Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : To you...



bobo94
13-03-2009, 09:51 AM
Cậu nàz!!Cậu có biết rằng...
Tớ rất sợ cảm giác ấy nhưng giờ, chính tớ lại phải đối mặt với nó. Bước ra khỏi cuộc sốngc ủa một người quả thật rất khó khăn đối với mình và cả ngừơi ấy. Nhưn gTớ đã hứa là sẽ không làm phiền Cậu nữa và Tớ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó với chính mình. Tớ ngốc xít quá Cậu nhỉ? Vì có bao giờ Cậu...thích Tớ đâu. Chỉ tại Tớ...cảm nhận từ những cái nắm tay, những lúc cười đùa...Đến phút cuối Tớ vẫn khônd dám tin là mình đã sai. Nếu từ lúc đầu, Tớ đừng suy nghĩ nhiều, cứ vô tư thì chắc sẽ không ngộ nhận tình cảm - thứ không hề có thật - Cậu vẫn dành cho Tớ từ trước đến bây giờ. Hòan tòan không có gì cả!
Nhưng đối với Tớ, thời gian qua là khỏang kí ức đẹp, dù đó chỉ là ngộ nhận. Cậu không hề có lỗi, cả Tớ cũng vậy! Tớ là người bắt đầu, cũng là người kết thúc và cũng là người phải gánh chịu. Tớ cứ nghĩ là mình hiểu Cậu. Nhưng thật ra thì đâu phải vậy!? Tớ không trách mà chỉ thắc mắc rằng tại sao Cậu không nói thẳng với Tớ ngay từ ban đầu, tại sao cứ phải cố ở bên Tớ, mang cho Tớ cảm giác được yêu thương, được quan tâm...và hạnh phúc. Đối với Tớ, đó là sự yêu thương đấy Cậu ạ! Một khỏang thời gian, kể từ lúc nào ấy nhỉ? Từ lúc Cậu gọi Tớ thân thương là Vợ. Muốn nhưng khó có thể quên lắm. Vì đã tin, đã cảm thấy ấm áp...và đã khóc, đã đau...
Quên - Nói thì dễ nhưng những lúc bất chợt nghe ai đó gọi tên Cậu, bao nhiêu kỉ niệm quay về với Tớ. Tự mình mỉm cười với cái sự thật giả tạo ấy! Rồi chợt...nước mắt Tớ rơi. Mặn lắm, cay lắm và đắng nữa. Như vậy có phải là khóc? Không đâu, một phản ứng tự nhiên đấy, ớ tự dối lòng rằng...ừ, thì nghĩ vu vơ, rồi khóe mắc thấy cay cay...Một giọt nước rơi...Thế thôi! Và dù như thế nhưng sự thật vẫn muốn nhớ, xem như là níu kéo thời gian bên nhau - với Cậu. Biết là sẽ lại...Ừ thì khóc đấy =[...nhưng vẫn muốn nhìn lúc Cậu cười, lúc Cậu chạy loanh quanh trong lớp...Đáng yêu lắm, cứ như con nít ấy! Nhưng cảm thấy một cái gì đó, khó có thể chấp nhận mỗi khi Cậu nhìn Tớ. Từ lâu đã tự nói với bản thân là sẽ không tin ai nữa nhé! Vì rồi niềm tin ấy cũng sẽ tan thôi. Và Cậu...đã một lần nữa mang cho Tớ biết một niềm tin là như thế nào. Và có lẽ khi ớ không thật lòng với người ta, thì cũng không mong người ta thật lòng với mình, Cậu nhỉ?! Và rồi cái gọi là niềm tin ấy cũng vỡ mất rồi ...Người cuối cùng sẽ là Cậu nhé! Vì niềm tin nơi Bạn Bè, Gia Đình, Tình Cảm của Tớ hòan tòan không tồn tại. Có lẽ một đứa hai mặt như Tớ không đáng được đáp lại sự thành thật cho cái niềm tin mong manh kia. Cứ nghĩ mình là một thành phần dư thừa của xã hội...Sẽ tự đứng lên và bước tiếp...Cuộc sống chó của chính mình. Hãy giúp Tớ thực hiện lời hứa với bản thân Tớ , Cậu nhé! Khi Cậu cần Tớ giúp đỡ, Tớ sẽ luôn giúp hết mình và không cần gì từ Cậu cả...Chỉ vì Tớ đã nhận được quá nhiều rồi =]...Và hãy quên Tớ đi nhé! Vì Tớ chỉ là một phút qua đường...Ơ nhưng Tớ và Cậu có thật sư quen nhau đâu chứ. Hì, vậy thì hãy cứ coi là một con ngốc không đáng để nhớ tới...
Entry chính là một bức thư mà Tớ đã viết cho Cậu...Nhưng sẽ không bao giờ gửi...Sẽ lại là một kỉ niệm. Dù viết những dòng này, rất buồn và đã phải khóc nhưng thật lòng vẫn hy vọng sẽ như lúc trước...Ơ, mà Cậu đừng lo nhé! Vì theo thời gian, Tớ sẽ cố thôi không hy vọng nữa...
Cũng như những Entry khác...Câu cuối cùng, Tớ luôn muốn Cậu được hạnh phúc
Cậu - người Tớ đã từng gọi thân thương là Bu

ca_map_trang
13-03-2009, 10:48 AM
Cậu ơi đừng buồn nữa nhé và cũng đừng khóc nữa
Cậu hãy cười lên đi dù là 1 mình cũng được khi đó chắc chắn là cậu xinh nhất đấy....
Tớ cũng từng sống trong tưởng tượng như cậu
Rất đau khổ và sự hụt hẫng là rất lớn tớ hiểu chứ...
Khóc ư chẳng vì lí do nào cả ---tự nhủ là sẽ quên nhưng rất khó đúng không
Hãy để thời gian xoá nhoà tất cả cậu nhé
SỐng tốt lên ---làm việc hết mình và mong rằng một tình yêu đẹp sẽ đến với bạn thật sớm nhé
:so_funny: