PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúa Trời



clown_devil
08-03-2009, 04:32 AM
Thực sự nhóc đã phải suy nghĩ rất kĩ khi post truyện mày lên HHT, vì đây là thể loại mới mà trước đây nhóc chưa từng viết. mong mọi người đón nhận nó như truyện Chiếc Piano. viết cái Summary thử xem... có vẻ không được hay lắm..

Lưu ý: Tất cả nhân vật trong truyện này đều có trong CP, nói thẳng ra là toàn tên nick của các bác trong HHT này. Nhưng giới tính là do nhóc định đoạt tuốt tuồn tuột, vì nhóc đâu có biết ai là nam, ai là nữ ?!


----
Tên fic: Chúa trời (hay God)
Thể loại: fantasy, horror.
Tình trạng: bắt đầu từ ngày hôm kia, cốt truyện đã hình thành.

Summary:
Trên thế giới này có mấy vị Chúa? Nếu bạn trả lời là 1 - duy nhất một người, hiền lành, thánh thiện, biết lo cho dân chúng - bạn sai! Trên thế giới này... có tới 3 vị Chúa. Người thứ nhất, như bạn nói trên - được biết đến là Bivian. Người thứ hai, kẻ chuyên ban dấu ấn cho người khác, lôi cuốn họ vào cuộc chiến tranh vô định - độc ác và ngang tàn với cái tên Mike. Người thứ ba - còn có biệt danh khác là Người Canh Giữ - ghét hoà bình, nhưng lại phải trấn giữ nó. Thế giới vẫn tồn tại, cho đến một hôm, vị Chúa thứ hai nổi dậy, tìm kiếm hậu duệ của mình.
----



...




...


Một con nhỏ chạy như bay vào nhà, tay chân đầy vết trày xước. Nó đóng thật chặt cửa lại, ngăn những tên côn đồ to con vào, thân người nó run lên vì sợ.

Những kẻ ngoài kia đập cửa rầm rầm, miệng không ngớt câu chửi thề. Nước mắt nó rơi ra, chảy dài trên mặt, mái tóc bệt máu dính lại nhớp nháp. Thế là xong rồi, xong thật rồi. Chị nó đã chết, nhóm Demon tan vỡ, và giờ đây, nó phải tự mình dứt ra khỏi thế giới đầy cạm bẫy này.

Tiếng động lặng lại, tràn vào im ắng. Nó thở phào nhẹ nhõm, buông thõng hai tay xuống. Sự uất hận dâng trào trong lòng nó, lan toả lên ngực, và khiến hai má nó gỏ gay. Nó nhặt vội cái giỏ rách te tua, lôi trong đó ra mặt dây chuyền bằng vàng sáng rực. Lau một cách sơ sài, nó leo vội lên phòng. Con bé đi tắm, gội rửa sạch sẽ vết máu dơ trên người, nước tạt vào làm nó rát kinh khủng. Tim nó đập nhanh như muốn vỡ ra, đầu óc choáng váng. Nó ra khỏi nhà tắm và thay vào một bộ đồ mỏng.

Cửa phòng bật mở, một người đàn bà béo núng nính như quả bưởi bước vào. Bà hài lòng nhìn nó, rồi quay ra. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Nó mừng là bà ta không hỏi chị nó ở đâu. Nó nhanh chóng gói ghém bất cứ thứ gì có thể, kể cả bức hình của chị, và mở tung cửa sổ ra. Cơn mưa mau chóng kéo tới. Nó chùn lại, ngồi xuống giường. Và nó quyết định – việc kinh khủng nhất nó từng làm – nó sẽ đi bụi, mãi mãi. Con bé nhảy xuống, tay xách balô, và phóng đi trong làn mưa.










- Này, bé con..

Con bé giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt đó là một cậu trai trẻ với ánh mắt lạnh lùng. Giọng hắn ngọt lịm như đường, du dương và đầy quyến rũ. Con bé ghét nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai.

- Gì? – Nó nghênh mặt, tay khoanh trước ngực.

- Ta muốn hỏi… - Hắn bỏ lửng câu giữa chừng như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp không.

Con bé cắt ngang, bắt đầu bực bội:

- Tôi không cần!

- Ngươi có muốn theo ta không? – Tên đó tiếp tục câu nói của mình, dường như không quan tâm đến con bé. – Trả lời đi, có – hay – không?

Con bé im lặng. Nó nhìn chằm chằm vào tên thanh niên. Hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cả, và hắn khiến con bé rợn sống lưng. Theo hắn ư? Tại sao chứ? Nó có thể thừa sức sống một mình, và đầu đường xó chợ, nơi đâu nó cũng ngủ được. Hắn mỉm cười dịu dàng, môi mấp máy điều gì đó. Đầu con bé đột ngột trống rỗng. Nó nói trong vô thức:

- Có, thưa chủ nhân.

Hắn giơ tay ra. Con bé khuỵu xuống, mắt mở ta bàng hoàng nhưng tim vẫn đập. Hắn bế xốc con bé trong tay, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nó. Người con bé nóng rực, dấu ấn màu đen từ trên trán lan xuống cổ, hiện rõ sau lưng thành hình chữ G với hai khúc xương chéo nhau.

Con bé đã gặp Chúa trời – nhưng không phải là vị Chúa thứ nhất, mà là người thứ hai – kẻ độc ác nhất thế giới trong lốt thiên thần. Mọi chuyện bắt đầu.


...



...

---------

hơi bị ngắn. không biết có ai đọc không nữa.. :so_funny::so_funny: miễn đừng chọi guốc là được. viết theo cảm hứng mà, ít người thì bỏ thui. ^^

gooddythin_nd1996
08-03-2009, 05:12 AM
tớ thích đọc truyện này clown đừng bỏ nhé,
tớ sẽ ủng hộ cho fic này thật nhiều ^^
Yên tâm ko chọi guốc đâu, chỉ ném guốc thôi:guoc:
đợi cháp mới nha :so_funny:

clown_devil
08-03-2009, 09:04 AM
ko ngờ Goody lại là người đầu tiên ủng hộ truyện của nhóc. ^^ cám ơn bác nhé! (ko tính ng` đầu tiên, vì hắn - spam - mọi - fic) nhân vật nữ chính chưa có tên đấy!
fic này không tới nỗi dài đâu, toàn là chiến tranh ko àh... thôi, nhóc nói thiệt, ko đến nỗi toàn.. chỉ vài khúc đánh nhau thui.. tình cảm nhiều hơn.. nhưng ai muốn làm nv nữ chính phải............. * đỏ mặt *
thui, ko nói đâu, kẻo mọi người chạy hết! ^^ nếu fic vắng tanh teo thì nhóc phải xung phong làm thôi. nếu không cho "ai đó" làm cũng đc. đùa đấy! :)

tình trạng hiện giờ thì mỗi tuần nhóc sẽ post một chap dài... vì thời gian này đang là mùa thi.. nhóc có nguy cơ treo máy vĩnh viễn nếu ko thi đậu TĐN.. nghĩa là vĩnh biệt văn chương, vĩnh biệt Internet, và vĩnh biệt HHT. eo ui.. ko dám nghĩ tới luôn! sẽ cố gắng post đều (nếu vẫn có người ủng hộ).

9 day nhá!

P/S: đừng bắt nhóc phải cầm khiên ra che chiếc guốc của bác chớ Goody!

gooddythin_nd1996
08-03-2009, 11:54 AM
Dù sao thì vẫn mong clown post những cháp tiếp,
mà phải cố đậu trường TĐN< chẳng biết đây là trường gì nữa:so_funny:> để ko phải tạm biệt với HHT chứ nhỉ ~.~
Ai là nhân vật nữ chính cũng được, tớ vẫn ủng hộ clown mà :)

clown_devil
14-03-2009, 03:25 AM
---
Tôi không biết tôi sinh ra từ đâu, và đến từ nơi nào…


Tôi chỉ biết hiện giờ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời…

Tôi có mọi thứ mà tôi muốn: tiền, tình, của, và vô số người hầu hạ đêm ngày. Nhưng tôi có cảm nghĩ rằng chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra. Hôm nay, anh trai tôi về nhà với bộ quần áo đẫm máu, và theo anh là một người đàn ông quái dị. Ông ta có cặp mắt trắng hếu không tròng, thân người to con lực lưỡng đầy cơ bắp chắc nịch, và trên tay, ông đeo một chiếc nhẫn hình giọt nước màu bạc. Tôi không ngạc nhiên vì điều này, vì tôi đã quá quen rồi. Hầu hết mọi người ở đây rất tốt với tôi, và chiếc nhẫn của họ tượng trưng cho hệ mà họ mang. Riêng tôi thì không.

Tôi hỏi anh rất nhiều lần, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ bảo tôi đừng quan tâm, rồi ngày nào đó anh sẽ cho tôi một cái. Đôi lúc, tôi nghĩ tôi không thuộc về nơi này. Tôi không có sức mạnh, cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì, thứ duy nhất tôi có là tôi vẫn tự chủ được mình chứ không uống máu đồng loại như những người khác. Họ làm tôi thấy ghê tởm!

- Lucifer! – Giọng anh lạnh lẽo vang lên. – Em đang ở đâu?

Tôi thò đầu xuống lỗ hổng nối từ phòng mình với gác mái. Anh tìm tôi, máu khô trên người anh dính bệt lại thành cục. Tôi vội vã thả mình nhảy xuống.

- Mike! – Tôi hớn hở gọi tên anh. Anh quay lại, mỉm cười dịu dàng và đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi né qua một bên, giận dỗi. – Anh đi tắm đi, nhìn anh khiếp quá!

Anh chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng. Thiệt tình.. lúc nào cũng phải đợi người ta nhắc! Anh trai gì mà như con nít! Ưhmm.. nhưng con nít không đánh nhau. Tôi đến sân sau chơi, vì ở đây rất rộng. Chú Hotaru đang chặt gỗ bằng tay, còn Ruby điều khiển hai người nông dân khác mang gỗ vào. A! Còn có Break và Gooddy nữa kìa! Tôi thích thú chạy tới thật nhanh. Họ đang bắt một con Fairy khá mập và lùn nữa, trông rất tức cười. Fairy là loài thú cảnh phổ biến nhất thành phố. Đừng tưởng lầm tên chúng là những tiên nữ nhỏ xíu xinh xắn! Chúng cực kỳ ù, không có cánh gì tuốt, chỉ có bộ lông xù và hai chân. Hai tay chúng ngắn cũn cỡn, lại thêm đôi tai dài và nhọn rất tức cười. Chả hiểu sao anh không mua cho tôi một con. Tôi biết ảnh dư sức mà! Tôi nghiêng đầu, khúc khích cười nhìn Break xoay vòng con Fairy trong tay.

- Lucy này, ra đồng chơi không? – Ruby đề nghị. - Ở đó có nhiều Moew lắm.

Moew cũng là một loài ở Pluz. Tại ngôi nhà rộng lớn này, chỉ có hai người bằng tuổi tôi – Break và Ruby. Họ khá thân thiện, nhưng khi nổi giận thì.. ôi thôi! Break hệ phong, còn Ruby hệ hoả. Tôi thường trốn ra đồng chơi, vì ở đó cỏ xanh um, phong cảnh rất đẹp, và có cả đống động vật hoang dã. Anh tôi cấm. Anh bảo nguy hiểm.

- Mike sẽ không cho đâu. – Tôi lúc lắc mái tóc vàng của mình.

- Lo gì! – Break nói, tay tạo ra cơn gió nhẹ, khiến con Fairy y như quả banh tưng. - Ảnh sắp đi làm nhiệm vụ với ba tôi rồi.

Cậu ta ném con Fairy xuốn đất. Nó nảy lên và mất hút trên không trung. Ruby khẽ nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu. Ngoài Mike ra, ba của Break có quyền hành tuyệt đối. Ông mạnh như một con gấu, tính cách chính trực, cần mẫn và trung thành với anh Mike lắm. Break thừa hưởng ít nhiều từ ông. Có vẻ cũng hay đấy..

- Được thôi. – Cuối cùng, tôi gật đầu.

Hai người họ nhìn tôi hài lòng.









- Lucy, đến đây! – Ruby phấn khởi, giọng hào hứng. Con bé chỉ tay vào một cái hang khá to mà tôi nhận ra đã được đào do lũ Chici. – Giúp tớ bắt mấy con chuột chũi mập khi chúng nhảy ra nhé.

Nó hít một hơi thật sâu, rồi phun lửa vào hang. Mặt Ruby đỏ gay lên, trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như con bé chưa quen với chuyện này lắm. Chỉ vài phút sau, một con Chici lông trắng đã vội bò ra khỏi mặt đất, đuôi còn bén lửa. Tôi chộp cổ chú ta lại, dập lửa đi và nhét vô bao. Sau khoảng nửa giờ, chúng tôi bắt được một lượng kha khá. Thường thì Break sẽ mang chúng đi bán, rồi về chia tiền cho chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ giữ lại nuôi.

Break nhe răng cười và giơ lên một con Moew bé tí xíu lên. Hành hạ động vật là sở thích của cậu ta và chả ai ngăn được. Tôi xách bao nặng chịch đi, đợi hai người họ tóm những con Moew còn sót lại. Mệt chết đi được.. quả là một buổi chiều u ám. Đường từ cánh đồng về nhà không xa lắm. Thực ra, chúng sát nhau, nhưng phải băng qua một cây cầu. Vài giọt mưa tí tách rơi, và chỉ trong vài giây, bầu trời như sụp xuống toàn nước không là nước. Ba đứa con nít phóng nhanh hết sức, thảy cái bao qua bức tường hơn 1m, đứa nào mạnh đứa nấy leo vô.

Chúng tôi đến phòng của Break thay đồ. Đúng như cậu ta nói, Mike đã đi làm nhiệm vụ gì rồi. Anh để lại cho tôi một bức thư ghi đúng vài câu:

“Lucy thân mến,
Lúc em đọc bức thư này thì chắc hẳn anh đã xử đẹp tụi quái vật và đang trên đường về rồi đấy. Về nhà, anh sẽ phạt em vì cái tội trốn ra cánh đồng chơi.”

Tôi nuốt nước miếng cái ực.. Ôi Chúa ơi.. tôi sắp tiêu rồi! Break vò đầu khô bằng gió của mình, nhưng chẳng có ích gì, vì mồ hôi cứ túa ra liên tục. Ruby vặn vẹo hai bàn tay khổ sở, mái tóc đỏ đồng rực lên đến mức như bốc lửa. Tôi có thể tưởng tượng ra anh sẽ làm gì trong vài giờ sắp tới: phạt tôi đứng im, đặt quyển sách lên đầu và không để làm rớt. Tôi nằm xuống giường, thở dài và quyết định đánh một giấc cho yên lòng. Ruby dựa lưng vào tường, mi mắt khép lại. Break cuộn tròn như quả banh, thở đều.

Mưa vẫn rơi tầm tã, làn mưa trắng xoá, nước mưa nhảy múa trên hiên nhà lộp độp..

gooddythin_nd1996
14-03-2009, 04:44 AM
lại là người póc tem rồi nè, sướng quá, lần nào mình cũng thắng cả:so_funny:
clown ơi, post cháp mới nữa đi, gooddy ủng hộ tiếp nè, công nhận fic này càng ngày càng bí hiểm thì phải:santa3:

Mik.kun
29-03-2009, 07:31 AM
(*) Mình lại được một phen nổi tiếng :haha: Sướng quá :haha:
Yêu nhóc kinh khủng :huglove:

(*) Thôi , spam thế là đủ rồi , giờ tới màn nhận xét đây ( công nhận nhóc nì là người mà Laz phải comm nhiều nhất cho -- bởi Laz đọc có mỗi truyện của nhóc với lại của Storm thôi à :D -- ) :

- Thứ nhất : Mở đầu bao giờ cũng hay khỏi phải chê ( nhất là cái sum ấy :D ) , cuốn hút và hấp dẫn người đọc cực kì :D

- Thứ hai : Truyện có nhiều phát minh mới lạ về động vật :haha: , rất đáng khen đó nhóc à :D

- Thứ ba : Truyện mới có hai chap ngắn , chả biết comm gì ngoài mấy cái trên ... >"<

Hết .

Thân ,

Laz :flower:

chồn_ú
29-03-2009, 08:30 PM
Hi hi,truyện hay lắm , Clown. Ú không ngờ đấy ^^ Từ nay sẽ chăm chỉ đọc và comm cho Clown nhá.
Ú thích phần tả cuộc sống mới của Lucy nhất. Khá trôi chảy và ngộ nghĩnh như trẻ con ^_^Nhưng cái câu " máu dính bệt lại thành cục " đó, Ú thấy không ổn lắm. Clown thì sao????

clown_devil
31-03-2009, 10:31 PM
---------


- Đi học hả?????? – Con bé gào lên với âm lượng khủng khiếp nhất mà nó có thể. – Không, không! Em không đi đâu! Em không muốn đi!!

- Ngoan nào, Lucy. – Anh vẫn hiền từ, dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của nó. – Đi học chẳng có gì xấu hết. Em cần phải biết làm phép chứ! Với lại, Break và Ruby cũng đi nữa mà, có phải mình em đâu.

- Em không quan tâm, em không biết! Ở cái chốn này làm gì có trường nào ra hồn chớ. Trường nào trường nấy toàn nuôi dạy cái lũ sợ pháp thuật, mà trong Harry Potter gọi là “Muggle” hay “Máu bùn” đấy! Ừ thì em chưa biết, hoặc không có, nhưng em mê pháp thuật! Anh thử nghĩ đi, anh huấn luyện em có phải hay hơn không?

- Lucy, anh không rảnh để làm việc đó. – Giọng anh đanh lại. Anh bước tới gần con đại bàng trắng như tuyết, gỡ lá thư ở chân nó ra. – Đây không phải là thế giới thần tiên gì trong Harry Potter mà em thường mơ mộng đâu. Là sự thật, em hiểu không? Em có tài năng bẩm sinh, đó là lý do mà anh phải nuôi em, mang em tránh xa cái lũ Street Rat đó. Đã đến lúc em phải phát huy những gì tiềm ẩn trong người em rồi. Em phải đến ngôi trường đó, chung sống với tụi cùng lứa với em, rồi em sẽ thấy điều anh nói quan trọng đến mức nào. Phù thuỷ, pháp sư phải dùng đũa phép, đọc mấy câu thần chú ngớ ngẩn, trong khi chúng ta không cần. Chỉ cần em hiểu được cách sử dùng, em sẽ rất mạnh, làm chủ được bản thân, dễ dàng sống hơn. Lũ Street Rat sợ phép đấy, thật ra chúng không hề biết có chúng ta trên thế giới này. Chúng ta phải tạo ra một kết giới vững chắc, ngăn bọn chúng tới, và xây những ngôi nhà, ngôi trường dưới lòng đất, hoặc tại nơi nào đó, vì không đủ đất. Không khó để chúng ta dựng nên những thứ này, đúng ra chỉ mất vài giây, vậy mà bọn chúng phải nửa năm trời mới hoàn thành. Đó là điểm khác biệt giữa bọn Street Rat và chúng ta.

Con bé xụi lơ, không biết nói gì hơn. Anh của nó đã cho nó một tràng quá đúng. Nó đành gật đầu ưng thuận, đợi anh nó mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho nó đi chơi, con bé vội chạy mất. Nó tìm được Break dưới sông, đang cố gắng bắt cho được con Dedge. Nước ướt nhẹp khiến cái đầu đầy tóc lỉa chỉa dị hợm của loài lai chó nửa lai Pokemon này bệt lại ngố tệ. Khó khăn lắm cậu ta mới chộp cái đuôi ngắn cũn cỡn của con Dedge. Vừa hổn hển bò lên bờ, Break nhăn nhó:

- Bơi nhanh kinh hồn, mệt quá.

- Ai biểu .. – Ruby thích thú châm chọc. Cô nàng đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu. – A, Lucy, chào bồ.

Con bé mỉm cười đáp lại, giọng có chút chán nản:

- Ừ, chào. Hai người bị bắt đi học, phải không?

- Tôi cứ tưởng mình là kẻ tội nghiệp duy nhất chứ. Ba tôi bảo anh Mike đề nghị vậy, thế là ông làm theo. Ba lúc nào cũng nghe theo anh Mike cả. Nhưng dù sao, tôi sẽ đi, vậy còn đỡ hơn là đứng tấn hết ngày. – Break nói, dộng liên tục vào con Dedge như trả thù.

- Còn Ruby ấy à? Ruby muốn thực tập lửa của mình. – Cô tóm mái tóc đỏ tung bay trong gió của mình lại, buông một câu đơn giản. – Tớ tệ quá.

Con bé chỉ biết thở dài. Nó quay về phòng. Anh Mike vẫn ở đó, đứng đọc bức thư khá dài, chốc lát lại nheo mày. Rồi anh đưa cho nó:

- Đọc đi, của em đấy, Lucifer.

Bức thư chằng chịt chữ nhỏ li ti in khá nổi trên tờ giấy trắng. Đầu thư là hình ba con vật huyền thoại lập nên trường – Leonine, tượng trưng cho bầu trời; Geoward, mặt đất hùng vĩ và Jupi, cho tất cả dòng nước trên thế giới. Chữ “M” rất to nhấp nháy đổi màu liên tục. Nó hiểu tên trường này là Magic, vì hình như thời buổi hiện đại này người ta chẳng thể nghĩ ra bất cứ cái gì khác. Bức thư này quá giống trong Harry Potter mà nó chôm được từ một đứa con nít bình thường.



“Hội đồng bảo vệ Phù thuỷ, Pháp sư, Thầy tà hành tinh.
Hiệu trưởng: Yun, hậu duệ đời thứ 27 của thú truyền thuyết Leonine
Trân trọng thông báo

Lucifer God – 10 tuổi – ngự tại kết giới A1 – đã trúng tuyển vào cuộc chọn sinh vật huyền bí cho năm học tiếp theo tại trường Magic nổi tiếng.

Hệ: … không có

Pháp thuật đặc biệt: Dịch thuật (di chuyển mọi sự vật, bẻ cong không gian và thời gian)

LƯU Ý: KHÔNG CẦN BẤT CỨ SÁCH VỞ NÀO KHI ĐẾN ĐÂY, NẾU LÀ PHÙ THUỶ HAY PHÁP SƯ, HÃY MANG ĐŨA PHÉP.

Trường ở kết giới Z15, ẩn sâu trong Rừng Cấm. Muốn tới, hãy bắt chuyến xe bay X, hoặc dùng Robon. Nghiêm cấm dùng pháp thuật để đến, sẽ làm kết giới mất hiệu nghiệm.

Lucifer – nhà Jupi – hãy mua một con Jaras làm phương tiện liên lạc với gia đình. Nhập học ngày 1/9

Thân
Hiệu trưởng Yun, ba loài huyền thoại.


Đã ký”


Giờ con bé đã hiểu, nó là Harry Potter đời thứ hai, một con người có thật chứ không phải hư cấu trong trí tưởng tượng của JKR.



------
@Ú: tên bác là Yun phải ko nè? cái vụ máu dính lại đấy, tức là máu khô bắn dính. ko tin, bác thử đi. :so_funny::so_funny:

@ laz: ........ nhiều phát minh về động vật?! hiz.. mấy con này nhóc vẽ bậy trong sách tiếng anh trong lúc ngồi học đấy ạ, thế là lấy ra luôn.

xin thông báo trước: có vẻ truyện này hơi giống Hp, nhưng 100% chỉ giống cái vụ cái trường pháp thuật thôi. tình hình là nhóc ngẫm nghĩ về cái trường này lâu lắm lắm rồi, thậm chí trước khi đọc Harry Potter đấy chớ. sợ mọi người hiểu lầm là đạo truyện thì khổ.. :(:(:(

iu mọi người

alone_fate.amy
31-03-2009, 10:33 PM
ủng hộ bé hết mình !

chồn_ú
01-04-2009, 08:52 PM
ôi dạ thôi ạ, sợ lắm ^^
Còn cái vụ tên ý ạ, thì đấy không phải tên em đâu. Tên em khác cơ, chỉ là để bác Laz tiện "bứng" em vào truyện của bác ấy thôi.
Thế nhá " người yêu " nhá. Yêu ghê
( Đừng hiểu nhầm , em không bị les đâu, ai em quý em đều gọi như vậy, thông cảm nhá)

gooddythin_nd1996
01-04-2009, 08:58 PM
Mike là chúa thứ 2 đúng ko nhỉ??????????
Đã đến lúc Lucy đi học và sẽ tìm ra phép thuật bí ẩn của chính mình, còn 2
người kia cũng vậy nhỉ, tội nghiệp thật, lại phải đi học:so_funny::so_funny:

gacum92
13-04-2009, 06:57 AM
:D:D:D:D:D:D:D ok ss...

pebunthichankeo
01-07-2009, 08:39 PM
tớ sẽ tiếp tục ủng hộ cậu viết tiếp nha.

¶³QH_candy
02-07-2009, 06:56 AM
truyện hay we' zít típ deyyyyyyy

happy_cool_dog
02-07-2009, 10:10 PM
trời ơi, đọc đi đọc lại thấy truyện này mình viết thiệt trẻ con.. :( thây kệ, nhân vật chính mới 10 tuổi thôi thì phải viết theo giọng văn 10 tuổi chớ, chẳng thể viết giống CP được cả.


P/s: chap này hơi nhảm và hơi dài, cố gắng đọc nhé mọi người..
P/s 2: là nhóc đây, nhóc đang dùng ké nick của bác Dog, nick của nhóc, nhóc .. quên pass rồi, nhưng nhóc có ghi lại nhưng không biết để ở đâu. sẽ chóng tìm ra thôi ạh.. :D
P/s 3: Thanks tất cả mọi người đã ủng hộ nhóc như thế..


---


Lucy nhét cái áo khoác dày cộm vào balô, thở dài ảo não rồi lẳng lên vai. Ngoài đường, trời vẫn trong xanh đầy nắng và gió, mây vẫn bay đều đều im lặng, các kết giới vẫn hoạt động hết sức là bình thường, nhưng mà có vẻ việc gì đó đang sắp – sửa – xảy – ra, và cái “việc gì đó” hoàn toàn không được tốt đẹp cho lắm.


Ờ thì, hôm nay, dù sao thì cũng là ngày đầu tiên nó đi học mà. ~



Nhìn mặt nó trông như sắp chết tới nơi, chẳng còn gì tệ hơn được, trong khi Ruby cứ hớn hởi cười tươi rói, khuôn mặt bừng sáng một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng cô nàng sẽ được một cái gì đó, gọi là học bổng, còn Break hệt như chuẩn bị đi nghĩa vụ đất nước, mang theo cả đống thứ cồng kềnh lỉnh kỉnh, cặp mắt long lên sòng sọc trợn ngược lên, đảo qua đảo lại liên hồi mà cố gắng tìm kiếm một con Fairy.




Tại sao nó không bao giờ ngạc nhiên khi thấy cảnh này nhỉ? Thiệt là bó tay.




Ba của Break lùa cả bọn lên chiếc xe bay trong một thời gian ngắn. Ông không có vẻ gì là muốn dặn dò tụi nó, chỉ vỗ nhẹ lên đầu mỗi đứa, hằm hè rằng nếu ai bị gửi giấy mời thì biết tay ông. Cái dáng dũng mãnh của ông đứng chắn hết cả cửa xe, đôi bàn tay to khỏe đưa lên vẫy vẫy, y hệt Break, và trên vai ông có một con vẹt xám kì dị với bốn cái cánh to tổ chảng cứ đập liên hồi.




Con bé cùng Ruby chọn một ghế ngồi gần cuối. Nhiều người đã vào trước nó, đang nhai nhóp nhép những bịch bắp răng, cọ rửa lại chiếc nhẫn của mình hay gãi nhẹ vào đầu con thú cưng. Ừ nhỉ, Lucy cũng có con cá Jaras tên Kap đấy chứ, nhưng hình như chú ta bị nhét cứng ngắc vào balô của nó rồi.. Nếu để Break thấy, cậu ta sẽ nhai luôn con cá tội nghiệp một cách không thương tiếc.

- Hey, chào bạn.


Con bé giật mình rời mắt khỏi đôi giày trắng xinh xắn dưới đất mà ngẩng mặt lên. Trước nó là một tên con trai ngộ nghĩnh đang chồm xuống với mái tóc đen xoăn tít lòa xòa và nước da xanh lè bóng lưỡng.


- Raymond, người cá. – Cậu đưa bàn tay ra bắt.


Lucy lắc tay cậu nhẹ một cái, khẽ gật đầu. Lần đầu tiên nó thấy người cá. Raymond khá thân thiện, nhưng nó ghét giọng nói phè phè của cậu ta, thật khó nghe, còn hơn cả tiếng vịt. Bên dưới nó là Jasper, con trai một pháp sư cao đẳng, ngồi kế là Kim, cô bạn người cây nhút nhát dễ thương có mái tóc màu ngọc bích. Ruby có vẻ để ý tới Garres, tên ngỗ ngược thân thiết với Break, vì hắn rất đẹp trai, lại chung hệ hỏa. Nhưng cô nàng chỉ chống tay vào cửa sổ, nhìn chiếc xe bay vút qua khu rừng bạt ngàn rộng bát ngát.








- Bồ không định ăn trưa à, Ruby? – Con bé khều nhẹ cô bạn.



Và rồi, nó chợt nhận ra rằng cô bé đã ngủ khì từ lúc nào.
Lucy mỉm cười nhẹ nhàng, đón lấy chén súp từ tay lão người máy khổng lồ lòe loẹt, đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng. Chiếc xe không biết đã khởi hành được bao nhiêu tiếng, chỉ biết ông mặt trời đã lên cao giữa đỉnh đồi, chói chang hắt những tia nắng khó chịu xuống mặt đất rợp bóng cây. Nó gặp thêm nhiều người bạn nữa, nhưng điều kì lạ là chiếc xe bay không bao giờ thiếu chỗ ngồi, cứ tự động nới rộng ra, rộng ra mãi, và giờ nó nghĩ thì nó đang ngồi đầu xe mà không hay.


Được thêm một lát, chiếc xe bay chậm dần, rồi dừng hẳn lại.



- Tất cả xuống xe! – Lão người máy quát. – Chúng ta sẽ đi bộ từ đây.

- Em bay được chứ? – Một đứa e dè hỏi.

- Rõ ràng là không. – Lão trả lời, và mở cửa xe.


Ở Pluz, tất cả đều ăn trưa vào khoảng 2 hay 3 giờ. Vì thế thì chắc hẳn bây giờ cũng chập choạng tối rồi. Chẳng biết sao lão già này làm cái tổ gì mà bắt cả đám cuốc bộ giữa rừng, chắc là hết xăng rồi chứ gì, hay lão bị chập mạch nhỉ? Dám lắm chớ, vì lão nghe đâu rất điên mà.



Bọn trẻ níu áo nhau, đứa nào hệ hỏa thì làm đuốc soi sáng, đứa nào phù thủy pháp sư thì đứng hai bên canh chừng lũ thú vật, ai nấy đều thầm chửi rủa một cách tàn bạo nhất có thể, đặc biệt là thằng nhóc tên Dink. Hắn gần như lết trên đường, thân xác te tua thê thảm vì hết quơ trúng cành cây đến vấp cục đá, vì hắn hình như thuộc dòng dõi nhà gà hay sao ấy, ban đêm mắt cứ quáng cả lên, mù mờ không thấy đường.


Trời ngày càng tối, màn đêm buông xuống, yên tĩnh, dát màu đen lên mọi vật. Đến một khoảng rừng thưa, lão người máy đột ngột chia đám trẻ thành nhiều nhóm, rẽ về các hướng khác nhau. Lão cứ thao thao bất tận, vung tay múa chân, khiến tụi nó ngớ người, chẳng biết nói gì, rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Này, đừng nói rằng lão định giết tất đấy nhá, như thế không được đâu…



Con bé cặp với ba thằng con trai và một đứa con gái. Chúng lần lượt giới thiệu tên cho nhau. Đầu tiên là nhóc người mèo cao nhỏng, linh hoạt hệt con sóc, gọi là Mark; Carla tóc vàng hoe, xoăn óng là con của pháp sư trung đẳng, mắc bệnh tim từ nhỏ, dáng người nhỏ nhắn; cậu bé tóc nâu mượt mà là Tim, người sói, thấy hiền thế chứ đến rằm là biến dạng, ai lại gần chết ráng chịu, trích nguyên văn theo lời cậu nói; Fred hệ mộc, nói rất nhiều, người ta đặt cho cậu cái tên là “Talking Machine”, gần gũi và thân thiện.

Chúng được lão người máy ưa ái tặng cho chiếc la bàn đã chỏng gọng, nát nhứ nhừ. Dù sao thì có đỡ hơn không. Theo như lời Tim, chúng phải đi về hướng nam bắc, tức là cứ nhắm thẳng lên mà đi, hoặc là phải đánh dấu. Tim đúng là thần đồng, nhỉ?



- Fred này.. – Carla lên tiếng. – Cậu có thể im lặng một chút được không?

- Này, tớ đang cố tạo cho bầu không khí vui tươi đấy chứ! – Fred chống chế. – Mấy cậu thiệt tình, nói chút có sao đâu, vậy mới hay, mới thú vị. Cứ nín thinh hoài, chán muốn chết.

- Cậu mà không nói thì không ai nghĩ cậu câm đâu Fred. – Mark chán nản. – Như Tim kìa.

- Ôi, lại Tim… - Fred bỏ lửng câu nói của mình.



Haha, có lẽ cậu ta tức lắm. Lucy mỉm cười nhẹ. Nãy giờ đi, con bé muốn rụng cả chân, người mỏi rục cả ra, thế mà vẫn cố gắng. Này, có Dịch thuật để chi vậy, khi bạn không thể dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thế này?


Carla cất giọng khe khẽ hát. Mấy đứa còn lại lắng nghe. Điệu nhạc thật hay, giọng của cô bé cũng ngọt ngào quá, như xuyên thủng màn đêm, ru ngủ cây cối vậy. Lucy thích nghe nhạc lắm, nhưng anh Mike không cho. Anh bảo âm nhạc chỉ là thứ phiền hà rắc rối. Đối với anh, cái gì cũng phiền mà!



- Đây là một bài sát hạch.

- Cái gì? – Lucy hỏi lại, nheo mắt nhìn Tim.

- Để xem ta có đủ khả năng không đấy.

- Thế thì sao bây giờ nhỉ? – Mark xoa cằm.

- Tớ sẽ tìm đường đến nhanh nhất.

- Đợi tớ một chút. – Fred nhe răng cười.



Cậu ta ngồi thụp xuống, hai tay chống, lầm bầm đọc gì đó. Những cành cây trước mặt lập tức chui tọt vào lòng đất, chừa lại con đường quang, lộ rõ tòa lâu đài khổng lồ lung linh như được thắp bởi ngàn triệu cây nến rực rỡ. Cả bọn ồ lên, há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình, nhòa đi bởi thứ màu sắc ấy.


Rồi những cái cây lại mọc lên, che khuất tầm mắt. Fred thất vọng:

- Tớ chỉ có thể giữ trong một lúc thế thôi.. Tớ chưa phải là chuyên hệ.

- Thế là giỏi rồi. – Lucy động viên.


Ít nhiều thì cậu còn làm được gì đó có ích, trong khi nó đây, chả khác nào cục thịt dư. Nó thấy sao mà lạc lõng quá.

Hình ảnh tòa lâu đài khiến chúng có thêm động lực vững bước. Tiếng gào rú vang ra xung quanh, thỉnh thoàng lại kèm theo một tiếng hét vang trời.




“GRÀO!!”


- AAAAAHHHH!!!!


Carla gào lên hãi hùng, rồi ngất xỉu khi nhìn thấy con quái vật trước mặt mình. Tim cần thận lùi lại, Mark leo thoắt lên cây, còn Fred trong tư thế chuẩn bị, che chở cho hai cô bạn gái sau lưng mình. Lucy ôm lấy Carla, lay mạnh. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh, lạc đi, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Đó là cái quái gì? Nó đã từng nghe anh Mike nói đến rồi, là loài Squeeke. Một giống loài quái dị hợp thể từ những thứ kinh tởm nhất trên đời.



Nó cao tới 2 mét, 9 chân nhện khỏe mạnh nâng đỡ một thân thể phụ nữ gớm ghiếc với bàn tay móng vuốt kinh dị, khuôn mặt nát tươm, bên trái quấn băng để lộ ra một con mắt sòng sọc trên trán và cái miệng nhe những chiếc răng nhọn hoắt cười khành khạch. Cái đuôi dài ngoẵng, cực độc, cứ ngoe nguẩy, ngoe nguẩy ngạo nghễ.




Thế còn.. điều loài đó sợ là gì? Nó không nhớ, thực sự là vậy, đầu óc nó giờ đây rối rắm vô cùng. Con bé lục lọi trong đầu óc tất cả những câu thần chú mà anh Mike đã dạy, rồi cứ ào ạt mà tuôn ra khỏi miệng đến nỗi nó không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết rằng trong giây lát, cả bọn không còn ở đó nữa, không còn nhìn thấy con quái vật kia nữa, mà hiện đang nằm phờ phạc trong sân trường mênh mông. Nó thoát chết nhanh vậy sao? Nó không tin. Nó không tin rằng với mấy cái thần chú đó, nó đã trốn được một con Squeeke – thứ mà kể cả những pháp sư trung đẳng còn khó khăn lắm mới hạ nổi. Lucy chắc chắn đã có kẻ nào giúp nó.



- Mấy nhóc khá thế.


Lucy nghe tiếng gọi. Con bé chậm chạp ngồi dậy, ngóc đầu lên, đôi mắt mờ hẳn vì sau khi sử dụng phép thuật. Ờ, mà không biết có phải vậy không nữa.. Nó trông thấy một ông lão lớn tuổi, người múp míp béo tròn, tay xách cây đèn, miệng cười toe toét rộng đến tận mang tai. Tim dụi mắt, cái áo đã rách toạc. Hình như cậu bị con Squeeke đó quật trúng, nhưng may không chảy máu, cho dù người cậu ta trông nhếch nhác hết chỗ nói.

Carla vẫn trong trạng thái mê man. Tội nghiệp, cô bé mắc bệnh tim mà.. Ông lão kêu cả bọn đứng lên, nhấc bổng Carla trong tay, ông nói:


- Ta là Perx, người gác rừng. Đi theo ta, ta sẽ dẫn mấy nhóc về lâu đài. Mấy nhóc là những đứa đầu tiên thoát được đấy.

- Đông lắm cơ à? – Mark vặn người, hỏi.

- Không, trường Magic chỉ có khoảng dưới 2000 học sinh. Ngày nhập học lúc nào cũng hỗn độn như vậy. – Perx bắt đầu giảng thuyết. – Bọn cũ bay về trường bằng Robon từ hồi sáng, rồi chúng túa ra đi săn, còn lũ lính mới thường đi bằng xe bay. Tất nhiên, như mấy nhóc đã thấy, tất cả sẽ dừng lại giữa chừng, để chúng tự mà xử lí, xem ai đủ trình độ phân chia đẳng cấp. Ờ thì để ta nhớ, trường theo một bàn cờ. – Ông dừng lại, đặt Carla xuống đất, lấy một cành cây vẽ nguệch ngoạc. – Pawn này, là quân tốt, cấp thấp yếu nhất, thường dành cho ai phải cần đến người cứu. Rook, đỡ hơn một chút, những đứa về cuối cùng. Bishop cũng khá, về trước 8 giờ. Knight là của mấy đứa đó, về đầu tiên, hơi xây xước một chút cũng không sao, thường được coi trọng. Hai cấp còn lại là King và Queen, của thầy cô, nên mấy nhóc không cần quan tâm.

- Giống Manga nhỉ? – Fred hào hứng. Cậu ta có vẻ khỏe nhất, tay mọc lỉa chỉa mấy nhánh cây. – Mà này, thường thì các nhóm sẽ gặp thứ quỷ gì ạ?

- Có lẽ là vài con thú hoang thôi, nhưng chưa gì nguy hiểm, trừ khi chúng quá tệ. Đôi khi nếu nhóm nào có một người giỏi thì chúng sẽ gặp Markee, cái loài lông lá bờm xờm đấy, biết không hả? Nhưng Markee đực rất sợ lửa, nên nó không dại gì mà đến gần đâu, trừ khi nó vừa tắm. Xui xẻo nhất cho nhóm nào dính lão thổ địa. Phải thông minh lắm mới trả lời được câu hỏi của lão. Haha, mà lão toàn hỏi gì đâu..


Tim khẽ nhíu mày. Kể cả Fred, thằng nhóc vô tư nhất đám cũng thấy lạ. Chúng vừa gặp một con Squeeke, và rồi được một ai đó cứu, nhưng không để lộ mặt. Nhưng giờ chỉ mới 7 giờ, và thầy cô chưa được phép giúp đỡ. Nếu là học sinh lại càng không, ai có thể có sức mạnh như thế?


Dù sao đi nữa, chúng còn đang sống, biết vậy là đủ rồi.



Một nhóm trẻ khác chạy hồng hộc từ trong rừng ra, thở phào. Ồ, nhóm thứ hai đã đến, và có Ruby trong số đó. Mặt cô bé đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, như gần đứt hơi tới nơi vậy.. Perx mỉm cười nhìn chúng, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jasper đưa tay lên quệt trán, nói không ra hơi:


- Tên mập kia ..ngồi lộn vào.. nhà.. của bọn người lùn, khiến chúng rượt.. bọn tôi.. muốn chết. May là.. Mei.. kịp tạo lá chắn, không thì.. tiêu đời rồi.


Cố gắng lắm Lucy với nhịn cười được. Trời ạ, gì chứ đụng đến bọn người lùn chỉ có nước xuống sông mà sống. Nó vỗ vai Ruby, ra chiều an ủi lắm, rồi cùng cô bạn vào lâu đài.




Break vẫn chưa về tới, nhưng mà còn sớm, phải không?




¶³QH_candy
06-07-2009, 12:51 AM
chán tg we' post truyện muk` kũng post keo nửa đọc chẳng đã