gió đơn côi
23-03-2009, 06:21 AM
Cảm giác về một tình yêu chân thành và đích thực thật tuyệt vời – dù ta không biết phải định nghĩa như thế nào để nói được hết đúng ý nghĩa của một tình yêu chân thành; chỉ biết khi hai tâm hồn thực sự quyện hòa, dám chấp nhận, vượt qua mọi đau khổ và những khoảng cách vô hình để được ở bên nhau – thậm chí nếu cần có thể hi sinh vì nhau, không muốn nhìn thấy người mình yêu thương cuộn mình trong đau đớn… - khi xem phim “Tiểu Ngư Nhi & Hoa Vô Khuyết”.
Đã từng mơ…
Về một giấc mơ ta bình dị, gió nắm tay nhỏ đi trên một bãi biển đêm bình yên – nghe tiếng trái tim mình hòa nhịp… Rời xa những bộn bề, tính toan của cuộc sống. Rời xa những ồn ào hối hả của nhịp ngày… Nơi ấy chỉ có gió và nhỏ – và biển đêm – biển ân tình ru lòng mình đi qua mùa giông tố… gió muốn thấy được nhỏ mong manh bé nhỏ trong vòng tay gió , đôi mái đầu bên nhau dưới ánh trăng ngọt vàng rót xuống trần gian lênh láng thương yêu…
Đã từng có cảm giác…
Đôi lúc thấy nhỏ thật gần gũi, nhưng lại quá đỗi xa xôi… Giấc mơ về nhỏ gió sợ thấy những áng mây trôi qua đời mình… Bởi mây theo gió phiêu du đi khắp phương trời, biết mây dừng lại chốn nao cho nhỏ nắm giữ?
Đã từng viết…
Nếu gió là giọt nước mắt trong nhỏ ...... Nếu nhỏ là giọt nước mắt trong gió, gió sẽ không khóc – vì gió không muốn mất nhỏ mãi mãi…
nhỏ đừng lãng du qua đời gió…
Vì gió yêu nhỏ !
Yêu chân thành từ những rung cảm thực lòng của trái tim tuổi 19– lần đầu tiên biết đến ý nghĩa của cuộc đời – khi có noo3 trong trái tim mình.Vì gió cần có nhỏ !
Cần có nhỏ hơn bất kỳ một giấc mơ hay một điều gì giá trị nhất trong cuộc sống này…
Yêu nhỏ – vì chỉ biết đó là nhỏ !
Đã từng sợ…
Ngày sẽ cô đơn đầy nắng khi mất nhỏ – và gió như con thuyền nhỏ mắc cạn ngay giữa lòng mình. Chỉ mưa rơi. Chỉ giông tố. Và lòng gió rạn vỡ, nghe muối mặn thấm vào từng thớ thịt da, tê tái, bẽ bàng…Linh hồn của con thuyền ấy khi đó đã bị sóng cuốn trôi – và xác thân nó sẽ mãi nằm lại đó, chẳng thể nào lại giong buồm ra khơi để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường đời nó cần đi qua. Hành trình u? Tiếp tục làm gì nữa khi sóng đã cuốn đi linh hồn của nó, làm nó tổn thương và đau đớn, mang đi ý nghĩa của nó trong cuộc sống này. Vậy thì cứ nằm lại đó – giữa mưa giông thời gian, cho đến khi mục nát và tan về hư vô… Phía hư vô có thể lòng được bình thản hơn, quên đi thế gian vương một chữ Tình gieo nên nhiều tâm sự, cả vui và buồn, cả hạnh phúc và khổ đau
Đã từng hiểu…
Trong cuộc sống này, có những thứ đôi khi tựa như là nước vậy. gió cứ muốn giữ lấy trong tay thì nó lại càng truồi ra, âm thầm qua những kẽ tay gió , chảy xuống, tan biến rất nhanh vào lòng đất mẹ. Và mất đi… Ai cũng đều đã, đang, và sẽ từng mất đi nhiều thứ…Có những thứ gió sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ nhiều, mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…
Nhưng rồi ta chỉ còn những giấc mơ từng đêm sâu dội về…
Giấc mơ gió đến một thế giới mà hiện thực không thể đáp ứng được, không thể có được. Chính vì vậy, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, đấy chính là lúc gió cảm thấy đau khổ nhất… Nó giống như việc lấy rượu để giải sầu, khi tỉnh lại rồi thì càng đau khổ hơn.
Đã từng mơ…
Về một giấc mơ ta bình dị, gió nắm tay nhỏ đi trên một bãi biển đêm bình yên – nghe tiếng trái tim mình hòa nhịp… Rời xa những bộn bề, tính toan của cuộc sống. Rời xa những ồn ào hối hả của nhịp ngày… Nơi ấy chỉ có gió và nhỏ – và biển đêm – biển ân tình ru lòng mình đi qua mùa giông tố… gió muốn thấy được nhỏ mong manh bé nhỏ trong vòng tay gió , đôi mái đầu bên nhau dưới ánh trăng ngọt vàng rót xuống trần gian lênh láng thương yêu…
Đã từng có cảm giác…
Đôi lúc thấy nhỏ thật gần gũi, nhưng lại quá đỗi xa xôi… Giấc mơ về nhỏ gió sợ thấy những áng mây trôi qua đời mình… Bởi mây theo gió phiêu du đi khắp phương trời, biết mây dừng lại chốn nao cho nhỏ nắm giữ?
Đã từng viết…
Nếu gió là giọt nước mắt trong nhỏ ...... Nếu nhỏ là giọt nước mắt trong gió, gió sẽ không khóc – vì gió không muốn mất nhỏ mãi mãi…
nhỏ đừng lãng du qua đời gió…
Vì gió yêu nhỏ !
Yêu chân thành từ những rung cảm thực lòng của trái tim tuổi 19– lần đầu tiên biết đến ý nghĩa của cuộc đời – khi có noo3 trong trái tim mình.Vì gió cần có nhỏ !
Cần có nhỏ hơn bất kỳ một giấc mơ hay một điều gì giá trị nhất trong cuộc sống này…
Yêu nhỏ – vì chỉ biết đó là nhỏ !
Đã từng sợ…
Ngày sẽ cô đơn đầy nắng khi mất nhỏ – và gió như con thuyền nhỏ mắc cạn ngay giữa lòng mình. Chỉ mưa rơi. Chỉ giông tố. Và lòng gió rạn vỡ, nghe muối mặn thấm vào từng thớ thịt da, tê tái, bẽ bàng…Linh hồn của con thuyền ấy khi đó đã bị sóng cuốn trôi – và xác thân nó sẽ mãi nằm lại đó, chẳng thể nào lại giong buồm ra khơi để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường đời nó cần đi qua. Hành trình u? Tiếp tục làm gì nữa khi sóng đã cuốn đi linh hồn của nó, làm nó tổn thương và đau đớn, mang đi ý nghĩa của nó trong cuộc sống này. Vậy thì cứ nằm lại đó – giữa mưa giông thời gian, cho đến khi mục nát và tan về hư vô… Phía hư vô có thể lòng được bình thản hơn, quên đi thế gian vương một chữ Tình gieo nên nhiều tâm sự, cả vui và buồn, cả hạnh phúc và khổ đau
Đã từng hiểu…
Trong cuộc sống này, có những thứ đôi khi tựa như là nước vậy. gió cứ muốn giữ lấy trong tay thì nó lại càng truồi ra, âm thầm qua những kẽ tay gió , chảy xuống, tan biến rất nhanh vào lòng đất mẹ. Và mất đi… Ai cũng đều đã, đang, và sẽ từng mất đi nhiều thứ…Có những thứ gió sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ nhiều, mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…
Nhưng rồi ta chỉ còn những giấc mơ từng đêm sâu dội về…
Giấc mơ gió đến một thế giới mà hiện thực không thể đáp ứng được, không thể có được. Chính vì vậy, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, đấy chính là lúc gió cảm thấy đau khổ nhất… Nó giống như việc lấy rượu để giải sầu, khi tỉnh lại rồi thì càng đau khổ hơn.