blue_congtu0
06-04-2009, 09:41 PM
Đã nhiều lần anh mang theo suy nghĩ ấy trong mình..tự nhắc bản thân mình hãy thay đổi đi...nhưng tại sao anh lại không thể làm được nhỉ.
Muốn lắm một lần anh có thể giận em,mong lắm một lần có thể quên em đi để không còn những ưu tư phiền muộn...nhưng mọi cố gắng ấy đều thất bại.
Càng giận em anh lại càng lo lắng cho em hơn,càng muốn quên em thì anh lại càng nhớ....Rốt cuộc anh cũng không thể hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy.Phải có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều so với 1 năm trước...
Có lẽ vì giờ đây anh quá yêu em và ám ảnh đã 1 lần đánh mất em khiến anh chấp nhận tất cả mọi thứ cho bản thân mình dù khổ đau vẫn chịu chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy em...Em àh! Em có biết khi em hỏi anh câu anh có thể chấp nhận cho em yêu 2 người ko anh đã đau như thế nào không.:timvo:..Nhưng đau thì đã sao...anh vẫn chấp nhận cho em điều đó vì ít nhất anh có thể còn được ở bên em mỗi ngày còn hơn là để mãi mãi không còn được nhìn thấy em...
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/chia%20tay.jpg
Phải,sau 1 năm anh đã học được cách để yêu 1 người và quý trọng lấy những thứ mà mình có được...Nhưng...những thứ trong tay anh giờ đây sao lại quá mong manh..anh ko biết nó sẽ vượt khỏi tầm tay anh lúc nào nữa...
Đã bao nhiêu ngày anh lang thang dưới mưa...mong cho cơn mưa hãy cuốn đi hết mọi thứ trong lòng anh...Anh có nói với em rằng anh rất thích mưa...bởi vì sao..vì khi đắm mình trong mưa có thể giúp anh quên đi hết phiền muộn trong lòng ...anh thích nhìn bầu trời sau cơn mưa lắm...nó giúp anh có thêm niềm tin vì sau những con mưa trời sẽ lại sáng lại ấm áp...nhưng đã bao nhieu đêm rồi..bao nhiêu ngày rồi...anh lang thang mãi dưới những cơn mưa mà vẫn chưa tìm thấy được ánh sáng của mình...tất cả cảm giác chỉ là sự lạnh lẽo..cô đơn..trống vắng..để rồi khi mọi thứ qua đi anh nhận ra chỉ còn một mình anh mà thôi...Anh biết...anh ko co quyền trách em vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là kết quả do anh gây ra 1 năm trước...anh phải làm sao đây...khi anh hỏi tất cả mọi người ..ai cũng khuyên rằng anh hảy từ bỏ đi..buông tay đi...sẽ chẳng có kết quả gì đâu..những lời họ nói không hề sai...vậy mà tại sao...tại sao anh ko thể làm được điều đó.
Anh muốn thay đổi mình,thay đổi cuộc sống hiện tại để không phải lặng lẽ một mình mỗi đêm...nhưng khó quá em ah...Chỉ một phút giây qua đi..anh lại nghĩ về em..nhớ đến em dù em mang đến cho anh những khổ đau anh vẫn nhớ,vẫn yêu em...Em àh! dù biết rằng yêu em là khổ đau nhưng anh lại không thể thay đổi điều đó được..bởi cuộc sống hiện tại của anh..và cả những việc anh làm chỉ có một mục đích là đem lại cho em nụ cười...anh thích ngắm nhìn nụ cười ấy dù bản thân anh đang ở vực sâu....có thể anh sẽ còn phải đau,đau rất nhiều nữa nhưng anh vẫn sẽ yêu em ko hối hận...bởi anh ko thể đổi thay và tham lam....cũng không thể thay đổi...yêu em..chỉ yêu em mà thôi dù phải chấp nhận bao giông bảo nữa...ILoveYouForever....
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:tcz14x7l96ioYM:http://cafe.timnhanh.com/uploads/cafe/blog/200804/55757_1208138218.jpg
http://media6.nhaccuatui.com/d08ef7dd95de046afd583b0df5564397/49daccb8/NhacCuaTui49/Gio%20Vo%20TInh%20-%20Phan%20Dinh%20Tung%20[NCT%209769017608].mp3
Muốn lắm một lần anh có thể giận em,mong lắm một lần có thể quên em đi để không còn những ưu tư phiền muộn...nhưng mọi cố gắng ấy đều thất bại.
Càng giận em anh lại càng lo lắng cho em hơn,càng muốn quên em thì anh lại càng nhớ....Rốt cuộc anh cũng không thể hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy.Phải có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều so với 1 năm trước...
Có lẽ vì giờ đây anh quá yêu em và ám ảnh đã 1 lần đánh mất em khiến anh chấp nhận tất cả mọi thứ cho bản thân mình dù khổ đau vẫn chịu chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy em...Em àh! Em có biết khi em hỏi anh câu anh có thể chấp nhận cho em yêu 2 người ko anh đã đau như thế nào không.:timvo:..Nhưng đau thì đã sao...anh vẫn chấp nhận cho em điều đó vì ít nhất anh có thể còn được ở bên em mỗi ngày còn hơn là để mãi mãi không còn được nhìn thấy em...
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/chia%20tay.jpg
Phải,sau 1 năm anh đã học được cách để yêu 1 người và quý trọng lấy những thứ mà mình có được...Nhưng...những thứ trong tay anh giờ đây sao lại quá mong manh..anh ko biết nó sẽ vượt khỏi tầm tay anh lúc nào nữa...
Đã bao nhiêu ngày anh lang thang dưới mưa...mong cho cơn mưa hãy cuốn đi hết mọi thứ trong lòng anh...Anh có nói với em rằng anh rất thích mưa...bởi vì sao..vì khi đắm mình trong mưa có thể giúp anh quên đi hết phiền muộn trong lòng ...anh thích nhìn bầu trời sau cơn mưa lắm...nó giúp anh có thêm niềm tin vì sau những con mưa trời sẽ lại sáng lại ấm áp...nhưng đã bao nhieu đêm rồi..bao nhiêu ngày rồi...anh lang thang mãi dưới những cơn mưa mà vẫn chưa tìm thấy được ánh sáng của mình...tất cả cảm giác chỉ là sự lạnh lẽo..cô đơn..trống vắng..để rồi khi mọi thứ qua đi anh nhận ra chỉ còn một mình anh mà thôi...Anh biết...anh ko co quyền trách em vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là kết quả do anh gây ra 1 năm trước...anh phải làm sao đây...khi anh hỏi tất cả mọi người ..ai cũng khuyên rằng anh hảy từ bỏ đi..buông tay đi...sẽ chẳng có kết quả gì đâu..những lời họ nói không hề sai...vậy mà tại sao...tại sao anh ko thể làm được điều đó.
Anh muốn thay đổi mình,thay đổi cuộc sống hiện tại để không phải lặng lẽ một mình mỗi đêm...nhưng khó quá em ah...Chỉ một phút giây qua đi..anh lại nghĩ về em..nhớ đến em dù em mang đến cho anh những khổ đau anh vẫn nhớ,vẫn yêu em...Em àh! dù biết rằng yêu em là khổ đau nhưng anh lại không thể thay đổi điều đó được..bởi cuộc sống hiện tại của anh..và cả những việc anh làm chỉ có một mục đích là đem lại cho em nụ cười...anh thích ngắm nhìn nụ cười ấy dù bản thân anh đang ở vực sâu....có thể anh sẽ còn phải đau,đau rất nhiều nữa nhưng anh vẫn sẽ yêu em ko hối hận...bởi anh ko thể đổi thay và tham lam....cũng không thể thay đổi...yêu em..chỉ yêu em mà thôi dù phải chấp nhận bao giông bảo nữa...ILoveYouForever....
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:tcz14x7l96ioYM:http://cafe.timnhanh.com/uploads/cafe/blog/200804/55757_1208138218.jpg
http://media6.nhaccuatui.com/d08ef7dd95de046afd583b0df5564397/49daccb8/NhacCuaTui49/Gio%20Vo%20TInh%20-%20Phan%20Dinh%20Tung%20[NCT%209769017608].mp3