PDA

Xem đầy đủ chức năng : lá thư không dám gởi



thocon1989
17-03-2009, 03:38 AM
Viết thư muốn trao cho người. Sao thấy lòng vẫn cứ ngại ngùng.Đắn đo mãi em viết thư vô hình , Vẫn ngỡ như anh sẽ đọc được lá thư này. Đôi lúc mỗi khi đêm về, một mình trong căn phòng nhỏ,một mình đối diện với chính mình, Trong bóng đêm ấy , hình ảnh của anh lại cứ trỗi dậy trong lòng em. Dù em đã cứ nhủ thầm với mình rằng phải quên anh đi dù cách nào đi chăng nưã. Em đã vùi vào học và học để lấp khoảng trống ấy đi nhưng con người ta đâu phải là một cái máy mà hoạt động hết công suất phải không anh.Nó vẫn phải nghỉ ngơi chứ nhưng nghỉ ngơi thì đầu óc nó lại hoạt động- nhớ.Em từng hỏi với mình tại sao anh lại đến trong cuộc đời của em. Anh giống như một cơn gió bay lướt qua trước mặt em nhưng " cơn gió ấy" vẫn để lại cho em một nỗi xót xa, bâng khuâng, xao xuyến khó tả.
Anh đẹp trai , điều đó chẳng có ai phải cãi cả. Em đã từng nói " em sẽ không bao giờ yêu người đẹp trai", nhưng khi em gặp anh. Em yêu anh vì tấm lòng chân thật va tài năng của anh. Có lẽ , tình yêu của em dành cho anh xen lẫn sự ngưỡng mộ va tôn trọng anh nữa. Cuộc sống của em thật phẳng lặng và bình yên trước. Nhưng từ khi gặp anh , cuộc sống của em nó đảo lộn tất cả. Anh thường xuất hiện trong những suy nghĩ của em, mỗi khi đêm về, học bài xong em luôn thao thức chẳng biết anh đang làm gì. Em muốn nhắn tin cho anh nhưng chẳng biết có một khoảng cách vô hình ngăn em lại. Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao nữa.
" Chữ tài gắn liền với chữ tai một vần", anh có tài , đàn, hát , vẽ tranh , sáng tác nhạc , làm thơ cái gì anh cũng biết. Nhưng có một cái anh không biết đó là viết thư pháp hehe. Anh từng nói "quy luật bù trừ đúng không". Và anh đã nghiệm lại bản thân anh câu đó cũng đũng với cuộc đời anh. Anh đa tài nhưng cuộc đời anh lông bông dù anh đã có trong tay tấm bằng cử nhân kinh tế.Nhưng em biết , anh học cái đó để anh có đủ kinh phí theo đuổi ước mơ của mình. Anh là một anh chàng lãng tử. Nhưng tính anh nhát quá à , em nói khéo mấy câu mà khi gặp mặt anh đã đỏ mặt rồi nhưng dù sao thì em cũng vui.
Em biết anh vẫn có tình cảm với em nhưng anh vẫn chưa xác đinh được đúng không?!. Em cảm nhận được khi ở bên anh anh vui hơn cười nhiều hơn va nói bạo miệng hơn , chắc là anh nhiễm từ em đó hehe. Chơi với nhau được bốn tháng nhưng chẳng có buổi nào anh và em đi chơi riêng với nhau cả. Toàn là anh đi chung với ba chị em a trong đó có em nữa chứ. Và em biết anh quan tâm đến em, những cử chỉ quan tâm ấy thật nhẹ nhãng và kín đáo như tình cảm của một người con gái vậy. Hèn gì em chọc anh là cô tiểu thư đúng rồi. hehe.
Em suy nghĩ thật nhiều em quyết định tỏ tình với anh. Chắc anh nghĩ con gái ai lại nói trước đúng không. Nhưng em muốn biết tình cảm của anh đối với em là như thế nào. Câu trả lời của anh là một sự im lặng , im lặng đến đáng sợ. Đến khi em hỏi thẳng anh, anh trả lời"trái tim anh mách bảo làm sao anh biết được, anh nợ em một lời xin lỗi".
Em đã từng nói tình yêu không có lỗi
Chỉ mình em là có lỗi với anh
Trái tim em thêm một lần lỗi nhịp
Vì nó trót trao cho anh mất rồi
Em chẳng biết tại sao anh phải nợ em một lời xin lỗi, và tại sao anh lại nói" thà ghét anh như vậy tốt cho em hơn". Ghét ư, em nghĩ tại sao minh không thể làm được điều đó nhỉ. Và những thắc mắc của em dù hỏi anh , em biết sẽ chẳng có câu trả lời. Có lẽ chính anh là người đầu tiên làm em khóc. Đôi lúc, em muốn nghe anh đàn cho riêng em , chỉ riêng em thôi nhưng có lẽ điều đó không thể thực hiện được đâu anh nhỉ. Em đi học đàn để em tự nhủ thầm rằng em đang đanh cho chính em hay cho anh hay là cho nỗi nhớ của em dành cho anh hay là...