mattim
13-02-2009, 12:20 AM
Dear anh,
Chắc đây là lần đầu tiên em viết cho anh những dòng thư có cánh như vầy anh nhì. Vừa nói chuyện với anh xong, em ru giấc ngủ nhưng không thành nên bò dậy viết lọc cọc cho anh. Lâu quá mình không nói chuyện rồi anh nhỉ. Hồi nãy em chọc anh một hồi, nhiều lúc thấy thương anh lắm, nhưng cái tình cảm của em dành cho anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè, closer thì là một người anh, không hơn không kém, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu được anh mặc dù anh đã từng có suy nghĩ ngược lại. Em hiểu, và thương anh lắm, mình mãi mãi là anh em tốt anh nhé....
Nhanh thật, chỉ mấy tháng nữa thôi, anh cầm được tấm bằng doctor, cái mà mọi người đều mơ ước được sở hữu, cái mà các cô gái thường chết mê chết mệt... thế mà em khác anh nhỉ, anh đã có lần nói với em như thế, uhm, em muôn đời vẫn là một cô bé có màu mắt kì lạ, mắt tím là em, em là mắt tím, và sẽ không có ai sở hữu được màu mắt của em....Anh biết không, có nhiều người bảo em khùng...khùng vì không thích anh đó. Mấy lúc đó em bỗng thấy giận anh ghê gớm, không có anh, em đâu bị chê là khùng...
Nhưng cái đó chỉ là lý lẽ biện hộ con nít thôi, em biết và đủ hiểu những gì mọi người nói.... nhưng mọi người nói sai rồi, em vẫn thích anh đấy chứ, nhưng chỉ dừng lại ở thích và kính trọng thôi anh à.... em còn con đường mà em phải đi, anh còn chông gai mà anh phải vượt... em biết anh đôi lúc mệt mỏi bên trang sách, quạnh hiu bên mâm cơm đầy chỉ có duy nhất một cái chén..... nhiều nhiều lúc nữa... nhưng live is not perfect, anh đã chọn làm đẹp cho đời bằng kiến thức, anh đã chọn trờ thành một nhân vật công chúng... thì cuộc sống đã lấy đi của anh những thứ khác... nhưng sẽ mãi ko lấy đi của anh được niềm vui, bằng chứng là anh vẫn sống vui vẻ đó.... em cũng vậy....em rất vui vẻ mặc dù em biết cuộc sống đang lấy đi của em những gì vì em đã chọn cho mình những thứ em mà em cần....
Em còn nhớ lời anh nói: cuộc sống không cần thiết phải có đích đến, cuộc sống là một hành trình , mình có thể dừng lại nghĩ ngơi và đi tiếp, đi khám phá những ngóc ngách của cuộc sống, vì không có đích đến cho nên con người sẽ ko bị mệt mỏi vì kiệt sức chạy tới đìch, con người chỉ việc nhìn ngắm và thưởng thức những thứ trên con đường mình đi qua. Hay lắm anh à, vậy mà trước đó em cứ đăt cho mình một đích tới, mà đi hoài ko tháy tới, rồi chán nản, mệt mỏi...lúc đó anh lại vựng em lên, cho em niềm tin...
Em không viết tiếp được rồi, em vẫn còn cái tật bỏ lửng câu chuyện anh a. Anh có nhiều lần nói là em làm cho anh lo lắng khi đang nói chuyện lại dừng lại, thông cảm cho anh em à, những lúc đó tự nhiên em cảm thấy mình không đù sáng suốt để nói tiếp, em dừng lại, để suy nghĩ, để tìm cho mình một giải pháp tốt hơn.
Valentine tới rồi. Em chúc anh luôn được vui vẻ, thành công hơn nữa trong công việc và sớm tìm được một ai đó thay thế em. Ngàn lần xin lỗi vì em không thể là nhân vật quan trọng trong cuộc đời anh được, và cũng không phải là một trạm dừng hạnh phúc trên chuyến hành trình xuyên cuộc sống của anh. Happy Valentine!
bé con Mắt Tím
(lá thư chẳng bao giờ dán tem hay lick "send" button)
Chắc đây là lần đầu tiên em viết cho anh những dòng thư có cánh như vầy anh nhì. Vừa nói chuyện với anh xong, em ru giấc ngủ nhưng không thành nên bò dậy viết lọc cọc cho anh. Lâu quá mình không nói chuyện rồi anh nhỉ. Hồi nãy em chọc anh một hồi, nhiều lúc thấy thương anh lắm, nhưng cái tình cảm của em dành cho anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè, closer thì là một người anh, không hơn không kém, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu được anh mặc dù anh đã từng có suy nghĩ ngược lại. Em hiểu, và thương anh lắm, mình mãi mãi là anh em tốt anh nhé....
Nhanh thật, chỉ mấy tháng nữa thôi, anh cầm được tấm bằng doctor, cái mà mọi người đều mơ ước được sở hữu, cái mà các cô gái thường chết mê chết mệt... thế mà em khác anh nhỉ, anh đã có lần nói với em như thế, uhm, em muôn đời vẫn là một cô bé có màu mắt kì lạ, mắt tím là em, em là mắt tím, và sẽ không có ai sở hữu được màu mắt của em....Anh biết không, có nhiều người bảo em khùng...khùng vì không thích anh đó. Mấy lúc đó em bỗng thấy giận anh ghê gớm, không có anh, em đâu bị chê là khùng...
Nhưng cái đó chỉ là lý lẽ biện hộ con nít thôi, em biết và đủ hiểu những gì mọi người nói.... nhưng mọi người nói sai rồi, em vẫn thích anh đấy chứ, nhưng chỉ dừng lại ở thích và kính trọng thôi anh à.... em còn con đường mà em phải đi, anh còn chông gai mà anh phải vượt... em biết anh đôi lúc mệt mỏi bên trang sách, quạnh hiu bên mâm cơm đầy chỉ có duy nhất một cái chén..... nhiều nhiều lúc nữa... nhưng live is not perfect, anh đã chọn làm đẹp cho đời bằng kiến thức, anh đã chọn trờ thành một nhân vật công chúng... thì cuộc sống đã lấy đi của anh những thứ khác... nhưng sẽ mãi ko lấy đi của anh được niềm vui, bằng chứng là anh vẫn sống vui vẻ đó.... em cũng vậy....em rất vui vẻ mặc dù em biết cuộc sống đang lấy đi của em những gì vì em đã chọn cho mình những thứ em mà em cần....
Em còn nhớ lời anh nói: cuộc sống không cần thiết phải có đích đến, cuộc sống là một hành trình , mình có thể dừng lại nghĩ ngơi và đi tiếp, đi khám phá những ngóc ngách của cuộc sống, vì không có đích đến cho nên con người sẽ ko bị mệt mỏi vì kiệt sức chạy tới đìch, con người chỉ việc nhìn ngắm và thưởng thức những thứ trên con đường mình đi qua. Hay lắm anh à, vậy mà trước đó em cứ đăt cho mình một đích tới, mà đi hoài ko tháy tới, rồi chán nản, mệt mỏi...lúc đó anh lại vựng em lên, cho em niềm tin...
Em không viết tiếp được rồi, em vẫn còn cái tật bỏ lửng câu chuyện anh a. Anh có nhiều lần nói là em làm cho anh lo lắng khi đang nói chuyện lại dừng lại, thông cảm cho anh em à, những lúc đó tự nhiên em cảm thấy mình không đù sáng suốt để nói tiếp, em dừng lại, để suy nghĩ, để tìm cho mình một giải pháp tốt hơn.
Valentine tới rồi. Em chúc anh luôn được vui vẻ, thành công hơn nữa trong công việc và sớm tìm được một ai đó thay thế em. Ngàn lần xin lỗi vì em không thể là nhân vật quan trọng trong cuộc đời anh được, và cũng không phải là một trạm dừng hạnh phúc trên chuyến hành trình xuyên cuộc sống của anh. Happy Valentine!
bé con Mắt Tím
(lá thư chẳng bao giờ dán tem hay lick "send" button)