PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cây, lá và gió



Mắt_lưu_ly
14-03-2009, 09:14 PM
"............ từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu, để rồi một người là cơn gió lướt qua, gió mang theo chiếc lá là em mãi xa lìa cây...................."
một mình ngồi ôm chiếc điện thoại, từng giai điệu của bài hát ngân lên là lòng Nhóc lại se lại. bài hát này đánh đúng tâm trạng Nhóc, khẽ trút một tiếng thở dài, Nhóc tắt nhạc và lặng lẽ xuống dưới nhà. căn nhà vắng vẻ, Nhóc đã quen với việc chỉ có một mình. ba Nhóc đi làm xa, lâu lâu mới về thăm nhà, còn mẹ Nhóc có mấy khi ở nhà vào ban ngày đâu, lại một tiếng thở dài. Nhóc xuống bếp tự tìm cho mình cái gì để bỏ bụng, chẳng có gì ăn được cả, Nhóc lại thở dài. người ta nói con gái thở dài không tốt, còn trẻ mà thở dài sau này sẽ khổ lắm, nhưng mà hình như ko ngày nào Nhóc ko thở dài vài cái. phải làm gì trong cái ngày chủ nhật chán phèo phèo này đây. giá như là một tuần trước Nhóc đã vi vu đi với mấy đứa bạn cho đỡ chán đời rồi, nhưng bi giờ Nhóc lại ko dám gọi cho chúng nó mới khổ chứ. tại ai mà Nhóc phải thế này, tại ai chứ, tất cả tại Nhóc ngu mà thuj.
đang lơ ngơ thì điện thoại rung, Nhóc lại thở dài khi nhìn vào cái tên hiện lên trên điện thoại, con ai trồng khoai đất này nữa, chính là cái tên đáng ghét và cũng đáng thương đã gây ra tình cảnh này của Nhóc. Nhóc ấn nút nghe thì đầu bên kia xa xả:
- chúng ta đi chơi chứ, giờ anh đến đón em nha bé?
trời ơi hỏi có tức ko, dám gọi mình là bé, còn dám xưng anh với mình, Nhóc hậm hực đáp lại:
- anh em gì ở đây chứ? bộ ông chán sống ah`?
- hỏi chịu nổi ko? có ai nói chuyện với bạn trai mình như cậu không vậy?
Nhóc giật mình, trời ơi là trời sao Nhóc lại quên phéng mất hắn là bạn trai mới kết nạp ngày hôm qua của Nhóc chứ, nhưng Nhóc vẫn hậm hực trả lời :
- là bạn trai cũng ko thể xưng anh em thế được, bằng tuổi mà
- vậy giờ mình qua đón bạn đi chơi nha, thế được chưa nè
trước thái độ của hắn lẽ nào lại từ chối, thôi thì đi chơi với hắn vậy. hắn thật là có lòng, chưa tới 10 phút đã tò tò xuất hiện trước nhà Nhóc. thấy Nhóc hắn cười toe, Nhóc đành phải cố nở một nụ cười tươi như con đười ươi đáp lại hắn. khóa cửa nhà và lặng lẽ leo lên xe hắn mà NHóc thấy giận mình vô cùng. ko phải Nhóc ko thích hắn, chỉ là ko iu thui. khổ là khổ thế đấy, Nhóc thầm thương trộm nhớ tên bạn nối khố Phong của Nhóc cơ, nhưng khổ nổi Nhóc ko dám nói ra vì vừa cái tính tự ái cao hơn tự trọng và cũng vì sợ người ta ko thích mình rồi mất luôn tình bạn thì khổ. Nhóc vẫn luôn hi vọng một ngày Phong sẽ nói lời iu Nhóc, thế mà cứ ngày qua tháng lại Phong ko có động tĩnh gì hết trơn làm Nhóc buồn lắm, thế rồi hắn xuất hiện đúng cái ngày mà Nhóc hùng hổ tuyên bố với trái tim mình là sẽ quên cái tình củm đơn phương khổ sở với Phong đi để giữ tình bạn thanh mai trúc mã giữa hai đứa. hắn cũng là bạn thân của Nhóc, chỉ là ko thân bằng Phong thôi. đúng cái lúc mình quyết định đổi đời thì hắn tỏ tình với Nhóc, lúc ấy Nhóc ngu ngu sao í lại đi đồng í luôn, thế là tự dưng rước họa vào thân. Nhóc ko dám nói với hắn sự thật, Nhóc sợ mất đi một người bạn dễ thương như hắn lắm. Nhóc biết mình ích kỉ. Nhóc lại thở dài.
hắn ta tinh thật, thấy NHóc im im lại còn thở dài thì vội hỏi ngay
- bà làm sao thế? không khoẻ ah`?
hắn dừng xe bên công viên và bảo Nhóc tìm chỗ ngồi, hắn đi đây một tí. Nhóc tìm được một chỗ ngồi, và ngồi chờ hắn, Nhóc sợ lắm, chính xác Nhóc muốn khóc thật to, Nhóc không biết phải làm sao nữa, nhóc không muốn sự việc thành ra thế này, Nhóc ko muốn làm hắn tổn thương cũng ko muốn tự làm tổn thương mình
hắn trở lại mang theo đồ ăn sáng cho nhóc, đúng là ngoài Phong ra chỉ có hắn hiểu Nhóc, Nhóc xém khóc trước mắt hắn vì cảm động. hắn ngồi xuống, bên cạnh Nhóc và nhìn Nhóc ăn một cánh ngon lành món bánh bông lan hắn mua cho Nhóc. Nhóc cũng thật quá đáng, lẽ ra lên mời hắn ăn cùng, ai đời lại đi ăn một mình như thế, nhưng Nhóc lại quên phéng mất, cứ thế ăn hết ko sót lại gì, dù sao thì Nhóc cũng chưa ăn gì từ tối hôm qua cơ. hắn đưa Nhóc chai trà chanh rồi lại nhìn Nhóc. lúc này Nhóc mới nhìn lại hắn, bắt gặp cặp mắt của Nhóc hắn cười toe. tự dưng Nhóc thấy hắn dễ thương lạ lùng. hắn chờ Nhóc uống xong nước rồi từ tốn nói với nhóc bằng một chất giọng trầm ấm ko lẫn vào đâu của hắn. Nhóc đang cố rửa tai nghe hắn nói và Nhóc giật mình khi từng lời hắn nói ra, hắn đã biết hắn đã biết ôi ko rõ ràng hắn biết tất cả, nước mắt rời từ lúc nào Nhóc cũng ko biết, chỉ biết khi hắn nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên khuôn mặt nhóc, hắn thật dịu dàng, và cũng thật nhẹ nhàng hắn nói:
- mình sẽ đợi, đợi đến khi bạn chấp nhận mình và coi mình là người yêu thật sự, mình tin ngày ấy sẽ đến.
Nhóc nhìn hắn, đôi mắt tèm nhem nước mắt của nhóc làm hắn bật cười, hắn nói Nhóc mít ướt giống như đứa trẻ con lên ba vậy :
- eo ôi lớn rồi còn khóc nhè, sao bạn gái tôi lại mít ướt thế này?
Nhóc bật cười trước lời nói đùa dễ thương của hắn, tự dưng NHóc thấy hắn thật dịu dàng hệt như một cơn gió mùa thu vậy, nhẹ nhàng và ấm áp. có lẽ một ngày nào đó Nhóa sẽ iu hắn ko chừng, vì hắn dễ thương thế này cơ mà.
có lẽ ngày ấy sẽ đến, ngày chiếc lá quên đi tình yêu dành cho cái cây đã luôn bên mình trong suốt một tuổi thơ êm đềm, và cơn gió dịu dàng đã mang chiếc lá lìa xa cây kia biết đâu chính là chân mệnh thiên tử của lá thì sao. cuộc đời ai nói trước được chứ. NHóc ko biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết bây giờ Nhóc đang rất hạnh phúc, vì Nhóc có một tên bạn trai dễ thương và một ông bạn thân tuyệt vời, NHóc thấy mình là người may mắn nhất.

gooddythin_nd1996
17-03-2009, 03:16 PM
dù sao thì tớ cũng póc tem rồi nhưng chẳng biết nên cm cho han_bang cái gì cả:so_funny:
lênviết sai chính ta rồi nè... phải lànên
Đây là 1 oneshot chắc bạn viết dựa trên bài hátCây, lá và gió hoặc đây là tình yêu của chính bạn!