PDA

Xem đầy đủ chức năng : La cà quanh quá khứ !



! Chấm Than !
07-04-2009, 04:15 AM
Anh vẫn nói em Dại Khờ ! Bởi vì em dại khờ nên mới yêu anh nhiều như vậy. Nhưng em lại không thấy như thế , em thấy em rất thật lòng khi dành trọn tình yêu cho người xứng đáng. Em chưa bao giờ hối tiếc. Bởi lẽ khi đã yêu là em yêu hết mình. Yêu nhiều đến nỗi - Ngày hôm nay - Em giật mình khi nhìn lại - trong quá khứ đã có Em yêu cuồng nhiệt đến vậy - Một con người rất khác bây giờ.

Tình yêu không làm em trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nhưng nó làm em chai lì với người mới với cảm xúc mới. Cái cảm giác gần gũi người khác thật tệ. Em thì không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ôm mãi quá khứ để sống. Nhưng sao bắt đầu lại niềm tin và tình yêu lại thấy mệt mỏi đến thế này !

Em yêu anh nhiều bao nhiêu? Nhiều lúc em nghĩ mãi mà không thể Cân - Đo - Đong - Đếm được. Giá mà tình cảm của em là một cái gì đó tượng hình. Để em có thể cảm nhận được nó nhiều đến thế nào , sâu nặng đến bao nhiêu.

Anh là người đầu tiên mà em yêu thương trong cuộc đời. Cũng là người đầu tiên cho em biết thế nào là Hạnh phúc nằm trong nỗi đau. Em chẳng thể oán hận anh , chẳng thể trách cứ gì....Chỉ có thể nghĩ đến anh với một chút gì đó đượm màu buồn phiền và nhung nhớ.

Mình chia tay đã gần một năm nay. Trong một năm đó....cuộc đời em đổi khác. Em cứ lặng lẽ và sống triền miên trong sự dày vò. " Em không cho anh bình yên hay hạnh phúc , em chỉ mang lại cho anh nỗi đau và trách nhiệm làm em cười ". Những lời đó văng vẳng bên tai. Em chỉ ước anh phủ nhận điều đó. Em chỉ ước anh đừng nói ra những lời như thế. Đừng làm em đau quặn thắt khi nghe , khi nghĩ , khi nhớ đến.

Em chỉ có một điều vui. Là Hình như anh của em đang sống một cuộc sống như anh muốn. Ít phiền toái hơn trước kia rất nhiều.

Nếu anh hạnh phúc - Em sẽ mỉm cười.

Những ý nghĩ đó xuất phát từ chỗ sâu nhất trong trái tim em.

! Chấm Than !
13-04-2009, 08:29 AM
Tình yêu lạ quá. Sao cứ làm em cảm thấy bấp bênh khi không còn được dựa vào anh nữa ! Em chán lắm rồi , thật sự chán ghét cái cảm giác không được tự do đến bên anh như thế này. Em đầy kiêu hãnh để rồi anh cứ xa xôi dần. Cái khoảng cách đó cứ sâu thêm....đến bây giờ thì em không còn cảm thấy anh ở trong tim em nữa. Sự thật là bây giờ....em không còn muốn nói chuyện nhiều với anh , không muốn gần anh thêm.....nhưng khi em rời vào tuyệt vọng....thì người đầu tiên em em cần LUÔN là anh.

Em cần anh mỗi khi say xỉn đến điên đảo....muốn anh ôm lấy em thật chặt và mắng " sao em ngốc thế ". Mà hầu như mỗi khi em say...là em lại nhớ anh đến không chịu được....Ai cũng nói , khi con người ta say...là lúc con người ta là chính mình nhất. Khi em say...con tim em...cứ kêu réo tên anh một cách cuồng nhiệt. Khiến em bằng bất cứ giá nào cũng phải nghĩ...và kiếm tìm anh trong mớ lộn xộn của suy nghĩ. Và rồi em phát hiện ra rằng : em chưa hề quên...chưa bao giờ hết yêu anh....chỉ là em giỏi che dấu mà thôi.

Em cần anh khi nước mắt em thi nhau rong ruổi trên khuôn mặt. Em cần bàn tay ấm áp lau khô cho em...! Nhưng nhất thiết đó phải là anh , nếu không là anh thì em sẽ tự khóc và tự hồi phục.Đối với em...anh không là tất cả...nhưng luôn là người quan trọng nhất. CẢm xúc là điều tối thiểu mà khi ở bên một người em phải có. Nhưng tiếc quá người đó chưa đến......

Em cứ phải bơ vơ...vì em còn thương anh , thương tình yêu đẹp cua chúng ta quá nhiều. Em cần anh nhiều nhưng không bao giờ em cho phép mình đến anh. Với em viết về anh thế này đã là tội lỗi.....


Thôi thì em cứ một mình. Cứ chông chênh thế này một thời gian nữa.....cho đến khi nào em thôi tìm về quá khứ ngọt ngào. Nơi có anh ngọt ngào. Nơi có ta yêu nhau say đắm......

becon_momong
13-04-2009, 10:31 AM
cố lên đi bạn, những lời mình phải nghe còn đau đớn hơn bạn nữa.... wan tâm 1 ng` mà nói mình phiền wá, wá phiền... thì thôi, để họ dc sống cuộc sống của họ đi, vì họ yêu tự do chứ chẳng muốn yêu sự wan tâm, chăm sóc.... chúc bạn sống vui vẻ hơn nhé :)