PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ- tương lai... ta sống vì điều gì???



gooddythin_nd1996
14-03-2009, 09:32 PM
Hơ, hôm nay có nắng nè, không còn mưa ẩm ướt như mọi ngày nữa, nắng đẹp vậy mà sao mình cứ có cảm giác cô đơn nhỉ, chắc là lại nhớ đến người đó rồi/COLOR]
[COLOR="Red"]Ông trời tôi ghét ông, ông luôn để tôi cô đơn, luôn dành cho tôi những gì không tốt đẹp. Sao tôi đã cố quên mà sao cứ gợi lại trong tôi những nỗi đau của ngày nào, sao cứ để tôi đau khổ, buồn lắm ông hiểu ko???
1 ngày mới đã đến và chúng ta ko thể sống bằng quá khứ mà ta sống vì tương lai.
Tớ sẽ quên cậu, cậu sẽ chỉ còn là ký ức của tớ, lần cuối cùng để nhớ về cậu, lần cuối cùng tớ đau vì cậu. Ký ức về cậu tớ sẽ xóa đi,niềm đau rồi sẽ đi thôi mà

Mắt_lưu_ly
14-03-2009, 09:36 PM
ông trời vốn thích trêu người mà, nếu là mình mình sẽ ko cố quên đâu, vì càng cố quên lại càng nhớ thêm

thiên sứ trắng
14-03-2009, 09:43 PM
quên đi wa' khứ đừng nhớ làm chi còn tương lai chưa tới nghĩ cũng mệt hiện tại là tấ cả sống vì hiện tại bạn nhé.ông trời luôn công bằng mà

gooddythin_nd1996
16-03-2009, 05:46 AM
Có lẽ mọi người nói đúng, cố quên thì lại càng nhớ mà bản thân mình thì lại không thể sống cho 1 người khác đến suốt cuộc đời. Chắc phải để tự nhiên thôi vì cái gì đến nó sẽ đến, cái gì không thuộc về mình thì có níu kéo cũng chẳng được gì. Lòng đau như cắt thì thấy người mình yêu thương luôn cười đùa, nói chuyện với người khác vô tư, còn mình thì lại phải ngồi ôm nỗi buồn. Nói là buồn chứ mình đâu có tỏ ra buồn, vẫn cươì, vẫn nói chuyện như bình thường dù mắt cay xè, dù bao nhiêu nỗi đau cứ bắt đầu gặm nhấm trái tim. Quá đau xót!
Đau đến mấy thì cũng chẳng thể ngồi 1 chỗ để cho nỗi đau cứ đi đến chỗ nào nó muốn, có lẽ phải tập sống cho riêng bản thân, không thể nào đau mãi vì 1 mối tình mà không chỉ riêng mình thích người ta. Không thể để cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ của cái thời còn mặc áo trắng đến trường qua đi 1 cách nhanh chóng như vậy, phải giữ nó lại. Mỉm cười 1 cái để nỗi buồn qua mau, nhưng chưa chắc đã qua được hết nhưng vẫn phải cười vì không thể trốn mãi trong sự yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên, có lẽ như vậy mình sẽ quên được người ta nhanh chóng thì sao. Nắng sân trường, quá khứ =>>> 1 niềm đau, hiện tại=>>> vẫn là nỗi đau, nhưng có lẽ tường lai =>>> niềm vui
Đau!

gooddythin_nd1996
19-03-2009, 05:03 AM
Heo à, hôm nay tớ đã thừa nhận 1 sự thật, 1 sự thật mà trước kia tớ đã biết nhưng tớ lại gạt đi 1 cách phũ phàng. Tớ thật sự đã yêu cậu rất nhiều, thế mà từ trước tới giờ tớ toàn lừa dối trái tim của chính mình rằng tớ không hề thích cậu, nếu có cũng chỉ là tình cảm tuổi học trò mà thôi..... nhưng sự thật không phải như vậy. Yêu..... người ta định nghĩa thế nào nhỉ??? Thật sự tớ cũng chẳng biết tớ thích cậu vì điều gì nữa, chỉ biết trái tim tớ đã nhói lên rất nhiều lần khi nghĩ đến cậu, nó đã không nằm yên lâu lắm rồi. Giờ thì tớ sẽ không cố quên cậu nữa, không cố gò ép bản thân nữa, mọi chuyện sẽ xảy ra thì mình sẽ phải cố gắng bước đi. Tớ sống, sống cuộc sống của 2 con người, 1 là tớ, 1 là cậu, nhưng có lẽ tớ sống vì cậu nhiều hơn. Mỗi lần đến lớp, không thấy cậu tớ đã buồn, buồn mà không hiểu vì sao tớ lại buồn nữa. Tớ nhận ra cậu không phải là của riêng tớ, mà còn của nhiều bạn gái khác nữa... Các bạn ấy cũng thích cậu mà. Hôm nay thấy cậu vui, cười vui vẻ, cậu đi qua trước mặt tớ mà cậu có biết lòng tớ đã quặn thắt vào khi thấy cậu như vậy không??? Từ nay, tớ sẽ sống cho riêng tớ, dẫu biết là rất khó nhưng tớ sẽ cố gắng, cố gắng sống mà không có cậu, tuy cậu ở rất gần tớ. Từ giây phút này trở đi, tớ sẽ không buồn vì cậu nữa, mỗi ngày thấy nụ cười của cậu là tớ vui rồi. Tớ sẽ mỉm cười với chính mình, vì cuộc sống của mình. Tớ yêu cậu, nhưng không có nghĩa tớ sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên của tuổi học trò .......

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 09:48 PM
Ấy à, hôm nay 24/3 sinh nhật ấy phải không? Vậy là ấy đã hơn tuổi tớ rồi, ấy 13 còn tớ chỉ có 12 tuổi. Ấy sinh trước tớ chỉ có 1 tháng thế mà đã được hơn tớ 1 tuổi rồi cơ đấy :D. Tớ chẳng thể tặng quà sinh nhật cho ấy được dù rất muốn, tớ còn muốn chúc ấy sinh nhật vui vẻ nữa nhưng ấy không tổ chức với lại tớ là girl lại đi chúc ấy là boy. Ở lớp, tớ với ấy suốt ngày bị ghép đôi nên tớ không muốn ấy bị bọn nó gán ghép với tớ nữa dù thật sự là tớ rất yêu ấy, tớ không muốn phủ nhận điều đó nhưng bắt buộc tớ phải phủ nhận nếu không muốn làm cho nhiều người khác phải đau khổ hơn nữa. Dù muốn quên ấy đi thật nhanh, nhưng tớ vẫn chẳng thể quên được, dạo này tớ cứ để mọi chuyện tự nhiên nên trái tim cũng không còn nhức nhối nữa. Chúc ấy sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng cao lên dù đã cao hơn tớ gần 2 cái đầu. Ấy phải hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc đó, vì ấy là lẽ sống của đời tớ, tớ sống vì ấy. Chúc ấy vui!