PDA

Xem đầy đủ chức năng : sự thay đổi...



beiudanh
07-03-2009, 11:10 PM
Người ta bảo đặt dấu chấm hết cho 1 tình yêu thì dễ, chứ vun vén cho nó thì khó gấp ngàn lần...
ừm, "khó gấp ngàn lần..."
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/l_16.jpg

Anh có nhớ ngày xưa đã từng có một thuở em mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"...
còn anh "không sự nghiệp, không mua nhà, không cưới vợ..."
Bây giờ khi anh đã ổn định, anh cầu hôn em
"Xin lỗi em chưa muốn"
Chúng ta đều thay đổi, nhưng lại trái nghịch
khiến chúng ta ngày càng xa nhau
thôi thì
...
nếu một mai gặp lại trên đường đời,
anh là anh và em là em,
ta không còn nhìn về một hướng,
vẫn mỉm cười, bạn cũ mà anh...

PeNy
08-03-2009, 01:00 AM
Mỉm cười , duy chỉ có 1 sự lặng lẽ nào đó. Em mong nhiều nhưng rồi cũng mất nhiều. Ngày mai mỗi đứa 1 nơi , đừng quên anh nhé. Ta vẫn là bạn.

beiudanh
08-03-2009, 09:37 PM
ừ thì anh cứ đi những nơi anh cần đến
ừ thì anh cứ làm những gì anh thích
ừ thì anh cứ nói những gì anh cho là đúng
ừ thì anh cứ đổ lỗi là do anh vô tâm
ừ thì anh cứ sống theo ý mà anh muốn
ừ thì anh cứ yêu theo cách của anh
.......
đôi khi là quá mệt mỏi
cho một mối quan hệ gọi là "tình yêu"
đôi khi cần một khoảng lặng
gọi tên là "bình yên"
đôi khi cần những lời nói
thật sự có lòng quan tâm
đôi khi là đắn đo
để biết mình đang ở mức độ nào
.......
dù gì đi nữa
.......
......
.....
....
...
..
.

PeNy
08-03-2009, 10:08 PM
........Dù ra sao thì cũng có thứ gọi là tình yêu......
Mọi sự mệt mỏi đã wa đi........
........Hãy để tim ta bình yên......................

nhok_ly_3962
09-03-2009, 07:03 AM
khóc cho duyên lỡ làng.....
khóc cho mộng li tan.............

matdaydauday
10-03-2009, 06:21 AM
Thời gian cứ nhón gót đi trên đầu nhân gian mà anh thì vẫn cứ âm thầm ôm một mối tình câm.Đã bao lần anh muốn ào chạy đến bên người ấy để nói với anh một tiếng yêu mà rồi lại ngập ngừng, lỗi hẹn?
Chiều nay mưa. Lạnh. Trong căn phòng tập thể trống trải, nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn anh đến tê dại. Trái tim anh như dậy sóng… anh ngập ngừng đi đi lại lại trong phòng.Bất giác. anh cảm thấy Như một phản xạ vô điều kiện, anh với chiếc ô. Khép cửa. Vội vã ra khỏi nhà… anh quyết định sẽ không cầm tù trái tim của mình nữa…
Có lần anh tự hỏi anh: “Nếu sau này chúng ta không đến được với nhau, em sẽ như thế nào?”. Lúc ấy anh chỉ biết khóc mà không hiểu được rằng, trong tình yêu làm gì có “nếu ''Bao lần anh tự hỏi, mình đã làm gì sai trong tình yêu để em có thể rời xa anh nhẹ nhàng đến thế. Không một lời giải thích. Không một lí do. Đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là một khoảng không im lặng đến khó hiểu. Gần ba năm gắn bó, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp.mà em cũng bỏ đi ko nhớ đến nó nữa.có những lúc anh ước rằng chúng mình có những buổi tối đi dạo trên con đường tình yêu vương mùi hoa sữa; que kem cùng ăn trong những chiều đông.và giờ đây tất cả đều không còn nữa. Để giờ đây, khi chỉ còn mình anh trên con đường cũ, lòng anh lại chống chếnh biết nhường nào. Rời xa những gì đã thân quen quả là quá khó. Thật buồn khi người ta phải sống bằng quá khứ em nhỉ?Người ta nói khi yêu chỉ có một lý do duy nhất là yêu còn khi người ta muốn ra đi, họ có muôn vàn lí do để giải thích. Em nhỏ bé, tự ti và tổn thương đến mức không thể gặp lại anh dù chỉ một lần nghe anh nói, dù câu hỏi “tại sao?” luôn trong em như một ám ảnh. anh im lặng không phải vì hết yêu em mà chọn cách lặng im để anh ra đi được thanh thản, để tâm hồn hai ta được lặng sóng. Níu kéo cũng chẳng để làm gì khi anh biết giờ đây, em đã có người khác ở trong tim.thực ra anh đã chuẩn bị sẵn cuộc sống của riêng anh, không có sự hiện diện của em và không có em ở đó.thỉnh Thảng hoặc, có ai đó vô tình nói tới em, anh chỉ mỉm cười. Chẳng ai biết được rằng, đằng sau nụ cười ấy là sự vỡ vụn đến tận cùng của sự tin yêu. anh đã chờ đợi và hy vọng quá nhiều để nhận lại nỗi cô đơn và thất vọng. Chợt thấy mình đã để quá khứ và em ảmh hưởng quá nhiều đến hiện tại của anh. Hiện tại, anh không bên em và có lẽ tương lai, anh cũng chẳng thể cùng em chung bước. Vậy nên, em sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Em đang cố quên quá khứ của chúng mình. Đi suốt một mùa thu cũ, nắng đã lên. Sau những gì đã mất, sau nỗi niềm cực nhọc, sự sống lại bắt đầu. Phải không em?

matdaydauday
10-03-2009, 06:52 AM
anh và bạn tôi hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống qua YM và SMS. Như một thói quen mỗi sáng họ lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc. Sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần đã lớn thành tình yêu trong tim của họ,còn tôi thì bất lực trước tình cảm đó của họ,tôi biết mình ko điện thoại nên đánh mất tình yêu cũng phải vì mình ko chia sẽ thì làm sau mà để anh yêu tôi được chứ.Tôi vẫn thường vào mạng những lúc rảnh hoặc lúc căng thẳng nhất,vậy mà tôi ko gặp được anh.Vậy mà nỗi nhớ anh là như thế nào tôi cũng không hiểu.Thời gian cứ thế trôi đi,anh và bạn tôi vẫn thường nói chuyện với nhau về công việc về cuộc sống. Anh thường kể cho người đó cuộc sống của những người ở quê rất chân thật và vất vả. Anh kể cho người đó về tuổi thơ của anh, về những lần đi chăn trâu, cắt cỏ, về những nỗ lực của cuộc sống khi anh lên Hà Nội học
chứ đâu như tôi chỉ hy vọng vào tình yêu .Một tình yêu online bạn có tin là có thật không? Bởi tôi và anh chưa bao giờ biết chính xác về nhau, chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, chỉ là chát và nói chuyện điện thoại.tôi và anh giờ đây như có 1 khoảng cách rất lớn.Tôi và anh gần như ở hai đầu của đất nước.một khoảng cách quá xa tôi có cảm giác mình và anh ấy,hay là tôi chẳng bao giờ gặp được anh chẳng hạnđể cho hai người có thể gặp nhau.vậy mà tôi luôn luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp tôi.Nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa, bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Anh đã đi về một nơi xa lắm, nơi đó không còn sự tồn tại của tôi trong anh.Mỗi khi tôi nhìn anh, Mắt anh lúc nào cũng thật buồn. Có rất nhiều khó khăn trong chuyện của hai đứa mình. anh đã từng nói tụi mình không nên yêu nhau. Có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khó khăn hai đứa sẽ phải đối mặt. nhưng tôi cũng mặt kệ vậy mà để bây giờ..........
anh và bạn tôi tuy cũng có khoảng cách vậy mà họ ko hề ngại ngùng đến với nhau,nhưng với tôi thì anh có đủ thứ lý do ,Nhưng điều đó không quan trọng đúng không?nhưng sao tôi thấy mình càng yêu anh hơn. vì mỗi lúc như thế, anh đều cười rất ngọt ngào.tôi và anh khác nhau ,tôi là người ko hoàn hảo ,còn anh cái gì cũng hơn tôi cả ,nên có nhiều người say đắm là phải. Luôn có hàng tỷ lý do để anh không thể yêu tôi. Nhưng tôi biết chỉ có một lý do duy nhất để anh có thể chấp nhận tôi đó là anh wen đi thế giới của riêng anh,vậy mà anh cũng ko làm được ,ngay cả baby anh cũng ko hề nghĩ đến ,Niềm tin dần héo mòn và vơi đi. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, mỗi buổi sáng tôi thức dậy với cái đầu nặng trịch, trái tim trống rỗng… Công việc bắt đầu trì trệ. Cái bào thai lớn dần khiến tôi phải đi đến một quyết định mà tôi không mong muốn.trong đầu tôi chứa quá nhiều cay đắng trong lòng nữa. Đưa mắt quan sát căn phòng đầy những bức tranh đẹp giàu tính nghệ thuật và nghe những giai điệu du dương, tiếng hát của LoBo càng làm tôi chìm đắm trong nỗi buồn.thời gian cứ kéo dài thì tình của chúng tôi lại ngắn hạn. có lẽ khi đàn ông đã rũ bỏ thì chẳng nên níu kéo làm gì. Trong khi tôi hừng hực với quyết tâm “gõ cửa trái tim anh”, anh vẫn lạnh lùng, không một chút gì lưu luyến.Tôi thầm nghĩ: “Anh sẽ gặp một cô gái khác em, cô gái đó khác em bởi cô ấy chẳng bao giờ sống thật và nói thật với anh như em từng sống với anh. Có thể vì thế anh sẽ yêu cô ấy như một trinh nữ, còn em, em là… đàn bà nên mình đã xa nhau”.

tôi biết “Anh sinh ra không phải dành cho tôi”.

đoạt mạng tình yêu
10-03-2009, 03:15 PM
sự thay đổi này cũng trái nghịch nhỉ.

nhưng bạn vẫn còn lý trí đó chứ, biết dừng cương ngựa trước không thì lại hối hận về sau.

chưa muốn, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ can đảm để hai nhập một thì dừng lại một bước thì sẽ tốt hơn.

buồn lắm khi gặp chắc trở nhưng mong rằng bạn sẽ bước qua được nó:battay:

beiudanh
10-03-2009, 03:41 PM
khi quá vội vã
anh và em vô tình để lạc mất nhau
để đến lúc bừng tỉnh
chạy khắp nơi để tìm
và rồi gặp lại nơi mà ta đã từng hẹn
...
nếu tình yêu dễ dàng tìm lại như thế
có phải là tốt ko
...
tối qua
cảm giác như sau 1 thời gian lạc mất
chỉ nhờ 1 câu nói của anh
em để cho mình lại tin tưởng
ta sẽ tìm ra nhau...
...
có là mu muội?

NhoxTy
10-03-2009, 06:46 PM
Có những thứ khi ta vức bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn.

PeNy
10-03-2009, 08:58 PM
Lòng mình đang nghĩ gì thì chỉ có mình biết. Làm theo những gì mà chị muốn có lẽ chị sẽ hạnh phúc hơn.