PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ngày mai là tận thế ?



chira786
28-02-2009, 02:15 AM
Khóc tôi chẳng khóc chỉ vì khoé mắt cay lên thôi. Khóc , tôi không khóc chẵng qua mấy giọt lệ nghịch ngọm chạy lệch mi mắt thôi. Em vô tư quá , hiền hòa quá cứ để mắt anh nhìn em bên người ta hoài.Còn với anh em biết không ? Tôi yêu em như ngày mai là tận thế , chẵng cần gì , chỉ cần em thôi. Anh biết nếu đứng giữa cảnh chia li và đó là ngã ba tình thì chắc lòng anh hậm hực lắm đó vì em sẽ đưa tay về phía ai kia. Em biết không nếu sau ngày tận thế chỉ còn lại hoang mạc và nếu như anh và em còn sống và mặc dù thế giới không còn tình yêu nữa thì anh biết con tim mình vẫn đập loạn nhịp khi anh nhìn em. Và anh chắc rằng nếu một ngày không được nghĩ , được nhớ hay được gặp em thì chẵng mũi tên băng giá nào xuyên thủng trái tim anh được vì. Chẵng phải không còn yêu người , chẵng phải nó sắc đá , nhưng đang bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày đặc vô hình lạnh đến tê cống cả người. Tim chẵng biết khóc , cũng chẵng cười , nó rất buồn , rất cô đơn , chỉ lặng im , đôi khi nhìn em , đôi khi gọi em , rồi đôi khi chợ bất động. Dù sao thì anh vẫn mất hay chưa bao giờ anh có em. Từ khi gặp em " Cô Bé Ngốc " à làm sao mà không yêu được khi gặp em , làm sao không nhớ khi vắng người và làm sao quên người khi đã yêu. Nếu ngày mai là tận thế thì anh chỉ xin được ở bên em hôm nay thôi , kẻ ngốc này không đòi hỏi em nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương , chẵng đòi hỏi vuốt ve ân cần , chỉ cần bên em thôi chỉ có thế , chỉ cần em một lần hay một phút thoáng nghĩ đến anh thôi. Và anh biết sau ngày tận thế sẽ là thiên đường mà nơi ấy chỉ dành cho hai người. Hãy đi đi và đừng nhìn lại kẻ khờ này không nhịn khóc được đâu. Và nếu như đến được thiêng đường phải uống chén vong tình quên đi hết thì anh sẽ ở địa ngục ôm kí ức về em. Em là một cành hoa muôn sắc , còn người ấy là nắng , gió , mưa những thứ em cần , anh , anh chỉ là một hạt cát trong bãi đất dưới chân em. Anh không buồn vì trong em anh thật là nhỏ bé anh rất vui vè anh giúp cho em đứng vững. Em yêu hỡi ! nếu ngày mai là tận thế hãy nắm chặt tay anh đừng tha ra , dù vẫn biết tình mình mỏng manh và vô vọng nhưng yêu rồi làm sao đổi được đây em. Em yêu hỡi xin lỗi em nhé nếu một ngày ngốc này không còn bên em nữa chẵng thể làm điều ngốc nghếch cho em cười , không lén theo sau đưa em về trong đêm tối , hay đón em về khi mưa mà không mang theo áo mưa hay dù. Và nếu một ngày đôi mắt lì lộm này không nhìn em nữa mà cứ gắn chặt vào nhau , chẵng bật dậy chạy đến khi em cần thì em đừng trách nha. Anh không quên em đâu chỉ ngủ chút thôi. Anh không biết bao giờ là tận thế nhưng biết rằng trái tim này yêu em như ngày mai anh sẽ mất ...

chira786
28-02-2009, 02:25 AM
Đã lâu rồi tay tôi lại cầm bút để viết những dòng chữ này cho người. Tôi đã điên loạn và tưởng chừng không tài nào thoát ra được cái lốc xoáy giữ tợn của một trận cuồng phong. Ngày nói hai từ biệt li có phải là một bi kịch ??? Trong cuộc đời em tôi như một kẻ khờ chỉ biết yêu mà không suy tính. Tôi luôn mang đến cho em niềm vui và tôi đã pha trò rất nhiều để được trong thấy nụ cười của em. Em luôn đến bên tôi những lúc em buồn và đau khổ. Và khi tôi buồn và hụt hẩn chẳng có em hay một người nào đó kề bên chia sẽ, vì sao ??? Tôi dã tự hỏi. Vì em tôi chẳng cần bạn và vì em bạn bè chẳng cần tôi, một đứa chỉ biết tất cả vì yêu. Tôi đang ở sa mạc của lòng em nơi mà em chẳng thèm nhỏ một giọt nước mắt vì tôi. Trái tim em như một cái hố sâu không đáy, anh chẳng thể nào tìm được lối vào nơi con tim lạnh giá và cũng chẳng có cách nào khiến nó cháy lên và rung động một lần. Khoảng cách yêu và ghét rất gần nhau đúng không ??? Anh yêu cái nét đẹp, cái kiêu sa trong bước đi của em, nụ cười mê hồn của em nhưng anh ghét trái tim lạnh giá chẳng rung động, chẳng nhiệt huyết và cảm nhận tình yêu là gì. Anh nhớ mỗi khi gặp nhau khuôn mặt em tắt hẳn nụ cười và em thường cáu gắt một cách vô cớ như trẻ con. Nhưng không sao trong mắt anh em vẫn là một thiên thần nhỏ đáng yêu và dễ thương. Anh ước là ánh trăng để soi sáng em trong đêm tối, anh ước là một dòng thác lũ để cuốn xô hết những phiền muộn trong em. Và điều ước đã trở thành hiện thực, anh đã đổi thay được em cô bé ngốc à. Nhưng mấy ai hiểu được chữ ngờ chứ! Anh có thể thay đổi được em nhưng làm sao có thể níu giữ được em chứ. Khi em đã chiếm trọn nơi con tim nhỏ bé của anh thì em cũng là một vì sao tỏa sáng trong mắt mọi người. Em xinh tươi, hồn nhiên, thướt tha và dịu dàng. Em đi đến những chân trời mới và những niềm mơ ước mới anh như dần dần lạc mất em trong cái niềm hạnh phúc ngỡ ngàng.Bên em đây không còn là một chàng trai luôn khiến cho em cười mà thay thế vào đó là một đôi vai vững trãi. Người luôn sẽ biến những giấc mơ huyền thoại cổ tích của em thành hiện thực. Ôi! Anh đã mất em thật rồi sao, vì sao ??? Giấc mơ có em vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi đúng không ? Có lẽ anh sẽ đau nhưng rồi niềm hạnh phúc của em sẽ xoa dịu cho từng nổi đau ấy. Có thể thời gian sẽ xóa đi những kí ức và dấu ấn kỉ niệm nhưng với anh vẫn còn đó một trái tim trọn vẹn dành cho em : ” Cô Bé Ngốc ” à