PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Nguyện Cầu - Nguyệt Thiên



tocduoiga
31-03-2009, 03:58 AM
LỜI NGUYỆN CẦU - NGUYỆT THIÊN


Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

Category : General, shoujo

Rating : K

Status : completed

Summary :

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như...giới tính", hình như có ai đó đã từng nói câu này, và sau đó thì tất cả mọi người đều dùng nó như một mật khẩu tình yêu. Tôi không viết shoujo-ai hay shounen-ai gì trong này hết. Thấy chưa? Tôi có đề rõ ràng General và Shoujo ở phần Category đàng hoàng mà. Vì thế cho nên, mọi người hãy cứ yên tâm mà đọc nhé! 8-9-10 là con số mà tôi thích. Trẻ em tuổi đó, nếu phim Hàn Quốc mà còn coi được thì đọc truyện tôi viết chỉ là...chuyện nhỏ.

Lưu ý : Đây là một fic đã được post và hoàn thành ở trang web matnauhoctro.com. Đây là phần tôi đã chỉnh sửa lại, có thể xem như là phiên bản mới, nhưng nội dung thì không có gì thay đổi so với bản gốc hết ^^


Re : Tôi không tin vào Chúa Trời, nhưng nếu Chúa có thể khiến cho tôi gặp được cô, tôi sẵn sàng quỳ dưới chân người để cầu xin. Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường cầu nguyện, mong sẽ có lúc tôi tìm ra cô, điều duy nhất của cuộc đời tôi.

Part 1

"Tôi sẽ bảo vệ cô"

"Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

"Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô."

"Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."

Đó là những gì mà tôi còn giữ lại trong cái đêm hôm đó. Mới chớp mắt một cái mà 7 năm đã trôi qua. Cô ấy đã không trở lại. Tô đợi, rất lâu nhưng vẫn không thấy cô ấy. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tôi đã không để cô ấy đi.

"Con muốn làm như vậy thật à?"

"Vâng"

"Nhưng con không hề biết gì về đứa con gái đó. Con chỉ mới 12 tuổi, con chỉ nên lo học kinh doanh và trường lớp là đủ"

"Con muốn tìm cô ấy. Bố Mẹ đã từng hứa sẽ cho con một lựa chọn mà, vậy thì con dùng lựa chọn đó để tìm ra người con thích."

"Được, vậy con cứ làm những gì con muốn đi. Nhưng có điều, nếu cô gái ấy không muốn, con phải từ bỏ."

"Con sẽ làm như thế. Con cũng không muốn làm cô ấy buồn."

Không một ai có thể ngăn cản tôi tìm cô ấy hết. Nhưng tôi biết phải tìm ở đâu bây giờ?

- Cậu nói lại lần nữa cho tôi nghe nào.

Tôi phải cố gắng lắm để không phì cười trước thái độ của Vĩnh Phúc, ông anh bà con xa lơ xa lắc của tôi. Tôi có rất nhiều họ hàng, nhưng không chơi thân với ai như Vĩnh Phúc. Anh ta lớn hơn tôi 4 tuồi, nhưng tính tình lại trẻ con hơn tôi nhiều.

- Tóm lại là em sẽ tìm cô gái đó.

- Cậu không đùa đấy chứ? Tìm một người không rõ gì hết khác nào mò kim đáy biển. Tôi hỏi cậu, cậu có biết tên cô ta không?

- Không - tôi trả lời gọn lỏn.

- Tuổi?

- Không.

- Địa chỉ nhà?

- Cũng không luôn.

- Vậy thì cậu biết bắt đầu tìm cô ta ở đâu? Bắc Kinh đâu có nhỏ, Trung Quốc đâu có bé. Cậu đừng nói là sẽ xới tung chỗ này lên nhé? Ah, mà lỡ như cô ta đã xuất ngoại thì sao?

- Em vẫn sẽ tìm.

- Khùng hết sức. Bố Mẹ cậu chấp nhận để cậu làm chuyện không đâu vào đâu ấy à?

- Đó là giao ước từ trước của gia đình em. Em chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của Ba Mẹ, nhưng đổi lại, em phải được ở bên cạnh người mà em thích.

Vĩnh Phúc quay mặt đi chỗ khác :

- Cậu làm ơn đi, cậu mới có 12 tuổi à, đừng có giống như một ông già vậy.

- Đó là quyết định của em. Anh có chịu giúp em không?

- Giúp cậu? Thế tôi giúp được gì nào? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu. Thôi thì đành làm tên ngốc như cậu vậy. Có điều, tôi vẫn mong cậu bỏ cái ý định điên rồ ấy đi. Cậu là một thiên tài, Hoàng Nhật Duy ạ.

Thiên tài? Tôi sao? Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ tôi đã phải học như điên. Tôi không có quyền sống như một đứa trẻ bình thường. Tại sao hở? Tại vì tôi là Hoàng Nhật Duy. Một lý do thật nực cười, nhưng không thể không thừa nhận nó. Cái quan trọng bây giờ của tôi chính là cô. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại không giữ lời hứa. Tôi ghét cô.

Ghét? Hình như không phải. Đúng hơn là...tôi rất nhớ cô.

tocduoiga
31-03-2009, 04:09 AM
Part 2

- Cậu chuẩn bị xong chưa? Mình sắp trễ rồi đó.

Vĩnh Phúc đang hối thúc tôi thay bộ đồng phục học sinh trung học cấp hai. Anh ấy đề nghị tôi cùng tới trường. Thật may mà trường học của Vĩnh Phúc là trường cấp II và III nên tôi mới có thể cùng tới trường với anh ấy.

- Em xong rồi đây.

Đồng phục của trường này trông cũng hay hay đấy chứ. Không biết là nó cũng tốt hay tại đây là lần đầu tiên tôi mặc đồng phục nên cái gì cũng hay.

- Cậu làm tôi bị trễ đó.

- Trễ? Nhưng không phải 8h mới học sao? Giờ này mới có 7h10' à.

- Không phải. Chỉ là....

- Chỉ là thế nào?

Và tôi đã rõ nguyên nhân khiến anh ấy vội vàng như thế. Thì ra là vì một cô gái.

- Em muốn hỏi...

- Gì?

Vình Phúc không nhìn tôi, nhưng qua cách anh ấy trả lời thì hình như anh ấy đang rất bực mình vì tôi đang cố ý làm phân tán tư tưởng của anh ấy. Ừmmm, nghe như thể hai chúng tôi là Điệp Viên trong mấy bộ phim hình sự ấy nhỉ!

- Tại sao chúng ta phải nấp ở đây?

Khi tôi nói câu này, cả hai chúng tôi đang nép mình ở một góc tường, lén nhìn theo bóng một cô gái có mái tóc dài ngang lưng cùng với gương mặt tươi sáng. Cô gái kể ra cũng xinh lắm.

- Ờ, cái này thì...

- Anh thích cô ta hử?

- Sao cậu biết?

Trông Vĩnh Phúc khẩn trương thấy sợ. Tôi không ngăn nổi phải phì cười.

- Thái độ hiện giờ của anh không phài là đang tố cáo anh sao?

Vĩnh Phúc giật mình, lôi trong cặp xách ra một chiếc gương nhỏ để soi xem mặt mình có thật đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu mình hay không. Vình Phúc mặc dù đã 16 tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ thấy tội. Thôi được! Dù sao thì anh ấy cũng đã hứa giúp tôi tìm ra cô gái mà tôi cần tìm, cho nên theo lẽ, Tôi cũng nên giúp lại Vĩnh Phúc.

- Chào cô.

Cô gái quay lại nhìn tôi. Im lặng kéo dài trong 5 phút. Cô ấy bị bất ngờ sao? Nhưng vì cái gì nhỉ? Hay tại tôi trông đẹp trai đến mức khiến cho người khác phải kinh ngạc đến mức này?

- Chào em nhỏ. Em đi lạc à?

Nguyên một tảng đá vô hình rơi xuống đầu tôi, khiến cho đầu tôi bị nứt làm đôi. Em nhỏ? Tôi nhìn giống con nít như vậy sao? Một sỉ nhục lớn! Tôi không thể chấp nhận sự xúc phạm nặng nề này được.

- Em không được vô lễ với người lớn như thế, phải gọi chị là chị, hiểu chưa?

Chị á? Tôi chưa từng gọi ai như thế hết. Cô ta...à, lớn tuổi hơn tôi, cao hơn tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi phải gọi chị. Một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, không thể ủy mỵ trước mặt một đứa con gái được.

- Nè, tôi nói cho cô biết nhé, nếu không vì nể mặt Vin...

Vĩnh Phúc biết tôi sắp sửa nói gì, cho nên anh ta đã không cho phép mình giữ kiên nhẫn đứng sau bức tường giả làm cây cột đèn thêm một giây nào nữa. Anh ta lập tức nhào ra chặn họn tôi lại :

- Nhật Duy!

Vĩnh Phúc cuối cùng cũng đã chịu lộ mặt.

- Chào chị buổi sáng, chị Thiên Thiên.

- Chào em.

Chị? Sao Vĩnh Phúc cũng kêu cô ta là chị? Cái khái chất Nam Nhi Trung Hoa trong anh ta đâu mất tiêu rồi?

Chợt chú ý tới phù hiệu của cô ta, tôi mới biết là cô ta học lớp 11, nghĩa là học trên Vĩnh Phúc một lớp. Cô ta 17 tuổi?

Vĩnh Phúc khẽ kéo nhẹ tay tôi, vô cùng ân cần, hoặc là đang cố tỏ ra như thế :

- Em tự nhiên chạy đi đâu vậy?

Cô gái có tên là Thiên Thiên tỏ ra ngạc nhiên :

- Ah, đó là em trai của em à?

- Vâng ạ, nó từ bên Hồng Kông qua, mới bắt đầu học hôm nay.

- Dễ thương quá. Cậu nhỏ à, cậu tên gì vậy?

Cậu nhỏ? Tôi vẫn không thích cách xưng hô của cô ta. Một đứa con gái thì không có quyền được gọi tôi như vậy.

- Nhật Duy! Hoàng Nhật Duy!

Tôi cố ý nhấn mạnh tên họ của mình. Tôi không muốn bị con gái xem thường.

Mỉm cười...cô ta cười cái gì chứ?

- Sao cô lại cười? Có gì đáng cười trong này chứ?

- Ai ya, tôi không có ý gì đâu. Cậu nhỏ à, cậu không muốn thua kém người ta hở? Chữ Nhật Duy có nghĩa là mặt Trời duy nhất, không có cái thứ hai. Cậu thật là dễ thương.

Tôi có cảm giác mình càng cố tỏ ra chững chạc thì càng làm trò cười cho cô ta.

- Chị đi tới trường trước đây, chào hai em nhé.

- Vâng ạ. - Vĩnh Phúc vẫn rất ngoan ngoãn.

Khi cô ấy vừa quay lưng đi, tôi đã định hét lên vì tức giận, nhưng mọi thứ thoát ra từ miệng tôi chỉ là mấy tiếng rên ư..ư, vì Vĩnh Phúc đang bịt chặt mồm tôi lại, cười tươi nhìn theo dáng của Thiên Thiên đang dần khuất. Chờ cho cô ta đi xa rồi, Vĩnh Phúc mới thả tay ra khỏi miệng tôi. Tôi quay sang trút cơn giận lên Vĩnh Phúc :

- Anh làm cái quái gì vậy? Anh cũng thấy, rõ ràng cô ta là người kiếm chuyện trước mà.

Vĩnh Phúc nheo mắt nhìn tôi :

- Theo tôi thì chuyện này đã đi theo hướng ngược lại, cậu mới là người kiếm chuyện trước. Làm gì mà nổi sung lên với người ta vậy? Cậu không thích bị gọi là nhóc sao?

Tôi hét lớn :

- Uh, tôi ghét đó! Thì sao nào? Chẳng phải từ trước đến nay, các bậc nam nhi đều không bao giờ cúi đầu thưa dạ trước lũ con gái sao? Làm con trai thì phải có khái chất của một đứa con trai chứ.

Vĩnh Phúc nhíu mày, rồi cúi xuống sát mặt tôi :

- Cậu nói chuyện cứ y như mấy tay đạo tặc giang hồ trong phim cổ trang vậy.

Tôi cãi lại :

- Không phải đạo tặc, mà là đại hiệp!

Vĩnh Phúc quay mặt đi :

- Gì cũng được! Nhưng nhỏ hơn người ta thì phải gọi chị, đây là lẽ đương nhiên mà. Ah, tôi bắt đầu nghi ngờ về cách mà Bố Mẹ cậu giáo dục cậu lắm nhé! Cũng chả trách, dù sao thì cậu cũng là con trai một, được cưng chìu từ nhỏ.

Tôi tiếp tục rống cổ họng lên cãi :

- Điều đó không liên quan đến phương cách giáo dục, cái quan trọng là...

- Trễ học rồi...trễ học rồi...tôi phải nhanh chân đến trường đây.

Vĩnh Phúc cố ý lơ tôi làm mặt tôi nóng rang lên vì giận. Nhưng nghĩ lại, không lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà hai chúng tôi lại gây nhau vào sáng sớm? Thế là, tôi chủ động cho qua chuyện này. Tôi vượt lên phía trước, cố đuổi theo bước chân của Vĩnh Phúc.

- Anh thích người lớn hơn anh à?

- Không được sao? Cậu có thể thích một cô gái lớn hơn cậu nhiều thì sao tôi không thể có cảm tình với người chỉ lớn hơn tôi có một tuổi? Hơn nữa, người mà cậu thích lại quá mịt mờ.

Mịt mờ? À, phải rồi. Tôi có biết gì về cô đâu. Tôi vẫn tìm cô, cô có biết điều đó không?

- Nhật Duy!

- Huh?

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Đang nghĩ tới cô gái ấy à?

- Uh.

Vĩnh Phúc buông một tiếng thở dài :

- Ôi...chỉ có mỗi chiếc áo ấm trẻ con màu hồng thì làm sao tìm ra cô ta chứ? Thứ đó trên thị trường bán đầy, ai cũng có một cái.

- Nhưng với em, nó là duy nhất. Em quên nói cho anh nghe, cô ấy đang giữ Nguyệt Thiên.

Vĩnh Phúc giật mình khi nghe nhắc đến cái tên này :

- Cái gì?!? Nguyệt Thiên? Cậu giao viên đá mặt trăng trị giá bạc tỉ đó cho một đứa con gái không quen biết?

Tôi cãi lại :

- Cô ấy là thứ vô giá với em. Nguyệt Thiên cũng là thứ duy nhất trên thế gian, rất đúng với thân phận của cô ấy, là một thứ duy nhất trên đời.

Vĩnh Phúc mỉm cười :

- Thế à? Vậy thì cũng không quá khó để tìm ra cô ta đâu. Chỉ cần tìm ra viên đá đó là được. Nguyệt Thiên là một món bảo vật mà cả thế giới ai cũng biết, truy tìm thông tin về nó chắc cũng không mất quá nhiều công sức Tôi sẽ cho người đi tìm.

- Cám ơn anh.

Điều duy nhất của tôi, cô có còn giữ viên đá ấy hay không?

"Cho cô nè"

"Cái gì vậy? Đẹp quá!"

"Tên nó là Nguyệt Thiên, viên Kim Cương giá trị nhất thế giới. Mẹ tôi cho tôi đó."

"Thật à? Cậu cho tôi thật sao?"

"Uh."

Chính tay tôi đã đeo nó vào cổ cô, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ và đánh mất cô.

tocduoiga
31-03-2009, 04:17 AM
Part 3

Có hai thứ mà tôi ghét nhất trên đời này : Một là bị con gái xem thường, và hai là bị con gái vây quanh. Ngay lúc này đây, cả hai thứ đó đều đang hiện diện trước mặt tôi, làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Dễ thương quá! Em tên gì vậy?

Cái gì vậy nè? Sao tôi lại bị một đám con gái bu quanh như thể đang săm soi một vật lạ vậy? Nhìn kĩ thì tôi có chỗ nào giống thú bông hay vật nuôi trong nhà đâu. Bọn con gái này thiệt là phiền phức! Ngắm nghía và suýt soa thôi chưa đủ, họ bắt đầu chạm vào tôi : Người thì nghịch tóc, kẻ bẹo má, xong còn có người hứng quá ôm luôn tôi vào lòng. Đáng ghét! Nếu không phải Vĩnh Phúc nài nỉ tôi hãy ngồi im thì nãy giờ tôi đã hét lên vì kinh tởm rồi.

- Ah...các cô làm ơn để cho cậu ấy yên nào.

Tiếng của Vĩnh Phúc vang lên đằng sau đám đông. Lạy trời cho lời nói của anh ấy có hiệu lực. Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu đến giải thoát cho tôi cơ đấy. Xem ra ông anh họ này vẫn còn chút lương tâm.

- Em của cậu hở, Vĩnh Phúc?

- Ừa, em bà con.

- Trông đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?

Đáng yêu? Tôi đâu phải một loài thú cưng. Tôi mặc kệ, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

- Đừng chạm vào tôi! Tôi không phải con nít.

Tất cả im lặng nhìn tôi. Vĩnh Phúc cười gượng :

- Ai ya, cậu ấy nổi sung rồi kìa. Đã bảo là mọi người đừng có chọc cậu ta mà. Nhật Duy à, tôi đưa cậu về lớp nhé!

Rõ ràng là Vĩnh Phúc đang cố tìm cách cứu vãn tình hình. Anh ấy biết rằng nếu còn giữ tôi ở đây thêm giây nào nữa thì dám chỗ này sẽ thành bình địa lắm.

- Cậu thật sự là con nít mà, sao lại không chịu thừa nhận mình là một đứa trẻ?

Giọng nói này nghe quen quá. Là cô gái ấy...Sao hôm nay tôi xui quá vậy nè?!? Người mà tôi không ưa nhất thì lại gặp đến những hai lần trong một buổi sáng.

- Chị Thiên Thiên!

Cô ta mới xuất hiện là Vĩnh Phúc lập tức thay đổi thái độ liền. Đúng là một tên mù quáng vì yêu. Tôi không giống Vĩnh Phúc. Tôi hành động có lý trí hơn nhiều.

- Đừng coi tôi ngang hàng như những đứa con nít khác.

- Sao lại không? Cậu nhỏ à, cậu là đứa trẻ đầu tiên không thích người ta coi mình là trẻ con mà tôi gặp. Là trẻ con thì có gì là không tốt nào?

Là trẻ con thì có gì là không tốt? Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn các cô gái tỏ ra không tôn trọng mình. Ba và Mẹ đã nói rằng tôi-không-phải-là-một-đứa-trẻ-bình-thường. Vậy thì một đứa trẻ bình thường là như thế nào?

- Mặc dù cách biểu hiện của cậu hơi người lớn một chút, nhưng thực chất, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu còn quá nhỏ so với chúng tôi.

Còn quá nhỏ? Những từ ngữ này tự nhiên thấm sâu vào óc tôi.

"Tôi sẽ bảo vệ cô"

"Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

"Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô."

"Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."


Nhưng bao giờ thì tôi mới lớn nhanh để đủ sức bảo vệ cô? Có phải vì tôi giống như Thiên Thiên đã nói, còn-quá-nhỏ, cho nên cô mới rời xa tôi phải không? Nếu vậy thì tôi càng không muốn là trẻ con.

- Cô đừng tự cho rằng mình giỏi hơn tôi.

- Tôi không có nghĩ mình giỏi hơn cậu, mà chỉ là lớn hơn cậu thôi, cậu nhỏ ạ. Tuổi tác là một vấn đề rất thực chứng tỏ khoảng cách giữa hai chúng ta.

Tôi không phải là không thích cô gái này nữa, mà nói thẳng ra là ghét. Tôi ghét Thiên Thiên! Tôi ghét cách mà cô ta nhìn xuống tôi từ trên cao, cách mà cô ta đối xử với tôi như một đứa trẻ. Tôi nghiến răng :

- Sẽ có lúc tôi làm cho cô thấy rằng tôi không thua kém bất kì người lớn nào hết.

- Được...nếu vậy thì cậu phải lớn nhanh lên nhé!

Câu nói vô tình kèm theo nụ cười hiền lành đó làm tim tôi thắt lại. Cô ấy cũng từng nói như thế. Những lời này...tôi đã được nghe cách đây 5 năm từ một người mà tôi muốn bảo vệ. Và bây giờ, tôi lại được một lần nữa nghe chúng từ chính miệng người con gái mà tôi ghét. Tôi nắm chặt lấy bàn tay mình. Tôi sẽ cho cô thấy tôi không phải là trẻ con. Nhất định!

tocduoiga
31-03-2009, 04:27 AM
Part 4

Và tôi đã chứng minh điều đó chỉ trong vòng ba tháng, kể từ sau khi tôi chính thức nhập học ở ngôi trường này. Đám đông đang ụ tập chung quanh tấm bảng thông báo lớn của trường. Đây là bảng báo số điểm mà tất cả các học sinh đã đạt được trong kì kiểm tra tổng quát vừa rồi. Những tiếng thì thầm, những lời bàn tán xôn xao và mấy tiếng suýt soa khong ngừng vang lên:

- Đạt điểm tuyệt đối à? Cậu ấy giỏi thật!

- Ừ, mặc dù mới lớp 6 nhưng trình độ thật đáng nể.

- Thiên tài chứ! Cậu ấy tên gì nhỉ?! À, Hoàng Nhật Duy!

Được tận mắt chứng kiến người ta trầm trồ thán phục, cộng thêm việc lại được chính tai mình nghe thấy những lời khen không ngớt từ những người khác, tôi không giấu được niềm kiêu hãnh trong lòng. Tôi để cơ miệng mình giãn ra trong suốt một thời gian dài, tạo thành một thứ gọi là nụ cười. Ừ, kể ra thì cũng rất đáng để tôi vui mừng lắm chứ! Vì dù sao thì ngay lúc này, tôi cũng là tiêu điểm chú ý của rất nhiều người, nếu không muốn khiêm nhừng một chút, tôi đã có thể nói là mình đang nổi bật nhất trong cả ngôi trường này. Tôi đã từng nói rồi mà, đúng chứ? Tôi không phải chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Tôi đã làm được thứ mà nhiều người lớn khác còn lâu mới làm được, đó là chứng tỏ rằng cái đầu mình vẫn đang hoạt động rất tốt. Tôi sở hữu một bộ óc siêu việt hơn hẳn những kẻ tự-cho-mình-là-người-lớn khác. Họ có gì hơn tôi ngoại trừ bề ngoài to lớn nào? Tôi rất tin vào điều này, rằng người ta càng to xác bao nhiêu thì đầu óc càng teo nhỏ đi bấy nhiêu. Nói một cách đơn giản, họ thua xa tôi về mọi mặt. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, tôi đã không thể ngăn nổi mình tiếp tục nhe răng cười thật tươi.

Trong khi tôi đang vô cùng hào hứng thì Vĩnh Phúc lại không mấy tha thiết gì chuyện mình có cậu em họ đáng tự hào như vậy. Vĩnh Phúc quay sang nhìn tôi, thở dài ngao ngán :

- Kiệt tác của cậu đó. Tại sao cậu cứ phải làm cho mọi người chú ý thì mới được huh?

Tôi điềm nhiên đáp lại :

- Em chỉ muốn chứng minh cho cô ta thấy là em không phải kẻ vô dụng.

- Tôi cũng đâu có nói cậu là kẻ vô dụng đâu.

Cả tôi và Vĩnh Phúc đều giật mình khi sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc. Hai chúng tôi quay ra sau lưng. Bộ mặt chán nản của Vĩnh Phúc lập tức tươi roi rói như Hoa Hồng buổi sớm :

- Ah, chị Thiên Thiên!

Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược. Đôi mày tôi hơi nhướng lên, chứng tỏ cho bất cứ ai nhìn vào đó biết rằng tôi hiện đang không được vui, mặc dù mới cách đây mấy mươi giây, cuộc đời đối với tôi còn toàn một màu hồng tràn đầy sức sống. Vĩnh Phúc thì không như thế. Cứ mỗi lần gặp cô ta là cứ y như rằng, Vĩnh Phúc biến thành một con cún con ngoan ngoãn. Tôi tự nhiên thấy giận vì sao ông anh họ mình lại đi thích một đứa con gái như thế. Tôi ghét cô ta.

Thiên Thiên tiến đến gần hai chúng tôi một chút. Cô ái dán đôi mắt đen láy như hai hòn Hắc Ngọc vào tôi.

- Tôi chỉ muốn cậu thừa nhận rằng cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nói cho tôi biết được không? Làm một đứa trẻ thì có gì là không tốt chứ?

Mặt tôi bắt đầu đỏ và hai bên mang tai tôi nóng bừng. Tôi không thích con người này. Sao cứ mỗi lần gặp là cô ta lại phải chọc giận tôi thì mới được? Khổ nỗi, cô ta lại là người Vĩnh Phúc thích. Tôi biết Vĩnh Phúc sẽ thấy khó xử nếu nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa tôi và Thiên Thiên. Cho nên, tôi đã lựa chọn cách làm như chưa hề nghe thấy gì, mà tốt hơn hết là chưa từng gặp cô ta thì mới tuyệt vời.

- Tôi không rãnh đôi co với cô, tôi đi trước đây.

Vĩnh Phúc ngẩn ngơ nhìn theo bóng tôi. Tôi không có cảm tình tốt với Thiên Thiên, cái này thì Vĩnh Phúc cũng có biết sơ qua. Nhưng nhỏ mọn và chấp nhất đến từng chi tiết một kiểu này thì Vĩnh Phúc thật sự chưa bao giờ ngờ tới. Như tôi đã nói, Vĩnh Phúc thích Thiên Thiên, vậy nên anh ấy đương nhiên phải tìm cách dỗ ngọt cô ta rồi. Ngay khi tôi đi khỏi, Vĩnh Phúc cười gượng :

- Xin lỗi chị, chị Thiên Thiên. Cậu ấy thiệt là...

- Tại sao vậy? Tôi có cảm giác cậu ấy có gì đó không ổn. Sao Nhật Duy không chịu nhận mình là một đứa trẻ bình thường? Làm trẻ con là điều không tốt à?

Vình Phúc bắt đầu cảm thấy Thiên Thiên thì ra không phải xuất hiện là để chọc tức tôi. Cô ấy đang chú ý đến từng hành động của tôi, từ đó cũng quan tâm đến chuyện tôi đang nghĩ gì. Vĩnh Phúc thở dài :

- Ừmmm, cái này có liên quan đến một cô gái.

- Một cô gái?

Thiên Thiên mở to đôi mắt của mình nhìn Vĩnh Phúc vì kinh ngạc. Vĩnh Phúc nhìn vào bóng mình trong đôi mắt đang xoe tròn đó và gật gù :

- Vâng, cậu ta đang tìm một cô gái mà cậu ta...

- Vĩnh Phúc!

Vĩnh Phúc nhìn ra sau lưng, nơi bắt nguồn của tiếng gọi :

- Có tin tức rồi! Họ đã tìm ra rồi!

Ngay khi vừa bắt được tin, tôi đã lập tức chạy đến đây thông báo cho Vĩnh Phúc ngay. Vĩnh Phúc cũng tỏ ra bất ngờ không kém :

- Thật à?

Hình như không chỉ có tôi, mà Vĩnh Phúc cũng hết sức vui mừng khi nhận được tín hiệu tốt. Tìm ra rồi! Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra cô ấy.

- Chúng ta mau tới đó đi.

- Ừ. - Tôi đáp gọn lỏn mà không hề dừng lại để suy nghĩ.

- Ở đâu?

- Thượng Hải.

- Huh?!? Đó không phải là nơi mà cậu là cô ấy lần đầu gặp nhau sao?

Tôi lắc đầu :

- Em không biết. Xe đang chờ chúng ta ngoài kia. Em cũng đã bảo họ chuẩn bị máy bay rồi. Chúng ta sẽ bay tới đó.

Vĩnh Phúc nghe nói giật mình :

- Cái gì? Bay tới đó á?

Tôi gật đầu :

- Em không thể chờ nữa. Em muốn gặp lại cô ấy.

Thiên Thiên đột ngột chen vào :

- Có chuyện gì vậy?

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không việc gì phải cho cô ấy biết hai chúng tôi đang nói đến chuyện gì hết. Tôi quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ làm lơ. Vĩnh Phúc phải trả lời thay :

- Cậu ấy tìm ra cô gái ấy rồi. Khi về em sẽ nói cho cậu nghe. Đi nào!

Cả hai chúng tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường, để lại đằng sau là cái nhìn theo ngẩn ngơ của Thiên Thiên. Cô ấy còn chưa hiểu lắm sau sự giải thích của Vĩnh Phúc.

break_on_my_heart
31-03-2009, 05:25 AM
ss ơi ! cóa choa tiên đoán nội dung câu chuyên hem. ^^
hem choa cũng tiên đoán. " thiên thiên chính nà cô bé muh Nhật Duy luôn kiếm tìm. và từ đóa suy ra chuyến bay này của ND sẽ vô nghĩa hoặc sẽ tim được chỉ là lọc lừa- dối trá "
truyện của ss,mình đọc muh muốn dọn nhà đến gần nhà ss wa'. ^^ ko thì bắt cóc ss đem dzề nhốt dzô dream room. há há há
muh sao hẻm thấy ss viết tiếp " Quán trà " dzậy. đang hay muh. nếu hẻm cóa thời gian post thì mình cóa thể post dùm. ^^

tocduoiga
01-04-2009, 02:41 AM
To break _on_my_heart : Như vậy có nghĩa là bắt tóc đó! Chà...tôi nghĩ là mình có thể kiện bạn về tội có tư tưởng và kế hoạch phạm tội cụ thể được rồi đó nhỉ?

Part 5

Những tưởng rồi câu chuyện này sẽ có một kết cuộc tốt đẹp, khi tôi tìm ra đuọc cô ấy, nhưng mọi chuyện đến phút cuối bỗng chốc hóa thành bi kịch đau thương. Đứng trước hai chúng tôi bây giờ là hai con người trông già trước tổi, hằn sâu trên gương mặt kham khổ của họ là những nỗi nhọc nhằn của năm tháng dầm gió phơi sương. Người đàn ông có nét mặt tiều tụy thấy rõ, cúi đầu trước tôi, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Bằng cái giọng run run đầy thương cảm, hay nói đúng hơn là lo sợ đến phát khóc, chứ thật ra thì không biết có chút tình người nào trong này hay không, ông ta lập lại những gì mình vừa nói chừng vài phút trước đó :

- Tôi xin lỗi...Tôi không biết nói gì hơn với các cậu ngoài những lời này. Nhưng những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cô gái đó đã chết cách đây 3 năm rồi.

Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc tối sầm lại, giống như là có ai đó đột nhiên đánh cắp toàn bộ ánh sáng ra khỏi cuộc đời tôi. Chết rồi? Tôi có đang mơ hay không? Cầu Chúa..Xin hãy cho toàn bộ những điều mà con vừa nghe thấy chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Xin hãy biến đây thành một cơn ác mộng, để rồi sau đó khi tỉnh giấc, con sẽ lại thở phào nhẹ nhõm vì đây chỉ là mơ thôi. Rồi sẽ ổn mà. Tất cả chỉ là mơ...là mơ thôi. Một giấc mơ tồi tệ.

Nhưng tại sao? Tại sao cảm giác này lại thực đến như vậy? Rõ ràng nước mắt tôi đang rơi xuống một cách chậm chạp, đủ lâu để tôi cảm nhận những giọt nước đó chuyển từ nóng ấm sang lạnh ngắt trên má. Không! Không đúng! Cô ấy không thể chết được. Cô ấy không chết! Dối trá! Họ rõ ràng là đang cố ý trêu tôi đây mà. Thật là một trò đùa quái ác! Tôi ghét trò đùa này.

- Các người đang lừa tôi phải không? Cô ấy không chết. Thật sự các người đang giấu cô ấy ở đâu? Nói mau!

Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi, túm chặt lấy cổ áo người đàn ông khốn khỏ và xốc mạnh nó lên. Vĩnh Phúc vội ngăn tôi lại :

- Cậu bình tĩnh lại nào, Nhật Duy! Cậu làm như vậy thì có ích gì chứ? Sự thật thì vẫn là sự thật, dù cậu có muốn thừa nhận nó hay không.

Tôi lại ngã người xuống ghế một cách vô thức. Tôi giờ đã không còn đủ sức để tự đứng trên chính đôi chân của mình nữa. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, với chính bản thân tôi và với cả cái thế giới đáng nguyền rủa này nữa.

Chết...Sao cô lại chết chứ? Cô đã hứa sẽ để cho tôi bảo vệ cô mà. Cô không giữ lời hứa. Thế bao nhiêu năm nay tôi tìm kiếm cái gì? Một nỗi vô vọng à? Cô thật là tàn nhẫn.

Tôi đưa bàn tay lên che lấy đôi mắt đang cay xè vì nước của mình. Vì sao Thượng Đế lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã cầu xin Chúa mỗi đêm, trước khi đi ngủ, với mong muốn một ngày nào đó, tôi có thể tìm lại được cô, thứ quan trọng nhất đối với tôi. Nhưng Chúa đã chẳng màng đến lời nguyện cầu khẩn thiết của tôi. Ngài chẳng những đã lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy, mà còn lạnh lùng mang cô đi khỏi thế gian này. Tôi tự rủa mình vì đã quá ngây thơ tin vào Chúa Trời. Chúa...ông ấy thật độc ác.

- Nói lại cho tôi nghe lần nữa mọi việc xem nào. - Vĩnh Phúc đề nghị đôi vợ chồng tuổi ngoài ngũ tuần đang khúm núm dưới chân chúng tôi như hai kẻ tội đồ.

- Tôi và ông nhà tìm thấy cô ấy khi đang quay về nhà sau một ngày ngoài ruộng. Chúng tôi tình cờ chứng kiến chiếc xe chở gỗ ấy tông vào cô ta. Gã tài xế vì sợ tội đã bỏ trốn. Lúc chúng tôi tới gần thì cô ta đang nằm trên một vũng máu, toàn thân nhộm đỏ và đang bất tỉnh. Trong khi ông nhà tôi chạy đi tìm người giúp đỡ, tôi ở lại với cô ấy. Tôi không biết gì hết! Xin các cậu hãy tin tôi. Tôi chỉ thấy trên tay cô ta đang nắm chặt một sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi...Tôi chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi. Sau đó, người đã đưa cô ấy vào bệnh viện nói lại với chúng tôi là cô ta bị thương rất nặng, khó mà sống nổi. Chúng tôi biết là mình đã sai khi đánh cắp sợi dây chuyền này. Làm ơn...Xin các cậu hãy tha cho hai chúng tôi. Chúng tôi không có hại cô ấy. Là gã tài xế kia...không phải hai chúng tôi...xin hãy rũ lòng thương, tha cho hai chúng tôi.

Vĩnh Phúc buông một tiếng thở dài rồi quay lại nhìn tôi :

- Cậu tính làm thế nào đây, Nhật Duy? Dù sao thì viên Nguyệt Thiên cũng là của cậu, họ được coi như kẻ trộm trong vụ này.

Tôi quay sang nhìn hai con người đang quỳ lạy dưới chân tôi. Tôi phải xử lý hụ như thế nào đây? Trừng phạt họ bằng những hình thức khủng khiếp nhất? Hya là nên giết quách họ đi cho rồi nhỉ? Nhưng giờ này làm chuyện ấy liệu có còn ý nghĩa gì không? Cô ấy có sống lại được chăng?

Tôi cười. Tôi biết là tôi đang cười, mặc dù trong lòng tôi bây giờ chỉ còn là một dòng suối đã khô cạn vì nắng hạn, để lại trên đất những hòn sỏi đủ kích cỡ chỉ biết nằm trơ ra đó chờ đợi một cơn mưa qua trong vô vọng. Tôi sắp điên lên rồi. Mất cô ấy, tôi coi như là đã mất đi tất cả. Giờ Nguyệt Thiên trên tay tôi chẳng có gì khác biệt so với một hòn sỏi trong dòng sông cạn kia cả. Tất cả đều trở nên vô nghĩa.

- Quay về thôi.

- Nhật Duy!

Với tôi, thế giới lúc này thiệt là đen tối. Đã không còn gì có thể khiến cho tôi tin tưởng nữa. Vì có cô ấy, vì muốn tìm ra cô ấy, tôi đã không ngừng nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng ngày qua ngày trong suốt nhiều năm qua. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đã không còn gì nữa...

"Tôi sẽ bảo vệ cô"

"Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

"Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô được không?"

"Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."

Trong vô thức, nước mắt tưởng chừng như đã cạn kiệt, lại một lần nữa trào ra.

Dối trá! Nhưng tại sao tôi lại có thể dễ dàng tin tưởng cô chứ? Tại sao?

Mảnh kí ức đó đã từng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong tôi ngày xưa. Còn bây giờ, vẫn những hình ảnh và nụ cười đó, nhưng tất cả đều đã đổi khác. Không ngờ rằng kí ức hạnh phúc lúc này lại có thể khiến cho tim tôi đau thắt như vậy. Có lẽ tôi cần phải tìm cách lãng quên đi nó. Nhưng làm cách nào có thể quên được, khi mà nó ăn quá sâu vào tận tim gan, đến từng mảng một của lòng tôi mất rồi. Phải làm sao để có thể quên cô đây?

"Cho cô nè"

"Cái gì vậy? Đẹp quá!"

"Tên nó là Nguyệt Thiên, viên Kim Cương giá trị nhất thế giới. Mẹ tôi cho tôi đó."

"Thật à? Cậu cho tôi thật sao?"

"Uh"

Nguyệt Thiên bây giờ với tôi còn chút giá trị nào nữa. Nó giống như một thứ đáng vứt đi quá. Tự bao giờ nó trở thành một thứ đáng ghét như vậy nhỉ? Tôi không muốn nhìn thấy nó. Vì trong ánh sáng trắng lấp lánh của nó có phản chiếu hình bóng của cô, người mà tôi đang rất cần phải quên đi. Thà là tôi không tìm được cô, không biết được sự thật đau lòng này còn hơn.

- Là cậu thật à?

Tôi ngước mặt lên và cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Thiên? Cô ấy ở đây giờ này làm gì nhỉ? Sao những lúc tôi trông tệ hại như vầy thì cô ta lại xuất hiện? Chúa lại trêu tôi nữa phải không? Tự nhiên lại mang người con gái mà tôi ghét nhất đến truóc mặt tôi ngay lúc này, lúc mà tôi cần ai đó ở bên cạnh nhất.

- Tôi đi mua chút đồ và thấy cậu. Giờ cũng không còn sớm, sao cậu lại ở trong công viên giờ này? Ah, không phải cậu và Vĩnh Phúc đã bay qua Thuợng Hải rồi à? Sao cậu quay về nhanh vậy? Cậu đã gặp cô gái mà cậu cần tìm chưa?

Tôi bất ngờ ôm lấy cô ấy. Không biết vì sao, nhưng tôi lại muốn ôm ai đó vào lúc này, và cô ấy lại là người duy nhất đang đứng cạnh tôi. Tôi nghĩ mình cần có ai đó để an ủi và vỗ về. Thiên Thiên hỏi bằng một giọng lo lắng :

- Cậu làm sao vậy?

Tôi vùi mặt vào bụng cô ấy. Hơi ấm này làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người Thiên Thiên có một mùi thơm dịu dàng. Mẹ tôi từng bảo là trên người tất cả các cô gái đều có mùi hương riêng. Yên bình quá! Hương thơm trên người Thiên Thiên gần giống như mùi của hoa cỏ dại, khiến cho người ta cảm thấy nó mộc mạc và và dị, dễ hòa nhập.

- Chết rồi! Cô ấy đã chết rồi.

Tôi nghe có tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng của Thiên Thiên. Cô ấy cũng như tôi, thấy bàng hoàng quá phải không?

- Cậu đang nói tới cô gái mà cậu đang tìm à?

Tôi không trả lời. Nước mắt đã chặn hết những lời nói của tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Thiên Thiên hình như cũng nhận ra được điều này, cho nên cô ấy choàng hai tay qua đầu ôm lấy tôi.

- Vậy thì cậu cứ thoải mái khóc đi. Tôi sẽ ngồi đây với cậu. Nhật Duy à, cậu phải kiên cường lên nhé. Mặc dù đã chết nhưng cô gái ấy chắc sẽ rất hạnh phúc. Vì cô ta đã đuọc yêu thương. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô gái ấy quá. Cô ấy có kí ức về cậu. Không giống như tôi, tôi hoàn toàn không có kí ức về quá khứ.

Chỉ biết khóc trong vòng tay của Thiên Thiên. Thôi được, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ thử là một đứa trẻ bình thường, khóc như một đứa con nít. Rồi sau đó, tôi sẽ phải cố tìm quên.Tôi ghét thế gian này! Tôi ghét cô!

moonlight_beauty
01-04-2009, 02:50 AM
Sis này!Sao lại lấy tên mình làm tên viên đá trong truyện thế nhỉ
Cô ấy đang giữ Nguyệt Thiên
Hơi bị tự mãn a` nha!
Như mừ truyện hay woa'
Kòn đc xin tem nữa chứ!!!
^^!!!

tocduoiga
01-04-2009, 02:50 AM
Part 6

Thế giới chung quanh tôi trở nên nặng nề và tối tăm một cách lạ thường. Rồi sau đó nữa, tôi cảm nhận được chính bản thân mình đang dần chìm xuống sâu thẳm, tận cùng của đáy Đại Dương hun hút. Thật may là lúc này bên cạnh tôi còn có Thiên Thiên. Chưa một lần nào, kể từ lúc tôi quen biết Thiên Thiên, tôi được biết đến nét dịu dàng trong tâm hồn của cô ấy. Thiên Thiên mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, rất giống với hơi ấm mà tôi đã nhận được vào Mùa Đông của 7 năm về trước. Tôi cho phép bản thân mình dựa đầu vào ngực Thiên Thiên. Thôi vậy! Coi như là tôi đã thua. Tôi thua trong cuộc tranh đầu chứng minh rằng mình không phải chỉ là một đứa trẻ. Nhưng nói gì thì nói, từ lúc bắt đầu tới giờ, hình như chỉ có mỗi mình tôi là tự mình quan trọng hóa vấn đề mà thôi. Thật ra tôi hoàn toàn có thể làm lơ với Thiên Thiên, như người ta vẫn thường bảo : "Nếu không thích ai đó thì đừng nói chuyện với người ta". Một quan niệm đơn giản như vậy mà tôi lại không tài nào nghĩ ra. Tôi đã để cho chính mình rơi vào tình trạng căng thẳng, bằng cách luôn tự che dấu cảm xúc thật của chính bản thân mình. Tôi không muốn bị người ta xem thường chỉ vì tôi mới 12 tuổi. Tuổi tác làm tôi thấy trách bản thân mình nhiều vô cùng. À phải, có ai đó đã hỏi tôi nguyên nhân vì đâu mà tôi ghét bị người khác gọi là trẻ con chưa? Tôi cũng chả nhớ rõ nữa. Nhưng nếu chưa hỏi, bây giờ tôi nói luôn một thể vậy. Nguyên nhân khiến cho tôi ghét bị gọi là trẻ con là vì cô gái ấy, người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã từng hứa là sẽ lớn lên thật nhanh để có thể bảo vệ cho cô ấy.

Nhưng giờ thì cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Vậy việc có là trẻ con hay không liệu có còn cần thiết để đem ra bàn cãi?

Có tiếng nhạc vang lên, tôi bàng hoàng tỉnh giấc sau một lúc đắm chìm trong nước mắt. Điện thoại di động của tôi đang reo. Tôi mở máy :

- Hoàng Nhật Duy nghe đây!

Đáp lại tôi là tiếng quát tháo từ bên kia đầu dây :

- Cậu bỏ mặc tôi ở lại đây mà bay về Bắc Kinh sao?

Giọng của Vĩnh Phúc làm cho hai tai tôi lùng bùng. Tôi chau mày. Đâu cần phải hét lớn như vậy vào tai người ta chứ. Anh ấy hình như đang hết sức tức giận. Ừ nhỉ, tôi đã quên mất tiêu anh ta còn đang ở đó rồi. Thôi được! Coi như Vĩnh Phúc có một lý do khá chính đáng để phát khùng lên với tôi như bây giờ. Tôi xuống giọng :

- Xin lỗi.

Vẫn Phúc vẫn chưa nguôi cơn giận :

- Không lỗi phải gì hết! Cậu lập tức bay ra đây đón tôi ngay. Ah, cô ấy của cậu vẫn-chưa-chết-đâu.

Vĩnh Phúc cố ý gằn từng tiếng một ở câu cuối để chắc chắn là tôi không bị bỏ sót bất cứ chữ nào. Tim tôi đập nhanh hết cỡ. Anh ấy vừa nói gì cơ?

- Anh...anh nói sao?

Tôi nghe tiếng Vĩnh Phúc thở mạnh trong ống nghe, gần như cho thấy là anh ấy còn đang trách sự vô tâm của tôi. Vĩnh Phúc miễn cưỡng lập lại lần nữa :

- Tôi nói, cô ấy vẫn còn sống nhăn răng, nghĩa là chưa dzìa đoàn tụ tổ tiên.

Chất giọng bông đùa tuy không làm cho tôi cười, nhưng thực chất đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi. Vĩnh Phúc nói tiếp :

- Bay ra đây đón tôi nhanh lên, rồi tôi sẽ nói cho mà nghe.

Tôi tắt máy di động. Thiên Thiên chồm tới trước :

- Có chuyện gì vậy?

- Cô ấy...cô ấy vẫn còn sống!

Tôi trả lời bằng chất giọng run run vì quá xúc động. Tin tốt lành! Chúa ơi, người không lừa con, phải không?

Thiên Thiên có vẻ như đã hiểu tôi đang nói đến người nào. Cô ấy tự dưng mỉm cười :

- Thế thì tốt. Cậu mau tới chỗ cô ấy đi.

Tôi mất hết mấy giây lặng người vì nụ cười ấy. Sao tôi không phát hiện ra rằng cô ấy rất đáng yêu nhỉ? Hya tại do lúc này, tôi quá phấn khích nên thấy gì cũng tốt đẹo? Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi. Nếu không phải vì gặp người con gái kia trước Thiên Thiên thì cô ấy sẽ rất có khả năng trở thành người mà tôi thích. Thiên Thiên là một người con gái tốt. Tôi thấy mừng thầm cho Vĩnh Phúc.

- Tôi phải đi ngay bây giờ đây. Chào cô!

Nói rồi, tôi quay người chạy đi, nhưng cũng không quên quay lại lần nữa và hét lớn :

- Cám ơn cô nhiều lắm!

Mặc dù không qua lại sau khi nói những lời đó, tôi vẫn biết là Thiên Thiên đang cười. Trẻ con? Hừm, cái này không phải là không tốt. Nhưng tôi vẫn không thể là trẻ con được. Bởi vì nếu là trẻ con thì tôi sẽ không thể bảo vệ được người mà tôi muốn bảo vệ.

Tôi đã có mặt ở Thượng Hải sau nửa giờ bay. Chúng tôi đang ngồi cùng một người đàn ông khác nữa. Ông ta là bác sĩ đã chữa bệnh cho cô ấy, theo như lời của hai vợ chồng kia.

- Cô ấy đúng là đã bị thương rất nặng, nhưng không chết.

- Vậy cô ấy đang ở đâu? - Tôi hỏi ngay.

Ông bác sĩ giá nhè nhẹ lắc đầu :

- Tôi không biết. Lúc cô ấy vừa qua cơn nguy hiểm thì gia đình cô ấy đã tới nơi và đưa cô ấy về nhà. Họ bảo là sẽ mang cô ấy tới một bệnh viện lớn đầy đủ máy móc hơn.

Tới phiên Vĩnh Phúc đặt câu hỏi :

- Vậy ông có thông tin gì về cô ấy không? Chẳng hạn như tên tuổi hay địa chỉ nhà.

Vẫn với điệu bộ rất chậm chạp, ông bác sĩ trả lời :

- Rất tiếc là không! Do quá vội vã, và dường như cũng không muốn, gia đình cô ấy đã từ chối cung cấp thông tin cá nhân về mình. Tôi phải thuyết phục dữ lắm, họ mới cho tôi biết tên của họ. Nhưng họ có đề nghị với tôi là không được tiết lộ thêm gì về thân phận của con ái họ.

- Cha mẹ? Tôi có thể xem không?

- Vâng!

Vĩnh Phúc cầm quyển sổ bệnh đã cũ rách lên xem. Đôi mày của anh ta nhíu lại. Anh ta đóng cuốn sổ, trả nó về với người chủ cũ, rồi quay sang bảo với tôi :

- Có lẽ tôi giúp được cậu đó, Nhật Duy. Tôi biết cha mẹ cô ấy đang ở đâu.

Part 7

Tôi và Vĩnh Phúc đang đứng trước một toà nhà khá lớn ở Bắc Kinh. Tôi cũng không ngờ là sức khỏe mình lại tốt như vậy. Nghe thì hơi có vẻ phi lý, nhưng cả hai chúng tôi đã đi lại Bắc Kinh và Thượng Hải trong một ngày đến mấy lần. Tôi tính ra đã ngồi hết 4 chuyến máy bay, cả đi lẫn về. Vậy mà lạ thay, tôi còn chưa biết mệt mỏi là gì. Có lẽ vì tất cả những chuyến du hành này đều có liên quan đến cô ấy, người con gái mà tôi đang cố công tìm kiếm từ bao năm qua, cho nên tôi không thấy mệt. Và, tôi nghĩ nếu bây giờ có ai đó gọi cho tôi và bảo đã nhìn thấy cô ấy đang đi dạo trên đường phố New York ở Mỹ, rất có thể, tôi sẽ không ngần ngại gì ngồi máy bay qua đó ngay lập tức. Tôi sẽ làm tất cả để có thể gặp lại cô ấy thêm một lần nữa.

Nhưng trước hết, tôi đang tự hỏi không biết Vĩnh Phúc đưa tôi đến đây làm gì nhỉ?

- Chúng ta vào thôi.

Vĩnh Phúc lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ, kể từ lúc hai chúng tôi đặt chân đến đây. Vĩnh Phúc bấm chuông cửa rồi đứng yên chờ đợi. Lát sau, một phụ nữ bước ra từ đằng dau cánh cửa gỗ :

- Xin chào! Ơ...cậu Vĩnh Phúc tới chơi vào đêm hôm khuya khoắt thế này ạ? Cô Thiên Thiên hiện đang không có ở nhà. Cô ấy đã sang ngủ ở nhà một người bạn rồi.

Qua giọng điệu nói chuyện và cách ăn vận, tôi đoán người phụ nữ này là người giúp việc cho ngôi nhà này. Nhưng cô ấy vừa nhắc đến một cái tên rất quen tai. Để coi...Thiên Thiên?!? Phản ứng của tôi tương đối chậm hơn lúc bình thường, tôi đoán đó là hệ quả của việc ngồi máy bay nhiều lần trong một ngày. Tôi đã ngạc nhiên quá trễ. Đáng ra tôi nên nhảy dựng lên ngay sau khi nghe cái tên Thiên Thiên đó mới đúng. Kết quả là, tôi ẫn đứng yên như trời trồng đến tận bây giờ.

Nhà của Thiên Thiên?

- Anh...sao lại đến nhà của cô ta chứ? Anh có nhớ nhung gì người ta thì cũng nên để đến sáng nay rồi hãy...

- Tôi không tìm chị Thiên Thiên.

Vĩnh Phúc không thèm để ý đến lời tôi, mà chỉ lo chú tâm vào cuộc đối thoại với cô giúp việc trước mặt. Trông anh ấy bây giờ thật nghiêm túc, khác hẳn với một Vĩnh Phúc của hàng ngày mà tôi vẫn biết. Có chuyện gì không ổn trong này à?

- Tôi tìm ba mẹ chị ấy. Phiền bà vào thông báo lại một tiếng.

- Vâng.

Tôi ngớ người ra. Tới phiên tôi trở thành kẻ ngố trong chuyện này. Vầy là sao đây? Tự nhiên anh ấy lại đưa tôi đến đây tìm Ba Mẹ Thiên Thiên làm gì? Không phải anh ấ muốn tới đây cầu thân với hai ông bà chủ nhà này, để có thể xin cưới Thiên Thiên càng nhanh càng tốt chứ? Nghĩ đến đó, tôi khẽ rùng mình. Tôi có một người anh họ vô cùng quái gở, giờ tôi mới phát hiện ra.

Không lâu sau đó, hai chúng tôi đang ngồi trên ghết salon trong ngôi nhà lớn với những bức tường được phết màu vàng chanh. Tôi thực tình chẳng hiểu sao nữa. Tôi phải hỏi Vĩnh Phúc rõ chuyện này, trước khi sự tò mò này làm tôi phát điên lên. Chí ít, tôi có quyền được biết chuyện gì đang xãy ra ở đây, ngay trước mặt tôi. Nghĩ là làm ngay, tôi liền mở miệng :

- Vĩnh...

Nhưng tôi đã không có cơ hội được nói hết cậu. Ngay sau khi chữ "Vĩnh" thoát ra khỏi miệng tôi thì đột nhiên có hai người bước ra sau bức màn, một phụ nữ và một đàn ông. Tôi đoán họ là chủ nhân ngôi nhà xinh đẹp này, và cũn là Ba Mẹ Thiên Thiên. Không chừng trong một tương lai gần, hai người này sẽ trở thành Ba Mạ vợ của Vĩnh Phúc luôn.

- Cháu tìm chúng tôi ? - Người phụ nữ cất giọng hỏi ngay sau khi đặt mông ngồi vuống ghế cạnh chồng mình.

Vĩnh Phúc gật gù :

- Vâng! Cháu có một vài chuyện cần làm rõ. Trước hết, hãy cho cháu biết là cách đây 3 năm, chị Thiên Thiên từng tới Thượng Hải?

Người đàn ông có nét mặt hiền từ thoáng ngạc nhiên :

- Huh?!? Sao cháu biết?

Đã rõ mười mươi, Vĩnh Phúc hỏi lại lần nữa :

- Nghĩa là đúng như thế! Và chị ấy còn bị một chấn thương rất nặng trong một vụ tai nạn giao thông ở đó nữa.

- Ừa. - Người phụ nữ gật đầu.

Vĩnh Phúc nở một nụ cười hất sức tự tin :

- Vậy thì không còn gì để hỏi thêm nữa. Nhật Duy à, người con gái mà cậu cần tìm chính là chị Thiên Thiên đó. Tên thật của cô ấy là Trần Thiên Thiên.

Mặc dù trước mặt tôi bây giờ không có một tấm gương nào hết, nhưng tôi dam cá là mặt mình lúc này trông rất tức cười với đôi mắt và cái miệng mở ra hết cỡ. Cái gì đang xảy ra vậy? Thiên Thiên á? Cô ấy là người mà tôi đang tìm?

Sau một hồi nói rõ sự việc, người đàn ông thở dài :

- Đúng là ý trời. Lúc đó, Thiên Thiên bảo với chúng tôi là nó muốn đi trả một vật rất quý giá cho một người nào đó ở Thượng Hải. Chúng tôi đã chìu theo ý và để cho nó đi.

- Chuyện gì đã xãy ra sau tai nạn? - Vĩnh Phúc hỏi ngay.

- Nó không còn nhớ gì hết.

Vĩnh Phúc nhìn sang tôi :

- Cậu tính làm thế nào? Có muốn nhắc cho cô ta nhớ lại không?

- Tôi...

Nhắc cho Thiên Thiên nhớ lại những chuyện trong quá khứ, về tôi và Nguyệt Thiên. Tôi tự hỏi có cần thiết phải làm như vậy hay không. Nhưng lỡ khi nhớ ra rồi, cô ấy sẽ từ chối tôi thì sao? Tôi rất lo sợ chuyện đó sẽ xãy ra. Vì theo lời Ba Mẹ Thiên Thiên nói thì cô ấy quay lại Thượng Hải chính là để trả lại Nguyệt Thiên cho tôi. Trả lại Nguyệt Thiên...đây có thể được xem như là một lời từ chối. Không được! Tôi không muốn như thế. Giữa hai chúng tôi chưa hề có một sự bắt đầu chính thức nào hết, cho nên tôi không mong gì nó sẽ kết thúc mau như thế.

- Không!

Vĩnh Phúc mở to mắt nhìn tôi :

- Huh?!?

Tôi nói thêm :

- Em và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Gương mặt Vĩnh Phúc từ từ giãn ra thành một nụ cười. Tôi đoán anh ấy cuối cùng đã hiểu ý tôi.

- Vậy thì cậu phải cố gắng cả phần của tôi nữa đấy, biết không!

Vâng, tôi và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ một tờ giấy trắng. Tôi muốn cô ấy phải tự mình nhớ ra tôi. Ah, như thế thì còn chưa đủ. Tôi sẽ chinh phục trái tim của cô ấy. Lần này thì tôi nhất định sẽ không để cho cô thoát nữa đâu, Trần Thiên Thiên.

moonlight_beauty
01-04-2009, 03:29 AM
Cho em xin cái tem lào ^^!!!
Có nghịch lý quá ko sis Nguyệt Thiên
Một thằng nhóc 12 tuổi mún cưa 1 bà chỵ 17 tuổi.
Bất ngờ hơn là thèng anh họ cũng đang mún cưa bà chị ấy
Truyện hấp dẫn àh nha ^^!!

Mik.kun
01-04-2009, 06:33 AM
Đây là lần đầu tiên Laz vu vơ đi dạo qua một fic của Tocduoiga ( hay có thể mạn phép gọi là Nguyệt Thiên được không nhỉ ? :D ) . Tại Laz chỉ là một đứa vớ vẩn chẳng biết gì nhưng cứ thích ra vẻ >"< , nên nếu những dòng comm sau của Laz có gì sai sót , cũng mong Nguyệt Thiên bỏ qua nhé :D :

- Nội dung của fic này gợi Laz nghĩ tới Dear mine ^.^ Một manga cũng nói về chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác :D . Vì đã từng biết qua thể loại này rồi , nên Laz cũng không thấy chuyện này có gì quá nghịch lí hay phi lí cả ; ngược lại , nó còn rất dễ thu hút các độc giả ở tuổi 11 --> 14 :D

- Cái thứ hai không thể không nói tới , đó là cách viết của Nguyệt Thiên rất pro ; thực sự giống một tác giả chuyên nghiệp chuyên viết sách chứ không đơn giản chỉ là một mem trong TGLT ^.^ .
Điều đó được thể hiện qua từng câu , từng chữ trong fic của Thiên ; điều này chứng tỏ chắc hẳn bạn đã phải rất chú tâm và thực sự dốc hết sức cho fic của mình :D

- Tuy nhiên nếu để " Lời nguyện cầu " thực sự là một fic hoàn chỉnh , thì vấn đề chính tả cũng là một yếu tố quyết định đó Thiên ạ :D Laz mong một ngày sắp tới , sẽ được đọc một fic hoàn chỉnh của Nguyệt Thiên .

Vậy đó , tại đầu óc thiểu năng nên Laz chỉ biết comm những dòng này thôi >"< Chẳng biết là mấy cái dòng trên có giúp ích gì được cho Nguyệt Thiên không , nhưng Laz vẫn rất vui được làm quen với bạn :D . Hẹn gặp Thiên ở những chap sau , hứa hẹn sẽ hay và hấp dẫn hơn nhé !

Chúc fic đông khách .

Thân -

Laz :flower:

tocduoiga
01-04-2009, 07:27 AM
Rất cám ơn lời đóng góp của bạn, bạn Mike <cho phép tôi gọi tắc nick của bạn, nếu bạn không phiền>. Ngó lại fic mình...chậc, đúng là lỗi chính tả hơi bị nhiều ^^

Lời Nguyện Cầu được viết cách đây đã 4 - 5 năm gì đó, tôi <già lẩn thẩn> không nhớ nổi nữa, và hay làm sao, ngay sau đó, tôi được biết đến bộ truyện Dear Mine ngay sau đọ Rất thật lòng, khác với The One <được xây dựng dựa trên khuôn khổ Hana Yori Dango>, Lời Nguyện Cầu là một fic với ý tưởng hoàn toàn biệt lập. Nhưng về sau này đọc Dear Mine rồi, tôi công nhận là mình viết fic trẻ con phết >_<

Về văn phong, cám ơn đã khen tặng danh hiệu "Pro" cho tôi. Nói đên mức độ "Pro", tôi còn không bằng rất nhiều người viết fic trên mạng khác. Tuy nhiên, tôi hài lòng với phong cách viết của mình hiện nay lắm! Hồi mới bắt đầu, tôi chỉ thiên về thể loại truyện tình cảm con nít, cho nên ý tưởng dễ thương. Ngặt nổi là tuổi tác còn nhỏ nên văn viế chả ra làm sao cả. Có rất nhiều thứ mà cho đến hiện nay, tôi cũng không biết phải diễn đạt bằng văn viết như thế nào. Càng về sau này, cùng với năm tháng, con người và văn viết của tôi trưởng thành với nhau. Hiện nay, tôi cũng tiến bộ được một chút <vừa đủ xài> để có thể đi vòng quanh qua các forum, tự tin đăng fic dưới bút danh Nguyệt Thiên của mình.

Oh, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt cho tất cả những người đang đọc truyện tôi viết tìm hiểu về điểm nhấn trong từng fic mà tôi viết luôn. Trong đợt Phỏng Vấn Thành Viên Vừa rồi, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi là trong số tất cả những fic mà tôi đã viết, tôi thích fic nào nhất. Câu trả lời <huề vốn> của tôi là : "Tôi yêu tất cả những gì mình viết ra, vì mỗi fic có một nét đặc biệt riêng". Vậy, nét đặc biệt mà tôi đang nói đến là gì? Hôm nay tôi sẽ đưa ra toàn bộ thống kê.

1. Fic mà tôi cho là dễ thương nhất chính là Lời Nguyện Cầu, với châm ngôn "Tình Yêu không phân biệt tuổi tác". Tuy nhiên phải làm sao để một đứa nhóc 12 tuổi nói lời yêu thương đến một cô gái 17 tuổi đây? Và, thằng bé không-tự-nhận-mình-bé này, từ đầu truyện đến cuối vẫn cứ tìm đủ mọi cách chứng tỏ mình không khải trẻ con, kết quả, những gì mà nó đã làm hoàn-toàn-giống với một đứa trẻ con hiếu thắng ^^

2. Fic thần tượng The One - Điều Duy Nhất, được viết theo khuôn khổ của bộ Truyện Hana Yori Dango <Boys Over Flower> mà sau này, được dựng thành film do nhóm F4 đóng có tên Vườn Sao Băng. Tôi viết chỉ vì thích các nhân vật trong đó, thích cả cái cốt truyện nữa cơ <giờ vẫn còn thích>.

3. Fic nội tâm The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy. Lúc mới bắt đầu, tôi đã có dự tính xây dựng fic này thành một series truyện tình cảm giống như Quán Trà. Nhưng sau đó, tôi nghĩ nếu đã có Quán Trà rồi thì không cần thêm một mô típ thứ hai tương tự như vậy nữa. Cùng lúc, tôi thấy mình chỉ toàn tập trung vào yếu tố tình tiết truyện, nhiều khi các nhân vật do tôi tạo ra hành động rất-không-thỏa-đáng trong một số trường hợp. Tôi tự hỏi, mình viết về họ, nhưng liệu mình có thực sự hiểu họ hay không? Và, nếu không hiểu các nhân vật của mình thì việc tính cách của các nhân vật bị biến đổi theo chiều hướng khác càng về sau rất dễ xãy ra. Nhân vật biến đổi =>cốt truyện cũng biến đổi và lâu lâu, nó còn bị lạc đề <này là trường hợp bạn viết xong một đoạn nhưng trong lòng cứ thấy không được ổn, có cảm giác hình như mình đã viết không đúng>. Cuối cùng, tôi quyết định đánh liều, dùng The Rain Of Last Day để tập viết văn nội tâm, tự mình đi tìm hiểu về các nhân vật mà mình tạo ra.

4. Sau khi đã hiểu các nhân vật của mình thì đây chính là lúc tôi bắt đầu tiến bộ, tự tin cho ra những Series tiếp theo của Quán Trà. Quán Trà tập họp những mẩu chuyện chuyện tình cảm dễ thương, được ghi lại bởi nữ phụ vụ Nguyệt Thiên, lấy khẩu hiệu "Quán Trà là nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện".

5. Viết thể loại shoujo một thời gian đã chán tay, tôi thử một lần viết shounen-ai + Yaoi theo phong trào khi ấy, và fic My Love được giới thiệu đến những người đọc trong hoahoctro.com. Tuy nhiên, vì hình thức fic vốn không trong sáng, cho nên My Love bị cấm đăng ở đây. Ai ya, bây giờ nhớ lại lúc mình viết My Love, người ta còn thấy mắc cỡ nè <đỏ mặt>. Không hiểu sao lúc đó mình lại bạo gan thế nhi?

6. Nhưng dù có viết nhiều cỡ nào thì văn viết của tôi vẫn còn non tay lắm. Phần ý tưởng thì có thừa, nhưng diễn đạt thì chưa thông. Ý tưởng giúp cho fic trở nên thú vị, còn văn phong chính là thứ có thể thu hút người khác tiếp tục theo dõi fic của bạn. Điều này đã được chứng min rõ ràng qua lượng người đọc và phê bình cho fic của tôi. Họ nói ý tưởng tôi tốt, nhưng văn viết thì cần phải chau chuốt thêm. Cùng thời điểm này, Sakuno bảo tôi viết One Short tệ lắm. Không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận là con bé nói đúng. Thêm vào đó, tôi chưa-hoàn-toàn-trưởng-thành trong cách viết. Vậy là tôi một lần nữa, dùng Nguyệt Thiên One Shorts để cải thiện văn viết của mình. Nếu bạn chú ý kĩ, bạn sẽ thấy mỗi câu mỗi chữ trong Nguyệt Thiên One Shorts đều mang nặng tâm tư. Tôi gọi đó là sự trưởng thành của Nguyệt Thiên ^^

7. Và điểm dừng cuối cùng của tôi hiện tại là X - Press. Sau 3 năm bỏ viết online, tôi trở lại thế giới fiction trên mạng với X - Press, chú trọng chất lượng hơn là số lượng, và nội dung lẫn hình thức đều rất sâu sắc. Nếu Quán Trà là một fic đọc để thư giãn, đọc để quên, thì X - Press là một thức khiến cho bạn phải động não suy nghĩ thì mới có thể hiểu và cảm nhận được. Lượng người đọc, bài phê bình, cũng như số người gởi đánh giá <Stars> cho fic này đã đạt kỉ lục trong box Tác Giả Là Tôi <nếu nhớ không lầm thì hiện nay lượng người đọc đã vượt hơn 120.000 lượt, và số phiếu đánh giá là 73>. Rất cám ơn mọi người đã yêu mến X - Press như vậy. Tôi xin lỗi vì đã không post các đoạn lên một cách thường xuyên như những người đọc khác. Lý do, vì tôi coi trọng chất lượng hơn là số lượng. Sẽ như thế nào nếu bạn được đọc cùng một lúc hai đoạn truyện của X - Press mà nội dung chả ra làm sao cả, so với chuyện bạn đợi dài cổ và cuối cùng được ngồi nhai thành quả suốt 4 tiếng đồng hồ typying của tôi cho một đoạn, và chất lượng đảm bảo đạt tiêu chuẩn ISO 2009? Có khác biệt lớn lắm chứ nhỉ!

8. Cuối cùng, đây là lúc tôi thể hiện đẳng cấp văn viết của mình, Hương Mùa Hè <đang đóng bụi, mạng nhện giăng đầy, gỗ và cột nhà mục đến độ có thể sập bất cứ lúc nào người ta đầy nó> ra đời, hứa hẹn mang lại một sắc màu mới cho những ai thích fic của tôi. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi chư thể tiết lộ gì về Hương Mùa Hè hết. Những gì tới rồi sẽ tới, cũng như X - Press, là thứ chỉ có...trời <và tác giả> mới biết.

Tin nhắn : Tôi nghĩ X - Press sẽ là fic đặt dấu chấm phết...à không, chấm hết, cho sự nghiệp viết văn của tôi, cùng với những fic còn đang dang dở là Hương Mùa Hè và New Series Quán Trà còn đang dang dở.

Review xong! Cám ơn những ai đã bỏ thời gian ra đọc những thứ nhảm hơi này ^^

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

gooddythin_nd1996
01-04-2009, 07:39 AM
đúng là chuyện kỳ lạ thật, 1 thằng bé 12 tuổi lại thích 1 bà chị 17 tuổi, có quá chênh lệch về tuổi tác hay ko????????
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, liệu Nhật Duy có đến được với Thiên Thiên hay là Vĩnh Phúc sẽ đến với Thiên Thiên????
Đợi cháp mới từ Nguyệt Thiên hay tocduoiga nhé ^^

moonlight_beauty
02-04-2009, 10:01 PM
Ko có j` cũng có thể đoán ra
Chắn chắn thèng nhóc 12 tuổi ấy sẽ cưa đổ bà chị 17 kia choi koi
Sis nhở! ^^

Tokki
12-04-2009, 12:35 AM
Chi ui, nếu nói như bài Review ở trên thì chị sẽ ngừng viết fic luôn ư?

tocduoiga
12-04-2009, 12:52 AM
Uh, khi nào X - Press kết thúc ^^ <lúc đó thí mình khoẻ rồi, hết bị fan X - Press đuổi đánh>

---------------------------------------------------

Part 8

Nói là làm liền, tôi đã có ngay một hành động cụ thể vào sáng hôm sau,khi trời còn sớm tinh mơ. Lúc Thiên Thiên vừa bước chân ra cổng thì đã nhìn thấy tôi đứng đó chờ sẵn. Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt Thiên Thiên, nhưng rồi sau đó thì nó cũng đã có thể giãn ra thành một nụ cười hiền lành như mọi khi. Thiên Thiên bước lại gần :

- Chào buổi sáng, Nhật Duy!

- Tôi thích cô!

Câu nói đó thay cho lời chào của tôi, cứ xem như là vậy. Thiên Thiên mở to đôi mắt nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật cực-kì-khác-người. Thành thực mà nói, tôi công nhận hành động của tôi cực kì khác người. Ờ, cho phép tôi đính chính lại một chút. Nó không-khác-người, mà nó chỉ là không-giống-với tôi của lúc bình thường mà thôi. Xin hãy lưu ý kĩ điểm khác biệt của hai cụm từ khác-người và không-giống-với-bình-thường nhé! Làm sao tôi có thể xem lời tỏ tình thật lòng của mình là một hành động khác người cơ chứ?!?

Im lặng kéo dài giữa cả hai chúng tôi trong vòng ít nhất là 2 phút. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ là người chủ động, thay vì ngồi chường ra đó chờ Thiên Thiên nhớ ra mọi chuyện. Dù sao thì tôi cũng là một đứa con trai.

Nhưng cô ấy tính im lặng tới chừng nào đây? Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi nhé!

- Thế à? Tôi cũng vậy!

Cuối cùng thì cũng có câu trả lời. Cô ấy vừa nói là...

Giờ thì tới phiên tôi đơ người đứng ngây ra đó như tượng đá. Cô ấy...cô ấy cũng thích tôi. Cô ấy vừa nói như vậy, đúng không? Tôi không phải đang mơ. Tôi hoàn-toàn-tỉnh-táo! Thế giới bỗng tràn đầy hoa và nắng. Lạy Chúa huyền năng, cám ơn người đã...

- Cậu thiệt là dễ thương! Tôi không ngờ mình lại được cả trẻ con ngưỡng mộ.

Thế giới vừa sụp độ ngay trước mắt tôi.

Chúa ơi, con thù ghét người.

- Không phải! Tôi thích cô thật đó.

Tôi hét lên, cố gắng giải thích cho cô ấy biết rằng tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Thiên Thiên cũng đáp lại rất thật tình :

- Thì tôi cũng thích cậu thiệt mà.

Tôi ngớ người ra. Cô gái này ngốc thật hay giả đây hở trời? Tôi đang tỏ tình với cô ấy. Chú ý, là TỎ TÌNH đấy nhé! Có ai đó, làm ơn giúp tôi với. Sao trên đời này lại có người ngu ngốc như thế chứ? Tôi...hừ, tức đến không nói nên lời. Phải làm sao để cô ấy hiểu nhỉ?

Trong khi mặt tôi đang méo xệch vì tôi và cô ấy đang nắm giữ hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau thì Thiên Thiên lại cười vui chưa từng thấy. Cô ấy rõ ràng chỉ xem tôi là một đứa trẻ con. Chẳng lẽ tôi làm bao nhiêu đó chuyện còn chưa đủ để chứng tỏ rằng tôi không phải là một đứa trẻ sao?

- Cô...thiệt là...

Mặt tôi nhăn nhó nom đến khó coi vì giận. Hình như Thiên Thiên biết tôi sắp hét lên nữa, cho nên cô ấy vội tìm cách xoa dịu tôi :

- Sao thế ? Bộ cậu không tin tôi sao? Vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy.

Chứng minh? Cô ấy nói như vậy nghĩa là sao đây?

Không lâu sau lời nói đó, tôi rốt cuộc đã biết Thiên Thiên muốn làm gì. Thêm một lần nữa, tôi hóa đá khi bờ môi mềm mại của Thiên Thiên chạm vào khuôn mặt tôi. Kết quả là cả mặt tôi đỏ bừng và nóng ra lên. Thiên Thiên mỉm cười :

- Được chưa?!?

Tôi đã biến thành một cái máy đun nước. Hiện giờ thì thân nhiệt tôi đang đột ngột tăng lên một cách đáng kể, khiến cho đầu tôi cũng bắt đầu bốc khói.

- Ai ya, cậu đỏ mặt à? Dễ thương thật!

- Ah, chào chị Thiên Thiên buổi sáng.

Có một người đã chen vào giữa hai chúng tôi, và tôi không ngạc nhiên chút nào khi biết người đó chính là Vĩnh Phúc. Thật ra Vĩnh Phúc đã ở đó từ rất lâu, tôi đoán là anh ấy thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới lộ diện.

- Chào cậu, Vĩnh Phúc!

Vĩnh Phúc quay sang tôi, bây giờ sắp biến thành một cây cột lửa, rồi lại cười gượng với Thiên Thiên :

- Ơ...Ah, tụi em tới trường trước nha!

Nói rồi, cậu ấy kéo tôi đi thật nhanh mà không đợi thêm bất cứ ai nói thêm gì. Còn tôi, vần bất động như một con rối, ngoan ngoãn để Vĩnh Phút lôi đi.

- Hẹn gặp cả hai ở trường nhé! - Vừa nói, Thiên Thiên vừa vẫy tay theo.

Vĩnh Phúc nhe răng cười tươi đáp lại, cũng vẫy tay chào. Xong, Vĩnh Phúc lập tức quay sang kí vào đầu tôi :

- Cậu thành công ngoài sức tưởng tượng nhỉ!

Vừa đi, Vĩnh Phúc vừa chế nhạo tôi.

- Mặc dù là trẻ con trong mắt cô ấy, nhưng ít ra cậu còn được "mi". Thiệt tình...tôi cũng muốn mình là trẻ con ghê.

Vĩnh Phúc là một người tốt. Anh ấy đã chủ động rút lui để quay sang ủng hộ tôi. Tôi có thể làm gì để đáp lại anh ấy đây?

- Cậu đang nghĩ nên nói gì với tôi lúc này phải không?

Tôi giật mình. Vĩnh Phúc cười :

- Cậu không phải lo gì hết. Tôi có rất nhiều chọn lựa còn cậu thì không. Hứa với tôi, cậu phải thật hạnh phúc nhé! Còn tôi thì đương nhiên sẽ giúp cậu chinh phục cô ấy.

Tôi cúi mặt :

- Cám ơn anh.

Hình như ngoài cám ơn ra, tôi không còn biết phải nói gì nữa. Vĩnh Phúc xoa đầu tôi :

- Chà...không cần phải khách sáo như vậy đâu. Nên nhớ, cậu mà bỏ cuộc hay thất bại nửa chừng thì tôi vào giành lại Thiên Thiên ráng chịu. À phải, kế hoạch tấn công chớp nhoáng thất bại rồi, tôi nghĩ chúng ta nên triển khai phương thức mới thôi. Cậu có nảy ra ý nào mới không?

- Không! - Tôi lắc đầu.

Vĩnh Phúc gật gì ra chiều cảm thông :

- Đúng là...đối với mấy chuyện này, cậu còn quá ít kinh nghiệm.

Có lẽ anh ấy nói đúng. Tôi cần phải cố gắng nhiều để làm cho cô hiểu tôi. Coi bộ hơi khó khăn đây...

Pé_Mây_91
12-04-2009, 01:27 AM
Chuyện tình này thú vị nhỉ. 1 cậu nhOk 12t ngây thƠ, si tình k chút kinh nghiệm kưa gái và 1 pà chị 17t ngỐc nghếch...post típ đi sis ơi

tocduoiga
12-04-2009, 02:03 AM
Part 9

- Tôi thích cô!

- Tôi biết rồi!

Ngày nào tôi cũng mở đầu bằng câu đó với cô ấy, và cô ấy cũng chỉ đáp lại một câu gọn lỏn y như vậy. Nhưng có bao giờ cô ấy nhận ra là mỗi lần cô ấy vô tư trà lời kiểu đó, mặt tôi đã méo xết nom tệ biết chừng nào không? Tôi luôn tự hỏi, thật ra thì tới bao giờ cô ta mới hiểu là tôi thật sự thích cô ta chứ?

- Vĩnh Phúc à, cậu có biết Quốc Huy học lớp 12 không?

Giờ tôi đang đi bên cạnh Vĩnh Phúc . Anh ấy cho tới thời điểm này vẫn không ngừng nổ lực hiến kế giúp tôi chinh phục Thiên Thiên. Nghĩ lại...nực cười thật đó! Có ai đời lại đi giúp tình địch của mình tìm cách cưu đổ người mình yêu đâu. Ấy vậy mà chuyện này lại có thật trăm phần trăm. Cần hình mẫu cụ thể không? Xin giới thiệu, ông anh họ tên Vĩnh Phúc đang đứng kế tên tôi đây!

Vĩnh Phúc hơi nhíu mày một chút, rồi ôn tồn hỏi lại :

- Quốc Huy huh?!? Tên nghe quen nhỉ! Ah, anh chàng đội trưởng đội bóng đá phải không? Anh ta khá nổi tiếng à nha. Chỉ xếp sau em thôi.

Vĩnh Phúc nhe răng cười sau khi nói xong câu đó. Trong chất giọng còn đậm chất bông đùa. Phàn ứng lại với lời đùa này, Thiên Thiên, người đã đặt câu hỏi, thậm chí không cười lấy một cái, mà còn quay mặt đi chỗ khác. Thật ra thì Vĩnh Phúc không nói ngoa chút nào. Anh ấy là một người có tiếng tăm ở trường vì cũng mang họ Hoàng - dòng họ danh tiếng. Nhưng vượt trên hết là tính cách thẳng thắn của anh ấy.

Phải nói sao nhỉ? À, Vĩnh Phúc là một người khá nghĩa hiệp, nhưng chỉ nên kể là đối với các cô thôi nhé! Vì ngoài các cô gái ra thì tôi chưa lần nào bắt gặp Vĩnh Phúc nghĩa hiệp với tên con trai nào cả. Hay bởi do thời cơ chưa tới, hoặc chưa có tên chạy tới nhờ giúp hết? Cái đó thì chỉ có trời mới biết.

- Ừa, cậu cũng nổi tiếng lắm! Ah, cả cậu nhóc cũng vậy.

Tôi không đáp lại lời khen tặng đó. Nổi tiếng với nguòi ta thì sao chứ, nếu trong lòng cô ta, tôi không là gì cả. Tôi ước là mình có thể đánh đổi tất cả cái sự mà Thiên Thiên gọi là nổi-tiếng chỉ để lấy một chút chỗ trống nào đó trong tim cô ấy. Nhưng mấy lời này thì đương nhiên không thể nói ra trước mặt cô ấy, vì chúng nghe sến chết đi được.

- Đừng nói với em là chị đang để ý anh ta nhé.

Vĩnh Phúc bất thần buông một lời trêu ghẹo. Thiên Thiên, thêm một lần nữa, khiến cho tôi bị bất ngờ lần thứ hai, khi đáp lại bằng một giọng khá là nghiêm túc :

- Thì sao? Có gì là không được?

Cả tôi lẫn Vĩnh Phúc đều giật mình. Cái gì? Cô ta để ý một thằng con trai khác?

- Chị có lớp rồi, chào hai anh em nhé!

Và chị ấy vội vàng lủi vào đám đông. Tôi còn chưa hoàn hồn. Tin này còn gây shock hơn cả tin Vĩnh Phúc làm lơ với một cô cực đẹp từ trường khác sang làm quen vào ngày hôm qua nữa. Vĩnh Phúc càu nhàu với vẻ không phục :

- Chị ấy đang thích một người khác. Tệ thật! Người chị ấy thích chỉ xếp thứ 2 trong ngôi truòng này, sau tôi. Vậy mà...

Chưa để Vĩnh Phúc nói hết câu, tôi đã hằn học chen ngang :

- Anh có thôi tự tâng bốc mình được không? Nói cho em nghe, Quốc Huy là người như thế nào?

Vĩnh Phúc bị bất ngờ trước câu hỏi quá sức là thằng thắn này. Anh ta đưa tay xoa cằm, mắt nhìn lên cao, lim dim vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời tôi :

- Huh? À., đề coi...cao lớn hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, giỏi thể thao hơn cậu.

"RẦM!" - Cái bàn học trước mặt tôi không may đã bị thủng một lỗ không nhỏ vì người ngồi đó đang cảm thấy cực-kì-không-vui. Vĩnh Phúc sau khi đuọc tận mắt chiêm ngưỡng sự thê thảm của cái thớt sau khi con cá bị giận, theo phản xạ liền tránh xa tôi một đoạn ít nhất là 1m.

- Ai ya, tôi...tôi...chỉ nói thật thôi mà, cậu đâu cần nóng giận như thế.

Tôi lầm bầm một mình bằng chất giọng đặc khản :

- Cô ấy dù sao cũng chỉ coi tôi là một đứa con nít.

Tôi đứng dậy bỏ đi. Vĩnh Phúc gọi theo :

- Cậu tính đi đâu vậy Nhật Duy?

Không thèm quay mặt lại, tôi đáp cộc lốc :

- Về nhà!

- Hả?!? Nhưng giờ học mới bắt đầu mà.

- Nói với thầy giáo là em không được khoẻ.

Rồi tôi bước những bước dài, cố gắng rời khỏi lớp thật nhanh. Tôi đã nói dối Vĩnh Phúc. Tôi không có quay về nhà mà là tới thẳng câu lạc bộ bóng đá.

- Em nhỏ à, đội bóng tiểu học ở bên khu D mà.

Một tên khổng lồ đứng chặn ngang trước mặt, ngăn không cho tôi tiến sâu thêm. Tôi ngước đầu lên, lườm gã khổng lồ đó :

- Quốc Huy có ở đây không?

- Em tìm đội trưởng à? Anh ấy ở trong đó. Nhưng em tên gì?

- Hoàng Nhật Duy! - Vừa nói, tôi vừa vượt qua mặt cô gái lớp 10. Nụ cười ngay sau đó tắt hẳn trên môi cô ấy.

- Hoàng Nhật Duy? Chúa ơi...đấy không phải là cậu bé thiên tài, em của Vĩnh Phúc sao?

Bỏ lại những tiếng suýt xoa của bọn con gái lại đằng sau, tôi cứ thế cắm đầu mà đi. Tôi sẽ nói chuyện với người có tên là Quốc Huy. Thiên Thiên thích hắn...Vì ao lại không phải là tôi mà là hắn chứ? Hắn còn thua Vĩnh Phúc mà. Nếu bảo Thiên Thiên thích Vĩnh Phúc thì tôi còn có thể tạm cho qua được. Nhưng đằng này, đối tượng lại là đội trưởng một đội bóng đá trong trường, mà theo như tưởng tượng của tôi thì cũng Kinh Kong không kém gì gả khổng lồ bắt chuyện với tôi ban đầu. Như thế thì không thể nào chấp nhận được rồi!

À, chờ đã! Tôi sẽ nói gì với hắn lúc giáp mặt đây? Bảo là "Không được kết modern với Thiên Thiên" à? Tôi có quyền ngăn cấm họ không?

Tôi chợt dừng bước để suy nghĩ thêm về điều này. Không có! Tôi hoàn toàn không có quyền ngăn cấm họ yêu nhau. Vậy thì tôi tới đây làm gì? Tôi không còn thời gian để rút lại nữa, tôi đang đứng trước mặt một người con trai cao lớn hơn tôi nhiều trong phòng thay đồ của câu lạc bộ Bóng Đá. Tôi đã chọn ra tên bự nhất trong số tất cả những gã khổng lồ ở đây để nói chuyện...

Part 10

Nhưng trước hết, tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói cho anh ta biết là đừng-nên-bén-mảng-lại-gần-cô-ấy à? Nghe có vẻ hơi khoa trương quá. Mà tôi thì làm gì có quyền ra lệnh hay cấm đoán người khác?

- Cậu nhóc tìm ai vậy?

Tôi ghét nhất là người khác gọi mình cậu-nhóc.

- Sao? Anh giúp gì được cho cậu nào?

Tôi hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và bảo :

- Tôi chỉ nói một lần thôi!

Dù muốn hay không thì tôi cũng không có quyền lựa chọn, Thiên Thiên là tất cả những gì còn lại của cuộc đời tôi. Cho nên bằng mọi giá, tôi phải giữ chặt lấy cô ấy.

- Tên tôi là Hoàng Nhật Duy. Tôi không muốn anh tiếp tục quen với Thiên Thiên nữa. Tôi không phải đang ra lệnh, mà là đang tuyên chiến với anh. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này với nhau như một người đàn ông thật sự. Tôi tuy có nhỏ hơn anh, nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng để biết mình đang làm gì và tôi tuyệt-đối-không-hối-hận chuyện này.

Sau khi tuông một tràng, ánh mắt tôi se lại nhìn anh ta. Tôi muốn anh ta biết là tôi đang nghiêm túc. Tôi không phải là trẻ con.

Tôi đã bỏ qua chuyện của phòng thay đồ Nam đều đang nhìn tôi không chớp mắt. Không khí ồn ào huyên náo ban đầu đã biến mất tự bao giờ, nhường chỗ cho mấy cặp mắt hiếu kì ngây ngô đang mở ra hết cỡ.

- Là sao?

Cho tới khi hắn hỏi lại bằng một giọng cũng ngây thơ không kém mấy người kia. Câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta làm gương mặt tôi chảy dài.

- Nãy giờ cậu đang nói cái gì vậy? Cậu tên Hoàng Nhật Duy, tôi biết cái tên đó, còn chuyện còn lại thì tôi không hiểu.

Giá như anh ta thấy được rằng mặt tôi đang đỏ lựng lên gì giận, anh ta sẽ tuyệt nhiên rút lại câu hỏi vừa rồi ngay. Mặt bàn bằng gỗ tốt và dầy thế mà tôi còn đầm thủng đuọc, nói gì đến bộ mặt làm ra vẻ ngây thơ nhưng kì thực lại mang vô số tội như anh ta bây giờ. Anh ta thật không hiểu hay đang cố ý trêu tôi đây? Tôi rõ ràng dùng tư cách một người đàn ông chân chính nói chuyện với anh ta mà.

- Anh còn giả vờ như không biết sao, Quốc Huy?

Cái tên đó được thốt ra. Anh chàng trước mặt tôi đấm một tay vào bàn tay kia của mình :

- Quốc Huy?!? Ah, thì ra cậu tìm đội trưởng Quốc Huy. Xin lỗi nha, anh ấy giờ đang đi cùng với cô bạn gái mới rồi.

Bị Quê tập một.

Tất cả mọi người trong phòng đều phá lên cười, trong khi mặt tôi đang ngày càng đỏ. Khoan đã...bây giờ không phải lúc ngượng nghịu. Anh ta vừa nói gì về Quốc Huy nhỉ?

- Cô bạn gái mới?

- Uh, tôi thiệt là ngưỡng mộ Quốc Huy ghê luôn! Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hào hoa nên các cô sắp hàng theo sau lưng mãi. Nhưng cô bạn gái mới trông cũng xinh nhỉ?!

Cả phòng cười xòa, gật gù đồng tình với nhau. Có người còn vô tình bồi thêm mấy câu :

- Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi vẫn thích cái cô hồi tháng trước hơn.

- Cô tháng trước, cậu nói cái cô tên Như Thiện đó hả? Uh, cô ấy quả là tên y như người, hiền lành chưa từng thấy.

- Chỉ tiếc là đội trưởng của chúng ta xưa nay có quy luật 1 tuần, mỗi cô chỉ có một tuần mà thôi. Chậc, anh ta quả là một tay sát gái!

Nơi này giờ đã biến thánh thế giới của những tên người lớn đểu giả xấu xa.

- Cô-bạn-gái-mới huh?

Tôi cố ý gằng từng tiếng một như trút hết bao nhiêu tức tối trong lòng vô trong đó. Thiên Thiên với anh ta chỉ là một món đồ chơi mới lạ thôi sao?

- Cậu cũng ngưỡng mộ anh ấy hở? Nhưng không cần ganh tỵ như vậy đâu, kể ra thì anh ấy còn thua Vĩnh Phúc, người anh họ của cậu. Mặc dù không thay bạn gái như thay áo như Quốc Huy, nhưng số lượng con gái theo sau đuôi Vĩnh Phúc thì cao hơn Quốc Huy nhiều. Ah, nói không chừng vài năm sau, câu sẽ nổi hơn cả hai người họ không chừng.

- Tôi không cần!

Im lặng bắt đầu khi tôi hét lên bất bình.

- Thiên Thiên không phải một món đồ chơi.

Tất cả họ đều ngơ ngác nhìn tôi.

- Cậu...Ơ...làm gì nóng vậy? Ủa?!? Cậu đang nói Trần Thiên Thiên huh? Cô ấy thì khác nhá! Vì cô ấy là...

Chừng anh ta quay mặt lại thì truóc mắt chỉ còn là một khoảng không. Anh chàng vội ngó nghiêng nhìn quanh quất tìm kiếm :

- Ơ...Nhật Duy! Cậu đâu rồi?

Giờ thì anh ta đã không còn thấy tôi đưng đó nữa. Linh cảm không lành xuất hiện :

- Ưmmm, hình như tôi vừa làm gì sai phải không? So tự nhiên tôi cảm giác mình lại gây thêm hoạ nhỉ?

Những người con trai có mặt trong phòng lơ đi, quay lại với công việc chính mà mình đang làm, mặc cho anh chàng tội nghiệp đó còn đứng như trời trồng.

Tôi vụt chạy băng qua dãy phòng học cấp III. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tim nghe nhoi nhói.

- Cậu nhóc là học sinh cấp II à? Sao lại sang chỗ cấp III?

Một tay học sinh cấp III cản tôi lại.

- Tránh ra!

Tôi đẩy ngã anh ta sau lời cảnh báo, vẫn tiếp tục chạy dọc theo dãy hành lang.

- Nè em kia, sao em dám tự ý chạy trong này hả? Em học lớp nào?

Ông này là ai? Sao lại để râu mọc um tùm thế kia? Nhìn kĩ, ông ta cũng ra dáng thầy giáo lắm. Tôi đoán ông ta rất có thể là giáo viện của khu vực cấp III. Tôi nhíu mày. Xui thật! Sao hôm nay có nhiều người cản chân tôi thế nhỉ? Cấp III này thật rắc rối! Đi đâu cũng bị người ta giữ lại tra hỏi. Để xem...tôi có thể vượt qua thầy ấy không?

- Em đã cản nhóc ấy lại rồi ạ. - Anh chàng lúc nãy bị tôi đẩy ngã cười, đưa tay phủ phủi chỗ nhăn trên áo.

- Nhật Duy!

Vĩnh Phúc nghe tiếng la lối đã rời khỏi lớp, cuối cùng là bắt gặp tôi đang đứng đây. Ông thầy râu ria gật gù :

- Thì ra em là Hoàng Nhật Duy của khối cấp II, Thiên Tài mà mọi người hay nói đến đấy à?

Tôi không thèm trả lời ông râu ria um tùm đó. Ông ta quay sang Vĩnh Phúc:

- Tôi nhắc lại là tôi không coi trọng vụ quyền lực trong này nhé! Dù cho các cậu có mang họ Hoàng, tôi cũng không nể mặt đâu. Ở trong ngôi trường này thì phải tuân theo kỉ luật của trường.

Vĩnh Phúc cúi đầu :

- Em xin lỗi thầy.

Rồi quay sang tôi :

- Sao cậu lại ở đây?

- Em...

- Thì ra đó là cậu em nổi tiếng như cồn của cậu à?

Anh chàng cấp III bị tôi đẩy ngã khi nãy bất thần chen ngang. Anh ta nở nụ cuòi còn tươi hơn cả hoa Hướng Dương buổi ban trưa, trong khi Vĩnh Phúc thì tròn mắt ngạc nhiên :

- Quốc Huy? Sao anh lại ở đây giờ này?

Tôi giật mình nhìn ra sau. Cái gì? Thì ra cái tay ngăn tôi lại chính là người tôi cần tìm sao? Thật là một sự trùng hợp không thể tưởng.

♥ Tiểu Phương ♥
12-04-2009, 03:43 AM
tem nhá

lại đọc một truyện nữa của tdg ,

mình công nhận bạn viết truyện hay thiệt , giọng văn ko chê vào đâu được ,tác phong chuyên chiệp lắm

Mong chap mới ...

Tokki
12-04-2009, 08:14 PM
tác phong chị ấy chuyên nghiệp thế, giọng văn tuyệt vời thế mà chị ấy chuẩn bị ngừng viết hẳn đấy! Kiểu này chắc mình về nhà cầu nguyện chị ấy đổi ý. Chị ấy mà không chịu chắc mình có nước tự sát!

Torika_rufu
13-04-2009, 06:58 AM
ốh ! cái cách suy nghĩ của nhóc con này làm mình thích =^.^=.Đáng iuz thật.
Nhưng mà sao em vẫn cảm thấy nó ko hay hấp dẫn và thu hút = mấy chuyện khác nhỉ. Đại khái là X-Press....T_T bao h mới kết thúc đây ToT...

tocduoiga
17-05-2009, 02:34 PM
Part 11

Tôi vẫn không sao tin nổi người này chính là Quốc Huy. Hắn hoàn toàn không có dáng dấp của một người chơi thể thao tí nào. Hắn có thân hình hết sức thư sinh, làn da trắng và mái tóc nhuộm vàng loè loẹt. Lúc mới nhìn, tôi đã có lúc tưởng hắn có cùng họ hàng với mấy Con Cá Vàng 3 Đuôi trong bể kính nhà tôi ấy chứ. Tuy nhiên, phải công nhận là bắn khá bảnh bao, không thua gì ông anh họ nổi danh hào hoa phong nhã Vĩnh Phúc của tôi. Phụ nữ thì thường chỉ nhìn bề ngoài, cho nên có lẽ đó là lý do hắn thật sự thu hút được các cô gái ưa mộng mơ. Ý tôi là bằng hình thức bên ngoài ấy. Nhưng mặt hắn trông để giả dễ sợ. Lạ! Chưa có ai mà mới gặp lần đầu, tôi đã cảm thấy ghét cay ghét đắng như tên này hết. Cảm giác khi hai mắt giao nhau giữa những tình địch chăng?

- Tôi có bảo em về nhuộm lại đầu tóc không nhỉ?

Tệ hơn nữa là, tên này đang làm chuyện vô cùng mất mặt. Đó là, hắn bị thầy Giám Thị "vịn" ngay giữa hành lang khu vực cấp III. Hy vọng sau vụ này, các cô sẽ chợt nhận ra rằng hắn kì thực chỉ là một gã công tử rỗi hơi.

Tự nhiên nghĩ, Thiên Thiên sẽ nghĩ gì về hắn đây? Ai nghĩ tốt về hắn cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng là Thiên Thiên nha.

- Ai ya, thầy có bảo thế sao? Chậc, thật hết sức xin lỗi thầy! Không ngờ trí nhớ của em lại tệ tới như vậy. Mà thầy nói chuyện này từ hồi nào thế nhỉ?

Tôi nheo mắt. Đây rõ ràng là một tên đầu óc không được bình thường. Tưởng người ta không biết hắn đang nói xạo về vụ trí nhớ kém sao? Muốn tìm cớ chạy tội thì cũng nên tìm một lý do nào đó nghe cho lọt lỗ tai một chút chứ.

- Em đừng có giả bộ ngây thơ nữa.

Trong khi thầy giám thị còn đang bận chì chiết Quốc Huy thì Vĩnh Phúc đã nhân cơ hội kéo tôi đi khỏi đó thật nhanh. Ờ, tuy là tên Quốc Huy này tệ là thế, nhưng chí ít thì chúng tôi còn có thể lợi dụng được hắn trong thời điểm này để chuồn khỏi những rắc rối trước mắt. Lúc chỉ còn hai người với nhau, Vĩnh Phúc hỏi :

- Cậu lại tính làm gì nữa đây, Hoàng Nhật Duy?

- Không làm gì cả. - Tôi trả lời.

Vĩnh Phúc đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

- Không làm gì? Cậu bảo tôi làm sao tin cho được khi cậu đột ngột chạy sang khu dành cho cấp III. Cậu không phải nhớ tôi đến độ phải chạy sang thăm chứ?

Vĩnh Phúc nổi giận rồi. Tôi biết là anh ấy thật ra rất lo lắng cho tôi. Thôi được, đây là lại là lỗi của tôi nữa, chịu chưa? Mà chung quy thì tất cả cũng tại cái tên đáng ghét đó hết! Nếu không phải tại hắn thì tôi...

- Cậu sang tìm Quốc Huy phải không?

Tôi giật mình nhìn Vĩnh Phúc. Quái! Sao anh ấy lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ?

Vĩnh Phúc thở dài ngao ngán :

- Tôi xin cậu đó, Thiên thiên đâu có thích cậu. À không, phải nói là không thừa nhận...À...không hiểu được tấm lòng của cậu mới đúng. Xin lỗi, tôi sẽ dùng những từ khác nghe tế nhị hơn một chút.

Vĩnh Phúc phải cố gắng tìm những ngôn từ dành riêng cho tôi, để tránh làm cho tôi thất vọng. Anh ấy nói không sai tí nào. Cô ấy đâu có thích, và cũng chưa bao giờ thừa nhận tôi cả.

- Xin chào! Trùng hợp quá ta.

Quốc Huy đang ở trước mặt hai chúng tôi. Ơ...thế mà tôi cứ ngỡ hắn bị lôi lên phòng Giám thị luôn rồi chứ? Với tính khí nóng nảy của ông thầy đó, hắn đáng lý phải trọc đầu từ đời kiếp nào rồi. Chẳng hiểu hắn xoay sở kiểu vì mà vẫn giữ được mái tóc vàng rực đó nhỉ? Không lẽ hắn đã mua cuộc cả thầy giáo luôn rồi? Dám lắm à! Loại người như tên này, còn chuyện xấu xa gì mà không dám làm chứ? Bởi vậy mới nói, tôi không phục khi bị thua trước hắn. Chết cũng không!

Mà theo tình hình này cho thấy thì rõ ràng hắn cố ý bám đuôi cả hai chứ không phải tình cờ gặp mặt.

- Anh lại có chuyện gì cần nói nữa sao?

Vĩnh Phúc buông một câu hỏi lạnh lùng, và thái độ của anh ấy cũng không có gì chứng tỏ là mình đang thân thiện hết. Tôi có cảm giác là hình như Vĩnh Phúc hoàn toàn không ưa Quốc Huy tí nào. Nhưng tôi cũng có tha thiết gì với hắn đâu.

- Ai ya, cậu dùng thái độ đó để đối xử với một người vừa hy sinh thân mình để giải thoát cho hai cậu à?

Vĩnh Phúc quay mặt đi chỗ khác. Huh?!? Vậy ra chuyện hắn mè nheo lúc nãy với thầy Giám Thị là do cố ý? Hắn cố tình làm như thế đả đánh lạc hướng chú ý của thầy, để tôi và Vĩnh Phúc có thể nhân cơ hội đó mà bỏ trốn?

Hắn bắt đầu chuyển cái nhìn sang tôi.

- Cậu là Hoàng Nhật Duy? Ngó cũng dễ thương lắm! Không chừng vài năm nữa, cậu sẽ nổi hơn cả tôi và anh cậu.

Tôi ghét nhất là bị người ta gọi mình trẻ con. Đáng nói nhất, tên này lại là tình địch của tôi.

- Tôi tới đây để tuyên chiến với anh.

Không cần giấu diếm gì nữa, Vĩnh Phúc đã rõ ý đồ của tôi nên tôi cũng không ngại mà đi thẳng vào vấn đề chính.

- Khiêu chiến? - Đôi mắt Quốc Huy mở to kinh ngạc - Khiêu chiến cái gì? Coi ai nổi tiếng hơn huh? Cậu tính chiếm luôn vị trí thứ nhì của tôi hiện nay?

Tôi cứng họng. Cái tên này...đầu óc của hắn toàn bã đậu không chắc? Tôi làm gì mà phải vì cái chuyện không đâu đó để tới tìm hắn chứ?

- Ngoài chuyện đó ra, không còn chuyện gì để anh quan tâm sao?

Hắn làm ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi dữ lắm :

- Chuyện để tôi quan tâm ah? Chắc là không rồi.

Tôi mất dần sự kiên nhẫn :

- Kể cả chuyện của Trần Thiên Thiên?

Nghw nhắc tới cái tên Thiên Thiên, hắn dường như cũng có chút phản ứng tỏ ra là có quan tâm tới. Quốc Huy nhìn tôi, khẽ nhíu mày :

- Trần Thiên Thiên? Cậu cũng biết cô bé ấy à?

Hắn cười toe toét, trong khi tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình :

- Tôi thích Trần Thiên Thiên.

Quốc Huy bật cười :

- Ha ha, cậu cũng thích cô ấy huh? Tốt lắm! Cô này cũng khá dễ thương, hình như Thiên Thiên không ghét trẻ con đâu, cậu cứ yên tâm.

Thượng Đế ơi, à không, Chúa trời ơi, xin hãy ban cho con thêm một chút tính kiên nhẫn nữa, để con khỏi phải hét vào mặt tên này.

- Tôi-không-phải-là-trẻ-con! Anh nên nghĩ đến việc tôi thật sự thích cô ấy đi. Anh không được phép xem cô ấy như một thứ hàng lạ mắt để đùa vơi qua đường. Anh không có quyền làm tổn thương cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không để cho anh yên đâu.

Im lặng kéo dài trong vòng mười mấy giây. Mãi đến một lúc sau, Quốc Huy mới thôi hết bàng hoàng và phá vỡ bầu không khí nặng nề bất thường này :

- Là sao? Cậu...cậu thích Thiên Thiên ah?

- Cậu ấy không nói đùa đâu.

Tới phiên Vĩnh Phúc lên tiếng, giúp tôi thẳng thắn thừa nhận với tôi này rằng Hoàng Nhật Duy đang dứng trước mặt hắn hoàn-toàn-nghiêm-túc. Giờ thì Quốc Huy đã biết tôi không nói ngoa chút nào. Đôi mắt hắn se lại khi nhìn tôi, hình ảnh một Quốc Huy bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng về từng hành động và lời nói của mình phản chiếu trong mắt tôi.

tocduoiga
17-05-2009, 03:01 PM
Part 12

Nói ra thì hơi tức cười. Tình cảm của một thằng nhóc 12 tuổi đối với một cô gái 17 tuổi, ai cũng sẽ cho rằng đó là cảm xúc của một đứa trẻ đối với một người chị. Tôi cũng biết là như thế, cho nên ngay từ đầu câu chuyện này, tôi đã luôn cố gắng lập đi lập lại để nhắc cho mọi người nhớ là "Tôi hoàn toàn nghiêm túc!"

Đúng vậy, tôi thích Thiên Thiên, và tôi muốn cô ấy biết điều đó. Chuyện chênh lệch về tuổi tác thì sao chứ? Có quá quan trọng hay không? Tôi vẫn nghe người ta thường bảo, chỉ cần có tình yêu thì dù có bất cứ vấn đề gì thì cũng không là quan trọng nữa. Giữa hai người chỉ cần có tình yêu, và lòng tin vào đối phương thôi là đủ.

Tệ một điều, hình như chưa ai xem tình cảm của tôi là thứ đáng để trân quý hết. Vì sao vậy? Tôi đã bỏ qua điều gì mà một người khi yêu hay làm chứ?

[Nhớ lại]

"Có một số chuyện tôi không được rõ cho lắm. Cậu nói là cậu thích Thiên Thiên thật sao?"

"Phải!" - Cố gắng kiềm cơn tức giận trước Quốc Huy, tôi trả lời. Hừ, thử hỏi làm sao mà tôi không nổi giận cho được khi câu hỏi đó ấy đã được thốt lên từ miệng hắn không ít hơn 5 lần trong vòng 3 phút.

Đáng ghét ở chỗ là dường như hắn còn chưa muốn tin lời tôi nói.

"Cậu nhỏ à, cậu chắc là mình không nhầm lẫm chứ? Cậu? Và Thiên Thiên? Đùa! Nè, hay thứ cảm giác cậu dành cho Thiên Thiên lúc này chỉ đơn giản là ngưỡng mộ một chị gái xinh đẹp hiền lành? Hoặc như thể câu thích cô ấy như thích một món đồ chơi lạ? Ah, khả năng này không phải thấp đâu nha! Những câu bé cỡ tuổi cậu thường hay bị mất phương hướng trong việc phân biệt đâu là yêu, đâu là ngưỡng mộ, và đâu là tính chiếm hữu lắm!"

Phải nói sao thì cái tên đầu Heo này mới chịu hiểu đây? Sao hắn cứ phải chọc giận tôi bằng những lời khiếm nhã như thế nhỉ? Rõ mười mươi rồi nhé! Thế là ngay cả ở kiếp trước, hắn và tôi cũng đã sẵn có thù với nhau.

"Thiên Thiên không-phải-là-một-món-đồ-chơi!"

Quốc Huy cười nhạt :

"Cậu thật sự không nghĩ như vậy sao? Nếu cậu thật lòng thích cô ấy thì cậu đã không hành động như thế này rồi. Thái độ của cậu rõ ràng là chỉ là một đứa con nít tức tối vì vừa bị lấy đi một món đồ chơi ưa thích. Còn đòi cạnh tranh công bằng với tôi? Vậy cho hỏi, cậu dựa vào đâu và lấy cái gì để thách thức tôi nào? Bản thân cậu chắc? À, mà tôi khuyên cậu chớ có nên làm như thế. Vì cậu còn nhỏ lắm, cậu bé ạ. Cậu vẫn chưa đủ tuổi để nói đến chuyện yêu đương bây giờ đâu."
[Hiện Tại]

- Cậu ổn không Nhật Duy?

Thấy tôi cứ im lìm không nói gì hơn nửa tiếng đồng hồ, Vĩnh Phúc buộc lòng phải lên tiếng hỏi vì sự bất an của mình.

- Uh.

Lúc nào cũng vậy, Vĩnh Phúc luôn là người ở bên cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy băn khoăn và buồn tủi nhất. Vĩnh Phúc thật sự xem tôi như một đứa em, chứ không phải là một người thừa kế đề a dua xu nịnh. Đó là lý do tôi chỉ chơi với một mình anh ấy trong số đông các anh em họ khác.

- Cậu vẫn còn để ý lời nói của Quốc Huy à?

Hiểu được tôi chỉ có mình Vĩnh Phúc. Thêm một lý do nữa để tôi tin tưởng anh ấy. Vĩnh Phúc có lẽ đã rất muốn tìm một lời nào đó để an ủi tôi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ấy nghĩ không nên. Vĩnh Phúc thay tôi buông một tiếng thờ dài :

- Không phải là hắn nói không đúng. Cậu còn rất nhỏ, dù tư tưởng có trưởng thành hơn nhửng đứa trẻ cùng tuổi gấp mấy lần thì cậu vẫn cứ là một đứa trẻ. Nhật Duy à, nghe tôi đi, vấn đề giữa cậu và Thiên Thiên bây giờ chính là chuyện tuổi tác. Nếu nói thích cô ấy không phải là một thằng nhóc 12 tuổi, mà là một người 17 tuổi, thì tình hình sẽ khác đi rất nhiều.

Nếu là mọi khi, tôi đã gân cổ cãi lại. Tôi không thích bị xem là một đứa trẻ. Vì nếu là một đứa trẻ, tôi sẽ không bảo vệ được cô ấy. Nhưng giờ thì tôi đã không còn hơi sức đâu mà cãi lại Vĩnh Phúc nữa. Dù sao thì cũng phải công nhận một điều, rằng anh ấy đã hoàn toàn đúng.

- Nếu về gia cảnh hay địa vị thì không đáng kể rồi. Vì những thứ đó hoàn toàn có thể dùng tiền đề bù đắp. Tuy nhiên, đây lại là chuyện tuổi tác. Tiền không mua được thời gian, cậu biết mà, ha!

Tôi quay sang nhìn Vĩnh Phúc, làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi. Mà thật, tôi cũng đang rất muốn khóc đây.

- Vậy thì em phải làm gì đây? Phải như thế nào thì mới được xem là một người trưởng thành?

Vĩnh Phúc lắc đầu :

- Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có điều, nếu cậu thật sự thích Thiên Thiên thì cậu nên dùng thái độ nghiêm túc mà nói chuyện với cô ấy.

Thái độ nghiêm túc? Ha! Chẳng phải tôi đã rất nghiêm túc rồi sao? Sáng nào tôi cũng nói với cô ấy là tôi thích cô ấy, nhưng đáp lại tôi là nụ cười bỡn cợt. Vậy người không nghiêm túc là ai đây? Tôi hay cô ấy?

- Đương nhiên không phải cứ nói câu "Tôi thích cô" hoài là nghiêm túc đâu.

Tôi nhìn sang Vĩnh Phúc. Cơn gió nhẹ khẽ đung đưa mái tóc chớm dài, Vĩnh Phúc đưa tay hất mái tóc ra phiia1 sau đầu mình. Vĩnh Phúc thật sự là đọc được hết toàn bộ suy nghĩ của tôi?

- Cậu phải dùng tới hành động nữa, Nhật Duy à. Cậu bây giờ đang không biết phải làm gì, đúng không? Đừng lo...bời vì...Tôi sẽ giúp cậu.

Sao tôi lại có cảm giác rợn ngưởi nhỉ? Tại gió chăng? Nhưng chỉ mới hết Xuân, trời còn đang chuyển dần sang mùa Hạ mà. Đáng lý gió phải ấm lắm chứ ta. Kì lạ! Vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh cơ đấy. Tôi biết Vĩnh Phúc không được...à, thân thiện với Quốc Huy cho lắm, và chuyện lần này hình như đã trở thành một cơ hội tuyệt vời cho anh ấy chơi ngược trở lại người mình ghét.

Sao tự nhiên tôi có linh cảm không hay cho lắm.

tocduoiga
18-05-2009, 02:43 PM
Part 13

Ngay ngày hôm sau khi gặp Vĩnh Phúc ở trường, anh ấy đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh ấy thật sự rất nhiệt tình giúp đỡ tôi đánh đổ Quốc Huy bằng cách đặt lên bàn một xấp tài liệu được biên soạn bằng máy vi tính :

- Cứ tham khảo hết đi! Tôi thu gom được từ các chuyên gia đó. Cậu cứ tuần tự mà thực hành các kế hoạch. Đảm bảo! Hà hà...

Lần đầu tiên tôi mới thấy Vĩnh Phúc cười kiểu này, sao có cảm giác lành lạnh ổ xương sống nhỉ? Tuy nhiên, tôi thấy cảm động vì những việc mà anh ta đã làm vì tôi.

- Cám ơn anh. Nhưng mà...có lẽ em không còn cần tới nữa rồi.

Vĩnh Phúc gần như trượt người khỏi mặt bàn đang ngồi khi nghe tôi nói câu này :

- Huh? Cậu nói cái gì?

Tôi cười nhẹ, đúng hơn là cố gượng cười :

- Tối qua Ba và Mẹ đã gọi điện thoại cho em. Họ đã biết chuyện của Thiên Thiên nên bảo em quay về Mỹ.

Mất hết mấy giây sũng sờ để tiếp nạp thông tin mới, Vĩnh Phúc mới nhíu mày :

- Sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận chịu thua như vậy?

Và tôi thì cũng thấy khó chịu không kém. Có lẽ vì thái không hài lòng của anh ấy, mà cũng có khi là vì cả chính bản thân tôi đang căm ghét sự bất lực của chính mình nữa :

- Thế anh bảo em phải làm sao? Đấu tranh chống lại Ba Mẹ à? Em đâu có quyền đó. Em đã hứa là nếu Thiên Thiên không chấp nhận em, em sẽ từ bỏ và làm theo yêu cầu của Ba Mẹ.

Vĩnh Phúc lặng người một hồi lâu. Tôi biết là anh ấy cũng không biết phải nói gì lúc này. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy :

- Lần nữa, cám ơn anh đã lo cho em trong thời gian qua.

- Chừng nào? Chừng nào cậu đi?

- Ngày mai!

Tôi đáp gọn lỏn, không giấu được vẻ thất vọng qua câu trả lời đó. Vình Phúc nói mà cứ như hét lên :

- Sao gấp vậy? -

Vĩnh Phúc đứng phắt dậy vì bất ngờ. Những biểu cảm hiện thời của anh ấy lúc nghe tin tôi sắp phải đi khiến cho tôi tự thấy an ủi phần nào. Uh, ít ra thì trên đời này, hay nói đúng hơn là tại Bắc Kinh này, hãy còn có một người quan tâm đến chuyện tôi đi hay ở.

- Không gấp đâu. Nói sao thì em cũng còn thời gian để từ biệt cô ấy mà. 10h sáng ngày mai em đi, anh không cần bỏ tiết học ra tiễn đâu.

Vĩnh Phúc không hỏi hay nói thêm bất cứ lời nào nữa. Anh ấy đột ngột chạy đi. Tôi nhìn theo cho tới khi bóng anh ấy chỉ còn là một chấm nhỏ trong khu phòng học cấp III. Đã tới lúc tôi chấm dứt làm phiền anh ấy rồi. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Tôi nhận ra rằng trở ngại giữa tôi và Thiên Thiên không phải là Quốc Huy, mà là chính bản thân cả hai chúng tôi. Thiên Thiên không hề có kí ức về tôi.

Cô ấy không thích tôi.

Tôi thất bại rồi.

Thật là thảm hại.

Tôi chán nản gục mặt vào đôi bàn tay mình. Nếu có thể, tôi rất muốn khóc ngay lúc này. Nhưng ai sẽ ở bên tôi lúc tôi khóc đây? Kì trước, tôi có Thiên Thiên bên cạnh. Còn lần này, chỉ có mỗi mình tôi thôi.

- Quốc Huy!

Quốc Huy nhìn ra sau, mỉm cười :

- Cậu làm gì mà thở dốc quá vậy? Tìm tôi làm gì đây, cậu em dễ thương? Ah, không phải là tới ám sát tôi theo lệnh của em cậu chứ?

Vĩnh Phúc dường như đã phải chạy suốt một quãng đường dài để đến được đây. Anh ấy hít một hơi thật sâu đế lấy lại bình tĩnh rồi nói :

- Hãy để cho Thiên Thiên được tự do.

Trong khi đó thì tôi cũng đang dạo trong khu hành lang phòng học cấp III. Tôi dừng lại trước một lớp học và nhìn vào đó. Vì giờ học chính thức vẫn chưa bắt đầu cho nên mọi người vẫn còn tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện với nhau. Một nữ sinh đi ra vì trông thấy tôi.

- Em bị lạc đường à? Lớp học cấp II nằm bên khu B.

Tôi buộc miệng hỏi :

- Thiên Thiên có đây không?

- À, em tìm Thiên Thiên sao? Bạn ấy đang trong công viên trường.

- Cám ơn.

Tôi quay lưng rời rỏi đó, vọng sau lưng tôi là tiếng lẩm bẩm của cô gái :

- Học sinh cấp II dạo này không lễ phép tí nào.

Có hai may mắn mà Thượng Đế đã ban cho tôi trong những giây phút cuối cùng này. Thứ nhất là tôi tìm thấy ngay cô ấy bên băng ghế đá trong công viên của trường, thứ hai là không có ai ngoài hai chúng tôi ở đây. Tôi bước tới gần. Thiên Thiên ngước mặt lên :

- Là cậu nhóc à? Có chuyện gì vậy?

Tôi cúi mặt một hồi, rồi nắm tay cô ấy và áp chúng vào ngực mình :

- Những lời nguyện ước trước đây đều thành sự thật, cám ơn Chúa đã nghe tiếng nói của lòng con. Bây giờ là lời cầu nguyện cuối cùng của con, xin hãy để cho Thiên Thiên được hạnh phúc.

Thiên Thiên mở to mắt nhìn tôi :

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Thiên Thiên à, điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô thay cho lời hứa trước kia chỉ có như thế thôi. Hãy nói với tôi là cô cần những gì, tôi nhất định sẽ cho cô tất cả. Tiền, vàng bạc, kim cương hay bất cứ thứ gì cũng được, tôi đều sẽ cho cô. Miễn sao cô cảm thấy vui khi nhận được nó.

Giờ thì Thiên Thiên đã phát hoảng thật sự trước những hành động vô cùng kì quặc của tôi :

- Cậu đang nói cái gì vậy? - Thiên Thiên lập lại câu hỏi đó - Cậu làm tôi không hiểu gì hết.

Vẫn với gương mặt đượm buồn và chất giọng nghèn nghẹn vì cố kìm nước mắt, tôi trả lời :

- Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Tôi hứa như thế.

Thiên Thiên tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ vì cái tin này :

- Cậu sắp đi? Mà đi đâu? Vì sao lại phải đi? Ah, nếu như cậu nghĩ là mình đã làm phiền tôi, vậy thì cậu hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy phiền gì về cậu cả.

Tôi cười một mình khi nhận ra là không chỉ riêng gì Vĩnh Phúc, mà cả Thiên Thiên cũng không muốn tôi đi. Đủ rồi...như vậy đã là quá đủ với tôi. Ít ra thì tôi cũng còn biết là Thiên Thiên không hề chán ghét tôi.

- Cô không cần phải biết nguyên nhân cho chuyện này đâu. Vì nói sao thì đó cũng là lựa chọn của tôi ngay từ lúc bắt đầu. À phải, tôi có môt thỉnh cầu sau cùng dành cho cô. Đừng tiễn tôi! Tôi xin cô đấy! Nếu nhìn thấy cô, tôi không chắc là mình sẽ không phá hỏng mọi thứ. Hãy coi như cô làm vậy là vì tôi, được không?

Thiên Thiên vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xãy ra. Những gì tôi có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy chính là sự hoang mang.Tôi hôn nhẹ lên trán của cô ấy và mỉm cười, một nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất, đủ làm cho cô ấy phải nhớ về tôi :

- Khi nào nghĩ ra cô cần thứ gì thì hãy nói với anh Vĩnh Phúc, anh ấy sẽ liên lạc với tôi. Vĩnh Biệt!

Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để Thiên Thiên không biết là tôi đang khóc, đang ngăn mình quay trở lại bên cô ấy. Tôi sẽ không còn có thể bảo vệ cô ấy như lời đã hứa lúc xưa được nữa.

Xin lỗi...Thiên Thiên, tôi xin lỗi.

tocduoiga
18-05-2009, 03:47 PM
Part 14

- Nhật Duy!

Vĩnh Phúc và Quốc Huy. Hai người họ dường như mất khá nhiều thời gian để tìm ra tôi. Cứ nhìn cái điệu bộ thở dốc vì phải chạy nhiều, và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ, vậy là đủ hiểu. Vĩnh Phúc nói trong khi còn đang cố gắng lấy lại phần hơi sức đã bị mất :

- Có...có chuyện này tôi nghĩ cần cho cậu biết! Nào, anh nói nhanh đi chứ.

Chuyển sang Quốc Huy, anh chàng này tự nhiên nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ như anh ta không ưa làm chuyện này thì phải.

- À...chuyện này thật ra...là vầy! Tôi và Thiên Thiên không có quan hệ trai gái gì với nhau hết. Tôi là anh họ cuả Thiên Thiên. Thấy cậu thú vị quá, cho nên tôi tính đùa với cậu và Vĩnh Phúc một chút cho vui. Nhưng tại vì Vĩnh Phúc đã xuống nước cúi đầu với tôi cho nên...

- Đoạn này anh không cần nói ra! - Vĩnh Phúc gằn giọng.

Tôi mỉm cười :

- Cám ơn hai người. Vậy Thiên Thiên sau này phải nhờ hai người chăm sóc nhé!

Vĩnh Phúc lại mở to mắt nhìn tôi.

- Nhật Duy...

Tôi đoán anh ấy đã rất cố gắng, kể cả việc phải đi năn nỉ ỉ ôi Quốc Huy, cốt cũng chỉ mong có thể giữ tôi lại. Nhưng phản ứng của tôi đã khiến anh ấy hoàn toàn thất vọng.

- Em vừa nói lời từ biệt với cô ấy xong. Cám ơn anh đã cho em biết cô ấy không có quan hệ gì quá mức Quốc Huy.

- Cậu không thể thay đổi quyết định được sao? - Quốc Huy hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống sau rạng mây, ánh sáng đang dần rời xa mặt đất để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn lại một thứ ánh sáng màu vàng sạm.

- Hoàng hôn thật là đẹp! Có lẽ đây sẽ là hoàng hôn cuối cùng cuả tôi ở Trung Quốc.

- Cậu định rời bỏ nơi này thật à?

Tôi quay lại nhìn Quốc Huy.

- Ừ, tôi sẽ cố gắng quên cô ấy, quên hết những ngày tháng ở đây. Hứa với tôi, hãy thay tôi ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô ấy, có được không?

Im lặng kéo dài. Tuy họ không trả lời, nhưng tôi dư biết là dù tôi không nói, họ cũng sẽ làm như thế. Rồi mọi thứ sẽ qua đi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Vĩnh Biệt Thiên Thiên. Lạ thật! Sao tự nhiên hình ảnh cô ấy mỉm cười lại hiện hữu trong đầu tôi nhỉ? Thôi kệ, cứ coi như đó là hình ảnh cuối cùng đẹp nhất cuả những mảnh kí ức đang dần vỡ vụn đi.


....


Ngày hôm sau cũng là một ngày trời tuyệt đẹp. Thiên Thiên nhìn đồng hồ và bất giác buông một tiếng thở dài làm cô bạn kế bên phải lo lắng :

- Sao vậy? Bạn trễ hẹn với ai à?

- Huh? Đâu có!

- Vậy sao nhìn đồng hồ hoài vậy? Mới 8h thôi, bây giờ lại là giờ thể dục nữa, bạn dễ dàng chuồn ra ngoài mà.

Những lời đưa đẩy của cô bạn kia mang đầy những hàm ý ngầm như kiểu "Nếu thật sự có hẹn với ai đó thì cứ khai thật đi. Rồi tôi sẽ che dùm cho." Nhưng trái với mong đợi của cô ta, Thiên Thiên lắc đầu :

- Mình không có hẹn với ai đâu mà. Chỉ vì hôm nay có một người mình quen phải rời khỏi Bắc Kinh...

- Thật à? Ai vậy? Nói nghe với. Con trai phải không? Bạn thích người ta? Đơn phương?

Cô gái nọ làm cho một lèo. Không để cho Thiên Thiên trả lời xong câu này, cô ta đã vội hỏi thêm câu khác. Cứ như thể là nếu không làm vậy, ai đó sẽ giành mất phần đặt câu hỏi của cô ấy vậy. Thiên Thiên xua tay :

- Không phải đâu! Câu ấy nhỏ hơn tôi nhiều lắm mà.

Cô bạn kia gật gù :

- Thì ra là thế. Ah, bạn có hay chuyện Nhật Duy rời khỏi Trung Quốc hôm nay không? Trường mình thế là lại mất đi một nhân tài. Nhưng lạ thiệt ha. Sao Vĩnh Phúc không nghỉ học để tiễn cậu ấy nhỉ? Anh em gì mà lạ thật.

"Đừng tiễn tôi! Tôi xin cô đấy! Nếu nhìn thấy cô, tôi không chắc là mình sẽ không phá hỏng mọi thứ. Hãy coi như cô làm vậy là vì tôi đi, được không?"

Lời nhắn nhủ cuối cùng vẫn còn vang vọng trong đầu cô ấy. Thiên Thiên lắc đầu mấy cái thật để xua đi tất cả.

- Thiên Thiên! Coi chừng!

"BỐP!" - Quá muộn để cảnh báo một quả bóng bay thẳng vào đầu cô ấy. Quốc Huy xuất hiện ngay sau đó với vẻ hoảng hốt :

- Thôi chết rồi! Tôi sút chệch hướng. Để tôi mang Thiên Thiên tới phòng y tế.

Ngay lập tức, anh bế Thiên Thiên lên và chạy vội tới khu y tế trường. Thiên Thiên đang bất tỉnh.

[Bóng Tối]

Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình không phải đang trong lớp học sao? Ah, chỗ này...trông quen quá. Hình như là...

- Cậu cũng bị lạc Mẹ như tôi à?

- Không! Tôi bỏ đi đó.

Hai đứa trẻ thình lình xuất hiện trước mặt Thiên Thiên. Cả hai đều đang ngồi co ro dưới hiên một ngôi nhà cũ. Trời đang đổ tuyết.

- Gì cơ? Cậu bỏ nhà đi à?

Hai đứa trẻ, một là gái và một là trai. Đứa con gái trông cò vẻ là người lớn tuổi hơn. Nhưng chúng là ai?

- Tại sao cậu lại bỏ đi? Nè, đi "bụi" ở tuổi này là hư lắm, biết không?

Đợi một hồi không có câu trả lời, con bé cũng không thèm chờ nữa. Nó chuyển đề tài :

- Lạnh quá! Cậu đói không?

Lắc đầu. Nhưng kì thực là thằng bé đang rất đói. Con bé lấy ra mấy viên kẹo.

- Cho cậu nè. Kẹo Sữa cầm đói được đấy.

Thằng bé lại cố chấp lắc đầu. Con bé cố dúi mấy viên kẹo vào mặt nó thêm lần nữa :

- Ăn đi mà...tôi biết cậu đói. Bụng cậu đang sôi lên kìa! Mẹ tôi bảo là không nên để bụng đói. Vì nếu không thì mấy con sâu đói trong đó sẽ ăn hết ruột gan cậu đó. Ăn đi!

Con bé tiếp tục mè nheo. Thằng nhóc phát bực :

- TÔI KHÔNG....ƯMM...

- Ngon lắm phải không?

Thì ra nhân lúc thằng bé há mồm la hét, con bé đã nhét viên kẹo vào họng nó. Con bé mỉm cười hiền lành, như thể lả nó không hề làm gì sai cả. Thằng nhóc cũng im luôn, lẳng lặng nhai hết mấy thứ ngòn ngọt trong miệng mình.

Hai đứa bé đã cùng nhau đắp chung một cái áo ấm màu hồng của con bé. Cả hai đang chờ đợi có ai đó xuất hiện và đón chúng về.

- Tôi sẽ bảo vệ cô. - Thằng bé bất chợt nói.

Và nó đã thật sự khiến cho con bé vô cùng ngạc nhiên :

- Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à.

- Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô. - Thằng bé tỏ ra bực mình khi bị xem thường.

Con bé mỉm cười.

- Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé.

Thỏa thuận được thiết lập giữa hai đứa trẻ. Thằng bé gật gù :

- Cứ giao ước như vậy đi! Tôi có cái này cho cô.

Đoạn đeo vào cổ cô bé một sợi dâ chuyền có đính một viên ngọc màu trắng lấp lánh rồi nói :

- Tên cuả nó là Nguyệt Thiên. Sau này chúng ta hãy dùng nó để nhận ra nhau nhé!

Con bé cười :

- Được! Cậu tên gì?

- Hoàng Nhật Duy.

- Tôi sẽ nhớ tên cậu.

[Ánh Sáng]

- Thiên Thiên! Em không sao chứ?

Quốc Huy đang đứng cạnh bên giường Thiên Thiên và nhìn cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thiên Thiên rên rỉ :

- Anh...

Quốc Huy tỏ ra ăn năn :

- Anh xin lỗi, em tỉnh lại thì hay quá! Anh không cố ý đá trái banh đó vào đầu em đâu. Anh thề như thế!

Thiên Thiên không trách ông anh họ của mình. Thay vào đó, cô ấy cứ lảm nhảm một mình :

- Nhật Duy...Tên cậu ấy là Hoàng Nhật Duy.

Quốc Huy tự nhiên thấy rợn người. Sao tự nhiên cô em họ của mình ngay khi tỉnh dậy lại nhắc tới thằng ngóc láu cá đó nhỉ? Anh hỏi lại lần nữa :

- Em không sao thiệt chứ?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Thiên đột nhiên nắm chặt tay áo của Quốc Huy :

- Anh à, mấy giờ rồi?

- 9h30. Em có chuyện gì cần làm à?

Hình như đầu Thiên Thiên vẫn còn đau lắm. Cô bé khẽ lắc nhẹ nó, trong khi miệng thì vẫn gọi duy nhất một cái tên :

- Nhật Duy...

Chi tiết này làm Quốc Huy hơi nghi ngại :

- Em nhớ ra cái gì rồi phải không?

Thiên Thiên không trả lời anh. Thay vào đó, cô ấy quay sang Quốc Huy và bảo :

- Anh à, em cần gặp Nhật Duy ngay bây giờ.


....


Sân bay lúc đó.

Tôi nhìn lại sau lưng mình một lần nữa. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ không trở lại đây nữa. Tôi sẽ quên tất cả.

- "Còn 15 phút nữa là chuyến bay từ Bắc Kinh về Washington, Mỹ, sẽ cất cánh. Xin những khách nào đi trên chuyện bay này hãy nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh và lên máy bay."

Tôi đang chờ cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao tôi lại có cảm giác không muốn rời khỏi đây?

- "Xin nhắc lại. Còn 15 phút nữa là chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc, đến Washington, Mỹ, sẽ cất cánh, xin quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh và lên máy bay."

Tôi quay lưng bỏ đi. Thế là hết.

- Nhật Duy!

Tiếng gọi cuả cô ấy. Cám ơn Chúa đã cho con nghe thấy âm thanh quen thuộc này lần cuối, mặc dù con biết đây chỉ là ảo tưởng.

- Nhật Duy! Nhật Duy! Chờ tôi với.

Sống động như thật! Mình nhớ cô ấy tới mức đó sao?

Một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi nhìn ra sau lưng mình và không khỏi ngạc nhiên. Là cô ấy thật.

Thiên Thiên đang cố mở miệng hớp lấy phần không khí còn thiếu vào người. Tôi ngạc nhiên :

- Sao cô lại ở đây? Chẳng phải tôi đã bào là đừng ra tiễn tôi rồi sao?

Thiên Thiên đặt một bàn tay lên ngực mình. Tôi đoán là sau đợt vận động quá mức vừa rồi, tim cô ấy đang đập nhanh hơn bình thường nhiều.

- Cậu...cậu có thể rời khỏi nơi này mà chưa thực hiện lời hứa cuả mình sao?

- Lời hứa cuả tôi?

Tôi lập lại những từ đó mà mặt cứ ngơ ra nhìn Thiên Thiên. Tôi đã hứa gì với cô ấy nhỉ?

- Phải! Cậu hứa cho tôi thứ mà tôi cần mà.

Tôi dừng lại nhìn cô ấy, rồii thở dài :

- Thôi được! Vậy cô cần thứ gì?

Thiên Thiên trả lời :

- Nguyệt Thiên! Tôi cần Nguyệt Thiên.

Tôi lặng người một hồi :

- Cô thật sự cần thứ đó à?

Tôi cho tay vào túi và lấy ra viên đá mà tôi luôn mang theo bên mình.

- Có thể lấy thứ khác thay thế được không?

Nguyệt Thiên là thứ duy nhất mà tôi muốn giữ lại nhất, đê nhắc cho mình nhớ về cô ấy như một kí ức đẹp.

- Không! Nếu cậu không đưa nó cho tôi thì cậu phải ở lại đây.

Tôi nhìn viên đá lần cuối và trao nó cho cô ấy.

- Vậy thì tôi giao Nguyệt Thiên lại cho cô.

Thiên Thiên cầm viên đá trong tay, rồi bất thần ném đi. Tôi bàng hoàng nhìn theo.

- Cô làm cái gì vậy?

- Hích....hích....cậu thật là vô tâm! Cậu nỡ bỏ mặc tôi sao? Vậy mà cũng hứa là sẽ bảo vệ tôi. Tôi không cần! Tôi không cần Nguyệt Thiên nữa! Tôi không cần cả cậu luôn. Tôi ghét cậu!

- Thiên Thiên...

Thiên Thiên quỵ xuống đất vì thất vọng. Cô ấy đang khóc. Thiên Thiên nói những lời này là sao đây? Chẳng lẽ cô ấy đã...

Tôi ngồi xuống đất, đối diện với cô ấy.

- Cô...Không lẽ cô đã...

- "Còn 1 phút nữa là chuyến bay đi Washington,Mỹ, sẽ cất cánh. Xin lưu ý, chuyến bay đi Washington,Mỹ, sẽ cất cánh trong 1 phút nữa."

Tôi và Thiên Thiên cùng nhìn lên chiếc loa thông báo. Tôi rút tấm vé máy bay ra. Nó với tôi có còn ý nghĩa gì không?

"RẸT!" - Tôi đã xé nát nó. Tôi chìa tay ra :

- Mình về thôi!

- Nhật Duy?

- Nhưng trước tiên phải tìm cho ra Nguyệt Thiên đã. Không biết cô đã ném nó chỗ nào nhỉ?

Trước đôi mắt mở to cuả Thiên Thiên, tôi mỉm cười và hôn nhẹ lên trán của cô ấy.

- Ngốc! Nhìn cô ngốc như vậy, tôi đương nhiên phải ở lại bảo vệ cô rồi.

Thiên Thiên đứng lên. Giờ thì cô ấy có thể nhìn tôi bằng cách cúi đầu xuống rồi.

- Nhưng cậu vẫn còn nhỏ xíu à.

Tôi bực bội quát lớn :

- Nhưng tôi sẽ lớn lên! Tới lúc đó thì tôi sẽ đủ sức bảo vệ cô.

Thiên Thiên gật gù :

- À ha, nhưng phải chờ tới bao lâu? Chắc cậu phải ăn nhiều lắm thì mới lớn lên được.

- Cô...

- Ah, tôi đuà thôi mà.

Chúng tôi cầm tay nhau cùng rời khỏi sân bay. Cám ơn Chúa đã nghe lời nguyện cầu cuả con. Cám ơn đã mang cô ấy đến bên con.

Còn các bạn thì sao? Bạn có hay nguyện cầu khi đêm về không? Còn nữa, sau khi đọc Lời Nguyện Cầu, bạn hãy thử cố lục tìm trong trí nhớ xem bạn có bỏ sót một lời hứa nào không nha. Biết đâu có người đang ra sức tìm bạn mà bạn không hề hay biết. Cám ơn đã xem Lời Nguyện Cầu và chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

THE END

Kilyo
18-05-2009, 07:22 PM
Thật sự rất cảm ơn ss đã hoàn thành truyện này.........thật may mắn cho fan của ss nhỉ

Ơn trời đó là một kết thúc có hậu, và các nhân vật cũng ko bị hành hạ gì nhìu bởi trò đùa của chi.

Một lần nữa, cảm ơn TDG-Nguyệt Thiên rất nhiều .

P/s:câu "tình iu ko phân biệt tuổi tác kể cả...giới tính", em có thể để nó làm chữ kí và đề tên chị ở dưới đc ko vậy nhi??

♥ Tiểu Phương ♥
18-05-2009, 08:03 PM
Ơn trời ! Sự chờ đợi kiên nhẫn của mình đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Cảm ơn ss TĐg nhé , đọc xong thấy mình dễ chịu và thoải mái hẳn lên .

Rika_Only_Money
18-05-2009, 08:13 PM
Một câu chuyện ngắn nhưng đầy cảm động của ss TĐG. Đúng là không uổng công những ngày chờ đợi.Chuyện này công nhận ý nghĩa thật. Một thằng nhóc 12t với một bà chị 17t, tuy rằng chuyện trai ít tuổi hơn con gái thì gặp rồi nhưng chưa gặp chuyện nào mà lại cách nhau đến thế này. Và cuối cùng thì 2 nhân vật chính ở đây đã có được một kết thúc có hậu ( mừng quá ).

Ah mà cho em hỏi khi nào ss định viết tiếp Quán Trà vậy tuy em mới đọc Quán Trà cách đây 1 ngày nhưng đã bị nó lôi cuốn và hơn nữa theo em biết thì Quán Trà nó đã nằm xuống gần như là tận đáy của đại dương TGLT. Hy vọng có một ngày ss sẽ trục vớt được nó lên

Chào ss,
Rika