Xem đầy đủ chức năng : Khi tình yêu không trở lại...
39độ Yêu
10-02-2009, 09:13 AM
Những cánh hồng từ trong quá khứ đã nhuốm một màu thâm xỉn và khô khốc mang hình dáng một trái tim đầy vết nhăn già cỗi.
Khi tình yêu đến - Cánh hồng đỏ tươi rạo rực niềm tin yêu.
Khi tình yêu ra đi - Còn lại gì?
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Special/69533172aw0.jpgĐôi khi em nghĩ, quá khứ là gì sao cứ song hành cùng cuộc sống, lẽ nào cứ phải thế?
Đôi khi em nghĩ, tình yêu là gì sao cứ bắt con người ta phải nhớ, thương, hờn, giận và rồi oán hận. Tình yêu là gì sao cứ bắt con người ta phải trở nên bi lụy với những nỗi đau. Tại sao không chỉ là một tình yêu trọn vẹn và duy nhất mà thôi. Lẽ nào như thế?
Một ngày, khi tình yêu không trở lại...
Em trông ngóng với quá khứ đầy vết xước cào xé rách nát tình yêu - rơi rớt những cánh hồng úa màu.
Em tự mình đắp nấm mồ lạnh lẽo rồi quỵ ngã trước mảnh tình đổ nát - rải rác những cánh hồng úa màu.
Ngày tình yêu lại đang đến. Và em lại ngóng chờ một tình yêu đã không tồn tại. Trông ngóng như một sự hiển nhiên nó phải thế để rồi em mãi đắm chìm vào những u mê của nỗi đau có tên có tuổi hẳn hòi. Em đơn giản lắm, cái đơn giản không tài nào hiểu nổi khi mà em đơn giản chỉ yêu một tình yêu đã chết.
Để rồi, khi tình yêu không trở lại...
Em vẫn đa mang một tình yêu đã xanh rêu thốc lên mùi cỏ úa. Những cánh hồng xỉn màu và khô khốc vẫn rải rác cõi hiu quạnh. Xào xạc...
Và em đang rất nhớ, mùi cánh hồng tươi khi niềm tin yêu đã từng đến. Nhớ trong xót xa và tủi hờn oán hận.
ntc2511
14-02-2009, 10:55 AM
tại sao lại oán hận khi người mình yêu đã tìm nơi bến đỗ ,hay sống cho mình con tim khi 1 lần đau nó sẽ co những kháng sinh đê khỏi những lần đau nữamin2inh2 đã từng ko chấp nhận ,nhưng bây giờ thì phải chấp nhận khi tình là sự cho và nhận nhưng giữa hai người đã không còn mối quan hệ này thì tốt nhất nên cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc.
Chẳng có gì để ta oán , dù biết sau tình yêu là nước mắt và có thể là hận người ấy. Nhưng khi bạn chấp nhận yêu cũng là lúc bạn cần biết yêu là bằng con tim chứ ko phải bằng cái gì mà thù hay hận trong đó cả , đừng bao giờ nghĩ mình sẽ hận tình yêu ví tình yêu ko có lỗi , chỉ do ta yêu ai kia nhiều và đặt cho mình niềm tin cho anh mà thôi.
EM NGOAN NHƯ QUỶ
15-02-2009, 01:26 PM
tình yêu mà chị, phẻi có một lần bị đau khổ rùi sau nèy mới thiệt sự đứng vững, tại vì những lần té đau như vậy thì mình sẽ có được một kinh nghiệm của tình yêu, tình yêu ko bao giờ vĩnh cữu, cho dù mình có lấy được người mình yêu đi chăng nữa thì rùi một ngày nào đó cũng sẽ bị tan vỡ, tình yêu ko phẻi là phẻi chiếm hữu nó thì mới gọi là tình yêu âu chị à, đôi khi mình cũng phẻi hy sinh tình yêu của mình nữa,
chị đừng bao giờ oán hận lèm gì, thì cứ coi như là chị đang hy sinh tình cảm của mình để cho người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp đi, và chúc cho người yêu của mình sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, và có một người con gái thương anh ấy thiệt sự thì tốt hơn là chị oán hận tình yêu của chị
em chúc chị lun lun vui vẻ, và sớm có được một tình yêu thiệt sự, và ko lèm cho chị bùn :wish: :wish:
Riêng...!
16-02-2009, 08:32 AM
Sự thật rõ mười mươi rằng - Đã là Thói quen thì không bao giờ bỏ được.
Cho nên,
Không thể để những gì đang tiếp diễn trong hiện tại trở thành thói quen, dù là nhỏ nhất. Mọi thứ phải ở mức bình quân tối giản đơn nhất để không thể trở thành thói quen. Đặc biệt là cafe.
---
Có những bàn tay đã trở thành thói quen.
Có những hơi ấm đã trở thành thói quen.
Có những bờ vai đã trở thành thói quen.
Có những cái ôm và được ôm đã trở thành thói quen.
Có những nụ hôn và được hôn đã trở thành thói quen.
Có những thói quen đã trở thành thói quen không thể từ bỏ được.
---
Giờ đây, mọi thứ phải dừng lại thật đúng lúc để có thể từ bỏ được.
Ngủ Quên
13-03-2009, 12:24 AM
Vẫn biết chờ đợi là điều không tưởng, không thực tế.
Vẫn biết nỗi nhớ là điều xa xỉ.
Nhưng mấy ai vùng vằng thoát ngay ra được. Vì chỉ có nỗi nhớ là có khái niệm đi ngược chiều dài quá khứ , chẳng có cái khái niệm nào giành cho một nỗi nhớ của hiện tại hay tương lai.
Đôi lúc em vẫn nhớ mùi quá khứ nồng nặc đến gay gắt lòng sộc thẳng lên mắt, lên mũi rồi trào ra khoé mắt những giọt nước mắt nặng nề. Em nhớ mùi latte thơm nồng, nhớ mùi pizza thẫm mồ hôi mà tình yêu xoay sở thử làm cho em. Em nhớ tiếng cười vang và cái cốc đầu nhẹ nhàng khi em ăn vụng đồ ăn cho khách trong bếp. Em nhớ mùi bột mì phảng phất trong hơi thở của tình yêu vào sớm bình minh...
Khi chưa tình yêu, em những mong một buổi chiều đầy gió sẽ cùng tình yêu ngồi bên trong góc quán Era nhìn ra con đường trải dài những tán lá xanh, bình yên dựa vào tình yêu để thấy cuộc sống hối hả chảy qua. Em nhớ rằng em đã từng ganh tị với những hình nhân mờ ảo dưới ánh nến lung linh của quán. Để rồi khi tình yêu ra đi, em hối hận vì cho đến phút cuối cùng, em vẫn chưa làm được gì để khỏi ganh tị với những điều tương tự trên.
Rõ ràng là em đã mặc sức phung phí nỗi nhớ của mình. Làm thế nào khi mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày em phát hiện ra em thay đổi hơn một chút. Em rất hối hận. Em hối hận khi em tự làm mình không còn là chính mình. Em hối hận vì em không thể nào quên tình yêu. Giá như có thể quên, em sẽ khác. Có những giá như...chỉ là để giá như mà thôi.
Sài Gòn lại bước vào tháng Ba. Em đã vụt vất giấc mơ trắng tinh chưa kịp thành hình.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/Da%20khuc%20-%20Hien%20Thuc%20%5BNCT%201835084203%5D.mp3
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/I__m_waiting_tomorrow_too_by_MultiCurious.jpg
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn đầu
Ngủ Quên
10-04-2009, 10:26 PM
Anh (4/9/2009 4:39:50 PM): e co len mang thi de che do sang nhe
Khi tình yêu không trở lại...
... thì những việc như thế này liệu còn có nghĩa lý gì nữa không?
Dường như con ngươì ta không muốn bằng lòng với những cái mà người ta có, anh ạ! Em luôn cầu xin cho em có được cơ hội, chỉ để biết sự thật. Khi em biết sự thật em lại cầu xin cho em được nói chuyện nhiều hơn. Khi đã được nói chuyện nhiều hơn em lại cầu xin cho em lại có được một con đường để có thể tìm lại những gì đã mất. Em thật tham lam mà Ch thì không thể đáp ứng những điều đấy của em.
Em không mong chờ tháng Tư như mọi người. Em trông chờ tháng Năm đến như một sự phũ phàng. Anh có còn nhớ?
nhoc_mit2002
13-04-2009, 07:18 AM
"Tình yêu - đẹp lung linh một nụ hồng sớm mai - cũng cay đắng như tất cả mọi thứ gia vị chua, cay, đắng chát hòa quyện vào nhau
Đôi lúc, tự nhủ lòng sẽ không bao giờ yêu,không bao giờ để mình bị tổn thương,luôn mong muốn sự hoàn hảo,kể cả trong tình yêu
Thực tế sẽ chẳng bao giờ như mình mong muốn
Tình yêu vẫn đắng chát
Và lòng vẫn đau"
Bạn bè vẫn thường kể về tình yêu như thế! những câu chuyện buồn về tình yêu hay ám ảnh, và có lẽ nhóc mít sẽ giữ lòng không yêu ai quá nhiều,quá thật lòng, vì con gái có nên quá bôn ba trong tình yêu..:wish:
làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu:thatall:
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em
P.chi
14-04-2009, 12:31 AM
Những cánh hồng từ trong quá khứ đã nhuốm một màu thâm xỉn và khô khốc mang hình dáng một trái tim đầy vết nhăn già cỗi.
Khi tình yêu đến - Cánh hồng đỏ tươi rạo rực niềm tin yêu.
Khi tình yêu ra đi - Còn lại gì?
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/69533172aw0.jpgĐôi khi em nghĩ, quá khứ là gì sao cứ song hành cùng cuộc sống, lẽ nào cứ phải thế?
Đôi khi em nghĩ, tình yêu là gì sao cứ bắt con người ta phải nhớ, thương, hờn, giận và rồi oán hận. Tình yêu là gì sao cứ bắt con người ta phải trở nên bi lụy với những nỗi đau. Tại sao không chỉ là một tình yêu trọn vẹn và duy nhất mà thôi. Lẽ nào như thế?
Một ngày, khi tình yêu không trở lại...
Em trông ngóng với quá khứ đầy vết xước cào xé rách nát tình yêu - rơi rớt những cánh hồng úa màu.
Em tự mình đắp nấm mồ lạnh lẽo rồi quỵ ngã trước mảnh tình đổ nát - rải rác những cánh hồng úa màu.
Ngày tình yêu lại đang đến. Và em lại ngóng chờ một tình yêu đã không tồn tại. Trông ngóng như một sự hiển nhiên nó phải thế để rồi em mãi đắm chìm vào những u mê của nỗi đau có tên có tuổi hẳn hòi. Em đơn giản lắm, cái đơn giản không tài nào hiểu nổi khi mà em đơn giản chỉ yêu một tình yêu đã chết.
Để rồi, khi tình yêu không trở lại...
Em vẫn đa mang một tình yêu đã xanh rêu thốc lên mùi cỏ úa. Những cánh hồng xỉn màu và khô khốc vẫn rải rác cõi hiu quạnh. Xào xạc...
Và em đang rất nhớ, mùi cánh hồng tươi khi niềm tin yêu đã từng đến. Nhớ trong xót xa và tủi hờn oán hận.
Xin chào
Có nghe ai bảo rằng tình Y không bao giờ chết.
Vậy là cái tình Y khô cằn ấy chỉ có bạn thấy nó khô thôi, hay là tưởng rằng nó khô thôi. Vì..... bạn không là người trong cuộc.
Bạn sẽ nghiệm thấy cái ngọt ngào khi ăn trái táo khô ngăm nước đường.
À cũng như là mứt của Tết ấy mà.
hihihi. Chúc bạn có trái tim nóng bỏng nhé. Nhưng bạn có nghĩ là nếu quá nóng sẽ làm cháy lòng không đấy. Hay là..... không nhìn thấy cái cháy của tình Y:so_funny: ?????
39độ Yêu
07-05-2009, 03:00 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/Va%20Nhu%20The%20Ta%20Da%20Yeu%20Nhau%20-%20Ho%20Quynh%20Huong%20%5BNCT%207216903262%5D.mp3
- Anh, anh viết giùm em bài này đi. http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/07/6a8f12f4736ad487e23fad4a90cbe842.jpg
- Bài nào?
- Đó, bài đang mở đó.
- Ừ. Để lát anh viết.
- Thôi viết giờ đi, đang không có khách mà.
- Ừ.
- Lên lầu viết nha.
- Ừ. Mà em viết để làm gì?
- Vì em thích. Vì nó... [đỏ mặt]
- [Cười] Em cứ như con nít.
- Kệ em!
Anh có nhớ bài hát này không?
- Em biết anh sẽ không nhớ nó như em đã nhớ nó đâu. Cũng giống như việc anh sẽ không yêu em nhiều như em yêu anh đâu. Và cũng giống như việc anh sẽ không yêu em mãi mãi như em yêu anh mãi mãi. Em khác anh. Hòan toàn khác anh - Vì anh không yêu người yêu mình và vì em yêu người không yêu mình. Thế nên chúng ta khác nhau.
Chính ngày hôm nay, Em lại đang nhắc về những điều thật cũ kỹ ở một không gian cũ kỹ đã không còn tồn tại của ngày này năm đó. Em nhớ như điên cái khoảng lặng cũ kỹ ấy. Em thấy từng con người đi qua đi lại. Em thấy sự vật đổi dời và em thấy anh đứng yên ở đó - ảm mùi bột mì, ảm mùi men, mùi cafe nồng nồng - ảm mùi quá khứ. Em thấy rõ anh nhưng em không tài nào chạm được vào anh. Quá khứ là bức tường dày và nặng nề ngăn cách nỗi nhớ của em khiến cho nó vỡ tan khộng trọn vẹn.
Vẳng bên tai em vẫn là bài hát ấy. Nó đi cùng nỗi nhớ của em trong một hành trình dài. Ai bảo nó chỉ được mở suốt cả tháng 5 dài làm chi? Ai khiến nó gắn kết với em và anh làm chi? Để rồi chính nó không cứu vãn được nỗi đau mòn mỏi của em.
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin.
Anh đã từng như thế. Và giờ anh không còn như thế. Số phận là gì? Duyên phận là gì? Cơ may là gì? Niềm tin là gì? Và hạnh phúc là gì? Con đường nào để em đi tìm số phận cho mình? Con đường nào để em tìm lại cơ hội dù là mỏng manh nhất cho Niềm tin & Hạnh phúc?
Anh đã cho em niềm tin? Để làm gì? Để làm gì nữa???
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu.
Giờ thì tình yêu đó của em vẫn nguyên vẹn và tròn trĩnh. Em đã tìm mọi cách để bao bọc cho nó khỏi bị sức mẻ bởi thời gian và nỗi đau. Em đã khư khư ôm trọn nó như đứa con của mình. Vì đó là tình yêu lớn lao nhất mà em từng tìm được và từng CÓ. Em có thể hy sinh tất cả, chỉ để tình yêu đó nguyên vẹn như khi nó được sinh ra. Đớn hèn thay, sức em dần cạn rồi. Em lại mong anh đến, hìên lành cười âu yếm, lau nước mắt và băng bó bết thương đã dần lở loét của em. Em kêu gào mong ngóng trong sự tuyệt vọng cùng quẫn. Em thấy mình như con mèo hen ướt sũng đang nằm chờ chết giữa cái lạnh của sự trống trải. Là em đấy! Đừng cười nhạo em! Đừng mỉa mai em! Đừng coi thường sự yếu đuối của em!
Và như thế ta đã yêu nhau
Một tình yêu thật bền lâu
Và như thế em đã theo anh
Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
Ở nơi đó em sẽ bên anh
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời.
Em đã theo anh đi thật xa, để rồi khi bị bỏ rơi giữa cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, em hoảng loạn như đánh mất đứa con cuả mình. Mọi lời hứa - Tất cả những gì anh giúp em xây đắp và gầy dựng đã sụp đổ ngay trước mắt em. Niềm tin & Hạnh phúc. Em những tưởng rằng nó đủ lớn lao để có thể che chắn cho đứa con của mình. Hoá ra nó chỉ mỏng manh như xác pháo đã tan tác.
Rồi từ đây, em bước những bước chân đơn độc lần mò con đường - không để trở lại - cũng để tiến tới. Em lạc lối. Em thà lạc lối còn hơn mong muốn quay trở lại quá khứ đã không còn anh, cũng không muốn tiếp bước tới phía cuối con đường mà nơi ấy cũng không còn anh. Em lại đi ngang qua thời gian có hình bóng anh. Còn đường xa lạ của em sẽ còn ngang qua biết bao thời gian cũ kỹ tương tự như thế. Em chấp nhận như con thiêu thân, mù quáng với nỗi đau do chính mình áp đặt. Em cười nhưng em buồn lắm. Em buồn vì em có cố mấy vẫn không được bên anh muôn đời.
Em ao ước lại được tựa vào anh - dù chỉ 1 lần sau cuối.
----
Và, ngày tình yêu lại đang đến. Chúc mừng nó. Chúc em sẽ vượt qua được nó!
! Chấm Than !
07-05-2009, 06:16 AM
Chị và em đều sợ tháng 5 ! Và đều rất yêu nó..... !
Thật lạ là mỗi khi nghĩ đến những ngày trong tháng 5 em lại mỉm cưòi.Chị có thế không?
Ôi đẹp quá ! Em đau chết nghẹn vì cái đẹp đó.
Một góc THĐ , chị và em nói về cái gọi là cơ hội ! Ta đã dành cơ hội cho đúng người...nhưng....tiếc là....họ buông ta ra rồi ! Chị nhỉ !
Thôi thì cứ thế mà nhớ , mà quên....!
Thôi thì cứ thế mà hối tiếc : Vì không bên a muôn đời !
nhusuong
07-05-2009, 07:23 PM
Tình yêu vốn là một bể khổ vậymà ai cũng thích bước vào là sao.Nếu cuộc sống không có tình yêu cũng giông như một ly nước nhạt nhẻo,tình yêu giúp mỗi chúng ta nhận ra nhiều điều hơn,tuy rằng là đau khổ là tuyệt vọng nhưng chính tình yêu giúp chúng ta trưởng thành hơn.Nếu bây giờ cảm thấy chán nản và tuyệt vong vì một tình yêu đã đi xa,thì chắc suốt cuộc đời bạn sẻ không tìm được tình yêu thực sự của riêng minh.Hãy cứ nghĩ rằng có ột người nào đó đang chờ đợi mình ở phía trước bạn sẻ cảm thấy có nghị lực hơn.
anhchiyeuminhem67892000
09-05-2009, 06:18 AM
Đừng bao giờ nói anh là một người vô tình
Chỉ vì anh không thể nào cho em được hạnh phúc
Cho anh xin lỗi em nha
Anh chỉ có hai bàn tay trắng
Không bao giờ lo cho em được hạnh phúc
Thật lòng anh xin lỗi em
Chừng nào anh thấy em được hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc của đời anh
Mãi mãi anh chỉ là một người không bao giờ mang lại cho ai được hạnh phúc nào, chỉ cho người ta đau khổ . Nếu có một điều ước anh chỉ ước thấy người mình yêu được hạnh phúc là anh vui lắm rồi .
kem dâu mút
14-06-2009, 07:16 AM
M lại bước đi trên lối mòn cũ kỹ.
Quá khứ đã ở lại phía sau cách xa mờ nỗi nhớ. Ấy vậy mà thời gian vẫn đẩy đưa bước chân M về lại lối mòn hôm nào. Thời gian thật thích đùa.
Vậy là những hy vọng hôm nào đã lụi tàn, gió cũng thổi bay những tàn tro còn xót lại. Chẳng còn gì. Vùng vẫy lúc này há có còn ích gì nữa chăng ?
Thở dài và dạm bước vội. Đi qua quá khứ bỏng rát.
39độ Yêu
27-06-2009, 07:37 AM
Lại nữa. M lại lần mò trên con đường cũ, sẽ chẳng biết cho đến khi nào. Bao giờ cho đến bao giờ?
M ghét cái kiểu cho rằng - "rồi thì mọi thứ sẽ qua" dù rằng M không thể phủ nhận chính M cũng từng thốt lên những lời tương tự. Mọi thứ thật xáo rỗng quá phải không anh? Ấy vậy mà cũng chính cái kiểu xáo rỗng ấy mà M lê bước được cả 1 đoạn đường M cho rằng nó khá là dài áng chừng như vừa mới hôm qua.
M cũng ghét cái kiểu ám ảnh mùi quá khứ của anh trên cơ thể M, trong tâm trí M và trong trái tim M. Nó làm M thấy gai người khi phải đối diện với một kẻ lạ mặt nào khác - trừ anh. M ghét cái kiểu ấy. Thế mà nó cũng đã ám ảnh M cả thời gian đóng rêu áng chừng như vừa mới hôm qua.
M lại càng ghét cái kiểu níu kéo tình bạn với quá khứ. Để rồi chính M chưa từng có một ý nghĩ sẽ thoát khỏi những cay nghiệt của thời gian. Dường như cái sự hy sinh không cần đáp trả ấy lại chẳng phải cao đẹp gì.
Nhưng,
Thực tế là M vẫn đi qua những ngày không anh. Khi mà tình yêu không trở lại. Mỉm cười nhẹ nhõm và đầy nỗi buồn tê tái. Đối nghịch! Những gì M cần lúc này, những sự sẻ chia, những con người đó, những lời lẽ đó, những niềm vui be bé đó,...tất cả vẫn ngoảnh mặt quay lưng đi. Chẳng điều gì có thể ở lại thật lâu như mùi quá khứ hoang tàn của anh.
Biển ngoài kia - Sóng có còn vỗ?
7 tháng 5
01-12-2009, 07:37 AM
Con đàn bà cặn bã trong mình đang kêu khóc thảm thiết, thê lương đấy. Rồi cái thứ như mình sẽ chẳng tốt đẹp được đâu. Cái mà người ta gọi là hiến dâng và tự nguyện đã giết chết phần rỗi còn lại trong linh hồn tàn tạ của một trái tim tật nguyền. Giật mình mới nhận ra mình đáng tởm hơn là đáng thương.
Cồn cào, rên rỉ chi nữa khi ngày mùa đông đổ ập xuống tấm thân mục rữa - đóng băng. Cuộc sống vẫn cứ bất công như thế khi mà kẻ có đôi thì ấm hơn mà kẻ cô độc thì lạnh lẽo hơn. Cái luật bù trừ của cuộc đời đáng cười nhạo lắm thay.
Quằn quại và giãy giụa trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Quá khứ quả thật đáng ghê sợ khi chỉ toan vồ lấy hiện tại, cấu xé rách bươm những thổn thức còn xót lại tơi tả giữa cuộc đời.
Đã không cầm lòng được và gửi đi một cái mật thư cho gã trai khác mà rằng "Em nhớ anh" chứ không phải là tình yêu cũ. Thứ tha nhau trong những phút yếu lòng đi nhé. Và dù có như thế nào thì cái lằn răn sâu hoắm kia vẫn hiện hữu mồn một như để khẳng định rằng "không thể nào".
Gục ngã.
Lại sắp một mùa tình yêu nữa...
Bất giác search vài dòng, thấy cảm xúc của chính mình bị người ta dày vò rồi thêm - xoá. Thấy đau cho cái tình yêu đã chết 1 thì đau cho cảm xúc của mình 10.
Ừ, thứ tha nhau cho những giây phút mà người ta tìm thấy tiếng nói chung từ trái tim vậy!
kem dâu mút
29-04-2010, 07:32 PM
Quá khứ, mày là ai mà cứ lần tìm đi vào lối mòn đã đầy rêu phong và cỏ dại mọc đầy?
Quá khứ, mày là ai mà cứ tua đi tua lại từ những thước phim đã cũ nát?
Quá khứ, mày là ai mà cứ dày vò tâm can ta mãi những điều vốn chẳng thể nào mới hơn?
Còn gì nữa đâu - trách cứ nhau làm gì khi mà tình yêu đã chết chẳng thể nào cứu sống được, huống hồ chi thời gian trôi lững lờ dài dài đến tận đâu rồi.
Tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ day dứt khôn tả một thứ đã mục rỗng như một thay ma...
Mình là mình chỉ thích đi vô rồi đi ra, muốn đọc xong rồi ngồi ngẫm nghĩ vu vơ vậy thôi chứ cũng không muốn làm gì hơn. Hình như đa số những bài viết của bạn Kem từ blog lẫn HHT mình đã có dịp được đọc qua hết - nhưng không biết làm sao mà dùng từ khuyên bạn quên đi cái có "Phận" mà không có "Duyên" này. Sắn đây cho mượn tạm viết vài dòng luôn.
Không hẳn là Tình Yêu nào cũng sẽ không trở lại - chỉ cần có lòng nhận nại - tự tin - cương quyết - và lòng chung thủy, trước sau gì những gì đã từng là của mình cũng sẽ thuộc về mình. Mình đã gặp tình huống này rất nhiều lần, nhưng được chứng kiến trước mắt thì chỉ mới đây thôi.
Mình đã từng làm kẻ thứ 3, cái cảm giác làm kẻ thứ 3 không thú vị hoặc cảm thấy tự hào vì mình chiến thắng hay gì đâu. Thời gian kéo dài nó sẽ cho mình hiểu rõ về cảm giác "Thực" của mình hơn, nếu mình còn lương tâm, còn biết phân biệt phải trái. Mình không biết cách suy nghĩ - cư sự của mình nó như thế nào - và làm thế nào mới gọi là đúng với "Human begin". Mình chỉ biết thà rỗng lưỡng cho người khác tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự, còn hơn vì sự ham dụng và ích kỷ của bản thân mà hũy hoãi cuộc sống của người khác.
Thời gian qua không thể gọi là mê mụi, cũng không thể nói là tham lam - thực chứt thì nó không hề là cảm giác giả tạo. Đối với người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét rằng nó là một tay chơi. Nó không hề quan tâm đến những phán đoán hay lời nói điêu ngoai của thiên hạ. Vì ruốt cuộc những lỗi lầm mà nó đã tạo ra - không cố tình cũng không cố ý - đã được nó hàng gắng lại hết toàn bộ, với mụt đích "Happy Ending" cho những nạn nhân đã vì nó chịu khổ.
Sau cùng thì ngay cả chính bản thân mình cũng không bị thiếu thốn gì - không hoàn toàn có đầy đủ, nhưng ít ra sống mà không thẹn với lòng. Dường như - nhựng gì mình đang có, đây mới chính là những gì mình nên có - mình đã hài lòng với bản thân.
Khi tình yêu cũ ra đi, một ngày nào đó xa hay gần không quan trọng, trước sau gì tình yêu mới cũng sẽ tìm đến mình. Không ai có quyền cấm mình sống trong kỷ niệm và kí ức - nhưng dù sao đi nữa cũng đừng ngừng nuôi hy vọng - đừng ngừng vứt bỏ đi những cơ hội - đừng đánh lạc hướng tâm lý con người - mà hãy bước tới khi những gì mình còn có thể vương tới trước mằt.
m_saothuytinh
29-04-2010, 11:06 PM
chẳng có j để ta oán trách, khi tình yêu đến thì nó sẽ đến, tình yêu đi thì nó sẽ đi
vancuong0606
30-04-2010, 04:06 AM
Đừng bao giờ nói anh là một người vô tình
Chỉ vì anh không thể nào cho em được hạnh phúc
Cho anh xin lỗi em nha
Anh chỉ có hai bàn tay trắng
Không bao giờ lo cho em được hạnh phúc
Thật lòng anh xin lỗi em
Chừng nào anh thấy em được hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc của đời anh
Mãi mãi anh chỉ là một người không bao giờ mang lại cho ai được hạnh phúc nào, chỉ cho người ta đau khổ . Nếu có một điều ước anh chỉ ước thấy người mình yêu được hạnh phúc là anh vui lắm rồi .
hì câu nói này là 1 điều trong thâm tâm mình nghĩ và dành cho 1 người
đến bây giờ
khi người đó có được 1 người thương iu rùi, cảm giác mình vui cũng nhiều, mà buồn cũng nhiều, thật chẳng hiểu được tình yêu là thứ làm cho con người ta phải hi sinh vi nhau, nhưng lại đau khổ vì nhau
bi giờ chỉ mong sao người ấy tìm được người thương mình thật lòng chứ ko thì... sẽ tự trách mình suốt đời mất
tại sao lại ra đi khi tình iu đang có
chỉ sợ bản thân ko lo lắng, thực hiện được mơ ước cho người đó để rùi phải ra đi, đau xót trước những gì mà người ấy trải qua. 5 tháng để quên 1 người, có lẽ mình đã quá nhẫn tâm. nhưng biết làm gì khác hơn khi mà cứ tự hỏi mình có đủ khả năng để lo cho người ấy hay ko, có đáp ứng được mơ ước của người đó hay ko
và rồi 1 ngày mưa chợt mình nhận ra rằng còn quá nhiều điều để người đó phải tự tìm lấy bản lĩnh cho mình, thế rùi từ đó xa nhau. và rùi thì bi giờ lại nhớ thương, tiếc
thực quá ích kỷ.... haiiiizzzz
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.