PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi người bạn đã xa!



comaytrang-qn
25-02-2009, 09:02 AM
Bảy năm không đủ dài để có thể quên đi những cảm xúc sao anh?Uhm mới đó mà cũng đã gần 7 năm rồi anh nhỉ từ cái ngày anh rời xa quê hương đến phương trời tây xa lạ-xa lạ ở con người,xa lạ ở phong tục tập quán,xa lạ cả về ngôn ngữ.7 năm không một cuộc điện thoại,không một lời nhắn gửi...không bất cứ một thông tin nào về anh để em nhận biết được anh đã từng tồn tại.7 năm trước -ngày anh ra đi,trời trong xanh và đẹp lắm anh nhỉ, ngày anh vội vàng nhét vào tay em một chú gấu nhỏ mừng em đậu vào trường cấp 3,ngày anh vội vàng quay lưng khi nghe lời từ chối.7 năm sau,một ngày tưởng chừng như bao nhiêu ngày khác đối với em trên đất nước nhỏ bé này nhưng lại xuất hiện một điều ngạc nhiên tưởng chừng như là một phép màu.Em rùng mình trước sự trống trãi trong tâm hồn,trống trãi trong căn nhà-tâm trạng của một con người sống lâu ngày trong một thế giới hoàn tòan tĩnh lặng,không bóng người-em trốn chạy cái cảm giác cô đơn của chính mình bằng những bước chân vô định.Anh muốn được nghỉ ngơi và tự do khám phá và chẳng biết vì sao giữa vô số những lựa chọn anh lại chọn đến đất nước này.Giữa hàng trăm người đông đúc trong cái trung tâm mua sắm to lớn này,thật đáng ngạc nhiên khi anh nhận ra em. Anh ngạc nhiên và em cũng ngạc nhiên đến lạ lùng.Anh cứ tin rằng em vẫn còn đang ở Việt Nam,em những tưởng rằng anh vẫn mãi đeo đuổi những ước mơ của mình nơi phương trời tây xa lạ ấy(nhưng nói thật những suy nghĩ này cũng chợt lướt qua em khi chúng ta gặp nhau mà thôi,bởi thực tế trong ngần ấy năm không liên lạc,em dường như đã lãng quên anh hay cũng có thể em đã cất giấu những kỷ niệm ấy ở một nơi nào rất sâu thẳm trong lòng mình về một người bạn). Anh mĩm cười_vẫn nụ cười hiền hòa ngày ấy-và bảo:"cô bé của anh nay đã trưởng thành rồi nhỉ?".Em cũng mĩm cười nhưng nụ cười dường như cỏ vẻ ngượng ngập hơn bởi lẽ trong em hình ảnh anh chỉ là lờ mờ thóang qua hay có lẽ điều duy nhất em còn nhớ về anh là nụ cười hiền hòa, em chẳng biết rằng anh có trưởng thành hơn hay là gì khác nữa...Mà hình như anh trở nên tự tin hơn,năng động hơn và cởi mở hơn,anh nói cười theo đúng nghĩa những người bạn lâu năm gặp lại nhau,còn em vẫn chỉ lặng lẽ ngồi nghe anh nói,nghe về cuộc sống của anh trong 7 năm qua,nghe về những dự định kế tiếp của anh và 7 năm qua anh cũng đã giành không ít thời gian để nghĩ về em (dẫu anh có nói thêm rằng có lẽ em không tin nhưng em tin điều đó anh ạ vì vô tình em thấy anh vẫn mang bên mình hình anh và em chụp chung ngày bé mà)và thi thỏang em cũng bật thành tiếng khi anh giật mình nhớ về em,hỏi vế em. Anh kể nhiều đến độ em không thể nhớ hết được những điều anh nói,nhưng duy có một điều làm em nhớ và chợt giật mình khi anh nói về tình yêu.Ánh mắt anh buồn đến se thắt lòng người dẫu bên anh giờ đây đã không còn là một khoảng trống như em. Ánh nhìn của anh hôm nay mà em cứ ngỡ là ánh nhìn của 7 năm trước,khi anh vội quay đi bỏ quên lời tạm biệt.Việc em luôn tôn trọng anh như một người anh lại làm anh tổn thương đến thế sao anh?Em biết anh cố tình lãng tránh ánh mắt em và em cũng đủ lớn để biết rằng em không nên cố gắng bắt anh nhìn vào mắt em như ngày xưa nữa.Em biết anh sợ cái sự vô tư của em và chính em cũng sợ nó lắm anh ạ bởi chẳng biết bao lần em rối sự vô tư của em kéo biết bao người vào vòng xoáy tình yêu nhưng em lại chẳng phải là người muốn tham gia vòng xoáy ấy để rồi em vô tư đến vô tình làm tổn thương tất cả.

Anh hỏi em trong 7 năm qua em đã sống như thế nào?đã thực hiện ước mơ của mình chưa và đã từng yêu một ai chưa? 7 năm qua có khi nào em nhớ đến anh không?ngày anh đi em không khóc chứ?7 năm qua em thật sự sống rất tốt,em sống và cố gắng để đạt được những ước mơ của mình.Có lúc em đã thành công,em dã rất hãnh diện về khả năng của chính mình,em đã sống trong sự hài lòng đó một cách khờ dại để rồi em đã từng thất bại,em đã vấp ngã. Có lúc em tưởng chừng em sẽ từ bỏ nhưng rồi em vẫn đứng lên được anh ạ,bên em có gia đình và có những người bạn,họ luôn ở đó,họ không nâng em dậy nhưng họ ở cạnh em,họ kiên nhẫn chờ đợi em đứng dậy,họ không bỏ em lại phía sau. Anh biết không,em đã biết ơn họ rất nhiều về những điều đó.Đối với em chẳng bao giờ là có một kết thúc cho ước mơ và mục đích cả anh ạ,bởi vậy nếu anh hỏi em đã đạt được mục đích của mình chưa thì câu trả lời chính xác nhất có lẽ là em đã đang và sẽ đạt được những ước mơ của mình.7 năm qua em chưa một lần nhớ về anh-rất tiếc nhưng đó là sự thật,dẫu biết rằng chúng ta có rất nhiều kỉ niệm thơ ấu bên nhau,em tệ quá anh nhỉ.Ngày anh đi em đã khóc,em khóc vì phải xa một người bạn,em khóc vì đã làm anh bườn. Nếu anh hỏi em đã từng thích ai chưa thi có lẽ em đã từng thích một ai đó nhưng em nhưng nếu anh hỏi em đã từng yêu một ai chưa thì có lẽ em không có câu trả lời anh ạ.Với mỗi người cái định nghĩa về thích và yêu hòan tòan khác nhau. Với em cảm giác rộn ràng khi gặp người ta,có lẽ chỉ là thích chứ không phải yêu anh ạ.Thích thì chỉ vứa đủ để là những người bạn tốt bên nhau,để hân hoan cùng nhau thôi anh ạ.Với em yêu là khi trái tim bình yên nhất, là khi em tự do đùa giỡn như một đứa bé nhưng cũng tự do thu mình vào vỏ ốc của mình,trầm tư,khép kín không ngần ngại,là khi em không phải muốn người ta thay đổi để phù hợp với em, để hòan thiện trong mắt em cũng như thay đổi và hòan thiện chính mình-khi em đơn giản chỉ là em và người ấy cũng chỉ là người ấy mà thôi.Chẳng phải con người ta vẫn nói con gái cần phải tìm một bến đỗ bình yên đó sao?.Em cũng vậy anh ạ,em không cần những rộn ràng,những lãng mạn phù phiếm điều em cần là một thề giới bình yên bởi quanh em đã quá nhiều những hỗn độn.Em của quá khứ và em của hiện tại và cả em của tương lai vẫn còn đang chờ đợi tình yêu đó đấy anh ạ.

Em và anh huyên thuyên nhiều cùng nhau đến vậy nhưng đến lúc chia tay vẫn chẳng ai mở miệng xin địa chỉ liên lạc cả bởi chúng ta quá hiểu tính cách của nhau đúng không anh?Mà dẫu sao chẳng phải em và anh vốn dĩ tin vào cái gọi là số phận sao nhỉ."Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà,chẳng phải thế thì sao anh và em sau 7 năm không liên lạc lại có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như thế này trên đất nước nhỏ bé(tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ dàng để một người tìm thấy một người đúng ko anh?) này chứ,anh nhỉ?Ngày mai anh quay trở về với quê hương thứ 2 của anh.Em cầu chúc anh tất cả những điều tốt đẹp nhất,cầu chúc anh sự nghiệp phát triển,cầu chúc anh có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.Và hảy luôn nhớ một điều anh nhé,hãy chỉ nhớ về em như nhớ về một cô bạn nhỏ,một người em gái mà thôi.Đừng làm tởn thương người ở cạnh anh đơn giản chỉ vì em cùa xa xưa anh nhé.Em đang sử dụng đúng nghĩa của hai từ "xa xưa" đó anh ạ, em bây giờ đã khác em của ngày ấy,đúng vậy em đã trưởng thành hơn nhưng không phải chỉ ở thề xác mà cả tâm hồn và sự hiểu biết lẫn tính cách.Em bây giờ đã biết cách che đậy cảm xúc của mình một cách khéo léo hơn.Em biết cách khỏa lấp nước mắt bằng những nụ cười,em biết cách che giấu nỗi đau bằng cách kiếm tìm những điều hạnh phúc... chỉ có điều quá vội vàng,quá nhanh để anh kịp nhận ra tất cả những đồi thay trong em mà thôi.