PDA

Xem đầy đủ chức năng : ox "Lùng Lùng"



A_Manh
22-03-2009, 09:15 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/03/22/4f16f27a8c0661753294ef7f78292300.jpg


Anh là người đầu tiên mà em yêu thương nhất. Anh mang đến cho em hạnh phúc của tình yêu.Và cũng chính anh cho em nếm được vị đắng của tình yêu.
Lúc mới quen nhau,em với anh thật hạnh phúc.Hạnh phúc đến nỗi làm ai cũng phải ganh tỵ.Em vẫn còn nhớ rất rõ,rất sâu đậm về những lần hẹn hò của chúng ta.Những cuộc hẹn hò ấm áp và vui vẻ.Và anh luôn thì thầm bên tai em."Em..Anh yêu em lắm đó.Anh chỉ có mình em thôi".Đêm nào trước khi đi ngủ anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon hay nhiều tin khác nữa.Nhưng em nhớ nhất là tin này :"G9 nha em.Anh lúc nào cũng là của em" hay " G9 nha.Yêu em bây giở và mãi mãi".Những lúc anh với em cãi vả và giận nhau.Có lần anh nói "Anh chỉ thích em lúc nào cũng là em"...Anh yêu em lắm đó tin anh đi.Anh không làm em thất vọng đâu.Anh xin lỗi,dạo này anh hay quạo làm từ từ anh sẽ bỏ"..
Những lời anh từng nói với em,em vẫn còn lưu lại, nó đã khắc sâu vào trái em rồi.Em biết không thể nào lúc nào cũng hạnh phúc như vậy hoài.Và cũng có ngày sẽ được nếm thữ vị đắng.Anh...em thật sự đau lắm đó.Đau tận sau vào tim và khóc rất nhiều.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc anh đi công tác xa.Em không được đi chơi hay gặp anh thường xuyên nữa.Không gặp anh nhiều.Em lại càng nhớ và thương anh nhiều hơn nữa.Lúc ban đầu anh đi.Ngày nào,anh cũng nhắn tin và điện thoại cho em.Dù xa nhau em vẫn thấy dường như anh vẫn đang bên canh.Dần dần,ít lai.Càng ngày càng ít lại.Nhiều lúc 2,3 tuần,em cũng không nhận được 1tin nhắn nào từ anh hết.Mặc dù lúc em thật sự buồn lắm.Buồn đến khóc.Em khóc không phải vì anh không nhắn tin em. Mà tư dưng thấy cảm giác mất anh.Anh biết điều đó không?
Và dần dần em cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc đó ráng không khóc nữa.Cứ luôn miệng"không sao đâu anh yêu bận đấy mà nên không nhắn tin thôi.Vài tuần anh về rồi sẽ được anh sớm thôi".Em chỉ biết ngồi ở nhà chờ đợi anh về.Càng về sau,những lúc anh về.Anh cũng không tìm em.Thấy nhớ em lại qua nhà tìm anh.Nhưng lúc nào,vẫn là con số 0.Anh đã đi chơi với bạn.Mấy tuần mới được gặp anh,nhưng chẳng gặp được nhiêu hết.Và cũng dần dần em kiềm nén những lúc như vây.Khi nào anh cần và muốn gặp em. Thì anh hãy tìm em.Lúc nào em cũng đợi anh.
Tết này,anh không cần phải đi công tác xa nữa.Em tưỡng rằng chúng ta lại được như lúc trước.Nhưng mọi thứ vẫn vây.Và xảy ra rất nhiều chuyện không vui,chuyện bực mình.Anh đã không còn qua nhà tìm em như lúc trước nữa.Giờ chỉ là em qua nhà tìm anh.Thế nầo cũng được miễn là em vẫn còn được bên cạnh anh.Em thấy mãn nguyện lắm rồi.
Gần đây em cảm thấy có người thứ ba xuất hiên.Em buồn lắm và sợ lắm.Nếu thật sự anh có người mới.Chính em trở thành người thứ ba.Nếu anh không còn yêu em nữa cũng chẳng còn biết phải làm gì.Em sẽ đợi anh..đợi anh quay về bên em.
Em yêu anh hơn bao giờ hết.

chip_xinhdn
22-03-2009, 11:44 PM
sự xa cách như một làn gió làm thổi tắt đi ngọn lửa nhỏ và làm cháy bùng lên ngọn lửa to...