stupid_1301
15-03-2009, 10:25 AM
Ngày cấp 2 mình thích 1 bạn gái ngồi cạnh mình. Mình rất thích bạn ấy, rùi mình nói mình thích bạn ấy. Nhưng tất cả cũng chỉ có 1 câu, chúng mình là bạn nhé, bây giờ học đã, chuyện tình cảm để sau.
Rùi lên cấp 3, 2 đúa học cùng trường. Mình hay đến sớm vì cầm khóa lớp cũng để được thấy bạn ấy từ xa. Hum nào cũng thế, luôn đến sớm ra ngoài hành lang chờ bạn ấy, để được nhìn thấy bạn ấy.
Nhưng mình đã hiểu bạn ấy sẽ mãi là bạn. Thế rùi ra trường mình ko liên lạc với bạn ấy nữa dù nhà 2 đứa gần nhau.
Năm thứ 2 Đại học. Bạn ấy đến gặp mình và nhờ mình đi bê tráp ăn hỏi dùm A trai bạn ấy. Mình ko đi được vì hum đó có bài kiểm tra, vì thế mình đã hứa sẽ xuống giúp bạn ấy bê mâm hum cưới A bạn ý. Mình đã cố ko muốn nghĩ về bạn ấy, nhưng ko thể. Ngày sinh nhật mình, bạn ấy đến với 1 món quà mà nếu là các bạn chắc ai cũng sẽ hiểu là bạn ấy thích mình.
Rùi tình cũ ko rủ cũng đến, mình lại yêu bạn ấy. Lúc này mình bik rằng bạn ấy là người rất quan trọng với mình. Bạn ấy bảo thích mình. ^^ Mình khi đó đã rất hạnh phúc. Mình đã chờ điều đó 8 năm rùi. trong những năm đó, dù đã cố quên bạn ấy, đi tìm 1 ng` khác nhưng mình ko thể thích ai nổi quá 3 tuần. Mình đã bik tại sao lại thế khi gặp lại bạn ấy.
Mình đã nghĩ Hạnh Phúc đến với mày rùi, mày hãy bik trân trọng và giữ gìn nó nhé.
Nhưng có ai bik đc chữ "ngờ". Ngày 23/12 âm lịch, ngày ông Công ông Táo mình về quê chúc Tết ông bà. Mình kể với bà về bạn ấy, vì bà nội là người mình yêu quý nhất mà. Bà đã rất vui, mình bik bà rất vui.
Nhưng đến chiều hum đó, mình nhận đc tin nhắn của bạn ấy, cũng với nội dung như ngày xưa: Chúng mình là bạn nhé! Mình đã ko hiểu, ko hiểu đc tại sao bạn ấy lại thay đổi nhanh đến thế! Mình muốn khóc lắm, nước mắt đã lăn rùi, nhưng đang ở quê nên mình ko thể khóc. Mình nén nó lại và đợi chiều lên sẽ hỏi bạn ấy tất cả tại sao lại như thế? Nhưng câu trả lời thì chắc ko ai có thể đoán ra được tại sao, các bạn thử đoán xem, rùi đọc típ sau xem ai đoán đúng nào, chắp sẽ ko có ai đoán được đâu.
Bạn ấy bảo lúc đó bạn ấy chợt nghĩ ra. Tất cả chỉ là bạn mà thôi. :( Mình đã rất buồn! Tại sao bạn ấy lại có thể trả lời mình như thế, lí do như vậy mình bik phải làm sao? Chấp nhận sự thật đó, mình đã dần đánh mất mình, 1 thằng hay cười, hay nói, vô tư, khi đó mình đã khóc. Con trai năm thứ 2 Đại học mà lại khóc, buồn cười nhỉ? :timvo:
Chờ đợi 8 năm đổi lấy 3 ngày bạn ấy nói thích mình. Mình ko hối hận vì đã yêu bạn ấy, yêu hết mình, cho đi rất nhiều nhưng mình đã ko nhận lại được điều mình chờ đợi. Thôi tất cả chấm hết ở đây, dại khờ, Ngốc nghếch. Mình sẽ đi con đường riêng cho mình, trên con đường đó sẽ ko còn bạn ấy nữa.
Tạm biệt !
Rùi lên cấp 3, 2 đúa học cùng trường. Mình hay đến sớm vì cầm khóa lớp cũng để được thấy bạn ấy từ xa. Hum nào cũng thế, luôn đến sớm ra ngoài hành lang chờ bạn ấy, để được nhìn thấy bạn ấy.
Nhưng mình đã hiểu bạn ấy sẽ mãi là bạn. Thế rùi ra trường mình ko liên lạc với bạn ấy nữa dù nhà 2 đứa gần nhau.
Năm thứ 2 Đại học. Bạn ấy đến gặp mình và nhờ mình đi bê tráp ăn hỏi dùm A trai bạn ấy. Mình ko đi được vì hum đó có bài kiểm tra, vì thế mình đã hứa sẽ xuống giúp bạn ấy bê mâm hum cưới A bạn ý. Mình đã cố ko muốn nghĩ về bạn ấy, nhưng ko thể. Ngày sinh nhật mình, bạn ấy đến với 1 món quà mà nếu là các bạn chắc ai cũng sẽ hiểu là bạn ấy thích mình.
Rùi tình cũ ko rủ cũng đến, mình lại yêu bạn ấy. Lúc này mình bik rằng bạn ấy là người rất quan trọng với mình. Bạn ấy bảo thích mình. ^^ Mình khi đó đã rất hạnh phúc. Mình đã chờ điều đó 8 năm rùi. trong những năm đó, dù đã cố quên bạn ấy, đi tìm 1 ng` khác nhưng mình ko thể thích ai nổi quá 3 tuần. Mình đã bik tại sao lại thế khi gặp lại bạn ấy.
Mình đã nghĩ Hạnh Phúc đến với mày rùi, mày hãy bik trân trọng và giữ gìn nó nhé.
Nhưng có ai bik đc chữ "ngờ". Ngày 23/12 âm lịch, ngày ông Công ông Táo mình về quê chúc Tết ông bà. Mình kể với bà về bạn ấy, vì bà nội là người mình yêu quý nhất mà. Bà đã rất vui, mình bik bà rất vui.
Nhưng đến chiều hum đó, mình nhận đc tin nhắn của bạn ấy, cũng với nội dung như ngày xưa: Chúng mình là bạn nhé! Mình đã ko hiểu, ko hiểu đc tại sao bạn ấy lại thay đổi nhanh đến thế! Mình muốn khóc lắm, nước mắt đã lăn rùi, nhưng đang ở quê nên mình ko thể khóc. Mình nén nó lại và đợi chiều lên sẽ hỏi bạn ấy tất cả tại sao lại như thế? Nhưng câu trả lời thì chắc ko ai có thể đoán ra được tại sao, các bạn thử đoán xem, rùi đọc típ sau xem ai đoán đúng nào, chắp sẽ ko có ai đoán được đâu.
Bạn ấy bảo lúc đó bạn ấy chợt nghĩ ra. Tất cả chỉ là bạn mà thôi. :( Mình đã rất buồn! Tại sao bạn ấy lại có thể trả lời mình như thế, lí do như vậy mình bik phải làm sao? Chấp nhận sự thật đó, mình đã dần đánh mất mình, 1 thằng hay cười, hay nói, vô tư, khi đó mình đã khóc. Con trai năm thứ 2 Đại học mà lại khóc, buồn cười nhỉ? :timvo:
Chờ đợi 8 năm đổi lấy 3 ngày bạn ấy nói thích mình. Mình ko hối hận vì đã yêu bạn ấy, yêu hết mình, cho đi rất nhiều nhưng mình đã ko nhận lại được điều mình chờ đợi. Thôi tất cả chấm hết ở đây, dại khờ, Ngốc nghếch. Mình sẽ đi con đường riêng cho mình, trên con đường đó sẽ ko còn bạn ấy nữa.
Tạm biệt !