PDA

Xem đầy đủ chức năng : một cuộc tình đơn phương.....



holilihan2
22-02-2009, 08:53 PM
ấy có biết không hôm qua anh buồn lắm, anh đã cố tình đợi ấy hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để gặp mặt ấy, nói lên nhưng suy nghĩ của anh bấy lâu nay. Thế nhưng cũng không biết làm sao khi gặp ấy anh lại không nói nên lời. Anh biết ấy luôn cố tìm cách tránh mặt anh tại sao lại như vậy? anh đâu có muốn điều gì nhiều, anh chỉ muốn kết bạn thôi, một người bạn bình thường như bao người bạn khác của ấy,
Đã 4 năm trôi qua rồi còn gì, từ lần đâu tiên gặp mặt anh đã biết rằng trái tim anh không còn thuộc về anh nữa, trong thời gian 4 năm đã có biết bao chuyện xảy ra, lúc trước lúc mới đầu gặp ấy anh đã cố gắng làm quen, nhưng sao ấy không chấp nhận, anh không trách ấy, vì dẫu sao chúng ta cũng mới quen thôi, cũng đã có thời gian anh đã cố gắng quên ấy đi, nhưng 2 năm trôi qua anh vẫn không tài nào làm chủ được con tim, trái tim anh không thể nào xóa đi hình bóng của ấy. Và từ đó anh cũng hiểu yêu là gì? thực sự anh cũng không thể định nghĩa được chữ yêu, nhưng trái tim anh đã quá yêu ấy rồi, yêu từ lần đầu gặp mặt, và anh đã quyết định tiếp tục theo đuổi ấy, tiếp tục theo đuổi một cái đích mà dường như không bao giờ anh có thể chạm được vào nó. Anh đã cố gắng làm rất nhiều chuyện trong gần 2 năm, chỉ mong cho ấy vui là anh thấy hạnh phúc rồi.
Hôm qua anh gặp ấy, anh có hỏi rất nhiều chuyện nhưng sao ấy không thèm trả lời, sao tới giờ mà ấy vẫn vô tình quá như vậy? Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, không hề khác cái ánh mắt, khuôn mặt cách đây 4 năm về trước, vẫn vô tình như xưa, vẫn không nói một lời nào với anh cả? Và rồi ấy đi cùng bạn trai, anh buồn lắm, cái cảm giác trống trải lại tràn về, anh cũng không còn cảm thấy xa lạ với nó nữa, cái cảm giác này đã theo anh suốt 4 năm trời,
Anh cũng không biết nói sao nữa, anh có đòi hỏi gì nhiều quá đâu, anh chỉ mong ấy chấp nhận xem anh là một người bạn, một người bạn bình thường thôi, nhưng.............. chẳng lẽ những việc anh làm trong 2 năm vừa qua không thể đổi lấy một tình bạn đơn thuần hay sao?
Anh biết trong tim ấy anh chẳng là gì cả, nhưng ấy có biết trong trái tim anh ấy là tất cả không, không lẽ ấy cứ tránh mặt anh suốt đời hay sao? anh không giận ấy, không trách ấy, vì anh đã quá yêu ấy rồi, anh chỉ trách mình sao lại quá vô dụng như vậy? trách cuộc đời sao lại để anh gặp ấy, bạn của anh đã có người từng nói "tội tình gì mà vì một người con gái mày phải làm như vậy? có đáng hay không". anh cũng chẳng nói gì và cũng chỉ mỉm cười vì anh cũng biết cuộc đời còn rất nhiều chuyện đang chờ anh làm, nhưng đó là chuyện cuộc sống, còn trong tình yêu, anh chỉ có 1, một mình ấy mà thôi, chắc có lẽ ấy chẳng biết đến điều này đâu.
Từ lúc hiểu chuyện tới giờ anh chưa từng biết đến khóc, vậy mà hôm qua............. anh đã rơi nước mắt, vì ấy đấy, anh sống trong cuộc sống anh đã nếm mùi đắng cay khá nhiều, thế nhưng cái đắng cay trong tình yêu anh phải chịu còn lớn gấp vạn lần. Đêm qua anh đi uống rượu, uống rất nhiều, anh uống để quên đi nỗi buồn, nhưng càng uống càng buồn, càng buồn lại càng uống, chưa bao giờ anh uống nhiều đến như vậy?
Ấy có thấy anh ngốc quá không? còn đối với anh vì ấy anh thà làm một kẻ ngốc nhất thế gian để đổi lại hạnh phúc cho ấy, tình cảm đã cho đi rồi làm sao mà lấy lại được, cũng như vết thương lòng khó có thể lành lại được lắm ấy ơi,
Anh còn rất nhiều rât rất nhiều điều muốn nói với ấy, nhưng liệu anh có cơ hội không, hay suốt đời này chúng ta cứ như người xa lạ. người ta nói ông trời không phụ lòng người, nhưng đã 2 năm qua ông trời cứ phụ lòng anh mãi đấy thôi. anh vẫn mong một ngày nào đó anh và ấy sẽ là bạn của nhau, và anh cũng thầm cầu chúc ấy luôn hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống, bên gia đình và bên người mình yêu............. chỉ đơn giản vậy thôi, Anh yêu ấy, bây giờ và mãi mãi




Có người hỏi anh nếu cho anh thời gian được yêu em anh sẽ yêu trong bao lâu?
anh chỉ mong anh yêu em trong vòng 4 ngày thôi đó là xuân, hạ, thu, đông
người đó nói vậy là quá nhiều rồi,
anh nói chỉ cần cho anh yêu em trong 3 ngày đó là quá khứ, hiện tại, và tương lai
người đó nói như vậy vẫn còn nhiều
Vậy anh chỉ mong anh được yêu em trong 2 ngày đó là ngày chẵn và ngày lẻ
người đó nói còn hơi nhiều
Vậy thì anh chỉ ước rằng được yêu em trong 1 ngày duy nhất đó là ngày nào đó anh còn sống
anh yêu em, một lần và mãi mãi

em đi rồi để anh trong nỗi nhớ
anh kẻ khờ vẫn mãi đứng ngu ngơ
cảnh xưa còn đây mà hình em đã mất
nguyện nơi đây chờ em đến bạc đầu

anh trót yêu em từ thuở dại
nhớ nhưng mắt biếc đến bây giờ
vết thương ngọt lịm chừng vô hại
vậy mà sâu thẳm đến không ngờ.....................

Francoise
22-02-2009, 09:33 PM
Trái đất xoay tròn, mình tin thế, nhưng rất nhiều chuyện do quyết định của mọi người và cũng chính vì vậy mình đã có buổi tối hôm nay. Một buổi tối thật bất ngờ và thật khó để diễn tả.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã thoát 4 năm, gặp lại những người bạn ngày còn học đại học thấy lòng bồi hồi. Bỗng nhiên, muốn kể lại những câu chuyện mà có lẽ chỉ có 1 vài người bạn thân mình được biết và có lẽ cũng chẳng hiểu hết.

Thì ra, có một cái gì đó đã từng tồn tại trong lòng mình, một cái gì đó không thể gọi tên từ rất lâu rồi, một thứ cảm giác không trọn vẹn dành cho 1 người. Có lẽ nó lý giải cho cuộc gặp mặt lần đầu của mình và 1 người, mình đã đứng từ rất lâu ánh mắt không thể dời đi với cảm giác thân quen tưởng chừng như đã thấy trong tiềm thức.

Một giọng Bắc cất lên để mình hiểu, người này mình chưa quen cũng như chưa tình cờ gặp nhau bao giờ,...

Nhưng mọi chuyện chỉ có thế và... có thế, chỉ có thể ngó một người từ rất xa và tránh mặt, tránh tiếp xúc, .... Một con bé tròn vo xấu xí, không tự tin gọi tên một tình cảm tồn tại.... Một con bé giấu đi những cảm xúc....

4 năm đại học trôi rất nhanh, rồi mọi thứ cũng xa xa hơn nữa,......

4 năm nữa trôi qua, để có buổi chiều nay... chẳng hiểu vì đâu cảm giác ngượng ngập trong mình vẫn tồn tại, vẫn chẳng thể tự nhiên,....

Có một người chuẩn bị đi cưới vợ,.... 8 năm trôi.... có một thứ mãi không gọi tên, mãi không dám gọi tên vì nó đã tồn tại nhưng chính bản thân ta đã không thừa nhận, mãi mãi không thừa nhận,.....

Có một thứ đã đi lướt qua... và lặng yên....

Tặng 1 người vừa gặp lại. Chúc trăm năm hạnh phúc.

---------

Có lẽ mình cũng giống bạn, nhưng nếu như vẫn còn có thể cố gắng, hãy cố lên Hãy làm những gì mà bạn không thấy nuối tiếc.

holilihan2
22-02-2009, 11:47 PM
ừhm, có thể là như vậy? nhưng dẫu sao mình vẫn sẽ làm tất cả những gì mình có thể, để mai này dù có ra sao mình cũng không bao giờ phải hối tiếc về những điều mà mình chưa làm. cám ơn đã chia sẽ