PDA

Xem đầy đủ chức năng : sr anh,nhưng em muốn sống



zaika_9x
25-02-2009, 09:21 PM
Đây là mình đọc được ở dienanh.net thấy hay len post cho mọi người cùng xem
Yuna: là 1 sát thủ nổi tiếng nhưng lại sống trong vòng bí mật của tập đoàn. Lý do cô làm sát thủ thay vì an phận thủ thường làm con nuôi ông trùm là vì Max, người bạn thân từ thủa thơ ấu. Trong lòng cô luôn nặng trĩu nỗi ân hận vì vô tình hại chết 1 người bạn thân vì vậy cô đã thì phải sống thay cho người bạn đó và quyết tâm ko bao giờ khiến cho cậu bạn Max phải chết. Cô luôn đinh ninh người cô yêu chỉ là Max cho đến khi gặp...

Max: là bạn thân của Yuna! Là người quản lý tập đoàn Maifia SS nổi tiếng. Nhưng những gì anh có đều là xây dựng từ máu của Yuna. Đáng lẽ công việc sát thủ là của anh. Nhưng Yuna đã ra mặt đòi làm thay anh, gánh chịu mọi đau khổ trong việc rèn luyện như 1 đứa con trai. Vì vậy trong mắt Max chỉ có duy nhất Yuna. Với khuôn mặt hiền lành và thái độ nhẹ nhàng, nho nhã anh được mệnh danh là ông Phật trong bóng tối của thế giới ngầm.

Hero: là người có mối nhân duyên kỳ lạ với Yuna và Max. Là ông trùm của tập đoàn mafia Kenta, đối thủ truyền kiếp của tập đoàn SS do Max lãnh đạo. Có tài năng đặc biệt nhưng lại được trọng dụng vì sự liều lĩnh và lạnh lùng. Có 1 tuổi thơ cơ cực, ăn roi và uống phạt nên anh vô cùng hận đời. Trong mắt anh ngoài việc hành hạ người khác ra thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả. Được mệnh danh là Lucifer. Và cuộc sồng của anh thay đổi khi gặp Yuna.

Micky: là phó của Hero. Rất vô tư, nhưng lại là 1 sát thủ cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng với tài năng của Hero thì chẳng mấy khi anh phải trổ tài. Sống chủ yếu để tán gái. Nhưng yêu cũng theo cách riêng. Vô cùng ác độc và kỳ lạ. Những tưởng anh ta cứ yêu bệnh hoạn như thế nhưng ko ngờ...Micky là người theo Hero từ lúc hàn vi nên rất được Hero yêu quý.

Xiah: là con trai của ông trùm đời trước của Kenta, nhưng lại ham mê đua xe hơn là làm thủ lãnh, cực kỳ yêu quý Hero vì Hero luôn đáp ứng nhu cầu về xe cho anh. Sống vô tư ko lo nghĩ cho đến khi anh gặp Yuna. Anh quyết định giành Yuna bằng việc tìm mọi cách giết chết Max. Chính Yuna là người đã đánh thức con rồng đen trong anh ta trỗi dậy.

Uno: là phó của Max. Là người có chí khí và cực kỳ trung thành, yêu Yuna từ lâu nhưng lại ko dám nói. Cho đến khi Xiah chính thức công khai tình cảm với Yuna thì anh mới thức tỉnh và quyết giành Yuna theo cách của chính mình.

Mọi người thông cảm đây là fic bùn đó. Và ko mang xu hướng nhân đạo đâu. Vì các anh ý là những nhân đặc biệt trong xã hội đen nên ko thể giải quyết mọi chiện như những người bình thường được bởi đây ko phải là giành người yêu mà là giành cả địa vị trong thế giới ngầm nữa.
__________________
Yuna choáng ngợp bởi cái cảm giác đầu tiên mà ngôi trường này mang lại cho cô, một vẻ xa hoa đáng ghét, nó yên bình đến đáng sợ khiến cho cô khẽ rùng mình. Ngôi trường rộng lớn này dường như sinh ra không phải là để những người như cô học.

Phải mặc đồng phục.

Những bộ váy rất dễ thương.

Yuna có cảm giác cô như con quái vật trong bộ váy này, hết sức lạc lõng. Bộ váy này không hề phù hợp cho một con quái vật. Nó phải thuộc về một cô bé vô tư, yên bình trong cuộc sống, biết khóc biết cười, biết nhỏ nước mắt đồng cảm thương cho người khác, và nhất là có một tâm hồn trong sạch, không nhúng máu như cô.

Hoa anh đào lại rơi, chỉ có những cánh hoa anh đào ở đây mới khiến cho cô yên tĩnh được. Chẳng biết từ bao giờ cô yêu những cánh hoa này vô cùng, màu trắng của nó khiến cho cô cảm thấy sự tồn tại của mình, cũng giống như anh. Chỉ có những khi ở bên cạnh anh cô mới thấy cô còn là con người. Trong người cô là những mâu thuẫn, cô tồn tại cũng là vì mâu thuẫn.

Yuna thẫn thờ ngồi trên những băng ghế dọc lối đi. Cô lặng lẽ nhìn những cô gái khác đang tung tăng trong bộ đồng phục. Họ có thể cười với nhau, rất vui. Thậm chí họ có thể khóc thản nhiên giữa sân trường khi bị từ chối tình cảm, tan học họ có thể cùng những cô gái khác đi mua sắm hay ăn hàng.

Trông họ mới ngây thơ và vô tư làm sao.

Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống.

Cô luôn ao ước, nghèo cũng được, khổ cũng được, chỉ cần cô có thể sống bình thường như họ thì dù có phải chịu đựng những thứ đó, cô cũng bằng lòng. Cô luôn tự ti vì tay cô dính máu, ko phải một, hai hay ba mà là... chính cô cũng không rõ là bao nhiêu. Cô chỉ biết, sau những lần đó dù cô có rửa tay bằng bao nhiêu nước xà phòng, trồng bao nhiêu cây hoa cúc, và quỳ bao nhiêu lâu trong nhà thờ thì mùi tanh ấy vẫn còn, nó cứ nặng dần lên, tăng dần lên theo số người cô giết. Đến mức bây giờ cô ko còn ngửi thấy mùi hoa hay bất cứ mùi gì, dù cho cô có đem nguyên lọ nước hoa đổ đầy phòng thì vẫn không át được mùi tanh máu đó. Cô nhớ, lần đó anh đã lo lắng đến mức nào khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc (theo lời anh nói) trong phòng cô, anh không cho cô ngủ một mình trong tối hôm đó mà bắt cô ngủ chung với mình. Nhưng cả tối đó, cả cô và anh đều không ngủ, anh chỉ nằm im nhưng cô biết anh đang khóc. Cô không cảm thấy vị mặn của nước mắt anh trên mặt cô như ngày xưa. Cô cũng không còn thấy vai anh rung rung mỗi khi ôm cô ngủ, nhưng cô biết anh đang khóc, cô biết lòng anh đang chảy máu.

Thà rằng anh cứ khóc như ngày xưa thì hay hơn. Nhưng bây giờ anh không thể như xưa được, anh không còn là thằng nhóc của ngày xưa nữa. Anh đã là ông trùm của tập đoàn mafia mà cô làm ... sát thủ.

Anh đang là ông chủ của cô.

Nhưng chẳng hiểu sao cô luôn nhìn thấy vầng sáng bao quanh anh, chẳng bù cho bản thân cô, cô chỉ thấy xung quanh mình là màu tối đen, bịt bùng như không muốn cho cô thoát ra khỏi nó.

Luôn là cô tự chôn mình vào chiếc quan tài do cô tự làm. Nó khiến cô không thể nhìn thấy tương lai của mình không thể tự nhìn thấy cuộc sống của mình, cô chỉ nhìn thấy cuộc sống của mình qua ánh mắt của người khác, và ánh mắt đó nói rằng cô chỉ mãi mãi là một sát thủ, cũng như cô mãi mãi là con rối hành động theo lời người khác. Không thể thoát ra, cũng không thể tự quyết định mạng sống của mình, cô tồn tại vì một lời hứa, vì thế cô không có quyền quyết định chọn lựa sống hay chết.

Khi cô đang ngồi suy tư thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào lớp. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà bước đi. Cũng chẳng có khái niệm là cô sẽ bỏ tiết mặc dù cô muốn ngắm hoa hơn.

Cô bước đi mà không hề ngoái lại nhìn hàng cây, đơn giản vì cô biết cho dù cô có muốn ngắm hoa cỡ nào thì cô cũng chẳng từ bỏ nhiệm vụ phải học của mình. Người ta yêu cầu cô vào đây để học chứ không phải để ngắm hoa, đơn giản vậy thôi.

Khi cô bước đi thì một bóng người lướt qua. Cô chẳng thể nhìn rõ mặt người đó vì người đó cao hơn cô, và cũng vì đó không phải nhiệm vụ của cô. Nhưng khi người đó lướt qua cô thì một cơn gió chạy ngang qua, thổi tung những cánh hoa bay quanh người cô và người đó, tạo thành cơn lốc hoa mà cô và người đó là trung tâm, chợt cô ngửi thấy mùi... cô không rõ là mùi gì, vì nó chỉ đến trong chốc lát rồi mất đi không vết tích cũng như cơn lốc hoa.

Những cánh hoa mới đó còn lơ lửng trong không trung giờ lại nằm trên mặt đất vô hồn...
__________________

Part 2


Yuna thẫn thờ bước ra cửa, cô vẫn đi một mình như những lần khác.

Không phải là cô không xinh hay là không nổi trội. Bởi vừa bước vào cổng trường này cô đã được hết thảy mọi người chú ý. Xinh đẹp một cách dịu dàng không quá nổi trội, đôi mắt luôn u buồn như được phủ một màn sương, hành động khi nào cũng nhẹ nhàng thanh thoát như một cô công chúa, và nhất là khả năng học siêu phàm. Chỉ dạy cô một vài buổi thôi mà tất cả giáo viên đều nhận xét về cô rất tốt.

Nhưng như thế có ý nghĩa gì cơ chứ!

Cô học giỏi vì đó là nhiệm vụ bắt buộc. Người ta cho cô vào đây không phải để cô làm một kẻ tầm thường, họ bắt cô phải nổi trội. Cô đã nổi trội như họ muốn. Họ không cho phép cô kết bạn với những kẻ tầm thường, cô không kết bạn với những... kẻ tầm thường đó.

" Tầm thường ư?"

Yuna khẽ nhéch mép, nụ cười chua chát ấy chỉ đến trong chốc lát.

“Người tầm thường mới là cô.”

Khi cô đang vẩn vơ suy nghĩ thì Max đến, anh không dừng lại hay hỏi thăm cô, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Trong chốc lát Yuna quên mất những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, cô không dám cười đáp trả Max, nhưng ánh mắt u buồn trở nên trong sáng lạ thường. Ánh mắt cô nhìn nhìn Max như nhìn vị chúa, vừa yêu thương vừa kính phục.

Max khẽ cười khi thấy ánh mắt của Yuna nhìn mình nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khi anh nhận ra điều khác trong mắt Yuna. Người đáng kính phục là Yuna chứ không phải anh, anh sợ cái ánh mắt kính phục của Yuna. Cái anh cần là ánh mắt yêu thương của Yuna. Nhưng cô luôn như vậy. Ánh mắt thương yêu luôn mất đi khi cô nhận ra vị trí của mình.

Max giật mình khi có người gọi anh, anh vội bước đi, nhưng không quên chào Yuna bằng cái nhìn. Hai người luôn như vậy chỉ nói chuyện bằng cái nhìn. Đôi khi Yuna tự hỏi làm sao chỉ nhìn thôi mà cô và Max có thể hiểu nhau đến như vậy. Nhưng cô thôi suy nghĩ cho đến khi có bóng người đứng trước mặt cô. Một chàng trai nào đó cô không quen, anh ta nhìn cô rất lâu rồi khẽ nói, giọng hơi run:

- Bạn Yuna! Có lẽ bạn không biết mình là ai. Nhưng mình biết bạn. Mình để ý đến bạn từ khi bạn mới vào trường. Hơi đường đột nhưng bạn có thể cho mình làm quen không?

Yuna hơi ngước mắt lên nhìn anh ta. Lần đầu tiên cô nghe người ta tỏ tình với mình. Anh ta cũng khá được, nhưng như vậy thì sao nhỉ. Như không hề suy nghĩ Yuna khẽ cười buồn rồi lắc đầu bỏ đi. Bỏ mặc chàng trai đó trong sự ngạc nhiên và buồn bã.

Nhưng ngày hôm nay không chỉ có vậy. Sau khi lang thang bất định thì Yuna nghe thấy tiếng khóc của một ai đó, không phải là con gái. Cô không có ý định quấy rối người ta nên quay đầu bỏ đi không chút tò mò. Nhưng một giọng nói vang lên giữ cô lại:

- Cô bé! Đứng lại được không?

Yuna chần chừ một lát rồi quay đầu lại. Trước mặt cô là một chàng trai, rất đẹp. Khi anh ta đứng cạnh cô thì tiếng khóc ngừng bặt. Cô quan tâm đến tiếng khóc kỳ lạ đó hơn là anh chàng đang đứng trước mặt mình nên khẽ ngó nghiêng xung quanh như đứa bé đang tìm đồ chơi. Không thấy người nào nên cô đoán đó là người đang đứng trước mặt mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh ta vô cảm, miệng mấp máy nhưng lại không lên tiếng, anh ta khẽ cười rồi lên tiếng hỏi cô, giọng nói thanh và nhẹ, nghe như tiếng đàn rót vào lòng vậy:

- Cô bé đã nghe thấy gì rồi? Nói cho tôi nghe được không?

Yuna trả lời không chút đáng đo:

- Là tiếng ma! Tôi nghe thấy tiếng ma khóc hờ. Nó rất buồn phải không?

Chàng trai đó bật cười giọng cười thể hiện sự thích thú rõ ràng. Anh ta cười trước sự hững hờ của Yuna rồi chợt ngừng bặt. Đột nhiên anh ta nhìn thẳng vào mắt Yuna như muốn thôi miên cô:

- Cô có muốn biết tại sao con ma đó khóc không?

Yuna khẽ cúi mặt rồi ngước lên trả lời một cách rành rọt:

- Nó ngừng khóc khi tôi đến nên chắc chắn là nó ko muốn tôi biết! Vì vậy, tôi không quan tâm!

Chàng trai kỳ lạ đó nhìn Yuna hơi ngạc nhiên, đột nhiên anh ta chụp lấy tay cô rồi nhanh như cắt đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh ta làm nhanh đến mức Yuna không kịp phản ứng lại. Đến khi cô sẵn sàng để phản ứng lại thì môi anh ta đã rời môi cô nhanh như khi anh ta đặt nó lên.

Yuna hơi ngạc nhiên khi anh làm vậy, cô không bày tỏ thái độ gì quá đáng ngoài việc đưa ta lên khẽ chùi miệng, nụ hôn đầu đời của cô đã bị anh ta cướp mất. Anh nhìn cô thật lâu vì hành động ấy, rồi quay đi sau khi nói vài câu hơi kỳ lạ:

- Nụ hôn đầu đời phải không? Anh quá đáng khi cướp nó rồi. Nhưng khi nó là của anh thì em nhớ giữ cho cẩn thận. Anh không do dự khi giữ nó cho riêng anh đâu! Anh là Micky! Khoa quản trị kinh doanh! Hẹn gặp cô bé sau giờ tan học.
__________________

Part 3


Yuna không mong chờ gì việc anh chàng tên Micky sẽ đợi cô ở cổng trường, mà quả thật anh ta không đợi cô như lời nói. Yuna thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô đang lững thững đi bộ về thì một chiếc Cadilac chạy ngang qua mặt cô và đỗ chắn ngang lối cô đang đi. Một người trong xe bước ra làm Yuna giật mình, người đó chính là nguyên nhân phải học ở trường này. Hero, ông trùm của Kenta, con mồi của cô trong nhiệm vụ lần này. Nhưng ám sát anh ta không phải là việc dễ dàng gì. Hero thật tế giỏi hơn cô rất nhiều, nếu không anh ta đâu thể leo lên cái chức danh ông trùm ở độ tuổi 22.

Vì biết điều đó nên tổ chức mới thu xếp cho cô học ở trường này, họ muốn cô tiếp cận anh ta bằng cách mà anh ta không ngờ nhất. Họ muốn cô phải trở thành một người bên cạnh anh ta bằng bất cứ giá nào. Yuna khẽ mỉm cười khi nhớ tới điều đó, ngu ngốc thật. Cô chẳng xinh đẹp hay có gì đáng để người ta để ý, ngoại trừ việc cô là sát thủ, mà điều này chẳng thể để cho người ta biết được, cô cũng chẳng muốn ai biết cái công việc tồi tệ này.

Yuna luôn tự ti vào bản thân mình như thế, cô cảm thấy mình lạc lõng nên thường nhốt mình trong vỏ ốc, nhưng cô chẳng bao giờ biết được cô nổi tiếng như như thế nào ở cái trường nổi tiếng này. Mà làm sao cô biết được giá trị của chình mình khi cô không để ý hay coi trọng bản thân mình.

Chợt Hero ngước mắt lên nhìn cô, Yuna đang nhìn anh ta nên không kịp nhìn đi chỗ khác. Cô tự rủa mình vì suy nghĩ quá nhiều và bất cẩn, Cô đang lo lắng không biết tính sao thì Hero bỏ đi ngang qua người cô không tỏ thái độ gì. Yuna khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt anh ta lên tiếng:

- Này! Cô gái!

Yuna giật mình, cô không phải là kẻ yếu bóng vía, nhưng Hero là người có thứ ma lực kỳ lạ, kỳ lạ đến đáng sợ, chỉ cần thấy mặt anh ta thôi là Yuna đã cảm thấy sự đe dọa rõ ràng, cô cố hết sức quay đầu lại một cách bình tĩnh.

Anh ta nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười ma quái rồi bỏ đi. Yuna gần như nín thở vì anh ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ cô mới biết thế nào là sợ hãi. Yuna nhận ra rằng, trong việc này, phần nguy hiểm thuộc về cô chứ không phải anh ta. Cô cảm thấy cái chết đến gần hơn dự định. Càng theo dõi anh ta cô càng cảm thấy anh ta có cái gì đó rất... Cô không biết cái đó là gì nhưng cô cảm thấy cô như con thiêu thân, càng sợ anh ta bao nhiêu cô càng muốn tiếp cận anh ta bấy nhiêu.

Yuna khẽ thở dài, cô tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Trời đã tối, cô cần trở về nhà trước khi Max lo lắng ra lệnh cho người đi tìm cô. Cô nhẹ nhàng bước đi như con mèo trên đường, dường như thói quen của sát thủ ăn sâu vào cô quá rồi. Cô bước đi cho đến khi có bóng người, không phải một mà là nhiều người đang đứng chặn cô lại. Cô chợt nhận ra nơi này đã cách trường khá xa và vắng vẻ, nhất là vào giờ này. Một kẻ trong số đó lên tiếng:

- Cô em! Đi đâu mà buồn vậy? Hay là đi với bọn anh cho vui nha!

Rồi hắn ta đưa tay nắm lấy tay Yuna. Cô chun mũi, bàn tay ấy dơ quá, nhanh như cắt cô phản ứng lại trước khi bọn chúng kịp hiểu ra chuyện gì.

Cô tung đòn nhanh và dứt khoát như tên bay, bọn chúng đâu hiểu cô đã phải trải qua những gì suốt mười năm chứ, số người cô phải đánh gục nhiều hơn tuổi của bọn chúng cộng lại, vì vậy hạ gục bọn chúng đối với cô dễ như trở bàn tay. Cô chỉ ngừng lại khi không còn ai trong số chúng có thể mở mắt nhìn được trong ba ngày tới, thế là đủ dạy cho bọn chúng một bài học rồi. Yuna đứng nhìn cả bọn đang la liệt nằm trên mặt đất và thở nhẹ, hình như lâu rồi cô không vận động mạnh.

Khi cô định bước đi thì một bàn tay cứng như thép nguội chụp lấy cô, một bàn tay khác bịt miệng cô bằng chiếc khăn. Người đó đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay, chứng tỏ hắn ta là cao thủ trên cơ cô. Cô khẽ giật mình" thuốc mê" rồi rũ người xuống. Trước khi chìm sâu vào cơn mê, cô nghe thấy một giọng nói:

- Ghê gớm nhỉ! Nhưng tôi cũng đã dự đoán được điều này nên mới tặng cô bọn ngốc này.
__________________

_Luvin Yesterday_
25-02-2009, 09:49 PM
-" nổi tiếng nhưng lại sống trong vòng bí mật"
-"Quản lí tập đoàn mafia "
Ôi...!

nhinhanhdethuong
25-02-2009, 10:11 PM
đây là mục tác giả là tôi là những câu truyện do chính mình sáng tác sao lại copy từ web khác vào mục này

Đại hiệp mỏ nhọn
26-02-2009, 07:33 PM
chá chà chà, truyện này hay lắm bạn àh ! nhưng thật đáng tiếc bạn post lộn chỗ rồi và Yến cầu mong bạn hãy post tên tác giả cho mọi người biết chứ như thế này thì Yến sẽ nỗi chứng , ko kiềm chế dc cái tánh hớt lẻo của mình mà đi mách lẻo với ss linn_ yuki đấy bạn ạh ! Mà báo trước với bạn nhé ! ss ấy dữ lắm đấy

gooddythin_nd1996
26-02-2009, 10:25 PM
tớ thấy truyện hay,
nhưng bạn đã post nhầm rồi, phải post vào Truyện ngắn- Truyện dài chứ ko phải Tác giả là tôi, vì tác giả là tôi để mọi người tự post lên truyện của mình sáng tác mà :fi:
Bạn cẩn thận đấy ko thì sẽ bị gọi là đạo fic đó ^^

0_ophuonglipls0_o
28-02-2009, 11:19 PM
phải posst sang truyen ngan - truyen dai chứ..............po' tay