PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu



gió đơn côi
24-03-2009, 11:36 PM
Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức … cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.

Ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm, vì thế, nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.
Không muốn chen lấn nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy giúp anh ta vào bờ.

Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: “Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với?”. Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu."

Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: “Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé”. Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: “Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy”.

Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: “Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên”.

Niềm Vui đang đi chếch về phía Nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: “Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ”. Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.

Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này.

l0v3_b0y
24-03-2009, 11:41 PM
Anh nè! Tụi mình xa nhau rồi anh nhỉ. Em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là em đã mất anh. Em không khóc được nhiều. Lòng em đau lắm anh ơi. Nó thắt lại, trái tim em nó như không muốn đập nữa. Em đã mất đi một người mà em rất yêu, rất trân trọng. Ngày trước cái ngày mà em vấp ngã ,suy sụp nhất , không còn ai bên em thì anh đã đến."Nhóc không có cô đơn đâu, còn có anh mà". Ừ còn có anh mà ,vẫn còn có một người bên em mà.Thế rồi anh nắm tay em đứng lên. Em lại tin thế giới còn có 1 người yêu em, lo cho em và là niềm hy vọng để em tin tưởng vào con người.Và em đã yêu anh. Em đã cảm nhận được nơi anh có 1 điều khác với những người khác. Anh luôn luôn thông cảm cho người khác, nghĩ cho người khác. Anh tốt lắm em mặc cảm, tự ti về bản thân em nhưng anh không ngại và động viên em. Lòng em ấm áp khi có anh ở bên. Bao nhiêu giận hờn cũng đến và qua đi. Nó làm em yêu anh nhiều hơn.Trước giờ em rất cô đơn không có ai bên em, nghe em nói, chỉ có anh, anh là người đầu tiên trong đời em nói hết những ước mơ của em từ rất lâu mà người ta cho rằng ước mơ ấy là ngốc nghếch. Anh cười và nói những ước mơ ấy thật đẹp.

Sau này anh sẽ cố gắng thực hiện ước mơ cùng với em. Em đã biết được hạnh phúc của em là ở đâu, đó chính là anh."Nhóc đừng xa anh nha , nhóc là trái tim của anh, không có trái tim, anh không sống được".Câu nói ấy làm em hạnh phúc lắm. Anh đã cho em biết được còn có người cần em. Em đã nghĩ rằng em không thể không có anh được. Hìhi nó đơn giản quá phải không anh? Nhưng đối với em nó xa xôi quá. Nắm tay anh thôi, để em biết rằng anh vẫn tồn tại, vẫn còn đây, vẫn bên em. Nhưng rồi, Noel chưa đến thì ngày ấy đã đến.Ngày mà anh gặp lại người xưa.Cô ấy đã rời xa anh , vì không muốn nhớ nhung, không muốn yêu.Nhưng cô ấy quay lại vì không thể không có anh. Cô ấy xin anh quay lại, anh nói với em mong nhận được nơi em một lời khuyên. Nhưng anh lại nói anh còn yêu người xưa nhưng vẫn đang yêu em rất nhiều, nước mắt em rơi. Câu nói ấy như đâm vào lòng em trái tim em nhỏ bé lắm anh à. Nó chứa đựng tất cả những niềm vui, niềm hạnh phúc khi em ở bên anh và nơi ấy có bóng hình anh.Chỉ anh mà thôi em đã ngốc khi em nghĩ rằng trong tim anh cũng chỉ có em thôi, khờ quá phải không anh?

Em quyết định buông tay anh ra để anh quay về với người ấy. Anh hỏi sao em không giữ anh lại? Sao em nhường anh cho người khác? Sao em cao thượng? Em là một con người phải không anh?Em cũng có tình cảm, cũng biết yêu biết ghét. Lúc đầu em ghét lắm chứ,ghét anh, ghét người kia vô cùng. Em tự hỏi tại sao người ấy lại quay về bên anh. Tại sao anh lại yêu cả hai? Nhưng em biết rằng giữa em và anh có khoảng cách. Anh bên người ấy sẽ tốt hơn, sẽ không phải chờ đợi em.Và em biết rằng bên người ấy anh sẽ hạnh phúc.Nếu em ích kỉ giữ anh lại thì sẽ không có kết quả tốt. Em ra đi sẽ có 2 người hạnh phúc, tốt hơn rất nhiều. Em đành nói lời rút lui để anh bên người ấy.

Lòng em đau vô cùng, em không còn biết em đã từng tồn tại em muốn khóc thật to nhưng nước mắt đã ngừng rơi, thay vào đó là những nỗi đau vô bờ khi em biết em đã mất anh, người em yêu nhất. Em lại vấp ngã, nhưng lần này không có ai nắm tay em đứng lên nữa. Em phải tự đứng dậy trên nỗi đau này. Anh ơi đôi tay em giờ đây lạnh lắm. Ngày xưa nó lạnh nhưng được anh sưỡi ấm còn giờ đây nó càng lạnh hơn khi không còn đôi tay ai bên cạnh. Em muốn trách anh lắm nhưng em không thể. Anh là người em yêu, yêu rất nhiều.