PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ là vu vơ thôi!!!



flame_link8x
03-04-2009, 11:31 PM
Hôm qua, tôi hỏi anh:
Có sợ mất tôi ko?
Anh im lặng
Chắc là ko còn!
Nếu đã ko còn sợ mất nhau nữa thì còn bên nhau làm chi. Đối với tôi,giữa 2 ta có rất nhiều kỷ niệm.Những kỷ niệm đó sao mà đẹp thế , sao mà thiêng liêng thế.Tôi nhớ hồ trúc bạch , nhớ những con đường 2 ta thường đi, nhớ quán cà fê 2 ta thường ngồi.v.v...Tôi nhớ cả lần anh bị đánh ở quê tôi. Qua nhiều chuyện như thế tưởng chừng như tình yêu này sẽ là mãi mãi,nhưng sao giờ đây tôi lại thấy nó mờ ảo quá, xa xăm quá. Tôi càng vun vào cho t/y của chúng ta thì dường như anh càng bới nó ra thì fải. Ngày trước tôi đi chơi nhiều lắm lắm ý, từ khi có anh tôi luôn hạn chế đi vì tôi biết nếu tôi đi anh sẽ lại lo lắng, lại thẫn thờ và lại buồn.Tôi nhớ có lần anh cầm đt của tôi đọc 1 tin nhắn do bạn tôi gửi, anh đã giận và tôi biết anh rất buồn. Nhưng bây giờ anh để ảnh người yêu cũ trong ví, ko phải 1 cái mà là rất rất nhiều thì tôi biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mìh đây. Tôi nói thì anh lại bảo anh vô cảm nhưng ko vô tình, anh nói thế nếu đặt địa vị anh là tôi anh có chấp nhận ko?. Nếu tôi vẫn giữ ảnh và những món đồ người yêu cũ của tôi tặng cho tôi thì anh có chấp nhận ko?.
Anh bảo " nếu sau khi chúng ta chia tay anh vứt hết đồ của tôi đi thì tôi còn yêu anh ko?"
Tôi cũng trả lời anh rằng nếu đã chia tay, ko còn tình cảm với nhau nữa tôi sẵn sàng vứt hết đồ của anh đi.Ko phải vì tôi muốn vứt , mà là vì người yêu mới của tôi. Tôi ko muốn người đó phải buồn, phải lo nghĩ và phải đau như tôi bây giờ đang phải chịu!!!
Cái Tôi trong anh nó lớn quá, nó lớn hơn cả tình yêu anh dành cho tôi, lớn hơn cả những kỷ niệm tôi và anh đã có với nhau trong suốt thời gian qua.
Ngồi viết những dòng tâm sự này nước mắt tôi lại rơi. Có lẽ tôi khóc cho tôi, khóc cho cái cuộc đời này sao mà nó vô vị thế, sao nó tẻ nhạt thế. Hôm trước tôi dầm mưa hơn 1 tiếng đồng hồ, về nhà tôi lại sốt lại anh cũng đâu có biết. Anh hỏi thì tôi bảo bt nhưng thật ra chẳng bt chút nào cả. Lần đầu tiên tôi đi dưới mưa lâu thế, lần đầu tiên tôi khóc mà có lẽ ko biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Nước mắt hoà tan giọt mưa :timvo:
Tôi viết những dòng này cũng chẳng mong anh sẽ đọc, chỉ đơn giản là tôi muốn tâm sự mà thôi.Tôi ko hối hận về những việc mìh đã làm , dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn mỉm cười " Lòng đau buốt giá thì em vẫn vui vì con tim em yêu đã yêu thật lòng" nhưng mỉm cười ko có nghĩa là nước mắt sẽ ko rơi! :timvo: