comaytrang-qn
21-02-2009, 12:57 AM
Anh ạ,có lắm lúc em vẫn còn phân vân giữa yêu và thích một người.Em cảm thấy thật khó khăn khi lần đầu tiên đương đầu với câu hỏi ấy. Anh biết không em đã tự hỏi chính mình hàng trăm lần như thế:"phải chăng em đã yêu anh?". Lần đầu tiên em nghĩ mình đã yêu anh là khi lần đầu tiên có người con trai nhìn vào mắt em và bật lên rằng:"không hiểu sao nhưng cảm nhận của mình về bạn không phải là cởi mở vui tươi như mọi người mà là cô đơn và trống trải?"Mặc dù em đã cười và chọc anh rằng:"tại đằng ấy suy nghĩ nhiều quá đấy mà, và cũng có lẽ tại hôm nay hơi mệt nên mình như vậy đó". Anh mỉm cười và trả lời "có lẽ vậy".Nhưng anh ạ, hơn ai hết em biết rằng anh đã nhìn thấy em. Anh nhìn thấy con ngươi trong sâu thẳm con người em. Kể từ giây phút ấy ánh mắt em không ngừng hướng về anh. Trái tim em chợt cảm thấy bình yên đến lạ khi ánh mắt ấy nhìn sâu vào mắt em. Và thế là em nghĩ đến"phải chăng em đã yêu anh?"Nhưng rồi em tự thuyết phục mình,chẳng qua là anh nói bậy nói bạ mà trúng vậy thôi.Thế rồi chúng ta mãi biết về nhau như những nguồi bạn mà thôi.
Một năm sau,em rời đất nước thân yêu_nơi có anh,người luôn mang cho em cảm giác bình yên;nơi chất chứa những kỉ niệm buồn vui của chính em_để tiếp tục con đường học tập của chính mình.Những tưởng rằng em sẽ quên lãng anh như bao nhiêu người bạn nam khác em đã từng gặp. NHưng rồi với những ngày tháng đầu tiên trên một đất nước xa lạ,những va chạm với cuộc sống lần đầu tiên trong đời mình, khi bên em chắng có lấy một người thân yêu nào.Em đương đầu nhưng em cũng rất run sợ.Mỗi khi màn đêm buông xuống em lại cuộn tròn lại trong những kỉ niệm xa xưa để xóa đi nỗi sợ của chính mình,và rồi em chợt nhận ra rằng,bên cạnh gia đình em thì những kỉ niệm về anh luôn làm em bình yên nhất.Và lần thứ hai em tự hỏi:"phải chăng em yêu anh?",hình như em đã yêu. Và thật ngộ nghĩnh khi lần đầu em định nói hết nổi lòng của mình với anh thì em được biết anh đã có người yêu. Ngạc nhiên hơn nữa khi em không hề đau khổ mà lại thấy rất vui cho tình yêu của anh.Và em thấy thật may mắn khi em vẫn chưa nói ra vì hình như em chưa yêu anh bởi em không thấy đau khi không được ở cạnh anh.Có lẽ em chỉ thích anh
Một năm sau,mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn giữa em và anh.Em o phương trời xa lạ với những lo toan quen thuộc,anh ở cạnh người ấy hạnh phúc và bình yên.Cho đến một ngày, anh nói rằng anh đã chia tay,chẳng hiểu sao em lại rất buồn,chẳng hiểu sao em lại muốn ở cạnh anh lúc đó thật nhiều.Lần thứ 3em hỏi mình:"phải chăng em đã yêu anh?"Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng anh không cần em lúc ấy.Anh dường như chỉ muốn một mình đương đầu với nổi đau. Lần thứ 3 em chủ động rời xa anh bởi anh không cần em,nhưng thật kỳ lạ em chẳng thấy đau dẫu rằng anh không cần em. Hình như em chưa yêu anh,chỉ là thích anh mà thôi.
Một năm nữa lại trôi qua, anh và em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Anh dang lao đầu vào công việc nhưng hình như anh không phải để quên đi người ấy nữa mà là vì niềm đam mê. Em cũng mãi bận rộn với công việc học hành của mình. Những tưởng rằng em đã quên đi thắc mắc giữa yêu và thích anh rồi chứ.Nhưng anh ạ,đêm qua có người hỏi em về người em yêu, em giật mình khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong em lại chính là anh đó anh ạ. Có ai đó nói với em rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả những cảm xúc yêu đương và đau khổ, nhưng với em sao thời gian thật vô dụng quá anh ạ, em vẫn nhớ và em vẫn thương dẫu rằng em đã gồng mình để trốn chay. Em trốn chạy những cảm xúc và những kỉ niệm về anh,nhưng mấy ai trốn chạy lòng mình hoài mãi được đúng không anh.Anh ạ mãi có lẽ anh chẳng nhận ra rằng, em luôn cảm thấy bình yên ở bất cứ đâu có anh bên mình.Trái tim em chưa một lần loạn nhịp khi em đứng trước anh, anh ạ.Nhưng anh à đó không phải bởi em không yêu anh,nhưng hình như em đã yêu anh rất nhiều. Với mỗi người định nghĩa về tình yêu luôn khác nhau, với riêng em yêu không phải là lúc tim em đập rộn ràng, với riêng em tình yêu là một điều bình yên không nhộn nhịp. Anh à, trái tim em có thể sai nhịp với một vài người nhưng chỉ với một người nó luôn bình yên. Người ấy chính là anh đó anh ạ.
Em muốn một lần nói với anh rằng:"em yêu anh rồi anh ạ", và rồi câu trả lời là như thế nào đi nữa,lòng em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.Nhưng em lại e ngại rằng em nhẹ lòng có phải đánh đổi bằng sự nặng lòng của anh không?Và rồi em quyết định mãi yên lặng bên anh như một người bạn anh a.Có lẽ như thế cả anh và em đều nhẹ lòng anh nhỉ.chúc anh của em luôn bình yên và hạnh phúc.
Một năm sau,em rời đất nước thân yêu_nơi có anh,người luôn mang cho em cảm giác bình yên;nơi chất chứa những kỉ niệm buồn vui của chính em_để tiếp tục con đường học tập của chính mình.Những tưởng rằng em sẽ quên lãng anh như bao nhiêu người bạn nam khác em đã từng gặp. NHưng rồi với những ngày tháng đầu tiên trên một đất nước xa lạ,những va chạm với cuộc sống lần đầu tiên trong đời mình, khi bên em chắng có lấy một người thân yêu nào.Em đương đầu nhưng em cũng rất run sợ.Mỗi khi màn đêm buông xuống em lại cuộn tròn lại trong những kỉ niệm xa xưa để xóa đi nỗi sợ của chính mình,và rồi em chợt nhận ra rằng,bên cạnh gia đình em thì những kỉ niệm về anh luôn làm em bình yên nhất.Và lần thứ hai em tự hỏi:"phải chăng em yêu anh?",hình như em đã yêu. Và thật ngộ nghĩnh khi lần đầu em định nói hết nổi lòng của mình với anh thì em được biết anh đã có người yêu. Ngạc nhiên hơn nữa khi em không hề đau khổ mà lại thấy rất vui cho tình yêu của anh.Và em thấy thật may mắn khi em vẫn chưa nói ra vì hình như em chưa yêu anh bởi em không thấy đau khi không được ở cạnh anh.Có lẽ em chỉ thích anh
Một năm sau,mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn giữa em và anh.Em o phương trời xa lạ với những lo toan quen thuộc,anh ở cạnh người ấy hạnh phúc và bình yên.Cho đến một ngày, anh nói rằng anh đã chia tay,chẳng hiểu sao em lại rất buồn,chẳng hiểu sao em lại muốn ở cạnh anh lúc đó thật nhiều.Lần thứ 3em hỏi mình:"phải chăng em đã yêu anh?"Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng anh không cần em lúc ấy.Anh dường như chỉ muốn một mình đương đầu với nổi đau. Lần thứ 3 em chủ động rời xa anh bởi anh không cần em,nhưng thật kỳ lạ em chẳng thấy đau dẫu rằng anh không cần em. Hình như em chưa yêu anh,chỉ là thích anh mà thôi.
Một năm nữa lại trôi qua, anh và em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Anh dang lao đầu vào công việc nhưng hình như anh không phải để quên đi người ấy nữa mà là vì niềm đam mê. Em cũng mãi bận rộn với công việc học hành của mình. Những tưởng rằng em đã quên đi thắc mắc giữa yêu và thích anh rồi chứ.Nhưng anh ạ,đêm qua có người hỏi em về người em yêu, em giật mình khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong em lại chính là anh đó anh ạ. Có ai đó nói với em rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả những cảm xúc yêu đương và đau khổ, nhưng với em sao thời gian thật vô dụng quá anh ạ, em vẫn nhớ và em vẫn thương dẫu rằng em đã gồng mình để trốn chay. Em trốn chạy những cảm xúc và những kỉ niệm về anh,nhưng mấy ai trốn chạy lòng mình hoài mãi được đúng không anh.Anh ạ mãi có lẽ anh chẳng nhận ra rằng, em luôn cảm thấy bình yên ở bất cứ đâu có anh bên mình.Trái tim em chưa một lần loạn nhịp khi em đứng trước anh, anh ạ.Nhưng anh à đó không phải bởi em không yêu anh,nhưng hình như em đã yêu anh rất nhiều. Với mỗi người định nghĩa về tình yêu luôn khác nhau, với riêng em yêu không phải là lúc tim em đập rộn ràng, với riêng em tình yêu là một điều bình yên không nhộn nhịp. Anh à, trái tim em có thể sai nhịp với một vài người nhưng chỉ với một người nó luôn bình yên. Người ấy chính là anh đó anh ạ.
Em muốn một lần nói với anh rằng:"em yêu anh rồi anh ạ", và rồi câu trả lời là như thế nào đi nữa,lòng em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.Nhưng em lại e ngại rằng em nhẹ lòng có phải đánh đổi bằng sự nặng lòng của anh không?Và rồi em quyết định mãi yên lặng bên anh như một người bạn anh a.Có lẽ như thế cả anh và em đều nhẹ lòng anh nhỉ.chúc anh của em luôn bình yên và hạnh phúc.