gió đơn côi
28-03-2009, 10:25 PM
Đã lâu oày ko còn đưọc ngồi cùng ai đó ngồi ngắm mưa nữa , ôi nhớ quá , muốn muốn lắm muốn lại đưọc như ngày nào , muốn đưọc bàn tay ai đó trong bàn tay của mình , nói với mình rằng gió ơi nhìn kìa cơn mưa thật là đẹp nhỉ , giá như chúng ta có thể ngồi bên nhau sưốt đời và cùng ngắm mưa thế này nhỉ?. nhưng cuộc đời đâu phải như vậy đâu phải chúng ta cứ ngồi 1 chỗ mà ước , nhớ lắm nhớ cái cảm giác đưọc một mình ngồi uống càfe nơi góc quán vắng lại nhìn những ngưòi đời hối hả tấp nập đi trong cơn mưa , mưa khoa học chứng minh đó là 1 hiện tưọng vật lý , hơi nóng bay lên rùi ngưng tụ thành mây gặp cơn gió lại rơi xưống thành mưa ùhm thì là vậy , nhưng có phải chăng đó cũng là nỗi bùn của ông trời , khi ổng bùn ổng lại khóc nên thành mưa chăng , còn tình yêu thì sao nhỉ bây h ngồi bùn tự đặt ra 1 định lý , định lý tình yêu. lần đầu là ngưòi xa lạ + nhưng rồi lại thành kẻ tri âm + rồi hạnh phúc + có hạnh phúc rồi chợt ngưòi quay bước + thành buồn + buồn rùi khóc + khóc vì chỉ có một mình. một mình như ngày nào.