b3kut3_d3gh3t
27-03-2009, 04:31 AM
Ngày đầu tiên không có anh ................
Sáng nay thức dậy vẫn như những buổi sáng bình thường em vẫn đến trường vẫn phải đi học. Mọi chuyện xung quanh vẫn không thay đổi thời gian vẫn trôi qua chỉ là giờ đây em đã không còn anh bên cạnh em . Sáng nay rất lạnh , dù em đã cố mặc thêm một cái áo bên ngoài nhưng sao vẫn cảm thấy rất lạnh . Cái lạnh từ bên trong con người. Chính lúc này em vẫn chưa tin mình đã chia aty nhưng cái lạnh ấy đã giúp em tỉnh giấc rằng thật sự tụi mình đã chia tay. Lòng em nặng trĩu thật chán nản . Trên con đường dài em chĩ thấy bóng anh và em bên nhau nói cười mặc dù em biết chúng ta đã kết thúc thật rùi. Em khóc nhựng giọt nước mắt lăn tròn trên má . Lau khô chúng em tự nhủ mình cần phải cố lên.Dzô đến lớp lũ bạn xúm lại hỏi em rằng : sao hum wa mày với chồng mày không đi ??? Nhìn tụi nó mắt em long lanh cố nén nhưng giọt nước mắt vào sâu trong lòng em nói : Tụi tao chia tay rùi . Quay mặt đi em cố không cho tụi nó biết em đang buồn . Thằng Trí cứ bảo biết trước kết quả thế rùi mày buồn làm gì ?? Trí chọc em nhưng em biết nó chĩ muốn em cười thôi . Đức Huy vào Thiện đã nói với Huy rằng em và anh đã chia tay . Huy cười bảo tao biết rùi hum qua nó nói tao nghe đầu tiên mà còn dặn đừng nói ai nữa . Con Khánh hỏi em nhiều lắm nó hõi tại sao và nó nói : Mày biết trước rùi mà buồn làm gì đừng nói là mày thật lòng nha nhìn mày là tao biết là thật rùi , biết là trước sao cũng thế vậy mà mày lại yêu nó thôi đừng buồn nữa . Em biết tụi nó lo cho em . Uhm . Em sẽ không buồn nữa cố gắng cười thật tươi cho tụi nó khỏi lo . Sáng hum nay em cũng biết mình thi TN môn gì rùi chỉ còn cố gắng học nữa thui . Chác em sẽ cố gắng .........Ra về chỉ còn mình em bất chột em nhớ những gỉ anh từng nói và nhớ lại những lúc anh đi cùng em chợt em vật khóc . Em còn nhớ anh từng bảo anh sẽ không bao giờ nói chia tay, không bao giờ anh xa em . Thế nhưng có lẽ nhưng lời hứa ấy bây giờ chĩ còn là nhưng lời gió thổi mây bay. Nhưng em vẫn nhớ nhớ thật kĩ nhưng em tự dặn lòng không nhớ nữa vì tất cả đó là quyết định của anh . Em không biết thời gian mà anh nói là bao lâu 1 ngày 2 ngày hay 1 tháng 2 tháng hay có thể là 1 năm 2 năm . Em lên mạng và đọc được những dòng chữ mà anh gửi em chợt em bật khóc . Lúc ấy em biết rằng giửa anh av2 em sẽ không còn có thể nếo kéo nữa vô ích thôi . Em chợt nhận ra thật sự anh không còn muốn ở cạnh em . Anh Đạt dẫn em đi đâu đó và lắng nghe em nói nói thật nhiều . Nhưng em vẫn nghĩ đến anh nhớ những lúc như thế nhưng lúc em buồn anh sẽ nói gì và làm gì cho em cười nhưng khi chợt nhận ra bên cạnh em là Đạt em lại thở dài . Đi chung với anh Đạt nhưng em chẵng thể nghe anh ấy nói gì vì suy nghĩ duy nhất của em đả dành cho anh hết rùi . Lúc ấy em biết em yêu anh nhiều lắm em biết mình không thể mất anh . Em nhớ anh thật nhiều !!!Ngày đầu tiên không có anh một ngày thật dài và đầy khó khăn . Thật khó vượt qua . Tối hum nay khi nhìn lên bầu trời đầy nhưng ngôi sao em chợt nhớ đến ngôi sao của em và ngôi sao của anh em chợt cười nụ cười đầu tiên cũa ngày hum nay. Thở dài em tự nhũ em cần phải đối mặt với sự thật và chiến đấu với nó như thế mới là em. Chắc sẽ rất lâu em mới có thể trở về cuộc sống trước kia . Thời gian sẽ trả lời tất cả . Thời gian của em là thơi gian để em yên tĩnh bình lặng và tìm về bình yên cùng kí ức . Thời gian của anh là thời gian mãi mãi thời gian để anh xa em wên em . Em sẽ cố gắng wên đi bóng anh và xoá nhờ nhưng kí ức về anh. Chắc chắn em sẽ làm được .
Sáng nay thức dậy vẫn như những buổi sáng bình thường em vẫn đến trường vẫn phải đi học. Mọi chuyện xung quanh vẫn không thay đổi thời gian vẫn trôi qua chỉ là giờ đây em đã không còn anh bên cạnh em . Sáng nay rất lạnh , dù em đã cố mặc thêm một cái áo bên ngoài nhưng sao vẫn cảm thấy rất lạnh . Cái lạnh từ bên trong con người. Chính lúc này em vẫn chưa tin mình đã chia aty nhưng cái lạnh ấy đã giúp em tỉnh giấc rằng thật sự tụi mình đã chia tay. Lòng em nặng trĩu thật chán nản . Trên con đường dài em chĩ thấy bóng anh và em bên nhau nói cười mặc dù em biết chúng ta đã kết thúc thật rùi. Em khóc nhựng giọt nước mắt lăn tròn trên má . Lau khô chúng em tự nhủ mình cần phải cố lên.Dzô đến lớp lũ bạn xúm lại hỏi em rằng : sao hum wa mày với chồng mày không đi ??? Nhìn tụi nó mắt em long lanh cố nén nhưng giọt nước mắt vào sâu trong lòng em nói : Tụi tao chia tay rùi . Quay mặt đi em cố không cho tụi nó biết em đang buồn . Thằng Trí cứ bảo biết trước kết quả thế rùi mày buồn làm gì ?? Trí chọc em nhưng em biết nó chĩ muốn em cười thôi . Đức Huy vào Thiện đã nói với Huy rằng em và anh đã chia tay . Huy cười bảo tao biết rùi hum qua nó nói tao nghe đầu tiên mà còn dặn đừng nói ai nữa . Con Khánh hỏi em nhiều lắm nó hõi tại sao và nó nói : Mày biết trước rùi mà buồn làm gì đừng nói là mày thật lòng nha nhìn mày là tao biết là thật rùi , biết là trước sao cũng thế vậy mà mày lại yêu nó thôi đừng buồn nữa . Em biết tụi nó lo cho em . Uhm . Em sẽ không buồn nữa cố gắng cười thật tươi cho tụi nó khỏi lo . Sáng hum nay em cũng biết mình thi TN môn gì rùi chỉ còn cố gắng học nữa thui . Chác em sẽ cố gắng .........Ra về chỉ còn mình em bất chột em nhớ những gỉ anh từng nói và nhớ lại những lúc anh đi cùng em chợt em vật khóc . Em còn nhớ anh từng bảo anh sẽ không bao giờ nói chia tay, không bao giờ anh xa em . Thế nhưng có lẽ nhưng lời hứa ấy bây giờ chĩ còn là nhưng lời gió thổi mây bay. Nhưng em vẫn nhớ nhớ thật kĩ nhưng em tự dặn lòng không nhớ nữa vì tất cả đó là quyết định của anh . Em không biết thời gian mà anh nói là bao lâu 1 ngày 2 ngày hay 1 tháng 2 tháng hay có thể là 1 năm 2 năm . Em lên mạng và đọc được những dòng chữ mà anh gửi em chợt em bật khóc . Lúc ấy em biết rằng giửa anh av2 em sẽ không còn có thể nếo kéo nữa vô ích thôi . Em chợt nhận ra thật sự anh không còn muốn ở cạnh em . Anh Đạt dẫn em đi đâu đó và lắng nghe em nói nói thật nhiều . Nhưng em vẫn nghĩ đến anh nhớ những lúc như thế nhưng lúc em buồn anh sẽ nói gì và làm gì cho em cười nhưng khi chợt nhận ra bên cạnh em là Đạt em lại thở dài . Đi chung với anh Đạt nhưng em chẵng thể nghe anh ấy nói gì vì suy nghĩ duy nhất của em đả dành cho anh hết rùi . Lúc ấy em biết em yêu anh nhiều lắm em biết mình không thể mất anh . Em nhớ anh thật nhiều !!!Ngày đầu tiên không có anh một ngày thật dài và đầy khó khăn . Thật khó vượt qua . Tối hum nay khi nhìn lên bầu trời đầy nhưng ngôi sao em chợt nhớ đến ngôi sao của em và ngôi sao của anh em chợt cười nụ cười đầu tiên cũa ngày hum nay. Thở dài em tự nhũ em cần phải đối mặt với sự thật và chiến đấu với nó như thế mới là em. Chắc sẽ rất lâu em mới có thể trở về cuộc sống trước kia . Thời gian sẽ trả lời tất cả . Thời gian của em là thơi gian để em yên tĩnh bình lặng và tìm về bình yên cùng kí ức . Thời gian của anh là thời gian mãi mãi thời gian để anh xa em wên em . Em sẽ cố gắng wên đi bóng anh và xoá nhờ nhưng kí ức về anh. Chắc chắn em sẽ làm được .