clown_devil
05-04-2009, 08:09 AM
---
...
...
Nơi đó - có cái tên là Cánh đồng Bồ Công Anh.
Nơi đó - trồng nhiều, nhiều lắm cái loài hoa tung bay trong nắng và gió ấy.
Nơi đó - đẹp làm sao khi có một thiên thần nhỏ luôn mỉm cười hạnh phúc, không biết đến chữ buồn.
Tôi yêu nơi đó biết bao nhiêu... Cái nơi mà tôi đã gặp bạn. Bạn giơ tay ra, đỡ lấy thân người tiều tụy của tôi, và đặt vào tay tôi một nhánh bồ công anh.
Bạn rủ tôi chơi trốn tìm, rồi leo lên cây để ngã xuống một cách đau điếng, khiến tôi phải chạy lại hoảng hốt, và phá ra cười khi thấy khuôn mặt nhem nhuốc y như chú hề của bạn.
Bạn chỉ lúc lắc mái tóc vàng tựa hồ màu nắng của mình, chùi sơ sài, và lại đứng lên, chạy giỡn khắp nơi trong buổi chiều lộng gió. Gió thổi, làm cánh hoa bay lả tả khắp nơi, đẹp như một bức tranh vĩnh hằng được khắc họa bởi Thượng Đế.
Từ bữa đó, hôm nào tôi cũng lén mẹ đến đây gặp bạn, cùng bạn đùa vui...
***
Đến một ngày, mẹ bảo tôi: "Con bé đó không phải là người!", lòng tôi như quặn thắt. Ừ, bạn không phải là người, bạn là thiên thần hạ thế, đến giúp tôi, làm tôi hạnh phúc. Bạn khiến tôi vui, làm tôi cười suốt không thôi.. có con người nào làm được chuyện đó cơ chứ?
Hôm đó, bạn không có mặt tại Cánh đồng Bồ Công Anh, và nhiều tuần sau, bạn đã biến mất không một lời từ biệt.. bạn lấy đi một nửa tâm hồn tôi.
Tôi chẳng thể nào nở được một nụ cười, cho dù đó là một nụ cười gượng ép, thiếu tình yêu, lạnh như băng giá. Vĩnh viễn không.. Tôi sống lật lờ như người chết, cuộc đời bỗng trở nên tối đen.. Đôi mắt tôi mờ hẳn đi, nước mắt chỉ chực rơi xuống.. tôi sống cô đơn, cho dù được ba mẹ chăm lo đầy đủ.
Tôi nhận ra bạn là ánh mặt trời, là tất cả đối với một đứa con nít gầy nhom như tôi.
..
Kỷ niệm tròn một năm tôi gặp bạn.. Tôi thức khuya, đợi mọi người trong nhà ngủ hết, tôi chạy ra Cánh đồng Bồ công anh.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng lấp lánh, khai sáng tâm hồn tôi.. Bạn! Là bạn! Đúng là bạn rồi! Tôi chạy tới ôm chầm lấy bạn, lệ tuôn rơi không tài nào ngăn cản nổi. Bạn vẫn hiền như ngày nào, dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi, cất giọng hiền từ:
- Xin lỗi, mình không kịp..
- Ngốc, ngốc lắm! - Giọng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tim tôi đập rộn ràng đầy sức sống. - Sao bạn lại đi hả? Bạn có biết mình chờ lâu lắm không?
- Mình..
Bạn ấp úng. Tôi phì cười, rồi buông bạn ra. Mới một năm quen nhau, 6 tháng chưa gặp, bạn đã cao hơn nhiều. Bạn thay đổi quá, trong khi tôi chả khác đi chút nào. Tôi vẫn là thằng nhóc còm nhom, cao lêu nghêu và yếu đuối khi không có bạn ở bên...
- Mình sắp phải đi.. - Những chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng bạn.
Tôi buông thõng hai tay, sững sờ. Tôi không tin những gì tôi vừa nghe. Bạn đang đùa mà, phải không bạn? Bạn mới về đây thôi, tôi chỉ mới gặp bạn một chút.. Bạn đi ư? Sao nghe xa vời quá..
- Cho bạn xem cái này, đừng tiết lộ cho ai nhé! - Hình như bạn đang đặt tất cả tính tinh nghịch của bạn vào đây. Bạn chớp mắt hồn nhiên, cởi cái áo khoác sau lưng ra.. là một đôi cánh trắng, mềm mại phủ đầy lông.
Giờ tôi hiểu rồi, bạn sắp đi về trời.. đi về cái nơi bạn thực sự thuộc về. Tôi ôm bạn lần cuối, ráng ngăn cho giọt nước mắt đáng ghét này rơi ướt đôi cánh tuyệt đẹp của bạn. Tôi thả bạn ra, nói lời tạm biệt. Bạn - một lần nữa - lại đặt vào tay tôi một nhánh bồ công anh, rồi sải cánh bay đi mất...
Tôi nhìn vào nhánh hoa.. trăng rọi xuống mặt đất, gió thổi mát rượi.. lòng tôi buồn.. nhưng mà... không đâu, bạn vẫn ở mãi bên tôi.. bạn là thiên thần, nhưng bạn mãi mãi là bạn của tôi, mãi mãi là chú hề tạo cho tôi những trận cười nắc nẻ.. Tôi sẽ không níu kéo bạn ở lại thế gian này nữa..
Tung cánh đi thôi, hỡi thiên thần của tôi...
...
...
---End---
Dành cho đôi bạn D4nd và Yun. hai người xé tem nha... Chúc tình bạn của hai người luôn vui vẻ.
Thân,
nhóc Clown
...
...
Nơi đó - có cái tên là Cánh đồng Bồ Công Anh.
Nơi đó - trồng nhiều, nhiều lắm cái loài hoa tung bay trong nắng và gió ấy.
Nơi đó - đẹp làm sao khi có một thiên thần nhỏ luôn mỉm cười hạnh phúc, không biết đến chữ buồn.
Tôi yêu nơi đó biết bao nhiêu... Cái nơi mà tôi đã gặp bạn. Bạn giơ tay ra, đỡ lấy thân người tiều tụy của tôi, và đặt vào tay tôi một nhánh bồ công anh.
Bạn rủ tôi chơi trốn tìm, rồi leo lên cây để ngã xuống một cách đau điếng, khiến tôi phải chạy lại hoảng hốt, và phá ra cười khi thấy khuôn mặt nhem nhuốc y như chú hề của bạn.
Bạn chỉ lúc lắc mái tóc vàng tựa hồ màu nắng của mình, chùi sơ sài, và lại đứng lên, chạy giỡn khắp nơi trong buổi chiều lộng gió. Gió thổi, làm cánh hoa bay lả tả khắp nơi, đẹp như một bức tranh vĩnh hằng được khắc họa bởi Thượng Đế.
Từ bữa đó, hôm nào tôi cũng lén mẹ đến đây gặp bạn, cùng bạn đùa vui...
***
Đến một ngày, mẹ bảo tôi: "Con bé đó không phải là người!", lòng tôi như quặn thắt. Ừ, bạn không phải là người, bạn là thiên thần hạ thế, đến giúp tôi, làm tôi hạnh phúc. Bạn khiến tôi vui, làm tôi cười suốt không thôi.. có con người nào làm được chuyện đó cơ chứ?
Hôm đó, bạn không có mặt tại Cánh đồng Bồ Công Anh, và nhiều tuần sau, bạn đã biến mất không một lời từ biệt.. bạn lấy đi một nửa tâm hồn tôi.
Tôi chẳng thể nào nở được một nụ cười, cho dù đó là một nụ cười gượng ép, thiếu tình yêu, lạnh như băng giá. Vĩnh viễn không.. Tôi sống lật lờ như người chết, cuộc đời bỗng trở nên tối đen.. Đôi mắt tôi mờ hẳn đi, nước mắt chỉ chực rơi xuống.. tôi sống cô đơn, cho dù được ba mẹ chăm lo đầy đủ.
Tôi nhận ra bạn là ánh mặt trời, là tất cả đối với một đứa con nít gầy nhom như tôi.
..
Kỷ niệm tròn một năm tôi gặp bạn.. Tôi thức khuya, đợi mọi người trong nhà ngủ hết, tôi chạy ra Cánh đồng Bồ công anh.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng lấp lánh, khai sáng tâm hồn tôi.. Bạn! Là bạn! Đúng là bạn rồi! Tôi chạy tới ôm chầm lấy bạn, lệ tuôn rơi không tài nào ngăn cản nổi. Bạn vẫn hiền như ngày nào, dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi, cất giọng hiền từ:
- Xin lỗi, mình không kịp..
- Ngốc, ngốc lắm! - Giọng tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tim tôi đập rộn ràng đầy sức sống. - Sao bạn lại đi hả? Bạn có biết mình chờ lâu lắm không?
- Mình..
Bạn ấp úng. Tôi phì cười, rồi buông bạn ra. Mới một năm quen nhau, 6 tháng chưa gặp, bạn đã cao hơn nhiều. Bạn thay đổi quá, trong khi tôi chả khác đi chút nào. Tôi vẫn là thằng nhóc còm nhom, cao lêu nghêu và yếu đuối khi không có bạn ở bên...
- Mình sắp phải đi.. - Những chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng bạn.
Tôi buông thõng hai tay, sững sờ. Tôi không tin những gì tôi vừa nghe. Bạn đang đùa mà, phải không bạn? Bạn mới về đây thôi, tôi chỉ mới gặp bạn một chút.. Bạn đi ư? Sao nghe xa vời quá..
- Cho bạn xem cái này, đừng tiết lộ cho ai nhé! - Hình như bạn đang đặt tất cả tính tinh nghịch của bạn vào đây. Bạn chớp mắt hồn nhiên, cởi cái áo khoác sau lưng ra.. là một đôi cánh trắng, mềm mại phủ đầy lông.
Giờ tôi hiểu rồi, bạn sắp đi về trời.. đi về cái nơi bạn thực sự thuộc về. Tôi ôm bạn lần cuối, ráng ngăn cho giọt nước mắt đáng ghét này rơi ướt đôi cánh tuyệt đẹp của bạn. Tôi thả bạn ra, nói lời tạm biệt. Bạn - một lần nữa - lại đặt vào tay tôi một nhánh bồ công anh, rồi sải cánh bay đi mất...
Tôi nhìn vào nhánh hoa.. trăng rọi xuống mặt đất, gió thổi mát rượi.. lòng tôi buồn.. nhưng mà... không đâu, bạn vẫn ở mãi bên tôi.. bạn là thiên thần, nhưng bạn mãi mãi là bạn của tôi, mãi mãi là chú hề tạo cho tôi những trận cười nắc nẻ.. Tôi sẽ không níu kéo bạn ở lại thế gian này nữa..
Tung cánh đi thôi, hỡi thiên thần của tôi...
...
...
---End---
Dành cho đôi bạn D4nd và Yun. hai người xé tem nha... Chúc tình bạn của hai người luôn vui vẻ.
Thân,
nhóc Clown