ca_map_trang
20-02-2009, 10:35 AM
Phù thế là đã qua học kì I lớp 12 rồi nhanh thật đấy
Thế là đã sắp phải bước vào ngõ cửa cuộc đời bước vào thử thách đầy khó khăn kì thi đại học trước mắt
Nhớ! Nhớ rất nhiều kỉ niệm về lớp mình và về cậu- Một người con gái đặc biệt
Cậu rất lạnh- một kiểu lạnh mà tớ ko thể hiểu nổi. Cậu còn nhớ thời gian mình ngồi chung bàn ko, có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà từ trước tới giờ tớ chưa từng cảm nhận--Tớ đã thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tớ nhớ những kỉ niệm khi chúng mình ngồi chung bàn, cái cốc đầu nhẹ nhàng của cậu khi tớ giả vờ ngủ gật, những lần tớ cố ý chạm vào tay cậu khi cậu biết bài đừng giận tớ nhé--Cậu có lần đã nói tớ là "Ngốc"-Đúng đứng trước cậu tớ chỉ là một thằng ngốc theo đúng nghĩa đầu tớ bắt đầu nóng bừng lên và lời nói ko còn theo ý nghĩ của mình nữa chắc mình đang run. Mình vốn ít nói -trước mặt cậu thì càng ít nói hơn. Tớ nhớ những lần mình nói chuyện với nhau rất ít và cậu vẫn lạnh như thế lạnh từ khuân mặt đến ánh mắt-mình nhớ hình như chưa bào giờ cậu cười khi nói chuyên với mình thì phải-nhưng khi nói chuyện với ai đó cậu cười thật dễ dàng-Khi đó tim tớ đã nhói đau-Mình ko giận chỉ muốn nói cậu hãy cười nhiều lên nhá vì đó là khi cậu xinh nhất đấy.
Quãng thời gian ngồi cùng cậu thật ngắn ngủi nhưng đã in đậm trong tâm trí tớ. Thời gian dần trôi sắp phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời kì thi đại học quan trọng, đối mặt vơi sức ép từ gia đình, thầy , cô giáo làm tớ thấy mệt mỏi có những lúc tớ muốn quên cậu nhưng ko làm được càng muốn quên đi thì trong đầu lại càng nhớ tới cậu. Nằm và nghĩ về chuyện của hai chúng mình hình như mình đã khóc, lần đầu tiên khóc vì một người con gái, con trai mà khóc thì thật là buồn cười đúng không--Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy-câu hỏi đó tớ ko trả lời được và cũng ko muốn trả lời vì tớ thích như vậy điều đó làm cậu cnàg trở nên đặc biệt hơn trong tớ.
Tớ còn nhớ rõ những lần tớ đợi cậu ở cổng trường vậy mà chỉ dám đi sau ko dám tiến lên nói chuyện, mặc dù tối hôm trước mình đã chuẩn bị rất kĩ. Rồi chuyện mình lấy hết can đảm để lại gần nói chuyện với cậu trên đường về mặc dù đó ko phải lối về nhà mình thế mà vẫn chẳng nói được gì cả--Tớ thật cứng nhắc và chán dúng ko
Cậu đã mang đến cho tớ nghị lực và niêm tin để sống mang đến cho tớ những hạnh phúc thật bất ngờ và cả những khi buồn chỉ ngồi một mình nghĩ về cậu. Cậu còn nhớ hôm học hoá được nghỉ ko dù đã cố đi thật chậm để có thể nhìn thấy cậu, nhưng trên đường vẫn vắng tanh ko có bóng dáng của cậu--đang nghĩ vẩn vơ cậu lại xuất hiện ngay bên cạnh mình và nói chuyện với mình-hôm đó mình đã rất vui. Mình có ít bạn thân và nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nhưng khi nhìn vào mắt cậu mình thấy nhẹ nhàng , yên bình. Khi cậu vui mình cũng thấy vui khi cậu buồn tớ nhói đau...chỉ vì cậu là tất cả...
Sắp thi rồi đấy học trâu bò vào nhé chúc cậu sẽ đỗ đại học--mình cũng sẽ cố gứng rất nhiều . Và biết đâu khi đó mình sẽ có đủ can đảm để nói với cậu răngf" M yêu N rất nhiều"
CỐ LÊN NHÉ:santa3:
Thế là đã sắp phải bước vào ngõ cửa cuộc đời bước vào thử thách đầy khó khăn kì thi đại học trước mắt
Nhớ! Nhớ rất nhiều kỉ niệm về lớp mình và về cậu- Một người con gái đặc biệt
Cậu rất lạnh- một kiểu lạnh mà tớ ko thể hiểu nổi. Cậu còn nhớ thời gian mình ngồi chung bàn ko, có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà từ trước tới giờ tớ chưa từng cảm nhận--Tớ đã thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tớ nhớ những kỉ niệm khi chúng mình ngồi chung bàn, cái cốc đầu nhẹ nhàng của cậu khi tớ giả vờ ngủ gật, những lần tớ cố ý chạm vào tay cậu khi cậu biết bài đừng giận tớ nhé--Cậu có lần đã nói tớ là "Ngốc"-Đúng đứng trước cậu tớ chỉ là một thằng ngốc theo đúng nghĩa đầu tớ bắt đầu nóng bừng lên và lời nói ko còn theo ý nghĩ của mình nữa chắc mình đang run. Mình vốn ít nói -trước mặt cậu thì càng ít nói hơn. Tớ nhớ những lần mình nói chuyện với nhau rất ít và cậu vẫn lạnh như thế lạnh từ khuân mặt đến ánh mắt-mình nhớ hình như chưa bào giờ cậu cười khi nói chuyên với mình thì phải-nhưng khi nói chuyện với ai đó cậu cười thật dễ dàng-Khi đó tim tớ đã nhói đau-Mình ko giận chỉ muốn nói cậu hãy cười nhiều lên nhá vì đó là khi cậu xinh nhất đấy.
Quãng thời gian ngồi cùng cậu thật ngắn ngủi nhưng đã in đậm trong tâm trí tớ. Thời gian dần trôi sắp phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời kì thi đại học quan trọng, đối mặt vơi sức ép từ gia đình, thầy , cô giáo làm tớ thấy mệt mỏi có những lúc tớ muốn quên cậu nhưng ko làm được càng muốn quên đi thì trong đầu lại càng nhớ tới cậu. Nằm và nghĩ về chuyện của hai chúng mình hình như mình đã khóc, lần đầu tiên khóc vì một người con gái, con trai mà khóc thì thật là buồn cười đúng không--Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy-câu hỏi đó tớ ko trả lời được và cũng ko muốn trả lời vì tớ thích như vậy điều đó làm cậu cnàg trở nên đặc biệt hơn trong tớ.
Tớ còn nhớ rõ những lần tớ đợi cậu ở cổng trường vậy mà chỉ dám đi sau ko dám tiến lên nói chuyện, mặc dù tối hôm trước mình đã chuẩn bị rất kĩ. Rồi chuyện mình lấy hết can đảm để lại gần nói chuyện với cậu trên đường về mặc dù đó ko phải lối về nhà mình thế mà vẫn chẳng nói được gì cả--Tớ thật cứng nhắc và chán dúng ko
Cậu đã mang đến cho tớ nghị lực và niêm tin để sống mang đến cho tớ những hạnh phúc thật bất ngờ và cả những khi buồn chỉ ngồi một mình nghĩ về cậu. Cậu còn nhớ hôm học hoá được nghỉ ko dù đã cố đi thật chậm để có thể nhìn thấy cậu, nhưng trên đường vẫn vắng tanh ko có bóng dáng của cậu--đang nghĩ vẩn vơ cậu lại xuất hiện ngay bên cạnh mình và nói chuyện với mình-hôm đó mình đã rất vui. Mình có ít bạn thân và nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nhưng khi nhìn vào mắt cậu mình thấy nhẹ nhàng , yên bình. Khi cậu vui mình cũng thấy vui khi cậu buồn tớ nhói đau...chỉ vì cậu là tất cả...
Sắp thi rồi đấy học trâu bò vào nhé chúc cậu sẽ đỗ đại học--mình cũng sẽ cố gứng rất nhiều . Và biết đâu khi đó mình sẽ có đủ can đảm để nói với cậu răngf" M yêu N rất nhiều"
CỐ LÊN NHÉ:santa3: