PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một Thoáng Mộng Mơ



Mr.Chen
30-03-2009, 08:23 AM
Lời Đầu:

Có bao giờ bình thuỷ tương phùng nhưng ngỡ như đã gặp từ lâu?

Họ - Những con người trẻ tuổi, sôi nổi, cá tính

Những câu chuyện nhẹ nhàng, ngây ngô

Đôi khi tinh nghịch, ngờ nghệch

Họ - Những người đang tự viết nên một câu chuyện của riêng mình

Cho chúng ta

Cho những ước mơ nhỏ nhặt về thuở yêu thương vô tư ngày nào

Hãy cứ mộng tưởng đi, vì không phải khi nào hiện thực cũng trông như thế

Cánh chim bay cao để rồi mỏi cánh tìm chốn nghỉ

Và lúc ấy...

Mỗi khi nhớ lại

Chúng ta sẽ khóc

Những giọt nước mắt hạnh phúc...



MỘT THOÁNG MỘNG MƠ

***

Chương 1 : Bình An Quân

Sáng tác : Mr.Chen



http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n6/romantic67_680.jpg



Chắc hẳn ai cũng có một tuổi thơ cùng vô số những ký ức đẹp dù là nhiều hay ít, cách này hay cách khác. Tại ngôi làng thôn quê này cũng vậy, sau công việc đồng áng bộn bề ngoài việc ngồi dưới bóng râm, phe phẩy chiếc nón lá nhằm xua tan những giọt mồ hôi mặn chát còn đọng lại trên trán, nhâm nhi tách trà thơm thì không thể thiếu tiếng cười, nhất là tiếng cười hồn nhiên của đám trẻ con đang đùa nghịch thành từng nhóm trong làng..

Mặt trời đã đứng bóng, cao hun hút đang hành tội mảnh đất khô cằn bằng cái nóng như lửa đổ. Vài chú trâu sau buổi làm việc mệt mỏi đang gặm những lớp cỏ úa sau luỹ tre làng. Gió mơn man thổi nhè nhẹ, nóng ấm đập vào đống rơm nghe rào rạt. Không khí thật tĩnh lặng, mọi người đáng nằm dài đánh một giấc cho lại sức để tiếp tục công việc còn dang dở.

Cách làng chừng mươi phút đi bộ, có ba đứa trẻ độ chừng bảy, tám tuổi đang nghịch tại một chiếc ao, vốn đã bỏ hoang vì không còn dùng cho việc nuôi cá nữa. Sóng gợn lăn tăn thành từng đợt, bọn trẻ đang nghịch nước và ăn quả sấu vừa hái về ở cách đấy không xa

- Bình ơi, ăn sấu đi, ngọt lắm, An vừa mới đi hái về đó
- An hông ăn sấu đâu, hôm bữa ăn một trái An thấy có con sâu, eo ơi cạch luôn
- Cám ơn An nha, hay An mời Quân đi
- Vậy tui không khách sáo à, đưa đây - Đứa trẻ tên Quân nhanh tay cắn lấy một trái không chờ cho phép
- Ai cho ông ăn, tui hái cho Bình chứ bộ - An cau mày gói mấy quả sấu sấu vào túi vải mang theo
- Keo kiệt, ăn có một trái mà cũng không cho, lát tui tự hái
- Thôi mà, hay tụi mình bày trò gì chơi đi - Bình ngắt lời
- Bình muốn chơi gì, hay chơi ô quan nghen
- Được đó, để tui đi kiếm đá - An nhanh nhẩu chạy đi

***

Làng nằm lẩn khuất ở một góc thanh bình phía dưới chân đồi, cứ mỗi độ thu về hàng cây thi nhau thay màu lá vàng rực cả một khung cảnh, rất huy hoàng…Ba đứa trẻ đó cũng lớn lên trong sự bình dị thân thương như thế…

Bình, An và Quân lúc nào cũng quấn quít với nhau như anh em ruột vậy, tuy không hề có quan hệ nào cả. An là đứa trẻ khá giả nhất làng, cha mẹ nó làm chủ một nhà máy sản xuất dệt, từ lâu An đã tỏ ra tính anh hùng và luôn rất ương ngạnh, khó chịu với bạn bè. Còn Bình thì ngược lại, cô bé hiền hậu và rất hoà đồng với chúng bạn cùng lứa, Bình và An quen nhau từ thuở còn lọt lòng nên chúng đặc biệt thân hơn…

Quân không được như 2 đứa trẻ kia. Nó từ khi ra đời chỉ ở với mẹ, ba đã mất từ lâu lắm rồi. Hiện giờ ai hỏi nó có ấn tượng gì không thì nó cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Hai mẹ con dọn đến cái làng này từ khi Quân lên ba tuổi, nhà lại cận kề 2 đứa kia nên chúng mới thân và chơi với nhau, Quân hồn nhiên và tinh nghịch, tuy nhiên đôi khi người ta bắt gặp một ánh mắt xa xăm của cậu bé.




Thu về rũ màu vàng nhạt xuống cuối chân trời, Bàng trổ màu lá đỏ gợi cho người ta một cảm xúc khó phai. Như thường lệ, ba đứa chúng nó lại tụ tập bày trò chơi cho đỡ buồn và trí bằng những trò dân dã. Cây đa già vươn tán cây cằn cỗi của mình phủ rợp bóng mát như chở che cho đám trẻ vẫn còn ham vui lắm

Trong lúc An đi kiếm đá về bày trò ô quan thì Bình cùng Quân ngồi cạnh bờ hồ ăn sấu. Gió nhè nhẹ thoảng mùi hoa oải hương đâu đó phảng phất làm cho Bình nhắm nghiền mắt để hít lấy hít để

- Thơm quá

Côn trùng dường như cũng bị hương thơm của loài hoa này quyến rũ đến đây, một chú chuồn chuồn nước màu xanh nhỏ nhắn cứ lượn lờ trước mắt cô bé trước khi nhẹ nhàng đám trên cánh Lục Bình đang trôi phía bến cầu. Thích chí, Bình nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi về phía trước để không làm nó sợ. Do cơn mưa rào đêm qua làm những tấm ván gỗ bong tróc trở nên trơn trượt. Cô bé cẩn thận tiến ngày một gần…

- Bình coi chừng trợt chân xuống ao đấy
- Bình biết rồi, Quân yên tâm

Tuy trả lời nhưng mắt cô bé vẫn dán chặt vào chú chuồn chuồn ấy, nó thản nhiên ngọ nguậy cặp cánh như khiêu khích.

- Bắt được em rồi nhé

Bình với tay toan bắt lấy đôi cánh mỏng manh thì nghe động chú ta bay vút đi nơi khác, lỡ đà Bình té ùm xuống ao lạnh buốt và sâu hoắm…

- Cứu, cứu Bình với

Cô bé chồi hụp liên hồi, mồm quát tháo yếu ớt khi nước cứ bắn vào miệng để rồi đuối sức chìm xuống lòng ao tàn nhẫn

- Trời ơi Bình !!! – Quân cởi vội chiếc áo rồi phóng xuống dưới

Ào ạt…

Ao Thu vốn trong vắt không một gợn sóng thì nay đục ngầu và liên tục sủi bọt. Vừa lúc An đem đá về thấy thế vội chạy lại bên bờ mà la toáng lên

- Bình ơi, Quân ơi, đâu hết rồi
- Húuuu, đừng làm An sợ nha, lên tiếng đi


Phìiiii….!!!


Dứt lời, cách đấy không xa Quân trồi lên thở hổn hển vì ngợp nước. An thấy thế cũng nhảy xuống cứu thì thấy tay Quân đã kéo được Bình nổi lên. Cả ba vào bờ, người ướt đẫm, An vội vàng đập lấy lưng Bình cho oẹ nước ra…

- Khụ khụ !!!
- May quá, Bình không sao rồi
- Thở đi nào
- Bình…Bình đang ở đâu vậy – cô bé mơ màng hỏi
- Khi nãy Bình té xuống sông, là An cứu Bình đó
- Vậy á, Bình không biết gì hết

Trấn tỉnh, Bình quấn chiếc áo của An rồi ngồi trân trong sự vỗ về của hai đứa. Sau một lúc An quay sang trách Quân

- Sao Quân không chịu trông Bình mà để Bình rơi xuống ao thế hả?
- Ờ…tui…tuiii – Quân gãi đầu bối rối
- Đâu có, là do Bình vô ý mà, không phải tại Quân đâu
- Bình yên tâm, sau này An sẽ chở che cho Bình, lớn lên sẽ lấy Bình làm vợ
- Úi trời, An nói thế không ngượng sao nè
- Đâu, An nói thật mà, rồi Bình xem

Bình cười tít cả mắt, cô bé thấy Quân đang đi ra phía xa lấy chiếc áo mặc vào thì hỏi

- Còn Quân thì sao ?
- Quân á, Quân sẽ ở bên hai người !


….


Có một lúc nào đó nhìn lại mình, bạn chợt thấy hình như mình đã lớn. Những cảm xúc mới lạ xâm chiếm tâm hồn ta, đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Tình cảm thuở bé hồn nhiên, trong sáng và tinh nghịch ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời…

Mười hai mùa thu đã sang…

Tháng ba…

Cơn gió Đông vẫn còn se se lạnh, sương chiều phủ dầy lên phố núi hiu hắt ánh đèn làm cảnh vật trở nên mờ ảo. Chiếc xe lữ hành chạy bon bon trong đêm rét buốt trên con đường uốn lượn giữa rừng thông bạt ngàn.

- Happy Birthday !!!

- Huýt huýt…

Tiếng pháo giấy vang dội phát ra từ căn nhà trọ nhỏ xinh màu xanh biếc nằm chật hẹp giữa 2 toà nhà 6 tầng nguy nga. Trông thật khập khiễng !

- Chúc mừng sinh nhật Dì
- Chúc dì luôn trẻ trung vui tươi nha
- Cám ơn hai cháu, vẫn còn nhớ sinh nhật dì à, đáng yêu quá
- Dì đẹp của tụi cháu mà, không nhớ sao được chứ

Người phụ nữ trung niên cười to trước câu nói dẻo như kẹo của đôi nam nữ. Ai cũng quen gọi là dì Sáu, dì là chủ căn nhà trọ này kể từ năm 2001 rồi. Tuy không rộng lớn và phục vụ tốt bằng các khách sạn nhiều sao khác, nhưng nhà trọ của dì vẫn luôn đông đúc vì không khí hoà nhã, vui tươi không nơi nào bằng.

- Ủa năm nay cháu dì không về sao? – cô gái ân cần hỏi trong lúc đang rót nước ngọt
- À, con bé bận việc gì đó trên Sài Gòn, chắc độ Hè nó vào thôi
- Không biết cháu dì xinh không ta – Chàng trai nói với giọng đùa cợt
- Anh….muốn ăn đòn à – cô gái lườm rồi hắng giọng
- Thôi nào Bình, thằng An nó trêu con thôi. Cháu dì xinh lắm nha
- Hì hì, vậy nhà trọ mình lại sắp thêm một người nữa dì nhỉ
- Nhắc dì mới nhớ, không chỉ một đâu
- Ủa, còn ai nữa ạ ? – Đôi bạn trẻ thắc mắc
- Đó là một chàng trai trẻ, hình như hôm nay đến thì phải

Tiệc tan, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi lau dọn nhà cửa. Cũng đã 22h hơn rồi.

Đêm Đà Lạt tháng này vẫn còn lạnh lắm. Mọi người hầu như đã đi ngủ từ rất sớm, có chăng chỉ là vài đôi còn đi dạo ngoài trời, nhất là khu vực chợ luôn tấp nập và nên thơ. Trên sân thượng nhà trọ, đôi bạn trẻ đang hóng gió tận hưởng không khí êm đềm này.

- Nhanh quá em nhỉ
- Ừ, nhanh quá anh ạ, mới đây chúng mình lên đây đã 2 năm rồi
- Em nhớ lần đầu mình đến nơi này không
- Em nhớ chứ, anh xem thế mà yếu, chưa gì đã lăn đùng ra ốm, làm em lo muốn chết
- Hì hì, có thế em mới lo cho anh chứ
- Ghét, làm em mất ngủ cả đêm chăm cho anh
- Thôi nào, anh đền nè

Chàng trai bất ngờ ôm ghì lấy cô gái và hôn trong sự ngỡ ngàng. Không biết ngẫu nhiên hay sự sắp đặt, bầu trời đêm nay đặc biệt lung linh ánh sao trông thật huyền ảo

- Anh này…em….ghét !!!
- Ghét anh mức nào nè bà xã
- Ai thèm làm bà xã anh, đồ tưởng bở
- Em không chịu thì anh…lấy người khác
- Anh dám???

Vâng, đôi trai gái ấy không ai khác là An và Bình, hai trong số ba đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành một cặp như lời nói khi ấy. Họ sau khi tốt nghiệp quyết định dọn lên Đà Lạt theo đuổi ước mơ của mình, số phận đã đưa đẩy chúng đến đây.

- Anh nhìn kìa, bầu trời đêm nay thật đẹp – Bình chống hai tay lên thành ban công, ngẩng nhìn lên trên với đôi mắt long lanh

- Nhưng không đẹp bằng em đâu – An ghé sát mũi vào mái tóc suôn dài trong khi hai tay choàng từ phía sau ôm chầm lấy cô

- Đồ dẻo miệng – Bình trách yêu
- Đêm nay thật yên tĩnh em nhỉ, tự nhiên anh muốn nhảy
- Ở ngay đây á anh…

Bình chưa kịp dứt lời thì An đã cuối rạp người, chìa tay ra làm vũ điệu mời

- Tiểu thư cho phép tôi chứ - An tinh nghịch

Bình cười tủm tỉm, khép nép nâng một bên váy ra vẻ đáp lại. Cả hai dìu tay nhau theo một điệu nhạc không thành tiếng, chậm chạp, nhẹ nhàng đung đưa theo vũ khúc cổ điển nào đó. Bình uyển chuyển xoay người trong vòng tay của An để rồi vừa gần, vừa xa. Cô nép sát vào lòng An với điệu bộ rất quyền rũ. Hai người nhìn thật lâu vào mắt, tưởng chừng thời gian đang ngừng lại vậy…

Đang giây phút như thế thì đột nhiên Bình đẩy An ra làm anh choàng ngã sống soài.

- Gì thế em?
- Suỵt, anh nhìn kìa, hình như có bóng người thập thò trước cửa
- Chắc là mấy cha say xỉn nhầm nhà ấy mà – An ngán ngẩm nhìn bâng quơ
- Không phải đâu, em nghi…có trộm
- Trộm gì giờ này hả em (!?)

Bình nhìn An một cái rồi chậm rãi cầm theo câu chổi xuống dưới nhà. Anh chàng không còn cách nào khác là lẽo đẽo theo sau.

Hai người nhẹ nhàng men chân cầu thang xuống hành lang, đèn đã tắt nên mọi thứ đều tối om cả. Họ lại không muốn ”đánh động” nên mày mò mãi mới thấy lối đi. Bóng đen trước cửa rõ mồn một trước ánh trăng đang hí hoáy làm gì đó.

Bình và An hít một hơi thật sâu, nín thở chờ xem tên đó làm gì. Bất chợt thấy nắm đấm cửa dịch chuyển, thấy bất ổn, An ra hiệu Bình lui lại rồi 1…2…3 anh chàng bất ngở mở cửa, Bình cầm chổi phang tới tắm và la lên

- Trộm này, trộm này, cho mày chết

An cũng bồi thêm mấy cú đánh túi bụi, gã kia không còn cách nào khác phải ôm đầu và đưa lưng ra đỡ. Mồm la oai oái

Dì sáu ngủ phía dưới nghe tiếng vội chạy ra xem có chuyện gì thì thấy “tên trộm” nằm co ro dưới đất, xung quanh bê tha là quần áo, túi sách mỗi nơi một thứ..

- Có gì vậy tụi con
- Dạ, có tên trộm đó dì, tang vật còn rành rành nè
- Để cháu trói nó rồi bảo công an dẫn độ đi cho rãnh
- Gượm đã, để dì xem

Dì Sáu chậm rãi mở đèn để nhìn mặt gã khốn khổ kia, đấy là một thanh niên trẻ, gầy ốm, có mái tóc ngố tàu và mang cặp đít chai đã văng ra xa một góc.

- Anh nửa đêm nửa hôm đến đây làm chi – Dì Sáu hỏi

Mò mẫm mãi mới thấy cặp kính, chàng đeo vào rồi phủi vai áo khép nép

- Dạ…cháu trọ ạ !


CÒN TIẾP…


Chương 2 : Đồ Ba Lăm !

Sáng tác : Mr.Chen



http://img147.imageshack.us/img147/5969/75419032med2ps.jpg




- Ui da !
- Làm gì mà la oai oái như con gái vậy, có chút xíu mà đã
- “Bà” hay quá ha, thử cho tui cầm chổi đập xem có bị gì hông, làm lỗi mà cũng lên mặt
- Ờ thì…xin lỗi, được chưa!
- Thôi cám ơn, miễn cưỡng không hạnh phúc

Bình cầm chai rượu thuốc thoa vào chỗ bị “bầm dập” của anh chàng xấu số nọ, mặt cô nàng ra vẻ hối lỗi lắm

- Hahaha, thì ra là hiểu nhầm – Dì Sáu cười lớn, vỗ đùi đánh đét một tiếng
- Nửa đêm nửa hôm mà thập thò kiểu đó, bị vậy là may còn kêu ca gì nữa – An cất lời
- Thằng An nói phải đó, sao giờ này con mới tới – Gì Sáu hỏi
- Con á? Không biết sao mà đến đây, gặp bác Tài xe Bus tốt bụng dắt “đi dạo” khắp cả thành phố
- Lạc thì nói lạc đi, còn chống chế là…đi dạo – Bình dè bểu
- Làm gì móc họng tui hoài vậy – Anh chàng nhăn mày
- Vậy chắc ông dẫn bác tài đi dạo hén – Bình không chịu thua
- (Anh chàng) : …
- Thôi thôi mấy đứa, con tên gì nói dì biết để tiện xưng hô
- Dạ, con tên Quân
- Ồ, ra cũng có tên đấy à
- Vừa phải thôi nha !
- Thôi nào, cũng gần 11 giờ rồi, mấy đứa dọn dẹp rồi ngủ đi, để dì dắt Quân tham quan phòng với các thứ

Bình và An thu xếp bãi chiến trường, Quân sau khi gom lại đống quần áo cũng lon ton theo dì Sáu lên lầu

Những ngày Hè hay mùa du lịch thì quán trọ của dì Sáu đông nườm nượp, nhưng tháng này thì không. Tính luôn Quân thì nhà chỉ có 4 người nên cũng khá thoải mái.

- Ở đây có tất cả 8 phòng, mỗi phòng có bồn tắm riêng cả. Ngoài ra còn có phòng sinh hoạt chung và nhà kho – Dì Sáu hướng dẫn
- Ủa vậy còn đến 6 phòng trống hả dì
- Bậy, 6 đâu mà 6, 5 chứ
- Cháu tưởng hai người kia một phòng
- Không đâu, hai đứa đó ở riêng, mà hình như thằng An cũng muốn lắm mà con bé chưa chịu thì phải – Dì Sáu ngẫm nghĩ

Quân thu xếp mọi thứ vào tủ, toàn thân đau nhức sau sự cố vừa rồi. Anh thả mình xuống chiếc giường êm như bông nghe uỵch một cái toan đánh giấc ngủ dài. Mọi chuyện mai hẵng tính…

Hai mẹ con Quân đã rời Làng từ năm anh lên mười vì công ăn việc xuống. Nay lại dọn đến đây không biết vì sao, chỉ biết là anh dù rất cố vẫn không tài nào ngủ được..

Một con cừu, hai con cừu…anh chàng cứ nằm đếm mãi mà hai mắt vẫn cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tức mình, Quân mới mon men ra ban công với mục đích để cơn gió mát lạnh đưa anh vào giấc ngủ…

Quán trọ có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng đều có ban công riêng. Phòng anh được đặt gần phòng của An và Bình, chắc để tiện chăm sóc nhau cũng như….té chạy khi gặp…cái ấy ấy

Quân men theo lối hành lang hẹp dưới ánh đèn vàng hiu hắt tìm đường ra ban công. Anh mở cánh cửa sắt đã khoá chốt. Ôi chao, cơn gió lạnh tê cả người ập vào khiến Quân thích thú, anh bước ra nhắm nghiền mắt, tay đung đưa hít lấy bầu không khí của đêm Đà Lạt thanh bình. Một cảm giác mới lạ chạy dọc cơ thể của anh, đưa mắt nhìn bao quát, vắng lặng ! cũng phải thôi, vì dân ở đây có thói quen đi ngủ từ rất sớm. Được chừng mươi phút Quân cũng bắt đầu rùng mình, hai mắt díp lại, cơn buồn ngủ đang ập đến thì phải. Ngẫm cũng chẳng còn gì đáng xem, anh làm vài động tác thể dục rồi chuẩn bị vào phòng

- 1…2…3…4….ngủ nào !

Quân xoay người ngáp rõ dài, hai mắt mơ màng lướt ngang cửa sổ còn sáng đèn của Bình. Phòng cô ở sát ban công, đúng lúc ấy cô nàng vừa tắm và đang thay đồ ngủ…

- Ngủ ngon nhe !

Quân thản nhiên đi ngang, đưa tay gõ tấm kính trong suốt nghe cốc cốc rồi quay vào phòng đóng sầm cửa lại.





Oaaaaápppppp !!!!

- Chào buổi sáng !
- Cháu dậy rồi đấy à, sao không ngủ thêm, còn sớm mà – Dì Sáu hỏi han
- Dạ…chắc tại giường lạ nên chưa quen giấc ạ.

Quân làm vài động tác tay khi bước xuống cầu thang, thấy Bình và An đang chuẩn bị balo để đi chơi, Quân hí hửng

- Đi đâu dzạ, cho tui theo với
- Tụi tui đi đông mắc mớ gì đến ông – An cau có
- Ờ vậy thôi, tui đi một mình

Sau khi đôi kia đi khuất, anh mới vào thay đồ rồi cũng tản bộ kiếm cái lót dạ trước hành trình chinh phục. Sáng tại Đà Lạt có cái lạnh đặc trưng của nó, không rét mướt như Hà Nội, mà se sắt mơn man khiến con người cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Quân quyết định chọn một hàng Phở tại phố Tây đánh chén, bồi bàn bê ra một bát còn nóng hôi hổi và thơm phức khiến anh không tài nào cưỡng lại được. Quân cho mớ rau trộn cùng gia vị và bắt đầu đánh chén…

Giữa lúc đó, đôi Bình và An đang đi xe đạp đôi lên Thung Lũng Tình Yêu làm điểm picnic, cả hai vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Dường như những đoạn dốc dài không ngăn nổi họ vậy, cũng có thể là đã quen lối nên không thấy mệt nữa…

Gần bốn cây số quẫy guồng xe. Họ cũng đến nơi, Thung Lũng Tình Yêu thực chất là một ngọn đồi thông, bao quanh một bờ hồ thơ mộng, cư dân nơi đây đã khai thác làm điểm tham quan du lịch nên vẫn còn nguyên nét hoang sơ lắm…

Đôi bạn trẻ khó khăn lắm mới len qua được đám nghiên cứu sinh đang bày trò nhảy sạp, họ đi dần xuống cầu thang tìm một chòi nghỉ không có ai và bắt đầu bày mọi thứ. Bình rót cho An tách café nóng

- Lâu ngày không đi, tự nhiên mỏi cả chân
- Tội chưa, đưa chân anh mát xa cho nào
- Huhuhu, tại không vận động mừ, ú na ú nần
- Đâu nào, vợ anh vẫn xinh xắn đáng yêu lắm
- Nịnh thấy sợ, em nhớ anh đâu có uống café sữa đâu mà ngọt thế
- Hí hí – An đắc chí
- Cười gian, hệt như tên hôm qua
- Quân đó hả, nhìn hắn sao ngô ngố sao đó
- Ừ, nhưng tên hắn sao giống người đó anh nhỉ
- Trùng hợp thôi mà em





Quân sau khi đánh chén no nê, bèn cất bộ ra bến xe Bus, anh quyết định lên Lang Biang chơi trước đã…

- Cậu thuê xe chạy lên ấy cho nhanh
- Thôi ạ, cháu khoái mạo hiểm nên sẽ đi bộ - anh phấn chấn…


1 giờ sau…

Bình và An sau khi dạo bờ hồ, họ cũng thuê taxi đến Lang Biang…Xe chạy bon bon men theo triền đồi, bất giác Bình quay sang nói

- Anh à, ai trông giống Quân dưới gốc thông quá vậy
- Chắc em nhầm đấy, hắn làm gì đến đây
- Có lẽ thế…


Thật ra…Bình không nhìn nhầm...

- Đây là…ở đâu dzạ ?


****


Gió thổi hiu hiu...

Cảnh quang trên đỉnh núi thật hùng vĩ, đứng tại nơi này có thể quan sát được cảnh vật khắp thành phố bằng kính thiên văn. Bình trầm trồ thả hồn vào gió...không biết cô sẽ phiêu bồng đến đâu nếu như...

- Á Á A A A...

Một tiếng la thất thanh vang lên, An ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy...Quân đang chồm ra thành lan can, tay bâng quơ

- Sao đi đâu cũng gặp cha này vậy
- Mình lại hỏi xem có chuyện gì

Cả hai chạy lại phía Quân, vẻ mặt anh có vẻ đau khổ lắm

- Có gì mà la bài hãi vậy?
- Rớt...rớt... - Quân vừa trả lời vừa nhìn xuống chân đồi ra vẻ tiếc nuối lắm
- Rớt tiền hả - Bình ân cần
- Không....rớt...rớt...
- Đồng hồ hay hột xoàn? - An tiếp lời
- Rớt....xâu thịt nướng
- Hảaaa ??? - Cả hai thốt lên

Quân thở dài phân trần

- Đang nhâm nhi, tự nhiên 1 cơn gió nổi lên, hất tung cái áo của tui và...cúng ông địa cái xâu thịt nướng rồi
- Ôi trời, có thế mà cũng la như mất sổ gạo
- Kệ tui !

An cười to rồi quay sang hỏi Bình

- Em ăn không, đợi anh tí nhé

Dứt lời An liếng thoắn chạy vội vào căn nhà còn phảng phất khói bếp. Bình ngồi xuống ghế đá cạnh Quân...

- Thấy rồi phải không?
- Hả..thấy...gì cơ? - Quân thắc mắc
- Thì vụ tối qua đó
- Tối qua tui làm gì mà thấy, nhưng thấy gì mới được?
- Tính giả nai sao, rõ ràng tối qua...
- Tui hôm qua hai mắt díp lại, rồi đánh một giấc, thấy là gì mới được
- Ba xạo ông rõ ràng nhìn vào phòng tui rồi gõ kính mà
- Ừa, tui có làm thế, nhưng tui có nhìn vào đâu, bà kéo màn mà trời
- Bộ có hả - Bình ngẫm nghĩ
- Dóc con bà, mà bà...làm gì ?
- Ờ...không có gì
- Điên !

Quân ngồi thịch xuống ghế, vất cái que thịt vừa ăn nốt, đoạn lấy ra cuốn sổ có ghi gì đấy mà đọc. Bình nhìn một chốc rồi thở phào nhẹ nhỏm, như vừa trút một mối lo...

Xa xa có vài cô gái dân tộc đang bày biện hàng thổ cẩm nhìn rất bắt mắt, cô nhỏm người dậy định tới tham quan, nhìn đồng hồ cũng quá trưa rồi...Quân cũng đứng lên tiến về phía Bình, mắt vẫn không ngừng đọc đọc gì đó, bỗng anh thốt lên...

- Á à, nhớ rồi, có thế mà cũng quên...

CHÁATTT...

Cuốn sổ rơi xuống đất, Anh đưa tay ôm má nhìn Bình chạy đi

- Đồ ba lăm !
- Hả...ả ?

Trời âm u, gió nổi lên từng cơn buốt rét

Cuốn sổ bị lật tung lên...

28/3 : 15h đi đón người tại trạm xe Đà Lạt



Còn tiếp...


Chương 3 : Quà sinh nhật



http://anhso.net/data/2/wildflower/584300/0329592.bmp




- Oá oá !
- Mệt lắm à con – Dì Sáu hỏi
- Dạ, thiếu chút nữa là xỉu vì đói hì hì – Quân hóm hỉnh
- Vậy con bảo 2 đứa kia rồi vào bàn ăn luôn, xong xuôi hết rồi
- Vâng


Quân chạy lên gọi lớn

- Giờ ăn đến rồi
- Nghe, xuống ngay – An đáp lại


Đang phụ giúp dọn chén dĩa, Bình bước chầm chậm, tắt bếp rồi thì thầm

- Xin lỗi…tui vừa kiểm tra xong, đúng là có kéo màn thật
- Ừa, vậy là được rồi – Quân cười
- Không trách thật sao – Bình phân vân
- Trách gì chứ, hiểu nhầm thôi mà

Anh hì hà bê mâm thức ăn ra, Bình nở nụ cười tươi chạy lại phía An





Không có chuyện gì to tát cả…


28/3


Chiều nhạt, vài nụ tầm xuân mới nở đêm qua khiến khung cảnh lạnh tanh trở nên ngập tràn màu sắc.

Thấy Quân hăm hả ăn vận tươm tất, An mới thắc mắc

- Đi đâu vậy
- Đi đón người, thích thì đi chung cho vui
- Mặt đầy mùa xuân, chắc là người yêu rồi – Bình nói
- Hì hì – Quân chỉ cười rồi xỏ giày





Cả bọn đi ra bến xe, hồi hộp chờ đợi. Bất chợt Quân vẫy vẫy tay, Bình và An dõi mắt trông theo.

Bước xuống xe là một cô gái có nước da trắng như tuyết, mái tóc xoã dài cùng nụ cười rất tươi. Cô vận chiếc áo đỏ làm tôn thêm nét nổi bậc của mình, đi bên cạnh là một anh chàng có gương mặt khá điển trai

Thấy Quân, cô gái cũng mỉm cười chạy lại

- Ai vậy em – Quân thắc mắc
- Dạ là bạn, đi theo chơi cho vui
- Em tên Việt, hân hạnh làm quen anh
- Ừ, để anh giới thiệu em nha

Quân kéo An và Bình lại, lần lượt nói

- Đây là Bình và An, còn đây là Linh mai-lớp…vợ tui
- Á à, ghê quá ta – Bình cười nham hiểm
- Đúng là chồng đi đâu thì vợ theo đó hén
- Anh này…vợ hồi nào…- Linh đỏ mặt

Cả nhóm cười khúc khích rồi lũ lượt kéo về nhà trọ…





Hoa Bồ Công đã nở

Thả trôi théo nắng và gió, rãi mầm xanh khắp muôn nơi

Để rồi đọng lại những ký ức tươi đẹp nhất của đời người





Linh chỉ ở trên Đà Lạt được ba tuần thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho ngôi nhà trọ của dì Sáu trở nên nhộn nhịp và ngập tràn không khí rồi…

- Ông dạo này làm gì mà thần bí thế
- Hì hì, thì chuẩn bị sinh nhật
- Sinh nhật ai – An hỏi

Thấy Quân cười hí hửng, hiểu ý cu cậu bèn nói

- Á à, cho vợ phải không, cũng công phu ghê hén
- Suỵt, giữ kín giùm tui cái
- Ừ…nhưng ông tính làm gì
- Bí mật






Đêm đến, Quân rón rén bỏ 1 tấm thiệp vào áo khoác của Linh…





- Happy Birthday !
- Hihii, cám ơn mọi người – Linh vui vẻ
- Ế…
- Anh sao thế - Bình hỏi An
- Ờ…không có gì – An nhíu mày
- Chồng bà đâu rồi – An hỏi

Linh nhìn dáo dát một chốc rồi hỏi lại

- Ủa, em nhớ anh ấy đi cùng em mà
- Thế tiệc này ai đặt – Bình hỏi
- Là Việt làm chúc mừng em thôi, còn anh ấy nói có quà đặc biệt gì đó
- Lạ vậy – An nghĩ thầm


Nến được thổi tắt, bữa tiệc bắt đầu trong tiếng cười vui của mọi người

Nhưng tại nơi nào đó…

Vẫn còn những cây nến khác, đang chờ được thắp lên…






23h đêm, gió rít cừng cơn se lạnh

Mọi người đang vui vẻ hát Karaoke, Linh không thấy Quân bè rút điện thoại ra toan gọi

Một tấm thiệp rơi xuống đất, cô nhặt xem

“Đêm nay anh muốn cùng em đón sinh nhật, chờ em tại phòng nhé”

Linh ôm miệng rồi bỏ đi, cô chạy vội về căn nhà trọ

- Đi đâu thế Linh - Việt gọi theo
- Linh có việc, mọi người cứ tiếp tục đi…


Linh xô cửa bước vào, điện cúp nên tối om hết cả. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi men theo lối cầu thang dẫn lên phòng. Thấy ánh nến lung linh phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của Quân, cô bật khóc

- Em xin lỗi… - Linh chồm tới nức nở
- Ngốc, vẫn chưa đến 12h đêm mà – Quân vuốt ve mái tóc cô an ủi
- Em…không có ý

Quân thắp thêm vài ngọn nến, tay đập theo nhịp điệu và hát ca khúc quen thuộc

- Có thể đồng hồ đi sớm đó – Anh nháy mắt

Cô nhìn đồng hồ, ngỡ ngàng nhưng sau đó mỉm cười

- Có thể sớm 1 giờ phải không

Dứt lời Linh thổi tắt nến, Quân mở chiếc đèn điện để sẵn lên

Tối ấy cả hai trong căn phòng cùng ăn bánh và trò chuyện thâu đêm





Chúc mừng sinh nhật !





Qua hôm sau, cả bọn đưa Linh và Việt ra bến xe. Chỉ là chia tay tạm thời thôi, một không khí vui và hoà nhã bao trùm lên gương mặt 5 người…

Hứa hẹn một mùa hè thú vị đây…

Mr.Chen
30-03-2009, 08:33 AM
Chương 4 : Cô Chủ Nhỏ



Sáng tác : Mr.Chen



http://i165.photobucket.com/albums/u60/trangcute_2007/kissava.jpg




- Chia tay đi, tôi chán cô phát ngấy lên đây này
- Anh tưởng tôi cần anh chắc
- Vậy nhanh gọn, đường ai nấy đi
- Nói lại nhé, bây giờ là tôi bỏ anh đấy…

Nói đoạn Hằng quay ngoắt chạy nhanh ra phía cửa, chân đá vào mớ đồ đạc để lổn ngổn trên sàn khiến chúng văng tung toé...

Chạy ! Hằng chạy như bay theo con đường phía trước, mặc kệ tiếng la hét ầm ỉ của những người phía sau vì bị cô va vào khiến họ ngã sống soài. Hằng cố chạy thật nhanh, thật lâu, nước mưa cứ như xối vào khiến mặt cô đỏ ửng...

Cô cứ chạy mãi trong cơn mưa như thế, không biết đến bao giờ nữa. Là do không mệt hay cô không muốn dừng lại? Đông tháng 12 lạnh lắm, hai gò má cô ướt đẫm, nóng ấm...Hằng như muốn cơn mưa xua tan tất cả


RẦMMMM...!!!


- Đi đứng kiểu đó à
- Hình như cô va vào tôi thì phải
- Đàn ông ai cũng như nhau, vô tình cả!


Hằng lầm bầm trong miệng rồi bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của anh chàng nọ


...


Ào Ào !!!

- Tắm lâu vậy mậy
- Mày tắm chưa từng gội đầu à, hối dữ vậy đồ quỷ
- Tao tưởng mày chết trong đó luôn rồi
- Không dễ chết vậy đâu...


Hằng cứ để tia nước từ vòi sen túa vào người, kéo theo xà phòng chảy dọc theo cơ thể xuống nền. Dòng nước cay xé len lõi vào từng sợi tóc, vành tai thấm vào khiến nước mắt cô chợt tuôn ra. Mặc, Hằng muốn thế.

Bất giác nhìn vào gương, cô thấy một cô gái gương mặt thanh tú cùng mái tóc ướt đẫm rũ lên bờ vai trắng phau, gương mờ đi vì hơi nước làm cho hình ảnh vừa hư vừa thực. Hằng như một nàng tiên vừa trút bỏ lớp xiêm y vậy...

Sau cả giờ trầm mình trong bồn nước nóng, Hằng bước ra với chiếc khăn quấn quanh người, trông cô thật kiều diễm mặc dù đôi mắt vẫn phảng phất một nét buồn...

- Mày có phải là con gái không đó - Hằng hỏi cô bạn thân
- Bộ mặt tao mọc râu hả đồ quỷ - Vân tròn xoe đôi mắt nằm dài trên salon mà trả lời
- Gì mà nhà như bãi rác vậy trời

Nói xong Hằng với tay vất mấy thứ hỗn tạp nào là vỏ bao khoai tây chiên, quần áo thay vất tứ tung toan dọn lấy nơi để nghỉ...

- Có cần phải vậy không, nhà mày nơi sạch nhất lại là cái...thùng rác là sao

Hằng chỉ vào cái thùng rác còn mới cáu mà như mếu. Vân liếc một cái rồi ném thẳng vỏ khoai tây vừa ăn nốt vào

- Xong, vậy là nó hết sạch, ha ha ha...
- Tao chịu mày đó, không dám tưởng tượng sau này mày lấy chồng sẽ thế nào
- Lấy làm gì cho mệt, cứ như thế này có khoẻ hơn không
- Tính ở giá suốt đời sao
- Tương lai gần là vậy, còn mày với thằng bồ sao rồi
- Chia tay rồi, là tao đá nó - Hằng mở ly kem nhìn Tivi trả lời
- Ờ hiểu hiểu, mày đang nắm giữ kỷ lục mà, tao còn không nhớ đây là người thứ mấy
- Chọc tao hả con quỷ, hãy đợi đấy, tao chắc chắn sẽ tìm được người yêu trước năm mới
- Câu này tao nghe...hơi quen


Vân chạy ù vào phòng khi Hằng cầm gối chực ném đi. Quả thế thật, vừa qua cái sinh nhật 19 mà cô đã thay không biết bao người yêu, nhưng chẳng cuộc tình nào trọn vẹn cả. Lau vội mái tóc, cô thầm nghĩ về mọi việc, quá khứ sao quá đắng cay với mình nhỉ? Hằng phải rời xa gia đình lên đây tự lập, những tưởng sẽ có một cuộc tình bình lặng để cứu vớt trái tim mềm yếu ấy. Nhưng sao khó quá, khó thực hiện. Có lẽ vì thế mà Hằng luôn tỏ ra mạnh mẽ

Mạnh mẽ để che đậy sự yếu ớt bên trong...






Hạ đã về

Ánh nắng chói chang tuôn cái nóng như đổ lửa xuống mặt đường chảy nhựa. Vân thức dậy ngáp dài một tiếng thì thấy Hằng đang nằm đấy

- Mày nhìn cũng rãnh
- Yên tâm, tao làm phiền mày đến hết tuần thôi
- Ủa, tính đi đâu sao con quỷ

Hằng chép miệng

- Ờ, dì tao bảo về ở rồi học trên Đà Lạt luôn
- Wow, sướng vậy, Hè mà được lên đó thì còn gì bằng
- Mệt chứ sướng sao được, phải phụ giúp nữa - Hằng ngán ngẩm
- Thôi cố đi, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, biết đâu mày gặp được tình iu trên đó
- Xì…tao chẳng ham


Nói là thế, nhưng bản thân cô cũng muốn đi đâu đấy cho khuây khoả, để quên nỗi buồn cũng được, hay bắt đầu cuộc sống mới cũng được…


Tháng Sáu…


Hàng phượng già đang trổ bóng đỏ rực cả một góc đường, ve cũng ngân vang khúc đồng dao mùa hạ quen thuộc dưới tiết trời oi ả…



“ Hằng !

Con hè này học xong thì về phụ giúp dì trên này, đông người lại nhiều việc nên dì làm không xuể, dì đã nói với cha mẹ cháu và cũng đã được họ đồng ý rồi. Đây là chìa khoá nhà, con cứ tự nhiên nhé

Chờ con !”


Cô đang đọc bức thư mà dì gửi từ tuần trước trên chiếc xe chạy bon bon trên Quốc Lộ 1A, ngẫm cũng khá lâu rồi Hằng không ra Đà Lạt, chẳng biết có thay đổi gì không…





- Trả đây
- Tui lấy đâu mà trả

Quân và Bình đang nháo nhào tranh nhau chiếc bánh nướng đã cắn dở một miếng. Dì Sáu thấy thế nói vọng ra

- Sao thế mấy đứa
- Có tên ăn trộm kìa – Bình nhí nhảnh
- Ai biểu, chậm tay ráng chịu – Quân nhảy lên ghế, tay giơ cái bánh lên trên
- Thôi em, còn một mớ kìa – An nắm tay cô cười
- Bluề…đồ háu ăn
- Bluề…


Nhác thấy đám trẻ tinh nghịch, dì Sáu cười thầm. Đã lâu rồi trong ngôi nhà trọ này không được náo nhiệt như thế, dì phấn chấn bèn nói :

- Hôm nay chúng ta đi tối cho vui
- Dì đẹp sang quá ta – Bình cười hí hửng
- Lâu lâu mới có tâm trạng mà
- Ô kê, vậy Quân dắt đi – An chọc
- Chuyện nhỏ như con thỏ, tui dắt ông trả tiền thì cỡ nào cũng được
- Keo thí gúm – Bình la lên
- Kệ tui – Quân lên lầu thay áo khoác





Grừm…


Chiếc xe đỗ bên đường, trời cũng vừa chập tối. Hằng bước xuống, tuy mệt nhọc nhưng cơn gió mát lạnh thổi qua gần như xua tan đi tất cả. Cô hăm hở cất bước men theo lối dẫn vào nhà

- Dì Sáu ơi, cháu đến rồi

Không ai trả lời, Hằng nhấn chuông mãi vẫn chẳng thấy. Cô liền với tay dùng chìa khoá đẩy cửa bước vào

- Chắc đi đâu rồi – Hằng ngẫm nghĩ

Ngôi nhà trọ tuy không bề thế, nhưng có đôi chút gì ấm cúng khiến cô cảm thấy như được trở về một nơi nào đó chứa nhiều kỷ niệm vậy.

Hằng mang đồ vào rồi chọn một phòng ở trên tầng một. Thu xếp đồ đạc yên vị đâu đấy, cô xuống nhà khoá cửa lại bước vào phòng tắm





Hè mà…





Một lúc sau, tiếng cười đùa lại vang lên. 4 người đi ăn uống đã về đến. An nói

- Thôi đủ 4 tay, bày trò cá ngựa đi bà con
- Cả buổi nghe hay nhất câu này – Bình hích An cười khẩy
- Được được, mọi người tập trung phòng khách đi, mà bộ cờ để đâu
- Trên lầu, phòng 2 đó con – Dì Sáu nhắc
- Con lấy ngay, đợi 1 tí, mọi người chuẩn bị chén lắc xí ngầu đi


Cả bọn túa vào phòng, tất bật mọi việc như đánh trận vậy, không khí huyên náo phá vỡ mọi quy tắc khi nãy còn tồn tại nơi đây

Quân chạy vội lên lầu, miệng lẩm bẩm..

- Phòng 2…phòng 2…à, đây rồi

Anh hí hửng mở cửa bước vào. Ngay lúc đó, Hằng vừa trút lốt áo cùng chiếc khăn tắm trên người để thay đồ.





- Xin chào – Quân cười giơ tay ra hiệu
- Hơ…chào…
- Cho hỏi có thấy bộ cá ngựa đâu không?

Hằng ngẩn người, cô như hoá đá ấp úng chỉ về phía bàn

- Kia…kia…
- Hi hi, cám ơn nha, xin lỗi đã làm phiền

Quân cầm bộ cờ rồi đi ra, lịch sự đóng cửa lại. Hằng vẫn đứng sững người chưa kịp trấn tỉnh, vừa toan mặc quần áo vào thì cửa chợt mở, Quân ghé đầu vào cười tươi

- À, bạn là khách trọ mới phải không
- Hả…ả…ừa…
- Tui tên Quân, bạn tên gì
- Hă…ằng… - Cô đáp giọng ngắt quãng
- Ồ, rất vui được làm quen, cứ tự nhiên nhé

Anh đóng sầm cửa lại, đi ra hành lang cười toe toét, miệng thì thầm

- Người đâu mà hiền thế không biết
- Còn chưa bận đồ nữa chứ

Quân bất chợt dừng lại, ngây người ra

- Ủa…chưa mặc đồ

Anh đưa tay gãi tóc, hai mắt tròn xoe…

- Ế…






Á Á Á AAAAA…


CÓ TÊN BIẾN THÁI !!!



Nhà trọ như nổ tung bởi tiếng la thất thanh của Hằng, mọi người hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì. 3 người há hốc mồm khi trông thấy Quân nằm bẹp xuống đất, hai tay ôm đầu, Hằng cầm chổi đập túi bụi

- Có…có chuyện gì ? – Dì Sáu ngăn Hằng lại
- Ừa, có gì mà quính người ta vậy? – Bình và An đỡ Quân lên rồi hỏi
- Hắn…hắn… - Cô lắp bắp, hai mắt long sòng sọc







Một lúc sau…


- Ặc ặc, chuyện nghe cứ như phim – An ôm bụng cười
- Ông này có phước ghê – Bình hí hoáy

Quân ngồi nép một bên, lườm

- Ai mà biết, căn phòng đó trước đây đâu có người, tự nhiên lòi đâu ra làm tui tưởng…có ma
- Nói gì đó tên kia - Hằng đạp một cái

Cả bọn cười không ngớt, Hằng và Quân kẻ thì đỏ, kẻ thì tím cả mặt mày. Dì Sáu cũng quệt nước mắt mà nói

- Thằng quỷ này không biết do phản ứng chậm hay cố tình nữa
- Ẹc, con vô ý mà – Quân phân trần
- Ông lời to rồi còn gì – An không chịu tha

Hằng vẫn không ngừng cầm gấu bông đánh vào Quân

- Tội này đáng bị ngũ mã phanh thây…ghừ….tức chết được
- Sủi cảo, chim quay thì được – Quân cười
- Cách xa tui 1 mét, cấm bén mảng - Hằng xuỳ xuỳ

Dì Sáu thở đều rồi ngăn lại

- Thôi được rồi, để dì giới thiệu cho tụi cháu, đây là Hằng : cháu yêu của dì. Kể từ hôm nay sẽ giúp dì quản lý nơi này
- Ồ ồ, vậy là cô chủ nhỏ hén – Quân chọc ngoáy
- Là cô chủ nhỏ xinh đẹp - Hằng dõng dạc

Quân nhìn quanh quẩn, lộ vẻ sợ sệt

- Hình như có ai mới quăng bom
- Muốn chết à - Hằng ném thẳng chiếc gối
- Mấy đứa làm quen đi, dì vào dọn dẹp phòng cho bé Hằng đã
- Vậy là đủ tay chơi cá ngựa – Bình nói
- Ừ, bộ cá ngựa…đáng nhớ


Hằng lườm Quân, hậm hực. Cả bọn chơi đùa rất vui vẻ…ít nhất là vậy…


….


Đêm đó, anh chàng còn bị hành hạ đến tận 1 giờ sáng



….


Ai cũng vậy, dù già hay trẻ, trai hay gái cũng đều có một ước mơ của riêng mình, một kỷ niệm không thể nào quên…những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, sôi động sẽ mãi mãi đi theo chúng ta đến cuối cuộc đời…


Tháng 7…


Mọi người đang bước vào quãng thời gian nghỉ ngơi dai dẳng và lên kế hoạch cho một mùa hè sôi động và chất chứa bao kỷ niệm dấu yêu

Tại đây cũng thế, những người bạn của chúng ta cũng bắt đầu có một nắng Hạ đáng khắc sâu vào tâm trí…





- Có quà cho cả nhà đây – Quân khệ nệ mang túi xách đặt xuống sàn
- Đi hết rồi - Hằng đi ra đáp
- Ủa…đi đâu vậy?
- Hình như dì mua đồ, bảo An và Bình theo giúp
- Vậy bà sao không theo luôn
- Tui đi thì ai trông nhà, chuyện ! - Hằng lục lọi mớ túi xách của Quân và cuỗm vài gói Snack


Thu dọn ngăn nắp trên bàn, cả hai cùng ngồi xem tivi…đương nhiên không hẳn là xem cùng một tiết mục

- Muốn gì đây - Hằng nhíu mày
- Cấm đụng cái remote trước tui – Quân thủ thế
- Đố ông đó
- Để xem


Dứt lời cả hai chồm tới tranh remote để chuyển kênh, nhưng do quá đà nên…


CỐP….!!!


- Ui da !
- Bể đầu rồi - Hằng thét
- Câu đó tui nói mới đúng
- Chằn có khác, đầu cũng cứng hơn người ta…
- Ông này chán cơm thèm cháo hử

Đang nhỏm dậy thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại.


… Điện cúp…



Á Á ÁAAAAA…


- Nín, làm như bị con gì cắn vậy – Quân bịt tai
- Sao…sao…mất điện vậy - Hằng sợ sệt
- Cái đó sao hỏi tui
- Hic…
- Bộ bà sợ à – Quân cười
- Cách…cách xa tui 1 mét - Hằng la lên
- Ờ, vậy tui lấy đèn thắp cho sáng – Quân quay đi
- Cấm rời tui quá 3 mét à nghen - Hằng níu lại


Quân lắc đầu bước lên trên, Hằng chạy vội theo

- Đợi với…
- Bà này nhiều chuyện kinh


Cả hai men theo lối cầu thang dẫn vào phòng, Quân đang mày mò tìm chiếc đèn thì đột nhiên sấm vang rền…


ẦMMMM…


Hằng giật thót tim, chạy lại ôm ghì lấy Quân, nhắm nghiền mắt run cầm cập

- Bà làm gì đó ?
- Tui sợ ông té nên đỡ thôi – cô chống chế
- Đỡ kiểu gì mà cả 4 chân bà níu lấy tui như khỉ ôm cây vậy – Quân nhướn mày

Á Á ÁAA


- Đồ ba lăm ! - Hằng đẩy mạnh làm Quân ngã sống xoài
- Vừa phải thôi nha – hình như người bị thiệt là tui á
- Xì.. ông mà thiệt gì
- Vậy thôi, tui xuống đây
- Cấm rời quá 3 mét à nha - Hằng chạy theo í ới
- Mệt !






Cái đó có phải gọi là oan gia không nhỉ?


..



Tháng 7


Lá rơi xào xạc, xen lẫn trong gió là hương nhài nhè nhẹ phảng phất trong không trung

Quân cùng mọi người ra trạm xe đón Linh và Việt để bắt đầu một kỳ nghĩ không thể nào quên

Mùa hè đến rồi !

Mr.Chen
30-03-2009, 08:44 AM
Chương 5 : Nắng Hạ




Sáng tác : Mr.Chen



http://anhso.net/data/48/Nanalovesu/520472/dungeps_uplenzidean_466532932.jpg


Nắng Hạ oi ả đang đi vào những ngày cao điểm. Nhưng đó là ở nơi khác, còn tại đây Hạ tháng 7 râm ran nhưng phảng phất những đợt mưa phùn tô điểm cho nét lãng mạn, cái tình của thành phố ngàn hoa. Từng đôi tình nhân dắt tay đi dạo, chậm rãi, tuy lạnh nhưng trái tim của họ lại cháy bỏng hơn bao giờ hết

Nắng đã về…

- Mấy đứa đi chơi à? – Dì Sáu thấy cả đám rục rịch trước cửa, trên vai là balo, túi xách lỉnh kỉnh liền hỏi
- Dạ, bọn cháu đi xem chợ Hoa, hè mà dì – Bình hăm hở
- Dì đi với bọn cháu luôn không – An tiếp lời
- Thôi, dì ở đây gần chục năm rồi, có gì mà chưa từng xem, với lại bọn cháu đi cho có không khí
- Vậy lát cháu hái vài bó hoa tặng dì đẹp há - Hằng xoa vai cười
- Cháu có lòng thì giúp dì rửa mớ chén dĩa còn hay hơn

Cả nhà cười lớn, Hằng thì chỉ “hứ” một tiếng rồi quẫy túi xách đi ra cửa.

Một ngày thật đẹp trời, nắng nhạt trãi đều khắp nẻo đường, xua tan đi màn sương ủ dột còn động lại trên mấy nụ tầm xuân, ri rít đâu đó tiếng chim kêu như khúc nhạc chào nắng mới của buối sớm tinh mơ…6 đôi bạn trẻ đứng trước hiên nhà bàn bạc là lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu hôm nay:

- Bây giờ tính sao – Linh hỏi
- Để xem địa điểm đã….Dinh Bảo Đại, chợ hoa, đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu… - Việt lẩm nhẩm
- Khoan khoan…đi nhiều vậy – An cắt lời
- Ừ, đi xong không khéo đồi thông 2 mộ sẽ có thêm…6 cái – Quân hí hửng
- Hằng nghĩ mình thuê 3 chiếc xe đạp đôi chắc đi được
- Vậy Hằng chở thì Bình đi
- Thôi, bà đi với ông An cho nó lành – Quân xen ngang
- Ông cũng chở vợ rồi còn bày đặt – Bình trêu

Cả bọn làm huyên náo khung cảnh thanh bình với ý kiến này nọ, sau gần 30’ nhặng xị cuối cùng cũng đi đến thống nhất…

- Rồi, vậy bỏ cái đồi mộng mơ, đi dinh Bảo Đại, Thung Lũng rồi quay về xem chợ Hoạ, tạt vào chợ Đà Lạt ăn uống rồi ngủ - An dõng dạc
- 2 cái mục cuối hình như hơi…mới – Bình chạch lưỡi
- Thì đi phải ăn chứ em iu – An nhỏ nhẹ
- Gúm, đi mau kẻo hắn kéo dây sến – Quân dắt tay Linh rảo bước





Nhóm người lũ lượt tiến về phía trung tâm để thuê xe rồi đảo vòng lên thẳng Dinh Bảo Đại. 3 chiếc xe phóng như bay trên con đường uốn khúc, ghập ghềnh dốc…


11h, mặt trời đã gần lên đỉnh đầu

- Phù, nghỉ tí đã – Quân dừng xe lại, lấy chai nước đưa Linh
- Ừ, nãy giờ không đạp xe thì cuốc bộ, rã cả chân – cô mở chiếc quạt máy cầm tay để làm mát
- Nghỉ lát cũng được, sau đó lên chợ Hoa xem – An nói
- Còn sức mới tính đi, tê cả đôi chân đẹp – Bình than thở
- Chân thì có, đẹp thì phải xem lại - Việt cười
- Tình hình là ông muốn gì? – Bình lườm Việt 1 cái
- Mấy người yếu quá, có 1 tí đã than - Hằng chêm vào
- Hình như nãy giờ người nghỉ nhiều nhất là bà – Quân trêu
- Hứ !


Cả nhóm cười rả rích, bất chợt có một chàng trai chở cô gái từ phía sau đỗ lại gần

- An phải không – Anh ta kêu lên
- Ủa, Phúc đấy à, mày làm gì ở đây vậy
- Thì giống mày thôi
- Hí hí

Anh ta đảo mắt khắp lượt rồi nói

- Rãnh uống café nghen mậy
- Ừ, có gì thì gọi cho tao

Nói đoạn chàng trai tiếp tục quay xe chạy băng về hướng chân cầu…





Đêm xuống, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ từ sớm vì mệt lả

Bình bật dậy khi thấy bóng người đi ngang phòng mình với điệu bộ khả nghi. Cô mở nhè nhẹ cửa thì nhận ra An, thấy lạ nên Bình rón rén theo sau…

An nhìn quanh quất rồi xỏ giày chạy thắng ra ngoài

- Suỵt suỵt

Một bóng đen lạ mặt đứng góc đường ra hiệu

- Mày hẹn tao ra làm gì? – An lại gần hỏi
- Ờ thì…nhớ mầy nên hỏi thăm – Người kia đáp lại
- Xạo mầy, có gì nói huỵch toẹt ra đi
- Hì hì, mầy với con Hằng sao rồi
- Hằng nào ?
- Thì con Hằng học cùng lớp thời cấp 3 với mầy đó

An trầm ngâm 1 lúc rồi nói

- Tao chia tay rồi
- Sao vậy, hồi đó tao thấy tụi bây tình thương mến thương lắm mà - Người kia thắc mắc
- Thì đó là trước kia…

Bình nép sát vào con hẻm vắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cô nhận ra đó là chàng thanh niên khi chiều

Cô cũng từng nghe An nhắc về Hằng, đó là bạn học cùng với An từ năm 11, 2 người cũng tương đối thân nhưng cô không mấy quan tâm. Các bạn đừng hiểu nhầm là Hằng “bà chủ nhỏ” nhé

- Con bé khi nãy là bạn gái mầy à – anh ta tíu tít
- Ừ, mầy cũng có bạn gái khi nào thế - An vỗ vai
- Quen chơi ấy mà! Sao rồi, đã “ấy ấy” chưa
- Mầy đầu óc đen thui
- Ồ, bày đặt chơi trò thật lòng nữa chứ, con Hằng tao nhớ mầy quen vài tuần đã làm rồi
- Im giùm tao cái, bạn gái tao nghe thì tiêu, chuyện qua lâu nên tao cũng không nhớ
- Ờ không nói thì không nói, ra quán ngồi nhâm nhi tí đi mậy

Cả hai đi ra quán lẩu gần đó, còn phía sau bức tường nơi con hẻm nọ …

… Không thấy Bình đâu cả




23h30…

An đã về, anh mở cửa vào nhà thì thấy Bình ngồi đấy, ánh mắt mơ hồ…

- Sao em chưa ngủ - An tiến lại gần nắm bàn tay cô
- Anh vừa đi đâu – Bình hỏi
- À, có đứa bạn gọi anh ra trò chuyện ấy mà
- Người hồi chiều phải không
- Ừ, đó là bạn cũ của anh

Bình thở chầm chậm, nhìn An

- Anh có gì dấu em không
- Sao em hỏi thế, anh luôn thành thật với em mà – An thắc mắc
- Bất cứ chuyện gì? – Bình hỏi dồn
- Phải, anh không dấu em gì cả
- Thật chứ ?
- Thật, em hôm nay sao là lạ


CHÁTTTT…!!!


- Anh là đồ tồi !


Bình chạy đi trong tiếng khóc thét, cô đóng sầm cửa lại

An đưa tay sờ má, đứng sững giữa căn nhà tối om…sau một phút bình tĩnh, anh chạy gọi vọng theo…

- Bình ơi, dừng lại đi em!
- Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh…anh…
- Em có thể nói lý do được không?
- Tôi đã nghe hết nội dung 2 người trò chuyện, ra bấy lâu nay anh vẫn luôn dấu tôi…

An thất thần, cả người như hoá đá, tim đập liên hồi…

- Anh…xin lỗi, em cho anh giải thích…
- Không cần thiết nữa…đàn ông…ôi đàn ông…

Bình cười lớn rồi chạy vào góc đường phía trước. Chẳng mấy chốc cô tan biến vào màn đêm..





Gió thu lành lạnh

Nhưng lòng người còn tê tái hơn…

Bình ngồi trên ghế đá, khóc tức tưởi, từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn trào. Nó cứ rơi, rơi mãi làm ướt đẫm bộ váy ngủ của cô…

Hận, trách móc, gào thét…cô nghẹn ngào mà nấc từng cơn. Không có ai cả, chỉ có cô, gió và hàng cây xao xác…

Hồ Xuân Hương như hiểu nỗi lòng của Bình, nó long lanh và gơn sóng như muốn xoa dịu trái tim người con gái…Cô đứng dậy, tiến sát đến bờ hồ. Bình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình, nhạt nhoà và khắc khổ…

- Tính hóng gió đêm sao?

Bình giật thót tim, quay lại phía sau thì thấy Quân đã đứng gần đấy, không biết là từ khi nào

- Ông đang làm gì ở đây? Cô quệt vội nước mắt, đeo kính vào hỏi
- Thì đang làm nóng – Anh xoay người qua lại
- Điên, làm nóng gì giờ này, tính bơi à
- Cũng nên chuẩn bị trước, bà mà nhảy tui còn cứu kịp – Quân cười

Cô nhìn Quân một thoáng phân vân

- Sao ông biết tui sẽ nhảy
- Đoán đại thôi

Quân từ từ tiến đến bờ hồ, khoảng cách còn gần hơn Bình. Anh sãi dài hai tay ra, ưỡn ngực mà hít thở

- Gió mát thật

Dường như hơi lạnh dần len lỏi vào bộ áo mỏng manh của Bình, cô khoang tay trước ngực để giữ ấm, không ngừng quan sát Quân với vẻ hồ nghi

- Nghe rồi sao? – Cô hỏi
- Ừa, nghe rồi – Quân tiếp tục phóng tầm nhìn về phía trước
- Toàn bộ?
- Không hẳn, nhưng đủ để tui có mặt ở đây

Cô thở dài

- Thế đừng cản tui
- Tui có nói là sẽ cản đâu, nhưng bà đã từng bị nhốt chưa

Thấy Bình im lìm, anh mỉm cười nói tiếp

- Lúc trước tui làm thêm ở một cửa hàng thịt đông lạnh, lớp 12 thì phải. Trong đó có một phòng chuyên ướp thịt, nhiệt độ luôn ở âm 8 độ C, tui thì đảm nhận việc sắp xếp và kiểm kê, rồi một ngày nọ…
- Thế nào… - Bình bâng quơ

Quân ngồi xuống bãi cỏ, chạch lưỡi

- Lần ấy do nhiều hàng quá, tui làm không xuể. Đến khi hết giờ cũng chưa xong, lúc ấy chuông báo sẽ đóng cửa rồi…do ham việc nên cố nán lại…
- Ông bị nhốt à ?
- Ừa…tui đập cửa, gọi mãi nhưng không ai trả lời…cuối cùng đành ngồi trong đấy
- Rồi sao ông thoát ra được…
- Cũng may…lúc đó bác bảo vệ đến tui mới thoát được

Tiến dần lại phía Bình, anh bồi hồi

- Nước hồ lúc này cũng lạnh giống khi đó, tựa như nghìn nhát dao cứa vào da thịt vậy
- Dóc…
- Bà nhảy tui không cản, nhưng con người chết đi không nổi lên ngay đâu, mà tận vài ngay sau lận
- …
- Lúc đó bà sẽ trôi lềnh bềnh, cơ thể trương phình ra hệt chiếc bánh ú, xung quanh đầy cá tôm đang rỉa…
- Thôi đừng nói nữa…

Bình như buồn nôn, chạy vội vào ngồi phịch xuống ghế đá ôm mặt

Trông thấy vẻ mặt sợ hãi, Quân cười nhẹ rồi nằm dài lên bãi cỏ xanh rì, anh nhìn lên bầu trời

- Sao hôm nay đặc biệt sáng nhỉ
- Như mọi ngày thôi mà

Không thèm để ý, Quân tiếp tục

- Ngày xưa, tại ngôi nhà nọ có chàng trai rất yêu thiên nhiên. Anh ta thường hay trồng rất nhiều cây cảnh trong vườn của mình. Một ngày kia, anh phát hiện có cây Bồ Công Anh không biết từ đâu nở trước hiên nhà…Nó rất đẹp, thân cây vươn dài, xanh mướt đứng trơ trọi giữa khoảnh đất trống…

Anh ta trông thấy, không những không nhổ mà ngày ngày còn ra sức vun trồng, tưới tiêu cho Bồ Công mỗi ngày…họ gần như trở thành đôi bạn của nhau

Rồi chàng trai có người yêu, cô ta chẳng thích Bồ Công chút nào cả. Cô bảo anh vất đi nhưng anh cương quyết không chịu. Họ cãi nhau rồi cô gái bỏ đi…thật xa


Bình chăm chú lắng nghe câu chuyện của Quân. vừa ngẫm nghĩ về bản thân


- Anh ta buồn lắm, ngày ngày tâm sự với Bồ Công. Một ngày kia, anh nằm mơ thấy hoa Bồ Công đã nở, trôi mình theo gió, Bồ Công nói là : “Khi nào tôi mang nắng, cô ấy sẽ trở về”


Quân ôn tồn…

- Theo Bình, cô ấy có về không?

Bình im lặng, nhìn miên man về bờ hồ phía trước, tâm trạng cô bây giờ như trống rỗng, chỉ muốn được yên tĩnh

Quân như hiểu được, anh cứ đứng đấy như chờ đợi. Cả hai không nói câu nào suốt một thời gian dài…

Gió nhè nhẹ, lăn dài lên bờ cỏ khiến chúng trông như từng đợt sóng vỗ về

- Nếu là ông, ông sẽ tính sao?

Quân nhắm nghiền mắt

- Còn tuỳ Bình thôi
- Nhưng anh ấy…đã dấu… - cô lấp lửng

Nhìn Bình một chốc, anh nói

- Thế Bình có biết tại sao An làm vậy không?
- Vì anh ấy không thành thật
- Không hẳn, mà là vì sợ. Sợ mất Bình, đánh mất tình yêu giữa hai người
- Nhưng…chẳng phải khi yêu nhau đòi hỏi phải chân thật sao

Quân thở nhẹ, có vẻ anh đã nín thở từ khi nãy

- Đúng là vậy…nhưng có những việc không phải là dấu, Bình không nghĩ là An muốn nhưng chưa tìm được cơ hội nói sao?
- …
- Rồi…nếu An thổ lộ sự thật, Bình sẽ như thế nào? Có chấp nhận hay là vẫn như lúc này…?
- Không biết nữa…nhưng ít nhất…tâm trạng đỡ hơn – Bình chép miệng
- Đấy, ngay cả bản thân mình cũng không biết. Còn An thì sao, An cũng lo như vậy…hiểu chứ?
- Ừ…

Quân cởi chiếc áo khoác cho Bình mặc đỡ lạnh, tay thả chiếc lá cho bay theo gió

- Không có đường tắt đến hạnh phúc. Tình yêu bao gồm cả một quá trình, gian nan thử thách mới chính là thước đo chân thật nhất, qua rồi sẽ không sao…đừng để chuyện này ám ảnh nữa. Hãy trận trọng và gìn giữ cái mình đang có, không ai hoàn hảo. Đừng để khi mất đi, hối tiếc đã là quá muộn Bình à.

Dần tiến lại phía Bình, anh trấn an

- Đã khuya rồi, về ngủ một giấc, mai sẽ không sao thôi
- Thật chứ
- Thật

Bình thở phào, cô dường như đã vui hơn một chút, lòng nhẹ đi.

Cả hai rảo bước về nhà, kẻ trước người sau. Đến cửa, bất chợt Bình nói

- Cám ơn…
- Không cần đâu – Quân cười
- Cám ơn vì khi xưa đã cứu Bình…

Quân dừng lại, trầm tư một chốc rồi đi vào trong

- Chuyện nhỏ mà…


…..


Bình đi lên cầu thang, tâm trạng dường như đã đỡ hơn một chút. An không ngủ mà đứng trước cửa phòng đợi, anh ân cần…

- Em đi đâu thế, anh lo lắm?
- Em không có gì, em buồn ngủ lắm, mai mình nói tiếp nhé

Cô đi vào phòng đóng cửa lại, bỏ mặc An trơ trọi phía bên ngoài…


Đêm tàn…có hai kẻ ưu tư với vô vàn cảm giác đan xen nhau

Thật khó chịu…

Mr.Chen
30-03-2009, 08:56 AM
Chương 6 : Vậy đó !

Sáng tác : Mr.Chen





http://www.maigallery-vietnam.com/img/ptt/60,135x155.jpg


Sáng sớm

Bầu trời hôm nay thật âm u, phủ màu ảm đạm lên khắp các triền dốc

Không khí thật nặng nề

Dì Sáu vẫn như mọi hôm, tất tả chuẩn bị điểm tâm, Hằng và Linh cũng giúp một tay

- Dậy đi mấy con mèo lười ơiiiii – Linh gọi lớn
- Rồi rồi, đói muốn chết nè - Việt vươn vai, miệng ngáp rõ to
- Để kêu 3 người kia đã - Hằng chạy lên lầu




Một lúc sau, mọi người tề tựu quanh bàn ăn, nhưng cảm giác rất lạ. Dì Sáu thấy thế tạo không khí

- Thức ăn không ngon hả Bình ?
- Dạ…không có, tại cháu lạt miệng nên nuốt không vô
- Em không khoẻ sao – An hỏi
- Không có gì… - Bình thờ ơ
- Hay là chốc nữa cả đám đi chơi đi
- Mình không khoẻ lắm, mọi người dùng ngon miệng

Dứt lời, Bình mang chén vào trong rửa rồi bỏ lên phòng. An cũng tức tốc đuổi theo…

Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cả, riêng Quân thì cắn mãi đũa như nghĩ gì đó…





Trời vẫn không nắng…

- Cốc cốc
- Đừng làm phiền mà – Bình nói vọng ra
- Ờ, vậy thôi

Nghe thấy giọng Quân, Bình mở cửa

- Có gì không?
- Mang cơm lên thôi, tính nhịn mãi á
- Tại không có tâm trạng mà
- Giận thì giận, đừng làm hại cái bao tử mình, ăn rồi nghỉ tí đi

Quân đặt thức ăn vào phòng rồi toan bước đi, Bình ngăn lại

- Tâm sự chút được không
- Trung tâm tư vấn kính chào quý khách – Quân dí dỏm
- Gớm, tự tin thấy ớn
- He he, còn phải hỏi, con người tràn đầy niềm tin mà lị

Bình cười khúc khích, Quân hỏi

- Sao rồi ?
- Sao là sao
- Thì bà với ông An
- Ừ…thì…vẫn vậy
- Trời…tui bỏ công khuyên cả đêm mà vẫn vậy là sao
- Biết sao được, trong lòng vẫn có chút không ổn
- Bó tay, mọi chuyện đừng nên suy nghĩ theo lối mòn, thử dùng một góc độ khác tự khắc ta sẽ có cái nhìn khác thôi
- …
- Yêu ngoài sự chân thành, tin tưởng thì còn một yếu tố nữa, đó là cảm thông. Cho người ta một cơ hội cũng tức là cho mình một cơ hội. Hiểu chứ?
- Ừ…
- Vậy thì nói với người ta đi
- Để xem đã…


Cả hai trò chuyện một lúc, Quân bỏ đi vì muốn tạo không gian cho Bình suy ngẫm…

Gặp An đang đứng cạnh cửa, anh vỗ vào vai cậu ta mỉm cười

- Sẽ không sao mà
- Mong là vậy…






- Tốt bụng quá ha - Hằng nằm dài trên ghế sofa nói
- Bà cũng an nhàn quá

Quân nhìn dáo dác

- Tìm Linh hả
- Ừ, bà thấy đâu không?
- Linh đi chợ với Việt rồi, nghe thủ thỉ là mua gì đó
- Ừ, vậy tui đi ngủ

Quân gãi tai đi vào phòng, Hằng mở tivi vọng theo

- Giúp ai thì giúp, nhưng cũng để để ý người bên cạnh mình…
- Là sao ?
- Tui nói vậy thôi, ngủ ngon
- Khó hiểu thật

Anh quay ngoắt vào trong trước cái lè lưỡi của Hằng, cô vẩn vơ như có một khúc mắc không thể giải bày…


….


Tan chiều…

Mặt trời dần khuất sau rặng thông cao chót vót, ánh sáng chiếu len lỏi qua từng đọt lá trước khi tắt ngấm vào màn đêm

Cả bọn ăn tối xong đi dạo phía bên ngoài, tức nhiên là trừ An và Bình, không khí vẫn không khả quan chút nào, ẩm ướt và phảng phất một nét buồn.

Ầm ầm…

- Sấm chớp kìa, về thôi kẻo mưa
- Ừ, về nhà chơi cá ngựa cho nó lành

4 người đi vào nhà thì nghe tiếng cãi nhau khá to

- Anh thật hèn hạ
- Anh không…anh xin lỗi…
- Đừng đuổi theo tôi nữa !


Bình chạy vọt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của 4 người, An cũng ùa ra gọi í ới

- Coi bộ chiến tranh lớn rồi – Linh ngán ngẩm
- Cho họ thời gian bình tâm lại thì sẽ không sao – Quân dõi theo nói
- Thôi vào nhà kẻo mưa - Hằng đùn đẩy





Lốc cốc, lốc cốc


Tiếng đổ xí ngầu, tiếng cười đùa, tiếng chớp giật cứ không ngừng vang lên…khuấy động cả bầu không khí êm ả, một đêm chẳng tĩnh lặng là mấy

Thấm mệt, cả bọn ai về phòng nấy đánh một giấc. Quân nằm dài nhìn đồng hồ

Tíc tắc…

Đã gần 22h rồi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng hai người kia. Lòng cảm thấy bất an, anh khoác vội chiếc áo rồi đi ra ngoài

Gió quật từng cơn, thổi ào ào và hàng cây khiến nó oằn mình chịu trận tựa như bật tung lên. Quân lê bước nặng trịch ra phía bờ hồ

Bình đang ở đấy, khóc thút thít…

- Đây rồi, tìm bà cực quá – Quân la lớn
- Hiện giờ tui muốn một mình, ông đi đi
- Nếu một mình có thể khiến bản thân được vui thì cứ việc, còn âm thầm mà khóc thì không ổn đâu
- Kệ tui…

Quân tiến đến, nhỏ nhẹ

- Có gì mà không thể giải quyết chứ
- Anh ấy vẫn ngoan cố giải thích…
- Vậy là tốt chứ sao, không hiểu thì nói cho hiểu
- Nhưng tui không cần những lời đó…mà cần những lời nói để kéo về bên ảnh hơn kìa – Bình quệt nước mắt

Quân trầm ngâm

- Vấn đề không phải ở An đâu, mà là ở Bình
- Tui sao, tui làm sai gì?
- Bình không sai, nhưng là do không cam tâm
- Về cái gì chứ - cô thắc mắc
- Trong tim con người đã có một cái gai, thì mãi mãi sẽ không yên lòng được. Bình không phải giận chuyện An che dấu, mà là phần nào không thể chấp nhận việc An và người con gái kia làm chuyện đó

Thấy Bình im lặng, Quân thở dài

- Ai mà không có quá khứ, vấn đề ở chỗ tình yêu có đủ lớn, có đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của nhau hay không kìa

Bình ngẫm nghĩ không cất lời. Gió vẫn thổi kéo theo những bụi mưa táp vào mặt làm cho kính của Quân nhoà đi

Mây chuyển đỏ cả một bầu trời, báo hiệu một cơn giông chực kéo đến

Hai người vẫn đứng đó, phủ màu ảm đạm

Bình nhìn miết về một hướng, vẩn vơ

- Cái Bình cần là một chỗ dựa, một chốn để nương thân chứ không phải làm nơi dựa dẫm cho người khác
- An chính là người Bình cần đấy
- Anh ấy quá yếu đuối…

Quân nhếch mép, ngán ngẩm

- Thế Bình cần gì
- Một người có thể khiến cho Bình nhẹ lòng, như Quân
- Hãy cẩn thận cảm giác của mình
- Bình nói thật đấy

Gió xoáy vào vạt áo, hất tung mọi thứ lên, trời vần vũ khiến quang cảnh trông thật thê lương. Quân ngồi bệt xuống bãi cỏ, nghĩ rất nhiều, anh nhìn ra bờ hồ gợn sóng từng cơn buốt lạnh. Được một chốc, bỗng nhiên trên mặt anh nở một nụ cười…

Quân tiến dần phía Bình, dìu cô đứng dậy

- Thật chứ
- Ừ…đó là cảm giác của Bình

Quân cười thầm, nói

- Vậy hôn đi, dám không?
- Ơ…
- Có gì bất ổn sao
- Không…nhưng mà…- Bình lắp bắp
- Thích thì phải vậy chứ

Không đợi Bình đồng ý, Quân níu chặt lấy 2 vai, ghì sát mặt vào cô

Bình vùng vẫy

- Đừng mà





Anh không nghe, phớt lờ đi rồi cứ tiếp tục thúc ép


BỐPPPP…!!!


Bình tát mạnh rồi đẩy Quân ra xa, nước mắt liên tục tuôn trào. Quân cúi gầm ôm mặt, ngồi chống tay xuống đất

Không khí lặng đi, cô tức tưởi

- Bình…không thể làm chuyện có lỗi với anh An được

Tay miết bãi cỏ xanh rì, Quân nói

- Chẳng phải chính Bình cũng thừa nhận sao? Như vậy tức là Bình còn yêu An, đúng không?
- Phải…Bình yêu anh ấy – Cô thì thầm

Quân ngồi dậy, phủi vội những hạt bụi còn sót lại, miệng nở một nụ cười tươi…

- Nghe rồi chứ ?
- Ừ…nghe rồi

Một bóng người từ sau thân cây bước ra, không ai khác…

Là An…

Bình giật mình, miệng lắp bắp…

- Sao…sao lại…

An đi dần đến, ngồi cạnh ôm chầm lấy Bình, nhỏ nhẹ

- Anh xin lỗi…

Một phút trấn tĩnh, cô ôm chặt lấy An, khóc oà lên

- Không mà…là lỗi của em
- Anh hứa sẽ không dấu em điều gì nữa
- Đừng rời xa em, được không – Bình nức nở
- Anh sẽ không xa em đâu, ngốc à

Nhìn thế, Quân thở phào nói

- Hai người chẳng qua có một gút mắc không thể tháo bỏ, chỉ cần can đảm đối mặt thì sẽ vượt qua thôi, chân tình phải đợi đến những lúc này mới bộc lộ, đúng không
- Tụi mình biết rồi – An siết lấy Bình vào lòng, mắt ngấn lệ


Quân chỉ lên bầu trời rồi từ từ bước đi

- Nhìn kìa, cơn giông đã tan rồi đấy


Gió ngừng thổi, những hạt mưa cũng không còn rơi nữa, nhường vào đấy là sự quang đãng và ướt át giọt nước mắt của 2 kẻ yêu nhau không thốt nên lời

Quân bước đi không ngoái nhìn lại, lòng lâng lâng một cảm giác yên ắng, Anh nhắm mắt hít lấy luồn gió đang len lõi nhè nhẹ trên làn tóc, mỉm cười

Hằng không biết từ đâu, cũng tiến lại gần…

- Đau không ?
- Chuyện nhỏ mà

Hằng nhìn phía sau, Bình và An đang nắm tay nhau nói cười, trông họ rất hạnh phúc

- Mọi chuyện là sao

Quân cướp lấy chiếc bánh Hằng đang ăn dở, nháy mắt

- Vậy đó !

Sau một phút bỡ ngỡ, cô mỉm cười rồi đuổi theo sau. Bóng hai người dần khuất phía cuối con đường…





Ríu rít…

Sự âm u đã tan biến tự khi nào, nắng nhạt xé làn mây chiếu mờ ảo lên lên căn nhà trọ nhỏ nhắn

- Chào buổi sáng !

Quân mở cửa, thấy Bình và An dắt tay nhau bước xuống liền chào hỏi

- Cám ơn nha – An nói
- Tự nhiên cám ơn tui
- Thì…chuyện tối qua, cho Bình xin lỗi…- Cô ấp úng
- Tối qua tui ngủ sớm, có chuyện gì đâu – Quân ngắt lời

Như ngầm hiểu, cả hai nhìn nhau cười tươi

- Ừ, đâu có gì em nhỉ
- Hihii

Quân cho trứng ốp-la vào bánh mì, dặm hỏi

- Ông bà tính sao
- Tụi tui tuần sau sẽ ra Hà Nội một chuyến
- Để làm gì?


Bình đỏ mặt nhìn An khẽ đáp

- Tại ảnh, bắt về gặp bố mẹ
- Em không muốn ra mắt sao nàng dâu tương lai – An thì thầm
- Anh này…kỳ…

Hằng bước ra từ phòng tắm, trêu chọc

- Già cái đầu mà như con nít, tình trong như đã mặt ngoài còn e
- Tại người ta ngượng mừ… - Bình ấp úng
- Đi đâu thì đi, nhớ mang quà về là được – Quân nói
- Chắc chắn rồi !


Bình minh đã đến, ấm nồng xua tan những giọt sương mai còn đọng lại. Mưa đã tạnh rồi

Trong căn nhà trọ nhỏ nhắn, rộn rã tiếng nói cười của nhóm bạn, họ vui vẻ trò chuyện râm ran. Và…phía sau rặng thông biên biếc…

Cầu vòng xuất hiện, vắt ngang đến tận chân đồi…

Mr.Chen
30-03-2009, 09:07 AM
Chương 7 : Mưa tháng tám


Sáng tác : Mr.Chen



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1341315_NangHa.jpg




Lá dần ngả màu sang đỏ, thời gian đang đi vào những ngày cuối Hạ, đây cùng là lúc giao mùa giữa mưa và nắng

Mùa thu…mùa của yêu thương cùng những nỗi buồn không bến…

- Hú à !
- Oái… - Linh giật thốt người làm Quân cười hí hửng
- Anh này…tính doạ em à
- Hì hì, hôm nay trời đẹp, tụi mình đi dạo đi em
- Thôi , em còn sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nè
- Đi mà em, sẵn tiện mình ra ngoài mua đồ luôn – Quân van nài


Linh miễn cưỡng theo bước Quân ra chợ, anh nắm tay cô tham quan khắp gian hàng

- Nhanh thật, mới đó đã hết Hè rồi anh nhỉ
- Ừ, tính ra Bình và An cũng đi 1 tuần rồi, em cũng sắp bỏ anh…
- Thôi mà…
- Anh đùa thôi, em phải về để đi học chứ
- Ừa…

Linh trả lời với thái độ rất lạ, có vẻ như cô đang muốn nói gì đó…

Sắm sửa xong, cả hai rảo bước về nhà, Linh đi phía sau Quân, bước từng bước chậm rãi. Bất chợt cô chạy đến nắm tay rồi nói

- Anh à, nếu một ngày em không thể bên anh, anh có buồn không
- Em đi đâu sao? – Quân ngừng lại
- Không…không có, em ví dụ thôi

Nhìn người yêu mình một lát, Quân cười

- Anh sẽ không buồn đâu
- Vì sao ạ ?
- Vì nếu một ngày nào đó, em thật sự xa anh vì bất kỳ lý do gì…chắc chắn em đã lựa chọn rồi, anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em
- Cảm ơn anh… - Linh lấp lửng
- Ngốc à, đừng buồn chứ - anh vuốt mái tóc xoã dài của cô
- Hứa với em được không?
- Em nói đi nào
- Dù chuyện gì xảy ra…anh vẫn đừng đau buồn
- Em hôm nay thật khác đấy..





Mặt trời đứng bóng, mọi người bận rộn với công việc của mình. Hằng cùng dì dọn dẹp lại các phòng khách đã trả, còn Quân giúp Linh và Việt thì thu xếp đồ đạc để trở về

Mùa Hạ với biết bao kỷ niệm sắp qua..

- Phù…bở cả hơi tai - Hằng phe phẩy chiếc quạt
- Mới đó mà sắp vào học lại rồi
- Sao hả, sắp xa vợ nên buồn chứ gì
- Bà học làm thầy bói khi nào thế - Quân giật lấy quạt của Hằng
- Tui đi guốc trong bụng ông mà
- Thảo nào dạo này bụng tui cứ đau quặn

Hằng lấy gối đánh Quân một cái, đoạn nhìn lên lầu hỏi

- Chừng nào họ đi
- Tối nay, chuyến tốc hành
- Còn không biết tận dụng thời gian mà bên người ta, không lo giữ mất ráng chịu…
- Bà tính gây chia rẽ à – Quân nhăn răng
- Hên xui…





Ti tách…

Đêm về

4 người mang đồ đạc ra xe neo cách đấy một con đường, Quân kéo Linh ra một chỗ

- Em đi đường cẩn thận nhé
- Dạ, em biết rồi mà
- Có gì thì gọi cho anh, được không?
- Dạ vâng…

Dứt lời, Quân trao cho Linh một hộp quà đã gói rất đẹp, anh nói với giọng bịn rịn

- Hãy giữ gìn cẩn thận, đây là cả tấm lòng của anh
- Không cần mà anh… - Linh nhìn hộp giấy góc màu tím nhạt, ngập ngừng
- Em nhận đi, mỗi khi nhìn nó em sẽ nhớ đến anh đấy
- Dạ…

Hai người vẫn đứng đó, không nỡ xa rời…Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ

- Thôi em đi nhé, muộn rồi – Linh nhìn đồng hồ
- Ừ, em đi đi, đến nơi gọi cho anh nghen


Linh cùng Việt bước lên xe ngồi đợi, cô nhìn ra cửa sổ, thoáng thấy Quân vẫy tay mà nấc thành tiếng…

Mặt Quân cũng rũ rượi cùng Hằng quay về nhà, đường hôm nay sao vắng đến kỳ lạ, dế gọi râm ran thành một bản hợp xướng mà anh vẫn thường nghe khi ấy…

Cả hai bước đi, mỗi người một tâm trạng khác nhau, Hằng như không kiềm được bèn nói:

- Ông với Linh yêu nhau bao lâu rồi
- Cũng gần 2 năm – anh đáp giọng buồn
- Ừ…tình cảm hai người sao tui thấy…nhạt quá…
- Vậy sao…
- Ông nên dành thời gian bên người yêu hơn nữa đi

Quân dừng lại, nhìn Hằng một hồi lâu rồi hỏi

- Bà như dấu tui chuyện gì đó thì phải
- Làm gì có… - cô ấp úng
- Dám thề không?
- Ơ…
- Tuỳ bà vậy

Anh nhún vai bỏ đi, Hằng đứng sựng một chốc rồi nói

- Ngốc ơi là ngốc, ông bị cắm sừng mà không biết

Ầm ầm…

Mây lại kéo đến, ánh chớp lướt ngang qua soi rõ khuôn mặt của Quân

…Thất thần và trắng bệch, 2 mắt vô hồn…

Hằng thấy thế liền chạy lại rối rít

- Xin lỗi…
- Sao bà biết – Quân tháo chiếc mũ lưỡi trai ra
- Đôi lần bắt gặp họ đang ở chợ, cử chỉ rất khác so với bạn bè thông thường…
- Chắc nhầm thôi…
- Ừ…mong là vậy

Họ tiếp tục bước đi, nhưng Hằng nhận thấy Quân rất lưỡng lự…

Lộp bộp…

Áo ai lấm tấm những hạt mưa sa…





Quân cầm lấy chiếc ô, chạy thẳng về hướng bến xe, Hằng gọi lớn

- Đi đâu đấy
- Tắm mưa thôi

Cô rầu rĩ nhìn anh chạy vội đằng xa mà thì thào

- Cẩn thận nhé…




Anh phi như bay, thật nhanh, miệng thở hổn hển mà tâm trí đang chìm vào suy tưởng…

- Em yêu, có khát nước không
- Có anh yêu, mình xuống dưới mua đồ ăn vặt cũng được…

Linh và Việt dắt tay nhau ra cửa hàng gần đấy mua vài gói khoai tây chiên. Trông họ rất tình tứ…

Ào ào…

- Mình vào xe thôi anh
- Đứng trong hoàn cảnh này mới lãng mạn chứ em
- Ghét…yêu lắm
- Thế em có bao giờ yêu anh không…

Một giọng nói chen ngang, cả hai giật mình nhìn lại

Quân đang đứng đấy, nhìn buồn bã…





Gió nổi từng cơn buốt rét kéo theo cơn mưa nặng hạt cứ ùn ùn như trêu ngươi vậy. Có lẽ nó đang đùa, số phận đang đùa cợt anh thì phải…

Quân đứng cách hai người không xa là mấy, anh cầm ô mà một tay buông thõng xuống, nắm lại như níu một thứ gì đó. Màn mưa trắng xoá phủ nhoà nét biểu cảm trên gương mặt của anh…

Quân lấp lửng

- Bao lâu rồi…

Việt trân người ra không thốt nên lời, có lẽ anh không biết nói như thế nào hoặc giả là anh không thể nói. Mưa tuôn xối xả khiến họ ướt dầm dề, môi săn lại vì lạnh.

- Đã lâu rồi, phải không…

Quân tiếp tục hỏi, nhưng có lẽ anh không cần câu trả lời. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi…

- Ừ, cũng 1 năm rồi… - Linh rụt rè
- Vậy à… – Quân đáp lại với giọng thều thào

Cơn mưa trắng trời ngày một nặng hơn, mọi người chạy vội vào hiên quán để tránh, một khung cảnh huyên náo, lộn xộn đối lập với họ. Giữa cảnh đời trái ngang ấy, có ba người đứng giữa cơn giông. Lặng thinh mà nhìn nhau không thốt câu nào, đâu đó người ta nghe thấy một bản hợp tấu buồn giữa gió và mưa, ánh chớp xen ngang như một nốt thăng trầm của một vở kịch không lời…

Trách sao cay đắng…

Họ vẫn đứng đấy, Việt và Linh nắm tay nhau, siết mạnh như tìm một chỗ dựa, một cảm giác để trốn tránh, họ không dám nhìn thẳng vào mắt Quân…hoặc họ không thể thấy. Cả hai đang chịu tội, mình ướt sũng mà run cầm cập, thời gian lúc này sao trôi chậm quá, ảm đạm như một nốt “đô” kéo dài vậy…

Quân không như thế, mắt xa xăm nhìn về một hướng gì đó, một cái gì đó…nhìn tay của Linh : run rẫy mà níu chặt lấy Việt, môi thâm lại, hai mắt cô đăm chiêu khi cúi gằm xuống đất. Mưa bong bong tan rồi lại hợp, nó thong dong trên áo, ngạo nghễ trên trán và đọng lại vài hạt quanh môi…

Anh thở nhẹ dần tiến về phía họ, trơ như phỗng. “Chạy đi !” ý nghĩ ấy chợt thoáng lên trong Việt, anh muốn lắm, muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi hoàn cảnh và cảm giác này…nhưng chân anh cứ như dính chặt vào đất, không tài nào di chuyển được.

Quá muộn, Quân đã đứng trước họ, rất gần. Linh đã có thể nhìn rõ gương mặt của Quân : buồn nhưng vô cảm…



Quân cười nhạt, nhẹ nhàng đặt chiếc ô của mình vào tay Việt. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm của Linh, cô rụt lại vì sợ. Nụ cười anh hiện rõ hơn…

- Trân trọng nhé…

Dứt lời, Quân bỏ đi, chậm chạp tiến dần đến ven đường trong sự ngỡ ngàng của họ. Không mắng, không đánh cũng không trách một ai cả…Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, xám lại vì mưa, mặc cho cơn buốt len lỏi trong anh. Nước vẫn lăn dài trên đôi má, lấm tấm một khoảng trắng tang thương…

Họ cũng thế, bỏ đi rất nhanh, vì lạnh hay vì lý do gì. Chẳng ai biết cả, trông phút chốc bóng dáng hai người tan dần vào màn đêm u ám…

Anh vẫn cất bước nặng nề trên con phố vắng, lỏm bỏm tiếng va vào vũng nước đọng dưới chân. Tâm trạng anh bây giờ thế nào? Không rõ nữa, chỉ biết là lạnh, tê tái hệt như cơn giông này vậy…

- Dầm mưa không sợ bị cảm à
- Còn cô đứng đây nãy giờ không sợ sao

Hằng chứng kiến tất cả. Vâng, toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba người. Cô đã đứng đây từ lâu lắm rồi, Hằng cầm ô nép bên đường chờ Quân đi tới…

Cô chậm rãi đi bên cạnh Quân, lặng lẽ mà đếm bước chân của mình. Mưa ti tách trên chiếc ô màu tím nhạt điểm xuyến vài nụ hướng dương…

Hằng bắt chuyện

- Bờ hồ lối này kia mà
- Nhà phía này chứ - Quân cất lời như nghẹn đi
- Ừa ha ! – cô nở nụ cười hiền

Đôi nam nữ lầm lũi tiến từng bước men theo triền dốc. Mưa vẫn không ngớt, người ta nghe rõ tiếng róc rách của máng nước đã ngập lún vì cơn giông, ào ạt đổ xuống. Ngoài đường giờ chỉ còn vài ba chiếc taxi neo lại bên hè, xa xa thấp thoáng ánh ne-on từ những bảng hiệu đã đóng cửa từ chập tối

Hằng tiến sát lại gần Quân, che ô cho anh rồi thỏ thẻ

- Về chứ…
- Ừ…

Anh cầm lấy ô, tay khẽ chạm khiến cô rụt lại, Hằng đứng ngây người nhìn Quân bước đi, ướt sũng…

- Này, sao còn không đi, tính tắm mưa đến bao giờ? – Quân dừng lại la lớn

Cô trầm ngâm nhìn anh một chốc rồi nói vọng lại

- Đã khóc chưa?

Quân tiếp tục sãi bước, đáp lững

- Không biết nữa…

Hằng mỉm cười như trút một thứ gì đó. tung tăng chạy vội theo. Cô nép mình sát người anh như lạnh lắm…

Ánh đèn hiu hắt soi bước hai người giữa tiếng mưa rơi…





Ào ào …

- Hai đứa về rồi à – Dì Sáu từ trong bếp đi vào ân cần
- Dạ, dì đang nấu gì đó ạ - Hằng liếng thoắn
- Dì nấu nước sôi thôi, làm sao mà tụi bây đứa nào về cũng ướt như chuột thế
- Nắng mưa là chuyện của trời mà dì - Hằng cười khẩy
- Thôi mấy đứa vào tắm lại đi, kẻo ốm – Dì Sáu lấy chiếc ô giũ cho sạch nước
- Dạ, vậy con lên phòng tắm trước – Quân nhăn nhở

Hằng dõi theo bóng Quân từng bước lên cầu thang cho đến khi vào góc khuất. Gương mặt cô dài thượt như nghĩ ngợi gì đó…





Mưa đã tạnh…


- Con tắm rồi chưa?
- Dạ rồi, hì hì - Hằng lau vội mái tóc đáp lại
- Con xem thằng Quân đã tắm chưa, khéo ốm thì gây
- Dì yên tâm, người ta nói kẻ ngốc thường không bị bệnh đâu





Sáng hôm sau


Ắt xì !!!


- Kỳ vậy ta?
- Bà lảm nhảm gì đó – Quân nằm dài trên giường thều thào
- Ờ…không có gì, chắc tại ông không tập thể dục thường xuyên nên sức đề kháng kém quá
- Thăm bệnh thì để thuốc đó rồi biến giùm, tui hôm nay không muốn cãi với bà – Anh ngồi nhỏm dậy làm cho chiếc khăn chườm rơi xuống đất
- Còn sức la tức là khoẻ rùi, hí hí


Cô nói xong thì chạy vù ra đóng sầm cửa lại trước khi chiếc gối bay đến.





Vài ngày sau…


Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa, ào ạt xuống mặt đường. Trở dậy bước nặng nề xuống cầu thang, trông Quân khoẻ hơn thì phải

Nhìn quanh quất, mắt anh xa xăm. Tay kéo màn cửa dõi ra khung cảnh, mưa từng cơn tựa một nhịp điệu đang trò chuyện, nét u buồn phảng phất đằng sau cặp kính đã nhoà vì ánh đèn gần đấy…

Hằng đứng trông theo, tay vuốt lấy mái tóc dài, ngập ngừng…

- Đã đi hết rồi…
- Ừ…đi rồi… - Quân vẫn miết ra cửa
- Yên ắng quá
- Ừ…yên ắng thật

Hằng ân cần bắt chuyện

- Café chứ
- Ừ

Cô mang vào hai tách café nóng, đưa cho Quân

- Có bỏ đường không? - Hằng nhẹ nhàng
- Không cần đâu…

Quân nhìn vào tách café đen, soi bóng mình trong ấy…gương mặt tiều tuỵ hẳn đi. Anh khuấy cho tan đi hình ảnh của mình…

Rì rào…

Mưa lăn dài trên kính, tạo thành những đường vằn vện uốn khúc, Hằng chống tay nhìn ra cửa sổ, bâng quơ…

- Buồn nhỉ…

Quân hớp một hơi, nhìn Hằng rồi mỉm cười…

- Cà phê đắng quá…

Khẽ chạm lấy tay Quân, cô thỏ thẻ

- Mưa sẽ tạnh thôi, phải không
- Chắc chắn rồi…






Họ vẫn ngồi đấy, hai con người cùng tâm trạng đang thả những cảm xúc của mình cho cơn mưa cuối mùa cuốn trôi đi tất cả…

Mặt trời le lói sau những đám mây đen…



Còn tiếp...


Chương 8 : Là mơ, phải không ?


Sáng tác : Mr.Chen



http://blog.joins.com/usr/k/i/kimhr/9/rain.gif






Lá rơi lả tả, phủ màu vàng nhạt xuống khắp các nẻo đường



Hàng cây xơ xác, gió chớm lành lạnh thổi qua từng góc phố



Một khung cảnh thê lương, ảm đạm buồn bao trùm bầu không khí nơi đây…



Thu đang dần đến…






Úi…



Đây là Đà Lạt mà…


Ờ ha !


Thôi kệ…


..


Nói chung…


Mùa Hè sắp qua đi…








- Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo…


Hằng ngồi trước cửa, phe phảy chiếc quạt giấy, mắt nhìn chầm chầm vào giậu dâm bụt bên đường mà ngân nga. Nếu không có một giọng-nói-đáng-ghét xen ngang thì có lẽ hồn cô đã phiêu diêu chốn nào rồi…

- Chị Hằng đói bụng ra bát phố
Chẳng phải cơm chiên cũng…cá kèo
- Vô duyên !
- Coi bộ hôm nay rãnh rang mà thơ thẩn hén – Quân xỏ giày cười tủm tỉm
- Ờ…tại…không có gì làm chứ bộ - Hằng nằm dài ra sàn đáp
- Thiệt hông?
- Thiệt !


Buộc xong dây giày, Quân vươn vai hít thở ra vẻ thoải mái lắm. Anh hỏi


- Thiệt là rãnh hông?
- Làm gì mà hỏi hoài, đang chán như con gián nè

Hằng thở dài một tiếng đoạn lăn vòng ra đất, ánh mắt vẩn vơ. Quân nhìn suy nghĩ một lúc rồi nói

- Không có gì, định rủ ra hồ Tuyền Lâm chơi thôi
- Xì, đang nắng chang chang mà đòi đi chơi - cô mỉa mai
- Không đi thì thôi, bái bai !


Quân giơ tay tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa. Hằng ngồi bật dậy, gọi í ơi

- Êeee…đợi thay đồ đã chứ
- Cứ từ từ mà thay, tui đi trước – Quân vẫn không dừng lại
- Nè, chờ tí…
- Miễn !


..



Con gái là chúa lề mề…





Đợi dzớiiii…



….


Êeee…








Hồ Tuyền Lâm là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, nếu ví hồ Xuân Hương là một cô gái thì Tuyền Lâm chính là chiếc gương óng ánh, ngày ngày làm đẹp cho mảnh đất mờ sương vậy…


Hồ khép kín thành hình bầu dục, đuôi nó hẹp dần trãi dài uốn khúc qua từng rặng thông trước khi biến mất và lòng đất. Để rồi dũng mãnh tuôn trào qua từng ngọn thác hùng vỹ…


Từng dòng người lũ lượt đổ về để chiêm ngưỡng thắng cảnh đẹp như tranh. Lối dẫn xuống hồ là những bậc thang bằng đá dài uốn lượn tựa như Vạn Lý Trường Thành bên Trung Hoa, có đều ngắn hơn…


Và…khó đi hơn…



- Nghỉ tí đi - Hằng đáp vào một quán giải khát gần đấy
- Mới đi chút xíu đã than mệt rồi – Quân ngán ngẩm
- Tại chưa ăn gì nên không có sức thôi, chứ bình thường tui mất có…vài giây đã xuống đến nơi – cô buộc lại mái tóc nói
- Ừa, nếu lăn xuống thì chỉ mất vài giây thật
- Ý ông xỏ xiên tui mập như heo phải không - Hằng lườm
- Thật cảm động khi bà chịu đối diện



Quân nghiêng người né chiếc nắp chai vừa mở của cô cười hí hửng, cả hai gọi thức ăn rồi nghỉ cho lại sức. Hôm nay khách vãng lai đông hơn mọi ngày thì phải…





Gần đấy có đôi buớm trắng đang rập rờn bay lượn giữa những nụ hoa sim






Nắng nhạt dần, mùi trầm hương men theo cơn gió phảng phất khắp mọi nơi làm cho người ta có cảm giác thật khoan thoai. Đôi bạn trẻ cũng bắt đầu rục rịch thu dọn mọi thứ để tiếp tục cuộc hành trình


- Xong hết chưa?
- Rồi, lên đường nào


Đang bước đi được vài tầng cấp thì Quân nghe “oái” một tiếng, quay người nhìn lại thì Hằng đang nhíu mày xoa mắt cá…


- Chuyện gì vậy
- Hông biết nữa, chắc bị trặc chân rồi - Hằng mím môi lộ vẻ đau đớn
- Bà thật phiền phức
- Ừ, phiền vậy đó, để tui ngồi trên này còn ông đi đi


Nhìn nét mặt Hằng, anh bèn nhẹ nhàng xoa khớp chân khiến cô la một tiếng. Suy tính một lúc anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói :


- Lên đi
- Sao cơ…
- Chắc không đi nổi đâu, để tui chịu thiệt cho
- Xì…được không đó…
- Cái này thì hên xui à nha…


Tuy nói vậy, nhưng Hằng cũng khệ nệ choàng hai tay qua cổ Quân. Anh nhẹ nhàng cõng cô bước từng bước xuống cầu thang uốn khúc

Đây là lần đầu tiên Hằng được người khác cõng thì phải, cả thân người cô được nhấc nhẹ nhàng lên khỏi mặt đất, hai tay níu chặt lấy bờ vai người đó…một cảm giác lạ lẫm, cô cảm thấy như mình bé lắm…chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế này…gần đến nỗi nghe thấy từng hơi thở của người ta







…Nắng lại chiếu qua từng kẽ lá…






- Yahuuuu…
- Cẩn thận chứ, té xuống là không ai vớt lên đâu
- Đâu dễ thế


Hằng đứng trên mạn xuồng hét lớn, trông cô thật hồn nhiên, như một đứa trẻ được quà vậy. Chiếc xuồng trôi chầm chậm ở giữa lòng hồ. Thật êm ả…

Nhìn điệu bộ buồn cười của Hằng, Quân chống cằm hỏi han


- Chân khoẻ chưa?
- Có người làm kiệu nãy giờ, không cử động nhiều nên cũng mau lành hơn – cô hí hửng
- Sướng quá ha, vậy chốc nữa cõng tui lên
- Còn khuya - Hằng thè lưỡi tinh nghịch



Cả hai ngồi im lặng mặc cho cơn sóng đưa đẩy, vui đùa với cơn gió buổi ban chiều






Mây trắng lững lờ trôi…



..


Đã bảo sắp hết hè rồi mà..







- Hùuu !
- Oái…quỷ, làm dì giật cả mình – Dì Sáu bắn cả người vì bất ngờ
- Hì hì - Hằng thả người xuống ghế cười khẩy
- Hai đứa đi chơi về sớm vậy
- Dạ, tại có một thương binh nên không làm gì được – Quân uống ngụm nước trả lời
- Hình như mẹ cháu hôm nay lên phải không – Dì Sáu hỏi
- Có lẽ thế, chốc nữa cháu gọi điện xem thử
- Nhắc mới nhớ, khi nãy có mấy cuốc điện thoại tìm con, lát người ta sẽ gọi lại
- Dạ vâng…



Quân thu xếp đồ đạc vào một phòng dì Sáu để sẵn, chờ mẹ anh lên thì dọn ngay vào đó. Có vẻ anh vui lắm thì phải, Hằng cũng phụ giúp một tay trang hoàng mọi thứ

Thấy mọi việc đâu vào đấy, Quân định mang đồ đi tắm thì dì Sáu gọi vọng lên:


- Quân ơi, có điện thoại
- Dạ, cháu xuống ngay


Anh tức tốc chạy vội xuống nhà


- Alô
- Mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy - tiếng một chàng trai với giọng hoang mang
- Phúc đấy à? tao vừa đi chơi về, có gì không?
- Mẹ mày…bị đột quỵ phải nhập viện rồi kìa !


Quân sửng sốt đứng thừ ra, người anh như hoá đá không thốt nên lời. Hằng bước xuống cầu thang nhìn Quân đăm chiêu, lòng cô dâng một cảm giác khó tả, không biết tại sao nữa…


- Alô !!!
- Alô, mày còn đó không…
- Ê, trả lời đi…
- Đâu rồi ?


Giật mình, Quân đặt ống nghe vào tai, nói lí nhí


- Thật không…
- Trời, tao nói xạo làm gì, đang ở trong bệnh viện chờ bác sĩ cấp cứu nè, không biết tình hình sao nữa
- Vậy hả…
- Mày lo thu xếp rồi mau chóng về đây đi, tao thấy không ổn
- Ừa…biết rồi…
- Nhớ nghen mậy, tao cúp máy đây, có gì tao gọi lại sau
- Ừa…


Quân cúp máy, có vẻ như không tin vào tai mình, anh thẩn thờ ngồi thịch xuống ghế nghĩ miên man. Hằng cũng đứng bên cạnh ân cần


- Có chuyện gì vậy?
- …Đột quỵ…đang chờ cấp cứu…- anh lấp lửng
- Ai cơ? Bác gái sao? - cô thất sắc
- Ừa…



Hằng tròn xoe mắt, lấy hai tay bịt lấy miệng mình như cố che đây một tiếng thét. Cô ngồi xuống cạnh Quân tìm cách trấn an, nhưng không hiểu tại sao…hai người cứ trơ ra trong sự yên lặng đến rợn người





Tíc tắc…


Đồng hồ nhích từng giây chậm chạp

Thời gian như kéo dài ra, bầu không khí thật nặng nề


Quân lấy máy Play Station bấm liên hồi, anh chỉnh volume thật lớn, mắt dán vào màn hình, miệng lẩm bẩm theo từng cử động của nhân vật

Hằng đứng trong bếp nhìn anh, tay không ngừng khuấy tách cà phê vừa pha dở.


Chiều tàn…


Bầu trời âm u chuyển màu khiến người ta không phân biệt được là ngày hay đêm, mùi ẩm ướt bắt đầu xuất hiện…

Cô tiến chậm chạp về phía Quân, tay đặt vào vai anh ôn tồn


- Chắc không sao đâu
- Ừ, không có gì mà… - Quân vẫn không rời màn hình
- Ông chơi giỏi quá ha
- Chứ còn gì nữa, quán quân thời cấp hai đó – tay anh thoăn thoát
- Bữa nào dạy tui chơi - Hằng chêm lời
- Được, nhưng có học phí à nghen
- Gúm, ba cái trò này tui tự mò cũng được
- Để coi sao!


Hằng đứng lên duỗi người ra thì nghe tiếng điện thoại, cô định nhấc lên thì Quân đã ào tới khiến cô loạng choạng..


- Alô
- Tình hình thế nào rồi…
- Vậy à…
- Ừ…


Quân cúp máy sau cuộc đối thoại cụt ngủn. Hằng lo lắng liền hỏi


- Sao thế
- Ờ…



…….



.... ẦM ẦM…



…Sấm nổ vang rền, từng ánh chớp xé ngang bầu trời, đỏ lồm tựa như muốn chực nuốt lấy mọi thứ trên đường. Gió quật từng cơn khiến cho cây thông già chao mình, cuốn trong không trung biết bao là thứ, mọi người la hét chạy loạn cả lên…vài ba cô sơn nữ khệ nệ ôm gánh hàng thổ cẩm nép vào các toà nhà để tránh cơn giông ập đến


Tĩnh mịch…






Hồ Xuân Hương gợn sóng, nghe rì rào tựa tiếng ai đang hát. Bãi cỏ xanh um cũng rạp mình hứng chịu đợt gió hung hãn quét ngang

Quân ngồi trên ghế đá, lắng nghe âm thanh rì rào phát ra từ mặt nước vốn tĩnh lặng, bần thần đến vô cảm…tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị từng giây đếm ngược

Hằng từ sau bước tới, miệng bâng quơ


- Lạnh lắm đó…


Không thấy trả lời, cô chớp mắt nhìn anh


- Hỏi ông một câu hỏi trí tuệ nha : Tại sao một con gà đi qua đường?

- …
- Ngốc, bởi vì nó muốn sang bên kia đường thôi, vậy mà cũng không biết



Hằng cười hì hục, nhưng sau đó trầm ngâm…trong lòng dấy lên một cảm giác nôn nao. Cô choàng hai tay vòng qua cổ Quân từ phía sau, ghé sát mặt thỏ thẻ…


- Buồn lắm không…


Quân cuối gằm mặt khiến cô không thể nào nhìn rõ cảm xúc của anh. Miệng thì thầm


- Là mơ, phải không?


Hằng không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa…


- Mơ rồi, thức dậy thì sẽ không có gì, phải không?
- Đừng thế mà - giọng cô nghẹn ngào


Hằng áp mặt vào má của Quân…


- Sao áo ướt thế…
- Bụi vào mắt đó chứ - Quân khịt mũi
- Vậy sao - lệ cô tuôn trào, nhỏ thành từng giọt xuống vai…
- Mưa phải không…
- Bụi thôi mà…
- Ước gì mưa nhỉ
- Ừa…



….



Gió dập từng cơn…







Sao mắt đỏ vậy…





Mặt trời chiếu vào thôi…


Phải không…


Đúng mà…







Mưa vẫn rơi suốt đêm hôm ấy…


….



Ngày hôm sau, An và Bình cũng từ Hà Nội trở về. Cả bọn theo Quân vào Sài Gòn, chiếc xe lữ hành phóng nhanh trên con đường đẫm nước, chở bao tâm trạng u uất đến tang thương

Bầu trời cứ âm ỉ dai dẳng một mảng xám sầu bi…



….



Đám tang của mẹ Quân diễn ra chẳng trang trọng là mấy, chỉ có những người bạn quen biết cùng hàng xóm láng giềng…


….


2 ngày sau…



Nghi lễ hoàn tất, mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về. Bình, An và Hằng đang cất những món cuối cùng vào vali…


- Không ngờ trong một tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá – An buồn bã
- Phải đó, tội cho Quân…hứng chịu những hai nỗi đau – Bình ngồi thừ trên giường đáp
- Không ai muốn cả - Hằng thều thào..


Họ lặng đi, mỗi người một cảm giác khác nhau nhưng lại cùng tâm trạng…An đảo mắt một vòng rồi nói


- Quân đâu rồi
- Để Hằng đi tìm – Cô mở cửa bước đi…



Chích chích…


Lá đổ rợp cả góc vườn, rơi lả tả trông thật ảm đạm. Hằng bước lên lầu, căn phòng tối om, cô nhìn một lúc rồi định đi ra…nhưng sau đó quay lại rồi tiến dần vào trong…


- Sao không mở đèn


Quân ngồi trên ghế hướng về phía cửa sổ, tay cầm một chiếc hộp


- Cúp điện mà
- Vậy sao… - Hằng nhìn thấy ngoài hành lang vẫn sáng
- Món quà này mẹ tui tặng năm tốt nghiệp đó – Quân hồi tưởng
- Mẹ ông chắc cưng ông lắm…
- Ừ…mẹ chiều tui nhất…
- Vậy sướng ông rồi còn gì…
- Nhưng đôi khi hay cáu gắt…



Hằng lặng im ngồi trên giường đối mặt với Quân, cô sờ lấy món quà miệng nở nụ cười…


Ti tách…



- Ba lô đâu, để Hằng giúp
- Xong hết rồi… - Quân vẫn nhìn chiếc hộp nhỏ nước
- Phấn chấn lên đi…


Chưa nói hết câu, Quân đã ôm chầm lấy khiến cô không phản ứng kịp, anh thều thào


- Một lần thôi…
- Ừa… - Hằng dịu đi
- Tự nhiên cay sống mũi nhỉ
- Mưa rồi đấy - Hằng thả lỏng người nói nhỏ
- Thật chứ…
- Thật mà..



Ào ào…



Những tia nước nhạt nhoà bắn lên khung cửa, soi bóng mờ ảo hai người đang tựa vào nhau như hoà làm một…


Mong sao nỗi buồn cũng chợt vơi đi…






Mưa thật đáng ghét, cứ khóc mãi…








Ngày về..



Cổng trường chuẩn bị mở toang thơm mùi sơn mới


-Mấy đứa về rồi à
-Dạ

Dì Sáu ra tận cửa ân cần hỏi han, trông dì cũng buồn lắm.


-Tội thằng Quân…chắc nó khóc nhiều lắm…
- Hú lu dì đẹp, có gì ăn hông ạ - Quân từ phía sau đi thẳng vào nhà cười


Thấy dáng hí hửng của cậu, dì thắc mắc


- Hình như nó không đau buồn gì hay sao í
- Cháu ăn trước nhá dì – Quân nói vọng ra
- Ừ, cẩn thận kẻo nóng – dì đáp lại
- Vậy sao.. - Hằng bâng khuâng
- Đúng thế thật – dì lắc đầu



Xoảng…



Tiếng rơi vỡ trên sàn nhà khiến mọi người chạy vô xem có chuyện gì.


Quân ngồi im giữa mớ hỗn độn, xung quanh rơi vãi thức ăn và cơm trắng, anh cuối gầm mặt cười gượng..


- Ha..haa..


Hằng đứng phía sau, thì thầm…


- Anh ấy là người buồn nhất, phải không
- Ừ…





Phải mà….






Mùa hè kết thúc rồi…



Những thứ đã qua, hãy cho nó trôi đi…


....





Còn tiếp…

Mr.Chen
30-03-2009, 09:13 AM
Chương 9 : Nói xạo đó !

Sáng tác : Mr.Chen



http://images.timnhanh.com/blog/200810/04/8429141223090440.jpg




Mùa hè…


Đâu phải,




Mùa thu chứ !


Mùa của cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ

Ở đây là Đà Lạt mà

Ừa ha



Năm học mới bắt đầu rồi…





- Đứng lại !
- Còn khuya…
- Hông đứng tui méc dì Sáu cho coi
- Cứ việc đi mà méc
- Đứng lại coi…


Rầm rập…

Tiếng rượt đuổi xem lẫn giọng nói của Hằng làm náo động cả bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm tinh mơ. Quân chạy ù xuống nhà vừa lúc Bình đang chuẩn bị bữa sáng

- Gút mó ning !
- Ông, bà này xem bộ tinh tướng nhỉ - Bình nói
- Ngày nào tụi nó chẳng thế, cứ như chó với mèo – dì Sáu cười

Quân ù vào nhà bếp, vơ hai ổ bánh mỳ trứng đã để sẵn hí hửng

- Hôm nay ăn trứng ốp-la ạ, cám ơn dì đẹp nhiều
- Ngồi xuống mà ăn cho nóng, còn dư thời gian mà con
- Dạ thôi ạ, để vào trường từ từ “gặm” nó mới thú, hì hì

Nói đoạn anh chàng phóng như bay ra ngoài cổng, đuổi theo sau là tiếng í ới của Hằng

- Tên kia, trả ổ bánh mỳ coi
- Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi – Quân nói vọng lại
- Cái này là chôm đó nghen… - Hằng đành hanh


Bỏ ngoài tai, Quân quay xe ra ngoài ngoài đứng đợi, trông cu cậu có vẻ đắc chí lắm. Thời gian sao nhanh quá, nó chẳng chờ đợi một ai cả, thấm thoắt đã trôi qua 2 tháng kể từ dạo ấy. Cũng không biết do giỏi che giấu hay thật sự đã quên, trông anh không còn chút biểu hiện gì…mà thay vào đó là tiếng cười và suốt ngày chí choé với Hằng thôi.

Mặt hầm hầm, Hằng khoác chiếc áo nói

- Đợi đấy, lát biết tay tui
- Thôi nào, dì làm cho cháu ổ khác ngon hơn đây – Dì Sáu trấn an
- Dạ thôi dì, cháu trấn tên kia cũng được
- Hai người sáng sớm là um sùm, tính hổng cho ai ngủ sao – An từ phòng tắm đi ra, ngáp rõ dài
- Xì, vợ ông dậy thì ông còn ngủ mới lạ - Hằng cười
- Í í , vợ nào ở đây hả cô chủ nhà – Bình xen ngang
- Ừa ha, vợ chưa cưới…thôi 2 người cứ từ từ đi, tui ra đi học kẻo tên kia ăn luôn phần…

Dứt lời Hằng xỏ dép rồi tuôn ra cửa, Quân đang ngồi trên xe đạp chực sẵn miệng cười nhăn nhở…

Thấy Hằng đến, anh giơ ổ bánh rồi nói

- Hôm nay bà chở tui, tui thưởng…cái này
- Kiếp sau nếu còn gặp tui chở, đưa đây – cô chụp lấy rồi ngồi vào yên sau
- Trách thân cái kiếp con còng, sáng đèo gạch đá chiều gòng…heo hơi – Quân than vãn
- Xỏ xiên ai đấy, nói tui là heo hử - Hằng nhéo 1 cái khiến anh nhảy dựng lên
- Cái này là bà tự nhận nghen
- Ông…ông…

Chưa nói hết câu Quân đã quẫy bàn đạp khiến Hằng mất trớn la oái 1 tiếng. Mặt xanh như tàu lá, sau một phút trấn tĩnh cô mới oánh túi bụi vào lưng khiến anh chàng cười vang

Từng đợt gió nhẹ len lõi khẽ rung cành lá, báo hiệu một ngày mới bắt đầu…


Bình trông cửa sổ, thấy bóng dáng hai người, cô chợt nhìn lên bầu trời thấp thoáng những gợn mây

- Bình minh tím đã ló dạng rồi…





Tháng mười


Tháng của lễ hội mùa Thu nhộn nhịp và rộn rã





Gió về kéo theo từng đợt mưa phùn rơi ti tách trên hiên vắng. Mưa thật nên thơ, nó gợi cho con người biết bao hoài cảm và ký ức đẹp về một thời còn vô tư lắm

Mưa về mang bao trăn trở của những tâm hồn bé nhỏ mong một hơi ấm chở che



Mưa…


Hắt xì…


- Làm gì mà nhẩy mũi hoài vậy?
- Híc…Ai mà biết, chắc có cô xinh xinh nào đó nhắc tui á – Quân khịt mũi
- Ừa, nhắc ông trả nợ - Hằng trêu chọc
- Hehehe, cứ móc họng đi, lát cho bà đi bộ dzìa
- Dám hông, thẻ xe tui giữ à nghen
- Ủa vậy hả, vậy…nhịn bà bữa này…
- Cả lớp trật tự !


Đang xì xào bàn tán thì mọi người bỗng im bặt, thầy giáo lấy thước kẽ gõ vào bàn để tạo sự chú ý. Nụ cười rạng rỡ cũng không làm vơi đi vẻ nghiêm nghị mọi ngày dưới cặp kính già nua. Thầy ôn tồn…


- Ngày mốt chúng ta sẽ có một buổi cắm trại thường niên, các bạn về chuẩn bị đi


Được lời như mở tấm lòng, cả lớp vỗ tay dồn dập, huýt sáo liên hồi khiến cả căn phòng như muốn nổi tung. Trang nhanh nhảu giơ tay ý kiến


- Dạ, nhưng chúng ta sẽ đi đâu thầy?
- Chúng ta sẽ cắm trại ở rừng Đăm-bri một ngày một đêm
- Vậy phải đem nhiều kem chống muỗi rồi - Hằng làu bàu
- Thật tội cho chúng… - Quân chớp mắt nhìn
- Ý ông là sao - Hằng lườm
- Ờ…tui sợ chúng chích bà rùi…gãy luôn công cụ sinh nhai của chúng chứ sao, mỡ dày thế kia…
- Ông…muốn chết hả - Hằng cầm cuốn tập nện vào khiến Quân la oai oái


Thấy thế, Trang cười đáp


- Đúng đó, chị Hằng nhà mình nổi tiếng xinh đẹp nhất khoa, chứ đâu như ai kia…
- Hí hí…ông mà lên bàn cân khéo nó báo : cân người chứ không cân bánh tráng - Hằng hùa theo dè bểu
- Đỡ hơn bà, bà thì máy nó kêu : xin quý khách lên cân từng người một – Quân không chịu thua
- Hmmmm…
- Thôi nào, bây giờ chúng ta sẽ bàn xem nên và không nên đem những gì theo - Thầy cắt ngang


….


Mùa thu…


Thật trùng hợp…

Hằng và Quân không những thi vào cùng một trường, cùng khoa mà còn cùng lớp nữa..

..

Ngẫm lại, mọi sự việc diễn biến dường như có quy luật của nó. Có thể gọi đây là định mệnh không nhỉ?

Ai mà biết chứ…

Bốp!!!


- Ui da !
- Tỉnh chưa?
- Sao quánh tui
- Coi hồn ông bay được mấy tầng mây rồi, nghĩ gì dzạ - Hằng cười
- Nghĩ coi bà biết bơi hông
- Làm gì?
- Lát đi ngang Hồ Xuân Hương ném bà xuống cho nó lành – Quân le lưỡi
- Hứ, tan học rồi còn ngồi đó, xuống dắt xe đi





Định mệnh ư?




Trùng hợp thôi mà…





Đúng đó…


Mùa thu, lá vàng rơi lả tả, mùa của những tiết học ê a, tím nồng nàn trang vở học trò với biết bao cảm xúc thật khó hiểu. Tuổi thơ ngây ấy sao thật ngắn ngủi nhưng đong đầy kỷ niệm phải không…

Đường Đinh Bộ Lĩnh trưa nay sao vắng vẻ, không khí ướt át nhưng êm ả bao trùm mọi nơi khiến cho hàng liễu ủ dột xoã mình soi bóng nước trên mặt hồ gợn sóng. Quân đèo Hằng chạy lướt qua khóc phố men theo triền dốc, hoa thuỷ tiên ngát hương thật dễ chịu…


- Ông biết con Lan và thằng Tuấn lớp mình hông - Hằng ngồi phía sau nói
- Biết chứ, tụi nó suốt ngày chí choé nhau hoài mà
- Ừa, nghe con Ly nói lại là họ đang cặp kè
- Vậy sao, chuyện lạ à nghen
- Hì , thế mới nói, nhiều lúc không thể hiểu được tình yêu là gì, chợt đến, chợt đi…thật khó nắm bắt…


Quân không đáp, anh vẫn thả xe trôi xuống con dốc dài quanh sân golf gần đấy, có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó

Hằng cũng thế, cô dang hai tay ra, mắt nhắm lại mà hít thở lấy vị ngọt của trăm loài hoa đang đan xen phả hương khắp mọi nơi, chậm rãi cất lời


- Theo ông thì khi yêu phải thế nào
- Yêu ư…?
- Ừa, đối với tui dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần vui vẻ là được
- Cũng đúng…nhưng có lẽ…
- Có lẽ gì ?

Quân ngước nhìn bãi cỏ xanh rì trãi êm đềm dọc bờ hồ, anh chậm rãi đáp..


- Có lẽ…yêu không phải một ai làm mình cười, mà đôi khi còn khóc vì người đó
- Cũng đúng ha… - Hằng cười nhẹ
- Ừ…

Chiếc xe đạp con lướt nhanh qua khu chợ sầm uất trước khi tiến vào con đường ghập ghềnh dẫn lối vào nhà


- Nhưng…chỉ cần làm những việc mà bản thân cảm thấy vui là được, đúng không?
- Ừa…





Cũng đúng ha…


Chứ còn gì nữa


….


Mùa gì thật kỳ cục

Mọi cảm xúc sao mà lạ quá


….


Tối rồi kìa…


Căn nhà trọ nhỏ nhắn lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch…

Ít nhất là trước khi chuyện này xảy ra…


- Trời ơiiiiiiiiiiiii !!!


Tiếng la thất thanh của Hằng phát ra từ trong phòng khiến mọi người giật thót mình chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Vừa lúc ấy Hằng đang ngồi trên giường cuối gầm mặt nhìn con gấu bông bị cào tan nát bên dưới


- Gì vậy Hằng – Bình ngồi bên hỏi
- Nó nó…nhìn kìa…

An cầm chú gấu bông tội nghiệp lên, ngắm nghía một lúc rồi nói


- Dấu vết còn mới lắm
- Con mèo…con mèo…- Tay Hằng run run chỉ vào chú miu vàng choé nhỏ nhắn đang chạy ngang qua
- Sao nhìn nó…wen wen


Bình đi ra cửa toan bắt lại thì nó duỗi người vào chân Quân rù rù


- Gì thế nhóc, đòi ăn nữa hử - anh bế nhẹ nhàng nó lên gãi vào cằm
- Ông xem cục bông ông làm gì cục bông kia kìa – An nói
- Là sao?
- Thì con miu ông làm hỏng đồ của Hằng chứ sao
- Đừng có đổ thừa nha, mèo tui ngoan lắm á

Nói đoạn Quân bước vào, nhìn con gấu bông nằm đầu, chân mỗi thứ 1 nơi, anh đưa chú mèo ra trước mặt Hằng

- Nè, đánh nó đi
- Hông biết, đền cho tui
- Sao tui đền, nó làm hư mà
- Nhưng đó là mèo của ông…đền đi - Hằng rưng rưng
- Quan trọng lắm hả…- Quân dịu giọng
- Hỏi làm gì…đền đi á…- Cô quay mặt đi

Quân thả con mèo xuống hỏi Bình

- Vậy là sao?
- Thì vậy đó, vật kỷ niệm Bố Hằng tặng mà
- Vậy hả
- Ừa


Ai mà biết…





Mùa Thu thôi mà


Reeeeng !!!


- Tan học rồi
- Mai hội trại, lát đi mua sắm tụi bây
- Tao phải mua mấy lọ thuốc chống muỗi, Hằng đi không
- Thôi, nhà tao có hết rồi
- Tui đi dzớiii – Quân chạy lại
- Xì…ham dzui - Hằng đáp
- Kệ tui, hôm nay bà tự về đi


Nói xong quân đưa thẻ xe cho Hằng rồi lẽo đẽo theo đám con gái ra nhà sách gần đấy, cô trông theo nói

- Đồ ba lăm !
- Sao nói tui ba lăm
- Hứ !


Hằng bỏ đi một mạch, lòng buồn rười rượi…





Có người nói tôi rằng mùa thu lãng mạn và buồn lắm. Cảnh sắc chỉ tuyền một màu lá úa, nhưng có lẽ chính tâm trạng của con người mới làm nên một Thu như thế

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…


- Cháu về rồi
- Đi dữ quá ta, tận tối mới về - Hằng thu dọn chén dĩa vừa ăn xong
- Ừa, tui đi có tí việc, còn gì ăn không, đói muốn chết
- Về muộn thì mất phần, tự lo đi
- Đối xử với bạn bè thế hử
- Ai là bạn ông

Hằng bỏ lên phòng, Quân ngán ngẩm vào bếp tìm mì gói dằn bụng. Bất chợt anh thấy trên bàn có phần cơm để sẵn


- Ăn hén – Quân nói vọng lên
- Cúng ông địa đó, ăn được thì ăn - Hằng phẩy tay
- Tui chơi thân với ông địa lắm, vậy không khách sáo
- Ừa..


Bữa tối hôm nay sao ngon thế nhỉ




Chắc tại đói đó mà…





Đêm về

Bầu trời hôm nay thật đẹp, lung linh những vì sao huyền ảo. Không biết Ngưu Lang, Chức Nữ ở đâu giữa hàng triệu vì sao đó nhỉ


- Ú ù
- Có gì hông Bình - Hằng đang nhét nốt những thứ còn lại vào balo, trên giường bày la liệt quần áo
- À hông, định vào đây mượn vài bộ áo thôi, hì hì
- Thích kiểu nào, để Hằng chọn giúp
- Wow, nhiều kiểu quá ha, để Bình xem

Hai cô gái mày mò, cười nói giữa đống trang phục, bất giác Bình thấy con gấu nằm góc phòng mới hỏi

- Sao Hằng không đem đi sửa lại
- Tên ngốc đó làm nên nổi này, sửa sao được nữa
- Con mèo mà
- Chủ tớ như nhau - Hằng thở dài
- Nhưng hắn tốt lắm đó – Bình trêu
- Ừ… - Hằng trầm ngâm


Cô đứng dậy, mở cửa sổ mặc cho cơn gió lạnh tràn vào, Hằng chống tay vào khung cửa nhìn bầu trời


- Thấy bà và ông An hạnh phúc quá ha

Bình nhìn Hằng 1 chốc, tiếp tục yếm thử bộ áo quần


- Thích thiệt hông?
- Hả…- Hằng giật thót
- Bình hỏi thích thiệt hông – cô hỏi dồn
- Tên ngốc đó…ai mà thèm - Hằng lắp bắp
- Vậy hả, thấy được mà
- Ờ thì…cũng có ưu điểm
- Vậy là có cảm tình hén – Bình cười
- Xì…khờ thí mồ


Bình cười tủm tỉm, tay lấy bộ áo trắng rồi đứng dậy đi ra ngoài trong sự bỡ ngỡ của Hằng. Cô ngồi đấy như suy nghĩ gì đó

Bất chợt Bình quay lại, tay chỉ vào con gấu bông nháy mắt

- Khi nãy Bình chỉ hỏi về nó thôi
- Hả…- Hằng trố mắt
- Hì hì, cũng thật thà quá hen

Bình cười ran trong lúc Hằng thì ngượng đỏ mặt, đáng ghét thật !

Quệt nước mắt, Bình cuối xuống ôm hộp quà đưa cho Hằng


- Tui thấy ổng rón rén để trước cửa bà đó, xem thử đi
- Ủa, lúc nào vậy
- Khi nãy, xem người ta tặng gì đi
- Không biết có boom hay không nữa
- Hì hì, cứ từ từ mà xem, tui đi nghen


Bình chạy sang phòng có vẻ rất vội, hình như cô cũng chuẩn bị đi đâu đó.

Hộp quà vuông vức, rất lớn gói màu xanh biển điểm hoa văn rất xinh xắn. Hằng lắc thì không nghe thấy gì, cô chậm rãi mở dây ruy băng ra, có vẻ trong đó chứa một thứ rất lớn thì phải


….


Nắp mở toang, trong ấy là một chú gấu màu nâu xinh xắn…ế, không phải gấu vì có đuôi rất to, hai mắt đen sẫm..


- Đền đó !


Quân không biết từ khi nào đã đứng tựa vào cửa, mắt nhìn bâng quơ thổi kẹo cao su đáp


- Của ông hả
- Ai biết, đẹp hông
- Ừa…mà tui nhớ của tui là con gấu mà - Hằng hỏi
- Thì nó chứ con gì – Quân nhìn 1 chốc
- Sao…giống con chồn vậy


Anh gãi tai chép miệng

- Chắc tại tụi nó lai với nhau á
- Ghê chưa, thú nhồi bông mà có vụ này nữa
- Chứ sao
- Ừa…

Thấy Hằng ôm con chồn vào lòng, nhìn cô y như 1 đứa trẻ lên ba khiến anh không khỏi buồn cười

- Vậy là hết nợ hén
- Ừa…hoá ra khi nãy ông đi mua à
- Thích hông? – Quân cười
- Hả…ả… - Hằng giật bắn người
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy, tui hỏi bà thích hông – Quân ngạc nhiên
- Ai mà thèm…- Hằng ném cái gối
- Bà này lạ, hông thích thì đưa nó cho tui
- Xí, đi ra tui ngủ sớm
- Gà mới vô chuồng mà, bà thăng sớm thế
- Biến, tui cho ông như con gấu bông giờ

Hằng cầm con chồn ném làm Quân vội đóng sập cửa lại.

Tim Hằng đập rộn lên, may mà anh không thấy gương mặt đỏ như gấc của cô.




Một lúc sau, Hằng ôm chầm chú chồn lăn ngay bệ cửa, ánh mắt long lanh. Cô thì thầm…

- Ngốc…





Mùa Thu…


Mùa của những yêu thương…


…..


Chiếc xe khách 50 chỗ chạy băng băng xuống đèo xuyên qua rừng thông bạt ngàn, mặt trời le lói chiếu sau rặng lá thành những tia màu vàng óng…người ta thấy rõ màn sương đọng lại từng gợn khói bay trong gió, uốn lượn trông thật mờ ảo…

Đăm-bri là một khu du lịch sinh thái nằm ở địa phận tỉnh Lâm Đồng, vào dịp Hè thì nơi đây là điểm đến lý tưởng của du khách cũng như nơi tổ chức các hoạt động đoàn thể. Xe của chúng tôi chẳng mấy chốc đã có mặt trước cổng vào. Thật như mong đợi, nơi này vẫn còn nguyên nét hoang sơ và có chút gì đó thật kỳ bí. Tôi cũng không biết nữa…


- Hò dô !!!

Chúng tôi hăng hái đóng những thanh gỗ xuống nền đất và bắt tay vào dựng lều, địa điểm đóng quân nằm ở khu đất trống ven rừng. Chẳng mấy chốc hơn chục chiếc lều dã chiến đã được dựng lên, xanh đỏ đủ màu, trong cũng ổn lắm !


- Lều của bà đó hả
- Có gì hông?
- Nhỏ vậy sao bà chui vô dzừa
- Ông mún gì đây, hử ?


….


Mặt trời đã đứng bóng…


Rừng cây rậm lá như che khuất cái gọi là mưa nắng, nó vươn sãi tay dài thành chiếc khiên chở che cho từng mầm cây, ngọn cỏ, từng mảnh mất mùn đen nhám…

Và cho chúng tôi…


- Mọi người tập hợp !


Tiếng loa của Giáo Sinh phát ra khiến tất cả mọi người tạm gác lại công việc còn dang dở, tập trung lại thành từng khối. Thầy chậm rãi


- Để bắt đầu buổi hội trại hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, các bạn đồng ý không?

Không nghĩ ngợi gì, tất cả đồng thanh :


- Đồng ý !

Ra vẻ hài lòng, thầy nói tiếp


- Chúng ta hiện có tổng cộng 30 người, mình sẽ chia làm 6 tổ, mỗi tổ 5 bạn để thi. Cuộc thi như sau : các tổ sẽ theo tấm bản đồ mà tôi đang cầm trên tay, dựa vào đó mà tìm đường để đi đến đích. Tổ nào đến sớm nhất sẽ được thưởng, và ngược lại, tổ nào thua sẽ phải bị phạt. Dĩ nhiên dọc cuộc hành trình sẽ có các điểm hướng dẫn. Các bạn rõ chưa ?
- Rõ rồi ạ ! - Mọi người phấn khích
- Tốt, sau đây là danh sách các tổ và bản đồ, 10 phút sau sẽ bắt đầu


Các hướng đạo sinh phát lần lượt và phân nhóm cho từng cá nhân, trên tờ giấy A4 vẽ loằn ngoằn con đường uốn khúc và vô số ký hiệu khó hiểu, Quân mon men hỏi:


- Bà nhóm mấy
- Nhóm 4, còn ông - Hằng đáp
- Nhóm 1, hehehe nhóm nào thì về thứ mấy đó nha
- Còn khuya, ông chuẩn bị tinh thần bị phạt đi
- Để xem sao !





Tiếng còi hiệu vang lên, tất cả cùng đổ vào cánh rừng sâu hun hút phía trước. Bầu trời vẫn chói chang, có vẻ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đây !

Sau 2 giờ mò mẫm với những câu chỉ dẫn hóc búa liên quan đến kiến thức đã học trên lớp cùng sự hiểm trở của cánh rừng. cuối cùng nhóm chúng tôi cũng đến nơi…

Ở vị trí thứ 4…


Quệt vội giọt mồ hôi còn đọng trên trán, Quân đảo mắt nhìn xung quanh


- Nhóm 4 đến chưa
- Rồi, họ đến thứ 2 thì phải – Trang đáp
- Chà, chắc bà kia hí hửng lắm đây – Quân nghĩ thầm

Thầy hướng đạo sinh tiến về phía chúng tôi, tay cầm danh sách bắt đầu điểm danh


- Nhóm 1 ?
- Dạ, đủ thưa thầy
- Tốt, nhóm 2 thì sao
- Dạ, 1…2…3…4…hình như…thiếu thưa thầy


Cả lớp phát hoảng, thầy sau 1 phút lập lại trật tự bèn hỏi


- Thiếu ai, lớp báo cáo
- Dạ…thiếu…Hằng thưa thầy


Tất cả lại nháo nhào, các hướng đạo sinh thận trọng điểm danh lại, quả là không có Hằng thật


- Ôi trời, nhỏ này đi đâu rồi
- Mọi người có ai thấy Hằng không?
- Lúc nãy còn gặp mà
- Chắc lạc đâu rồi…


Nét lo lắng xuất hiện, mọi người đổ xô vào rừng theo sự phân chia của hướng đạo sinh. Trời cũng đang vào những phút cuối chiều, cánh rừng êm đềm khi nãy bỗng biến đổi, một khung cảnh thật đáng sợ…

Chiều tàn phả hơi giá rét xuống mặt đấm ẩm ướt, không khí như co lại, âm u và lặng đi. Có cảm giác nó chực nuốt lấy mọi thứ vào màn đêm vậy…

Quân đi một lúc thì phát hiện chiếc giày mà tím nhạt, đúng là giầy của Hằng rồi – anh thầm nghĩ

Men theo triền dốc xuống phía ghềnh thác, tiếng chim cứ grù grù khiến anh rùng mình. Có lẽ là lạnh quá, do ẩm ướt nên làm Quân trượt dài một mạch xuống phía dưới. Con suối trong lành chảy róc rách len lỏi vách đá đi thẳng xuống cuối nguồn. Đang suýt xoa vì cú chụp ếch thì anh thấy một cô gái đang ngồi bên bờ soi bóng mình xuống mặt nước…



….



Ào ào…


Do chạng vạng tối khiến Quân không tài nào thấy rõ gương mặt người ấy, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, tim đập thình thịch

- Không phải “tà” vậy chứ…- anh thì thầm
- Má ơi, đừng có là cái ấy ấy…


Quân ngừng lại, nheo mắt nhìn thì thấy cô gái đó xoắn ống quần jean lên, 1 tay xoa lấy chân ra vẻ đau lắm. Anh chợt thốt lên :


- Hằng phải không?


Cô gái giật mình, dõi mắt về phía Quân đáp


- Ai đó, Quân à? Tui bị trật chân rồi


Thở phào nhẹ nhỏm, anh chạy lại bên Hằng, mắt cá cô sưng tấy lên, người thì ướt như chuột lột, run cầm cập

Cởi chiếc áo khoác đưa cho Hằng, Quân hỏi

- Sao lại nên nông nổi này ?
- Híc, đang đi thì tui thấy hoa thuỷ tiên phía kia nở đẹp quá, toan hái thì xuống tới đây luôn, còn bị trượt chân ngã xuống nước nữa…
- Bong gân rồi, cho chừa cái tội – Quân xoa khiến cô oái một tiếng
- Ai mà muốn chứ - Hằng nhăn nhó
- Mọi người đổ xô đi tìm bà kìa
- Giờ tính sao

Quân nhìn lên con dốc, chạch lưỡi


- Thì cố đi chứ sao, không lẽ ngủ đây á
- Ừ…


Dìu Hằng đứng dậy, cô khập khiễng míu môi…


- Đi được không?
- Hông biết nữa…để thử…


Tiến được vài bước, Hằng oái 1 tiếng khóc thét, cô choạng vạng. May mà Quân đỡ kịp


- Bà thành thương binh rồi, chân đỏ lên rồi kìa
- Hông chịu đâu, tui sợ gấu, hông ngủ đây đâu…- Hằng lí nhí
- Biết sợ rồi à, còn dám nữa hết
- Gặp ma rồi sao không sợ được…híc…


Quân ngẫm nghĩ một lúc, mặt trời đang dần khuất núi, những tia nắng yếu ớt cuối cùng soi chiếu sau rặng đồi xa xăm. Anh cuối xuống trước mặt Hằng


- Lên đi
- Làm gì ?
- Tui cõng chứ làm gì, bộ bà muốn làm bữa tối cho gấu à
- Á…hổng chịu đâu…


Nói đoạn, Hằng phốc lên lưng Quân khiến anh suýt té.

Chân bước từng bước nặng nhọc, cả 2 tiến dần về phía ven rừng. Ánh sáng hiu hắt giúp họ nhanh chóng tìm ra con đường cũ. Hơi sương phả vào chiếc áo ướt đẫm…


- Hắt xì !
- Cảm rồi thấy chưa
- Hu hu, lạnh quá à
- Kéo áo khoác lên cho ấm, tui cũng đâu thua gì bà, cóng cả tay đây này


Hằng ghì vào vai Quân, rất gần, có vẻ như cả 2 nghe rõ từng hơi thở của nhau, cô thỏ thẻ :


- Nặng lắm hôn
- Kêu bà giảm cân mà không chịu, giờ còn nói thế
- Hì…
- Số tui sao á, toàn phải đèo bà thôi – Quân nhăn mày
- Hông thích thì bỏ tui xuống, tui tự đi
- Cho tui xin, không bao giờ bỏ bà xuống đâu


Bất chợt trong lòng dâng một cảm xúc lạ, Hằng nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên má Quân…


- Thật hôn…
- Ừ…
- Mong như thế này mãi thì hay biết mấy – cô thì thầm
- Bà lảm nhảm gì thế, xem tờ giấy hướng dẫn ghi gì, tui thấy đi vậy hơi phiêu…

Hằng lôi tờ giấy trong túi ra, ngập ngừng một lúc…


- Sao rồi, trong đó ghi gì?
- Ờ…
- Ờ gì mà ờ, đừng nói bà không biết đọc nha


Cô hít một hơi thật sâu, áp mặt vào Quân, thì thầm


- Em yêu anh…



….



Gió thổi rít lên, tung vào rặng cây kêu xào xạc. Lá trên tán rừng bị đánh động bởi tiếng lũ chim bay về chốn nghỉ, khung cảnh thật huyên náo





- Hả ? bà vừa nói gì – Quân thốt lên
- Nói xạo đó…bluề…
- Ôi trời, giờ còn đùa, thua bà luôn
- Hí hí


Hai người cất bước lầm lũi trong khu rừng tối mịt, đường đi thật ghập ghềnh làm Quân khệ nệ cõng Hằng nhích nặng nề. Một lúc sau, ánh sáng lửa trại chập chờn xuất hiện, anh nói lớn


- Chúng ta đến nơi rồi

Không thấy Hằng trả lời, Quân ngoái nhìn lại phía sau thì thấy cô đã gục đầu vào vai anh, thiếp đi tự lúc nào…


- Ngủ rồi à?


Ngắm Hằng một chốc, trông khuôn mặt cô lúc ngủ sao mà yêu đến lạ, Quân mỉm cười đi chậm rãi


- Vậy mà cũng ngủ cho được…





Ngốc thật…





Gió lạnh quá nhỉ…





Riu rít…


- Hắt xì !
- Hô hô, cảm rồi à


Hằng bưng bát cháo vào đặt xuống cạnh Quân. Anh chàng nằm dài trên giường thều thào


- Tại bà lây cho tui chứ ai
- Hí hí, ông sức đề kháng kém quá, tui 1 đêm là khỏi, còn ông thì…
- Muốn móc họng tui thì bữa khác nha


Hằng cười khúc khích, tay lấy thuốc đưa cho Quân uống. Ngồi bên cạnh nhìn, thấy dáng vẻ khổ sở, cô le lưỡi trêu chọc…


- Yếu như sên, đồ yếu như sên…
- Ặc…bà đi chỗ khác giùm, cõng bà đi cả đêm tê cả chân rồi còn bị lây bệnh nữa. Cám ơn không có mà còn chọc nữa á
- Thế ông muốn sao
- Hông muốn gì…ế….


Quân chưa kịp dứt câu thì môi của Hằng đã áp chặt vào miệng trong sự ngỡ ngàng. Người anh như hoá đá, không khí trong phòng lặng đi. Chỉ nhường vào đó tiếng tim đập và hơi thở của hai người

Quân mở to mắt nhìn vào Hằng, không thấy gì cả, anh chỉ ngửi được mùi hương từ tóc cô phả vào, mùi hoa hồng nhè nhẹ nhưng thuần khiết. Anh cảm nhận được làn môi mềm mại của Hằng, dịu dàng và khó tả…


- Đền đó… - Hằng nhìn Quân trìu mến
- Ế…

Cô quay ra ngoài, Quân vẫn không dấu được sự bàng hoàng


- Vậy…là sao
- Mau khỏi bệnh nhe
- Ế…



….



Hằng trở về phòng khép kín cửa, tim đập rộn lên, có vẻ ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu được mình vừa làm gì nữa.

Cô ngồi xuống giường, suy nghĩ miên man. Bất chợt mắt Hằng dịu đi


- Ngốc…


Con chồn nằm ngay gốc giường vẫn tròn xoe mắt nhìn cô. Hằng vội ôm chặt nó vào lòng…


- Ngốc lắm, anh biết không?







Có vậy mà cũng không hiểu…





Người gì đâu mà thấy ghét !


….


Đôi khi, những cảm xúc của chúng ta mỗi ngày phát triển theo thời gian, và ngay cả bản thân mình cũng không thể kiểm soát được. Nó chớm nở, thăng hoa một cách tự nhiên và chìm đắm trong sự bối rối…

Của mỗi người…




Một tuần sau…


Cơn gió Thu cuối cùng thổi qua mang hơi rét cũng những ngày Đông trầm lắng. Không khí như gắt gỏng gieo vào da thịt


Cả bốn người cùng nhau ra chợ Đà Lạt mua thêm áo, hơi lạnh khiến ai nấy cũng phải suýt xoa…đôi bạn còn tụm lại ngồi bên lò thịt nướng để tìm chút hơi ấm..


- Muộn rồi về đi, lạnh run cả người – Quân giục
- Ông và Hằng về trước đi, tui với An mua đồ về ăn khuya đã
- Nhớ nhanh đó

Hằng cùng Quân rảo bước trên con phố quen thuộc, đường xá những ngày này vắng hơn so với mọi hôm thì phải. Hầu hết các cửa hàng đều đã cửa đóng then cài

Quân đi phía trước, mắt nhìn lên bầu trời mờ ảo. Sao hôm nay sáng thật ! Bỗng nhiên anh dừng lại, nói :


- Quên hén


Hằng cũng chậm bước chân, trả lời


- Quên gì…


Quân như đã nín thở rất lâu, anh chậm rãi


- Thì chuyện hôm bữa đó, chắc nhầm phải không?


Cô mỉm cười, ánh mắt thật dịu dàng


- Quân muốn quên thì cứ quên đi
- …
- Nhưng…Hằng sẽ không quên đâu, vì đó là nụ hôn đầu tiên của Hằng. Đâu ai có thể quên được nụ hôn đầu, phải không?

Quân nhìn Hằng thật lâu trong lúc cô vẫn tiến dần về phía anh…


- Và khi…nụ hôn ấy trao cho người mình yêu thì càng không thể quên được, đúng không?
- Ơ…
- Hằng muốn đi hóng gió một chút, Quân đi về trước đi


Không đợi trả lời, Hằng dúi vào tay anh chiếc túi xách rồi cất bước trở về con đường cũ…





Đêm nay sao lạnh quá…


Quân vẫn đứng đó, thật lâu mà trông bóng Hằng khuất sau màn đêm. Lòng bồi hồi với vô vàn cảm giác lạ lẫm, cảm giác mà trước đây chưa từng xuất hiện trong anh…

Giữa lúc ấy thì Bình xuất hiện, cắt ngang suy nghĩ của của Quân


- Rối lắm à
- Hả…
- Còn nhớ Linh phải không?


Quân cười gượng, lắc đầu :


- Không hẳn…
- Vậy thì còn chờ gì – Bình thắc mắc
- Không biết nữa…nhưng…sao bất ngờ quá – anh phân vân


Bình mỉm cười, hất ngang mái tóc nói :


- Không bất ngờ, thằng mù cũng thấy mà, ngoại trừ ông
- Chắc vậy…
- Có những thứ phải do mình nắm bắt, trôi qua rồi thì không lấy lại được đâu
- Ừ…
- Giờ vẫn còn kịp đấy


Quân nhìn miết về một phía, thật lâu. Bất chợt trên miệng anh ẩn hiện một nụ cười. Quân trao túi đồ cho Bình rồi chạy đi, vừa lúc An tiến lại hỏi :


- Ông đi đâu thế
- Nhà nhỏ…


Tiếng anh phai dần về cuối phố, An như vẫn chưa hiểu bèn hỏi lại Bình


- Hắn bị con gì cắn à, nhà ở phía này cơ mà


Bình thầm cười rồi nắm tay An rảo bước


- Hì, ngôi nhà nhỏ hạnh phúc…


….


Tất cả là do định mệnh sắp đặt cả rồi anh nhỉ?




Phải đó…





Trong ký ức của tôi đã chứa biết bao kỷ niệm, những ngày tháng bên nhau tuyệt vời ấy sẽ mãi là kỷ niệm

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chơi nào rồi cũng phải có kết thúc…

Và dòng đời cứ thế cuốn trôi đi tất cả…





Trong tâm trí của tôi…

Em vẫn là một cô bé dễ thương…

Vẫn tin là hạnh phúc sẽ đến với em

Chuyện ngày ấy giờ trở thành kỷ niệm phải không em…



….


Dưới những tán lá cây tràn đầy kỷ niệm

Chỉ có hai kẻ lẻ loi…



Trong giấc mơ vẫn tìm về phút giây ngọt ngào ấy…



- Hết -

gooddythin_nd1996
30-03-2009, 10:56 PM
truyện kết thúc có hậu thật, cuối cùng thì An- Bình vẫn là 1 cặp, vẫn giữ được lời hứa như thời còn bé. Đáng yêu thật :huglove:. Quân- Hằng, lại là 1 cặp nữa, Quân ngốc thật, mãi về sau mới đoán ra được là Hằng yêu Quân ------> ngốc vẫn hoàn ngốc. Đúng là định mệnh, định mệnh ko ai có thể thoát được.

- Bình ơi, ăn sấu đi, ngọt lắm, An vừa mới đi hái về đó
- An hông ăn sấu đâu, hôm bữa ăn một trái An thấy có con sâu, eo ơi cạch luôn
- Cám ơn An nha, hay An mời Quân đi
- Vậy tui không khách sáo à, đưa đây - Đứa trẻ tên Quân nhanh tay cắn lấy một trái không chờ cho phép
- Ai cho ông ăn, tui hái cho Bình chứ bộ - An cau mày gói mấy quả sấu sấu vào túi vải mang theo
tớ nghĩ đoạn này có 1 vài chỗ sai:
- Bình ơi, ăn sấu đi, ngọt lắm, An vừa mới đi hái về đó
- Bình ko ăn sấu đâu, hôm bữa ăn một trái Bình thấy có con sâu, eo ơi cạch luôn
-----> Có lẽ thế này mới đúng :haha::haha::haha:

hotaru_216
31-03-2009, 02:23 AM
Truyện này dễ thương. Tỉnh cảm nhẹ nhàng lắm........Đọc rồi chỉ ước gì, có lúc mình được như vậy ^^

moonlight_beauty
31-03-2009, 03:26 AM
cHUYỆN TÌNH CẢM LÃN MẠN ĐỌC MỪ THIK GHÊ NHA
KÔNG NHẬN TG VÍT TRUYỆN HAY GHÊ
NHƯNG MỪ KINH WE'
LÀM 1 LÈO HÍT CHUYỆN LUN
^^

Mr.Chen
01-04-2009, 12:41 AM
Hihiii, truyện này Chen viết cũng lâu và post dần trong blog ấy chứ, không phải viết 1 lèo đâu ^^

Thanks các bạn đã đọc và góp ý nghen ^^