PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim không vỡ



ilovefood1987
24-02-2009, 07:50 AM
TRÁI TIM KHÔNG VỠ


Một buổi trưa mùa hè oi bức…:hot:

( Huhm… coi bộ không ổn. Mở đầu truyện mà nóng nực thế này chắc độc giả nghỉ chơi tác giả mất! Thôi sửa lại…)

Buổi tối… mùa hè… hơi hơi khuya…:wind:

( Quý vị nào muốn biết chính xác mấy giờ thì vui lòng gọi điện hỏi nhân vật đầu tiên xuất hiện trong truyện để biết thêm chi tiết nếu như có số của ảnh. Chứ tác giả là mù tịt rồi đấy. Thông cảm! Quản lý nhân viên… ủa quên… nhân vật chưa được chặt chẽ!)

Phúc đứng lặng người với biết bao cảm xúc đang ùa về. Trái tim anh thôi thúc một tiếng chuông. Vâng, chỉ một tiếng chuông thôi thì cánh cổng xanh lá kia sẽ vụt mở và anh sẽ lại đặt chân vào ngôi nhà xưa với giàn hoa tigôn bao quanh. Thế nhưng… nỗi căm hận đã chế ngự tất cả. Nó bắt cái bàn tay đang đặt nhẹ lên chuông cửa buông rơi xuống vội vã.

Ngay từ lúc bước chân xuống phi trường, Phúc đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này cho đến khi bắt họ phải tự động rút lui, trả lại những gì không thuộc về họ. Vậy mà… bất giác trong một phút yếu lòng, anh đã thả cho trái tim mình đi hoang…

Sẽ không còn một lần nào như vậy nữa! Với ý nghĩ đó, Phúc nhanh chóng tìm một chiếc taxi để đi đến khách sạn. Trước khi bước lên xe, anh quay lại ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối. Hoa vẫn đó mà cuộc đời thì đã đổi thay, đổi thay đến không ngờ!

Có lẽ mọi chuyện sẽ không đột ngột rẽ sang một bước ngoặt khác nếu như không có…

Một chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà có giàn hoa tigôn. Bước xuống xe là một thằng nhóc ăn mặc như dân hiphop. Cái mũ đỏ che kín nửa gương mặt.

(Tốt! Đỡ phải viết mấy dòng miêu tả ngoại hình. Lười muốn chết!)

Nó đứng tần ngần trước cổng gần 5 phút. Lấy làm lạ trước bộ dạng đó, Phúc không lên xe vội. Anh ra hiệu cho xe chạy đi và ngầm quan sát thằng nhóc đầy vẻ khả nghi. Có vẻ như là chẳng ai trong ngôi nhà này hoan nghênh sự xuất hiện của nó. Mà cũng có thể là chẳng ai quen biết nó! Biết đâu đây là một tên trộm? Hoặc là một con nghiện sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được thuốc, cái chất trắng chết tiệt? Trông hắn ốm yếu thế kia mà!

Sau khi lấm lét ngó trước, ngó sau, thằng nhóc đội mũ đỏ phóng đến cái cây bàng ngay trước nhà, leo lên một cách nhẹ nhàng.

Thế là rõ rồi! Một tên trộm đích thực. Chẳng mảy may suy nghĩ, Phúc ném ngay chiếc giày đang mang dưới chân vào đúng ngay lưng thằng nhóc. Nó buông tay, rơi xuống như một trái mít rụng…:dead:


* * *

Khách sạn New World, phòng 505…

My cảm thấy hối hận thật sự! Giá như lúc đó cô vứt bỏ nỗi sợ sẽ bị mẹ tra hỏi cái tội đi chơi không xin phép mấy ngày liền, đường hoàng bấm chuông cửa thì giờ này đã không phải ngồi đây, bị một tên con trai lạ mặt hỏi cung như thế này. Mà cứ cho rằng My là một tên trộm thực thụ đi chăng nữa thì tại sao hắn không giao nộp cô cho chủ nhà mà lại lôi xềnh xệch về đây, một căn phòng khách sạn sang trọng? Điên thật!

Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu người khác, hắn vẫn chưa nhận ra cô là con gái cũng bởi cái cách ăn mặc ngổ ngáo, khác người. Cộng thêm mái tóc ngắn cũn, gương mặt với những đường nét cứng cỏi, trông My chắng khác gì một thằng con trai.

_ Này, cậu tên gì thế?

Mấy hôm đi chơi với đám bạn thân, la hét um sùm, lại hứng sương hứng gió của Đà Lạt đã khiến My mắc phải chứng viêm họng, nói không ra hơi. Cô chỉ vào cổ họng mình rồi ra hiệu cho biết là cô không thể nói được và cần một tờ giấy với cây viết. Chỉ có thế mà hắn lại cho rằng My bị câm. Cái ánh mắt đầy vẻ thương hại của hắn khiến My muốn tức điên lên! Được, đã thế thì tội gì cô không tung hỏa mù với hắn!

My nguệch ngoạc trên giấy mấy chữ:

_ Tôi tên Minh.

_ Minh này, tại sao đêm hôm khuya khoắt cậu lại đột nhập vào nhà người khác?

Trả lời sao đây? Nói sao để hắn đừng đem cô giao nộp cho công an? Cái đầu vốn chứa đựng sự tưởng tượng phong phú của My bắt đầu hoạt động. Cô sẽ làm cho hắn cảm động bởi câu chuyện hư cấu của mình.

My cúi xuống viết tiếp:

_ Tôi thầm yêu cô con gái nhà đó. Nhưng gia đình họ không chấp nhận vì cho rằng tôi không xứng. Ngay cả cô ấy cũng hắt hủi tôi. Cô ấy bảo tôi chẳng có sự nghiệp gì trong tay, lại bị câm, không thể bảo bọc được cuộc đời cô ấy. Nhớ cô ấy quá, tôi chịu không nổi nên đêm nay tính đột nhập để được nhìn thấy cô ấy là tôi cũng mãn nguyện rồi.

Phúc trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi người một mảnh đời. Nhưng anh và cậu nhóc này có một điểm chung. Nỗi đau, nỗi khổ của cả hai đều xuất phát từ bọn họ. Tự dưng anh muốn lôi kéo cái cậu Minh này về phía mình. Thế là Phúc chậm rãi lên tiếng:

_ Nếu cậu đồng ý giúp tôi tìm hiểu về gia đình đó, tôi sẽ giúp cậu có được tình yêu của cô gái ấy. Cậu thấy thế nào?

_ Sao anh lại muốn biết về họ?

_ Ngay bây giờ tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được. Cậu có đồng ý không?

My biết cô có từ chối thì cũng vô ích bởi vì quyền sinh sát đang nằm trong tay hắn. Với lại cô cũng tò mò muốn biết ý đồ của hắn đối với gia đình mình. Đồng ý với hắn thì cô cũng phần nào bảo vệ được gia đình mình. Vậy là My gật đầu cái rụp…

clown_devil
24-02-2009, 08:20 AM
................................................

xem nào, đợi chút cho nhóc nghĩ đã.

...............

đừng tưởng nhóc spam nhé, nhóc ko hề spam! nói đàng hoàng đây.

....

tình tiết hơi nhanh một chút, lời văn cuốn hút, hơi trầm ấm. đọc vào cứ tưởng lời mẹ dặn =.= chưa gây nhiều tiếng cười.

nhân vật chính ngổ ngáo khiếp. có vẻ cũng thú vị.

rõ ràng là ông này có cảm tình gì đó với cái nhà này.. ko dám đoán đâu..

............
cứ cố gắng post nhé bạn. nhóc sẽ dành thời gian "ve chai" của nhóc ra mà ủng hộ. thiệt tình, trước đây nhóc chỉ com cho bác laz và bác bi thôi, vì những tg khác không hợp với nhóc (nói thẳng ra, các truyện khác dù hay đến đâu, nhóc đọc đc 10 dòng là... dẹp). nhóc thích truyện của bác.

chúc bác may mắn.

........
hỏi chút này, ai cho 5 sao mà ko vào com thế????? >"< làm tg buồn đấy!

b_kiwi
24-02-2009, 08:20 AM
2 post lẹ ghê, công nhận lun!!! Nhưng mà chưa chịu post cái chap cuối kia mà nhảy qua truyện khác dzầy, 2 hok sợ......seo??? Lo ghê nha!!!


cứ cố gắng post nhé bạn. nhóc sẽ dành thời gian "ve chai" của nhóc ra mà ủng hộ. thiệt tình, trước đây nhóc chỉ com cho bác laz và bác bi thôi, vì những tg khác không hợp với nhóc (nói thẳng ra, các truyện khác dù hay đến đâu, nhóc đọc đc 10 dòng là... dẹp). nhóc thích truyện của bác.

chúc bác may mắn.

là sao dza??? sao lúc đầu là bạn- hồi lại là bác ??? Khó hỉu >.<

ilovefood1987
24-02-2009, 08:29 AM
Ây da, mấy đứa chê dữ quá làm 2 đang phân vân ko biết có nên post tiếp không đây. Còn truyện này chắc phải độ một tháng nữa mới post phần tiếp theo được. Mọi người cứ từ từ mà chờ nha. Tại dzì chỗ thực tập người ta giao bài vở nhiều quá, nhìn vô là mờ con mắt lun!!!:silly:

ilovefood1987
27-02-2009, 02:05 AM
Rất muốn viết tiếp nhưng thời gian cứ mãi chạy trốn ở nơi nào ko biết!!!

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 07:06 AM
Lại là 1 fic nữa của ilovefood mà good đã đọc, kaka!
Đợi cháp mới nhá, ko biết nhận xét gì nhưng đây sẽ là 1 fic thú vị cho coi:so_funny: