lukhachmuathu
25-03-2009, 04:06 AM
Em!
Anh đã linh cảm được từ rất lâu rồi - bắt đầu từ cái ngày mà mình giận nhau, mình làm lành gần đây nhất – rằng chuyện này tất yếu sẽ đến, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi! Mà cũng không ngờ nó đến nhanh đến thế, nhanh thật!
Gương vỡ lại lành, ai đã từng nói như thế nhỉ, anh thì chỉ biết chẳng có gương nào vỡ rồi lại lành cả, tình cảm của chúng mình cũng vậy, ta nuôi dưỡng nó lớn lên, rồi lại để cho nó trôi tuột khỏi tay mình lúc nào không biết.
Em nói về tình yêu của anh, ừ, đúng, thực ra là vậy, tình yêu vốn là không tính toán, nhưng em đã làm cho anh phải tính toán
Tính toán làm sao cho qua những cơn giận hờn vu vơ của em
Tính toán để làm sao có thể làm vừa lòng em, làm vừa lòng gia đình của em
Khó quá, thực sự là rất khó
Tình yêu của anh không đủ lớn, ừ, đối với em nó không đủ lớn, vậy tình yêu của em dành cho anh thì sao? Anh chưa bao giờ đong đếm tình cảm của em dành cho anh cả. Vậy mà em lại đem tình yêu của anh ra đong đếm. Em có từng nghĩ khi hai người yêu nhau mà người kia nói là chẳng cảm nhận được chút nào tình cảm của mình, nói là thực tình chưa hề yêu mình, nỗi đau đó, sự bất lực đó, hụt hẫng mà không thể nào nói được, ai hiểu cho anh đây – Thất vọng.
Vậy ra tất cả những lời anh nói, tất cả những việc anh làm vì em cũng chẳng qua nổi một câu nói, một suy nghĩ của em : “Em không cảm nhận được”, thế thì những điều anh làm, những lời anh nói chỉ là gió thoảng qua, chỉ là bong bóng xà phòng, mỏng manh và dễ vỡ thế sao em ? Em không cảm nhận được, thế ra tình yêu của anh chẳng khác nào muối bỏ bể sao?
Tình yêu là thế, chắc thế !!
Em muốn cưới ? Ờ tất nhiên thôi, tình yêu nào mà chẳng đi đến tận cùng là một cuộc hôn nhân toàn mỹ, ai mà chẳng muốn mình có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan, công việc ổn định… Nhưng em có biết, những lời của em nói với anh làm anh đau như thế nào không
Ta hãy nhớ lại một chút nhé:
Có lần, khi em bị đau lưng, anh đã nhắn tin hỏi em, hỏi thăm em đã đỡ chưa, hỏi xem người mình yêu có còn đau nữa không ? Anh lo cho nỗi đau của em còn hơn cho anh. Thế mà, em lại trả lời anh bằng tin nhắn : “Em không muốn quen nữa, mình chia tay đi”
Anh đã thức cả đêm chỉ để nghĩ về câu đó ? Tại sao em lại nói với anh như thế ? Anh đã làm gì đến mức em có thể thốt ra câu nói tuyệt tình đến thế? Thực sự là anh nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại chuyện này. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in câu em nói đó.
Không phải anh không muốn cưới em, không phải anh không muốn cùng em xây dựng cuộc sống gia đình. Anh muốn cưới em, nhưng không phải lúc này, anh đã chẳng nói với em rồi còn gì : “ Hãy cho anh thời gian đến cuối năm” vậy mà em có chịu lắng nghe đâu, cứ bảo anh là người không đáng tin, anh không đáng tin ở chỗ nào? Anh phải thốt lên 3 chữ : “Đừng ép anh” thực sự là bất khả kháng, anh không muốn nói dối em bất kỳ điều gì cả, chính em ép anh rồi đấy thôi.
Em muốn có điều gì đó chắc chắn, có gì đó ràng buộc cho tình yêu của chúng ta, nhưng em có biết không, cái chắc chắn đó, cái ràng buộc đó không thể nào xảy ra trong tích tắc – không, không thể được em à, cuộc sống còn biết bao nhiêu điều phải lo toan, em cũng vậy, anh cũng vậy.
Anh đã từng nói với em rồi, anh yêu người con gái sẽ là vợ anh, người sẽ là mẹ các con anh, và người sẽ cùng anh đi đến bước đường cùng của cuộc đời, em nghe, rồi em để ở đâu mà bảo anh chẳng hề quan tâm đến tương lai ?
Anh nói thật, nếu mình không thể cưới nhau, vậy thì sau này mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Công việc? Cuộc sống? uy tín? Em đã từng bị tin đồn, chắc em biết chuyện đó.
Còn anh, đừng nghĩ khi quen em, anh chẳng phải nghe tin đồn nào, thậm chí nếu phải nói thì những tin đồn về anh còn ghê gớm hơn em tưởng nhiều.
Em bảo em phải chịu áp lực, anh tin rằng áp lực từ phía cơ quan, phía gia đình và phía em không hề ít hơn những gì em thường nghĩ. Chắc em cũng chẳng thèm biết làm gì, chỉ có mỗi em bị áp lực thôi mà – đúng không?
Anh chiều em hết mức, thậm chí em nói 1 anh không nói 2, không phải không dám, mà là không muốn. Em bảo anh nhu nhược, anh quá trẻ con, nhưng em lấy đâu ra cái quyền phán xét anh như thế, anh trẻ con à, em cũng không lớn hơn anh đâu, cô bé.
Anh không muốn em buồn, không muốn thấy bất cứ giọt nước mắt nào đọng trên mi mắt em, bởi lúc đó, anh sẽ là người đau buồn nhất.
Nhiều lúc, anh cứ bất lực nhìn nước mắt em chảy mà chẳng cách nào có thể làm cho em vơi đi, cái duy nhất anh làm được là ở bên em, được lau đi những dòng nước mắt đó cho em, được an ủi và chia sẻ - Nhưng em à, chính em lại không muốn anh làm điều đó, vậy em xem anh là ai? Người yêu em, người em yêu hay chỉ là một kẻ qua đường thờ ơ nào đó.
Đôi lúc anh ước mình có thể thờ ơ chính mình, thờ ơ em!
Có những lúc ta giận hờn nhau, có những lúc ta không hiểu nhau, trong tình yêu, ai mà chẳng có những lúc như thế, cái quan trọng là ta nhận ra những khúc mắc trong tâm hồn nhau, ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách – Chắc không còn cơ hội để chúng ta làm chuyện đó lần nữa nhỉ?
Ta chưa cùng nhau tháo gỡ khó khăn của mình lần nào em nhỉ, tất cả đều qua bạn mình – những người bạn tốt, luôn biết nghĩ và biết lo lắng cho nỗi đau của người khác.
Anh yêu em, anh muốn đi cùng em đến hết con đường đời còn lại, chỉ là anh không biết diễn tả bằng lời như thế nào cho suôn sẻ.
Em đã từng nói với anh, tình yêu chẳng là gì, chỉ là mình có chấp nhận hay không mà thôi.
Anh không đồng ý như thế, chấp nhận à? Không, không thể như thế được, một người cho rằng tình yêu chẳng là gì thì sau này sẽ chăm sóc các con anh như thế nào? sẽ hiếu thuận với bố mẹ anh như thế nào? Và sẽ quan tâm đến anh, là hậu phương vững chắc cho anh như thế nào?
Anh chưa bao giờ nói anh không thể sống thiếu em, chưa bao giờ anh nói tương lai sẽ có em? Làm sao mà anh có thể nói được đây khi những lời đó mỗi lần chực thốt ra khỏi môi anh em lại bảo anh là những lời nói sáo rỗng, những lời nói không thật, mặc dù nói thật với em, những lời nói đó lúc nào cũng chỉ chực thốt ra khỏi anh, những lời nói từ tận trái tim, chứ không phải những lời nói sáo rỗng, chót lưỡi đầu môi, anh muốn nói lắm chứ.
Không nói thì bảo là chẳng quan tâm, chẳng yêu, nói ra thì bảo là chót lưỡi đầu môi, đôi khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì, thật đấy.
Chia tay, một lời cuối em dành cho tình yêu của chúng mình, là cái kết thúc cho một tình yêu vừa nở nhưng ta không biết vun đắp cho nó lần nữa.
Lần trước anh không đồng ý chia tay, nhưng lần này, em à, anh chấp nhận, anh níu giữ một mình làm gì khi tình yêu đó chỉ do mình anh vun đắp, anh níu kéo làm gì khi chính người anh yêu lại chẳng biết tình yêu là gì, chẳng cần níu kéo một chút gì cho cái tình yêu đó.
Em!
Anh sẽ không hối hận vì đã quen em, anh đã đi tìm người anh yêu, anh đã gặp và anh sẽ không tìm kiếm nữa. Anh yêu em cả về tâm hồn lẫn thể xác, có tình yêu nào chỉ yêu nhau bằng tâm hồn, không qua thể xác đâu, anh biết và anh vẫn chưa vượt qua cái giới hạn nào đó.
Anh nhớ em, anh làm sao để cho em biết là anh nhớ em đây - ngoài lời nói. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ ánh mắt, nụ cười, làn môi ngọt ngào của nụ hôn đầu đời em trao cho anh và nhớ mãi bàn tay nhỏ xinh nằm trong bàn tay anh, và, em biết không, anh còn nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, chỉ vừa một vòng ôm của anh.
Nhưng thôi, nói nữa cũng chỉ bằng thừa khi mà chính em lại là người đưa ra quyết định này. Anh tin là em sáng suốt, vậy thì hãy tin là quyết định của em là điều em muốn, điều sẽ làm em vui trong quãng đời còn lại.
Đâu đó trong cõi đời dài rộng này, vẫn còn có ai đó chờ em – không phải anh, vậy thì em hãy cứ kiếm tìm nhé, hãy tìm kiếm cho một tình yêu – không phải anh, một tình yêu mà em có thể cảm nhận được, không phải là một thứ phù phiếm, chót lưỡi đầu môi - một tình yêu thật sự
Em sẽ tìm thấy mà, cứ yên tâm, không lâu nữa đâu.
Sẽ có ngày em mời anh đám cưới mà chú rể - không – phải – anh, anh sẽ rất vui vì biết người mình yêu đã có thể tìm thấy một nơi để nương tựa – nơi không có anh, không có những ngày lặng lẽ đi về, không có những đêm khóc một mình vì một ai đó
Hãy hạnh phúc em nhé.
Hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mà em đã chọn, hãy bỏ ngoài tai mọi lời tin đồn, vì bản chất của tin đồn vốn là làm cho em gục ngã. Anh không đủ tư cách để xen vào cuộc đời em được nữa, hãy cứ là em như ngày nào, nhưng cho phép anh vẫn được quan tâm đến em, theo cách của anh. Hãy cho anh được quan tâm em, như một người anh, một người bạn thân của em, em nhé, nếu em đồng ý.
Và hãy hứa với anh một điều, đừng khóc một mình trong những đêm suy tư dài rộng, mở lòng ra với mọi người, hãy biết tin tưởng và nhận được sự tin tưởng, cuộc sống vốn là cho, không phải nhận, hãy biết suy nghĩ cho người khác ngoài bản thân em – nhé – cô bé.
Và còn điều này anh muốn nói với em
Khi em buồn, hãy đến gõ cửa trái tim anh, anh sẽ ra mở
Khi em rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, hãy đưa tay cho anh, anh sẽ kéo em lên
Và khi em đau khổ nhất, hãy gọi tên và hãy về đây bên anh. Không chắc anh sẽ làm cho em vui, nhưng anh hứa sẽ mang đi nỗi buồn cho em, chỉ cần em muốn như thế!
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.
Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên. Nhưng anh hy vọng em sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó nhưng để có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh. Chỉ cần 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ, 1 tích tắc thoáng qua trong cuộc đời anh có thể quên em, nhưng để quên, để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với anh thì anh cần rất rất nhiều thời gian hơn thế, và cũng có thể trong suốt cuộc đời này – anh cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của mình.
Có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong anh mà thiếu mất nó dường như anh sẽ không thể sống tiếp được.
Rất có thể anh sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy anh sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không, không bao giờ tìm lại được ký ức đó...
"Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói với anh như thế.
Ta lãng quên tình yêu của nhau, em nhé!
Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
Ta và em như là mưa và nắng
Có khi nào mưa nắng lại gặp nhau?!!
Anh đã linh cảm được từ rất lâu rồi - bắt đầu từ cái ngày mà mình giận nhau, mình làm lành gần đây nhất – rằng chuyện này tất yếu sẽ đến, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi! Mà cũng không ngờ nó đến nhanh đến thế, nhanh thật!
Gương vỡ lại lành, ai đã từng nói như thế nhỉ, anh thì chỉ biết chẳng có gương nào vỡ rồi lại lành cả, tình cảm của chúng mình cũng vậy, ta nuôi dưỡng nó lớn lên, rồi lại để cho nó trôi tuột khỏi tay mình lúc nào không biết.
Em nói về tình yêu của anh, ừ, đúng, thực ra là vậy, tình yêu vốn là không tính toán, nhưng em đã làm cho anh phải tính toán
Tính toán làm sao cho qua những cơn giận hờn vu vơ của em
Tính toán để làm sao có thể làm vừa lòng em, làm vừa lòng gia đình của em
Khó quá, thực sự là rất khó
Tình yêu của anh không đủ lớn, ừ, đối với em nó không đủ lớn, vậy tình yêu của em dành cho anh thì sao? Anh chưa bao giờ đong đếm tình cảm của em dành cho anh cả. Vậy mà em lại đem tình yêu của anh ra đong đếm. Em có từng nghĩ khi hai người yêu nhau mà người kia nói là chẳng cảm nhận được chút nào tình cảm của mình, nói là thực tình chưa hề yêu mình, nỗi đau đó, sự bất lực đó, hụt hẫng mà không thể nào nói được, ai hiểu cho anh đây – Thất vọng.
Vậy ra tất cả những lời anh nói, tất cả những việc anh làm vì em cũng chẳng qua nổi một câu nói, một suy nghĩ của em : “Em không cảm nhận được”, thế thì những điều anh làm, những lời anh nói chỉ là gió thoảng qua, chỉ là bong bóng xà phòng, mỏng manh và dễ vỡ thế sao em ? Em không cảm nhận được, thế ra tình yêu của anh chẳng khác nào muối bỏ bể sao?
Tình yêu là thế, chắc thế !!
Em muốn cưới ? Ờ tất nhiên thôi, tình yêu nào mà chẳng đi đến tận cùng là một cuộc hôn nhân toàn mỹ, ai mà chẳng muốn mình có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan, công việc ổn định… Nhưng em có biết, những lời của em nói với anh làm anh đau như thế nào không
Ta hãy nhớ lại một chút nhé:
Có lần, khi em bị đau lưng, anh đã nhắn tin hỏi em, hỏi thăm em đã đỡ chưa, hỏi xem người mình yêu có còn đau nữa không ? Anh lo cho nỗi đau của em còn hơn cho anh. Thế mà, em lại trả lời anh bằng tin nhắn : “Em không muốn quen nữa, mình chia tay đi”
Anh đã thức cả đêm chỉ để nghĩ về câu đó ? Tại sao em lại nói với anh như thế ? Anh đã làm gì đến mức em có thể thốt ra câu nói tuyệt tình đến thế? Thực sự là anh nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại chuyện này. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in câu em nói đó.
Không phải anh không muốn cưới em, không phải anh không muốn cùng em xây dựng cuộc sống gia đình. Anh muốn cưới em, nhưng không phải lúc này, anh đã chẳng nói với em rồi còn gì : “ Hãy cho anh thời gian đến cuối năm” vậy mà em có chịu lắng nghe đâu, cứ bảo anh là người không đáng tin, anh không đáng tin ở chỗ nào? Anh phải thốt lên 3 chữ : “Đừng ép anh” thực sự là bất khả kháng, anh không muốn nói dối em bất kỳ điều gì cả, chính em ép anh rồi đấy thôi.
Em muốn có điều gì đó chắc chắn, có gì đó ràng buộc cho tình yêu của chúng ta, nhưng em có biết không, cái chắc chắn đó, cái ràng buộc đó không thể nào xảy ra trong tích tắc – không, không thể được em à, cuộc sống còn biết bao nhiêu điều phải lo toan, em cũng vậy, anh cũng vậy.
Anh đã từng nói với em rồi, anh yêu người con gái sẽ là vợ anh, người sẽ là mẹ các con anh, và người sẽ cùng anh đi đến bước đường cùng của cuộc đời, em nghe, rồi em để ở đâu mà bảo anh chẳng hề quan tâm đến tương lai ?
Anh nói thật, nếu mình không thể cưới nhau, vậy thì sau này mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Công việc? Cuộc sống? uy tín? Em đã từng bị tin đồn, chắc em biết chuyện đó.
Còn anh, đừng nghĩ khi quen em, anh chẳng phải nghe tin đồn nào, thậm chí nếu phải nói thì những tin đồn về anh còn ghê gớm hơn em tưởng nhiều.
Em bảo em phải chịu áp lực, anh tin rằng áp lực từ phía cơ quan, phía gia đình và phía em không hề ít hơn những gì em thường nghĩ. Chắc em cũng chẳng thèm biết làm gì, chỉ có mỗi em bị áp lực thôi mà – đúng không?
Anh chiều em hết mức, thậm chí em nói 1 anh không nói 2, không phải không dám, mà là không muốn. Em bảo anh nhu nhược, anh quá trẻ con, nhưng em lấy đâu ra cái quyền phán xét anh như thế, anh trẻ con à, em cũng không lớn hơn anh đâu, cô bé.
Anh không muốn em buồn, không muốn thấy bất cứ giọt nước mắt nào đọng trên mi mắt em, bởi lúc đó, anh sẽ là người đau buồn nhất.
Nhiều lúc, anh cứ bất lực nhìn nước mắt em chảy mà chẳng cách nào có thể làm cho em vơi đi, cái duy nhất anh làm được là ở bên em, được lau đi những dòng nước mắt đó cho em, được an ủi và chia sẻ - Nhưng em à, chính em lại không muốn anh làm điều đó, vậy em xem anh là ai? Người yêu em, người em yêu hay chỉ là một kẻ qua đường thờ ơ nào đó.
Đôi lúc anh ước mình có thể thờ ơ chính mình, thờ ơ em!
Có những lúc ta giận hờn nhau, có những lúc ta không hiểu nhau, trong tình yêu, ai mà chẳng có những lúc như thế, cái quan trọng là ta nhận ra những khúc mắc trong tâm hồn nhau, ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách – Chắc không còn cơ hội để chúng ta làm chuyện đó lần nữa nhỉ?
Ta chưa cùng nhau tháo gỡ khó khăn của mình lần nào em nhỉ, tất cả đều qua bạn mình – những người bạn tốt, luôn biết nghĩ và biết lo lắng cho nỗi đau của người khác.
Anh yêu em, anh muốn đi cùng em đến hết con đường đời còn lại, chỉ là anh không biết diễn tả bằng lời như thế nào cho suôn sẻ.
Em đã từng nói với anh, tình yêu chẳng là gì, chỉ là mình có chấp nhận hay không mà thôi.
Anh không đồng ý như thế, chấp nhận à? Không, không thể như thế được, một người cho rằng tình yêu chẳng là gì thì sau này sẽ chăm sóc các con anh như thế nào? sẽ hiếu thuận với bố mẹ anh như thế nào? Và sẽ quan tâm đến anh, là hậu phương vững chắc cho anh như thế nào?
Anh chưa bao giờ nói anh không thể sống thiếu em, chưa bao giờ anh nói tương lai sẽ có em? Làm sao mà anh có thể nói được đây khi những lời đó mỗi lần chực thốt ra khỏi môi anh em lại bảo anh là những lời nói sáo rỗng, những lời nói không thật, mặc dù nói thật với em, những lời nói đó lúc nào cũng chỉ chực thốt ra khỏi anh, những lời nói từ tận trái tim, chứ không phải những lời nói sáo rỗng, chót lưỡi đầu môi, anh muốn nói lắm chứ.
Không nói thì bảo là chẳng quan tâm, chẳng yêu, nói ra thì bảo là chót lưỡi đầu môi, đôi khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì, thật đấy.
Chia tay, một lời cuối em dành cho tình yêu của chúng mình, là cái kết thúc cho một tình yêu vừa nở nhưng ta không biết vun đắp cho nó lần nữa.
Lần trước anh không đồng ý chia tay, nhưng lần này, em à, anh chấp nhận, anh níu giữ một mình làm gì khi tình yêu đó chỉ do mình anh vun đắp, anh níu kéo làm gì khi chính người anh yêu lại chẳng biết tình yêu là gì, chẳng cần níu kéo một chút gì cho cái tình yêu đó.
Em!
Anh sẽ không hối hận vì đã quen em, anh đã đi tìm người anh yêu, anh đã gặp và anh sẽ không tìm kiếm nữa. Anh yêu em cả về tâm hồn lẫn thể xác, có tình yêu nào chỉ yêu nhau bằng tâm hồn, không qua thể xác đâu, anh biết và anh vẫn chưa vượt qua cái giới hạn nào đó.
Anh nhớ em, anh làm sao để cho em biết là anh nhớ em đây - ngoài lời nói. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ ánh mắt, nụ cười, làn môi ngọt ngào của nụ hôn đầu đời em trao cho anh và nhớ mãi bàn tay nhỏ xinh nằm trong bàn tay anh, và, em biết không, anh còn nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, chỉ vừa một vòng ôm của anh.
Nhưng thôi, nói nữa cũng chỉ bằng thừa khi mà chính em lại là người đưa ra quyết định này. Anh tin là em sáng suốt, vậy thì hãy tin là quyết định của em là điều em muốn, điều sẽ làm em vui trong quãng đời còn lại.
Đâu đó trong cõi đời dài rộng này, vẫn còn có ai đó chờ em – không phải anh, vậy thì em hãy cứ kiếm tìm nhé, hãy tìm kiếm cho một tình yêu – không phải anh, một tình yêu mà em có thể cảm nhận được, không phải là một thứ phù phiếm, chót lưỡi đầu môi - một tình yêu thật sự
Em sẽ tìm thấy mà, cứ yên tâm, không lâu nữa đâu.
Sẽ có ngày em mời anh đám cưới mà chú rể - không – phải – anh, anh sẽ rất vui vì biết người mình yêu đã có thể tìm thấy một nơi để nương tựa – nơi không có anh, không có những ngày lặng lẽ đi về, không có những đêm khóc một mình vì một ai đó
Hãy hạnh phúc em nhé.
Hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mà em đã chọn, hãy bỏ ngoài tai mọi lời tin đồn, vì bản chất của tin đồn vốn là làm cho em gục ngã. Anh không đủ tư cách để xen vào cuộc đời em được nữa, hãy cứ là em như ngày nào, nhưng cho phép anh vẫn được quan tâm đến em, theo cách của anh. Hãy cho anh được quan tâm em, như một người anh, một người bạn thân của em, em nhé, nếu em đồng ý.
Và hãy hứa với anh một điều, đừng khóc một mình trong những đêm suy tư dài rộng, mở lòng ra với mọi người, hãy biết tin tưởng và nhận được sự tin tưởng, cuộc sống vốn là cho, không phải nhận, hãy biết suy nghĩ cho người khác ngoài bản thân em – nhé – cô bé.
Và còn điều này anh muốn nói với em
Khi em buồn, hãy đến gõ cửa trái tim anh, anh sẽ ra mở
Khi em rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, hãy đưa tay cho anh, anh sẽ kéo em lên
Và khi em đau khổ nhất, hãy gọi tên và hãy về đây bên anh. Không chắc anh sẽ làm cho em vui, nhưng anh hứa sẽ mang đi nỗi buồn cho em, chỉ cần em muốn như thế!
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.
Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên. Nhưng anh hy vọng em sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó nhưng để có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh. Chỉ cần 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ, 1 tích tắc thoáng qua trong cuộc đời anh có thể quên em, nhưng để quên, để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với anh thì anh cần rất rất nhiều thời gian hơn thế, và cũng có thể trong suốt cuộc đời này – anh cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của mình.
Có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong anh mà thiếu mất nó dường như anh sẽ không thể sống tiếp được.
Rất có thể anh sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy anh sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không, không bao giờ tìm lại được ký ức đó...
"Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói với anh như thế.
Ta lãng quên tình yêu của nhau, em nhé!
Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
Ta và em như là mưa và nắng
Có khi nào mưa nắng lại gặp nhau?!!