lukhachmuathu
14-03-2009, 10:27 PM
Có những điều không bao giờ trở lại
Như khúc hát của cơn gió chiều cứ lặng lẽ trôi
http://www.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/55781/475a62b7_1_resize.jpg
Có điều gì anh cứ mãi chờ đợi em nhỉ, anh chẳng biết nữa, anh có chờ đợi cái quá khứ mờ nhạt của một thời xa, hay anh đang chờ cái kỷ niệm của ngày mình bên nhau trở lại
Anh mãi chờ, em biết đấy, cái sự đợi chờ chẳng bao giờ là sự thật. Biển chiều nay vẫn lặng, cơn sóng cứ miên man ôm vào bờ cát trắng, bạc đầu những chuyến khơi xa, và ngày vẫn qua như chưa bao giờ dừng lại.
http://didulich.vn/upload/Image/bien8.jpg
Anh chờ đợi ngày dừng lại trong giây phút anh nhớ em, rồi lại chờ đợi ngày trôi qua trong những lúc nỗi nhớ cứ ùa về không thể nào kiềm chế nổi, và anh chờ đợi cho cái gọi là sự phôi pha của thời gian, ừ, đã lâu rồi anh chờ đợi.
Phố vẫn miệt mài những xô bồ, anh cũng không thể là ngoại lệ em ạ, cuộc sống cứ cuốn anh đi, anh để cho nó cuốn anh đi thêm một chút nữa, để đừng có chút nào nhớ về em, đừng có chút nào hiện diện trong tâm trí anh hình ảnh của em, cô bé yêu loài hoa tím
Tháng 3 về, hoa nở tràn phố, sắc tím lặng lẽ... Màu tím là màu của sự chia ly, chia ly trong nước mắt, chia ly trong lặng lẽ, nhưng với anh, sự chia ly của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong những vần thơ mà anh vẫn viết hàng ngày, viết tặng biển và tặng cho một thời xa vắng
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ tình yêu
Có đợi chờ nào bằng đợi chờ trong hư vô
Đợi chờ điều - không - thể - đợi...
Anh đợi chờ điều không thể đợi - là em. Anh biết và vẫn nghĩ về điều đó mỗi khi ngồi một mình, mỗi khi lang thang với những ký ức xưa cũ.
Đi - về, biển vẫn gọi, gió vẫn hát khúc hát thổi từ miền quá khứ, thổi đến hiện tại và mang đến tương lai, anh còn đi về như thế được bao lâu nữa?
Hạnh phúc của em gì em nhỉ, nụ cười và hạnh phúc với chồng, con. Còn hạnh phúc của anh, chỉ là những ngày sống với quá khứ, sống với nụ cười của em ngày ấy.
Nếu có điều ước ngay lúc này đây, anh vẫn sẽ ước, ước cho những ký ức về anh sẽ không bao giờ hiện diện trong trái tim em, để em có thể vui cười trong cái niềm vui trọn vẹn mà anh không thể có.
Và anh sẽ cười với cái điều ước giản dị mà không thể có đó, ừ, điều ước mãi mãi lúc nào cũng là điều ước mà thôi
http://www.tin247.com/vietnamnet/080920111538-405-983.jpg
Chiều nay, anh lại ra biển, chỉ để nhìn thấy cái mênh mông, chỉ đề nhìn thấy những điều không thực, chỉ để biển cuốn đi trong anh chút nào đó phiền muộn, chỉ để nhìn thấy cái ảo ảnh của một thời xa xưa ấy chưa bao giờ anh muốn quên
Còn em, em có quên không, chắc là có, nụ cười của em rạng rỡ thế kia cơ mà...
Em còn nhớ hay em đã quên
Quá khứ xưa cứ mỗi ngày mờ nhạt
Như khúc hát của cơn gió chiều cứ lặng lẽ trôi
http://www.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/55781/475a62b7_1_resize.jpg
Có điều gì anh cứ mãi chờ đợi em nhỉ, anh chẳng biết nữa, anh có chờ đợi cái quá khứ mờ nhạt của một thời xa, hay anh đang chờ cái kỷ niệm của ngày mình bên nhau trở lại
Anh mãi chờ, em biết đấy, cái sự đợi chờ chẳng bao giờ là sự thật. Biển chiều nay vẫn lặng, cơn sóng cứ miên man ôm vào bờ cát trắng, bạc đầu những chuyến khơi xa, và ngày vẫn qua như chưa bao giờ dừng lại.
http://didulich.vn/upload/Image/bien8.jpg
Anh chờ đợi ngày dừng lại trong giây phút anh nhớ em, rồi lại chờ đợi ngày trôi qua trong những lúc nỗi nhớ cứ ùa về không thể nào kiềm chế nổi, và anh chờ đợi cho cái gọi là sự phôi pha của thời gian, ừ, đã lâu rồi anh chờ đợi.
Phố vẫn miệt mài những xô bồ, anh cũng không thể là ngoại lệ em ạ, cuộc sống cứ cuốn anh đi, anh để cho nó cuốn anh đi thêm một chút nữa, để đừng có chút nào nhớ về em, đừng có chút nào hiện diện trong tâm trí anh hình ảnh của em, cô bé yêu loài hoa tím
Tháng 3 về, hoa nở tràn phố, sắc tím lặng lẽ... Màu tím là màu của sự chia ly, chia ly trong nước mắt, chia ly trong lặng lẽ, nhưng với anh, sự chia ly của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong những vần thơ mà anh vẫn viết hàng ngày, viết tặng biển và tặng cho một thời xa vắng
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ tình yêu
Có đợi chờ nào bằng đợi chờ trong hư vô
Đợi chờ điều - không - thể - đợi...
Anh đợi chờ điều không thể đợi - là em. Anh biết và vẫn nghĩ về điều đó mỗi khi ngồi một mình, mỗi khi lang thang với những ký ức xưa cũ.
Đi - về, biển vẫn gọi, gió vẫn hát khúc hát thổi từ miền quá khứ, thổi đến hiện tại và mang đến tương lai, anh còn đi về như thế được bao lâu nữa?
Hạnh phúc của em gì em nhỉ, nụ cười và hạnh phúc với chồng, con. Còn hạnh phúc của anh, chỉ là những ngày sống với quá khứ, sống với nụ cười của em ngày ấy.
Nếu có điều ước ngay lúc này đây, anh vẫn sẽ ước, ước cho những ký ức về anh sẽ không bao giờ hiện diện trong trái tim em, để em có thể vui cười trong cái niềm vui trọn vẹn mà anh không thể có.
Và anh sẽ cười với cái điều ước giản dị mà không thể có đó, ừ, điều ước mãi mãi lúc nào cũng là điều ước mà thôi
http://www.tin247.com/vietnamnet/080920111538-405-983.jpg
Chiều nay, anh lại ra biển, chỉ để nhìn thấy cái mênh mông, chỉ đề nhìn thấy những điều không thực, chỉ để biển cuốn đi trong anh chút nào đó phiền muộn, chỉ để nhìn thấy cái ảo ảnh của một thời xa xưa ấy chưa bao giờ anh muốn quên
Còn em, em có quên không, chắc là có, nụ cười của em rạng rỡ thế kia cơ mà...
Em còn nhớ hay em đã quên
Quá khứ xưa cứ mỗi ngày mờ nhạt