PeNy
17-02-2009, 11:03 PM
15/02 em đã nói cuyện thật nhiều với anh. 1 cuộc nói chuyện kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Cảm giác như có ai đó lau đi những dòng nước mắt , nắng ấm sưởi ấm những ngày lạnh giá wa.
Em chưa bao giờ cảm thấy ta gần gũi nhau đến thế , và cũng là lần đầu anh nói rất nhiều với em chứa đựng đầy tâm sự.
Rời xa anh là cách tốt nhất và có lẽ nhờ thế anh đã nói những điều mà anh luôn mong là sẽ ko bao giờ nói.
Gió thổi wa người em , mang theo hương của hoa phát tài , em nhẹ lòng đi nhiều. Vì có lẽ những điều mà em cho rằng sẽ ko thể trải wa được cũng wa rồi.
Chắc là do cuộc nói chuyện này anh à.
Bao nhiêu chuyện đã xảy ra , những kỉ niệm , những lần anh lau nước mắt khi em và hiếu giận hoặc chia tay , những lần con bé này cần thực sự 1 hơi ấm.
Và anh đã từng nói em vẫn ko bao giờ lớn , đối với anh , em vẫn cần anh chia sẻ phải ko?...
Ước gì cuộc nói chuyện đó em ghi lại , ước gì em sẽ lớn để anh ko che chở , chỉ có như thế anh và em mới có thể xa cách nhau ko còn lý do nào ràng buộc.
Em thật buồn khi chính em lại phải nói xin chỉ xem em là bạn , em tốt với anh , và anh cũng thế. Anh đã hứa nhưng mang theo đó là 1 sự buồn bã nào đó.
Anh nói xin lỗi em thật nhiều , anh ko mong rằng làm em đau đớn. Em ko bao giờ nhận lời xin lỗi đó , và cũng ko bao giờ muốn nghe vì em và anh chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì có lẽ em chưa thể làm gì bây giờ. Giờ đây chắc em sẽ cố gắng học và anh em mong anh cũng như em. Em sẽ ráng mau lớn , và sẽ ko cần anh bảo vệ nữa , nhưng em mong luôn nhớ về em khi anh buồn và ko có ai chia sẻ.
Mong 1 ngày nào đó gió sẽ về , và mang kỉ niệm giữa anh và em chìm vào quên lãng.
Mong 1 ngày nào đó anh và em lại gặp nhau và lúc đó em đã thực sự lớn.Lúc đo em sẽ chỉ mong nói 1 lời rằng em vẫn thế , vẫn yêu anh...........
Em chưa bao giờ cảm thấy ta gần gũi nhau đến thế , và cũng là lần đầu anh nói rất nhiều với em chứa đựng đầy tâm sự.
Rời xa anh là cách tốt nhất và có lẽ nhờ thế anh đã nói những điều mà anh luôn mong là sẽ ko bao giờ nói.
Gió thổi wa người em , mang theo hương của hoa phát tài , em nhẹ lòng đi nhiều. Vì có lẽ những điều mà em cho rằng sẽ ko thể trải wa được cũng wa rồi.
Chắc là do cuộc nói chuyện này anh à.
Bao nhiêu chuyện đã xảy ra , những kỉ niệm , những lần anh lau nước mắt khi em và hiếu giận hoặc chia tay , những lần con bé này cần thực sự 1 hơi ấm.
Và anh đã từng nói em vẫn ko bao giờ lớn , đối với anh , em vẫn cần anh chia sẻ phải ko?...
Ước gì cuộc nói chuyện đó em ghi lại , ước gì em sẽ lớn để anh ko che chở , chỉ có như thế anh và em mới có thể xa cách nhau ko còn lý do nào ràng buộc.
Em thật buồn khi chính em lại phải nói xin chỉ xem em là bạn , em tốt với anh , và anh cũng thế. Anh đã hứa nhưng mang theo đó là 1 sự buồn bã nào đó.
Anh nói xin lỗi em thật nhiều , anh ko mong rằng làm em đau đớn. Em ko bao giờ nhận lời xin lỗi đó , và cũng ko bao giờ muốn nghe vì em và anh chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì có lẽ em chưa thể làm gì bây giờ. Giờ đây chắc em sẽ cố gắng học và anh em mong anh cũng như em. Em sẽ ráng mau lớn , và sẽ ko cần anh bảo vệ nữa , nhưng em mong luôn nhớ về em khi anh buồn và ko có ai chia sẻ.
Mong 1 ngày nào đó gió sẽ về , và mang kỉ niệm giữa anh và em chìm vào quên lãng.
Mong 1 ngày nào đó anh và em lại gặp nhau và lúc đó em đã thực sự lớn.Lúc đo em sẽ chỉ mong nói 1 lời rằng em vẫn thế , vẫn yêu anh...........