-Vậy tóm lại mày có giúp tao không?

-Tao chả nói với mày rõ ràng rồi còn gì. Mày chỉ cần ôm cô ta. Tự khắc cô ta sẽ im ngay thôi.

-Làm cách đó có ổn không? Lỡ cô ta tưởng tao định làm gì thì sao?

-Ya, chỉ ôm thôi cũng gọi là làm gì sao? Với lại, một Đại Thiếu Gia như mày thì cô nào chả sẵn sang lao vào vòng tay mày không cần suy nghĩ ấy chứ!

-Nhưng cô ta không phải là loại con gái đó!

-Không phải loại đó? Ý mày là…

-Thôi! Mày ngủ đi! Tạm biệt! – Jun Pyo tắt vội máy. Vừa rồi, suýt nữa hắn bị Ji Yung lật tẩy. Nếu để lộ chuyện hắn ở nhà Jan Di thì phiền phức to.

Hắn lại đi vào trong nhà, nhìn chằm chằm Jan Di một lúc, hắn từ từ lại gần và ngồi xuống bên cạnh nó.

Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ dỗ con gái khóc, cũng không biết nên nói như thế nào.

Vì thế mà trông hắn thật long ngóng,vụng về. Hắn cứ giơ tay ra rồi lại rụt vào. Bực mình, hắn lại đứng dậy và chạy ra ngoài.

-Ji Yung à, thế có cần phải báo trước cho cô ta là mình sẽ ôm không? Tao sợ cô ta bất ngờ.

-Mày bị điên chắc? Chẳng lẽ sau này mày muốn quen cô gái nào mày cũng phải nói trước : “Em à,anh muốn hôn em, ôm em chắc? “ Tóm lại, mày cứ vào ôm cô ta. Cô ta ngừng khóc. Xong!

-Nhưng mà…

-Ngủ ngon! Bip…bip…bip…

-Cái thằng ranh này! – Jun Pyo nhìn máy và chửi lầm bầm. Hắn cho tay lên trán và lại ngoái nhìn vào trong rồi lại thở dài.

Chưa bao giờ Jan Di lại cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng như thế. Chính nó là người đã đẩy bố mẹ nó vào cái chết…Suốt năm năm qua, những ám ảnh, dằn vặt nó khi ấy cứ đeo bám nó cho đến tận bây giờ. Điều duy nhất còn lại lúc này đó chính là anh nó, Min Ho. Và nếu anh nó phát hiện ra sự thật bố mẹ nó không phải bỏ rơi anh em nó vì nợ nần chồng chất mà vì do nó thì sao? Chắc chắn anh ấy sẽ căm ghét và bỏ rơi nó. Mà nó thì không muốn như thế chút nào. Giờ đây, Min Ho là những gì duy nhất còn sót lại tình thương cho nó, là chỗ dựa của nó, vì thế nó không thể để mất Min Ho được… Jan Di tì cổ tay lên trán và những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi.

-Jan Di…

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng.


---

Năm năm trước…

Đó là một ngày mưa, tại hội trường của cuộc thi kiện tướng nhỏ tuổi, trong khi tất cả mọi đứa trẻ dự thi đều có bố mẹ đi cùng, chỉ riêng có một cô bé tóc ngắn ngang vai, buộc nơ ở tóc, mặc một bộ đầm màu đỏ. Hôm nay cô bé đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi, cô bé đã chờ ngày này biết bao…Thế nhưng, điều mà cô bé cảm thấy quan trọng nhất, đó chính là lời chúc phúc từ cha mẹ cô bé. Vậy mà cha mẹ cô bé đến giờ vẫn chưa thấy đến. Và thế là cô bé bắt đầu òa khóc.

Đúng lúc ấy, có một cậu bé mặc một bộ vest khá sang trọng, cậu ta có mái tóc loăn xoăn và bên cạnh cậu ta cũng có rất nhiều người hộ tống đi ngang qua chỗ cô bé.

-Ồn ào quá! Có câm mồm không thì bảo? – Cậu bé thét lên với cô bé nhưng cô bé càng khóc to hơn. Thấy vậy, cậu ta túm tay cô bé lên:

-Có im đi không thì bảo! – Nhưng ngay khi cô bé ngẩng lên nhìn mặt cậu bé, cô bé đã chẳng tài nào nhịn nổi cười bởi vì mái tóc xoăn của cậu bé.

-Cười cái gì hả?

-Sao…tóc…cậu buồn cười thế? – Cô bé vừa cười, vừa nấc cụt trông thật đáng yêu. Nhưng cậu bé thì lại rất tức vì điều đó. Cậu đã la mắng cô bé thậm tệ, cậu dúi cô bé ngã xuống đất:

-Cái con bé này! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao thế hả? Đồ xấu xí! Mau cút đi. Loại mít ướt như mày lấy tư cách gì để vào thi đấu!

Thế nhưng cô bé không những im mà lại càng khóc to hơn khiến cậu bé phải bịt hai tai lại và hét to:

-A….Im đi! Mau im đi!


Chap XIII

http://x.imeem.com/QfnUYKvYuD

Đó là những ký ức theo chân Jun Pyo cho đến tận bây giờ. Và đó cũng chính là lý do khiến hắn sợ tiếng khóc của con gái đến vậy.

Bây giờ cũng thế, nhưng hắn không phải là cậu bé Jun Pyo năm xưa chỉ biết lấy kim châm vào nỗi đau của cô bé, mà thay vào đó, cậu đã ôm cô vào lòng để an ủi, sẻ chia với nỗi buồn của cô.

-Đừng khóc nữa Jan Di, đừng khóc nữa, nhé?

Đôi tay thô và cứng cáp kia vỗ về lên bờ vai đang run rẩy của Jan Di. Và không biết từ lúc nào, tiếng khóc của Jan Di nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn.


Một lúc lâu sau, không thấy có động tĩnh gì, Jun Pyo khẽ gọi Jan Di:

-Này! Cỏ dại! Này!

Nhưng không thấy Jan Di đáp lại. Và hắn thấy người mình bỗng dưng nặng hẳn đi. Hóa ra Jan Di đã ngủ quên từ lúc nào. Hắn dựng Jan Di dậy, và vỗ vỗ vào mặt nó:

-Dậy đi! Mau dậy đi Jan Di!Mau….Á!!!…. Chính lúc ấy, Jan Di phồng mồm thật to và hậu quả gì xảy đến với cái áo vét của Jun Pyo chắc các bạn cũng biết rồi đấy!

---


-Cô có biết bộ quần áo này đáng giá bao nhiêu không?

-Tôi không biết mà! Cho tôi xin lỗi!

-Sao cô có thể tự nhiên nôn lên đó được nhỉ?

-Cho nên giờ tôi cho anh mượn đồ của anh tôi còn gì? Sao anh cứ lải nhải mãi thế? Muộn học bây giờ!

-Học ! Học! Trong đầu cô bây giờ chỉ biết nói thế thôi ư?

-Tôi chả xin lỗi anh rồi còn gì? Hay anh muốn tôi phải bồi thường anh mới chịu? – Jan Di lúc này đang sắp xếp sách vở vào cặp sau một đêm vất vả dọn dẹp “bãi chiến trường” Còn anh trai nó thì vẫn đang tiếp tục ngủ say như chết. Jun Pyo thì cứ đứng thao thao bất tuyệt nãy giờ về việc hắn bị làm bẩn bộ vest đắt tiền và mặc bộ đồ chưa đáng bằng một bữa ăn của hắn làm hắn rất bức xúc.

-Ah…nhắc đến vụ bồi thường. Sao cô không trả lại thẻ tín dụng cho tôi?

Jan Di đang ngồi thu dọn bỗng chết sững. Nó lắp bắp, không dám ngẩng lên nói chuyện với Jun Pyo:

-Cái gì?

-Cô đừng có chối. Cái vụ đâm xe lần trước đấy. Không phải tôi cho cô cầm tạm thẻ tín dụng để lúc nào đưa lại cho tôi cơ mà?

Jan Di đập tay lên trán, miệng lẩm bẩm :

-Chết mình rồi…

-Sao nào? Đừng nói với tôi là cô làm mất rồi?

Jan Di khúm núm đứng dậy và quay mặt lại về phía Jun Pyo và tỏ ra bối rối:

-Không phải đâu…cái đó…

-Jan Di à… - Vừa lúc ấy, anh trai của nó đang lờ mờ tỉnh dậy. Thấy thế, nó vội vàng xách cặp và đẩy Jun Pyo ra khỏi nhà – Mau đi khỏi đây trước khi anh ấy phát hiện tôi lấy trộm đồ của anh ấy cho anh mặc!

---

-Này! Cô đi đâu thế?

-Đi học!

-Không phải cô đến trường bằng xe đạp sao?

Jan Di đang đi đằng trước Jun Pyo phải dừng lại và ngoái ra sau nói với hắn:

-Đồ ngốc! Hôm nay có anh thì sao mà đi được? – Nói rồi nó quay lưng đi tiếp. Jun Pyo hơi ngớ người một lúc rồi hắn khẽ mỉm cười và đuổi theo Jan Di – Chờ tôi với!

-Này – Lúc này hắn đang đứng cạnh nó ở điểm chờ xe buýt lẫn trong đám người đông đúc – Này!

-Cái gì? – Jan Di quay sang nhăn nhó.

-Sao anh cô cũng có thể mặc đồ rách rưới như vậy à? – Jun Pyo chỉ xuống cái quần bò rách. Đúng lúc ấy thì xe buýt đến, Jan Di sờ tay lên trán hắn:

-Đúng là anh sốt thật rồi! – Dứt lời, nó bỏ lên xe buýt trước. Còn Jun Pyo lại them một phen ngây người trước khi chạy theo Jan Di lên xe buýt:

-Tôi nói thật mà!


Lên trên xe buýt, hắn thấy mọi người đều đưa tiền mặt cho phụ xe. Thấy vậy, hắn liền kiểm tra túi quần mình.

-Chú à. Tôi không có tiền won. Chỉ cô tiền của nước ngoài thôi!

-Chú à. Đầu óc anh này hơi có vấn đề. Chú bỏ qua cho cháu nhé! – May mắn cho hắn là Jan Di kịp thời chạy ra giải thích và giật tờ tiền khỏi tay ông tài xế và dúi vào tay ông ta một tờ khác rồi kéo tay Jun Pyo lôi đi không quên lườm xéo anh ta một cái.

Nó ngồi phịch xuống cái ghế sát cửa sổ và thở phào một cái. Jun Pyo cũng ngồi xuống cạnh nó.

-Ya! Sao không biến sang bên kia đi! – Jan Di chỉ tay sang dãy ghế bên kia có ý đuổi Jun Pyo nhưng hắn không nói gì, mặt hắn tỏ vẻ ăn năn. Jan Di lại thở sâu và quay mặt ra ngoài cửa sổ.

http://www.nhaccuatui.com/m/xIPmVHf4gL

Qua ô cửa xe buýt, nó thấy bình minh trở nên huyền ảo hơn, Bầu trời trong xanh không một gợn mây, xa xa lững lờ là mặt trời tí hon chiếu những hơi ấm đầu tiên xuống mặt đất, con người đi bộ hai bên đường nói với nhau câu chuyện của một ngày mới…Không hiểu sao, Jan Di cảm thấy bình yên đến lạ. Và mặc dầu, nó cũng không nhớ tối qua đã nói gì với Jun Pyo, nhưng nó cảm thấy rất nhẹ nhõm, ít nhất là lúc này.

-Jun Pyo này, anh xem…- Đang định chỉ cho Jun Pyo xem cảnh bình minh buổi sớm thì đúng lúc ấy, đầu của Jun Pyo gục vào vai nó. Hình như cả đêm qua hắn đã mất ngủ. Jan Di định gọi hắn dậy nhưng lại thôi, nó tiếp tục quay đầu ra nhìn cửa sổ.

sha
16-04-2009, 01:10 AM
chậc, qua DAN hỏi lynkstyle là ai cũng bik ;)) hehe, ss ý viết hơi bị nhiều fic và... mới có 1, 2 fic là xong thôi ^^" còn đâu là còn dang dở. Ss cố viết cho xong fic này nhá :D để em đọc :D

P.s: em đọc ở DAN rồi, tranh thủ đọc lại bên này để cho đỡ nhớ fic :D

gau u
16-04-2009, 09:08 PM
bên DAN kynkstyle viết Cofffee Prince cũng hay lắm nhưng lại bỏ dang dởng viết cho xong fic đó luôn đi Lynk nhẹ

lynkstyle
21-04-2009, 08:34 AM
Sorry Gấu ú nhiều lặm Mình biết bạn nhiều lần nhắc mình viết phần 2 nhưng mình sợ rằng nếu viết p2 sẽ mất đi cái hay p1. Vì thế, nếu mình nghĩ ra cái gì cảm thấy hay thì có thể mình sẽ viết tiếp (ko hứa trước được)

Lynk hiện giờ rất bận không thể post cùng lúc 2 diễn đạn Hiện bên DAN lynk viết đến chap 30 có DBSK, SuJu, Big Bang...Nếu các bạn muốn có thể qua đó đoc. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người!

Đây là lynk dẫn đến fic: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=83016