PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu anh không phải 1 giấc mơ ?...



jupidie
18-03-2009, 10:12 PM
Gió như gió muốn nói với em rằng mai mặt trời sẽ thôi về.




Những cơn mưa chợt đến trong những đêm lạnh... Gió thổi vào phòng trống như nỗi đau trong trái tim tưởng chừng đã chẳng còn gì... Sáng, trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn chưa có nắng...


Một giọt trong vắt em rơi.


Cái khoảnh khắc em đã không ngờ,

giờ đây

là khoảng trống quanh em.



Khoảng trống ấy là gì người biết không? Tôi đã ngỡ rằng khoảng trống ấy là những yêu thương xưa cũ, là những ngọt ngào tưởng chừng đã vỡ, là những điều đã thuộc về hư vô... Không. Khoảng trống ấy chính là người. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra điều đó. Khoảng trống đó là vị trí của người. Là yêu thương dành cho người. Là trái tim tôi người đã mang theo ngày ra đi.


Em ước được bình yên,

em ước thôi muộn phiền

như ngày anh vừa đến...


Liệu có bao giờ giấc mơ ấy quay trở lại không? Liệu có bao giờ có được giây phút ban đầu ấy?


Nhưng có đôi khi hạnh phúc

là những phút giây mong manh yếu ớt

vừa thoáng qua,

gió đã cuốn đi.


Hạnh phúc chỉ được định nghĩa bằng khoảnh khắc?



Mặt trời sáng nay trong em, mặt trời có màu đen
Mặt trời mang những ước mơ em viết tên 2 mình, đi đâu mất rồi?
Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của hai đứa mình.



Đen, là giả dối. Tôi ngàn vạn lần rủa chính bản thân mình như thế.


Em mong manh


cố giữ


trái tim mình


không


bật khóc


lúc này


...




Không tin tưởng, là không bị phản bội.


Không yêu thương là không bị quay lưng.


Không mỉm cười, thì nước mắt sẽ không đau...


Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen, mùi hương ấy còn vương.
Đôi tay em sợ hãi vuốt ve gương mặt anh, thì cứ tối dần...




Nhưng tôi vẫn chưa thể quên.

Gương mặt ấy.

Ánh mắt ấy.

Nụ cười ấy.


Hình ảnh ấy vẫn in sâu trong tâm trí không thể nào xóa nhòa đi. Dù bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu hy vọng – thất vọng- và cả tuyệt vọng vẫn không thể xóa nhòa bóng hình người trong tim...





Em mong manh cố giữ trái tim... mình ko... bật khóc... lúc này.


Cơn mơ ấy đã tan tành rồi người có hay?



Đường thì vắng, nỗi đau em thì đông
Phố hôm nay thì không, những lời hứa năm nào.




Những giấc mơ không thể thành sự thực. Tim tôi đã vỡ nát liệu người có hay? Hạnh phúc vỡ tan như ảo ảnh ngày người quay lưng đi...1 ngày ngẩng mặt lên nhìn trời và nhận ra trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, con đường vẫn đông người qua lại, những nụ cười vẫn trên môi... Chỉ có riêng mình tôi đơn độc bước đi trên con đường là không thể nhận ra chính bản thân mình. Ngày có người và ngày đã mất người, bên ngoài tôi vẫn thế chỉ có trong tim là hiểu sự thực rằng tôi đang khóc. Không một ai thực sự hiểu điều đó. Cái người biết chỉ là những điều người nghe được từ miệng tôi, những hành động của tôi mà người nhìn thấy. Đừng nói là cảm nhận được. Không một điều gì cả.