KTV01
18-03-2009, 10:26 PM
Dẫu biết rằng mình đã mãi lìa xa nhau xin chôn vào quá khứ... có lắm nỗi muộn phiền xin chìm vào không gian. Anh biết mình vô dụng, mình không tài hoa không có công danh nên không được gia đình em hoan nghênh nhưng anh biết tình yêu anh nồng nàn và tha thiết hơn tất cả những gì anh có. Anh chấp nhận ra đi không phải vì sự gàng buộc của gia đình mà là anh biết chúng mình không có duyên nợ mặc dù trái tim anh muôn đời yêu thương em, anh chấp nhận làm kẻ độc hành rảo bước giữa chốn hoang vu chỉ mong tìm kiếm một sự tuyệt vọng, tìm kiếm một chút dư âm thừa về em và cầu chúc cho cuộc sống, đường đời và sự nghiệp em được thành đạt. TM yêu, anh ra đi trong nước mắt, trái tim anh băng gia, dẫu biết rằng 7 năm chờ đợi đối với người khác là quá dài nhưng với anh anh không bao giờ cảm thấy nó dài, em chọn con đường em đi, anh lặng lẻ dõi theo bước chân em, nơi phương trời xa anh không biết em có hạnh phúc hay không, anh không biết em có bị ai làm tổn thương em hay không nữa. Anh đã nguyện cầu, em còn nhớ 3 ngôi sao thẳng hàng trên trời về đêm chứ, nó hiện hữu, nó không bao giờ tan biết, nó vĩnh cửu, 3 vì sao thẳng hàng mà đôi đôi ta đã chấp nhận nó chính là những ngôi sao tình yêu chúng mình đó. Bây giờ tất cả đã vỡ tan, 7 năm nay em đã làm gì, em đã sống ra sao? Em có còn nhớ anh? 7 năm sau sự thật mới được phơi bày ra và ngày hôm nay anh mới cảm thấy mình thật sự gục ngã, khi anh cố gắng chôn vùi tất cả để được âm thầm yêu em với tình yêu không hy vọng có đoạn kết.
Em yêu, người ta nói anh là dại, người ta nói anh ngây thơ nhưng anh không cảm thấy mình ngây thơ và khờ dại tí nào, anh sống cho mình, cho mọi người nhưng anh tôn thờ tình yêu chúng mình, anh không hối hận, anh không quên lãng, trong trái tim anh lúc nào cũng giữ những kỉ niệm về em, những lúc mình tay trong tay ở Cầu Sài Gòn, những lúc mình ngồi bên nhau cả ngày ở Bến sông Sài Gòn, nhưng lúc mình tắm cả ngày trong Đầm Sen, những buổi tối êm đềm và những giây phút anh hạnh phúc nhất ở Thảo Cầm Viên, những buổi chiều ngắm mặt trời lặng ở Biển Sông Đốc, Cà Mau, những bờ cát trải dài vô tận và biển xanh rào thét những tiếng nỉ non và như thầm cầu chúc cho chúng ta sẽ mãi bên nhau. Những ngày tết mỗi năm anh tặng em những cái bong bóng to đùng, to hơn cả em để em cầm trong tay và em hờn giận, bực mình mỗi khi có một ai đó chạm vào những cái bong bóng ấy, những.....và tất cả vẫn sống trong anh. Như đã xa vời, niềm tin và sức sống anh vẫn không lay chuyển, anh vẫn sống nhưng âm thầm hơn trước, không nhộn nhịp, vui vẻ và nhí nhảnh như những ngày bên em nhưng anh biết rằng mình vẫn không thể quên em dù đã quá nhiều năm trôi qua....
Ngày hôm nay anh nhận được một câu hỏi mà nó chính là ngày định mệnh anh mất em mãi mãi, 7 năm về trước chính cha mẹ em đã hiểu lầm anh và 7 năm sau chính cái nỗi đau ấy lại trổi dậy và đánh gục anh khi sự nghiệp và danh vọng anh đang dâng trào, anh đã trở thành một người hoàn hảo sao bao nhiêu năm ấy tại sao em lại có thể vô tư như thế, tại sao em lại ngây thơ và không hiểu ra sự thật mà để quá muộn như thế em mới hiểu, bây giờ anh muốn giữ em, anh muốn chiếm lấy em vẫn chưa quá muộn, điều đó là sự thật. Cha mẹ em chẳng hiểu gì cả, cha mẹ em chỉ biết nhìn lên thôi àh. Nhưng thôi, dù sao thì tất cả đã trở thành dĩ vãng, anh không muốn gọi điện cho cha mẹ em để biện minh những điều anh không cho là quan trọng ấy, nếu anh quan trọng hóa nó thì chỉ 12 tiếng đi xe anh có thể làm tất cả và kéo em trở về bên anh nhưng anh không làm thế.
TM, anh sẽ sống và vẫn sống, sẽ vượt lên tất cả để không đánh mất chính mình, anh đã gầy dựng sự nghiệp và danh tiếng của anh anh không thể nào hủy hoại nó được, anh sẽ không để gia đình em làm như vậy đâu. Anh sẽ không gục ngã, anh sẽ không để anh làm mất nó, nó là bao năm công sức anh gầy dựng được em hiểu không. Đừng khóc vì anh, đừng hối hận và xem anh như những cánh bèo trôi, hãy quên anh đi và cố tìm cho mình một hạnh phúc mới, chờ đợi anh cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Em nhé.
Anh sẽ viết những lá thư ở đây, em vào đọc đi nhé và đừng bao giờ reply, anh không muốn em phải buồn vì anh nữa, anh chấp nhận làm kẻ độc hành mà, anh chấp nhận tôn thờ chủ nghĩa độc thân không phải vì buồn, khổ, không phải vì nỗi đau năm xưa gia đình em đã ban cho anh mà chính vì tình yêu anh không bao giờ chết trong anh, tình yêu giành cho em trong anh là mãi mãi em có biết không, anh không cảm thấy mình ngu dại, anh không cảm thấy mình khờ, em đừng suy nghĩ về anh và đừng bận tâm về anh, hay xem như anh đã chết 7 năm trước rồi em nhé. Hôn em nhiều, TM yêu dấu.
Saker Lee!
Em yêu, người ta nói anh là dại, người ta nói anh ngây thơ nhưng anh không cảm thấy mình ngây thơ và khờ dại tí nào, anh sống cho mình, cho mọi người nhưng anh tôn thờ tình yêu chúng mình, anh không hối hận, anh không quên lãng, trong trái tim anh lúc nào cũng giữ những kỉ niệm về em, những lúc mình tay trong tay ở Cầu Sài Gòn, những lúc mình ngồi bên nhau cả ngày ở Bến sông Sài Gòn, nhưng lúc mình tắm cả ngày trong Đầm Sen, những buổi tối êm đềm và những giây phút anh hạnh phúc nhất ở Thảo Cầm Viên, những buổi chiều ngắm mặt trời lặng ở Biển Sông Đốc, Cà Mau, những bờ cát trải dài vô tận và biển xanh rào thét những tiếng nỉ non và như thầm cầu chúc cho chúng ta sẽ mãi bên nhau. Những ngày tết mỗi năm anh tặng em những cái bong bóng to đùng, to hơn cả em để em cầm trong tay và em hờn giận, bực mình mỗi khi có một ai đó chạm vào những cái bong bóng ấy, những.....và tất cả vẫn sống trong anh. Như đã xa vời, niềm tin và sức sống anh vẫn không lay chuyển, anh vẫn sống nhưng âm thầm hơn trước, không nhộn nhịp, vui vẻ và nhí nhảnh như những ngày bên em nhưng anh biết rằng mình vẫn không thể quên em dù đã quá nhiều năm trôi qua....
Ngày hôm nay anh nhận được một câu hỏi mà nó chính là ngày định mệnh anh mất em mãi mãi, 7 năm về trước chính cha mẹ em đã hiểu lầm anh và 7 năm sau chính cái nỗi đau ấy lại trổi dậy và đánh gục anh khi sự nghiệp và danh vọng anh đang dâng trào, anh đã trở thành một người hoàn hảo sao bao nhiêu năm ấy tại sao em lại có thể vô tư như thế, tại sao em lại ngây thơ và không hiểu ra sự thật mà để quá muộn như thế em mới hiểu, bây giờ anh muốn giữ em, anh muốn chiếm lấy em vẫn chưa quá muộn, điều đó là sự thật. Cha mẹ em chẳng hiểu gì cả, cha mẹ em chỉ biết nhìn lên thôi àh. Nhưng thôi, dù sao thì tất cả đã trở thành dĩ vãng, anh không muốn gọi điện cho cha mẹ em để biện minh những điều anh không cho là quan trọng ấy, nếu anh quan trọng hóa nó thì chỉ 12 tiếng đi xe anh có thể làm tất cả và kéo em trở về bên anh nhưng anh không làm thế.
TM, anh sẽ sống và vẫn sống, sẽ vượt lên tất cả để không đánh mất chính mình, anh đã gầy dựng sự nghiệp và danh tiếng của anh anh không thể nào hủy hoại nó được, anh sẽ không để gia đình em làm như vậy đâu. Anh sẽ không gục ngã, anh sẽ không để anh làm mất nó, nó là bao năm công sức anh gầy dựng được em hiểu không. Đừng khóc vì anh, đừng hối hận và xem anh như những cánh bèo trôi, hãy quên anh đi và cố tìm cho mình một hạnh phúc mới, chờ đợi anh cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Em nhé.
Anh sẽ viết những lá thư ở đây, em vào đọc đi nhé và đừng bao giờ reply, anh không muốn em phải buồn vì anh nữa, anh chấp nhận làm kẻ độc hành mà, anh chấp nhận tôn thờ chủ nghĩa độc thân không phải vì buồn, khổ, không phải vì nỗi đau năm xưa gia đình em đã ban cho anh mà chính vì tình yêu anh không bao giờ chết trong anh, tình yêu giành cho em trong anh là mãi mãi em có biết không, anh không cảm thấy mình ngu dại, anh không cảm thấy mình khờ, em đừng suy nghĩ về anh và đừng bận tâm về anh, hay xem như anh đã chết 7 năm trước rồi em nhé. Hôn em nhiều, TM yêu dấu.
Saker Lee!