Misalove_baby
09-03-2009, 02:12 PM
hi, hok bit truyen nay da post chua nua, neu chua thi mía post cho cac ban doc nha
Hôm đó, Mỹ Trang vừa bưng dĩa trái cây băng qua đường cho khách thì bất ngờ một chiếc xe gắn máy từ trong hẽm lao ra, tông nhằm người cô. Mỹ Trang loạng choạng té nhào xuống đất, dĩa trái cây đổ không còn một miếng : mít, xoài, lồng mứt… văng tung tóe đầy đất.
Không quan tâm đến những vết sây sát đang rớm máu trên người, Mỹ Trang vội vàng đứng phắt dậy nắm chặt áo kẻ vừa gây tai nạn cho mình, la ầm ĩ:
_ Bắt đền mau lên! Cả tiền thang thuốc lẫn tiền đồ ăn. Nếu không thì đừng hòng bước chân khỏi đây!
Đúng là “ rừng nào cọp nấy”! Cô vừa dứt lời thì má cô rồi mấy đứa em trai đang ở bên kia đường vội chạy ào sang, bu quanh kẻ xui xẻo nọ với vẻ mặt hầm hầm sát khí tỏ ý: “ Không giải quyết ổn thỏa thì đừng hòng toàn mạng thoát khỏi vòng vây!”
Nhân vật nọ là một người đàn ông trung niên có dáng dấp bảnh bao, chải chuốt thấy tình hình bất lợi thì lật đật dàn hòa:
_ Được rồi, được rồi! Tôi có chạy làng đâu mà làm dữ quá vậy? Muốn tiền thì có tiền ngay lập tức. Cô bé này thích lấy tiền bây giờ cho xong chuyện hay muốn đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn?
Mỹ Trang lập tức trả lời ngay không cần suy nghĩ lâu lắc:
_ Dĩ nhiên là lấy tiền rồi! Ông đừng tưởng gạt được tôi nha. Tới bệnh viện mà không có gì thì ông phủi tay, khỏi bồi thường chứ gì?
Người đàn ông cười kha khà, lắc đầu lia lịa:
_ Nhỏ mà lanh quá đi! Ai dám qua mặt cô chứ?
Xòe tay ra sẵn chờ cầm tiền,Mỹ Trang nguýt dài, chua ngoa đáp lại:
_ Không lanh để húp cháo hả?
Rút bóp ra, người đàn ông soèn soẹt đếm tiền tỏ ra hào phóng. Vừa đếm, ông ta vừa hỏi:
_ Một trăm ngàn đủ chưa?
Bà Mai ( má Mỹ Trang) mừng húm, chờn vờn giơ tay toan chụp lấy hai tờ giấy bạc năm chục ngàn nhưng cô rất tinh ranh, nhận ra vẻ hào phóng, không so đo của ông ta nên chẳng dại gì chấp nhận cái giá rẻ bèo ấy mà bĩu môi, chao chát:
_ Giá một mạng người chỉ bấy nhiêu đó sao? Ông thử tính lại cho hợp lý coi!
Người đàn ông kêu lên:
_ Chỉ trầy da, chảy máu chút đỉnh mà cô phóng đại dữ vậy? Làm gì đề cập đến nhân mạng nghe ghê quá vậy?
Mỹ Trang thản nhiên lập lại ý kiến của mình:
_ Nếu ông thấy tôi nói thách thì cứ việc đưa chân ra cho tôi cán lại là huề, khỏi lấy tiền bạc gì hết. Chịu là chơi liền, mọi nợ nần xí xóa ngay sau đó. Dám chịu không?
Đám đông xúm đen đỏ nãy giờ để xem đều khoái chí cười ồ, phụ họa:
_ Dám không? Mạng đổi mạng đó!
Không ngờ mình lại bị cuốn vào cái vòng xoáy lãng xẹt này, người đàn ông lỡ khóc lỡ cười, bấm bụng xuống nước nhỏ:
_ Thôi được, thôi được. Cô cần bao nhiêu, nói thẳng ra đi!
Giữa lúc Mỹ Trang đang khoái chí toan tính trong đầu số tiền sao cho hợp lý để khỏi nhắc lại lần thứ hai thì người đàn ông nọ vụt nhìn kỹ bà Mai rồi la lên:
_ Cô Hoàng Mai phải không?
Phản ứng đầu tiên của bà Mai là che mặt lại, chối đây đẩy:
_ Mai Đào nào, tôi không biết! Ông nói bậy gì vậy?
Nhưng lời nói dối vụng về của bà không qua mặt được ai, nhất là thằng Tú (đứa em út mới tám tuổi của Mỹ Trang). Nó bộp chộp la lên:
_ Đúng tên má rồi! Sao má không nhận?
Bà Mai hầm hầm quay lại chửi con té tát:
_ Cái thằng quỉ nhỏ! Ai mượn mày tài lanh hả?
Người đàn ông vội can thiệp:
_ Cho tôi xin, có được không? Người quen cũ chứ ai xa lạ. Cô không nhìn ra tôi chứ tôi nhớ người hay lắm. Tôi làTín nè! Hồi xưa tôi vẫn theo sát một bên cậu Hai Đạt đó.
Những lời gợi nhớ của ông Tín khiến bà Mai co rúm nét mặt, thẫn thờ rũ vai xuống như mất hết sinh khí. Rõ ràng người đàn ông xa lạ này không hề nói chuyện hoang đường. Đoạn đời trong quá khứ của bà dính líu không ít với cái tên “Hai Đạt” mà từ rất lâu rồi, bà không hề muốn nhắc đến nữa, chỉ muốn chôn vùi thật sâu trong đáy tim mình. Sự oái oăm nào lại xui khiến có cuộc gặp gỡ hy hữu này chứ?
Thấy câu chuyện bỗng chốc lại chuyển sang chiều hướng hòa bình, đám người hiếu kỳ đang háo hức tụ tập chờ xem chuyện náo nhiệt thất vọng tản mác dần. Giữa trưa hè chói chang và hai dãy phố vắng ngắt chỉ còn lại ông Tín và mấy mẹ con Mỹ Trang.
Giang rộng hai tay tỏ tình thân mật, ông Tín sởi lởi cất tiếng:
_ Gặp được nhau thế này là điều may mắn hiếm có. Tôi muốn mời mọi người đến nhà hàng ăn một bữa gọi là đánh dấu kỷ niệm, nhé cô Mai?
Bà Mai còn lừng khừng chưa kịp trả lời thì đám con trai nghịch như quỉ sứ và lúc nào cũng thèm ăn của bà đã vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
Nhớ đến nồi cơm lúc nào cũng được vét sạch đến tận đáy của gia đình mà cũng chẳng mấy khi có đủ gạo đong vào nồi để cho các con no bụng, bà Mai cay xè mắt rồi gật đầu như cái máy dù cách đó vài phút thì bà đã tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp với người đàn ông đến từ một thế giới hoàn toàn khác với mẹ con bà cả!
Trong lúc cả nhà hoan hỉ rồng rắn kéo nhau vào cái nhà hàng bề thế nhất khu này để ăn mừng cuộc hội ngộ thì Mỹ Trang vẫn không quên chặn đầu ông Tín, dặn dò kỹ lưỡng:
_ Quen thì quen, ăn thì ăn nhưng tiền thuốc men không được xí xóa đâu nhé.
Ông Tín cười xòa, đoan chắc:
_ Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi dám qua mặt cô kia chứ?
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ phần lớn nhờ vào sự hưởng ứng nhiệt tình của lũ con trai bà Mai, còn về phần bà – dường như niềm ưu tư đang đè nặng trong lòng đã làm giảm sự tập trung cần thiết.
Mỹ Trang cảm nhận rất rỏ thái độ lơ đễnh của mẹ và chẳng khó khăn gì để suy đoán rằng cuộc gặp gỡ này không hề đem lại niềm vui cho bà. Do đó mà cô cũng giữ cho mình một thái độ chừng mực với người đàn ông nọ để thủ thế. Sự nghiệt ngã của cuộc sống đã tạo cho cô cái bản năng nhanh nhạy ấy để đối phó với đời.
Kết thúc bữa ăn, ông Tín thanh toán tiền với nhà hàng xong là rút hai tờ năm trăm ngàn đưa cho Mỹ Trang với nụ cười hóm hỉnh trên môi:
_ Đấy nhé, tôi rất uy tín chứ không phải kẻ lừa đảo, đúng không nào?
Hơi ngượng ngùng vì ông ta đã nói trúng tim đen của mình nhưng Mỹ Trang vẫn leo lẽo cãi lại:
_ Là ông nói chứ không phải tôi đâu!
Bà Mai dẫn nguyên bầy con ra ngoài đường rồi nhìn ông Tín, khô khan cất lời:
_ Cám ơn anh đã cho mấy đứa nhỏ nhà này một bữa ăn xa xỉ. Bây giờ mọi việc đã thanh toán xong, không còn nợ nần gì nhau nữa thì đường ai nấy đi. Chào anh!
Bà chưa kịp bước đi thì ông Tín đã giơ tay cản lại, nói giọng trầm trầm:
_ Để tôi gọi taxi đưa chị và các cháu về nhà cho biết chổ ở.
Bà Mai gạt phắt đi:
_ Khỏi cần! Tụi tôi đi bộ quen rồi.
Ông Tín vẫn giữ nụ cười mềm mỏng trên môi:
_ hỉnh thoảng cũng nên thay đổi thói quen cho cuộc sống thêm sinh động chứ.
Đám nhóc lại lao nhao
_ Tụi con muốn đi taxi.
Lần này thì bà Mai cương quyết sẵng giọng:
_ Không được! Đùng để người ta nghĩ rằng mình lợi dụng.
Mấy đứa nhỏ còn bùng thụng tính nài nĩ tiếp thì bà đã gằng giọng quát to:
_ Tụi bây tính khỏi bán xăng đêm hả ? Tủ thuốc lá cũng dẹp luôn phải không?
Nghe mẹ đe dọa kiểu đó thì đứa nào cũng im thin thít.
Từ trước đến giờ, Mỹ Trang vẫn là “ cánh tay nối dài” của mẹ để quản lý lũ em trai ba bốn đứa nghịch như quỉ sứ của mình, nghĩa là luôn đứng về phía mẹ trong mọi hoàn cảnh nhưng lần này thì cô bắt đầu cảm thấy mẹ hơn quá đáng.
“ Tại sao lại nhẫn tâm tước đoạt chút niềm vui nho nhỏ mà hiếm hoi lắm họn trẻ mới được hưởng thụ kia chứ?”
Nỗi bất nhẫn ngập tràn khiến Mỹ Trang không giữ ý được nữa, buộc miệng lên tiếng:
_ Lâu lâu mới có dịp cho tụi nó xả hơi mà mẹ. Mai bán bù cũng đâu sao!
Đám nhò vỗ tay hoan nghênh bà chị điệu đàng rân trời.
Dường như không hề nghĩ đến sự phản kháng của đứa con gái vẫn luôn về phe mình trong mọi trường hợp nên lúc này mắt bà Mai cứ trợn tròn lên, không sao thốt được nửa lời.
Ông Tín phá tan sự im lặng bằng câu nói:
_ Vậy là nhất trí nhé! Chờ tôi kêu xe cho cả nhà cùng về rồi sẽ chạy xe theo sau.
Bà Mai yếu ớt nêu ý kiến:
_ Không được. Còn cái xe bán hàng của tôi nữa. Biết quăng đi đâu bây giờ?
Vẫn là Mỹ Trang mau mắn tìm ra giải pháp:
_ Thì gởi đỡ ở nhà dì Hai đầu hẽm nè. Có ai lấy mà sợ? Sáng mai kêu tụi nhỏ chạy ra đẩy về sớm để chất hàng lên là xong.
Nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, ông Tín thốt lên câu tán dương:
_ “ Hổ phụ sinh hổ tử”!
Bà Mai mím chặt môi đến độ xương quai hàm bạnh ra nhưng không thốt lên tiếng nào.
Taxi đã đến. Cả gia đình bà Mai lần lượt ngồi vào xe.
Chiếc taxi dừng trước con hẽm tồi tàn để mẹ con bà Mai đi bộ vào vì chẳng thể nào chui lọt vào cái mê cung ngoằn ngoèo chỉ đủ chỗ cho từng chiếc xe gắn máy đi hàng một len lỏi vào trong.
Thế nhưng ông Tín vẫn kiên trì dắt xe theo họ đến tận nơi.
Bất thần bà Mai quay lại gây sự:
_ Bộ tôi thiếu nợ anh hay sao mà ám tôi hoài vậy?
Lúc này bà đã trở lại dáng điệu nanh nọc của người phụ nữ lam lũ hằng ngày.
Ông Tín vẫn khoan thai cười nhẹ, trấn an:
_ Tôi đã nói là muốn biết nhà chị rồi mà.
Bà Mai cười cay độc:
_ Ông muốn chứng kiến tận mắt sự nghèo nàn của tôi để đem về làm quà cho thiên hạ chứ gì?
Chưa bao giờ Mỹ Trang lại thấy mẹ mình có vẻ oán độc dễ sợ như vậy! Cô bắt đầu hiểu rằng giữa mẹ và những kẻ có quan hệ với người đàn ông kia đã xảy ra những chuyện chẳng vui vẽ gì trong quá khứ.
Bản năng của kẻ làm con đã thôi thúc cô nhảy vô bênh vực mẹ mình. Mỹ Trang đứng chắn trước mặt bà Mai, lớn tiếng xua đuổi ông Tín:
_ Ông đi đi, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi cũng không thèm đồng tiền của ông đâu. Trả lại ông nè! Bữa ăn hồi nãy cũng đủ vốn rồi!
Vừa nói, cô vừa móc tiền ra trả ( dĩ nhiên là có tiếc nuối nhưng phải làm).
Ông Tín nghiêm nét mặt, nói giọng không hài lòng:
_ Cô làm cái gì vậy? Cất vào đi! Đó là tiền thuốc men của cô kia mà.
Trong lúc Mỹ Trang còn ngần ngừ chưa biết nên làm thế nào thì bà Mai đã lớn tiếng bảo con gái:
_ Trả tiền cho họ đi! Mình nghèo nhưng không đến nỗi phải xin của bố thí đâu.
Ông Tín nhăn mặt phân trần:
_ Sao cô nói vậy? Tôi có dám làm gì phật lòng mọi người đâu?
Ngẫm nghĩ lại, Mỹ Trang công nhận là ông ta có lý. Cô kéo áo mẹ, nói nhỏ vào tai:
_ Một “ chai” chứ không ít đâu mẹ!
Đang cơn nóng giận, bà Mai vùng ra, to tiếng:
_ Một thùng cũng không cần chứ đừng nói một chai!
Những lời đối đáp qua lại của hai mẹ con làm ông Tín phải phì cười.
Bọn trẻ đã phân chia tán loạn từ ban nãy : đứa vào nhà, đứa qua hàng xóm coi phim ké nên bà Mai có thể hoàn toàn yên tâm là chẳng lọt câu nào vào tai đám nhóc hiếu kỳ ấy nữa.
Bởi thế, bà vững dạ cao giọng đối đáp:
_ Tôi nghèo nên rất tự ái, không muốn bị ai thương hại mình. Anh về được rồi đó, đừng mất công bám mẹ con tôi làm gì.
Ông Tín cười nhẹ:
_ Cô sợ tôi kể lại với cậu Hai phải không? Về điều này thì cô cứ an tâm! Cậu ấy đã nghỉ yên gần chục năm nay rồi.
Mỹ Trang đang đứng kế bên bà Mai, đột ngột hứng trọn cú ngã người của mẹ làm cô suýt té theo. Nếu cô không nhanh tay đỡ lấy thì chắc chắn bà đã sụm luôn xuống đất rồi.
Nhìn người phụ nữ đang thất thần trước mặt bằng ánh mắt ái ngại, ông Tín chùng giọng:
_ Thành thật xin lỗi cô. Tôi không định báo cái tin ấy vào thời điểm chẳng chút thích hợp này đâu.
Không thốt thêm lời nào, bà Mai lảo đảo lê từng bước vào nhà sau khi phất tay bảo khách bằng giọng khào khào, hết sức lực:
_ Anh đi đi!
Suốt đêm hôm đó, Mỹ Trang không thấy mẹ chợp mắt chút nào.
Hai hôm sau, ông Tín lại đến tìm _ nhưng không phải tìm bà Mai mà là Mỹ Trang!_
Lúc đó cô đang đứng gọt ổi bên xe trái cây, mặt mày bịt khẩu trang kín mít, nón lá ngụy trang cực kỳ cẩn thận để tránh cái nắng oi ả của Sài gòn. Vừa thấy chiếc SH trờ tới, cô đã thủ thế, nói một cách gay gắt:
_ Mẹ tôi không có ở đây. Ông về đi!
Ông Tín gật đầu, thản nhiên đáp:
_ Tôi biết vậy nên mới đến gặp cô nè.
Mỹ Trang tròn mắt sững sốt, chỉ vào ngực mình:
_ Ông kiếm tôi hả? Để làm gì kia chứ? Tôi có quen biết gì ông đâu?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà ông Tín lại bất thần lái câu chuyện sang hướng khác:
_ Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Mỹ Trang vênh mặt, ngoa ngoắt:
_ Hỏi tuổi chi vậy? Tôi buôn bán tự do chứ có lao động trái phép đâu mà kiếm chuyện?
Ông Tín kiên nhẫn giải bày:
_ Tôi không gây chuyện bất lợi gì cho cô đâu mà lo. Chẳng qua là muốn xác minh một số vấn đề thôi.
Mỹ Trang vẫn không dịu lại, cô xù lông nhím lên để tự bảo vệ mình:
_ Tôi có liên quan gì tới ông mà xác minh này nọ. Lộn xộn hoài coi chừng tôi kiện ông về tội quấy rối đó nha.
Nhìn cô một lúc, ông Tín nhè nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi.
Đem thắc mắc ra hỏi mẹ, Mỹ Trang nhận ngay lời dặn dò nghiêm khắc:
_ Con không được tiếp xúc với ông ta dưới bất kỳ hình thức nào, biết chưa?
Mỹ Trang cố hỏi lại:
_ Nhưng nếu ông ta không tìm con mà lại tìm mẹ thì sao?
Bà Mai khẳng định đầy dứt khoát:
_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mẹ tránh ông ta còn hơn bệnh dịch nữa kìa.
Chẳng hiểu ma quỉ nào đã lôi lưỡi Mỹ Trang để cô bật thốt:
_ Chẳng phải ma quỉ gì mà chính là cái ông Đạt nào đó mới đủ sức làm mẹ rúng động thôi à,
Nói xong, cô hoảng hồn rụt cổ vì sợ sẽ ăn một cái cốc thật đau lên đầu về tội dám nói leo nhưng không hề có mà trái lại – mẹ cô chỉ đăm chiêu thở dài rồi lủi thủi đi ngâm cóc, me vào mấy thẩu nước đường với cam thảo, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Bỗng dưng Mỹ Trang nghe thương mẹ nhiều ơi là nhiều! Cô chợt thấy mẹ già đi biết bao nhiêu kể từ ngày cha mất. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đổ hết lên bà. So với tấm hình chụp hồi mới sanh cô đang treo trên bức vách ọp ẹp thì bà Mai khác một trời một vực, chẳng còn chút nét duyên nào nữa.
Mỹ Trang buồn bã thở hắt ra rồi lặng lẽ xuống bếp nấu cơm. Cô chỉ có thể chứng tỏ lòng hiếu thảo của mình bằng mấy việc nhỏ nhoi như thế này thôi.
Đúng như lời hai mẹ con cô đã tiên đoán, ông Tín không chịu bỏ cuộc, lại đến tận nhà để gặp bà Mai. Lần này ông ta không đến một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông phốp pháp, đeo kính trắng đầy vẻ trí thức.
Vào tầm tám giờ sáng, khu dân cư lao động này rất vắng vẻ vì mọi người đã tản mạc đi làm gần hết, chỉ có mấy kẻ làm việc vào buổi trưa như mẹ con cô mới có mặt ở nhà thôi.
Đang lau chiếc tủ kiếng chưng trái cây, Mỹ Trang giật mình khi thấy hai người đàn ông xuất hiện. cô định mở miệng đuổi khách nhưng dáng dấp oai vệ của người lạ kia đã khiến cô bị khớp, không dám giở nết hung hăng ra nữa.
Không vội bước vào nhà, người đeo kiếng nhìn ông Tín, hỏi vắn tắt:
_ Nhà này hả?
Đáp lại bằng cái gật đầu, ông Tín gọi lớn:
_ Chủ nhà ơi, có khách!
Mỹ Trang ngăn ông ta lại bằng một câu bẳn gắt:
_ Ông làm gì mà mới sáng sớm đã kêu réo om sòm vậy? Có biết xóm này thông thống với nhau không? Hể nhà này ho là nhà kia biết liền.
Vờ như không nhận ra thái độ thiếu niềm nở của cô, ông Tín tươi cười hỏi:
_ Mẹ cháu đâu Trang?
Cảnh giác hết sức trước sự ân cần của người lạ, cô gái hỏi trỏng:
_ Chi vậy?
Chỉ tay sang người đứng cạnh, ông Tín đáp:
_ Có người muốn gặp mẹ cháu để trao đổi một việc hết sức quan trọng.
Mỹ Trang lắc đầu nguầy nguậy:
_ Thôi đi, tôi hổng ham. Từ ngày ông xuất hiện tới giờ, toàn thấy mẹ tôi lo rầu chứ có vui sướng gì đâu.
Người đeo kiếng dường như ít kiên nhẫn hơn ông Tín nên đã cao giọng ngắt lời cô với vẻ mặt không thân thiện chút nào:
_ Chúng tôi không có nhiều thì giờ, còn rất nhiều chuyện quan trọng chờ chúng tôi giải quyết. Nói mẹ cô ra gặp liền đi!
Mỹ Trang ấm ức định cự lại cho bỏ ghét nhưng ánh mắt đầy thông cảm của ông Tín đã ngăn cô lại. Bước đến gần cô, ông Tín nói khẽ vừa đủ cho cô nghe:
_ Đừng bướng bỉnh nữa. Ông ấy có mặt ở đây chỉ đem ích lợi đến cho mẹ con cháu chứ chẳng hại gì đâu.
Nét mặt thành khẩn của ông đã tạo sự tin tưởng cho Mỹ Trang. Vì thế, tuy còn hứ nguấy đôi chút nhưng cô cũng chịu nghe lời ông, đi vào trong gọi bà Mai ra tiếp khách.
Đang rang một chảo đậu phộng to tướng trên bếp, bà Mai cau có đáp sẵng:
_ Tao không rảnh!
Mỹ Trang vội thuyết phục:
_ Ông khách lạ đó có vẻ là nhân vật quan trọng. Mẹ thử ra gặp coi ông ta nói gì?
Chùi tay vào khăn, bà Mai làu bàu mấy tiếng theo thói quen rồi bước lên nhà trên.
Nói tiếng “ nhà trên” cho oai chứ thật ra chỉ làm một phần nhỏ của gian nhà tuềnh toành trống trước hụt sau được ngăn cách với phần dùng để ngủ bằng một tấm màn cũ. Ông Tín và người khách nọ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phần nhà nhỏ hẹp đó chờ chủ nhà.
Vừa trông thấy bà Mai, người đàn ông liền nghiêng đầu chào và hỏi một cách rất lịch thiệp ( tưởng chừng như đang tiếp xúc với một mệnh phụ phu nhân chứ không phải là mụ bán dạo xe trái cây ướp lạnh):
_ Xin hỏi có phải bà chính là Hoàng thị Mai hay thường gọi là Hoàng Mai không vậy?
Bà Mai gật đầu, ngượng nghịu nhìn cảnh tượng xuềnh xoàng xung quanh rồi nói với giọng áy náy:
_ Nhà ít có khách nên không sắm ghế bàn đàng hoàng, để khách phải đứng. Thật ngại quá!
Ông Tín vội gạt đi:
_ Không sao đâu. Giới thiệu với chị : Đây là luật sư Tường_ đại diện về pháp luật cho cậu Đạt_.
Sắc mặt tái dần, bà Mai vuốt ngực, hào hển hỏi:
_ Chuyện của ông Đạt thì có liên quan gì đến tôi kia chứ?
Ông Tường điềm đạm lên tiếng:
_ Liên quan rất nhiều là khác, nếu bà chứng minh được rằng giữa bà với ông Kim Luân Đạt _ giám đốc ngân hàng Phát Đạt_ có một đứa con với nhau!
Gần như té ngồi ra đất, bà Mai rên lên:
_ Hai mươi mấy năm rồi mới xới tung chuyện cũ lên, ý mấy ông muốn gì?
Ông Tín vội giải thích:
_ Chúng tôi không hề có ý định làm khó gì chị mà chỉ muốn đem lợi ích đến cho mẹ con chị để thay đổi cảnh sống hiện tại mà thôi.
Bà Mai hung hăng gạt đi:
_ Bao lâu nay chúng tôi vẫn sống trong cảnh này mà đâu có chết đói? Không cần các ông nhón tay bố thí đâu!
Ông Tường ung dung thốt lên:
_ Sự thật phải được tôn trọng, pháp luật phải được thực thi chứ không phải muốn hay không muốn mà được.
Ông Tín có vẻ ái ngại nói khẽ với ông Tường:
_ Nên nói thẳng vấn đề cho chị ấy biết là hơn, luật sư à.
Ông Tường gật đầu, nhìn thẳng vào mặt bà Mai, nói rành rọt:
_ Ông Đạt mất mà không có con với người vợ chính thức nên trong di chúc có dặn chia phần cho đứa con của ông ấy với bà Hoàng thị Mai ( tức là bà) _ nếu có_ ! Vì thế, nếu bà có bằng chứng là có người con ấy trên đời thì xin đưa ra để chúng tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con bà.
Mặt bà Mai tái mét. Bà vuốt ngực, nói không ra hơi:
_ Nếu ông ấy thương con sao hồi đó không đi tìm, để đến lúc nằm xuống sợ không có người lo hương hỏa thì mới nghĩ đến nó?
Ông Tường đáp một cách lịch thiệp nhưng thẳng thừng theo đúng chức năng nghề nghiệp đòi hỏi:
_ Ở đây chúng ta không bàn đến tình thương con của thân chủ tôi mà chỉ đề cập đến khía cạnh tài sản của ông ấy để lại cho đứa con rơi ( nếu có). Nếu bà vì con thì đừng vì chút tự ái nhỏ nhặt của mình mà đánh mất cơ hội trở thành tỉ phú của con mình.
Bà Mai cười nhếch mép:
_ Tỉ phú ư? Ông ta muốn chuộc lỗi bằng số tiền lớn vậy sao?
Người luật sư vẫn bình thản chấp nhận lời mai mĩa, trả lời đúng trọng tâm mình đang nắm giữ:
_ Ngân hàng là ngành kinh doanh rất có lợi. Ngoài ra còn một số bất động sản chưa qui ra số tiền cụ thể nữa. Tôi chỉ có thể ước tính sơ sơ khoảng thừa kế mà con ông Đạt được hưởng vào thời điểm hiện tại là trên dưới hai mươi tỉ đồng mà thôi.
Đứng sau tấm màn để nghe lén, Mỹ Trang gần nín thở. Cái số tiền to tát đến độ cô không sao hình dung ra được ấy sẽ thuộc về cô hay sao?
Tuy chưa hề nghe mẹ hay bất kỳ ai trong số hai người đàn ông này nhắc đến tên mình nhưng Mỹ Trang vẫn linh cảm đứa con gì đó chính là cô.
Nếu sự thật là thế thì nó có quan hệ đến dĩ vãng của mẹ cô rất nhiều và chắc chắc nó chẳng vui sướng chút nào nên bà chưa hề nhắc đến lần nào cả. Liệu nó có là sự thật để cô một bước lên tiên, đổi đời hay không?
Chồng bà Mai_ người mà Mỹ Trang vẫn gọi là ba_ đã mất cách đây khá lâu. Khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, vừa đủ cho người thân không đau xót khi nhắc đến nhưng cũng không quá nhạt nhòa đến độ chẳng còn lưu lại chút gì trong ký ức về ông nữa.
Mỹ Trang vẫn nhớ ông Thìn _ cha mình_ là một người thợ hồ hiền lành, thương vợ con nhưng cũng mang cái nét đặc trưng của người theo nghiệp vôi vữa, nghĩa là mê nhậu hơn mê vợ để đi đến cái kết cuộc không hay ho gì là từ giã cõi đời ở tuổi bốn mươi với căn bệnh xơ gan.
Ba thằng em trai với cô là bốn đứa con_ đủ tạo cho bà Mai một gánh nặng quá sức _ khiến bà ngày một mòn mỏi, còm cõi. Nếu những điều ông Tường nói là đúng sự thật thì đây quả là dịp để bà thay đổi số phận, không còn gì để băn khoăn.
Trong lúc Mỹ Trang còn suy nghĩ thì ngoài kia hai người đàn ông đã từ giã ra về sau khi để lại danh thiếp với lời dặn:
_ Khi suy nghĩ kỹ càng rồi thì bà gọi cho chúng tôi nhé.
Mỹ Trang chạy ra, nôn nóng hỏi mẹ:
_ Những chuyện họ nói có đúng không mẹ? Mình có liên quan gì với ông giám đốc ngân hàng đó không?
Bà Mai ngồi lặng câm như hóa đá, thật lâu mới uể oải thốt:
_ Con đừng hỏi nữa. Để mẹ có thời gian suy nghĩ đã.
Hôm đó, Mỹ Trang vừa bưng dĩa trái cây băng qua đường cho khách thì bất ngờ một chiếc xe gắn máy từ trong hẽm lao ra, tông nhằm người cô. Mỹ Trang loạng choạng té nhào xuống đất, dĩa trái cây đổ không còn một miếng : mít, xoài, lồng mứt… văng tung tóe đầy đất.
Không quan tâm đến những vết sây sát đang rớm máu trên người, Mỹ Trang vội vàng đứng phắt dậy nắm chặt áo kẻ vừa gây tai nạn cho mình, la ầm ĩ:
_ Bắt đền mau lên! Cả tiền thang thuốc lẫn tiền đồ ăn. Nếu không thì đừng hòng bước chân khỏi đây!
Đúng là “ rừng nào cọp nấy”! Cô vừa dứt lời thì má cô rồi mấy đứa em trai đang ở bên kia đường vội chạy ào sang, bu quanh kẻ xui xẻo nọ với vẻ mặt hầm hầm sát khí tỏ ý: “ Không giải quyết ổn thỏa thì đừng hòng toàn mạng thoát khỏi vòng vây!”
Nhân vật nọ là một người đàn ông trung niên có dáng dấp bảnh bao, chải chuốt thấy tình hình bất lợi thì lật đật dàn hòa:
_ Được rồi, được rồi! Tôi có chạy làng đâu mà làm dữ quá vậy? Muốn tiền thì có tiền ngay lập tức. Cô bé này thích lấy tiền bây giờ cho xong chuyện hay muốn đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn?
Mỹ Trang lập tức trả lời ngay không cần suy nghĩ lâu lắc:
_ Dĩ nhiên là lấy tiền rồi! Ông đừng tưởng gạt được tôi nha. Tới bệnh viện mà không có gì thì ông phủi tay, khỏi bồi thường chứ gì?
Người đàn ông cười kha khà, lắc đầu lia lịa:
_ Nhỏ mà lanh quá đi! Ai dám qua mặt cô chứ?
Xòe tay ra sẵn chờ cầm tiền,Mỹ Trang nguýt dài, chua ngoa đáp lại:
_ Không lanh để húp cháo hả?
Rút bóp ra, người đàn ông soèn soẹt đếm tiền tỏ ra hào phóng. Vừa đếm, ông ta vừa hỏi:
_ Một trăm ngàn đủ chưa?
Bà Mai ( má Mỹ Trang) mừng húm, chờn vờn giơ tay toan chụp lấy hai tờ giấy bạc năm chục ngàn nhưng cô rất tinh ranh, nhận ra vẻ hào phóng, không so đo của ông ta nên chẳng dại gì chấp nhận cái giá rẻ bèo ấy mà bĩu môi, chao chát:
_ Giá một mạng người chỉ bấy nhiêu đó sao? Ông thử tính lại cho hợp lý coi!
Người đàn ông kêu lên:
_ Chỉ trầy da, chảy máu chút đỉnh mà cô phóng đại dữ vậy? Làm gì đề cập đến nhân mạng nghe ghê quá vậy?
Mỹ Trang thản nhiên lập lại ý kiến của mình:
_ Nếu ông thấy tôi nói thách thì cứ việc đưa chân ra cho tôi cán lại là huề, khỏi lấy tiền bạc gì hết. Chịu là chơi liền, mọi nợ nần xí xóa ngay sau đó. Dám chịu không?
Đám đông xúm đen đỏ nãy giờ để xem đều khoái chí cười ồ, phụ họa:
_ Dám không? Mạng đổi mạng đó!
Không ngờ mình lại bị cuốn vào cái vòng xoáy lãng xẹt này, người đàn ông lỡ khóc lỡ cười, bấm bụng xuống nước nhỏ:
_ Thôi được, thôi được. Cô cần bao nhiêu, nói thẳng ra đi!
Giữa lúc Mỹ Trang đang khoái chí toan tính trong đầu số tiền sao cho hợp lý để khỏi nhắc lại lần thứ hai thì người đàn ông nọ vụt nhìn kỹ bà Mai rồi la lên:
_ Cô Hoàng Mai phải không?
Phản ứng đầu tiên của bà Mai là che mặt lại, chối đây đẩy:
_ Mai Đào nào, tôi không biết! Ông nói bậy gì vậy?
Nhưng lời nói dối vụng về của bà không qua mặt được ai, nhất là thằng Tú (đứa em út mới tám tuổi của Mỹ Trang). Nó bộp chộp la lên:
_ Đúng tên má rồi! Sao má không nhận?
Bà Mai hầm hầm quay lại chửi con té tát:
_ Cái thằng quỉ nhỏ! Ai mượn mày tài lanh hả?
Người đàn ông vội can thiệp:
_ Cho tôi xin, có được không? Người quen cũ chứ ai xa lạ. Cô không nhìn ra tôi chứ tôi nhớ người hay lắm. Tôi làTín nè! Hồi xưa tôi vẫn theo sát một bên cậu Hai Đạt đó.
Những lời gợi nhớ của ông Tín khiến bà Mai co rúm nét mặt, thẫn thờ rũ vai xuống như mất hết sinh khí. Rõ ràng người đàn ông xa lạ này không hề nói chuyện hoang đường. Đoạn đời trong quá khứ của bà dính líu không ít với cái tên “Hai Đạt” mà từ rất lâu rồi, bà không hề muốn nhắc đến nữa, chỉ muốn chôn vùi thật sâu trong đáy tim mình. Sự oái oăm nào lại xui khiến có cuộc gặp gỡ hy hữu này chứ?
Thấy câu chuyện bỗng chốc lại chuyển sang chiều hướng hòa bình, đám người hiếu kỳ đang háo hức tụ tập chờ xem chuyện náo nhiệt thất vọng tản mác dần. Giữa trưa hè chói chang và hai dãy phố vắng ngắt chỉ còn lại ông Tín và mấy mẹ con Mỹ Trang.
Giang rộng hai tay tỏ tình thân mật, ông Tín sởi lởi cất tiếng:
_ Gặp được nhau thế này là điều may mắn hiếm có. Tôi muốn mời mọi người đến nhà hàng ăn một bữa gọi là đánh dấu kỷ niệm, nhé cô Mai?
Bà Mai còn lừng khừng chưa kịp trả lời thì đám con trai nghịch như quỉ sứ và lúc nào cũng thèm ăn của bà đã vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
Nhớ đến nồi cơm lúc nào cũng được vét sạch đến tận đáy của gia đình mà cũng chẳng mấy khi có đủ gạo đong vào nồi để cho các con no bụng, bà Mai cay xè mắt rồi gật đầu như cái máy dù cách đó vài phút thì bà đã tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp với người đàn ông đến từ một thế giới hoàn toàn khác với mẹ con bà cả!
Trong lúc cả nhà hoan hỉ rồng rắn kéo nhau vào cái nhà hàng bề thế nhất khu này để ăn mừng cuộc hội ngộ thì Mỹ Trang vẫn không quên chặn đầu ông Tín, dặn dò kỹ lưỡng:
_ Quen thì quen, ăn thì ăn nhưng tiền thuốc men không được xí xóa đâu nhé.
Ông Tín cười xòa, đoan chắc:
_ Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi dám qua mặt cô kia chứ?
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ phần lớn nhờ vào sự hưởng ứng nhiệt tình của lũ con trai bà Mai, còn về phần bà – dường như niềm ưu tư đang đè nặng trong lòng đã làm giảm sự tập trung cần thiết.
Mỹ Trang cảm nhận rất rỏ thái độ lơ đễnh của mẹ và chẳng khó khăn gì để suy đoán rằng cuộc gặp gỡ này không hề đem lại niềm vui cho bà. Do đó mà cô cũng giữ cho mình một thái độ chừng mực với người đàn ông nọ để thủ thế. Sự nghiệt ngã của cuộc sống đã tạo cho cô cái bản năng nhanh nhạy ấy để đối phó với đời.
Kết thúc bữa ăn, ông Tín thanh toán tiền với nhà hàng xong là rút hai tờ năm trăm ngàn đưa cho Mỹ Trang với nụ cười hóm hỉnh trên môi:
_ Đấy nhé, tôi rất uy tín chứ không phải kẻ lừa đảo, đúng không nào?
Hơi ngượng ngùng vì ông ta đã nói trúng tim đen của mình nhưng Mỹ Trang vẫn leo lẽo cãi lại:
_ Là ông nói chứ không phải tôi đâu!
Bà Mai dẫn nguyên bầy con ra ngoài đường rồi nhìn ông Tín, khô khan cất lời:
_ Cám ơn anh đã cho mấy đứa nhỏ nhà này một bữa ăn xa xỉ. Bây giờ mọi việc đã thanh toán xong, không còn nợ nần gì nhau nữa thì đường ai nấy đi. Chào anh!
Bà chưa kịp bước đi thì ông Tín đã giơ tay cản lại, nói giọng trầm trầm:
_ Để tôi gọi taxi đưa chị và các cháu về nhà cho biết chổ ở.
Bà Mai gạt phắt đi:
_ Khỏi cần! Tụi tôi đi bộ quen rồi.
Ông Tín vẫn giữ nụ cười mềm mỏng trên môi:
_ hỉnh thoảng cũng nên thay đổi thói quen cho cuộc sống thêm sinh động chứ.
Đám nhóc lại lao nhao
_ Tụi con muốn đi taxi.
Lần này thì bà Mai cương quyết sẵng giọng:
_ Không được! Đùng để người ta nghĩ rằng mình lợi dụng.
Mấy đứa nhỏ còn bùng thụng tính nài nĩ tiếp thì bà đã gằng giọng quát to:
_ Tụi bây tính khỏi bán xăng đêm hả ? Tủ thuốc lá cũng dẹp luôn phải không?
Nghe mẹ đe dọa kiểu đó thì đứa nào cũng im thin thít.
Từ trước đến giờ, Mỹ Trang vẫn là “ cánh tay nối dài” của mẹ để quản lý lũ em trai ba bốn đứa nghịch như quỉ sứ của mình, nghĩa là luôn đứng về phía mẹ trong mọi hoàn cảnh nhưng lần này thì cô bắt đầu cảm thấy mẹ hơn quá đáng.
“ Tại sao lại nhẫn tâm tước đoạt chút niềm vui nho nhỏ mà hiếm hoi lắm họn trẻ mới được hưởng thụ kia chứ?”
Nỗi bất nhẫn ngập tràn khiến Mỹ Trang không giữ ý được nữa, buộc miệng lên tiếng:
_ Lâu lâu mới có dịp cho tụi nó xả hơi mà mẹ. Mai bán bù cũng đâu sao!
Đám nhò vỗ tay hoan nghênh bà chị điệu đàng rân trời.
Dường như không hề nghĩ đến sự phản kháng của đứa con gái vẫn luôn về phe mình trong mọi trường hợp nên lúc này mắt bà Mai cứ trợn tròn lên, không sao thốt được nửa lời.
Ông Tín phá tan sự im lặng bằng câu nói:
_ Vậy là nhất trí nhé! Chờ tôi kêu xe cho cả nhà cùng về rồi sẽ chạy xe theo sau.
Bà Mai yếu ớt nêu ý kiến:
_ Không được. Còn cái xe bán hàng của tôi nữa. Biết quăng đi đâu bây giờ?
Vẫn là Mỹ Trang mau mắn tìm ra giải pháp:
_ Thì gởi đỡ ở nhà dì Hai đầu hẽm nè. Có ai lấy mà sợ? Sáng mai kêu tụi nhỏ chạy ra đẩy về sớm để chất hàng lên là xong.
Nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, ông Tín thốt lên câu tán dương:
_ “ Hổ phụ sinh hổ tử”!
Bà Mai mím chặt môi đến độ xương quai hàm bạnh ra nhưng không thốt lên tiếng nào.
Taxi đã đến. Cả gia đình bà Mai lần lượt ngồi vào xe.
Chiếc taxi dừng trước con hẽm tồi tàn để mẹ con bà Mai đi bộ vào vì chẳng thể nào chui lọt vào cái mê cung ngoằn ngoèo chỉ đủ chỗ cho từng chiếc xe gắn máy đi hàng một len lỏi vào trong.
Thế nhưng ông Tín vẫn kiên trì dắt xe theo họ đến tận nơi.
Bất thần bà Mai quay lại gây sự:
_ Bộ tôi thiếu nợ anh hay sao mà ám tôi hoài vậy?
Lúc này bà đã trở lại dáng điệu nanh nọc của người phụ nữ lam lũ hằng ngày.
Ông Tín vẫn khoan thai cười nhẹ, trấn an:
_ Tôi đã nói là muốn biết nhà chị rồi mà.
Bà Mai cười cay độc:
_ Ông muốn chứng kiến tận mắt sự nghèo nàn của tôi để đem về làm quà cho thiên hạ chứ gì?
Chưa bao giờ Mỹ Trang lại thấy mẹ mình có vẻ oán độc dễ sợ như vậy! Cô bắt đầu hiểu rằng giữa mẹ và những kẻ có quan hệ với người đàn ông kia đã xảy ra những chuyện chẳng vui vẽ gì trong quá khứ.
Bản năng của kẻ làm con đã thôi thúc cô nhảy vô bênh vực mẹ mình. Mỹ Trang đứng chắn trước mặt bà Mai, lớn tiếng xua đuổi ông Tín:
_ Ông đi đi, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi cũng không thèm đồng tiền của ông đâu. Trả lại ông nè! Bữa ăn hồi nãy cũng đủ vốn rồi!
Vừa nói, cô vừa móc tiền ra trả ( dĩ nhiên là có tiếc nuối nhưng phải làm).
Ông Tín nghiêm nét mặt, nói giọng không hài lòng:
_ Cô làm cái gì vậy? Cất vào đi! Đó là tiền thuốc men của cô kia mà.
Trong lúc Mỹ Trang còn ngần ngừ chưa biết nên làm thế nào thì bà Mai đã lớn tiếng bảo con gái:
_ Trả tiền cho họ đi! Mình nghèo nhưng không đến nỗi phải xin của bố thí đâu.
Ông Tín nhăn mặt phân trần:
_ Sao cô nói vậy? Tôi có dám làm gì phật lòng mọi người đâu?
Ngẫm nghĩ lại, Mỹ Trang công nhận là ông ta có lý. Cô kéo áo mẹ, nói nhỏ vào tai:
_ Một “ chai” chứ không ít đâu mẹ!
Đang cơn nóng giận, bà Mai vùng ra, to tiếng:
_ Một thùng cũng không cần chứ đừng nói một chai!
Những lời đối đáp qua lại của hai mẹ con làm ông Tín phải phì cười.
Bọn trẻ đã phân chia tán loạn từ ban nãy : đứa vào nhà, đứa qua hàng xóm coi phim ké nên bà Mai có thể hoàn toàn yên tâm là chẳng lọt câu nào vào tai đám nhóc hiếu kỳ ấy nữa.
Bởi thế, bà vững dạ cao giọng đối đáp:
_ Tôi nghèo nên rất tự ái, không muốn bị ai thương hại mình. Anh về được rồi đó, đừng mất công bám mẹ con tôi làm gì.
Ông Tín cười nhẹ:
_ Cô sợ tôi kể lại với cậu Hai phải không? Về điều này thì cô cứ an tâm! Cậu ấy đã nghỉ yên gần chục năm nay rồi.
Mỹ Trang đang đứng kế bên bà Mai, đột ngột hứng trọn cú ngã người của mẹ làm cô suýt té theo. Nếu cô không nhanh tay đỡ lấy thì chắc chắn bà đã sụm luôn xuống đất rồi.
Nhìn người phụ nữ đang thất thần trước mặt bằng ánh mắt ái ngại, ông Tín chùng giọng:
_ Thành thật xin lỗi cô. Tôi không định báo cái tin ấy vào thời điểm chẳng chút thích hợp này đâu.
Không thốt thêm lời nào, bà Mai lảo đảo lê từng bước vào nhà sau khi phất tay bảo khách bằng giọng khào khào, hết sức lực:
_ Anh đi đi!
Suốt đêm hôm đó, Mỹ Trang không thấy mẹ chợp mắt chút nào.
Hai hôm sau, ông Tín lại đến tìm _ nhưng không phải tìm bà Mai mà là Mỹ Trang!_
Lúc đó cô đang đứng gọt ổi bên xe trái cây, mặt mày bịt khẩu trang kín mít, nón lá ngụy trang cực kỳ cẩn thận để tránh cái nắng oi ả của Sài gòn. Vừa thấy chiếc SH trờ tới, cô đã thủ thế, nói một cách gay gắt:
_ Mẹ tôi không có ở đây. Ông về đi!
Ông Tín gật đầu, thản nhiên đáp:
_ Tôi biết vậy nên mới đến gặp cô nè.
Mỹ Trang tròn mắt sững sốt, chỉ vào ngực mình:
_ Ông kiếm tôi hả? Để làm gì kia chứ? Tôi có quen biết gì ông đâu?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà ông Tín lại bất thần lái câu chuyện sang hướng khác:
_ Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Mỹ Trang vênh mặt, ngoa ngoắt:
_ Hỏi tuổi chi vậy? Tôi buôn bán tự do chứ có lao động trái phép đâu mà kiếm chuyện?
Ông Tín kiên nhẫn giải bày:
_ Tôi không gây chuyện bất lợi gì cho cô đâu mà lo. Chẳng qua là muốn xác minh một số vấn đề thôi.
Mỹ Trang vẫn không dịu lại, cô xù lông nhím lên để tự bảo vệ mình:
_ Tôi có liên quan gì tới ông mà xác minh này nọ. Lộn xộn hoài coi chừng tôi kiện ông về tội quấy rối đó nha.
Nhìn cô một lúc, ông Tín nhè nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi.
Đem thắc mắc ra hỏi mẹ, Mỹ Trang nhận ngay lời dặn dò nghiêm khắc:
_ Con không được tiếp xúc với ông ta dưới bất kỳ hình thức nào, biết chưa?
Mỹ Trang cố hỏi lại:
_ Nhưng nếu ông ta không tìm con mà lại tìm mẹ thì sao?
Bà Mai khẳng định đầy dứt khoát:
_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mẹ tránh ông ta còn hơn bệnh dịch nữa kìa.
Chẳng hiểu ma quỉ nào đã lôi lưỡi Mỹ Trang để cô bật thốt:
_ Chẳng phải ma quỉ gì mà chính là cái ông Đạt nào đó mới đủ sức làm mẹ rúng động thôi à,
Nói xong, cô hoảng hồn rụt cổ vì sợ sẽ ăn một cái cốc thật đau lên đầu về tội dám nói leo nhưng không hề có mà trái lại – mẹ cô chỉ đăm chiêu thở dài rồi lủi thủi đi ngâm cóc, me vào mấy thẩu nước đường với cam thảo, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Bỗng dưng Mỹ Trang nghe thương mẹ nhiều ơi là nhiều! Cô chợt thấy mẹ già đi biết bao nhiêu kể từ ngày cha mất. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đổ hết lên bà. So với tấm hình chụp hồi mới sanh cô đang treo trên bức vách ọp ẹp thì bà Mai khác một trời một vực, chẳng còn chút nét duyên nào nữa.
Mỹ Trang buồn bã thở hắt ra rồi lặng lẽ xuống bếp nấu cơm. Cô chỉ có thể chứng tỏ lòng hiếu thảo của mình bằng mấy việc nhỏ nhoi như thế này thôi.
Đúng như lời hai mẹ con cô đã tiên đoán, ông Tín không chịu bỏ cuộc, lại đến tận nhà để gặp bà Mai. Lần này ông ta không đến một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông phốp pháp, đeo kính trắng đầy vẻ trí thức.
Vào tầm tám giờ sáng, khu dân cư lao động này rất vắng vẻ vì mọi người đã tản mạc đi làm gần hết, chỉ có mấy kẻ làm việc vào buổi trưa như mẹ con cô mới có mặt ở nhà thôi.
Đang lau chiếc tủ kiếng chưng trái cây, Mỹ Trang giật mình khi thấy hai người đàn ông xuất hiện. cô định mở miệng đuổi khách nhưng dáng dấp oai vệ của người lạ kia đã khiến cô bị khớp, không dám giở nết hung hăng ra nữa.
Không vội bước vào nhà, người đeo kiếng nhìn ông Tín, hỏi vắn tắt:
_ Nhà này hả?
Đáp lại bằng cái gật đầu, ông Tín gọi lớn:
_ Chủ nhà ơi, có khách!
Mỹ Trang ngăn ông ta lại bằng một câu bẳn gắt:
_ Ông làm gì mà mới sáng sớm đã kêu réo om sòm vậy? Có biết xóm này thông thống với nhau không? Hể nhà này ho là nhà kia biết liền.
Vờ như không nhận ra thái độ thiếu niềm nở của cô, ông Tín tươi cười hỏi:
_ Mẹ cháu đâu Trang?
Cảnh giác hết sức trước sự ân cần của người lạ, cô gái hỏi trỏng:
_ Chi vậy?
Chỉ tay sang người đứng cạnh, ông Tín đáp:
_ Có người muốn gặp mẹ cháu để trao đổi một việc hết sức quan trọng.
Mỹ Trang lắc đầu nguầy nguậy:
_ Thôi đi, tôi hổng ham. Từ ngày ông xuất hiện tới giờ, toàn thấy mẹ tôi lo rầu chứ có vui sướng gì đâu.
Người đeo kiếng dường như ít kiên nhẫn hơn ông Tín nên đã cao giọng ngắt lời cô với vẻ mặt không thân thiện chút nào:
_ Chúng tôi không có nhiều thì giờ, còn rất nhiều chuyện quan trọng chờ chúng tôi giải quyết. Nói mẹ cô ra gặp liền đi!
Mỹ Trang ấm ức định cự lại cho bỏ ghét nhưng ánh mắt đầy thông cảm của ông Tín đã ngăn cô lại. Bước đến gần cô, ông Tín nói khẽ vừa đủ cho cô nghe:
_ Đừng bướng bỉnh nữa. Ông ấy có mặt ở đây chỉ đem ích lợi đến cho mẹ con cháu chứ chẳng hại gì đâu.
Nét mặt thành khẩn của ông đã tạo sự tin tưởng cho Mỹ Trang. Vì thế, tuy còn hứ nguấy đôi chút nhưng cô cũng chịu nghe lời ông, đi vào trong gọi bà Mai ra tiếp khách.
Đang rang một chảo đậu phộng to tướng trên bếp, bà Mai cau có đáp sẵng:
_ Tao không rảnh!
Mỹ Trang vội thuyết phục:
_ Ông khách lạ đó có vẻ là nhân vật quan trọng. Mẹ thử ra gặp coi ông ta nói gì?
Chùi tay vào khăn, bà Mai làu bàu mấy tiếng theo thói quen rồi bước lên nhà trên.
Nói tiếng “ nhà trên” cho oai chứ thật ra chỉ làm một phần nhỏ của gian nhà tuềnh toành trống trước hụt sau được ngăn cách với phần dùng để ngủ bằng một tấm màn cũ. Ông Tín và người khách nọ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phần nhà nhỏ hẹp đó chờ chủ nhà.
Vừa trông thấy bà Mai, người đàn ông liền nghiêng đầu chào và hỏi một cách rất lịch thiệp ( tưởng chừng như đang tiếp xúc với một mệnh phụ phu nhân chứ không phải là mụ bán dạo xe trái cây ướp lạnh):
_ Xin hỏi có phải bà chính là Hoàng thị Mai hay thường gọi là Hoàng Mai không vậy?
Bà Mai gật đầu, ngượng nghịu nhìn cảnh tượng xuềnh xoàng xung quanh rồi nói với giọng áy náy:
_ Nhà ít có khách nên không sắm ghế bàn đàng hoàng, để khách phải đứng. Thật ngại quá!
Ông Tín vội gạt đi:
_ Không sao đâu. Giới thiệu với chị : Đây là luật sư Tường_ đại diện về pháp luật cho cậu Đạt_.
Sắc mặt tái dần, bà Mai vuốt ngực, hào hển hỏi:
_ Chuyện của ông Đạt thì có liên quan gì đến tôi kia chứ?
Ông Tường điềm đạm lên tiếng:
_ Liên quan rất nhiều là khác, nếu bà chứng minh được rằng giữa bà với ông Kim Luân Đạt _ giám đốc ngân hàng Phát Đạt_ có một đứa con với nhau!
Gần như té ngồi ra đất, bà Mai rên lên:
_ Hai mươi mấy năm rồi mới xới tung chuyện cũ lên, ý mấy ông muốn gì?
Ông Tín vội giải thích:
_ Chúng tôi không hề có ý định làm khó gì chị mà chỉ muốn đem lợi ích đến cho mẹ con chị để thay đổi cảnh sống hiện tại mà thôi.
Bà Mai hung hăng gạt đi:
_ Bao lâu nay chúng tôi vẫn sống trong cảnh này mà đâu có chết đói? Không cần các ông nhón tay bố thí đâu!
Ông Tường ung dung thốt lên:
_ Sự thật phải được tôn trọng, pháp luật phải được thực thi chứ không phải muốn hay không muốn mà được.
Ông Tín có vẻ ái ngại nói khẽ với ông Tường:
_ Nên nói thẳng vấn đề cho chị ấy biết là hơn, luật sư à.
Ông Tường gật đầu, nhìn thẳng vào mặt bà Mai, nói rành rọt:
_ Ông Đạt mất mà không có con với người vợ chính thức nên trong di chúc có dặn chia phần cho đứa con của ông ấy với bà Hoàng thị Mai ( tức là bà) _ nếu có_ ! Vì thế, nếu bà có bằng chứng là có người con ấy trên đời thì xin đưa ra để chúng tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con bà.
Mặt bà Mai tái mét. Bà vuốt ngực, nói không ra hơi:
_ Nếu ông ấy thương con sao hồi đó không đi tìm, để đến lúc nằm xuống sợ không có người lo hương hỏa thì mới nghĩ đến nó?
Ông Tường đáp một cách lịch thiệp nhưng thẳng thừng theo đúng chức năng nghề nghiệp đòi hỏi:
_ Ở đây chúng ta không bàn đến tình thương con của thân chủ tôi mà chỉ đề cập đến khía cạnh tài sản của ông ấy để lại cho đứa con rơi ( nếu có). Nếu bà vì con thì đừng vì chút tự ái nhỏ nhặt của mình mà đánh mất cơ hội trở thành tỉ phú của con mình.
Bà Mai cười nhếch mép:
_ Tỉ phú ư? Ông ta muốn chuộc lỗi bằng số tiền lớn vậy sao?
Người luật sư vẫn bình thản chấp nhận lời mai mĩa, trả lời đúng trọng tâm mình đang nắm giữ:
_ Ngân hàng là ngành kinh doanh rất có lợi. Ngoài ra còn một số bất động sản chưa qui ra số tiền cụ thể nữa. Tôi chỉ có thể ước tính sơ sơ khoảng thừa kế mà con ông Đạt được hưởng vào thời điểm hiện tại là trên dưới hai mươi tỉ đồng mà thôi.
Đứng sau tấm màn để nghe lén, Mỹ Trang gần nín thở. Cái số tiền to tát đến độ cô không sao hình dung ra được ấy sẽ thuộc về cô hay sao?
Tuy chưa hề nghe mẹ hay bất kỳ ai trong số hai người đàn ông này nhắc đến tên mình nhưng Mỹ Trang vẫn linh cảm đứa con gì đó chính là cô.
Nếu sự thật là thế thì nó có quan hệ đến dĩ vãng của mẹ cô rất nhiều và chắc chắc nó chẳng vui sướng chút nào nên bà chưa hề nhắc đến lần nào cả. Liệu nó có là sự thật để cô một bước lên tiên, đổi đời hay không?
Chồng bà Mai_ người mà Mỹ Trang vẫn gọi là ba_ đã mất cách đây khá lâu. Khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, vừa đủ cho người thân không đau xót khi nhắc đến nhưng cũng không quá nhạt nhòa đến độ chẳng còn lưu lại chút gì trong ký ức về ông nữa.
Mỹ Trang vẫn nhớ ông Thìn _ cha mình_ là một người thợ hồ hiền lành, thương vợ con nhưng cũng mang cái nét đặc trưng của người theo nghiệp vôi vữa, nghĩa là mê nhậu hơn mê vợ để đi đến cái kết cuộc không hay ho gì là từ giã cõi đời ở tuổi bốn mươi với căn bệnh xơ gan.
Ba thằng em trai với cô là bốn đứa con_ đủ tạo cho bà Mai một gánh nặng quá sức _ khiến bà ngày một mòn mỏi, còm cõi. Nếu những điều ông Tường nói là đúng sự thật thì đây quả là dịp để bà thay đổi số phận, không còn gì để băn khoăn.
Trong lúc Mỹ Trang còn suy nghĩ thì ngoài kia hai người đàn ông đã từ giã ra về sau khi để lại danh thiếp với lời dặn:
_ Khi suy nghĩ kỹ càng rồi thì bà gọi cho chúng tôi nhé.
Mỹ Trang chạy ra, nôn nóng hỏi mẹ:
_ Những chuyện họ nói có đúng không mẹ? Mình có liên quan gì với ông giám đốc ngân hàng đó không?
Bà Mai ngồi lặng câm như hóa đá, thật lâu mới uể oải thốt:
_ Con đừng hỏi nữa. Để mẹ có thời gian suy nghĩ đã.