lý_hương
31-03-2009, 07:15 AM
Anh,....
em bik tìm đâu những kí ức nhạt nhòa về anh
em gục ngã thật roài, em hok còn can đảm để bước tiếp, hok còn sức lực để níu kéo trái tim anh nữa....
em sẽ để anh đi, để anh đi về nơi hạnh phúc mới đang đón chờ anh..........
Yêu hok nên hỏi đáng hay hok đáng..........
Như vậy em sẽ hok bao giờ hỏi:" mình yêu anh như thế là đáng hay hem?"
Em tìm về miền kí ức của đôi ta,nhưng chẳng thấy hình bóng thân quen của anh nữa, chỉ còn đóng kí ức tàn lụi, hậu quả của chiến tranh giữa anh và em........
Em đã sai, em đã sai khi hok hiễu gì về con người anh, để giờ đây anh ra đi về 1 nơi xa, nơi đó chắc chắn sẽ hok còn hình ảnh của em
Em ngok thật, em hok làm gì đc, em bất lực, em buông xuôi tất cả............
Vì thứ mà em cần níu giữ, bây giờ hok níu kéo đc nữa.....tất cả đã chạy theo một ai đó
Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hy vọng, niềm tin lẫn tình yêu dường như tan biến theo 1 ai đó
Một ai đó: quan trọng gị sao?............."một ai đó" là ai, là anh chăng?......................
"Một ai đó" ngươi đã từng yêu ta chưa?...........có hay hok...........chỉ 1 câu trả lời của "một ai đó" sẽ làm thay đổi tất cả cuộc sống lúc này của em........nhưng em hok mong nữa, vì anh đã nói hết tất cả........uhm anh hok yêu em.......uhm anh chỉ đùa giỡn......---> sự thật với em phũ phàng gị sao anh?..............Cuối cùng thì lời nói thật lòng của anh đã thốt ra...........Nhưng sao bây giờ em hok đủ dũng khí để tiếp nhận nó.........nó mạnh hơn 1 cú sock.....xa vời hơn nữa là 1 cái chết..........1 cái chết mà chỉ còn thể xác,chứ linh hồn đã nằm ngủ trong giấc mơ dài....giấc mơ hok có anh..........
em bik tìm đâu những kí ức nhạt nhòa về anh
em gục ngã thật roài, em hok còn can đảm để bước tiếp, hok còn sức lực để níu kéo trái tim anh nữa....
em sẽ để anh đi, để anh đi về nơi hạnh phúc mới đang đón chờ anh..........
Yêu hok nên hỏi đáng hay hok đáng..........
Như vậy em sẽ hok bao giờ hỏi:" mình yêu anh như thế là đáng hay hem?"
Em tìm về miền kí ức của đôi ta,nhưng chẳng thấy hình bóng thân quen của anh nữa, chỉ còn đóng kí ức tàn lụi, hậu quả của chiến tranh giữa anh và em........
Em đã sai, em đã sai khi hok hiễu gì về con người anh, để giờ đây anh ra đi về 1 nơi xa, nơi đó chắc chắn sẽ hok còn hình ảnh của em
Em ngok thật, em hok làm gì đc, em bất lực, em buông xuôi tất cả............
Vì thứ mà em cần níu giữ, bây giờ hok níu kéo đc nữa.....tất cả đã chạy theo một ai đó
Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hy vọng, niềm tin lẫn tình yêu dường như tan biến theo 1 ai đó
Một ai đó: quan trọng gị sao?............."một ai đó" là ai, là anh chăng?......................
"Một ai đó" ngươi đã từng yêu ta chưa?...........có hay hok...........chỉ 1 câu trả lời của "một ai đó" sẽ làm thay đổi tất cả cuộc sống lúc này của em........nhưng em hok mong nữa, vì anh đã nói hết tất cả........uhm anh hok yêu em.......uhm anh chỉ đùa giỡn......---> sự thật với em phũ phàng gị sao anh?..............Cuối cùng thì lời nói thật lòng của anh đã thốt ra...........Nhưng sao bây giờ em hok đủ dũng khí để tiếp nhận nó.........nó mạnh hơn 1 cú sock.....xa vời hơn nữa là 1 cái chết..........1 cái chết mà chỉ còn thể xác,chứ linh hồn đã nằm ngủ trong giấc mơ dài....giấc mơ hok có anh..........