PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mimosa của tôi



FlytotheSky
18-03-2009, 01:10 AM
Người phụ nữ quan trọng nhất trong đời Long là ai?

- Là mẹ... Nhưng...

- Không nhưng gì cả! Long thật cứng đầu! Lần nào cũng vậy!

Nàng vùng vằng bỏ đi để lại tôi với từ "nhưng" mắc nghẹn ở cổ họng, tức tưởi như những bước đi dứt khoát của nàng. Chẳng bao giờ nàng cho tôi có cơ hội để nói cho ra ngô ra khoai, cứ để dở dở ương ương như cơm của mấy nàng sinh viên nấu vụng, càng khổ cho cái thân èo uột của tôi.

Quán cà phê giờ như ngục thất. Nàng đi rồi, lẽ nào tôi ngồi lại? Tôi cũng "khăn gói" theo nàng cho được tiếng "chung tình". Đi được vài bước bỗng có người nắm tay tôi kéo lại. Tôi ngạc nhiên vì đó là bàn tay của một cô gái. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn: cô nàng tiếp viên quán cà phê vì "sắc đẹp" của tôi mà "xiêu vẹo" trái tim. Nhưng tôi chưa kịp viết tiếp cho đoạn kết của câu chuyện thì chính cô ấy đã xé toạc những trang đầu tiên của "tác phẩm":

- Xin lỗi, anh chị chưa thanh toán tiền ạ!

- Ơ! Chưa thanh toán à! Ừ... Xin lỗi...

Thế thì chẳng khác nào tôi định quỵt của họ. Mất mặt quá! Nhưng có lẽ họ cũng thông cảm cho tôi thôi, dù sao tôi cũng đang nằm trong "vùng phủ sóng" của "vương quốc thất tình" mà.

Tôi nở một nụ cười hơi héo (vì xấu hổ) với cô gái và lấy ví ra. Tôi tự tin khi lấy ví bao nhiêu thì thất vọng khi rút tiền ra bấy nhiêu. Cái bản mặt nhăn nhó như mặt nạ của tôi đã góp phần phản ánh hiện thực về chút tiền lẻ chỉ đủ gửi xe của tôi. Ôi! Những đồng tiền của tôi đã không cánh mà bay! Có lẽ nào tối qua thằng bạn cùng phòng đi chơi với bồ đã "mượn vắng chủ” mà tôi không biết. Oan trái quá!

oOo

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi". Đó là câu nói mà nhiều người đã vận dụng rất thành công. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi và nàng lớn lên cùng nhau. Hai nhà sát nhau nên có thể nói là nhiều duyên nợ. Không biết có nợ duyên hay không chứ nàng có "nợ máu" với tôi, vì đã có lần nàng đánh tôi chảy cả máu mũi. Nói ra chuyện này thật mất mặt nam nhi nhưng đúng là hồi nhỏ nàng chính là "đại ca" của tôi. Tôi hay khóc nhè còn nàng thì không. Mà không phải, cũng có một lần tôi thấy nàng khóc. Lần ấy là năm chúng tôi học lớp 4 thì phải. Chúng tôi đang trên đường đi học về thì thằng Hùng béo bất ngờ tốc váy nàng lên. Nó hét lên "sung sướng":

- Tao thắng rồi nhé! Tao thắng rồi nhé!

Bọn thằng Minh cận cũng reo lên vui vẻ.

Nàng đỏ bừng mặt đuổi theo thằng Hùng béo, tôi cũng cuống quýt chạy theo để xem "đại ca" đòi lại "danh dự" như thế nào. Nhưng chạy đứt cả đôi dép mà nàng vẫn không đuổi được Hùng béo. Lát sau tôi cũng hổn hển đến kịp nàng. Nàng bất ngờ quay phắt sang tôi, nhìn nhìn...

- Thấy... thấy gì chưa?

- ... Rồi...

Tôi lí nhí.

Thế là nàng òa khóc. Hai cái bím tóc rung rung theo những bước chạy của nàng. Tôi chẳng hiểu nàng khóc vì bị thằng Hùng tốc váy, vì không đuổi kịp thằng Hùng hay vì tôi đã lỡ thấy "hàng cấm"? Cũng kể từ đó nàng bắt đầu "xa lánh" tôi. Tôi giận...đôi mắt mình mất cả tuần cho đến khi nàng lại cười với tôi.

oOo

- Người phụ nữ quan trọng nhất đối với Long là ai?

- Tất nhiên là mẹ.

- Thế còn Tiên?

- Tiên á? Ừ thì...

Tôi chẳng biết trả lời nàng như thế nào cả cứ để mặc nàng dứt đi dứt lại cọng rơm đã nát trong tay. Trời tháng sáu năm ấy gắt hơn. Những giọt nước cuối cùng cũng trốn hết xuống những lỗ nứt nẻ ngoài đồng. Tôi cũng đã thấy mình lớn hơn mặc dù chưa to bằng hai con trâu mà tôi với nàng đang chăn. Đã lớn không có nghĩa là tôi biết câu trả lời cho cái dấu chấm lửng kia...

Cả cái làng này, đàn bà nhiều hơn đàn ông, bởi những người đàn ông hầu hết đã nằm lại ở một mặt trận nào đó, hay đã hòa tan vào cát bụi trong những hố bom xung quanh làng. Bố tôi và bố nàng đều không phải là những người chết trong chiến tranh mà chết vì những quả mìn còn sót lại từ những ngày chết chóc. Tôi chắc rằng nàng cũng yêu mẹ chẳng kém gì tôi. Ừ, nhưng Tiên thì sao nhỉ? Tôi không biết đáp án của câu hỏi nhưng tại sao nàng lại hỏi tôi điều ấy?

oOo

Tôi mang theo câu hỏi ấy vào giảng đường đại học. Ngỡ đã "thoát khỏi" kiếp phải trả lời thì một hôm thằng bạn cùng phòng dở chứng hỏi tôi. Tôi vẫn giữ nguyên đáp án hôm nào. Nó bảo:

- Đồ khùng, ý tao nói là người nào khác mẹ của mày cơ!

Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào. Tôi vốn thật thà, nhưng bây giờ mà đem cái "bụng thật" của mình ra mà "triển lãm" thì hỏng hết. Cái người mà tôi định "cúng nạp" cho sự thật học ngay ở cùng trường, thế nào cũng bị lộ. Vậy thì ngại lắm! Giá ngày xưa tôi sử dụng "phao cứu trợ" này thì nàng đã không bứt cọng rơm đến nát như vậy.

- Ai vậy? Nói tao biết với!

Thằng bạn nài nì. Thấy cái mặt háo hức của nó mà tôi tức cười.

- Mimosa... Ừ, đúng rồi! Mimosa!

- Hả? Mimosa nào thế? À, tao biết rồi. Nhưng sao lại là Mimosa? Mày làm tao bất ngờ quá đó!

- Cái gì? Mày biết Mimosa hả?

- Ừ!

Cái vụ này lạ à nha! Tôi chỉ sực nghĩ ra cái "bí danh" để gán cho nàng nhằm qua mắt thằng bạn gián điệp mà sao nó lại biết nhỉ? Nó làm tôi lo quá...

- Mày biết gì? Nói tao nghe xem nào...

- Mimosa màu trắng, giọng văng vẳng, khôn và trung thành.

Trời ơi! Thằng này học văn tệ không thể tệ hơn, nó tả mỹ nhân gì mà kinh khủng vậy không biết. Đúng là nàng rất trắng, giọng thanh, thông minh và có lẽ là chung tình. Tôi phản ứng:

- Nàng không phải như thế!

- Hả? Sao lại nàng? Nó là giống đực mà!

- Cái gì?

Thằng này muốn làm tôi nổ tim mà chết quá. Sao nó lại biết đích xác giới tính của nàng nữa chứ? Trời ơi, Mimosa của tôi! Tiên của tôi!

- Không phải! Tao với nàng chơi với nhau từ nhỏ. Tao biết Tiên mà!

- Ủa, Tiên nào? Tiên học văn hả? Vậy chớ nãy giờ tao tưởng mày nói con cún nhà chủ?! Nó tên là Mimosa đó mày...

oOo

Tôi nghĩ về nàng nhiều hơn. Không phải bây giờ xa mẹ, gần nàng nên nghĩ nhiều về nàng. Tôi chẳng hiểu sao nhìn nàng tôi nhớ quê quá đỗi. Nàng làm tôi nhớ đến mẹ tôi, mẹ nàng, đến bà, đến cô Tư hàng xóm, bà Bảy bán quán đầu làng... Họ mang cả dáng hình của những ngày tháng đã qua trên đôi vai ngày càng còng đi vì thời gian. Rồi Tiên của tôi - Mimosa của tôi sẽ ra sao? Tôi không biết, nhưng chắc chắn rằng hình ảnh mòn mỏi của bà tôi, mẹ tôi... sẽ không còn lặp lại trong người con gái ấy nữa. Đã bao lần tôi muốn chạy đến và nói với nàng rằng tôi sẵn sàng nối tiếp câu trả lời khi xưa nhưng nàng chưa bao giờ cho tôi một cơ hội đầy đủ.

oOo

Tôi luôn là cánh tay đắc lực của nàng trong mọi việc, kể cả việc "chinh chiến" trên "tình trường". Có lần, nàng đến bảo với tôi:

- Long làm người yêu của Tiên nhé!

Tôi tưởng như có ai đó vừa đưa tôi lên thiên đường. Tôi đợi giây phút này biết bao lâu rồi. Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi phải là tôi nói mới đúng. Cũng chỉ tại lòng dũng cảm của tôi đang ngáng đường tiến của cái miệng nên đành "lơ” lâu vậy. Nay thì "không mời mà đến", vậy còn gì bằng...

- Không phải lo đâu! Chỉ là đóng kịch thôi mà.

- Gì? Tiên nói cái gì?

- Ừ, thì Long đóng giả là người yêu của Tiên ấy mà. Đồng ý nhé?... Đồng ý đi mà...

Thì ra là ước mơ đã đưa nhầm tôi xuống "địa ngục" mà tôi đâu có hay. Nhưng không sao, có ai đánh thuế ước mơ đâu mà, cứ mơ đi cho đỡ... tủi!

Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành "đối tác" quen thuộc trong vài ba lần gì đó. Đại thể là nàng thích anh chàng đó, muốn dùng tôi khích tướng anh chàng theo chiến thuật "múa kiếm gỗ dọa anh hùng rơm". Nàng vui lắm vì tôi đóng giả như thật mà! Chỉ tội cho trái tim tôi, hình như nó đau thì phải. Ôi, Mimosa của tôi...

oOo

Ngoài trời mưa khá to. Thằng bạn cùng phòng đi đâu từ tối. Một mình tôi co ro trên chiếc giường chật, xung quanh là xô, chậu để hứng các giọt nước từ mái nhà rơi xuống. Những âm thanh lẫn lộn của tiếng mưa, tiếng gió, tiếng nước dột va đập vào nhau. Tôi bất giác nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ cánh đồng khô hạn mùa này chắc vẫn nứt nẻ chân chim. Làng tôi thật nghèo, đến những cơn mưa cũng nghèo xác xơ. Nó cũng tựa như tấm lòng của các bà, các mẹ, các chị đã quắt quay dành dụm, dồn hết cho những người thân của mình, giờ chỉ còn lại tấm thân hao gầy... Tôi cảm thấy nhớ Tiên. Không hiểu sao tôi rời khỏi giường, ra ngoài, lấy chiếc xe đạp và đạp hối hả đến phòng trọ của Tiên.

Nàng đón tôi với ánh mắt ngạc nhiên và trách móc. Tôi bước vào phòng với thân hình ướt sũng. Nàng khẽ khép hờ cửa phòng, có lẽ là để tránh gió và nước mưa tạt nhưng nó lại là "chất xúc tác" cần thiết hơn lúc nào hết. Tôi ôm chầm lấy Tiên, siết chặt. Nàng nói như nghẹt thở:

- Ơ... Bỏ mình ra nào. Long làm gì kỳ thế...

- Không! Sẽ chẳng bao giờ mình để mất Tiên đâu!

- ...

- Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đối với mình, nhưng Tiên là người con gái của trái tim Long...

Nàng vẫn im lặng nhưng thân hình trong tay tôi thì mềm mại hơn.

- Ừ... Tiên sẽ là của Long...

Tôi nhìn nàng, cười tinh nghịch:

- Chứ không phải các anh chàng điển trai khác hả?

- Long ngốc lắm! Tiên cũng nhờ họ đóng kịch để khích Long đó thôi!

- Hả? Thật hả? Ôi, Mimosa của tôi!

- Gì vậy? Mimosa là cô nào? Long dám lừa Tiên hả?

- Ơ, đâu có! Con cún nhà chủ trọ ấy mà...

nhánh cỏ hoang
18-03-2009, 01:38 AM
sao cô bạn ấy muốn mình là quan trọng nhất vậy nhỉ

FlytotheSky
18-03-2009, 02:25 AM
Bài đó cũng nói rồi mà: Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đối với mình, nhưng Tiên là người con gái của trái tim Long.