laothilatao01
08-04-2009, 03:14 AM
Ngồi nơi này, mới suy nghĩ lại những việc mình đã làm thật là ngốc ghếch và trẻ con quá...
Những chuyện đã qua mình sẽ cho nó trôi vào quá khứ, cứ mãi ôm ấp một bóng hình, cứ mãi chờ đợi...rồi mình đã nhận được cái gì, nhận được những ánh mắt quá vô tâm, và những dòng tin nhắn quá thờ ơ...
Đôi khi cũng muốn níu kéo lại chút gì đó, nhưng sao vẫn thấy nó xa xôi... muốn với tay chạm vào nơi con tim của người ấy... nhưng mình lại không thể, mình đã cố gắng hết sức rồi
Một tình yêu quá trẻ con, một sự quan tâm quá đáng và những lời nói quá dài dòng, có lẽ mình là con người như thế, cứ muốn nói hết những gì mình nghĩ, nói hết tình cảm của mình...Nhưng tất cả đều là con số 0 vô nghĩa...Nhiều lần hi vọng...chỉ cần một chút gì đó thoáng qua, chỉ là thoáng qua thôi... để mình có thể cảm nhận được tình cảm nơi người ấy, để biết rằng người ấy vẫn trân trọng tình cảm của mình dành cho ấy... và có lẽ sẽ chẳng còn cần thiết đến những hi vọng đó nữa... khi mình nhận ra sự lạnh nhạt đến vô cảm của người ấy trong từng lời nói, trong từng tin nhắn ấy gửi cho mình...
Ngồi hàng tiếng đồng hồ đọc lại hàng trăm tin nhắn đã gửi cho nhau thời gian qua, như mình đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó ấm áp và được mang tên là "tình cảm" nhưng sao hết tin này đến dòng tin khác mình vẫn không tìm thấy, thay vào đó mình chỉ thấy nỗi buồn của sự tuyệt vọng...
Rồi ngày hôm nay mình biết mình chỉ ở trong một góc khá tối tâm trong con tim của ấy, nơi đó chỉ có lòng thù hận và những lời trách móc... ở nơi đó mình chỉ muốn thoát ra, muốn thoát khỏi cái nhìn ác cảm của ấy, muốn thoát khỏi những lời trách móc của ấy... mình cố vùng vẫy... như càng lún sâu vào nơi tối tâm hơn... và mình đã quá mệt mỏi rồi... dù có kêu gào , có send cho ấy hàng trăm tin nhắn để giải thích, để mong ấy hiểu mình chỉ có ấy... đi nữa, dù mình đã tìm đủ mọi cách... như vẫn là con số 0 tròn trĩnh, vẫn cái kết quả bi quan ấy...
Muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ ấy, muốn cuộc sống của mình như trước kia, nhưng sao khó quá, chỉ muốn ấy nói chuyện với mình như một người bạn, sao không thể... mình đã thấy ấy thay đổi rồi... chỉ một mình biết sự thay đổi của ấy... sự thay đổi đó là quá lớn với mình... mình không thể đuổi theo kịp nữa...
Nhiều lúc nhắn tin với ấy, chỉ mong một lời nói thờ ơ từ ấy, chỉ mong ấy nói một điều gì đó, dù đó chỉ là một lời nói vô nghĩa... để biết rằng trong list của ấy vẫn còn có mình, nhiều lúc muốn cm cho ấy thật nhiều...nhưng sợ những friend của ấy, muốn cm cho ấy, để ấy biết rằng mình có tồn tại, nhưng lại sợ ấy del...vì với ấy...tớ chẳng khác nào ngoài một "cái đuôi" vướng víu đầy phiền toái, một cái đuôi mà ấy chỉ muốn cắt bỏ... nhưng mình sẽ không làm một cái đuôi "vô hình" nữa... Kể từ hôm đó, mình đã không là cái đuôi của ấy nữa rồi... Nhưng không có nỗi buồn... vì mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đã cố gắng tới cái giây phút cuối cùng ấy... mình sẽ không buồn...
"Chúng ta chỉ thất bại từ khi chúng ta từ bỏ mọi sự cố gắng" mình luôn thích câu nói này, và mình đã không từ bỏ cố gắng, mình đã làm hết những j mình có thể làm, mình không thất bại... Mình không gục ngã... bỡi vì mình không thể gục ngã... mình vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình dù con đường đó đã không có dấu chân của ấy, dù con đường đó không thẳng tấp như những con đường khác, nhưng mình sẽ bước tiếp và mình sẽ mãi không nhìn lại phía sau, phía cuối con đường mình sẽ có tất cả...
Mình sẽ tiếp tục hứa, và mình sẽ thực hiện lời hứa "Tiểu Bảo hứa được sẽ làm được, những j không làm đc Tiểu Bảo không bao giờ hứa"
Mình đã hứa, và mình đã hứa với ấy... nhưng ấy đã không để mình thực hiện lời hứa đó, và mình đã là một người thất hứa một lần... một lần mình thấy mình đã sai... và mình đã sai thật nhiều
2 năm, hay 3 - 4 năm nữa như ấy đã nói, mình vẫn mong và vẫn hi vọng... trên con đường mình đi, sẽ có một ngã rẽ... một ngã rẽ mà nơi đó mình sẽ gặp ấy, và ấy sẽ cùng bước trên con đường của mình, cùng mình vượt qua những khúc quanh co...cùng mình thực hiện những lời hứa, cùng mình đi về phía cuối con đường... nơi có tất cả...tình yêu và hạnh phúc.
Mình không ngục ngã...!
Những chuyện đã qua mình sẽ cho nó trôi vào quá khứ, cứ mãi ôm ấp một bóng hình, cứ mãi chờ đợi...rồi mình đã nhận được cái gì, nhận được những ánh mắt quá vô tâm, và những dòng tin nhắn quá thờ ơ...
Đôi khi cũng muốn níu kéo lại chút gì đó, nhưng sao vẫn thấy nó xa xôi... muốn với tay chạm vào nơi con tim của người ấy... nhưng mình lại không thể, mình đã cố gắng hết sức rồi
Một tình yêu quá trẻ con, một sự quan tâm quá đáng và những lời nói quá dài dòng, có lẽ mình là con người như thế, cứ muốn nói hết những gì mình nghĩ, nói hết tình cảm của mình...Nhưng tất cả đều là con số 0 vô nghĩa...Nhiều lần hi vọng...chỉ cần một chút gì đó thoáng qua, chỉ là thoáng qua thôi... để mình có thể cảm nhận được tình cảm nơi người ấy, để biết rằng người ấy vẫn trân trọng tình cảm của mình dành cho ấy... và có lẽ sẽ chẳng còn cần thiết đến những hi vọng đó nữa... khi mình nhận ra sự lạnh nhạt đến vô cảm của người ấy trong từng lời nói, trong từng tin nhắn ấy gửi cho mình...
Ngồi hàng tiếng đồng hồ đọc lại hàng trăm tin nhắn đã gửi cho nhau thời gian qua, như mình đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó ấm áp và được mang tên là "tình cảm" nhưng sao hết tin này đến dòng tin khác mình vẫn không tìm thấy, thay vào đó mình chỉ thấy nỗi buồn của sự tuyệt vọng...
Rồi ngày hôm nay mình biết mình chỉ ở trong một góc khá tối tâm trong con tim của ấy, nơi đó chỉ có lòng thù hận và những lời trách móc... ở nơi đó mình chỉ muốn thoát ra, muốn thoát khỏi cái nhìn ác cảm của ấy, muốn thoát khỏi những lời trách móc của ấy... mình cố vùng vẫy... như càng lún sâu vào nơi tối tâm hơn... và mình đã quá mệt mỏi rồi... dù có kêu gào , có send cho ấy hàng trăm tin nhắn để giải thích, để mong ấy hiểu mình chỉ có ấy... đi nữa, dù mình đã tìm đủ mọi cách... như vẫn là con số 0 tròn trĩnh, vẫn cái kết quả bi quan ấy...
Muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ ấy, muốn cuộc sống của mình như trước kia, nhưng sao khó quá, chỉ muốn ấy nói chuyện với mình như một người bạn, sao không thể... mình đã thấy ấy thay đổi rồi... chỉ một mình biết sự thay đổi của ấy... sự thay đổi đó là quá lớn với mình... mình không thể đuổi theo kịp nữa...
Nhiều lúc nhắn tin với ấy, chỉ mong một lời nói thờ ơ từ ấy, chỉ mong ấy nói một điều gì đó, dù đó chỉ là một lời nói vô nghĩa... để biết rằng trong list của ấy vẫn còn có mình, nhiều lúc muốn cm cho ấy thật nhiều...nhưng sợ những friend của ấy, muốn cm cho ấy, để ấy biết rằng mình có tồn tại, nhưng lại sợ ấy del...vì với ấy...tớ chẳng khác nào ngoài một "cái đuôi" vướng víu đầy phiền toái, một cái đuôi mà ấy chỉ muốn cắt bỏ... nhưng mình sẽ không làm một cái đuôi "vô hình" nữa... Kể từ hôm đó, mình đã không là cái đuôi của ấy nữa rồi... Nhưng không có nỗi buồn... vì mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đã cố gắng tới cái giây phút cuối cùng ấy... mình sẽ không buồn...
"Chúng ta chỉ thất bại từ khi chúng ta từ bỏ mọi sự cố gắng" mình luôn thích câu nói này, và mình đã không từ bỏ cố gắng, mình đã làm hết những j mình có thể làm, mình không thất bại... Mình không gục ngã... bỡi vì mình không thể gục ngã... mình vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình dù con đường đó đã không có dấu chân của ấy, dù con đường đó không thẳng tấp như những con đường khác, nhưng mình sẽ bước tiếp và mình sẽ mãi không nhìn lại phía sau, phía cuối con đường mình sẽ có tất cả...
Mình sẽ tiếp tục hứa, và mình sẽ thực hiện lời hứa "Tiểu Bảo hứa được sẽ làm được, những j không làm đc Tiểu Bảo không bao giờ hứa"
Mình đã hứa, và mình đã hứa với ấy... nhưng ấy đã không để mình thực hiện lời hứa đó, và mình đã là một người thất hứa một lần... một lần mình thấy mình đã sai... và mình đã sai thật nhiều
2 năm, hay 3 - 4 năm nữa như ấy đã nói, mình vẫn mong và vẫn hi vọng... trên con đường mình đi, sẽ có một ngã rẽ... một ngã rẽ mà nơi đó mình sẽ gặp ấy, và ấy sẽ cùng bước trên con đường của mình, cùng mình vượt qua những khúc quanh co...cùng mình thực hiện những lời hứa, cùng mình đi về phía cuối con đường... nơi có tất cả...tình yêu và hạnh phúc.
Mình không ngục ngã...!