lylyflower
31-03-2009, 09:15 AM
^^- đây là lần đầu tiên lyly viết truyện , mong mọi người nhận xét dùm ^^
ONE OF ALL
♥♥♥
Tuổi thơ là một quãng thời gian hạnh phúc, ko có nhiều tình cảm rối ren chỉ biết trao nhau những tình cảm thanh khiết nhất …………
-hic hic,
-em bị sao vậy kiss, sao lại khóc ?
Anh wind nhìn nó nhẹ nhàng hỏi.
-bị ai bắt nạt nữa à.
Giọng rain lạnh lùng vang lên.
-dạ ..ko có gì đâu ạh.
Nó lắc đầu .
-eo, kiss bị thương kìa. Chảy máu lun . Chắc đau lắm.
Chit vừa thổi thổi vết thương trên đầu ngối nó, vừa xuýt xoa. Khuôn mặt hồng hồng của chit nhìn thật dễ thương, nó mỉm cười .
-ko đau lắm đâu
-nào, mau rửa vết thương cho kiss .
Mike bế nó vào nhà. 3 đứa con trai còn lại ngồi xung quanh nó . mike nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó bằng thuốc sát trùng, thuốc làm da nó rát lên, đau buốt.
-hức.
-đau thế mà kêu ko sao hả, ngốc thật
rain nhìn nó nhăn nhó. Đặt cuốn sách dày cộm xuống.
-ăn kẹo nè kiss.
Chít đưa nó cây kẹo mút.
-ráng chịu chút nha, tí đi ăn kem với anh.
Anh wind mỉm cười.
Trên đây là tuổi thơ của nó lúc 5 tuổi
Nó sinh ra trong một khu xóm khá kì lạ, những gia đình trong xóm đều sinh con trai, chỉ có mình nó là con gái. Cô gái duy nhất trong khu xóm. Vì vậy nó là con cưng của toàn bộ gia đình trong xóm, nghe ba mẹ nó kể hồi còn nhỏ, nó ít ngủ chung với ba mẹ mà toàn ngủ với những hàng xóm. Mỗi ngày một người. nó yêu khu xóm này, yêu những người hàng xóm xung quanh nó. Những người anh vừa dễ thương, dịu dàng vừa quan tâm đến nó.
-mike: 23 tuổi là thầy giáo mới ra trường, là hot boy trường đại học sư phạm.
-wind: 18 tuổi , học sinh trường Thanh oai, là hotboy khối 12 của trường, chỉ số IQ bậc nhất nước.
-rain : 16 thuổi, trường Thanh oai, hot boy khối 10, chỉ số IQ nhất nước .
Wind và rain là anh em ruột ( thông minh giống nhau là chuyện thường 0
-chít : 16 tuổi, trường năng khiếu , hot boy nắng khiếu, giọng hát cực hay, như trẻ con
-dậy nào, con gái gì mà giờ chưa đi học nữa àh.
Tiếng mẹ nó hét lớn dười nhà.
-ak, hôm nay khai giảng.
Nó bật dậy tìm ngay chuông đồng hồ, 6h15, 5 phút nữa vào học. ngắm mình trong gương, tà áo dài trắng muốt làm nó thêm hào hứng. mái tóc đen dài thả ngang lưng. Bước xuống nhà đã nghe tiếng anh hai nó.
-èo, con gái gì mà giờ mới dậy.
Anh trai kiss , tyran :25 tuổi. giám đốc công ty FV
-kệ người ta.
-con gái hôm nay xinh thật , cứ y chang thiếu nữ í.
Ba nó mỉm cười nhìn nó.
-con cảm ơn ba .
Nó ôm cổ ba hôn nhẹ lên má.
-lớn rồi mà vẫn làm nũng cứ như con nít đó
Anh nó vừa uống li café vừa nhìn nó mỉa mai nói. Nó lè lữơi .
- nhanh lên đi kiss, chit với rain đang chờ ở ngoài kìa.
-dạ. thưa mẹ con đi.
Ánh nắng mặt trời ngòn ngọt chiếu trên tóc nó.
-kiss nhìn đẹp ghê, mún hun quá ah.
Chít ôm chầm kiss la lớn
-á, buông kiss ra coi.
-này, làm gì mà giờ mới ra vậy, chờ 15 phút òi đó. Suốt ngày lề mề như rùa .
rain lạnh lùng nhìn đồng hồ.
-cho kiss xin lỗi, tại..
-ngủ trễ.
rain leo lên chiếc SH láng cóng nói cắt ngang lời nó. Hức.
-lên xe nhanh, tôi ko mún mụôn học đâu á, còn màn phát biểu mở màn nữa đó. Nó vội vàng leo lên xe, anh nó bước ra, chỉnh lại chiếc áo dài rồi đưa nó mũ bảo hiểm, quay sang nhìn rain nói :
-đi cẩn thận đấy rain.
-dạ.
Rain gật đầu. phóng xe đi. Chít cũng lướt chiếc @ trắng theo.
-hai người dám đi xe máy đến trường àh, ko sợ bị công an bắt sao.
Nó lo lắng nhìn chit,
-hơ hơ ,ko sao đâu, với đầu óc của rain mà để công an bắt àh, nếu bị bắt thì nhờ bác Minh cũng được.
-cài này thì kiss khỏi lo rồi, ba rain kêu cứ lấy xe mà đi.
Nó khẽ ngật đầu, có lẽ nó lo xa quá, ba rain là cấp cao ,mấy vụ xe cộ thì khỏi lo. Tóc nó bay bay trong gió, ánh nắng lấp lánh quá. Nó ôm nhẹ rain , miệng khẽ hát khúc nhạc của chít. Dường như chit nghe được khúc hát, liền hát theo. Rain chăm chú lái xe, ánh mắt dịu lại nghe hai đứa hát, lời hát nhẹ nhàng, bay theo gió. Tới ngã tư, chit quay lại nói với nó
-chít đi đầy, ước gì được học chung với hai người. tí chít ghé trường hai người được không.
Chít đưa ánh mắt cầu xin về phía rain,
-tuỳ thui, nhìn tôi làm gì, cứ đứng mà hét trước trường, thể nào mấy nàng cũng cầu xin bảo vệ cho vào liền àh.
-được hả, vậy thì hay quá. Vậy tí nữa chít tới thăm kiss nha, pp ,iu kiss với rain lắm.
Nó cùng rain tiếp tục đến trường. nó cảm thấy đói. Lúc nãy chưa kịp ăn gì. Bỗng rain dừng xe, chạy vào tiệm bánh mì, rồi chạy ra đưa cho nó một ổ bánh.
-hơ
-hơ hơ gì, cầm lấy mà ăn nè.
Rain cốc nhẹ vào đầu nó. Leo lên xe. Nó mỉm cười nhìn ổ bánh mí. Rain luôn thế, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, luôn quan tâm tới nó nhưng vẫn tỏ ra xa cách.
Buổi khai giảng diễn ra thật trang trọng ,những bạn gái trong lớp nó dường như rất thích rain. Rain đẹp thật, khuôn mặt thanh tú, da trắng, mái tóc đen , đôi mắt xanh thẳm. nó chăm chú nhìn rain. Chợt rain nở một nụ cười nhìn về phía nó, rain biết nó đang nhìn hay sao. Tim nó bổng đập thình thình, nó vội quay mặt về chỗ khác. Từ nhỏ lớn lên cùng rain, nhà rain luôn coi nó như con cái trong nhà, hai người coi nhau như anh em nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này. Nó bỏ chỗ xếp hàng, đi dọc theo hành lang. trường Thanh oai không hổ danh là trường chuẩn của quận. trường khá rộng với những hàng cây xanh mướt. mùi hoa ko tên làm nó dễ chịu, vừa đi nó vừa hít hít cái ko khí trong lành. Nó muốn ngủ…….. cơn buồn ngủ đến với nó rất dễ dàng. Nó ngồi trên một chiếc xích đu trắng, mắt díp lại. nó mơ tuổi thơ của nó, đã có lần nó ngủ quên ở một nơi nào đó để rất rất nhiều người phải đi tìm…
-này, này, dậy đi.
Nó mở mắt, dụi đi hai ba lần, ai vậy nhỉ. Khuôn mặt baby ko kém gì rain. Nó chợt nhìn đồng hồ, nó đã ngủ được một tiếng rồi (ngủ khiếp thật ) người lạ đến gần nó, vuốt lại mái tóc cho nó mỉm cười . nụ cười ấm áp như nắng.
-tôi cứ tướng có thiên thần đang ngủ quên trong ngôi trường này chớ.
Nó là thiên thần ưh. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
-tôi là lux, học sinh trao đổi của học viện kingdom , lơp 11A . rất vui được làm quen với thiên thần .
Du học sinh mà nói tiếng việt lưu loát đến thế ư, mà trường nó cũng có du học sinh hay sao. Khuôn mặt này đúng là của người nước ngoài nhưng mái tóc đen rõ ràng là người VN . nó mỉm cười với lux.
-em tên là kiss, lớp 10 E. em ko phải thiên thần đâu.
-kiss, tên dễ thương nhỉ. Em có thể dẫn anh ra khỏi cái mê cung này ko.
Lux vò đầu nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhại Nó chợt nhớ đến giờ học, nó đã trốn hết 1 tiết. tiếng chuông điện thoại reo lên. ặc, đã có gần 50 cuộc gọi nhỡ, nào là của anh nó, ba nó, rain. Wind, chit, mike.
-alo
-đang ở đâu vậy, ngủ quên ở chỗ nào thế. Biết lo lắmg ko.
Tiếng rain quát trong điện thoại.
-kiss xin lỗi. ko biết ở chỗ nào hết ak. Chỗ này có chiếc xích đu.
-đứng đó đi, mình tới liền,
Nó lúc nào cũng để cho mọi người phải lo lắng. nó buồn bã, tay vịn chiếc xích đu, nhẹ đẩy người.
-sao thế.
-em cảm thấy mình thật ấu trĩ, ngốc ngếch, luôn để mọi người lo lắng. lúc nào cũng thế, từ lúc em hiểu chuyện, đã có rất nhiều người luôn bảo vệ em, và em chỉ biết để người khác bảo vệ mình.
Nó im lặng . cúi ngắm mặt xuống. ừhm, nó là một con ngốc, ngốc quá . hình như nó đang khóc thì phải. lux tiến gần lại nó. Nhẹ hôn lên tóc. Rồi lau nước mắt cho nó bắng một chiếc khăn tay. Mùi thơm dễ chịu quá. Nó hơi bất ngờ về thái độ của Lux. Nhưng anh ta là người nước ngoài, đây chỉ là hành động bình thường mà thôi.
-anh làm gì vậy.
rain xô lux ra. Nó bật dậy ngơ ngác, mắt rain bây giờ như chứa một cơn giận. gương mặt đanh lại.
-anh rain, anh hiểu lầm rồi. lux ko làm gì em cả.
Rain nhìn nó rồi nhìn lux. Nắm lấy tay nó kéo đi. Sân trường vắng vẻ, chỉ có lũ chim với tiếng những chiếc lá rơi. Rain dẫn nó hết hành lang này đến hành lang khác và đứng trước một lớp học. đây là lớp của nó.
-dạ thưa cô, em tìm thấy bạn kiss rồi . bạn ấy lạc đường.
-ừh em về chỗ đi rain, cảm ơn em nhé.
Cô giáo dịu dàng ngật đầu.
-lần này là lần đầu cô ko tính, nhưng lần sau phải chú ý
-dạ, em cảm ơn cô.
Nó về chỗ, nhìn xuống rain. Vẫn khuôn mặt tức giận ấy. lúc dẫn nó về lớp, rain chẳng nói một lời nào, chỉ băng băng mà đi. Tay vẫn nắm chặt tay nó. ấm áp.
ONE OF ALL
♥♥♥
Tuổi thơ là một quãng thời gian hạnh phúc, ko có nhiều tình cảm rối ren chỉ biết trao nhau những tình cảm thanh khiết nhất …………
-hic hic,
-em bị sao vậy kiss, sao lại khóc ?
Anh wind nhìn nó nhẹ nhàng hỏi.
-bị ai bắt nạt nữa à.
Giọng rain lạnh lùng vang lên.
-dạ ..ko có gì đâu ạh.
Nó lắc đầu .
-eo, kiss bị thương kìa. Chảy máu lun . Chắc đau lắm.
Chit vừa thổi thổi vết thương trên đầu ngối nó, vừa xuýt xoa. Khuôn mặt hồng hồng của chit nhìn thật dễ thương, nó mỉm cười .
-ko đau lắm đâu
-nào, mau rửa vết thương cho kiss .
Mike bế nó vào nhà. 3 đứa con trai còn lại ngồi xung quanh nó . mike nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó bằng thuốc sát trùng, thuốc làm da nó rát lên, đau buốt.
-hức.
-đau thế mà kêu ko sao hả, ngốc thật
rain nhìn nó nhăn nhó. Đặt cuốn sách dày cộm xuống.
-ăn kẹo nè kiss.
Chít đưa nó cây kẹo mút.
-ráng chịu chút nha, tí đi ăn kem với anh.
Anh wind mỉm cười.
Trên đây là tuổi thơ của nó lúc 5 tuổi
Nó sinh ra trong một khu xóm khá kì lạ, những gia đình trong xóm đều sinh con trai, chỉ có mình nó là con gái. Cô gái duy nhất trong khu xóm. Vì vậy nó là con cưng của toàn bộ gia đình trong xóm, nghe ba mẹ nó kể hồi còn nhỏ, nó ít ngủ chung với ba mẹ mà toàn ngủ với những hàng xóm. Mỗi ngày một người. nó yêu khu xóm này, yêu những người hàng xóm xung quanh nó. Những người anh vừa dễ thương, dịu dàng vừa quan tâm đến nó.
-mike: 23 tuổi là thầy giáo mới ra trường, là hot boy trường đại học sư phạm.
-wind: 18 tuổi , học sinh trường Thanh oai, là hotboy khối 12 của trường, chỉ số IQ bậc nhất nước.
-rain : 16 thuổi, trường Thanh oai, hot boy khối 10, chỉ số IQ nhất nước .
Wind và rain là anh em ruột ( thông minh giống nhau là chuyện thường 0
-chít : 16 tuổi, trường năng khiếu , hot boy nắng khiếu, giọng hát cực hay, như trẻ con
-dậy nào, con gái gì mà giờ chưa đi học nữa àh.
Tiếng mẹ nó hét lớn dười nhà.
-ak, hôm nay khai giảng.
Nó bật dậy tìm ngay chuông đồng hồ, 6h15, 5 phút nữa vào học. ngắm mình trong gương, tà áo dài trắng muốt làm nó thêm hào hứng. mái tóc đen dài thả ngang lưng. Bước xuống nhà đã nghe tiếng anh hai nó.
-èo, con gái gì mà giờ mới dậy.
Anh trai kiss , tyran :25 tuổi. giám đốc công ty FV
-kệ người ta.
-con gái hôm nay xinh thật , cứ y chang thiếu nữ í.
Ba nó mỉm cười nhìn nó.
-con cảm ơn ba .
Nó ôm cổ ba hôn nhẹ lên má.
-lớn rồi mà vẫn làm nũng cứ như con nít đó
Anh nó vừa uống li café vừa nhìn nó mỉa mai nói. Nó lè lữơi .
- nhanh lên đi kiss, chit với rain đang chờ ở ngoài kìa.
-dạ. thưa mẹ con đi.
Ánh nắng mặt trời ngòn ngọt chiếu trên tóc nó.
-kiss nhìn đẹp ghê, mún hun quá ah.
Chít ôm chầm kiss la lớn
-á, buông kiss ra coi.
-này, làm gì mà giờ mới ra vậy, chờ 15 phút òi đó. Suốt ngày lề mề như rùa .
rain lạnh lùng nhìn đồng hồ.
-cho kiss xin lỗi, tại..
-ngủ trễ.
rain leo lên chiếc SH láng cóng nói cắt ngang lời nó. Hức.
-lên xe nhanh, tôi ko mún mụôn học đâu á, còn màn phát biểu mở màn nữa đó. Nó vội vàng leo lên xe, anh nó bước ra, chỉnh lại chiếc áo dài rồi đưa nó mũ bảo hiểm, quay sang nhìn rain nói :
-đi cẩn thận đấy rain.
-dạ.
Rain gật đầu. phóng xe đi. Chít cũng lướt chiếc @ trắng theo.
-hai người dám đi xe máy đến trường àh, ko sợ bị công an bắt sao.
Nó lo lắng nhìn chit,
-hơ hơ ,ko sao đâu, với đầu óc của rain mà để công an bắt àh, nếu bị bắt thì nhờ bác Minh cũng được.
-cài này thì kiss khỏi lo rồi, ba rain kêu cứ lấy xe mà đi.
Nó khẽ ngật đầu, có lẽ nó lo xa quá, ba rain là cấp cao ,mấy vụ xe cộ thì khỏi lo. Tóc nó bay bay trong gió, ánh nắng lấp lánh quá. Nó ôm nhẹ rain , miệng khẽ hát khúc nhạc của chít. Dường như chit nghe được khúc hát, liền hát theo. Rain chăm chú lái xe, ánh mắt dịu lại nghe hai đứa hát, lời hát nhẹ nhàng, bay theo gió. Tới ngã tư, chit quay lại nói với nó
-chít đi đầy, ước gì được học chung với hai người. tí chít ghé trường hai người được không.
Chít đưa ánh mắt cầu xin về phía rain,
-tuỳ thui, nhìn tôi làm gì, cứ đứng mà hét trước trường, thể nào mấy nàng cũng cầu xin bảo vệ cho vào liền àh.
-được hả, vậy thì hay quá. Vậy tí nữa chít tới thăm kiss nha, pp ,iu kiss với rain lắm.
Nó cùng rain tiếp tục đến trường. nó cảm thấy đói. Lúc nãy chưa kịp ăn gì. Bỗng rain dừng xe, chạy vào tiệm bánh mì, rồi chạy ra đưa cho nó một ổ bánh.
-hơ
-hơ hơ gì, cầm lấy mà ăn nè.
Rain cốc nhẹ vào đầu nó. Leo lên xe. Nó mỉm cười nhìn ổ bánh mí. Rain luôn thế, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, luôn quan tâm tới nó nhưng vẫn tỏ ra xa cách.
Buổi khai giảng diễn ra thật trang trọng ,những bạn gái trong lớp nó dường như rất thích rain. Rain đẹp thật, khuôn mặt thanh tú, da trắng, mái tóc đen , đôi mắt xanh thẳm. nó chăm chú nhìn rain. Chợt rain nở một nụ cười nhìn về phía nó, rain biết nó đang nhìn hay sao. Tim nó bổng đập thình thình, nó vội quay mặt về chỗ khác. Từ nhỏ lớn lên cùng rain, nhà rain luôn coi nó như con cái trong nhà, hai người coi nhau như anh em nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này. Nó bỏ chỗ xếp hàng, đi dọc theo hành lang. trường Thanh oai không hổ danh là trường chuẩn của quận. trường khá rộng với những hàng cây xanh mướt. mùi hoa ko tên làm nó dễ chịu, vừa đi nó vừa hít hít cái ko khí trong lành. Nó muốn ngủ…….. cơn buồn ngủ đến với nó rất dễ dàng. Nó ngồi trên một chiếc xích đu trắng, mắt díp lại. nó mơ tuổi thơ của nó, đã có lần nó ngủ quên ở một nơi nào đó để rất rất nhiều người phải đi tìm…
-này, này, dậy đi.
Nó mở mắt, dụi đi hai ba lần, ai vậy nhỉ. Khuôn mặt baby ko kém gì rain. Nó chợt nhìn đồng hồ, nó đã ngủ được một tiếng rồi (ngủ khiếp thật ) người lạ đến gần nó, vuốt lại mái tóc cho nó mỉm cười . nụ cười ấm áp như nắng.
-tôi cứ tướng có thiên thần đang ngủ quên trong ngôi trường này chớ.
Nó là thiên thần ưh. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
-tôi là lux, học sinh trao đổi của học viện kingdom , lơp 11A . rất vui được làm quen với thiên thần .
Du học sinh mà nói tiếng việt lưu loát đến thế ư, mà trường nó cũng có du học sinh hay sao. Khuôn mặt này đúng là của người nước ngoài nhưng mái tóc đen rõ ràng là người VN . nó mỉm cười với lux.
-em tên là kiss, lớp 10 E. em ko phải thiên thần đâu.
-kiss, tên dễ thương nhỉ. Em có thể dẫn anh ra khỏi cái mê cung này ko.
Lux vò đầu nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhại Nó chợt nhớ đến giờ học, nó đã trốn hết 1 tiết. tiếng chuông điện thoại reo lên. ặc, đã có gần 50 cuộc gọi nhỡ, nào là của anh nó, ba nó, rain. Wind, chit, mike.
-alo
-đang ở đâu vậy, ngủ quên ở chỗ nào thế. Biết lo lắmg ko.
Tiếng rain quát trong điện thoại.
-kiss xin lỗi. ko biết ở chỗ nào hết ak. Chỗ này có chiếc xích đu.
-đứng đó đi, mình tới liền,
Nó lúc nào cũng để cho mọi người phải lo lắng. nó buồn bã, tay vịn chiếc xích đu, nhẹ đẩy người.
-sao thế.
-em cảm thấy mình thật ấu trĩ, ngốc ngếch, luôn để mọi người lo lắng. lúc nào cũng thế, từ lúc em hiểu chuyện, đã có rất nhiều người luôn bảo vệ em, và em chỉ biết để người khác bảo vệ mình.
Nó im lặng . cúi ngắm mặt xuống. ừhm, nó là một con ngốc, ngốc quá . hình như nó đang khóc thì phải. lux tiến gần lại nó. Nhẹ hôn lên tóc. Rồi lau nước mắt cho nó bắng một chiếc khăn tay. Mùi thơm dễ chịu quá. Nó hơi bất ngờ về thái độ của Lux. Nhưng anh ta là người nước ngoài, đây chỉ là hành động bình thường mà thôi.
-anh làm gì vậy.
rain xô lux ra. Nó bật dậy ngơ ngác, mắt rain bây giờ như chứa một cơn giận. gương mặt đanh lại.
-anh rain, anh hiểu lầm rồi. lux ko làm gì em cả.
Rain nhìn nó rồi nhìn lux. Nắm lấy tay nó kéo đi. Sân trường vắng vẻ, chỉ có lũ chim với tiếng những chiếc lá rơi. Rain dẫn nó hết hành lang này đến hành lang khác và đứng trước một lớp học. đây là lớp của nó.
-dạ thưa cô, em tìm thấy bạn kiss rồi . bạn ấy lạc đường.
-ừh em về chỗ đi rain, cảm ơn em nhé.
Cô giáo dịu dàng ngật đầu.
-lần này là lần đầu cô ko tính, nhưng lần sau phải chú ý
-dạ, em cảm ơn cô.
Nó về chỗ, nhìn xuống rain. Vẫn khuôn mặt tức giận ấy. lúc dẫn nó về lớp, rain chẳng nói một lời nào, chỉ băng băng mà đi. Tay vẫn nắm chặt tay nó. ấm áp.