chaulong_551989
24-02-2009, 02:28 AM
Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về mối tình lâm li bi đát của mình.
Mối tình đầu của mình là mối tình online. Mình tình cờ quen anh ấy trong thư mục hoa học trò. Lúc đầu thì cũng chỉ nt nói chuyện bình thường thôi nhưng qua một tháng (mình nhớ là thế ) anh ấy nói yêu mình, lúc đầu thì mình changử nhận lời vì mình nghĩ là anh đang đùa. Nhưng khoảng sau đó mấy ngày mình đã nhận lời anh ấy với tư tưởng " muốn chọc chị thì chị đáp lại cho coi". Rồi 2 đứa liên lạc với nhau qua mạng online, qua đt dần đàn thành thói quen ( nói thật lúc đó mình hay hờn lắm ) một ngày ko nghe người đó gọi điện là thấy buồn và vắng vẽ lắm. Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến, có lễ vì khoảng cách và vì tính hay hơn của mình mà người đó đã nói chia tay. Khi anh ấy nói ra câu đó mình đã khóc rất nhiều, mình ko nghĩ mình yêu người ấy nhiều đến thế đâu. Anh nói là " mẹ anh bắt lấy vợ, đành làm tổn thương em thôi, anh xin lỗi " lời chia tay sao nói dễ quá vậy ko biết?? suy sụp buồn rầu khiến mình nảy ra ý định làm cho mọi người yêu mình rồi bỏ họ, để họ tận hưởng nổi đau khi mình mất mát gì đó. Mình đã sống như thế hơn 6 tháng trời. Khi mình quyết định không đùa giỡn với tình yêu nữa mình lại gặp anh, một người ko cao to đẹp trai gì , nhưng anh có giọng nói rất êm. Anh đã khiến mình biết thế nào là sống cho mình và cho người khác. Mình và anh cùng quê, nhưng mình và anh cũng cách nhau rất xa. 2 đứa mình cũng thường xuyên liên lạc qua mạng online, qua đt. nói thật mình rất yêu anh ấy, mình chia sẻ cho anh ấy mọi điều về mình, về mối tình chẳng ra đâu vào đâu của mình, nói chung những gì xấu hay tốt mình kể cho anh nghe cả và anh cũng vậy. Chúng tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ của nhau để cùng hướng về tương lai của cả hai. cứ ngở mối tình chúng tôi sẽ đẹp như bức tranh thêu nhưng ko nó chỉ như viên pha lê thôi, đẹp thì đẹp nhưng dễ vỡ đến không tưởng. Từ khi quen nhau đến lúc yêu chúng tôi chỉ bên cạnh nhau 4 lần, mà lần nào cũng gấp gắp cả. Ngày tôi lên xe vào trường cũng chính là ngày tôi mất anh, anh bảo " em còn quá trẻ con để có thể yêu, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, ở bên em anh chẳng có cảm giác được yêu " phải chăng là thế??? Tôi nghĩ không phải thế mà " anh không có lòng tin nơi em hay nói đúng hơn khoảng cách không gian và thời gian quá lớn anh sợ lại như mối tình thứ 2 của anh". khi anh nói lời chia tay nứoc mắt em đã trào ra mà changử thể nào ngăn lại , em chỉ biết thút thít một mình thôi. Có lúc em đã nghĩ đến việc năn nỉ anh trở lại bên em và cho cả hai thêm cơ hội để hiểu nhau. nhưng có lẽ điều đó là vô nghĩa vì anh changử còn tình cảm gì với em có níu anh lại thì cũng chỉ khiến cho cả hai thêm đau thôi. Cố dấu nỗi đau em gắn cười với đời, cố dấu lòng rằng em chẳng sao, cố gượng cười để anh an lòng cất bước. Trong tim em bây giừo vẫn còn đau lắm anh ah, nhưng em tin em sẽ vượt qua thôi. điều em cần bây giờ là liều thuốc thời gian thôi anh ah.
Chuyện của mình buồn và ngốc nghếch quá đúng không các bạn. Đừng cười mình vì biết đâu bạn cũng như mình thì sao, chúng ta cùng chia sẻ những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nhé???
Mối tình đầu của mình là mối tình online. Mình tình cờ quen anh ấy trong thư mục hoa học trò. Lúc đầu thì cũng chỉ nt nói chuyện bình thường thôi nhưng qua một tháng (mình nhớ là thế ) anh ấy nói yêu mình, lúc đầu thì mình changử nhận lời vì mình nghĩ là anh đang đùa. Nhưng khoảng sau đó mấy ngày mình đã nhận lời anh ấy với tư tưởng " muốn chọc chị thì chị đáp lại cho coi". Rồi 2 đứa liên lạc với nhau qua mạng online, qua đt dần đàn thành thói quen ( nói thật lúc đó mình hay hờn lắm ) một ngày ko nghe người đó gọi điện là thấy buồn và vắng vẽ lắm. Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến, có lễ vì khoảng cách và vì tính hay hơn của mình mà người đó đã nói chia tay. Khi anh ấy nói ra câu đó mình đã khóc rất nhiều, mình ko nghĩ mình yêu người ấy nhiều đến thế đâu. Anh nói là " mẹ anh bắt lấy vợ, đành làm tổn thương em thôi, anh xin lỗi " lời chia tay sao nói dễ quá vậy ko biết?? suy sụp buồn rầu khiến mình nảy ra ý định làm cho mọi người yêu mình rồi bỏ họ, để họ tận hưởng nổi đau khi mình mất mát gì đó. Mình đã sống như thế hơn 6 tháng trời. Khi mình quyết định không đùa giỡn với tình yêu nữa mình lại gặp anh, một người ko cao to đẹp trai gì , nhưng anh có giọng nói rất êm. Anh đã khiến mình biết thế nào là sống cho mình và cho người khác. Mình và anh cùng quê, nhưng mình và anh cũng cách nhau rất xa. 2 đứa mình cũng thường xuyên liên lạc qua mạng online, qua đt. nói thật mình rất yêu anh ấy, mình chia sẻ cho anh ấy mọi điều về mình, về mối tình chẳng ra đâu vào đâu của mình, nói chung những gì xấu hay tốt mình kể cho anh nghe cả và anh cũng vậy. Chúng tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ của nhau để cùng hướng về tương lai của cả hai. cứ ngở mối tình chúng tôi sẽ đẹp như bức tranh thêu nhưng ko nó chỉ như viên pha lê thôi, đẹp thì đẹp nhưng dễ vỡ đến không tưởng. Từ khi quen nhau đến lúc yêu chúng tôi chỉ bên cạnh nhau 4 lần, mà lần nào cũng gấp gắp cả. Ngày tôi lên xe vào trường cũng chính là ngày tôi mất anh, anh bảo " em còn quá trẻ con để có thể yêu, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, ở bên em anh chẳng có cảm giác được yêu " phải chăng là thế??? Tôi nghĩ không phải thế mà " anh không có lòng tin nơi em hay nói đúng hơn khoảng cách không gian và thời gian quá lớn anh sợ lại như mối tình thứ 2 của anh". khi anh nói lời chia tay nứoc mắt em đã trào ra mà changử thể nào ngăn lại , em chỉ biết thút thít một mình thôi. Có lúc em đã nghĩ đến việc năn nỉ anh trở lại bên em và cho cả hai thêm cơ hội để hiểu nhau. nhưng có lẽ điều đó là vô nghĩa vì anh changử còn tình cảm gì với em có níu anh lại thì cũng chỉ khiến cho cả hai thêm đau thôi. Cố dấu nỗi đau em gắn cười với đời, cố dấu lòng rằng em chẳng sao, cố gượng cười để anh an lòng cất bước. Trong tim em bây giừo vẫn còn đau lắm anh ah, nhưng em tin em sẽ vượt qua thôi. điều em cần bây giờ là liều thuốc thời gian thôi anh ah.
Chuyện của mình buồn và ngốc nghếch quá đúng không các bạn. Đừng cười mình vì biết đâu bạn cũng như mình thì sao, chúng ta cùng chia sẻ những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nhé???