anhkt04x1
13-02-2009, 02:18 PM
Đã 4 năm kể từ ngày anh tiễn em ra sân bay,đã 4 năm trái tim anh thổn thức chờ ngày gặp lại,dù giờ đây em không còn là của anh nữa,dù lời cay đắng em đã nói ra.Khoảng trống khi em ra đi dường như không ai lấp được.Kỉ niệm ,giọng nói em , bóng hình em trong anh dường như chẳng thể phai nhòa. Tình yêu anh dành cho em nhiều hơn anh tưởng,để rồi giờ đây khi nhìn thấy ai đó giống em anh bất chợt giật mình !
Em à!
Đêm của ngàn đêm không bao giờ trở lại
Ngày của ngàn ngày theo cát bụi trôi đi
Nhưng ! Tình yêu anh dành cho em đến nay vẫn thế,thay đổi là điều không thể, có phải ngày ấy anh từng nói" hãy để thời gian minh chứng cho những gì anh nói hôm nay". Bốn năm qua đi , "tình yêu anh" điều mà đối với em lúc ấy " như một cái gì đó thật bền vững , như sự tồn tại của trái đất này " đến nay vẫn vậy !
Hôm nay là 1h 58 p ngày 14/2/2008 , ngày mà người ta có thể chia sẽ cho nhau những tiếng yêu ngọt ngào , ngày mà họ có thể hòa quyện cùng nhau với những nụ hôn say đắm , ngày mà 6 năm trước chúng mình còn ngồi cạnh nhau cùng nhìn về một phía , cùng trao nhau những ánh mắt yêu thương , cùng tận hưởng... ngọt ngào và biết bao hạnh phúc! . Giờ đây bên anh không còn ai sánh bước , chỉ còn những kí ức ngọt ngào , những kỉ niệm hôm qua anh còn cất dấu , chỉ còn những dòng tâm sự ,những cuốn nhật kí ,những bức ảnh , tất cả đang làm nóng lên một trái tim , nóng lên một tình yêu chưa trọn vẹn! Em ơi , chắc em còn giữ cuốn nhật kí của anh chứ ? Chắc em không thể quên được những ngày tháng bên anh với một tình yêu chân thành và lãng mạn ! Anh đã nói rất nhiều , viết rất nhiều , mong em sang đấy có thể vơi đi nỗi buồn xa nhà , xa anh ! Valentin này anh không thể nghe em nói ,không thể nhìn thấy em ,không được trao em bông hồng tình yêu và những lời yêu bấy lâu anh cất giấu . Valentin này thay tặng cho điều không thể và để minh chứng những gì hôm qua ,anh sẽ post lên một trong số những bức thư ,những dòng nhật kí mà anh đã viết cho em khi ấy với tất cả tình yêu của một con tim yêu chân thành và mãnh liệt ! Những dòng này anh viết hôm trung thu ngày 6/10/2006.
Yêu để nhớ , để tin ,để hi vọng !
" Bắt đầu từ đâu được em ? Anh nhớ em lắm em ơi ! Trung thu - ai vui ? ai buồn? Trăng kia rồi sao chẳng thấy bóng em ? Em đang làm gì thế em ơi ? Học - ra mạng - mong tin - rồi buồn ,rồi rơi nước mắt ,rồi lại viết ! Sáu năm ư ? Sao dài ? sao xa thế ? sao buồn ? sao nhớ thế em ơi ? Niềm tin đã ý thức từ lúc nào song bãn lĩnh và sự cố gắng đâu đó còn khuất trong anh ,anh chưa là anh được em à !
Ngày hôm qua thôi , anh còn thấy em sau mỗi buổi học , ai còn trao đến anh ánh mắt nụ cười , ai làm anh giận ,ai làm anh nhớ anh thương . Ngày hôm ấy em đi ,còn anh với những giọt nước mắt , anh đã khóc ! khóc đi những giọt nước mắt nghi ngờ và mới đó thôi nước cũng đã trào qua đôi mắt. Em ! Giờ đây em có biết em làm gì để anh vui không ? Em có biết anh hạnh phúc và vui lên mỗi khi nhận được những dòng tin của em ? Em có biết niềm tin trong anh mạnh mẽ hơn nếu có thêm những lời yêu thương ấy ! Em có biết có biết không em ? Niềm tin! Ừ đúng - tình yêu khi những con tim không thể cạnh nhau phải có. Nhưng em có biết thời gian sẽ làm mất đi tinh tế và lãng mạn của tình yêu ? làm gì ? làm gì để mãi mãi trong nhau ấy là sự nồng nàn của con tim chờ đợi . Nhớ về nhau những lúc vui buồn , rộng rãi hơn những lời yêu thương trìu mến , thế thôi mà !
Giờ đây, khi hai con người hai chân trời không thể thấy nhau . Khi tình yêu chỉ có thể viết lên từ nỗi nhớ . Khi con đường ngày càng dài rộng , con đường chúng ta đi phải được thắp sáng lên bởi niềm tin nơi tình yêu ta đã trao nhau phải không em ? Hoài nghi !Ừ có chứ, song nó chỉ len lỏi để rồi khẳng định bản lĩnh của tình yêu.
Bao lâu rồi em nhỉ ? 26/9/2006 đã 10 ngày kể từ ngày em đi ,đã được 10 ngày anh dang tập dần với cuộc sông thiếu em bên cạnh . Thời gian chậm hơn thì phải em à ! Cuộc sống chưa cho anh bắt nhịp,dường như anh chưa quen được cuộc sống xa em , em à ! Khó lắm ! Rồi anh biết tháng ngày sẽ giúp anh hiểu hơn ý nghĩa nơi hai tiếng tình yêu ,giúp anh hiểu được giá trị chân thực của nó . Hạnh phúc ngày ấy có phải : Ta mãi bên nhau?
Ngày mai mặt trời lại mọc ,anh sáng lại ngập tràn ,niềm vui lại tìm đến ! Trong căn phòng bé nhỏ , giữa thế giới bao la , khi màn đêm đóng cửa tự bao giờ ,một mình anh ,một nỗi buồn ,một nỗi nhớ ,một tình yêu ,một niềm tin và một con người của ảo ảnh . Anh nghĩ về xa xôi nơi ấy - hạnh phúc anh luôn có em kề ! Sớm mong cho ước mơ hôm nay ngày mai là hiện thực ! Đêm nay giấc ngủ anh sắp trải qua không thể sâu và trọn vẹn!
Xin đừng quên tìm đến anh trong giấc ngủ của em. Em hãy nhớ ,trong giấc ngủ anh sẽ tìm về nơi ấy ,nơi ấy có em có anh có hạnh phúc của hai ta.
Viết như chưa bao giờ viết , nhớ như chưa nhớ bao giờ ! Có ai thấy nỗi buồn sâu trong mắt ,có ai biết giọt lệ đắng trên môi , có ai hay nỗi nhớ hằn trong tim sâu thẳm . Có ai - ai có ngủ bao giờ !
Em oi !
"....Gió có thể rung cành nhưng cây không thể đổ !
Máu có thể ngưng chảy nhưng tình yêu mãi mãi còn !
Anh yêu em đó là điều không thể và có thể !
Có lẽ nào còn ai nữa tốt hơn anh ! "
Valentin này anh chúc em tất cả , chúc cho đôi lứa cảm nhận được giá trị của tình yêu !
Em à!
Đêm của ngàn đêm không bao giờ trở lại
Ngày của ngàn ngày theo cát bụi trôi đi
Nhưng ! Tình yêu anh dành cho em đến nay vẫn thế,thay đổi là điều không thể, có phải ngày ấy anh từng nói" hãy để thời gian minh chứng cho những gì anh nói hôm nay". Bốn năm qua đi , "tình yêu anh" điều mà đối với em lúc ấy " như một cái gì đó thật bền vững , như sự tồn tại của trái đất này " đến nay vẫn vậy !
Hôm nay là 1h 58 p ngày 14/2/2008 , ngày mà người ta có thể chia sẽ cho nhau những tiếng yêu ngọt ngào , ngày mà họ có thể hòa quyện cùng nhau với những nụ hôn say đắm , ngày mà 6 năm trước chúng mình còn ngồi cạnh nhau cùng nhìn về một phía , cùng trao nhau những ánh mắt yêu thương , cùng tận hưởng... ngọt ngào và biết bao hạnh phúc! . Giờ đây bên anh không còn ai sánh bước , chỉ còn những kí ức ngọt ngào , những kỉ niệm hôm qua anh còn cất dấu , chỉ còn những dòng tâm sự ,những cuốn nhật kí ,những bức ảnh , tất cả đang làm nóng lên một trái tim , nóng lên một tình yêu chưa trọn vẹn! Em ơi , chắc em còn giữ cuốn nhật kí của anh chứ ? Chắc em không thể quên được những ngày tháng bên anh với một tình yêu chân thành và lãng mạn ! Anh đã nói rất nhiều , viết rất nhiều , mong em sang đấy có thể vơi đi nỗi buồn xa nhà , xa anh ! Valentin này anh không thể nghe em nói ,không thể nhìn thấy em ,không được trao em bông hồng tình yêu và những lời yêu bấy lâu anh cất giấu . Valentin này thay tặng cho điều không thể và để minh chứng những gì hôm qua ,anh sẽ post lên một trong số những bức thư ,những dòng nhật kí mà anh đã viết cho em khi ấy với tất cả tình yêu của một con tim yêu chân thành và mãnh liệt ! Những dòng này anh viết hôm trung thu ngày 6/10/2006.
Yêu để nhớ , để tin ,để hi vọng !
" Bắt đầu từ đâu được em ? Anh nhớ em lắm em ơi ! Trung thu - ai vui ? ai buồn? Trăng kia rồi sao chẳng thấy bóng em ? Em đang làm gì thế em ơi ? Học - ra mạng - mong tin - rồi buồn ,rồi rơi nước mắt ,rồi lại viết ! Sáu năm ư ? Sao dài ? sao xa thế ? sao buồn ? sao nhớ thế em ơi ? Niềm tin đã ý thức từ lúc nào song bãn lĩnh và sự cố gắng đâu đó còn khuất trong anh ,anh chưa là anh được em à !
Ngày hôm qua thôi , anh còn thấy em sau mỗi buổi học , ai còn trao đến anh ánh mắt nụ cười , ai làm anh giận ,ai làm anh nhớ anh thương . Ngày hôm ấy em đi ,còn anh với những giọt nước mắt , anh đã khóc ! khóc đi những giọt nước mắt nghi ngờ và mới đó thôi nước cũng đã trào qua đôi mắt. Em ! Giờ đây em có biết em làm gì để anh vui không ? Em có biết anh hạnh phúc và vui lên mỗi khi nhận được những dòng tin của em ? Em có biết niềm tin trong anh mạnh mẽ hơn nếu có thêm những lời yêu thương ấy ! Em có biết có biết không em ? Niềm tin! Ừ đúng - tình yêu khi những con tim không thể cạnh nhau phải có. Nhưng em có biết thời gian sẽ làm mất đi tinh tế và lãng mạn của tình yêu ? làm gì ? làm gì để mãi mãi trong nhau ấy là sự nồng nàn của con tim chờ đợi . Nhớ về nhau những lúc vui buồn , rộng rãi hơn những lời yêu thương trìu mến , thế thôi mà !
Giờ đây, khi hai con người hai chân trời không thể thấy nhau . Khi tình yêu chỉ có thể viết lên từ nỗi nhớ . Khi con đường ngày càng dài rộng , con đường chúng ta đi phải được thắp sáng lên bởi niềm tin nơi tình yêu ta đã trao nhau phải không em ? Hoài nghi !Ừ có chứ, song nó chỉ len lỏi để rồi khẳng định bản lĩnh của tình yêu.
Bao lâu rồi em nhỉ ? 26/9/2006 đã 10 ngày kể từ ngày em đi ,đã được 10 ngày anh dang tập dần với cuộc sông thiếu em bên cạnh . Thời gian chậm hơn thì phải em à ! Cuộc sống chưa cho anh bắt nhịp,dường như anh chưa quen được cuộc sống xa em , em à ! Khó lắm ! Rồi anh biết tháng ngày sẽ giúp anh hiểu hơn ý nghĩa nơi hai tiếng tình yêu ,giúp anh hiểu được giá trị chân thực của nó . Hạnh phúc ngày ấy có phải : Ta mãi bên nhau?
Ngày mai mặt trời lại mọc ,anh sáng lại ngập tràn ,niềm vui lại tìm đến ! Trong căn phòng bé nhỏ , giữa thế giới bao la , khi màn đêm đóng cửa tự bao giờ ,một mình anh ,một nỗi buồn ,một nỗi nhớ ,một tình yêu ,một niềm tin và một con người của ảo ảnh . Anh nghĩ về xa xôi nơi ấy - hạnh phúc anh luôn có em kề ! Sớm mong cho ước mơ hôm nay ngày mai là hiện thực ! Đêm nay giấc ngủ anh sắp trải qua không thể sâu và trọn vẹn!
Xin đừng quên tìm đến anh trong giấc ngủ của em. Em hãy nhớ ,trong giấc ngủ anh sẽ tìm về nơi ấy ,nơi ấy có em có anh có hạnh phúc của hai ta.
Viết như chưa bao giờ viết , nhớ như chưa nhớ bao giờ ! Có ai thấy nỗi buồn sâu trong mắt ,có ai biết giọt lệ đắng trên môi , có ai hay nỗi nhớ hằn trong tim sâu thẳm . Có ai - ai có ngủ bao giờ !
Em oi !
"....Gió có thể rung cành nhưng cây không thể đổ !
Máu có thể ngưng chảy nhưng tình yêu mãi mãi còn !
Anh yêu em đó là điều không thể và có thể !
Có lẽ nào còn ai nữa tốt hơn anh ! "
Valentin này anh chúc em tất cả , chúc cho đôi lứa cảm nhận được giá trị của tình yêu !