bien_hat
16-03-2009, 08:35 AM
Đã 4 ngày rồi!! 4 ngày dài như 4000 năm............
Để mỗi ngày trôi qua, em lại ở nơi đây............
Im lặng..........
Chỉ còn tiếng ngân nga của chiếc hộp nhạc và tiếng trái tim em thổn thức vì nhớ anh..........
Phải chăng em đã sai sao anh?
Ngày anh đến, em tưởng như người tuyệt vọng nhìn thấy được ánh sáng nơi thiên đường. Ánh sáng ấy đủ sức lau khô những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt em, đủ sức làm trái tim em tìm lại nhịp đập bình yên mà đã từ lâu lắm nó chỉ có thể làm một điều, đó là đập từng nhịp khó khăn trong những cơn quặn thắt vì đau đớn.
Tình yêu đầu tiên qua đi với em đến nay vẫn còn là một nỗi đau ám ảnh em đến suốt cuộc đời. Anh đến như một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho em. Chẳng phải khi em đau khổ, em vẫn thường tự hỏi phải chăng em có quyền được một người yêu thương hết lòng, chứ không cần lúc nào cũng phải chờ đợi một hành động dù là nhỏ nhặt thể hiện sự yêu thương từ chính ngưởi bạn trai của mình ư.
Chia tay tình yêu đầu đời không một giọt nước mắt, bởi anh ta không xứng đáng với tình cảm mà em đã trân trọng và dành trọn vẹn cho anh ấy. Có thể cho rằng em là một người quá trọng nguyên tắc, nhưng em là thế, em đã nói thì sẽ làm. Em đã nói chỉ cần anh ấy không hối hận thì em sẽ ra đi, không trách móc, không oán hờn, mà sẽ dành tất cả tình cảm còn lại để tha thứ cho anh ấy. Và mình đã làm thế.
Rồi anh đến, một cách nhẹ nhàng, đến mức em không kịp trở tay. Ấn tượng đầu tiên đó là anh rất giống anh ấy, vẫn là cái dáng cao gầy, mái tóc quăn, cùng sinh trong tháng 3, đều yêu em. Nhưng càng tiếp xúc với anh, em càng nhận ra anh là một người hoàn toàn khác. Tình yêu của anh chân thành đến mức khiến một kẻ đã từ lâu không còn tin vào tình yêu cũng phải bối rối trước tình yêu của anh. Anh biết tất cả về mối tình đầu dang dở của em, biết đến mãi mãi em vẫn sẽ không bao giờ quên anh ấy, nhưng sẽ chỉ là sự ám ảnh mà thôi. Anh quan tâm, chia sẽ với em tất cả, luôn biết cách làm em cười. Ở bên anh, em được là em, được nhận tình cảm chân thành vô bờ của anh..........
Và em biết em yêu anh................
Em yêu anh, tình yêu ấy không còn nồng nhiệt, mãnh liệt như mối tình đầu nhưng đó là một tình yêu đằm thắm, dịu dàng, êm đềm. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay chúng ta được ở bên nhau thật hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, với em thế là quá đủ. Em có thể chia sẻ với anh tất cả niềm vui nỗi buồn và em tin chắc, anh luôn ủng hộ và ở bên em.
Phải chăng Thượng đề đã quá ưu đãi cho em?
Vì em, anh sẵn sàng làm bất kì chuyện gì, kể cả ngày hôm ấy, khi em muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian ngắn, anh vẫn dằn lòng mà chấp nhân. Em có thể thấy được nỗi buồn trong mắt anh, trên đôi môi anh khi anh thì thầm trong buồn bã "Đừng xa anh em nhé!".
Anh biết chăng, lòng em nhói đau khi phải nói ra câu đó, và càng quặn đau khi thấy anh quay lưng bước đi với đôi mắt buồn xa xăm.
Em có làm sai không anh. Em vẫn yêu anh nhưng em không muốn chính tay em sẽ giết chết tình yêu của chúng ta. Em không thể phớt lờ chuyện đôi khi em cảm giác chán gặp anh, em càng không muốn nổi giận vô cớ rồi cãi nhau với anh. Dù em không biết tại sao nhưng em biết nếu cứ như thế thì em sẽ làm anh buồn, điều đó sẽ càng làm em đau khổ. Tình yêu không phải chỉ cần muốn là giữ được mà cần có rất nhiều sự nỗ lực, sự hi sinh, sự hoàn thiện, cũng như sự xa cách sẽ làm cho nó sống mãi.
Em biết điều em đang làm sẽ khiến anh rất buồn nhưng hãy tin ở em, ở anh, ở tình yêu chân thành mạnh mẽ của chúng ta anh nhé.
Không biết khi nào thì em không còn chịu đựng được việc xa anh như thế này nữa.
Có thể ngày mai em sẽ phone cho anh, cho anh biết tất cả rằng em không thể sống thiếu anh, thiếu tình yêu của anh, và em tin dù em sai, anh vẫn sẽ tha thứ cho em và yêu em như ngày xưa phải không anh?
Để mỗi ngày trôi qua, em lại ở nơi đây............
Im lặng..........
Chỉ còn tiếng ngân nga của chiếc hộp nhạc và tiếng trái tim em thổn thức vì nhớ anh..........
Phải chăng em đã sai sao anh?
Ngày anh đến, em tưởng như người tuyệt vọng nhìn thấy được ánh sáng nơi thiên đường. Ánh sáng ấy đủ sức lau khô những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt em, đủ sức làm trái tim em tìm lại nhịp đập bình yên mà đã từ lâu lắm nó chỉ có thể làm một điều, đó là đập từng nhịp khó khăn trong những cơn quặn thắt vì đau đớn.
Tình yêu đầu tiên qua đi với em đến nay vẫn còn là một nỗi đau ám ảnh em đến suốt cuộc đời. Anh đến như một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho em. Chẳng phải khi em đau khổ, em vẫn thường tự hỏi phải chăng em có quyền được một người yêu thương hết lòng, chứ không cần lúc nào cũng phải chờ đợi một hành động dù là nhỏ nhặt thể hiện sự yêu thương từ chính ngưởi bạn trai của mình ư.
Chia tay tình yêu đầu đời không một giọt nước mắt, bởi anh ta không xứng đáng với tình cảm mà em đã trân trọng và dành trọn vẹn cho anh ấy. Có thể cho rằng em là một người quá trọng nguyên tắc, nhưng em là thế, em đã nói thì sẽ làm. Em đã nói chỉ cần anh ấy không hối hận thì em sẽ ra đi, không trách móc, không oán hờn, mà sẽ dành tất cả tình cảm còn lại để tha thứ cho anh ấy. Và mình đã làm thế.
Rồi anh đến, một cách nhẹ nhàng, đến mức em không kịp trở tay. Ấn tượng đầu tiên đó là anh rất giống anh ấy, vẫn là cái dáng cao gầy, mái tóc quăn, cùng sinh trong tháng 3, đều yêu em. Nhưng càng tiếp xúc với anh, em càng nhận ra anh là một người hoàn toàn khác. Tình yêu của anh chân thành đến mức khiến một kẻ đã từ lâu không còn tin vào tình yêu cũng phải bối rối trước tình yêu của anh. Anh biết tất cả về mối tình đầu dang dở của em, biết đến mãi mãi em vẫn sẽ không bao giờ quên anh ấy, nhưng sẽ chỉ là sự ám ảnh mà thôi. Anh quan tâm, chia sẽ với em tất cả, luôn biết cách làm em cười. Ở bên anh, em được là em, được nhận tình cảm chân thành vô bờ của anh..........
Và em biết em yêu anh................
Em yêu anh, tình yêu ấy không còn nồng nhiệt, mãnh liệt như mối tình đầu nhưng đó là một tình yêu đằm thắm, dịu dàng, êm đềm. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay chúng ta được ở bên nhau thật hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, với em thế là quá đủ. Em có thể chia sẻ với anh tất cả niềm vui nỗi buồn và em tin chắc, anh luôn ủng hộ và ở bên em.
Phải chăng Thượng đề đã quá ưu đãi cho em?
Vì em, anh sẵn sàng làm bất kì chuyện gì, kể cả ngày hôm ấy, khi em muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian ngắn, anh vẫn dằn lòng mà chấp nhân. Em có thể thấy được nỗi buồn trong mắt anh, trên đôi môi anh khi anh thì thầm trong buồn bã "Đừng xa anh em nhé!".
Anh biết chăng, lòng em nhói đau khi phải nói ra câu đó, và càng quặn đau khi thấy anh quay lưng bước đi với đôi mắt buồn xa xăm.
Em có làm sai không anh. Em vẫn yêu anh nhưng em không muốn chính tay em sẽ giết chết tình yêu của chúng ta. Em không thể phớt lờ chuyện đôi khi em cảm giác chán gặp anh, em càng không muốn nổi giận vô cớ rồi cãi nhau với anh. Dù em không biết tại sao nhưng em biết nếu cứ như thế thì em sẽ làm anh buồn, điều đó sẽ càng làm em đau khổ. Tình yêu không phải chỉ cần muốn là giữ được mà cần có rất nhiều sự nỗ lực, sự hi sinh, sự hoàn thiện, cũng như sự xa cách sẽ làm cho nó sống mãi.
Em biết điều em đang làm sẽ khiến anh rất buồn nhưng hãy tin ở em, ở anh, ở tình yêu chân thành mạnh mẽ của chúng ta anh nhé.
Không biết khi nào thì em không còn chịu đựng được việc xa anh như thế này nữa.
Có thể ngày mai em sẽ phone cho anh, cho anh biết tất cả rằng em không thể sống thiếu anh, thiếu tình yêu của anh, và em tin dù em sai, anh vẫn sẽ tha thứ cho em và yêu em như ngày xưa phải không anh?